1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KHOẢNH KHẮC TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LeaveandWind, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN

    Một bó hoa được ai đó đặt trước cửa phòng vào buổi sáng,
    Một cháu bé dắt bà cụ sang đường,
    Một anh thanh niên nhường chỗ cho một phụ nữ mang bầu trên xe buýt,
    Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé vừa nhận được điểm 10,
    Một chút rung động bởi tình yêu đầu đời,
    Một bông hoa đang hé nụ vào sáng sớm,
    Một nét buồn trên gương mặt người mẹ tiễn con đi học xa,
    ......................
    Bạn đã từng bắt gặp những hình ảnh như vậy, đã từng là một trong số đó...
    Bạn hãy ghi hại những khoảnh khắc của cuộc sống, những kỉ niệm đáng nhớ của mình, bằng cảm nhận từ trái tim bạn...
    Cuộc sống quanh ta luôn thay đổi từng ngày, từng giờ nhưng mình tin ai cũng có rất nhiều những kỉ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên...
    Thời gian trôi nhưng không thể nào xoá đi tất cả, từng ngày, từng ngày, chúng ta hãy chia sẻ với nhau, bạn nhé....

    Mình hy vọng các bạn sẽ đóng góp cho chủ đề này.
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nằm thêm 1 chút, thế là lại cuống cuồng đi làm.
    Buổi sáng không khí thật dễ chịu nhưng ko dám đi chậm, sắp đến giờ rùi. Đến muộn là bị phê bình. Chợt nhìn thấy một bà cụ khoảng ngoài 70t gánh rau qua đường, thương quá....Sẽ là bình thường nếu như tôi không nhìn thấy chiếc lưng còng của bà. Trong bộ quần áo nâu rách rưới, đầu quấn 1 chiếc khăn, người bà như gập hẳn xuống, thương lắm. Hai bên quang gánh là rau muống, đầy ắp, nặng trĩu. Tôi chợt tự hỏi không biết bà đã gánh rau bao nhiêu năm rồi để đến nỗi chiếc lưng còng như vậy, không biết bà có con cháu không mà sao nhiều tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi, không biết có bao nhiêu người vất vả như bà, hơn bà mà tôi ko hay biết....Tự nhiên tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.Tôi trách mình đã không giúp gì được cho bà, giá tôi đi bộ và ko bị muộn giờ làm tôi sẽ gánh giúp bà. Giá như xã hội này công bằng hơn nữa, người này san sẻ cho người kia một chút. Và giá như tôi có thể làm được điều gì đó .......
    Tôi thấy mình thật nhỏ bé.....

Chia sẻ trang này