Những kỉ niệm ngọt ngào ... Chào tất cả các bạn ! Tôi lập ra topic này là để chúng ta cùng nhau tâm sự không phải là những sự việc hàng ngày đang xảy ra đối với chúng ta mà là những kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta ! Không chỉ là những kỉ niệm thời ấu thơ mà còn là những kỉ niệm của những năm học trước và trước nữa ...,của thời học sinh ...! Mong cho topic này sẽ là là một cuốn sách chứa đựng những điều ngọt ngào nhất của một thời đã xa ...của chính các bạn ! LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
Kỉ niệm của tui thì nhiều lắm nhưng tui nhớ nhất là hồi tui đi trại cấp ba lúc đó bạn tui chơi dí bắt ba người ( hai đứa con trai hai bên , một đứa con gái ở giữa) mà đứa con gái của tụi tui nó dể thương lắm, các bác biết ko? bọn tui bị dí hoài vì nhóm bọn tui là nhỏ con nhất , lúc đó lấn quấn thế nào mà hai đứa con trai bọn tui chạy tới 1 thân cây , rồi tách ra làm hai mỗi đứa 1 bên, trời các bác biết hậu quả rồi đấy , bạn gái bị đưa vào ôm cả thân cây, nó khóc rần cả trời đất mà mấy đứa xung quang thì cười ngất ,hai đứa tui thì chẳng biết làm sao, cứ ngơ ra, đúng là tình huống hi hữu Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Kỷ niệm ư? Biết bắt đầu từ đâu bi giờ? Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển Hải âu bay trên sóng bạc đầu
Mong cho topic này sẽ là là một cuốn sách chứa đựng những điều ngọt ngào nhất của một thời đã xa ...của chính các bạn ! Còn VLong thì 0 có kỷ niệm nào sao? Kể ra cho bà con cùng nghe đi chứ... Blue Angle
Chà ! Người lập ra topic này mà không có bài nào thì thật là...! Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tôi ghi nhớ lắm lắm ...!Mà câu chuyện này xảy ra lúc tôi còn nhỏ, hồi còn ở quê cơ ! Tôi rất thích nuôi chim mà nhà ông ngoại tôi lại có rất nhiều cây cau, trên mỗi cây cau hầu như đều có một tổ chim ! Mỗi lần xuống nhà ông ngoại thì tôi đều bắt cậu tôi trèo lên tìm chim non cho tôi ! Sau đó cậu tôi thường làm cho tôi một chiếc ***g chim ! Cậu tôi làm rất khéo giống ***g chim tôi thường thấy lắm ! Thế là tôi tung tăng trở về nhà ! Về đến nhà thì mẹ tôi chưa về nhà ! Tôi liền mang con chim non ra chơi ! Tôi buộc một sợi dây vào chân nó rồi cho nó chạy lăng xăng ! Chợt nó chui tọt vào trong nhà qua một cái lỗ ! Tôi liền kéo nó lại thì con chim không cánh mà bay (chim non thì làm gì có cánh) ! Khi mẹ tôi trở về thì tôi vội vàng đi tìm thì chẳng thấy nó đâu cả ! Tôi oà lên khóc ! Mẹ tôi dỗ mãi tôi mới nín khóc ! Tôi đòi mẹ hôm sau phải bảo cậu bắt cho tôi một con chim khác cho tôi chơi ! ......... Đó là một kỉ niệm rất là trẻ con của tôi mà tôi nhớ mãi ! Nhưng dó mới chỉ là một trong những kỉ niệm trong kho tàng những kỉ niệm của tôi thôi ! Hẹn gặp lại các bạn ! LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
Đó là lúc tôi học lớp 4...! Tôi có "để ý" đến một bạn gái cùng lớp ! Một lần lúc tan trường ,tôi đã cố ý giữ xe bạn ý lại ! Chẳng may xe của bạn ý bị đổ ! Ối trời ơi ! Cô giáo nhìn thấy cảnh đó ! Một bản kiểm điểm đã xuất đầu lộ diện trên khuôn mặt cô ! Tôi phải làm bản kiểm điểm ! Một việc làm mà từ trước tới nay tôi chưa hề bị ! ...Thế là vì một chút "nông nổi" mà tôi đã phải làm bản kiểm điểm ...! Một kỉ niệm "buồn" LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
Lại một kỉ niệm buồn nữa... Vào đầu năm học lớp 9, lớp tôi có một bạn mới . Bạn có tên là Hiệp , người bạn cao nhưng hơi gầy . Bạn lại được cô xếp sau bàn tôi thế nên bạn cũng hay chọc tôi lắm ! Thế rồi khoảng một tháng sau, một việc mà dù không mê tín dị đoan thì cũng phải công nhận ... Từ đâu bay vào lớp một con vẹt lớn . Nó bay vòng vèo trong lớp , đứa nào cũng sợ hãi vì kinh ngạc . Con vẹt này chắc của nhà nào bị xổng ra đây mà . Không ai bắt cả ! Thế rồi Hiệp xông ra bắt , tóm được con vẹt và mang về nhà . Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng sau đó Hiệp không đi học nữa ! Chúng tôi nghĩ bạ ấy ốm hoặc là về quê . Sau khoảng một tuần , thầy hiệu trưởng vào báo tin cho cả lớp là có một bạnu tên là Hiệp vừa mới mất sáng nay, gia đình vừa báo lên ! Chúng tôi thật sự không tin là vậy ! Chúng tôi hỏi mãi thì thầy hiệu trưởng đã xác nhận đó là bạn Hiệp lớp chúng tôi . Các bạn nữ thì khóc, bọn con trai thì buồn rầu , mặc dù chỉ học với nhau có 1 tháng trời, chưa có tình cảm sâu đậm gì lắm nhưng...! Rồi lúc về cả lớp cùng toàn trường đến nhà bạn ấy viếng...! Một cảnh tượng não nề...! Nghe mẹ bạn Hiệp nói thì bạn ý bị sốt xuất huyết nhưng không chịu đến bệnh viện...! Thế là chúng tôi đã mất đi một người bạn ... LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
Các bạn ơi ! Tôi xin kể lại chuyện lúc tôi 7 tuổi ...Lúc đó tôi đang ở quê... Một hôm , Khi cả ba mẹ con (mẹ tôi, tôi, và em tôi) đang ăn cơm thì bỗng có tiếng nói của một người đàn ông ở bên ngoài sân vọng vào :"Có ai ở nhà không ?". Mẹ tôi chạy ra . Trời ơi không thể tin được đó là bố tôi . Các bạn biết không , bố tôi là cảnh sát đi sang Nga học . Hôm nay bố tôi về rồi ,về thật rồi ! Hai mẹ con tôi vui mừng lắm lắm ! Thê nhưng có một người không thấy đâu cả ,đó là em tôi .Cũng không biết vì sao mà nó không chịu ra gặp mặt bố ?Nó cứ đứng nấp ở cánh cửa và khóc thút thít . Chắc tại nó chưa gặp bố bao giờ mà ! Khi bố tôi đi sang Nga học thì nó còn trong bụng mẹ có biết gì đâu cơ chứ ! Thế nên khi nhìn thấy một người lạ thì nó sợ lắm ! Ai bảo gì nó cũng không nghe cứ trốn sau cánh cửa đó mãi ! Mọi người bên hàng xóm sang chúc mừng gia đình tôi ! Rồi một bữa cơm đầu tiên của một gia đình có đầy đủ cha mẹ con cái đã bắt đầu như thế đó...Ôi kỉ niệm ngọt ngào của ngày xưa xa lắm... Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
Ngot ngao nhat la cái Hôn tôi được người tình của tôi trao tặng ....lúc ....... cô ấy đi vắng ... Adam