1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm thời thơ ấu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm thời thơ ấu !

    Ai ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu, nếu không có gì gọi là bí mật thì chúng ta đưa lên đây cho mọi người cùng đọc.

    Mỗi ngày nhớ ra kỉ niệm gì SH sẽ post lên đây .

    1. Nhà nghèo và quả trứng gà luộc
    Vào những năm 87-88, nhà SH nghèo lắm (bi zờ vưỡn thế ). Ăn cơm toàn với rau muống luộc, cà với cả lạc rang muối. Hôm nào khá khẩm thì có thêm món cá long hội (tức là cá lôi họng, hì hì do nhỏ lại nhiều xương). Ăn xong uống nước là xong, chả biết đến cái rì gọi là đéc xe hoa quả cả . Nhà SH nuôi 1 đống gà với cả ngan, toàn nuôi để bán trứng và bán thịt lấy tiền. Tuy là ngày nào bé SH cũng lon ton đi nhặt trứng cho mẹ nhưng cả đời bé có bít đến cái mùi vị quả trứng gà nó ra làm sao đâu. Một hôm bé tình cờ hỏi mẹ :" Mẹ ơi người ta mua trứng của nhà mình để ấp ra gà con hả mẹ ? Tại sao nhà mình không giữ lại mà ấp ?". Mẹ phì cười bảo :'Không, người ta mua để ăn đấy con ạ".

    Trố mắt ngạc nhiên : "Quả trứng gà để ăn ạ, thế nó ăn như thế nào, sao con chưa được biết bao giờ ?". Do quá thương thằng con bé bỏng, mẹ SH quyết định xài sang, đem luộc 1 quả cho con ăn. Cầm quả trứng trên tay, SH đã phần nào tưởng tượng ra nó ngon lành như thế nào rồi (thực ra thì đối với SH cái gì lúc đó cũng ngon cả ). Chấm chấm vào muối như lời mẹ bảo, SH.....đút tọt cả quả trứng vào mồm và ....nuốt...

    Hic, mồm đứa trẻ con lớp 2 thì làm sao mà nuốt nổi quả trứng gà cơ chứ. Mắt trợn ngược, mồm phồng to hết cỡ, SH xoay xở không bít làm thế nào, còn mẹ thì gần như phát khóc vì sợ thằng con tội nghiệp háu ăn bị nghẹn. Mẹ cứ kêu ầm lên :"Nhả ra con ơi, nhè ra !!!". Nhưng SH lắc đầu quầy quậy, nghĩ bụng 'Nhả ra rồi thì kinh lắm, làm sao mà ăn lại được nữa". Thế là phải đến 10 phút đồng hồ, 2 mẹ con đánh vật, con thì cứ phồng mang trợn mắt để nuốt quả trứng, mẹ thì cứ gào bắt nhè ra.

    Hehe cuối cùng chân lý đã thắng, SH đã nuốt được quả trứng gà và cũng chả bít được mùi vị nó ra làm sao, thứ nhất là gần như nuốt chửng hết, thứ 2 là do cảm giác quá sung sướng khi thoát chết nghẹn (chết nhục wá ha ).

    Hị hị, từ đó mẹ lại càng thương mình hơn, nhưng về sau chỉ dám cho ăn trứng chim cút luộc chứ không cho ăn trứng gà nữa


    Mess with the best, die like the rest



    Được sửa chữa bởi - starhacker vào 07/06/2002 10:32
  2. muon_mang_khi_anh_ra_di

    muon_mang_khi_anh_ra_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái TOpic này là để ôn nghèp kể khổ hĩ hĩ
    Ngày xưa nhà mình cũng nghèo lắm chả có trứng mà ăn đâu nhưng bây giờ thì khác rồi
    Sắp tới mình ra Hà nội chả biết đi đâu bác gà nào ở HN giúp mình với nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại .
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ​
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ Gà trống HN nhiệt tình lắm, điển hình là anh đây, anh sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không biết bơi.
    Hồi đó, TD nhớ là năm học lớp 2 hay là nhỏ hơn gì đó. TD và đứa em ruột (kém TD 03 tuổi), cùng một vài đứa bạn hàng xóm rủ nhau vào làng chơi. Nói chính xác hơn ra một cái ao trong làng chơi (Cái ao này sâu nhất làng).
    Cả lũ nhóc con đang chơi đùa, đứa em của TD nghịch thò chân xuống ao khều cái thanh tre gần bờ. Bỗng nhiên tủm một cái nó lăn tòm xuống ao. Lúc đó không kịp nghĩ ngời gì TD nhào xuống luôn. Cảm giác lúc đó vẫn còn như in. Chỉ biết TD trôi ra giữa ao, túm được thằng em. Cái cảm giác nhìn rõ mồn một trong làn nước ao đen kịt với rác rến kín đặc không thể giải thích được. Và nhất là một thằng nhóc không hề biết bơi (cho đến bi giờ cũng vậy) lại có thể di chuyển tự do trong nước. Túm được đứa em, lôi vào bờ. TD chắc chắc đó không phải là bơi mà là di chuyển tự do như kiểu trực thăng ý. Mọi người có giải thích được không.
    Kéo được đứa em vào đến bờ, thằng hàng xóm tưởng nó sợ quá chạy mất thì ra nó đi gọi người lớn, bế xốc cả hai anh em lên bờ.
    Hai anh em lúc đó mới hoàn hồn nhưng không gề có ý thức là mình vừa thoát chết, lếch thếch dắt nhau về lo lắng vì bị ngã xuống ao. Về đến nhà, bố mẹ nghe người lớn kể lại lo quá nhưng thấy con bình bình yên rồi thì lo quá hoá giận, bắt hai anh em nằm xấp xuống vụt cho một trận rồi ôm con khóc. Lúc đó hình nhw hai anh em không biết vì đòn đau cũng thấy sợ nên cũng oà khóc.
    Không biết có phải từ đó mà TD không thể chịu được khi cảm thấy xung quanh mình là nước. Nhiều lần vì nể bạn bè hay cố thử đi bơi nhưng cứ xuống nước là cảm thấy mất tự chủ và ngạt thở vô cùng. Ngay cả khi tắm TD cũng không dám để vòi hoa sen chảy qua mặt.
    Không biết các bác có cho chuyện của TD là hoang đường không nhưng TD xin thề là TD không hề bịa tí nào.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hê HN có lúi Nùng và hồ con rùa là 2 thắng cảnh nổi tiếng bác True đưa bạn ấy đi thăm hồ rùa còn em đưa đi lúi Nùng nhé.
    Nhắc về kỷ niệm thì em chả nhớ khỉ gì cả. Có mỗi hồi học lớp 5 em thầm thương trộm nhớ cô giáo em kiểu như Căng Chim Hô và Lý Xin Tiền ấy ạ. Cô giáo em trẻ lắm chắc mới có 20 tuổi, sinh viên thực tập ấy mà. Cô hiền và cũng quý em cho nên lần đầu tiên em được làm tổ trưởng(chắc tương đương với mod bây giờ) là nhờ cô cả. Được làm tổ trưởng em càng có thêm cơ hội vươn tới một ngôi sao của mình. Hàng tuần, các tổ trưởng có nhiệm vụ báo cáo thành tích các tổ viên của mình. Trong số đó em nhiệt tình nhất hê bọn bạn trong tổ em ko có tội cũng bị em ghi thành có tội để lập công với cô giáo ấy mà. Mọi chuyện cứ thế rất êm đẹp, em cứ từng bước mà tiến(mỗi bước khoảng 1mm) tới ngôi sao của mình còn bọn bạn trong tổ em cũng càng ngày càng ghét em hơn, biết làm sao được để đạt được mục đích cần phải bất chấp thủ đoạn mà. Rồi một ngày trời đẹp gió mát em quyết đinh hôm nay phải ngỏ lời thì thấy bọn bạn nó bàn tán cô giáo sắp đi lấy chồng[:o]. Tin này đối với em như một cái búa gõ vào đầu, choáng quá nhưng em vốn bình tĩnh nên ko vội tin ngay mà từ từ điều tra cuối cùng kết quả thật phũ phàng... cô đi mang theo vầng trăng thưở nào để bầu trời hoài thương nhớ, cô mang con tim em về đâu?[:((]. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp lại cô, một chút cảm xúc xưa hiện về. Cô ơi em thương cô lắm!
    je t'aime ,ericamn!
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào thảo nào.
    Ngày xưa bác VAM iu người nhớn tuổi hơn không thành nên ngày nay .....

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  7. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chết mất khi nghe xong kỉ niệm của bác Vam[​IMG]. hị hị thế em xin tiếp tục. Các bác khác hưởng ứng nhiệt tình cái nhể.
    2. Tự nhiên như ruồi [​IMG]
    Em nhớ hồi đó em đang học lớp 2, luôn đứng đầu lớp nên được cô cho làm lớp trưởng [​IMG]. Nói chung là ngoan ngoãn trắng trẻo lại học giỏi nên các bạn gái mến mộ lắm [​IMG]. Hê hê thế mà chỉ vì 1 giây phút hồn nhiên mà em đã đánh tuột mất bao nhiu cảm tình của chị em, đến bây giờ vẫn có người nhắc lại [​IMG]
    Chả là một buổi chiều nọ, trước khi vào lớp em được bọn con gái rủ đi uống sấu đá, hì hì mình vốn nhà nghèo hông có tìn nên được các bạn bao thì tốt wá, em uống có 2-3 cốc thôi thì phải [​IMG].(tính em nó vốn tham ăn tham uống từ bé [​IMG]).
    Đến tiết cuối, em cứ thấp tha thấp thỏm, nỗi buồn vu vơ tự đẩu tự đâu cứ dần dần xâm chiếm lòng em, buồn ơi là buồn [​IMG]. Mà hồi đó em sợ cô lắm, tính lại vốn nhát nên cứ cố nhịn nỗi buồn sâu kín mà nghiêm túc nghe cô giảng. Cô thì hôm đó lại hăng say nên giảng wá giờ đến 5-10 phút chứ chả chơi.
    Cần phải nói thêm là bọn em học trong 1 nhà chùa (căn bản trường Tây Sơn hết chỗ nên đành sơ tán ra đó học tạm một thời gian). Cái nhà chùa tồi tệ đấy nó có mỗi 1 nơi duy nhất để giải quyết nỗi bùn và xưng tội (nam nữ bình đẳng [​IMG]).
    Hết giờ học em tẩu như phi ra cái chỗ ý thì hỡi ôi, đã có người trong đó rồi. Không còn cách nào khác, em phi như bay ra khỏi cổng chùa, chạy đến cái gốc cây (em là người ra khỏi lớp đầu tiên) và làm 1 việc mà ai cũng biết là việc gì ấy (hì hì chăm bón cho cây mau nhớn).
    Đen đủi cho em là mấy đứa con gái nó cũng phi ra sớm, nhưng là phi ra để ăn wà, và thế là xảy ra tình cảnh như sau
     [​IMG] -> [​IMG] ->[​IMG] -> [​IMG] ->[​IMG]->[​IMG]
    Em chỉ còn nước [​IMG], mặt em lúc đó như thế này này [​IMG].
    Hic hic, tin lành đồn xa, hôm sau cả lớp bít chuyện. Từ đó trở đi lớp trưởng mẫu mực liên tục được đem ra làm trò cười. Em phải từ chức để nhường cho 1 con mồm to lên mới được yên thân học hết cái năm học khốn khổ đấy đấy[​IMG]

    Mess with the best, die like the rest

  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về SH thì em có cả núi , toàn chuyện thật 100% do chính mẹ của SH kể (bác nào có nhu cầu thì nhắn em phát , nhiều lắm , chuyện này quá tầm thường , hehe 0
    Còn đây là chuyện của em với Mecghi , từ cái hồi Napoleon ko mặc quần ấy
    2. Cái kẹo mút
    Hồi đấy cũng khoảng năm 1987 thì phải , bọn tớ mới học lớp 1 trường Thành Công . Được cái là nhà ở khu tập thể nên có rất nhiều trẻ con , riêng cái lứa 1981 có đến gần chục đứa , toàn con gái , có một hai thằng con trai thôi thì phải . (cái số mình suốt đời đi đâu cũng có nhiều con gái )
    Nhà tớ và Mecghi vẫn ở vị trí như bây giờ nhưng hồi đấy trước cửa chưa có sân , nhà nào cũng có một cái vườn nhỏ ở trước (chứ ko có tường xung quanh như bây giờ ) . Cái cầu thang vẫn còn hoang sơ lắm , vẫn còn có cả đường chui ra đằng sau , có thể trốn vào đó để chơi trốn tìm (nghĩ lại mới thấy hồi xưa liều thật , cái gầm cầu thang tối thế mà toàn chui vào đấy ) .
    Giai đoạn đấy công nhận là khó khăn thật , y xì như lời SH đã kể đấy . Bọn tớ cũng thế thôi , tình cảnh chung mà . Ngày đấy đâu có như bây giờ ăn uống thoải mái đâu . Trẻ con bây giờ công nhận sướng , thích gì được nấy , kẹo bánh đầy ra , kẹo xịn mới ăn , vớ vẩn là chúng nó chê (cái bọn đấy là cứ phải cho đói khổ mấy ngày mới biết thế nào là đời nhỉ )
    Hôm đấy , hình như đang là mùa đông , khoảng 5-6h tối gì đấy . Tớ vẫn nhớ là trời đã nhá nhem rồi , cái cầu thang vắng teo , mà đứng đấy rất lạnh vì hút gió . Chả hiểu là tớ làm gì mà ko ngồi trong nhà lại mò ra ngoài sân . Đi ra chả thấy có ai , nhưng ở cái cầu thang tranh tối tranh sáng đấy , lại có 2 đứa trẻ con. Thằng kia đang dựa vào tường , còn con kia đang đứng trước mặt , im thít , chăm chú theo dõi . Hoá ra là 2 đứa bạn mình (con đấy chính là mecghi , còn thằng kia bây giờ đã ở Vũng Tàu , mở ngoặc là mối tình gần đầu của MEcghi đấy ,hehe).
    Thế là tớ ào vào xem chúng nó đang làm gì . Hoá ra thằng kia có một cái kẹo rất to màu xanh ,lại có vằn đỏ đỏ nữa chứ . Chẹp hồi đấy là nó ngon lắm đấy . Mecghi thì đang năn nỉ nó đổi kẹo lấy bi ve , hồi đấy chả có trò gì ngoài có cả một núi bi ve . Nhưng cái thằng đểu kia nó ko chịu . Nó bắt là bây giờ vừa đổi bi , nhưng mà ko được ăn hết kẹo mà phải ăn chung . Mà ko được cắn mỗi đứa một nửa mà phải đứng ăn trước mặt nhau .(MK sao lại có cái thằng bạn đểu, ki bẩn thế ko biết ) .
    Hờ lúc đấy tớ thấy kẹo ngon quá , cũng xin một chân , đứng đấy luôn , cũng xin đổi bi nhá . Ok liền , 2 đứa kia chả ý kiến , ý cò gì cả . 3 đứa chụm đầu vào cái góc cầu thang tối (bây giờ mà thế thì có khi người ta tưởng đang hít thì bỏ bố )
    Cái kẹo to cỡ 2 ngón tay cái , rất ngọt (chắc toàn đường hoá học) được truyền vòng tròn qua ba đứa . Cứ đến lượt ai thì cho vào mồm , mút một cái rồi đưa cho đứa kia . Buồn cười nhất là khi đứa nào mút thì 2 đứa còn lại cứ đứng há mồm ra mà nhìn chăm chú lắm .
    Cứ thế , cứ thế , tớ cũng ko biết là đến lúc nào thì cái kẹo mới hết , chỉ nhớ đến khi mẹ tớ chạy ra gọi thì mới giải tán . Mà tớ vẫn cú , lúc phải đi về cái kẹo vẫn còn mút được . Thế là 2 đứa kia vẫn chiến đấu tiếp ( mecghi mày nhớ đấy ) .
    Hìhì thế cho nên từ hồi đấy đến bây giờ , tớ rất ghét ăn kẹo mà phải ngậm trong mồm . Bất cứ cái gì cho vào mồm cũng phải nhai luôn , nhai lấy nhai để , ko ai nhìn thấy lại bắt nhè ra để mút cùng thì chắc chết vì akay mất . Hê hê
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Con Nana khốn kiếp mày mà kể chuyện bôi xấu tao thì đừng có trách là ông ác đấy nhá .
    Đùa thế chứ chị đừng giận, cứ để từ từ em sẽ khai hết .

    Mess with the best, die like the rest

  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ê, SH chưa kể vụ chụp ảnh nude nằm sấp, mẹ SH thương con nên đã làm gì cái bàn ý nhỉ.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..

Chia sẻ trang này