1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    - Tom: Cô ơi, cô đánh móng chân mầu tím à
    - Cô: uh, mầu tím đấy.
    - Tôm: Sao cô đánh có 1 ngón cái thôi à?
    - Cô: Đánh được ngón cái thì hết tiền rồi, ko đánh tiếp được
    - Tôm: [ im lặng suy nghĩ 1 lúc lâu]: Khi nào con để giành tiền rồi cho mẹ, cho bà, cho cô đánh móng chân nhá
    yêu xế cơ chứ nị
    Cảm giác cả buổi tối trời mưa, nằm nhà.
    1 chồng truyện tranh đọc, cháu ngồi vẽ bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi han
    Yên bình
    Hiện tại, thế này là ĐỦ
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ biết khổ đau thì sẽ trả lời được hạnh phúc là gì?
  3. livenightly

    livenightly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc , là .. tên ông già và ông chú mình
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Việc tớ thất vọng không liên quan đến việc qua mấy mối tình. Haizzz. Có một thời gian dài tớ mất niềm tin vào con gái, sau đó sống cô đơn. Cùng thời gian đó tớ gặp quá nhiều chuyện không may và sinh ra tư tưởng an phận thủ thường. Tớ chán ghét hiện tại và chọn giải pháp ẩn dật. Tớ đã sống quá nhiều trong thế giới nội tâm và tôn giáo, trang hoàng cuộc sống bằng những sở thích kiểu âm nhạc, cafe, tiểu thuyết đa ngôn ngữ... khiến tớ thanh thản. Sau thời gian đó tớ càng thấy lãnh đạm với con gái. Tớ thấy thật khó có thể tìm được người có thể hoà nhịp cùng tớ trong thế giới riêng. Hoạ chăng có là thiên thần...
    Tớ cũng thử tìm cách yêu 1 người trong số những người yêu tớ. Cô ấy ngoại hình khá, học lực tốt, sinh viên năm thứ 2 ĐH Ngoại Thương. Tớ nghĩ cô ấy có thể hiểu tớ, có thể là thiên thần của tớ. Nhưng từ khi cuộc sống có cô ấy tớ tự nhiên thấy ngột ngạt hơn. Nói thật là tớ thích đóng cửa ở một mình thiên đường riêng của tớ còn hơn là đi ra thế giới bên ngoài với cô ấy. Rồi tớ chọn giải pháp chia tay. Cô ấy chắc chắn không thể hiểu nổi tại sao tớ lại chia tay.
    Tớ chẳng ước được chết đi, chỉ ước sao mình chưa từng được sinh ra...
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng có lúc rơi vào trạng thái chán nản như ấy. Và thực ra bây giờ tớ cũng đang trong tình trạng như vậy. Nhưng mà.. tự bản thân tớ biết tớ ko tự thoát ra thì trước hết là tự hành xác tớ, sau đó sẽ là làm cho những người yêu thương tớ phải lo lắng..
    Dạo này tớ hay cười kinh khủng dù chẳng có gì buồn cười, đôi lúc tớ còn chẳng biết sao mình lại cười í.. nhưng mà muốn cười để giải tỏa năng lượng, giải tỏa stress, nói chung giải tỏa hết những bức bối, khó chịu.. ít ra là giải tỏa cho những người xung quanh thấy và yên tâm..
    Tớ ko nói mình phải gắng gượng, hay sống giả dối, không được sống với đúng tâm trạng của mình. Nhưng nếu tâm trạng đó ko phải là tâm trạng tốt, hơn nữa nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình và mọi người, sau đó lâu dần thành khép kín dễ bị trầm cảm đấy. Mình phải cố gắng hết sức để tự đưa mình ra khỏi vũng đấy trước đã. Tớ ko tin là có thiên thần nào có thể đưa mình ra được. Vì thiên thần thì ko ở trong vũng lầy cảm xúc bao giờ. Muốn gặp thiên thần mình phải tự ngoi lên trước đã.
    Có lẽ tìm một việc làm bán thời gian là giải pháp tốt cho tình trạng hiện nay của ấy chăng?!! Hay tham gia một nhóm hoạt động xã hội nào đó, đi lại bên ngoài sẽ tốt hơn là ngồi lì bên máy tính...
    À mà thongthiengiaochu có nét gì đó rất giống với một nguời BẠN tốt của tớ.
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy khổ đau đây
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gắt với bố mẹ: Sao bố mẹ cứ đuổi con đi lấy chồng thế nhỉ???
    Ở với bố mẹ hp lắm. Từ trước giờ con chưa biết nghĩ, làm bố mẹ lo nhiều, dạy nhiều, vất vả khổ sở nhiều... Thế mà giờ con mới biết nấu được bữa cơm ngon, bố mẹ lại cứ đi vẽ ra viễn cảnh sắp tới con lấy chồng
    Bố mẹ giữ con ở nhà thêm non chục năm nữa thì hay
    PS: con nói thế thôi chứ con ko cãi bố mẹ đâu ah
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng dậy khỏi giường, nhà đã vắng tanh vắng ngắt... Ở nhà có một mình ..
    Đánh răng rửa mặt xong làm ngay cốc cf to uỳnh rồi bật máy.
    Bật nhạc thật to, lướt hết web này đến web khác, thấy yên bình.
    Tự nhiên thấy có tin nhắn, tim đập thình thịch, nhưng... là tin nhắn thông báo khuyến mại của Viettel.. tim hẫng mất một nhịp.. Bỗng nhớ mang máng có điều gì đó ko bt mấy thì phải, quơ điện thoại xem call history và... . Cứ tưởng trong mơ mình cầm đt gọi.. nhưng hóa ra ko phải mơ mà là thật.. nhưng hình như ko gọi được, hoặc ko nhấc máy... phù..
    Vào trong góc quen thuộc này, đọc tâm sự của mọi người, thấy hơi trùng xuống, dường như ai cũng có vấn đề gì đó của riêng mình. Tất nhiên, đó là chuyện bình thường, chỉ có điều bây giờ nỗi buồn dễ đến quá thì phải. Chuyện tình yêu càng ngày càng trở nên giống chuyện cổ tích...
    Tình yêu của mình chẳng phải cổ tích, vì mình tuy có thích cổ tích nhưng thích phim Hàn hơn (đùa đấy ), nói chung cũng ko Hàn, ko cổ tích, cũng có giận dỗi, chủ yếu mình tự giận một mình , cũng có những lúc trùng xuống, có lúc căng lên , lúc mệt mỏi, chán ngán, lúc tình cảm, lãng mạn.. đủ cả cung bậc... nhưng dù thế nào khi nhớ đến tình yêu, những kỉ niệm ngọt ngào, thậm chí kỉ niệm dỗi .. cũng làm mình mỉm cười được. Dù sao cũng luôn có ít nhất một người mong mình vui vẻ, hp thì tại sao mình phải buồn bã ủ ê lâu, một tí thì vẫn được, ko tránh khỏi . Hic, nói thế thôi, cũng là cả một quá trình đấy, nhiều lúc cũng phải gồng mình lên lắm lắm.. Dù sao, tất cả vì tương lai con em chúng ta ...
    Trưa lại ăn cơm một mình rồi .. buồn mất 5s, chẳng biết ăn gì bây giờ, ngại nấu quá đi mất, trời thì nắng chang chang, chẳng muốn thò nửa bước chân ra khỏi nhà..
    Blog vẫn khóa .. giờ mở ra là phải xóa đi một cơ số bức xúc, ngại ngại là .. thôi còn chỗ này đi lại cứ từ từ đã vậy
  9. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chống lầy đi rồi sẽ nếm mùi"hạnh phúc"
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    "Chống lầy"
    bây giờ là việc ko thể đừng rồi

Chia sẻ trang này