1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cho c tham gia với được hem nhẩy
    Hình như cô innova còn nợ mọi người 1 vụ gì đới
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    okie ạh
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thực sự thấy không khoẻ cho lắm :( Người luôn trong trạng thái... muốn lăn ra giường đắp chăn :( Bụng dạ thường xuyên nôn nao, khó chịu. Mới mấy hôm trc ăn như điên, gì cũng thích ăn, 2,3 hôm nay đã nhìn cái gì cũng chán rồi :(
    Sáng với tối đi làm lạnh run lên được, mà cái lạnh nó khác hẳn với mấy hôm trc, lạnh thấm vào da vào thịt :( Thời điểm này sợ ốm lắm :(
    Hôm qua nghe: ty là những gì nuôi dưỡng từ hôm nay, cho ngày mai, cho tương lai, chứ ko phải cần tiếp diễn vì những gì đã có ngày hôm qua. Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, và yêu là chấp nhận những thay đổi đó, ko thể nói rằng mình hết yêu nhau vì em (anh) đã thay đổi, ko còn như xưa. Vì thế nếu là ty thật sự, thì sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời. ( dù có béo tròn sau khi sinh con??? dù có xấu xí do tuổi tác??? dù có bụng to vì suốt ngày bia rượu, dù có hói đầu :P, dù có lắm mồm, suốt ngày kêu ca dằn vặt chồng con??? ....) Một ty đáng ngưỡng mộ như thế, ai cũng muốn như thế, có vui ko nếu nó thực sự rơi bụp một phát xuống đầu mình Chết thật, tự dưng lại thấy mình bi quan, ko giống mình thường ngày tí nào ?
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    :( người muốn ốm quá :(
    Có một nỗi khó chịu dâng lên ngày một đầy trong lòng. Mình nghĩ những gì mình nói là dễ hiểu. Những khoảng cách mình tạo là dễ thấy. Một người đủ thông minh sẽ có thể nhận ra. Hãy quay trở lại tình trạng như ban đầu, rất vui vẻ. Dù sao để đến một ngày nó trở nên như thế này là do mình ko thể chịu đựng thêm tình trạng trong câu chuyện nói hàng ngày luôn phảng phất sự than vãn về số ko may mắn, dù ko tự công nhận, dù là trêu đùa. Nhưng cũng phải cảm ơn, vì mình học được bài học là mình sẽ ko đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi là mình ko may mắn với người khác quá nhiều, điều đó chắc chắn sẽ khiến người ta chán nản và mệt mỏi trước khi mình có thể nhận ra điều đó...
    Đó là một nỗi khó chịu rất từ từ ngấm vào mình. Ban đầu là sự thông cảm. Nhưng rồi dần dần chán nản, mệt mỏi vì phải nghe rất nhiều. Điều gì cũng do số đen hết sao? Ko có điều gì là do bản thân mình sao? Mình chỉ có thể nghe tiếp những lời than vãn đó với tư cách một người bạn bình thường, nghe rồi bỏ ngay ngoài tai thì được
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ốm nửa tuần.. ko biết có một cơ số bất ngờ đang chờ đón...
    Chỉ còn vài việc nhẹ tênh cần giải quyết cho xong, nhưng có vẻ như chẳng giống với cv của một người sắp ra đi cho lắm, vẫn còn phải cáng đáng thêm nốt bao nhiêu phần.
    Chẳng hiểu sao nghỉ mấy ngày ở nhà, giờ đi làm lại, bỗng thấy nghĩ ngợi, thấy hơi hối tiếc vì đã ko nghỉ luôn từ tháng này. Cả một tháng để nghỉ là hơi dài, nhưng sang bên mới thậm chí có khi còn ko xin nghỉ tự do được :( Tự nhiên muốn đi chơi xa lắm, muốn đi vài ngày, có vài vịêc cần suy nghĩ và sắp xếp, và cả ổn định lại tinh thần nữa.
    Mấy hôm nghỉ ốm, người dính lấy cái giường, ngủ ngày mười mấy tiếng. Ăn, ngủ theo chế độ ưu đãi đặc biệt Người nặng nề, chậm chạp thấy rõ T_T đầu óc cũng rì rì như sên Vẫn còn mệt muốn chết, nhưng ra đường hít khí trời (và một cơ số bụi) vẫn thấy thoải mái hơn
    Có một số điều sẽ nghĩ và trả lời sau, hoặc cũng có thể mãi ko bao giờ trả lời nữa. Đã cố điều chỉnh mọi việc sao cho tốt nhât trong từng thời điểm, bây giờ điều gì là quan trọng, điều gì cần dốc sức... nhưng ko hiểu, cứ vội vàng rồi tự làm mình đau.. để làm gì Cái gì cũng cần thời gian, biết là vội vàng, vậy mà vẫn cứ thế, giãn ra để mình làm việc của mình, người làm viêc của người, giãn ra để ko đặt nặng vấn đề về sự quan tâm cần có hay lòng tin, giãn ra để ko tự gây áp lực..
    Tự thấy già đi mấy tuổi.. có những mất mát ko cứu vãn được... ko phải ko nói gì có nghĩa là ko đau...
    Tự nhiên dễ cáu giận.. dễ tủi thân quá... Nếu ko phải là tôi thì đừng đứng ngoài mà nói tôi sướng, đừng đứng ngoài nói tôi có này có kia.. Mỗi người đều có vấn đề riêng của mình.. Nghỉ mấy ngày mà thấy như cs như bước sang hẳn một trang khác
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là được
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng muốn cai cà phê :( Cà phê ko phải nguyên nhân làm mình trông tăm tối, nếu đúng là uống nhiều bị sạm da phần nào đó thì cũng có thể.. chỉ là một phần nguyên nhân.
    Một phần khác là mình luôn khoác lên mình những bộ đồ đen trông rất tăm tối, tự nhiên nhận ra rằng mình toàn chọn mặc quần áo theo tâm trạng...
    Mái tóc ngắn ngủn bt vẫn buộc túm... mấy hnay lại buông ra, che gần nửa mặt..
    .... Ngoài đường trời nắng đẹp là thế.. nhưng mình ko vui..mình thấy trong lòng mình u ám.. bất giác gặp lại cảm giác nhớ nhung mà lâu lắm rồi ko thấy... có dự cảm bất an.. nhưng ko thể dừng... Cũng ko biết làm thế là đang cố gắng đối diện hay đang quay đầu bỏ chạy nữa... Tại sao đến giờ phút này lại có sự xáo trộn cảm xúc kì lạ đến vậy???
    Nó ko phải là một nỗi chán chường, nó ko phải là bắt gặp một cảm xúc mới làm mình lung lay... nó là... cái gì đó mà ko gọi ra thành tên được... Nếu như bây giờ, giống như mình đang ngồi bỗng đứng bật dậy, mọi thứ để trong vạt váy ko còn chỗ trũng nằm đó, trôi tuột rơi tung xuống đất... Nó là hiện vật, quan trọng thì mình vẫn nhặt lại được, nhưng nếu nó là cảm xúc, mình sẽ cầm lên bằng cách nào...
    ... Ngoài kia, nắng đang đẹp là thế..
    ... Nhưng mình thì thấy , vì mình biết sẽ chẳng đủ can đảm để từ chối những gì đã được sắp sẵn... mình biết mình chẳng đủ dũng khí để làm những gì mình thích... Một chuyến đi xa đến miền đất lạ, ko dám nói nó sẽ là miền đất hứa, chỉ là cũng muốn thử sức mình, chỉ là cũng muốn bung mình ra... nhưng.. chân có nhấc lên nổi ko... Đó với ai khác có thể là cơ hội.. nhưng mình ko thấy với mình là cơ hội... Mình đang do dự.. ko còn cái háo hức "có tiếng ko cần miếng"... mình ko cần... mình thích được làm trong môi trường tự do hơn...
    Cuối cùng thì.. tự thu mình trong cái mớ hỗn độn của mình.. đẩy một số người quan trọng ra xa mình... có thật cần thiết phải như thế.. chỉ biết là bỗng thấy chán tất cả.. nhưng chỉ đủ can đảm "giận cá chém thớt" với những người mình biết yêu thuơng mình đủ để có thể chờ mình bình thuờng trở lại dù lâu hay mau... mình cũng quá quắt thật
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình..
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hqua... định nói ra bao điều.. xong lại ko nói... rõ ràng mình chưa xác định vấn đề chính là nằm ở đâu.
    Cả một quãng thời gian dài như vậy... đến giờ phút này mình bỗng thấy phân vân.. bỗng thấy ko hiểu mình muốn gì..
    Mỗi lần nhìn thấy.. yên lòng.. biết mình an toàn nhất lúc đó.. nhưng!!!
    Cả một sự cố gắng được trông thấy rõ rệt, càng nhìn càng thấy đau lòng... còn m, ko nhấc nổi chân tay.. mọi thứ là gắng gượng..
    Chỉ là một thời gian này thôi!!!! Quyết định im lặng từ giờ phút này... cho đến ngày ấy !!!!
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Như vừa nhấc được hòn đá ra khỏi ngực. Vừa nghe thông báo bố tỉnh lại mình òa khóc. Sợ nhất là khi bs trong phòng mổ chạy ra lấy bình oxy. Thời gian trôi đi chậm chạp. Gần 7 tiếng trôi qua, cuối cùng thì bố cũng được đưa ra, nhưng lại chuyển thẳng xuống phòng Hồi sức cấp cứu chứ không phải Hậu phẫu như mọi người. Người nhà phải đứng ở ngoài. Lúc đó sợ không khóc nổi. Nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn tin, vẫn không hề mất niềm tin rằng bố không sao cả. Bs dự tính đêm sẽ tỉnh. Vậy mà sáng nay, vẫn chưa thấy bố được ra, có nghĩa là vẫn chưa tỉnh (?). Đứng thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, mình vẫn có niềm tin tuyệt đối là bố không sao.
    Rồi bố cũng tỉnh, đau, mệt và đói nhưng mọi thứ đang dần ổn định, từ mạch, huyết áp?May quá. Nghĩ lại những khoảnh khắc tối qua, khi ngồi chờ bên ngoài phòng mổ. Lo lắng, sợ hãi đến tột cùng khi anh bs nói nhỏ ?onặng nên mới phải chuyển xuống hồi sức cấp cứu?. Lúc đấy chỉ ao ước có người có thể trấn an, bấm điện thoại, một số máy đã từng quen thuộc. Chỉ là những tiếng tít tít?.

Chia sẻ trang này