1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào box thấy em beengoan vẫn duyên dáng như thuở nào . Còn thằng Lake , HF ko hiểu sao lại được nạp vào bộ nhớ của bé BCV . Thèm quá , chẹp chẹp .
  2. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc mưa .
    Trời lại mưa nữa rồi đó em, những giọt mưa vô tình cứ tí tách rơi...rỉ rả trên con đường về nhà hôm nay. Vẫn con đường quen thuộc của hai đứa mình ngày xưa cũ, nhưng hôm nay sao mà dài qúa, dài lê thê. Chiếc ô nhỏ trên tay hình như cũng đồng ý với anh điều đó, nên thỉnh thoảng bật tung khi cơn gió vô tình thổi đến, đem theo những hạt mưa lạnh, cũng là cái lạnh đi trong mưa, tuy nhiên bước trong mưa một mình cô đơn thì cái lạnh, càng lạnh em ạ...
    Băng qua con ngõ nhỏ, là căn nhà kỷ niêm của hai đứa mình ngày xưa, mới vài năm mà anh nghe như đã lâu lắm rồi. Em biết gì không ? Căn nhà cũng vậy, không có gì thay đổi, có chăng là người chủ mới mà thôi. Mỗi khi buồn nhớ đến em anh thường đi dạo lại con đường kỷ niệm này, để tìm lại hình bóng của hai đứa tay trong tay ngày xưa. Ừ ! ngày xưa , lâu lắm rồi...em nhỉ...ta xa nhau. Bên hiên nhà, giàn thiên lý vẫn tỏa hương, ngào ngạt mùi hương em thích...Anh còn nhớ em đòi cho bằng được "Thuê cái nhà này anh tìm hoa thiên lý trồng cho em nhé"...Em yêu dấu, cái giàn hoa hôm nay dầy đặc, rậm rạp và nở thật nhiều hoa...tất cả vẫn còn đây, nhưng em yêu ơi...bây giờ em ở nơi đâu ???
    Nơi em về trời xanh không em
    Nơi em về ngày vui không em
    Ta nghe nghìn giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh (TCS)
    Lại một mùa đông qua, thêm một năm thương nhớ...
    Viết cho người ngày xưa... Viết cho người của hiện tại...Viết cho thao thức những đêm không ngủ...VIết tặng BCV




    tình yêu chắp cánh cho học tập


    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 19/01/2004
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Liệu mưa có đẹp đến thế không nhỉ?
    Từng giọt long lanh như cổ tích?
    Những giọt thuỷ tinh vỡ?
    Nước mắt của nàng xuân?
    Những nốt nhạc buông chậm?
    Em không tin!
    Em thấy thật lạ kỳ khi người ta cứ thích khoác lên cho mưa những vẻ đẹp không tự thân. Mưa tự nó không buồn, mưa tự nó không vui, mưa tự nó cũng không dịu dàng hay khắc nghiệt. Mưa không là nỗi nhớ, mưa không là tình yêu?.
    Người ta chỉ có thể yêu mưa, khi ngồi trong nhà vén rèm nhìn qua phố.
    Người ta chỉ có thể vui với mưa khi cùng người yêu nhịp bước chân đi.
    Người ta chỉ có thể giơ tay đón lấy hạt mưa rơi khi có một chỗ chú chân khô ráo.
    Anh đã bao giờ thấy những đứa trẻ lang thang co ro trong mưa xuân?
    Lúc ấy anh nghĩ gì?
    Anh đã bao giờ nghe bản tin thời sự về một nơi nào đó trên tổ quốc mình, mưa bão đang đào lên những vết thương sâu hoắm không thể chữa lành?
    Lúc ấy anh nghĩ gì?
    Anh đã bao giờ phóng vội trong mưa, đôi tay lạnh buốt, mắt ướt nhoà mặn chát. Anh không có áo mưa và không biết dừng chân nơi đâu?
    Lúc ấy anh sẽ nghĩ gì?
    Liệu anh có còn yêu mưa?
    Đừng bảo em rằng em khắc nghiệt. Đừng bảo em rằng tâm hồn em cằn cỗi quá rồi. Nhất là đừng nói em giả vờ cho có vẻ khác người. Cứ kệ em nhé anh!
    Anh cứ yêu đi anh, cơn mưa xuân rả rích. Anh cứ yêu đi anh, bão tố vần vũ thinh không?
    Còn em, em không yêu những gì, đối với em là vô nghĩa.
    Và mưa?.trong những ngày lạnh giá như thế này?là vô nghĩa?
    ~~ Đáp lễ, tặng riêng anh lake_of_tear_04~~

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 20/01/2004
  4. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thời tiết khắc nghiệt quá...nhưng cơn gió ào ào luôn khiến hình bóng em hiện về trong anh!!!không biết anh có qua nổi mùa đông này không nữa(anh sợ rét lắm,vớ vỉn anh vào TPHCM ăn tết)...tại em hết cả đấy,..tại em..anh không yêu được ai nữa rồi...!!Gửi người anh yêu hồi ...mẫu giáo(mong rằng em đọc được những dòng này!!!)
    tb:chết dở thật gần tết mà mình lại sát sinh(...em vừa tẩy giun xong..)mô phật!!
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  5. huongECL

    huongECL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói đến dân XD mà lãng mạn thì đúng quá còn gì. Bất chợt 29 tết, nhớ tới trường quá. Thấy cái ảnh nhận ra mấy chú lớp 42XF. Đã ra trường được mấy năm rồi
    My time wait for me
  6. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    đem càng về khuya anh càng thấy lòng mình hưu quạnh
    giờ đây anh như người say
    không còn biết mình làm đúng hay sai nữa
    không biết mình pahỉ làm gì nữa
    ôi đời thật nghiêt ngã
    tại sao để anh gặp em
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  7. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thử cho chị Hà lớp trưởng lớp A14 xem chị ấy nói gì .
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị ý bảo: Lãng mạn lắm đó !
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. kitty_ngoc

    kitty_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Mưa có rơi ... va nắng có phai ...
    Ngày ... tháng ... năm
    Đêm buông xuống thật thấp, bước chân miệt mài trên những con đường quanh khu nhà thật vắng, em thấy mình khờ dại vô cùng . Muốn làm một việc gì đó ngoài sức tưởng tượng, nhưng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên! Những ngày qua, cứ đeo mãi cái mặt nạ của một người trầm tĩnh, vô tư. Cười đùa hời hợt mãi, cho đến lúc phải quay về nhà ... em lại sợ mình đối diện với cái rỗng toát trong tâm hồn ... em sợ đối diện với trái tim và cảm giác của chính mình ... Vậy là cứ lang thang mãi! Có lúc tưởng như không còn hơi sức trong ***g ngực để thở, bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc của một người nào đó, em lại gồng mình tiếp tục nụ cười còn dang dở trên mặt. Hàng vạn lần, biết rằng mình cứ nên sống thật cho chính mình thôi, nhưng em lại cố gắng mãi mà làm vẫn không được . Cái cảm giác kéo một người xuống nước cùng chết chìm với mình làm em chới với và ... không nhẫn tâm. Rồi những bức xúc cứ nặng nề mãi trong lòng ngực, em tự hỏi chính mình "sao lại ra nông nỗi này ?" Để rồi, bản thân mình cũng chẳng còn biết mình đang làm gì ... Em buồn lắm, nhưng nói được gì bây giờ ? Và biết nói với ai đây. Đôi lúc cảm giác xung quanh mình đều là những người đáng tin cậy để em trao gởi nỗi lòng, nhưng khổ nổi, há miệng, mà không sao bật thành lời để bao nhiêu tâm tư cứ chực vừa ra khỏi lại nuốt nghẹn vào trong.
    Chợt nhận ra rằng ... dù cho mưa có rơi, hay nắng có phai ... tình yêu đó, vẫn cứ luôn chễm chệ nằm ở một góc của cuộc sống mà em không cách nào xóa được, đẩy lui và làm cho nó biến mất!
    (... một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người ??)


  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày em đã nghĩ em rời xa anh
    Có 1 ngày em đã nghĩ em không còn yêu anh
    Có 1 ngày.........1 ngày mùa đông
    Nỗi nhớ ùa về trong kỉ niệm.
    Em thèm một vòng tay, một ánh mắt, sao tình yêu là thứ xa xỉ thế.
    Ngày ta xa nhau, em chỉ nghĩ rằng tình yêu là chỉ cần uống không khí và yêu nhau thế là đủ, đâu có ngờ đâu..............
    Có lẽ em nên chấm dứt thôi..............Tất cả đã xa rồi.
    Cười là nước mắt khô không lệ

Chia sẻ trang này