1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được những tâm sự của anh trong blog. Biết nói thế nào đây? Tình yêu của anh thật đẹp, một tình yêu bắt đầu vào những ngày mùa thu như thế này, tràn ngập nắng vàng, gió, và hoa. Anh thật hạnh phúc, và người yêu anh cũng thật hạnh phúc. Còn em, một chút buồn, một chút chạnh lòng, nhưng em cũng thấy hạnh phúc, vì người em yêu đang hạnh phúc
    Nếu có sau này em có yêu một ai khác, người đó sẽ giống anh (thật là ngốc)
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ừ cậu ngốc thật!!
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hôm kia đi đám cưới con bạn ..trên đường đi chứng kiến 1 khoảnh khắc vô cùng khốn nạn ..thằng con trai chở 1 người con gái ..tự nhiên tắp xe vào lề ..nhảy xuống xe vớ 1 cục gạch to tướng ..quay lại đạp cô gái xuống đường ..nó đánh và đạp quá trời ..trời ơi bdd mà là đàn ông thì ko cần phải nói ..nhìn điên ko chịu được ..sao lại có thể loaị đàn ông cặn bã như thế cơ chứ ..cô gái kêu cứu ..bdd tự nhiên la lên " trời ơi ..mấy anh thanh niên vào cứu con người ta đi chứ " ..thế là vài người dừng xe xuống vào can thiệp ..hic hic ..tại vì bdd bận đi đám cưới .với lại mặc váy nên ko xuống xe được .. nhưng mà khoảnh khắc thằng đàn ông mất dạy đánh người yêu hay vợ ngoài đường như đánh kẻ thù như thế thật là đáng khinh bỉ ..
    ....Mình cũng hay tức vì những chuyện không phải của bản thân mình lắm .Tính cách của mình lại hay thích nhúng mũi vào chuyện của người khác khi thấy họ có những nhận thức sai lầm, và đưa ra lời khuyên .
    Nhưng rốt cuộc họ khó chịu ,mình khó chịu chẳng ai thay đổi được ai được điều gì trong cuộc sống.
    Hiện giờ nghe theo lời khuyên của một số bạn bè thân và anh yêu ...Mình học tính cách ..Mackeno..
    Chuyện gì của mình mình lo cho tốt. còn chuyện thiên hạ ..mackeno.
    Chuyện đời mà bạn
    Ra đường gặp ối cảnh trái tai gai mắt , đến cả những đứa bạn mình còn có thể loại chẳng ra gì nữa là.
    Thôi ..Mackeno đi bạn
    Phận ai người đấy chịu, phúc ai người đó hưởng
    Nhưng công nhận gặp những hình ảnh như thế cũng bực mình thật
  4. woman8

    woman8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình sưu tầm được nè, post mọi người đọc nha.
    "Đồ Đàn BÀ Hư!"
    Trong một đêm mưa tầm tã........
    Hôm ấy, Sài Gòn chìm trong cơn mưa dài lê thê. tôi trùm áo mưa phóng xe về nhà. Phía trước mặt tôi một đôi vợ chồng trẻ. Chồng lái xe máy chở vợ, cả hai trùm áo mưa kín mít. nếu chỉ có vậy chẳng có gì đáng nói. Đằng này, chính giữa họ dường như có một đứa bé. Cũng là một người mẹ, trong lòng tôi nhói lên nỗi lo lắng: "Trời, đứa nhỏ mà che kín mít trong tấm ni_lông như vậy thật nguy hiểm, nó sẽ ngộp thở. CÀng nguy hơn nếu như dưới tấm áo mưa kia là đứa trẻ sơ sinh, bởi bé sẽ không biết quẫy đạp, kêu la khi bị ngạt. Bé sẽ thiếu không khí và...". Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đau lòng về một trường hợp tương tự, xảy ra trong chiến tranh. Chiến khu rừng Miền Đông năm ấy bị đánh phá ác liệt. Một nữ cán bộ nhờ giao liên gởi đứa con mới sinh vài tháng tuổi về thành phố cho người thân nuôi dưỡng. Do cô giao liên còn trẻ, chưa từng làm mẹ đã thiếu kinh nghiệm, quấn đứa bé quá kỹ trong tấm khăn bông. Sợ bé nhiễm gió, nhiiễm lạnh, cô còn trùm lên bé tấm ni-lông.Dọc đường, đứa bé đã chết ngạt. Người mẹ ấy vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con, càng bất hạnh hơn khi chị không còn khả năng sinh con.Cô giao liên thì suốt đời sống trong hối hận, dày vò...Tôi vượt lên, định nói với người mẹ trẻ ngồi sãue giở tấm ni-long ra khỏi đứa bé, rồi chợt ngần ngại với ý nghĩ:" Nếu không phải là đứa bé, mà là một thứ gì đó, biết đâu cô ta sẽ mắng mình vô duyên... ". Chứng kiến nhiều thói đanh đá của mấy bà mấy cô trên đường, tôi cũng ớn. Tôi còn đang phân vân nói hay không thì phía sai đã có một chiếc xe máy cà tàng vọt lên. Chủ nhân của nó là một trung niên rậm râu, trông mặt rất ngầu. Anh ta hét tướng lên:
    -Coi chừng con nhỏ ngộp, giở tấm ni-lông ra, đồ đàn bà hư!
    Người mẹ trẻ giật mình, xốc đứa bé lên. Tiếng khóc của đứa trẻ làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
    Hết.
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt....
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    BẮT ĐẦU
    Bắt đầu của một mùa thu
    Là chút lá vàng run rẩy
    Cuối cùng của mùa thu ấy
    Là chút nắng vàng lắt lay
    Bắt đầu của một mầm cây
    Là một búp xanh run rẩy
    Cuối cùng của mầm cây ấy
    Là chút cành khô hanh hao
    Bắt đầu của một lời yêu
    Là chút vụng về bối rối
    Là một ánh nhìn rất vội
    Nhưng cuối cùng sẽ ra sao?
    Có lẽ là tình yêu....và cô bé chỉ biết tin vào tình yêu ấy, không nghĩ ngợi, không toan tính.
    Người bạn thân của cô đã tặng cô bài thơ này nhưng cho đến giờ cô mới hiểu ...Nhưng cô vẫn tin vào tình yêu, sẽ yêu và mãi yêu người mà cô đã chọn.[​IMG]
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Hì hì nhớ đến trời mưa mình lại nhớ khoảnh khắc đẹp có một lần mình và cô bạn học cùng cấp 3 trốn học đi chơi .
    Chỉ có mỗi một cái áo mưa nên chẳng đứa nào chịu mặc đã thế mỗi đứa lại đi một xe.
    Cuối cùng về nhà mình ốm , nó cũng sụt sịt
    Sinh nhật nó mình viết tặng nó một bài thơ đại ý
    Nhớ
    ...
    Nhớ một lần trốn học đi chơi
    Trời không thương cho cơn mưa lớn
    Mỗi áo mưa chẳng đứa nào chịu mặc
    Bảo đi thế này mới làm được thơ
    ....
    6 năm rồi nó xa Hà nội công tác tận trong Vũng Tàu . Nhưng không sinh nhật nào của mình nó không gọi điện chúc mừng , cùng với quà tặng thì nhận trước đến 2 tuần
    Có một lần nó gửi cho mình một cái áo mưa đôi ..Mình giở ra mà rơm rớm nước mắt .
    Cùng với dòng chữ ..
    Hihi BBKTY,mày ưng anh nào đi để cùng đi một cái áo mưa tao tặng hay lắm
    Bạn thế mới là bạn nhỉ
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 17/11/2006
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tui vào diễn đàn,ghi lại khoảng khắc tui ghi nhớ nhất.Hì.Ngày hôm sau có thông báo được nghỉ 3 ngày.trời ạ,vui lắm cơ.Thế là ra ga về quê,hì,được mẹ đón và chở sau xe nè.Hì.Ngồi sau xe mà cảm thấy thật hạnh phúc.Đã lâu lắm rồi không về quê mà.
  9. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly vì một tình bạn đẹp và một món quà thật ý nghĩa
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc vì có được người mẹ hết mực yêu thương mình. Mình cũng vây, mẹ mình thương mình lắm. Mình lớn rồi mà suốt ngày lo cho mình từng chút một. Nhiều lúc thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tần tảo vất vả cả đời nuôi chị em mình ăn học, chăm sóc chồng con, chưa bao giờ mình thấy mẹ ca thán lấy một lời. Bố mình ngày xưa phải đi học rồi đi bộ đội xa nhà bao nhiêu năm trời, mẹ âm thầm một mình chăm sóc các con khôn lớn, phụng dưỡng ông nội mình mà vẫn một lòng thuỷ chung chờ ngày bố trở về. Mình rất khâm phục hình tượng người phụ nữ Việt Nam thời xưa và trong mắt mình thì mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Dù mình gần như chẳng bao giờ tâm sự cùng mẹ, chẳng bao giờ âu yếm hay gần gũi, thân thiết với mẹ nhưng mình thương và yêu mẹ nhiều lắm.
    Bây giờ mẹ nhiều tuổi rồi, chị em mình chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi nhưng mẹ vẫn vậy, lúc nào cũng luôn tay, chẳng thể ngồi yên nhìn người khác làm.
    Nếu sau này mình trở thành một người mẹ mình cũng muốn được giống như mẹ mình.
    Nhớ mẹ quá..........

Chia sẻ trang này