1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nhớ biết bao cái khung cửa sổ ngày xưa ... nơi có thể nhìn ra một khoảng trời nho nhỏ , nơi có thể trông ra cây phượng mơn mởn lá xanh và hoa nở đỏ rực trên cành . Hình như ngày nào mình còn đi học , ngày ấy mình còn ngồi bên cạnh cửa sổ ... Ở nơi ấy , mình có thể thả hồn theo những chú chim sâu , có thể ngắm những cánh **** xinh xắn , mỏng manh ... Ở nơi ấy, mình cảm nhận được làn gió mát hiếm hoi của mùa hè nóng nực , cảm nhận cái lạnh run người của mùa đông đang gào thét bên ngoài không gian ... Ở nơi ấy , mình có thể trông ra những khi có chuyện buồn , có thể tưởng tượng mình đang trôi lơ lửng trên bầu trời giữa những áng mây ... Chỉ là những khung cửa sổ bé bé , xinh xinh nhưng lại là những ký ức không thể lãng quên ...
  2. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại gợi cho mình nhớ những kỉ niệm xưa, hồi học lớp 12. Mình cũng ngồi cạnh cửa sổ, cạnh hành lang. Những giờ học lý thuyết buồn tẻ, những hôm giận nhau với đứa bạn thân, những lúc thấy buồn...lại thả mình ra khung cửa ấy...Trường mình rất nhiều cây, nhất là phượng và xà cừ. Hè đến, phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Mình nhớ mãi cái khoảnh khắc vào hè, nhìn thấy bông hoa phượng đầu tiên trên cành, mình đã hét lên ?oT ơi, L ơi ra đây xem hoa phượng nở rồi này!!!? và tự hào ?oTao là người đầu tiên nhìn thấy đấy nhé ?. Nghĩ lại thật trẻ con. Rồi những buổi trưa, mình và con bạn thân, 2 đứa cứ tha thẩn trên sân trường nhặt hoa xà cừ. Những bông hoa bé xíu, li ti như những vì sao nhỏ...
    Lớp học của mình cạnh cầu thang lên xuống, mãi tận tầng 4. Lớp ?ongười ta? cách lớp mình 1 phòng. Có những hôm mình không xuống sân trường mà cứ ngồi nhìn ra khung cửa ấy... Hết giờ ra chơi, ?ongười ta? lên lớp và bất chợt bắt gặp ánh mắt mình. Nói là bất chợt bởi vì lớp mình nằm bên trái, lớp ?ongười ta? bên phải, lên đến nơi không có lý gì ?ongười ta? lại nhìn sang bên trái...thế là bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác thật khó tả mà cho đến giờ mình vẫn không thể nào quên.
    Mình thích nhất buổi sáng đến trường, không khí trong lành và dễ chịu. Mình thích đi sớm nhưng dường như đi học muộn trở thành thói quen của mình. Có hôm quyết tâm đi thật sớm, sân trường vắng hoe và mình.....ngồi gấp máy bay. Vì học trên tầng 4 nên thả cái gì từ trên cao xuống nhìn cũng đẹp. Thế là chẳng biết từ bao giờ cả cái hành lang tầng 4 cứ đến giờ ra chơi là thi nhau thả máy bay và chong chóng để rồi hết giờ ra chơi lại bị thầy giám thị bắt xuống nhặt. Hic, trẻ con ngốc thật, tầng 4 lên xuống đã mệt, giờ ra chơi lại có 15 phút, thể mà đứa bào cũng hớn hở gấp, thả, rồi lại nhặt....nhưng mà vui lắm. Thằng bạn mình đã tặng mình bài thơ thế này:
    Có một sáng bên hành lang lớp học
    Thấy cô bé một mình ngồi gấp máy bay
    Thả vào gió vô tình mà chẳng biết
    Những ước mơ đang chắp cánh bay

    Mình là một người khá lãng mạn nhưng cũng là đứa hay đầu têu nghịch ngợm trong lớp. Trò máy bay và chong chóng hết vì bị nhà trường cấm thì mình lại nghĩ ra trò thổi bong bóng xà phòng. Những quả bong bóng đủ màu sắc, đẹp lung linh cứ bay chầm chậm một lúc rồi lại vỡ oà...Nhưng bạn có thể nhìn thấy cây, lá, sân trường và cả bầu trời trong đó...như tình yêu và tâm hồn của lũ học trò ngày ấy vậy. Đẹp, thơ mộng, lãng mạn và nghịch ngợm như những cơn gió mát đầu hè thoảng qua....
    Mình yêu lắm cái quãng đời học sinh ấy. Những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những kỉ niệm ngọt ngào sẽ mãi còn vẹn nguyên trong trái tim mình.
    Được LeaveandWind sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/10/2006
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đề cao tinh thần dũng cảm của bác,sao bác ko kể tiếp đi.Dũng cảm ra làm quen thế rồi sao???kể lấp lửng thế gây tò mò cho dân tình quá,em lại nghĩ ra bao nhiêu cảnh tựong bùn cừoi khi bác bc tới làm quen với người ta hihi
    @ LeaveandWind: hôm nào chị ghé quán em chơi nhé,đi cafe đâu nhất thiết là phải uống cafe đúng ko chị.Đi uống cafe về lại có tiếng là " dân buôn" ý chứ
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!! thế là quen nhau, anh ta hơi ngạc nhiên vì có một cô gái tới bắt quen, được 2 câu đầu xưng hô anh em rồi cũng chẳng thèm gọi anh nữa chuyển thể sang gọi cậu tớ. Anh ta ghi bằng tay trái nhưng chữ rất đẹp, dân IT, làm web chuyên nghiệp, mê du lịch và cũng đang làm việc cho một công ty du lịch...uống rượu rất "phê", ( thử roài!!! . Thế là có một người bạn mới . Cuộc sống luôn có những khoảnh khắc thật thú vị!!!
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bác này số hên quá nhỉ,thế mà em lại cứ nghĩ bác vớ phải ngay 1 cái lườm,1 ấnh mắt lạnh lùng, 1 cái nhìn thờ ơ...Em đã lầm!!!Hôm nào em cũng phải học tập theo cách của bác mới đc,khi nào em đủ dũng cảm để " ra quân" thì bác nhớ chỉ em vài đường cơ bản nhé
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật. Thế mà tớ tưởng cậu là boy. Phục ghê
    Hỏi thêm tý nữa, bây giờ tình bạn ấy ..thế nào rùi? Tò mò thôi, ko có ý gì đâu
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có một số trục trặc nho nhỏ.
    LeaveandWind hay LeafandWind thì vẫn là tớ.
    Mọi người ơi cùng vào đay post bài nào
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    lâu lắm rồi
    bận rộn...
    khác mọi ngày
    sớm nay
    cà phê
    ?
    qua khung cửa sổ
    một cô gái nhỏ
    mái tóc
    ...
    bất ngờ
    nhớ
    ?
    một người
    giờ này
    nơi đâu
    ...
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà xót xa ..mong manh quá ..rồi mình cũng sẽ giống như thế này ...lâu rồi ko còn nhìn thấy khoảnh khắc nụ cười ấy
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của L&W cũng có những nét giông giống với ngày xưa của mình ...
    Lớp mình ở trên tầng 3 - tầng cao nhất - chỉ có 2 lớp chọn học ở đó . Lớp của mình cũng nằm bên cạnh cầu thang , hàng ngày " người ấy " đều phải đi qua lớp mình . Mình vẫn còn nhớ như in hình dáng và khuôn mặt của bạn ý : dong dỏng cao , khuôn mặt cực kỳ thông minh ( HS giỏi QG mà lỵ ) và đặc biệt là nụ cười rất hiền . Không hiểu sao mình chẳng căn giờ bao giờ nhưng mỗi lần bạn ý đi qua là mình lại rời bỏ khung cửa sổ của mình để trông ra , cho dù chỉ thoáng thấy bóng dáng mà thôi ... Suốt 3 năm đều như thế .. chắc " người ta " chẳng bao giờ hình dung được ngày nào cũng có người ngóng mình đi học ... Ra trường đã lâu lắm rồi , chẳng biết " người ấy " bây giờ thế nào ... Mình đôi khi vẫn nhớ về họ như một phần ký ức đẹp đẽ không thể lãng quên .
    Ngày ấy , mình thích đi học sớm lắm . Hôm nào cũng phải đến lớp sớm khoảng nửa tiếng . Đi sớm để được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên mặt nước mênh mông , để được thấy sân trường vắng lặng , chỉ nghe có tiếng lá rơi trong làn gió thoảng qua ... Đi sớm để nghe nhịp chân mình vang trên cầu thang yên ả - phút hiếm hoi của một ngày ... Mình sẽ thả hồn trên hành lang vắng bóng người qua . Mình sẽ ngồi chỗ bàn giáo viên , bật quạt mát chạy vù vù .. hi , và để tận hưởng bữa sáng của mình sau đó mình sẽ ra hành lang và ngắm nhìn mọi người đang lần lượt xuất hiện ... những tiếng cười đùa , gọi nhau ý ới ... Một ngày mới lại bắt đầu như thế ...
    Cái hành lang của một thời đáng nhớ ấy ... không biết có còn ai giống mình nữa không ...

Chia sẻ trang này