1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu.

Chủ đề trong 'Huế' bởi minh_le, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu.

    Trong mỗi chúng ta dường như ai cũng có những kỷ niệm đẹp về một thời ấu thơ,vậy tại sao chúng ta không lập ra topic này nhỉ ?Tôi xin khai trương trước nhé
    22giờ34phút23giây reng reng reng ...tôi chợt giật mình bởi đang thả cái chất xám đen kịt theo những trang dự án.Nhận ra người quen! đầu dây bên kia giọng con trai bắc kỳ nhỏ nhẹ" chị à,một người bạn rất thân của em rất yêu Huế và muốn đọc tặng chị 1 bài thơ về Huế,chị muốn nghe hay không thì em vẫn đưa máy cho bạn em đấy,chị chuẩn bị nghe nhé!".Chưa hết ngạc nhiên,tôi nghe giọng con trai lai giọng miền nam đọc 1 bài thơ Huế đặc sệt chất Huế ,tôi có cảm giác như cậu ấy là tác giả của bài thơ vậy, mặc dù qua bài thơ tôi biết đấy là của tác giả PHUONG XICH LÔ.Kết thúc bài thơ,cậu "bắc kỳ" hỏi tôi :"chị có yêu Huế nhiều như bạn em không?" Thật sự khi nghe xong,tôi xúc động ghê ghớm.Hầu như cái khoảng thời gian còn lại mà tôi đinh overnight tôi chẳng làm được gì cả.Có lẽ là từ khi đi làm đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thức trắng không làm gì cả!
    "Chị có yêu Huế nhiều như bạn em không?",câu hỏi không khó nhưng làm tôi bối rối vô cùng! Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Huế 15 năm, tôi chưa bao giờ tự hỏi mình có yêu Huế không, chỉ biết rằng tuổi thơ của tôi có quá nhiều kỷ niệm về Huế!còn nhớ những ngày học mẫu giáo,bố thường đưa tôi đến lớp vẽ cung thiếu nhi vào ngày chủ nhật,sau giờ giải lao chúng tôi thường trốn thầy Tựu chui hàng rào để qua Trường Quốc Học chơi.Đến năm học phổ thông,tôi lại theo lớp vẽ ở trung tâm dạy nghề cạnh trường Nguyễn Chí Diễu,học thì ít mà chơi là chủ yếu!chúng tôi lại trốn sang lớp nấu ăn để bắt chước học cách làm các món ăn Huế,để rồi khi về đến nhà mấy đứa dùng cái lon sữa bò làm xong nồi và kê mấy viên gạch làm bếp,mặt mũi nhá nhem nhọ nồi nhưng đứa nào củng vui vẽ nhận khẩu phần nhỏ bé mà mình đã làm đuợc và ăn một cách ngon lành.
    Hồi đó, dọc đường Lê Lợi hoa tigon rất nhiều,(không như bây giờ nhà cửa xây kín mít),chúng tôi thuờng hái về để chơi trò cô dâu chú rể, và chẳng hiểu tại sao bọn trẻ con ngày ấy cứ bắt tôi làm cô dâu.Tôi ngoan ngoãn để bọn con gái trang điểm, chúng nó đội vào đầu tôi cái mũ màu hồng phấn sau đó lật ngược cái vành lên và trùm khăn voan kim tuyến màu trắng quanh cái vành mũ,những nhành hoa tigôn đỏ thẩm được quấn lại tạo thành một vòng nguyệt quế gắn vào vành ấy.Tất cả bắt chước như phong tục đám cưới Huế, trông tôi "khăn đóng, áo dài " giống một cô dâu Huế khi làm lễ kết hôn vậy.
    Được một thời gian thì trò chơi "cô dâu chú rể" lại trở thành trò "xưa hơn diễm", bon trẻ chúng tôi lại có trò mới- đánh trận giả.Căn cứ của chúng tôi là "Cửu vị Thần Công" nằm hai bên phía trước khu Đại Nội. (Cửu vị Thần Công có nghĩa là 9 khẩu súng đại bác để giữa Kỳ Đài và Ngọ Môn.Súng đúc năm 1803 (Gia long thứ 2 ), mỗi khẩu cỡ nòng 230li ,nặng 10 tấn, số đồng lấy từ những khẫu đại bác của triều đại chiến bại Tây Sơn.Mỗi "ông súng " có tên riêng đặt theo bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, và ngũ hành Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ. Chức tước được nhà vua phong là "Thần Oai Vô Địch Đại Tướng Quân". Những hàng chữ Hán trên thân súng ghi tên, chức tước, lai lịch đúc súng ,và cả cách nạp thuốc súng, cách bắn.Thực tế thì những khẩu súng nặng nề này chưa được tham chiến lần nào.). Mặc cho bố mẹ có doạ nạt cấm cản, chúng tôi củng coi đó là chuyện vặt và rồi Alê...hấp, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy .Khi phải ẩn nấp ở những chỗ xa "đồng đội", không biết làm cách nào phát tín hiệu cho nhau, chúng tôi bèn nghĩ ra cách liên lạc bằng dây thép. Cả lũ bí mật bảo nhau đi gom vỏ diêm làm ống nghe,đứa may mắn lắm mới kiếm được mấy cái ống bơ sữa bò gỉ, lại kỳ cạch đục lỗ xâu dây đồng, nối hai ống bơ, giả làm điện thoại.Thì thì thầm thầm ,đứa nói đứa nghe lấy làm khoái trá lắm.Kết thúc trò chơi, chúng tôi giành nhau nằm lên "ông súng", thích nhất là được áp má vào súng,giờ đây tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mát lạnh tuyệt vời đó.
    Chiều đến chúng tôi ngồi quây quần lấy dây thép xâu đám hạt buởi đã được phơi khô quắt lại thành từng chuỗi.Xẫm tối, những xâu hạt được đốt lên, tiếng hạt bưởi tí tách cháy, bắn toé tung những đốm sáng ranh mãnh muôn màu. Mùi dầu bưởi toả ra ngầy ngậy.
    Rồi những tháng năm ấu thơ dần trôi qua, tôi cảm thấy mình đam mê vẽ đến khủng khiếp, hầu như ngày nào tôi cũng vẽ, và tất nhiên chủ đề chủ yếu vẫn là sông nước.Còn nhớ trong buổi thi vẽ Thiếu nhi Thành phố được tổ chức bên bờ sông Hương, tôi làm một lúc ba bài về sông, nhìn gam màu lạnh ngắt và xanh thẩm mà thầy giáo chỉ chép miệng chẳng nói gì, để rồi khi rinh hai giải thưởng một lúc tôi chợt hiểu rằng màu xanh luôn là màu chủ đạo đối với tôi.Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi yêu những con sông xứ Huế đến kỳ lạ, bởi vậy trong bài vẽ của tôi lúc nào củng có màu xanh sông nước.Trong trí tưởng tượng của tôi màu xanh luôn ngự trị một vị trí trong tranh và thật buồn cười khi tôi đã cho màu xanh ấy vào bức tranh vẽ ở Đồi Thiên An,kết quả là thầy giáo đã cho tôi một bài học sự "phong phú về trí tưởng tượng" !.
    Sau này, những buổi được nghỉ học tôi thường cùng đứa bạn thân ngồi hàng giờ bên bờ sông Hương để tận hưởng cái cảm giác bình lặng ngọt ngào ấy.Theo tôi được biết thì hầu hết các con sông lớn ở Huế đều bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn, chảy ngang qua đồng bằng , xuống đầm phá, đỗ ra biển như sông Ôlâu ,sông Bồ, sông Truồi, sông Hương...và sông Hương là con sông lớn nhất .Từ xa xưa , dòng sông này chảy qua những cánh rừng nhiều thảo mộc có hương thơm , nên khi vào Huế ,dòng sông đem theo hương thơm của cây cỏ thiên nhiên ,chính vì thế cái tên Sông Hương được bắt nguồn từ đó.
    Củng như đất đai xứ sở, khi chảy qua năm tháng thăng trầm đầy những biến thiên lịch sử, người Huế từ xưa ( có lẽ cho đến tận bây giờ ) đã hội nhập tâm hồn của mình như sự giao thoa lên đôi bờ sông nước.Từ đó con người tạo ra những cá tính trong đời sống tinh thần, cả trong ngữ điệu giọng nói riêng biệt đặc sắc của vùng Huế.Ở một khía cạnh nào đó thì trí tuệ thông thái thuộc về tư duy hay thiên bẩm cá nhân, nhưng cốt cách gia phong, lối sống tinh thần lại quy về văn hoá vùng đất. Trong nhận xét của mình, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gọi những biểu thị đặc trưng văn hoá giàu nhân bản ấy rất hay là :"tính cách Huế ".Bởi ngoài những yếu tố khác đã kết hợp cấu thành " đặc trưng tính cách ",thì các dòng chảy của những con sông cũng đã góp một phần quan trọng trong việc tạo nên "bản sắc".Nghĩa là như mọi dòng sông nước Việt ,vẫn thăm thẳm tận cùng trong lòng đất mẹ, vẫn băng ngàn vượt thác , vẫn cần mẫn bồi đắp phù sa tưới mát ruộng vườn, vẫn sinh sản vô vàn loài tôm cá rong rêu, vẫn tự nguồn chảy về với biển...Nhưng trước mắt đại dương mênh mông, trước cả những điều xa-mới-lạ, sông ngòi Huế tụ lại ở đầm phá nước lợ...như để quan sát chiêm nghiệm với thế giới bên ngoài.Tôi vốn nghĩ rằng , ngưòi Huế củng chính như " văn hoá sông ngòi" xứ mình vậy : sâu sắc thông minh, tinh hiểu kinh sử , am tường chính sự, biết đủ mọi điều .Song thường trầm tĩnh khiêm nhường, thích yên vị, nghe nhiều hơn nói, lấy mùi "Thiền" sữa thân nhập thế , lấy sự thành tâm suy xét mọi góc cạnh cuộc đời ,rồi củng có lúc muốn chững lại " dùng dằng" một chút hoài vọng với quá khứ vàng son...Nhưng, đến khi cần nói, phải nói để biểu lộ hay diễn giải , thì từ trong sâu thẳm của cõi lòng và duệ trí, ngôn ngữ tự nó thoát trào , phá vỡ mặc cảm lướt tới cuốn phăng tất cả " bụi bặm và sự khối hèn " để rồi, sau đó trở lại sự bình lặng hoà mình vào thế giới nhân văn.
    Tuổi thơ dần trôi qua theo năm tháng ,cái tuổi mười ba lặng lẽ vuột trong ký ức nhưng chút hoài niệm vẫn còn đọng lại mỗi khi chạnh lòng nhớ đến .Tôi đã biết suy nghĩ hơn.Những trò chơi nghịch ngợm được thay thế bằng những buổi học đàn ,học vẽ ,những giwò học nấu ăn.Thường thì ở nhà thỉnh thoảng tôi mới phụ giúp mẹ và người nhà nấu ăn nhưng ở trường trung học phổ thông thì tôi có giờ học nữ công gia chánh,tôi đã mê say ,hào hứng học các món nấu ăn,cách làm bánh mứt ...theo phong cách Huế.Người Huế thường chuẩn bị nhiều món ăn một lúc nhưng ăn mỗi thứ một chút ít.Các món ăn hàng ngày thường là : Cá bống thệ kho với nhiều ớt ,tiêu,kẹo đắng ,nước mắm được kho đến vàng rộm; món canh măng chua nấu với cá ngạnh; món nem cuốn bánh đa với rau thơm, mùi ,tôm luộc,thịt ba chỉ,giò lụa thái chỉ chấm với nước lèo (nước tương chưng với lạc rang giả nhỏ ,tỏi ,ớt ,đường).Ngoài ra còn có các món chả băm bằng thịt lợn xay nhỏ ướp hành,sả ,hạt tiêu,nước mắm ngon,rồi vê thành viên bằng đầu ngón chân cái được xâu vào từng cặp nẹp tre,buộc lạt ở hai đầu nẹp ,xong xuôi đem nướng trên than hoa quạt hồng.Còn cơm hến là món ăn bình dân nhất của người lao động ở chốn kinh thành này .Sáng ra ,nhiều người ăn điểm tâm bằng món bún bò - giò heo rất hấp dẫn .Bát bún gồm : bún, một miếng thịt chân giò nấu nhừ, vài lát thịt bò thái mỏng ướp kỹ với gia vị ,hoà cùng nước dùng béo ngậy đầy mùi thơm.Trong bát có nhiều gia vị : ớt ,tỏi ,hành xanh,mùi...nom như một bức "tranh" mời gọi mọi người thưởng thức .Đáng chú ý là hầu hết mọi món ăn ở Huế đều dùng ớt xanh.
    Trong cung đình nhà Nguyễn xưa kia ,người ta nấu các món như vây cá mập,cua lột chiên,yến xào, nem chim công...với nhiều chất liệu quý : tổ chim yến lấy từ các vách đá cheo leo ở Ngũ hành sơn,ở các rặng núi hiểm trở vùng Quảng Ngãi ,Phú Khánh ,mộc nhĩ nấm hương...Tất nhiên ,là nếu so sánh với cung đình nhà Thanh ( Trung Quốc ) thời Từ Hy Thái Hậu chẳng hạn, thì cách thức chế biến các món ăn trong Hoàng triều nước ta không cầu kỳ bằng.
    Đối với người dân bình thường ở Huế thì chỗ ăn không quan trọng lắm ,nhưng không khi bữa ăn lại góp phần làm cho bữa ăn thêm ngon,bởi nó thật ấm cúng cùng với những tiếng mời mọc dịu dàng,sự quan tâm thân thiết khi tiếp món ăn cho nhau,và những tiếng dạ khẽ khàng,thân thương ,trìu mến.
    Còn các gia đình quyền quý có chỗ ăn rất sang trọng.Phòng ăn có treo các bức tranh vẽ tĩnh vật ( hoa quả ,món ăn...)và cảnh thiên nhiên,nhìn ra vườn cây,hoa đua sắc .Đôi khi vua chúa đời trước còn ngự trên thuyền rồng ,vừa ăn uống ,vừa ngâm thơ ,thưởng thức cảnh Sông Hương ,núi Ngự,con đò lờ lững trôi trong giọng ca Huế truyền cảm...
    Người Huế rất thích ăn bánh .Họ làm bánh khoái bằng bột gạo rán trong khuôn đều đặn như bánh xèo,ở giữa đặt giá ,tôm rồi gấp lại như nữa vằng trăng,để chấm với nước lèo.Bánh bèo Huế củng rất nổi tiếng,bánh làm bằng bột gạo ngon ,trộn nước sạch cho nhuyễn rồi cho vào các chén nhỏ hấp cách thuỷ,khi chín bỏ ra đĩa rắc ruốc tôm ,chấm nước mắm, ớt.Người Huế còn có bánh bột lọc : đem bột sắn nhào với nước ấm ,nặn thành hình chiếc gối,trong có nhân tôm,thịt, đem luộc đến khi bánh trong suốt vớt ra đĩa rồi xào hành lá xanh phủ lên trên...
    Người ta nói rằng : Người Nhật ăn bằng mắt ( thức ăn của Nhật màu sắc phong phú ,đẹp mắt ); Người Pháp ăn bằng mũi( chú trọng mùi thơm ); Người Ý ăn bằng lưỡi ( cốt thoã mãn vị giác ); Người Trung Quốc ăn bằng bụng ( ăn một bữa có rất nhiều món ăn ),còn Người Việt Nam ăn bằng mọi giác quan,xem ra thì ẩm thực củng được người Việt Nam ta chú trọng lắm.Ngày nay do tính giao thoa về văn hoá giữa các quốc gia, giữa các miền trong một nước,tuy món ăn Huế vẫn giữ cốt cách phong vị Huế nhưng một số món phổ thông củng chịu ảnh hưởng cách pha chế của các món ăn vùng khác.
    Đã có nhiều người viết về Huế nói chung và về món ăn Huế nói riêng.Huế là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi đã sống ở đó đến năm 1991.Và hôm nay, ngày chính thức tôi tròn tuổi 28. Bao năm xa Huế ,giờ đây công việc của tôi lại có duyên gắn bó với mảnh đất thân thương này.Mảnh đất đó có " nét dịu dàng pha lẫn trầm tư " và tình yêu của mọi người đối với Huế bắt nguồn từ nhiều nguyên do rất chân tình, giản dị, sâu lắng. Có tình yêu bắt đầu từ " chiếc nón bài thơ ", " từ giọng nói âm trầm sâu lắng lạ " và có thể từ những món ăn của Huế, có thể lắm chứ !




    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 29/06/2003
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc được bài viết hay như ri. Tuổi thơ đã qua rồi vẫn còn chút gì đó lưu luyến.
  3. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thời thơ ấu là thời đẹp nhất còn lưu lại trong mỗi đời người.nhưng với tôi,thời thơ ấu không suôn sẻ,không vui vẻ.vì tôi luôn chịu những cảnh đòn roi khắc nghiệt của ba tôi.và tôi luôn là người thua thiệt so với bạn bè.sống trong gia đình không hạnh phúc thì có được một tuổi thơ đẹp không vậy các bạn????????????????
    nhưng thời thơ ấu vẫn để lại trong tôi những ký ức khó quên.tôi có những người bạn thân thương,những thầy cô yêu quý.
    nửa khuya ,ngồi lặng yên nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ những thời gian thơ ấu đã qua thì bỗng thấy tiếc nuối ,thấy nhớ nhung,và thấy hận đời và hận cả mình nữa.
    MIMOSA.@@@@@
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tôi có đọc ở đâu đó, nói rằng thời khắc nào cũng là thời khắc hạnh phúc.
    Tuổi thơ trôi qua, nhiều lúc cuộc sống chạy hối hả đã làm người ta gần như quên đi mình đã qua tuổi thơ như thế nào.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường.
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ,
    tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    Những buổi trốn học đuổi **** cầu ao
    mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc.
    .......
    Vậy đó. Những trò tinh nghịch của thuở thiếu thời.
    Tôi kô hiểu vì sao bây giờ nhìn lũ nhỏ chơi diều thấy lòng tự dưng buồn lạ. Lúc còn nhỏ , mỗi lần muốn thả diều là có bao nhiêu thứ phải làm, nào là đi kiếm giấy, tre, vót tre muốn đau cả tay, đi kiếm hồ, không có thì lấy cơm nguội. Thích nhất là làm cái đuôi thật dài, vì như thế thật oai phong. Rôi chơi ô quan, bây giờ chẳng thấy ai chơi ô quan nữa. Tiếc thiệt.
    ..........
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hè,loncơn18 láo nghe,con gái mà thả diều cái gì,mà nhắc lại thì mới nhớ những kỉ niệm về thả diều,chuyện cũng xảy ra lâu lắm rùi.......tèn ten ten tén tèn tèn ten
    Ngày xửa ngày xưa,cũng khoảng 7 năm về trước,lúc đó tui còn học lớp 7,vào 1 mùa hè rực lửa vào những buổi ban trưa,ko thể nói cho các bạn biết nó nóng như thế nào được vì thời điểm tui kể cho các bạn đây là...buổi chiều.Thời điểm đó,những khu đất quanh nhà tôi còn là những bãi đất trống trải,chưa có nhà mà chỉ có...mộ.Thật là tuyệt vời khi mà những đứa trẻ có được những khoảng đất tự nhiên trống trải như vậy và tất nhiên trong những đứa trẻ đó có tôi(tất nhiên là hùi xưa thui,chứ giờ mà còn là đứa trẻ thì biết bao giờ mới có bồ đây,ehe).Lúc đó,thà diều đang là mốt đối với chúng tôi,như váy ngắn đối với những cô nàng cấp 3,ĐH,như áo dài kim tuyến đối với mấy mụ...tra tra,...Và nói chung là trò thả diều là chiếm nhiều thời gian của chúng tôi nhất...
    Hồi đó,mỗi lần ra bãi trống phía nhau nhà là thầy hàng chục thằng ku đang cầm cái lon sữa bò...ko có sữa,xung quanh quấn biết bao nhiêu là cước...và nhìn theo hướng sợi cước thì sẽ thấy...bầu trời,mà chính giữa tầm nhìn của bầu trời đó là 1 con diều nhỏ,đại loại là hình con rô trong bộ bài tiến lên,xì lát...
    Và hàng ngày như thế,tôi chỉ ra để nhìn chứ ko thả,vì 1 lí do đơn giản,tui ko biết làm diều,hic hic...Nhưng quyết tâm học nghề của tui càng ngày càng dấy lên cao,"Gần mực thì đen,gần...diều thì máu" mà,thế là quyết tâm vác dao,vác rựa đi tìm tre để chặt,cuối cùng thì cũng có 1 đống,đôi khi là tre từ cán chổi,đôi khi là tre từ những cây tre ngoài bụi và đôi khi cũng có thể là vành nón...
    Quyết tâm thì cao nhưng trình độ thì...thấp.Làm hoài chả xong 1 con diều,nhưng sau đó với sự tận tình giúp đỡ của bà con cô bác bãi rác gần xa thì "mồ hôi,nước mũi,cơm,hồ dán,tre,giấy" cũng biến thành diều.Một bày tí tởn chạy ra bãi thả,nhưng than ôi,diều vừa bay lên thì nó cũng kịp hạ xuống....Cốpppp,mũi diều cắm xuống đất,thật đau lòng
    ......hic hic,xin lỗi,đến giờ đi học rùi,bữa sau viết tiếp vậy nhá!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 thời thơ ấu khác nhau,người thì êm đềm,người thì đầy sóng gió nhưng tựu chung lại thời thơ ấu của mỗi người là 1 khoảng thời gian rất thiêng liêng,sau này có đi xa ta vẫn luôn nhớ về chiếc răng khểnh của cô hàng xóm bên cạnh,tiếng đàn vụng về đôi khi lạc nhịp ...hay những ánh mắt rất lạ của người ta khi mời đi ăn kem...chỉ thế thôi nhưng đó mãi là những kỉ niệm thật đẹp ,thật trong sáng của 1 thời ...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo loncon không biết làm diều. LÚc đó, ở nhà mấy cây tre để làm hàng rào , loncon đem ra để vót làm xương của con diều , kết cuộc là không còn cọng tre nào. xui nhất học trò của mẹ, mấy bài thi loncon đem ra cắt chơi hết.
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này