1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm thời thơ ấu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này lại nhớ cái thời còn bé ,bao nhiêu chuyện để nhớ đi chơi cùng lũ bạn , đi bắt cá bảy màu , đi bơi rồi mất quần áo , chuyện rách quần , rồi lần đầu tiên tập xe đạp....nhưng bây giờ lũ bạn c** hồi nhỏ không còn đứa nào nữa cả buồn quá , thời bé bao giờ cũng là cái thời đẹp nhất
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp III, lớp em được đóng phim đấy. Nói ra thì xấu hổ, em thiếu tự tin về khả năng diễn xuất thế là em toàn chuồn. Tuy không biến hẳn nhưng có phân ra các tổ. Tổ thì chuyên đóng lớp học ban đêm, tổ thì lớp học ban ngày,... Em cứ giả tểnh giả tang chuồn sang tổ khác - bị vào khung hình ít nhất. Thế là chỉ có xuất hiện có 1 hay 2 cảnh gì đó.
    Mí cả lớp em cũng chỉ là nghiệp dư, vai phụ thui ma`. Đóng cả ngày, ngoài lớp đươc "catsê" ít tiền , mỗi chú được một hộp cơm hộp ăn trưa. he he

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  3. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    các bác nói mà em không nói thì hơi kém miếng đấy! khó chịu thì post nhờ!
    Phần 1: Tuổi thơ xa bố mẹ!
    Tôi sinh ra ở Hưng Yên vào ngày 5-9-81! mùa thu heo may gió se lạnh! nói chung là thời tiết rất đẹp! Bố tôi là bộ đội công tác xa nhà! mẹ tôi cũng là bộ đội nhưng làm trong đơn vị gần nhà nên mẹ vừa đi làm vừa chăm nuôi tôi! Nhưng sự chăm nuôi của mẹ chỉ có buổi tối còn ban ngày thì tôi ở với ông bà ngoại! Lúc nào đói thì uống sữa hoặc đi...ấy chực(hè...). cho đến khi 9 tháng tuổi tôi có thể tự đi được và cũng sau thời gian đó ít lâu tôi bắt đầu cai sữa!
    Và đến đây tôi thực sự sống với ông bà ngoại cùng các bác, cậu, dì! ông rất hay đưa tôi đi chơi, kể chuyện cho tôi, ông dạy tôi từng li từng tí! Và với tôi ông là người mà tôi yêu quý nhất trên đời! SỐng với mọi người tôi được yêu và rất luông chiều tôi! khi học lớp 1 tôi đã là một thành viên ưu tú của lớp về học dốt và đánh nhau! hì...có bao giờ phải học bài đâu. Đã thế tôi còn về khoe với ông thế này chứ:" Ông ơi, cháu xếp thứ 39 chỉ kém 1 thằng DŨng thôi ông ạ". Ông tôi thực sự choáng về thằng cháu của mình! Và đến kì sau! ông đã bắt đầu uốn ắn tôi và nhanh chóng sau 1 kì tôi đã là đứa đứng thứ 2 lớp từ trên xuống! Nhanh và bất ngờ khủng khiếp!
    Mẹ tôi thì đi từ sáng đến tận tối mịt mới về. có khi cả tuần hoặc hơn một tuần tôi không gặp mẹ tôi! CÒn bố tôi thì vài tháng mới gặp! Nhưng cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi rất bình lặng và rất hạnh phúc! Tôi không thấy là không gặp cha mẹ thì tôi buồn, nhớ hay ...lạc lõng gì cả! tôi đã có một thời thơ ấu trọn vẹn bên ông bà! Hai con người ấy đã dìu dắt tôi từng li từng tí! Họ dạy tôi những đạo đức cơ bản của một con người mà giờ tôi vẫn không thể quên! Giờ thì cả hai ông và bà đã đi xa nhưng những hình ảnh về họ, những kí ức về họ thì sẽ mãi mãi không bao giờ xa trong lòng của tôi! Họ đã giành hết tình cảm của họ cho tôi và điều họ mong muốn tôi sẽ trở thành một con người tốt, con người có ích! và thực sự tôi không biết có đáp ứng nổi yêu cầu của họ không!!!
    -----------hết phần 1------------
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  5. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Giacatgt ah, ông bà quả là rất quan trọng dù mình có sống cùng hay không cùng bố mẹ chăng nữa
    Les derniers seront les premiers
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    đúng - ông bà là phần rất quan trọng trong thời thơ ấu của mình
    giờ viết tiếp
    phần 2: Những lần bị phạt và sự ra đi
    tôi sống với ông bà nên rất được chiều và ở lớp tôi đã cầm đầu một nhóm học sinh nghèo và được cô giáo ghét và phía bên kia chiến tuyến là thằng lớp trưởng vênh váo của chúng tôi cùng với những đứa con nhà giàu và bị cô giáo quý! chúng tôi liên tục có những cuộc chiến để khẳng định sức mạnh của nhau! chúng nó đông hơn nhưng không liều bằng chúng tôi! Tôi cũng từng bị chúng nó úp sọt cho vỡ đầu và sự trả thù tất nhiên là có! trong một trận đánh nhau chúng tôi đánh cho chúng nó 3 thằng bể đầu(tất nhiên là có thằng lớp trưởng rồi)! sau sự kiện đấy - bị bác đánh, mẹ đánh, cô giáo mắng và hiệu trưởng thì quyết định cho hạnh kiểm yếu 5 đứa! vậy chắc chắn là đúp rồi! (1)
    mặt khác tôi có thành tích đi ăn trộm quả chín nhà hàng xóm! mặc dù nhà mình cũng có nhưng không biết tại sao quả nhà hàng xóm vẫn ngon hơn! lại bị ăn đòn và ôm cột nhà từ trưa đến tối! hic...hơn cả ăn đòn! cực hình nghĩ lại vẫn tởn! mặt khác hàng xóm biết và ghét! chỉ chực rình là đánh cho què chân!(2)
    tôi có một khoái nữa là mò cua bắt ốc! quanh nhà ông tôi có ao nhiều lắm! sình lầy cũng nhiều và ít trưa nào tôi không ra mò cua bắt ốc mà không biết bơi! ngưòi thì bé tẹo! và sau những trận đó ông bà và mọi người lo lắng lắm! sợ thật vì tôi đi cùng mấy thằng con con! mà ở gần nhà cũng có sông! và sau một sự kiện như thế thì về quỳ gối ở hè! nhưng bản tính gan lì của tôi không thay đổi và bác phạt nặng hơn quỳ lên chôn bát! sốc! và ....mọi người qúa sợ sau những lần tôi đi như thế!(3)
    bố mẹ thì ở xa nhau, xa con, nói chung là nếu đứa con thiếu sự chăm sóc của bố mẹ thì nó cũng khác nhiều đấy chứ! căn bản là các cô các bác chăm sóc nhưgn nuôgn chiều cháu qúa! nên cần sự chăm sóc của bố mẹ!(4)
    sau khi cân nhắc kĩ lưỡng các điều (1),(2),(3),(4) cả gia đình tôi chuyển ra vùng đất mới! ở đó mọi người sống cùng với nhau! bố mẹ và con cái! và tôi tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ với tôi!
    và cuộc sống của tôi ở vùng đất mới này ra sao? gần bố mẹ tôi có thay đổi không? và tôi đã lớn lên như thế nào-->phần 3!!!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  7. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hồi bé, cấp 1 cấp 2 ấy, em rất thích bài Tạm biệt chim én của Trần Tiến, nhưng đến tận năm 20 tuổi , đi hát karaoke mới thuộc được lời của bài hát đó, và hát bài hát đó thì vẫn rất xao xuyến, lại nghĩ về thời bé tí xíu, hihi
    Em như chim bay xa
    Giữa đồng xanh quê hương bao la......
    Anh như chim bay xa
    Nhưng đa`n chim bay trong phong ba...............


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  8. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bạn mà thấy ngộ thật. Nhưng mà các bài của SH hình như càng về sau càng buồn cười nhẩy. Hình như bác ý bịa thì phải.
    Thanks for read me!
  9. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hơ, toàn chuyện thật cả đấy bác ơi, em chỉ thêm thắt tí cho nó đỡ ngượng thui[​IMG]
    4. Mối tình súc văn tơ
    Đối diện nhà SH bấy giờ là nhà của 1 cô bé xinh xắn, ôi nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình lãng mạn thật đấy[​IMG] Bố của cô bé ,tên là Bảo lại làm cùng viện nghiên cứu với bà ngoại của SH, hị hị, lẽ tự nhiên là 2 cô cậu chơi thân với nhau. Nhà SH lúc bấy giờ chính xác là có 8m2 nên chật chội lắm, toàn sang nhà chú Bảo để chơi cho sướng, nhà chú í có cả vườn to, rộng rãi mát mẻ và cái chính là có......[​IMG].
    Cái vườn ấy cũng có biết bao nhiêu là kỷ niệm, nào là đào bắt sâu đá để chơi, bắt bọ chét cho cá ăn, đào giun cho gà, rồi chơi trò gia đình, bố mẹ con cái (búp bê), nấu ăn toàn là rau lấy của lợn và giun thái nhỏ coi là thịt.[​IMG]
    Lại nói :
    Bố của SH tốt nghiệp trường HV kỹ thuật QS, nên khá thông thạo về điện. Ở nhà SH bố là 1 ông tiên, chuyên sửa chữa tất cả các thiết bị điện hỏng hóc, tháo cắt dây điện, hị hị, nhờ có bố mà cái mạng điện nhà SH nó trở nên 1 trận đồ Bát Quái đến nỗi có lần bố đi công tác, mẹ nhờ ông thợ điện đến sửa mừ ông ý mất đứt 4 tiếng đồng hồ để rồi thốt lên 1 câu :"Tôi chịu chị ạ, không thể hiểu nổi tư duy của anh nhà"[​IMG]
    Dù sao thì bố cũng làm cho SH trở nên vô cùng thích thú với những cái trò tháo tháo lắp lắp, sửa sửa, dùng tuốcnơvít vặn ra vặn vô, chọc chỗ này chỗ kia.....
    Và rồi :
    SH hồi bé rất thích chơi trò bố mẹ gia đình[​IMG], mà từ hồi đó trong đầu SH đã có cái tư tưởng phong kiến tức là Mẹ thì chỉ làm những việc như nấu ăn chợ búa và cho con bú[​IMG], nếu Bố rỗi rãi thì bố sẽ giúp 1 tay thôi (dĩ nhiên là trừ cái việc cho bú[​IMG]) còn người đàn ông trong gia đình phải làm những việc to tát và khó khăn, ví dụ : Bê chuyển đồ đạc, khuân vác, gánh nước, sửa chữa mọi thứ (từ mộc cho đến điện).....
    Cái cảm giác được đóng vai bố mới thích làm sao, được chăm sóc cho cái tổ ấm rởm mới vui làm sao, đổ mồ hôi mồ kê khuân vác những thứ vớ vẩn lại để che chắn cho cái chuồng gà, rồi giúp vợ cho lợn ăn, vác mấy cái ghế hỏng ra gõ gõ đập đập cho ra cái điều sửa chữa. Rồi hì hục gánh nước gánh nôi, hi hi, ra dáng ra phết đấy[​IMG]
    Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, một hôm SH quyết định phải làm 1 việc thật là xứng mặt đấng mày râu, tức là phải thật khó khăn vất vả mới bõ. Đúng rồi, phải sửa 1 thiết bị điện nào đó, thế mới kinh chứ !!
    Nhìn quanh nhìn quẩn, cuối cùng cái đập vào mắt SH là cái Súcvănto của chú Bảo để dưới chân cầu thang gác xép. Ke ke, cu cậu hăm hở về nhà tìm đồ nghề của bố, kìm, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng dính etc...(mặc dù cũng chả biết hết công dụng) vác hết sang nhà vợ iêu.
    Nên nhớ rằng cái súcvăntơ đang chạy[​IMG] chứ hông phải đồ hỏng nghen, SH tháo tung cả vỏ ra và bắt đầu ngồi bệt xuống đất để dùng bút thử điện và tuốc nơ vít chọc ngoáy linh tinh. Phức tạp phết nhể, nhưng thế mới là trụ cột của gia đình chứ.[​IMG]
    Đang tí ta tí toáy thì mẹ vợ và mẹ iêu đi chợ với nhau về, mẫu thân đang định đón SH về nhà. Nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hồn táng đởm đấy (kinh thật, cái súcvănto đang chạy ro ro, nắp thì tháo tung, ranh con lớp 2 đang ngồi bệt dưới đất chọc chọc ngoáy ngoáy) mẹ vợ, hic hic ngất ngay tại chỗ còn mẹ của SH thì rú lên 1 tiếng như là chó sói lạc bầy[​IMG]. Bà vội vàng lấy cái chổi tre (cẩn thận thế[​IMG]) thò vào gạt thằng con trời đánh ra và ôm chầm lấy nó đến ngạt thở. 2 vợ chồng trẻ chả hiểu có chiện gì xảy ra mà 2 bà hoàng hậu lại tự nhiên dở hơi như thế, một bà xỉu ngất còn một bà lại ngăn cản ông bố trẻ làm nghĩa vụ gia đình[​IMG]
    Hi hi., giờ nghĩ lại thấy lạnh hết cả người, may mà cái số mình nó chưa cho chết từ bé [​IMG]. Về sau khi đã lớn gặp lại vợ iêu cả 2 cứ khúc khích mãi vì cái hồi trẻ con dở hơi ăn cám lợn ấy, nhưng dù sao nó vẫn cứ mãi là những kỷ niệm khó quên.[​IMG]

    Mess with the best, die like the rest

  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Những ngày tháng bắt đầu tại miền đất lạ!
    Vâng sau khi dời thị xã Hưng Yên thì cả bố mẹ tôi cùng tôi và thằng em tôi ra ngoài Hải Dương sống trong đơn vị bố tôi! Nhân tiện đây tôi cũng nói về thằng em tôi! Nó sinh đầu năm 1987! Khi nó mới sinh ra mẹ tôi lại phải đi chữa bệnh( hic....mấy bệnh liền: chữa mắt, ruột thừa, ...) thật khổ cho mẹ tôi và thằng em tôi lãnh chịu hậu quả! Vì chữa bệnh nên mẹ phải uống thuốc kháng sinh nên nó không có sữa! mà nó là thằng quấy cực kì luôn! Nó có thể khóc bất cứ lúc nào! gia đình tôi đã có một thời gian rất vất vả vì thằng cu này! về sau phải gọi cả dì và bác tôi trong Hưng Yên ra Hải dương để chăm sóc thằng này! Tưởng nó thiếu sữa nó sẽ còi nhưng giời ạ giờ nó to hơn cả tôi mặc dù kém tôi > 5 tuổi!
    KHi tôi ra Hải DƯơng là lúc tôi bắt đầu học lớp 2! Mặc dù kết quả cuối của lớp 1 rất rất tốt nhưng vì trận đánh nhau nên hạnh kiểm yếu và tôi buộc phải ở lại lớp 1! Nhưng số tôi là một thằng khá may mắn! hè...tôi đi học được gần 3 tháng ở Hải Dương thì học bạ trong HƯng Yên mới chuyển ra! và nhờ sự quen biết của Bố với ông hiệu trưởng+ tình hình học tập lúc đó nên tiếp tục học tiếp và không bị đúp! cám ơn mấy cô giáo trường hưng yên quá!
    mới vào lớp tôi chỉ chơi với 1 thằng bạn duy nhất ở gần nhà! mà cái bọn nhóc ấy tinh vi! nó cậy nó ở thị xã nên không thèm chơi với mình! Dần dà thời gian cũng trôi đi! và tôi lại theo một phe trong hội đánh nhau của lớp và cũng từ đó tôi đã có bạn! mặc dù khá vất vả và bon chen nhưng cũng tạm được! Cái đảng của chúng tôi ngày càng lớn mạnh và cũng là sự teo tóp của đảng đối lập! chúng tôi liên tục tạo ra các cuộc chiến để tạo uy thế! Và khi lớp tôi hoàn toàn thống nhất thì đó là các cuộc chiến với các lớp bạn!!!!!!
    Lại nói về riêng tôi! Hồi đó, lớp trưởng lớp tôi là 1 cô gái! hì..cô ấy rất xinh! Và ngay từ hồi mới vào lớp tôi đã có ấn tượng rất đặc biệt với cô bé ấy! và tôi cùng thằng bạn thân nhất làm mọi cách tiếp cận với cô bé đó! Bạn ý ngồi cuối lớp và tôi xin cô giáo cho ngồi cuối lớp nhưng cô không chịu vì tôi bé quá! Bạn ấy đi học thêm tiếng việt tôi cũng xin đi mặc dù ban đầu từ chối và môn này thì tôi ghét rồi! Mà không hiểu hồi đó tôi thế nào mà luôn luôn chứng tỏ cho cô ấy thấy là ....tôi quan tâm đến cô ấy! Hic..hình như càng lớn thì điều này càng không đúng hay sao ấy! Giờ thì tôi chẳng thích làm cái điều nhiều năm trước tôi vẫn làm rồi! NHưng sự đời thật nghiệt ngã! cô ấy lại quý thằng bạn thân của tôi! nó chỉ mang tính chất chân gỗ thôi mà! nó giúp tôi đấy chứ thế mà nàng lại...Thế là tôi quay sang đối tượng khác! cô bé này được nhiều đứa trong lớp thích nhất vì sao thì các bác đoán được rồi đấy! he...lần này tôi dùng chiến thuật khác! cóc thèm quan tâm nữa mà trong lớp học thì không học toàn ngồi ngắm hàng thôi! hic....thảm cho tôi....nó méc với cô giáo là trong lớp tôi toàn nhìn nó! hic..mặc dù nó cóc thích tôi nhưng mà sau cái vụ bị cô gíáo sạc cho một trận thì cả lớp đều hùn tôi với nó!
    Thế là nó ghét tôi! hề...về sau nó gạ đánh nhau với tôi! Ôi tôi không hiểu lúc con gái ngượng lên họ sẽ nghĩ gì nữa! Và một điều mà làm tôi nhớ mãi là nó bảo chỉ vật nhau thôi chứ không được đấm! he....nhưng mà hồi đó trái tim còn trong trắng nên không nghĩ gì nhưng về sau cũng không dám đánh nhau vì...ai lại làm thế với đứa mình thích!
    Nữa là khi ra ngoài này rồi thì bố mẹ tôi lao đầu vào làm ăn! Nói chung là tôi phải nấu cơm từ khi rất nhỏ! Và thỉnh thoảng nhịn đói đi học là chuyện thuờng vì chỉ biết nấu chứ không biết đi chợ! Nhưng trình độ nấu ăn của tôi siêu lém! he...nói chung là không bị chê mấy! Nhưng có một trận bỏng làm tôi nhớ đời! Ở tập thể mà! Nên bếp lò dùng chung! Hôm đó tôi thế nào mà bắc nồi nước lên bếp và làm đổ nó ra bếp và đứng ở cửa lò thế là bỏng hết toàn bộ trừ mẹt! May quá là không vào mắt! Bỏng hơi than mới sợ chứ! và sau vụ ấy, tôi được ăn hàng liên tục mà không phải nấu cơm nữa! hề đúng là trong cái rủi có cái may!
    nói chung khi mới bắt đầu ra Hải dương tôi đã phải học nhiều thứ để cho phù hợp với hoàn cảnh của gia đình tôi lúc ấy! Tôi phải học cách quan hệ với hàng xóm, lễ phép với họ, khách đến nhà phải chào hỏi tử tế(vì buôn bán mà tôi chào mỏi cả mồm toàn bỏ nhà đi chơi thôi căn bản là không quen chào mấy ông lạ mắt!), nấu cơm(cái này mới toanh vì hồi nhỏ có đuợc làm đâu), quan hệ với bạn bè, thầy cô, học hành trong môi trường mới nữa chứ! rất nhiều thứ mới lạ bắt đầu trong con người tôi và yêu cầu tôi phải phấn đấu và tự hoàn thiện mình để phù hợp với cuộc sống bon chen những năm cuối của thập kỉ 80 và đầu thập kỉ 90! Và tôi đã phát triển mình thế nào, cái cô nàng gạ đánh nhau với tôi sẽ như thế nào hẹn các bạn trong phần 4!!!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT

Chia sẻ trang này