1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi ... Đồ án !!! Ôi , bao nhiêu đêm thức trắng ...hic ..Chợt một ngày đẹp trời , cái ổ cứng nói lời vĩnh biệt . Những lúc thế này , tưởng tượng ra khuôn mặt em , nụ cười có 1 không 2 ấy lúc nào cũng lập loè , ẩn hiện trong trí óc ..
    Soy muy cansado
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc bài thơ của một người quen. Một người quen nhớ mặt, nhớ tên, và không nhớ gì khác nữa. Người ấy đã viết những vần thơ buồn cho cổ tích nàng tiên cá
    Bất chợt ngỡ ngàng....
    Đã từ lâu rồi, nàng tiêng cá trong ký ức của em có một cái tên
    Ariel....... Ariel - nàng tiên cá.....
    Đã từ lâu em mỉm cười khi nhớ về nàng, nhớ về cái kết thúc ngọt ngào, nhớ về đám cưới huy hoàng, nhớ về bảy sắc cầu vồng rực rỡ vắt ngang trời trong ngày hôn lễ
    Và nhớ như thế nghĩa là em đã quên
    Em đã quên câu chuyện của Anđecxen.
    Em đã quên một nàng tiên cá không tên.
    Một nàng tiên đã trả giá cho tình yêu bằng thân xác hoà tan vào sóng biển.
    Những điều đã quên từ xa lắc bất chợt hiện về.
    Ngày xưa bé, đọc Anđecxen, em nhớ mình đã khóc.
    Tuổi thơ ngây, nước mắt vỡ oà cho nàng tiên bé bỏng.
    Nàng tiên đẹp xinh đến dịu hiền.
    Bọt biển vỡ tan khi sóng chạm bờ, làm sao tự tụ mình, hàn gắn cho em hình hài của một giấc mơ ????????
    Tình yêu !
    Ngày ấy nào em biết tình yêu là gì, chỉ đoán rằng đẹp lắm và cao lắm. Đến nỗi nàng tiên của em tha thiết với tìm, cứ mải miết để rồi rơi vào biển xanh, vỡ oà thành bọt sóng.
    Lời thơ gõ vang vang vào ký ức. Nhắc em tuổi thơ đã đi qua. Tuổi thơ đã xa em tự lúc nào không biết. Cũng như em đã vô tình quên nàng tiên cá không tên.
    Thế là bâng khuâng. Bâng khuâng cho một Em không còn là trẻ con. Bâng khuâng cho một Em vẫn chưa là người lớn. Mang mang buồn giữa ngổn ngang những điều đã nhớ....đã quên....
    Và em nhận ra....giấc mơ tình yêu nàng tiên cá không tên đã sẻ vào trong em không còn trọn vẹn. Trong em, đến bây giờ tình yêu vẫn đẹp và vẫn cao như thế. Nhưng em không dám kiếm tìm, cứ quẩn quanh một mình. Bởi lẽ giữa đời thực ồn ào náo nhiệt, em không thể hoá mình thành bọt sóng vô tri. Em sẽ vẫn phải sống, vẫn ăn và vẫn thở....dẫu cho ngã nhoài bởi một lần với tới một tình yêu thật cao........
    Dẫu e ngại, dẫu lo sợ đến không cùng...em biết, em vẫn mơ về một tình yêu có thể làm em tan ra trên đầu ngọn sóng........
    Giấc mơ về Anh !
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    LỜI RU CỔ TÍCH
    Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa
    Tôi đi tìm em, nàng tiên nhỏ bé
    Em ở đâu giữa muôn trùng sóng bể
    Sóng bồn chồn vỡ dưới chân tôi
    Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi
    Như em vẫn tin vào tình yêu có thức
    Đi hết tuổi thơ tôi vẫn còn day dứt
    Hoàng tử vô tình hay Anđecxen quên
    Biển mặn mòi như nước mắt của em
    Cho tôi mơ về những gì không thể

  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Có đọc được một bài thế này. Khá ân tượng. Post để mọi người cùng đọc:
    Thế là mùa hoa xoan cũ......
    Tháng tư vội vã quay về
    Anh biết có ngày lại nở
    Cái màu chiều tím say mê.
    Tháng tư bất chợt một đêm nghe mưa gõ lộp bộp trên mái tôn, khẽ kéo rèm nhìn xuống đường và mặt đường lấp loáng nước. Tháng tư trắng những chiều mưa đầu mùa
    Tháng tư đến, bất ngờ không hẹn trước...
    Tháng tư...những bông hoa loa kèn trắng muốt lặng lẽ khoe sắc, cái màu trắng thanh khiết ấy khiến cho người ta không thể ngoảnh mặt, còn hương thơm thì dịu dàng quá đỗi. Tự nhiên thèm được ngắm những gánh hoa đang rung lên nhè nhẹ theo bước chân những cô gái.
    Tháng tư mùa hoa ngọc lan. Thèm được nghe một câu hát của Phú Quang, để hương ngọc lan mãi còn dịu dàng trong căn phòng vắng, thơm như nỗi nhớ. Thèm được đứng dưới góc phố ấy khi giọng hát người con gái ấy vút cao...
    Tháng tư những bông hoa cải nở vàng rực trên một triền sông, cái màu vàng đến mê mải đợi người đi không về...Dòng sông buồn từ đó vắng con đê, hoa mệt mỏi ru mình trong cổ tích...* Những bông sài đất nhỏ xíu và vàng óng lẫn trong cỏ cũng khẽ mỉm cười chào gió và nắng. Nhớ về một tuổi thơ ...Và mơ về mùa hoa sấu vàng dịu dàng như hoa nắng rơi trên tóc một cô nàng thong thả dạo bước.
    Tháng tư tím ngắt màu hoa xoan...
    Vòng xe hững hờ thành vệt
    Cắm cúi người đi không đành
    Hoa xoan quên mình nở hết
    May mùa sắc tím mong manh.
    Thấy không anh một thứ màu tím đến kiêu kỳ trên vòm cây ấy, để đến khi hạ sang em lại lặng lẽ ngắm nhìn những chùm quả vàng lúc lỉu chơi đùa cùng nắng và gió trên cao?
    Hoa bưởi hương rụng đầy vai
    Hò hẹn chưa sang mùa hạ
    Tháng tư ngoảnh mặt thở dài...
    Tháng tư, đêm im lặng chợt giật mình khi nghe một tiếng ve. Tiếng ve ấy khàn đục chứ chưa da diết. Tiếng ve rất ngắn, rất gấp như gọi về một mùa bằng lăng tím ngắt, một mùa hoa trạng nguyên đỏ rực còn nắng thì thong thả đi qua bầu trời xanh ngắt, lơ lửng những cánh diều.
    Tháng tư đang gọi mùa về ...
    Để phượng đỏ rơi ngập tràn trong mênh mông nắng gió...
    *: Ý một bài viết có tên Loài hoa chưa kịp nói
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay những cơn mưa thật buồn
    những kỷ niệm tràn về làm giá buốt con tim
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt lưng tròng............
    Phải chăng mọi việc đã hết................
    Khi người ta cảm thấy mệt mỏi nhất..............
    Em không muốn để tâm hồn mình đi hoang, bởi vì nếu chỉ lãng đãng trong 1 vài giây ngắn ngủi thôi, em sẽ chẳng bao h lấy lại được cân bằng. Người ta gọi đó là sự chống chếnh.........
    Em cũng thấy mình bấp bênh như thế. Cải cảm giác bồng bênh trôi đi, không phải đắn đo mọi chuyện đời làm em cảm thấy thoả mãn. Ước gì...............
    Phải rồi, đêm qua em đã nói 1 câu ước gì, ước gì em không ở vị trí bây h, ước gì em đừng yêu anh như thế, ước gì anh và em..............Em lặng lẽ thở dài theo tiếng mưa đêm.......Cái cơn mưa tối qua mang lại cảm giác lạnh đến ghê người, em cảm thấy mình lẻ loi và cô độc biết bao..........Biết bao h cho đến ngày xưa........
    Mãi mãi mọi chuyện chỉ là dĩ vãng phải không? Mãi mãi mọi chuyện chỉ là hư không phải không? Đâu có gì tồn tại được mãi mãi, cả em vả anh đều xoay theo dòng xoáy của cuộc đời, để rồi 1 ngày mai em lại thèm cảm giác bồng bềnh. Người ta định nghĩa đó là lãng mạn. Còn em, đó là định nghĩa của sự khổ đau.
    Thôi thì cứ để cho thời gian xoá nhoà mọi chuyện...........
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/04/2004
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách lãng mạn khác nhau.Có người lãng mạn là hạnh phúc,có người lãng mạn là sự hư không nhưng cũng có người lãng mạn lại là nỗi buồn.Có lẽ Bee em cùng 1 kiểu với anh
  8. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh à, bỗng hôm nay em muốn viết cho anh, bỗng nhiên đêm nay, một đêm thức khuya hơn mọi ngày, em nghĩ về anh, về cả hai chúng ta........ Bây giờ là đầu hè, trời xanh lắm, và mát chứ không nắng gắt chói chang... Khoảng thời gian này làm em nhớ đến khoảng thời gian chúng mình bắt đầu yêu nhau..... khi ấy cũng nắng vàng thế này... và trời thật trong xanh, mát dịu.. tất cả đều trong trẻo giống như tình yêu của em và anh, vì tình yêu của chúng ta đều là mối tình đầu, và em biết em sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu nào khác... Đã bốn năm rồi phải không anh, bốn năm buồn có, vui có nhưng lúc nào anh cũng luôn bên cạnh em cho dù chúng mình không thể ở gần nhau... Những khi dường như tất cả đều quay lưng lại với em... thì em vẫn có anh bên cạnh.... Anh , anh luôn vui vẻ, anh không bao giờ cáu giận em, anh lúc nào cũng hiểu em... em còn có thể có được ai như thế nữa ?........ Trên thế giới này chỉ có một mình anh là yêu em mà thôi. Em yêu anh lắm, những khi khó khăn như thế này em càng thấy yêu anh hơn, bởi em càng thấy được anh quan trọng với em đến thế nào.... Cuộc đời đã mang anh đến cho em, xin nó cũng đừng mang anh đi khỏi em... Dù cho là số phận, cũng hãy vượt qua anh nhé, anh và em, chúng ta sẽ vượt qua những điều đau đớn nhất.... Xin cuộc đời cho chúng ta được mãi mãi ở bên nhau.......
  9. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    wa wa
    tâm trạng quá
    nếu bạn là người hay mủi lòng bạn có thể khóc khi đọc bài này còn nếu yếu tim thì có khi còn ngất trên giàn quất
    .............
    bây giờ là tháng tư
    trời xám ngoét
    những cơn mưa liên tục đe doạ những kẻ ham chơi như mình
    mấy hôm rùi chán học chán làm chỉ vì điểm trác
    chán thật đấy nhưng mà nhờ mấy thằng ban nhắng nhít nên cũng đỡ buồn
    tháng tư trọng đại đến rùi
    vài ngày nữa là đến tháng 5
    mấy tháng nữa là xong năm thứ 4
    hơn 1 năm nữa là không còn là SV hết tuổi vui đùa
    sao phải lớn
    sao phải đi làm
    chán thật đấy
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ....Tặng Anh!
    Lại kể cho anh nghe nhé. Kể về những giấc mơ?
    Những thoáng qua mơ hồ và mộng mị?.
    Đã có những lần em mơ, về một người! Con người ấy?vừa lạ lại vừa quen?Có cái gì gần gũi lắm, thân thiết lắm nhưng lại cũng xa vời và diệu vợi?.Cố gắng lắm, nhưng chẳng thể nào đến gần và nắm bắt?.Dường như vẫn có 1 vách ngăn vô hình nào đó mà em ko thể bước qua được?Chỉ là 1 gương mặt trong hư ảo?chưa bao giờ nói với em điều gì. Chỉ là lặng im. Chỉ là những nét buồn mà em ko giải thích được.
    Đôi khi em sợ. Sợ cái cảm giác chống chếnh ấy? Em sợ khi tỉnh giấc mơ và gương mặt kia tan biến mất?.Chỉ còn là hư không? trước khi em kịp nhận ra đó là ai.
    Có nực cười lắm ko? Tất cả chỉ là mơ mộng và ảo tưởng. Tất cả chỉ do em tự vẽ ra cho mình, đúng ko?
    Đã bao giờ như thế chưa anh? Đã khi nào anh cũng có cảm giác về một người thật gần, gần lắm mà cũng quá xa xôi đến thế..?
    Ko biết có nên kể cho anh nghe điều này ko. Rằng anh ở trong em cũng mơ hồ như thế anh ạ?..Đã có những lúc, em cảm nhận như anh đang ở bên cạnh em, ngay cạnh. Có điều?nếu giơ tay ra, em chẳng thể nào thấy anh được?Và cuối cùng anh vẫn chỉ là xa xôi?..Vẫn cứ chỉ là một người đi ngang qua cuộc sống?Đôi khi thấy buồn.
    Lắng nghe trong tâm tư?.Có chút gì như là rất nhẹ?
    Mơ hồ nghĩ về một người?.. mơ hồ nhớ về một người??.Mà cũng chẳng biết người ta có nghĩ ra mình không?.Anh ơi? tất cả chỉ là mơ hồ?Vì sao??
    Tự hỏi rằng những cảm xúc hiện giờ có là thực? Vẫn cứ dồn nén, vẫn tự dặn lòng mình? rằng tất cả rồi sẽ qua? Ừ, sẽ qua cả thôi! Nhưng đôi khi?.chính em? lại sợ cảm xúc này biến mất. Một cảm giác chông chênh, thảng thốt?nó sẽ biến mất?.biến mất như chưa bao giờ tồn tại? Là thế chăng?..??
    Cái gì thoáng qua như là rất khẽ?
    ?o...Có khi nào anh chợt nhớ đến em
    Nhớ cô bé - một người xa lạ ?? ?o

    Anh ơi?!

Chia sẻ trang này