1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flowerhalinh

    flowerhalinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, hạnh phúc là khi mình có một việc để làm, có một người để yêu, có một điều gì đó để hy vọng. Đơn giản vậy thôi, nhưng thật khó.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    HP đơn giản chỉ là có một việc gì đó để làm, một người nào đó để yêu và một điều gì đó để hi vọng???
    HP đó chỉ có với những ai biết bằng lòng với những gì mình có thôi. Ai chẳng luôn có ít nhất một việc gì đó để làm. Ai chẳng luôn có ít nhất một người yêu mình, hoặc một hình bóng mà mình hướng tới, dù là một hay ko, còn điều để hi vọng ư? càng ko chỉ có một. Nhưng con người ta, vốn dĩ được voi, thì lại muốn đòi thêm khủng long nữa..
    Dù sao cũng ko quan trọng.. HP bây giờ là những gì ko nên để tâm thì đừng nghĩ tới nữa..như thế sẽ thanh thản, nhẹ nhõm... Nói chung là bây giờ vẫn thấy hp nhưng mà buồn... Trái tim lỡ bước những bước quá xa..
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    HP là được sống cho chính mình. Holy ****, papa can''t buy me a mockingbird...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    À ấy biết không, chết cũng là một loại hạnh phúc...
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    oài, tớ cũng từng nghĩ như ấy ... "được chết" thì hp biết mấy.. nhưng lại nghĩ ra đủ lí do để ko.. phải chết.. tất cả những lí do đó chỉ là vì ko dám chết thôi.. Ai bảo là " sống mới khó, chết thì dễ ợt".. Nhầm đấy. Sống tất nhiên là khó rồi.. nhưng chết cũng khó ko kém đâu.. có điều còn sống là còn cố gắng thay đổi được một điều gì đó trong cuộc đời của mình.. còn chết thì là đầu hàng luôn thôi..
    Tớ nghĩ là sẽ còn có lúc tớ nghĩ như vậy nữa.. những lúc chán nản.. những lúc cô đơn.. tuyệt vọng.. đó là những suy nghĩ ko tránh khỏi khi tớ chọn sống thêm vài chục năm nữa trên đời thay vì chọn cái chết... cứ xác định trước thế.. Nhưng có hề gì nhỉ? Ai chẳng có lúc thế..
    Tớ biết việc thay đổi ko phải là dễ dàng gì.. nhưng nếu ko phải tự ấy cố kéo chính bản thân ấy ra khỏi trạng thái mà tớ nghĩ là trầm cảm dạng nhẹ, thì ko ai có thể kéo ấy ra cả.. Tất cả những lời tớ có thể chia sẻ động viên ấy chỉ là sáo rỗng, nó ko thể giúp ấy thoát khỏi những ngày tháng chán chường này... Nhưng tớ vẫn mong muốn thấy có một ngày trong đây có một topic mới của ấy, có thể là: "và con tim đã vui trở lại" chăng???
    Cố lên nhé! Đời còn lắm chông gai
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nắng nóng làm người mệt quá đi. Ăn cũng chẳng buồn ăn nữa.. Nhưng mẹ bảo ko ăn sẽ ốm.. tại thời tiết này nó thế mà... Lại ngồi ước: bao giờ cho đến mùa đông..
    Sắp sn mẹ rồi, đang đau đầu nghĩ mua gì tặng mẹ giờ nhỉ? Mọi năm ko mĩ phẩm thì bộ đồ ngủ.. Năm nay muốn mua gì đó khác cho mẹ mà chẳng nghĩ ra.. Nhất định hôm sn mẹ sẽ ko đi ăn ở cái nhà hàng chết tiệt đáng ghét kia nữa. SN cả nhà năm này qua năm khác lúc nào cũng ăn ở đấy, cho đến cái lần cuối cùng kia.. bọn nhân viên phục vụ chẳng biết giữ khách thì nghỉ nhé.. cái bọn láo toét..
    Kể ra nấu ăn ở nhà cũng được, nhưng tài nấu ăn của mình chỉ dừng lại ở nấu bữa ăn gia đình, ko làm được những món cầu kì một tí.. Nhưng chủ yếu ko phải lúc ăn, mà lúc ăn xong, thích nhất là cả nhà tạt vào một quán cf nào đó, ngồi đấy uống nước, nói chuyện 1 tí .. Mẹ thì chỉ những dịp ăn ngoài rồi đi uống nước thế này mới vào cf, chứ bt thì ko nên cũng muốn dịp thế này cả nhà cùng ngồi. Bố với mình thì đi suốt
    Haiz, cuối tháng rồi, xiền thì sắp tiêu hết, mà bao nhiêu là việc
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là bát bún riêu.
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tiền.
    Được nobitavotoi sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 22/04/2009
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chài, mẹ lại vừa điện lên hỏi chuyện học hành. Ôi, cái đầu, cái đầu
    Cám ơn ấy. Tớ nghĩ tớ hiểu rất rõ cụm từ "đời lắm chông gai". Chỉ có điều này tớ muốn hỏi: Cụm từ "Sinh nhật mẹ" có nghĩa là gì thế hả ấy? Còn nữa, tớ cũng không hiểu nghĩa của cụm từ "Sinh nhật cả nhà", "ăn ở cái nhà hàng" và "cả nhà tạt vào một quán cafe nào đó"...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý ấy là chúng mình sống cs khác nhau ko? Tớ thì được ở bên cạnh bố mẹ, được vui vẻ, hp bên bm. Còn ấy thì là sv xa nhà. Ấy đã trải qua chông gai đủ để hiểu đời lắm chông gai???
    Tớ hi vọng ấy ko hiểu nhầm. Ấy chắc chắn cũng như tớ thôi, có những khoảnh khắc hp bên gia đình, nhưng ấy khác ở điểm, ấy có những cảm nhận về hp khác tớ, nên ấy ko buồn nhớ đến. Sn mẹ ư? ấy ko bao giờ nhớ để chúc mừng mẹ nên mới ko biết? ăn uống ư? là tùy vào sở thích mỗi nhà, ăn ở nhà và ngoài hàng cũng ko khác nhau mấy đâu, ý tớ là mua thức ăn cũng mất tiền, nhà tớ ăn ở ngoài cũng chỉ là quán ăn nhỏ bình dân thôi đấy chứ.. Ấy ko thể vì như thế mà cho rằng tớ sướng hơn này nọ, vì thế ko hiểu hoàn cảnh của ấy này nọ..
    Dù thế nào tớ cũng muốn đếm những niềm vui hơn là những nỗi buồn hay những điều phiền lòng.
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ còn chả nhớ sinh nhật của chính mình chứ đừng nói tớ nhớ sinh nhật mẹ.
    Hạnh phúc là tối nay lóc cóc đi dạy thêm kiếm mấy chục nghìn giả nợ. Nếu xe đạp không tuột xích hay trượt cá khiến mình chậm đi chậm về thì đó cũng là hạnh phúc. Sau đó về nhà thay bộ đồ "lịch sự" bằng bộ đồ nông dân, làm điếu thuốc, pha ấm chè, nghe nhạc vàng và cười khà khà khà khà khà khà cho đến khi mắt nhoè đi... Và sẽ hạnh phúc hơn nếu lúc đó nhà đừng gọi điện lên.

Chia sẻ trang này