1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu.

Chủ đề trong 'Huế' bởi minh_le, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà nhiều người con của Huế xa xứ khác cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Ðó chính là lời tự tình của những ai đã từng đến Huế, dù chỉ là một lần.
    '''' Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
    em cầm trên tay ra đứng bờ sông ''''
    Huế là quê hương của chiếc nón bài thơ và những tà áo dài duyên dáng. Hình ảnh một người con gái đang đứng bên bờ sông, sao mà đẹp, quá dịu dàng như một bức tranh hài hoà về phong cảnh lẫn con người của xứ Huế.
    ''''Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lơ ''''
    Đó chính là nét riêng biệt mà tạo hoá đã ban tặng cho mảnh đất Thần Kinh- không ồn ào náo nhiệt mà hoàn toàn tĩnh lặng, vẻ đẹp cổ kính. Hôm ấy khi xa Huế, hình ảnh sông Hương núi Ngự cứ in sâu trong tâm trí tôi, và lại hiển hịên mỗi lần tôi nhớ Huế. Ðó là những buổi chiều đi dạo bên sông, nơi ấy có những kỷ niệm của thời thơ ấu mà những người con của xứ Huế không thể nào quên được.
    '''' Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế,
    Nam ai Nam bằng mà sao thương thế ''''
    Ðã có người nói rằng nếu đến Huế mà không thưởng thức ca Huế thì chỉ biết đến Huế một nửa. Tôi đã nghĩ như thế , bởi những câu ca đã làm cho không biết bao du khách phải ngẩn ngơ mà còn nhớ mãi khi rời Huế. Còn với người bản xứ thì đó chính là lời mẹ ru từ thuở lọt lòng. Và càng đặc biệt hơn khi nghe Ca Huế Trên Sông Hương, Tôi có cảm giác như những điều vướng bận trong lòng đã tan biến theo cơn gió của dòng sông.
    Mặc dù không phải là người Huế nhưng với những ca từ thật mộc mạc, thật gần gũi, người nhạc sĩ đã phác hoạ lên một bức tranh rất tuyệt mỹ về Huế và đã lưu lại trong lòng người nghe dù cũng không phải là người Huế thì Huế mãi mãi trong tim tôi trong trái tim bạn
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Topic này của chị Lệ hả , hay quá chứ , trưa nay ngồi buồn nên bới móc lung tung trong box Huế , lượm được cái này , đọc hay quá chứ .
    Đọc và chợt thấy kỷ niệm xưa lại ùa về ... Ôi một thời ấu thơ , một thời thơ ngây , một thời dại khờ ...
    Nhớ những ngày trốn học bị đòn , nhớ những lúc tung tăng cùng chúng bạn và nhớ , nhớ ôi là nhớ ôi là nhớ , nhớ đến bất tận .
    Tuổi thơ của mình sướng lắm , sinh ra vào cuối thời bao cấp nhưng phải nói là không thiếu một thức gì ... Ngày đó có sữa , có mì tôm ăn thường xuyên là ghê lắm ... Vậy mà mình sáng nào cũng bị ăn vài roi vì tôi để cho tô mì tôm nở ra cọng nào cọng nấy như chiếc đũa ...
    Tuổi thơ của mình là những ngày tung tăng vào Đại Nội , hồi đó Đại Nội còn hoang tàn lắm chứ không như bây giờ ... Ở trong đó chơi cả ngày ... Hái trộm trái cây và bị bảo về rượt ... Nhớ lại có lần còn mang cả cuốc xẻng vào đào trùn , tình cờ đào được cả cái mâm đồng có khến ... Mừng quá , mang bán Ký để lấy tiền đá Bi lắc ... ( sau này lớn , nghĩ lại thấy tiếc quá ) ...
    Tuổi thơ là những ngày miệt mài làm diều thả , đam mê lắm , quên ăn quên ngủ lận ... Con nít bây giờ có còn mấy đứa biết làm diều đâu ... Con diều kiểu Bát-ti-nô bây giờ hình như đã tuyệt chủng trong giang hồ rồi ...
    Tuổi thơ là những ngày tắm truồng bến Me , bến Hề , nhảy từ trên cao xuống bem bép , ngụp lặn tự do thoải mái ...
    Tuổi thơ là những ngày hè lấy mủ mít đi dính ve ve về chiên ăn , là những ngày ngửa mặt lên cây nhỡn để bắt bọ xít về làm xe . Cắt cái ống kem đánh răng ra , vuốt thẳng rồi cuộn nhỏ 2 đầu lại , lấy 4 cái nút áo , xâu 2 cây kim may áo làm lốp , dán con bọ xít lên , lắc lắc là nó chạy ào ào ... Giờ đây còn mấy đứa biết làm nữa đâu .
    Tuổi thơ là những ngày mê đá gà , om con gà rất lâu , thương đến độ đi ngủ còn ôm con gà mà ngủ nữa ... Mê muội đá gà , bỏ học bỏ hành để chơi Gà ... Gà đá thắng thì có tiền , sau nhà deathchuck có cái trường gà nên máu cá độ nhiễm vào từ đó ... Ba đánh dữ quá , giết chết con gà quý nữa ... Khóc và bỏ học bỏ ăn ... Nhưng rồi cũng qua đi ...
    Chuyển sang đá cá ... Ngày nào cũng đi lùng cá giống để về nuôi cho đẻ và om cá con lên để đá , công phu lắm , đúng là miệt mài , cưng con cá còn hơn cả bản thân . Tóc cháy sạm đi vì giang nắng đi vợt BoBo cho cá ăn . Om xong cá thì mang đi chinh chiến , rong chơi suốt cả ngày ... Ba lại giận dữ , đổ nguyên cả bể cá ... Lại khóc , lại bỏ học bỏ ăn mấy ngày rồi lại đâu vào đấy ....
    Chuyển sang chơi chim , lại mê mẩn , nào miều , nào khướu ... Ngày nào cũng chăm chú vào mấy con chim ... Ba lén mang về một con mèo , thế là sang ngủ dậy thấy chim ỉa cức trắng , vài ngày sau chết hết .
    Chuyển sang chơi dế ... Lại đam mê ...
    Lớn lên chút nữa thì theo ông nội nuôi thỏ , cũng lành nghề lắm , chăm thỏ nên ngày nào cũng đạp xe đi cắt cỏ cho thỏ gặm , thức suốt đêm ngồi rình thỏ lẹo nhau để đẻ ... Ba lại làm ầm lên vì không chịu học , ông nội không cho đi theo chơi nữa ... Từ bỏ đam mê chơi thỏ ...
    Lớn lên chút nữa , vào những ngày hè thì thường rong ruổi ôm đồ nghề chụp anh theo ông nội đi khắp thành phố Huế , về thôn quê , lên Bạch Mã , về Thuận An để chụp lấy những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên và con người ... Đến giờ đam mê ấy vẫn giữ nguyên , nhưng hoàn cảnh không cho phép chơi ảnh nữa ... Nhà vẫn còn phòng tối , vẫn còn đồ nghề , nhưng Ba cấm không đụng vào ... hic hic ...
    Ôi , tuổi thơ , ước gì được trở lại thời ấu thơ dù chỉ trong khoảnh khắc , để được sống lại thời hồn nhiên vô tư nhỉ ... Ước gì ???
  3. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ ở cạnh nhà có cái xóm ,con bạn hơn một tuổi dẫn vô chơi ,ngày dầu lạ nước lạ cái ,bị thằng trong xóm ngang tuổi quất vô mặt ,khóc inh ỏi ,nhỏ nhỏ mag gấu ,hắn nói :chúc mừng ma mới ,tức bỏ mẹ ,nhưng nói chung cái xóm đó là mmọt kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ trong tôi ,là một thiên đường ,khi ở đó là những cuộc bịt mắt bắt dê ,là một buổi trưa hè nóng nực ,mồ hôi nhễ nhại ,chạy chân tràn tán lon ,nhảy bước ,là một buổi tối ,nhảy keo ,cúp điện là chơi đi chợ về chợ ,không phân biệt tuổi tác nam nứ điề xúm vô chơi ,chơi hết mình ,là một ngày tết ,8 đứa xúm vô chơii bài xì lát ,mỗi ván hai trăm đồng ,tiền cuối buổi đi mua chè đậu xanh về nấu ,ra sau nhà gần cái cầu tiêu ,hái môn sắt mỏng ,lấy cpơm nguội ,naúu mấy cái đậu phụng lép để từ tháng trước,vô làm cơm hến .môic đứa cầm mmột tô ,hì hà hì hụp ,húp cho đã ,còn gì bằng ,tất cả sẽ được ôn vaod trong lòng ,ônm trọn trong con tim ..........
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, cứ nghĩ topic này bị " ngõm củ tỏi " từ đời nào rùi, không ngờ hôm nay được chú Deathchuck " khai quật " hộ, thanks nhìu nhìu !
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang ngồi click chuột ,mãi loay hoay bởi file bản vẽ quá nặng nên máy bị treo, đang chết dỡ thì chuông điện thoại réo.Miễn cưỡng nhấc máy nghe một hồi rồi giật thót mình ! Cô bé hàng xóm ngày xưa sắp lên xe hoa !
    Biết nói gì đây, bao kỷ niệm thuở ấu thơ chợt hiện về .Ngày ấy nó bé lắm, nên bị bọn trẻ con trong xóm đặt biệt danh là " hạt tiêu ", suốt những ngày hè lẽo đẽo theo các anh các chị để tham gia mấy trò nghịch ngợm của trẻ con.Còn nhớ hôm cả bọn sau một ngày hì hục dành được những "chiến công lẫy lừng " đã tự thưởng cho mình một " chầu " nằm ngữa mặt trên đống cát to sụ trước cổng xóm .Con bé khoái chí cười khúc khích mỗi khi chị nó chuồi cánh tay vào đống cát mát lạnh rồi áp lên má .Chợt con bé nghiêm mặt hỏi chị lúc nào thì nó được lên xe hoa, chị nó bối rồi ửng hồng đôi má khi liếc qua cậu bạn giai nằm cạnh, cả bọn phá lên cười khiến bé " hạt tiêu " càng ngơ ngác hơn ...
    Vậy mà nhanh quá , gần 20 năm rồi chớ ít chi nữa, chẳng biết đám cưới bé " hạt tiêu " cả bọn trong xóm củ ngày trước có kịp về dự không nữa ! Lại Reset máy tính ! Buồn !

  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chà chà cái topic này hay đấy chứ càng đọc lại thấy mọi người thật là dễ thương đấy chứ những kỷ niệm của mọi người thật là thú vị đối với tuổi thơ, em chỉ nhớ mỗi kỷ niệm về cái xóm nhỏ ở đường trần phú thôi ( bây giờ em lại không ở chỗ nớ nữa rồi) .
    Lúc ba mua đất ở đó để xây nhà em mới học lớp 6 nên hay lên chỗ đó để coi nhà để ba đi về nhà ,nên toàn lên chiều chiều khi nớ trời hơi tối tối mà cũng hơi sáng sáng mấy đứa con nit trong xóm nớ dễ thương lắm ngày mô cũng tập trung lại chỗ nớ ở giữa xóm để chơi ,nói chuyện với nhau... . Khi nớ em là ma mới trong xóm rứa mà không có ai dám chọc em hết ( chắc là trông có vẻ đầu gấu lắm ) đứng nhìn tụi nó chơi năm mười một hồi thấy dễ ghét wá nên mình cũng hỏi để xin cho chơi với .rứa mà mấy đứa nớ hay không bắt ...bị đi mới cho chơi ( ngốc) . Rứa là ngày mô cũng hăng hái lên coi cho ba về nhà tới 9h để được chơi tán lon, năm mười , mềm cứng , chơi điện thoại, rồi cả xóm rủ nhau đi múa lân nữa chứ...... chao ui là nhiều , rứa mà em chỉ được ở đó có 3 năm thôi , bây giờ mỗi lần đi ngang qua đó lại thấy khi nớ mình con nít cũng vui đó chớ. Hình như lúc này mấy đứa ở đó nó chuyển đi đâu hết trơn rồi hay sao mà chẳng bao giờ thấy ngồi chơi như trước
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá ha. Tui thì không có nhiều ngày đẹp thời Bảo đại ở lỗ như mấy u. Thời đó ba mẹ tui đi dạy bỏ tui với đứa em ba tuổi (tui bốn tuổi) trong một căn nhà nhỏ xíu. Ba mẹ bảo không ra khỏi nhà, hai anh em tui ngồi suốt ngày trong căn nhà và cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm những đứa trẻ bên ngoài chơi bi, chơi trốn tìm. Tui cũng không biết mấy u có cái cảm giác người lớn không khi mình là thằng anh bốn tuổi ngồi dỗ đứa em gái ba tuổi khóc sướt mướt vì sợ đêm tối, đợi mãi ba mẹ không về. Tôi chỉ biết dỗ em và chờ đợi. Có hôm ba tui đi xa, mẹ tui ở nhà phải đi gánh nước để về nấu ăn tắm rửa, gánh còng lưng mới được một lu đầy. Mẹ vừa mới đi, anh em tui lấy gạo ra vo rồi thả gạo lẫn nước vo vào lu nước, rồi còn thả xà phòng vào trong, đùa nhau vui lắm. Nhưng đến tối mịt mẹ về nhìn lu nước chỉ biết khóc thôi.
    Tui không thể và cũng không thể quên những ngày học mẫu giáo khi mà con người ta mỗi bữa chỉ ăn hai bát thì tui ăn một mình đến bốn năm bát. Ăn nhiều đến nỗi cô giáo phải gặp mẹ tui đề nghị mẹ tui nộp hai suất tiền ăn thay vì một suất... Nhớ hôm đi chơi cả nhà bốn người trên một chiếc xe đạp đi khắp phố phường, tui chỉ dám nhìn mấy thứ mình thích mà chẳng dám xin.
    Năm tui học lớp 4, khi đó kinh tế đã khá giả hơn, nhà tui cũng xây lại, ba mẹ đã đi xe máy cả, tui được sở hữu chiếc xe đạp Balan của cả nhà ngày xưa. Không may tui bị mất cắp xe đạp, ba tui đã khóc, khóc không phải vì tiếc tiền mà vì mất đi một kỷ niệm, xe đạp đã mất chỉ còn lại chiếc bơm cũ kỹ ở góc nhà.
  8. ndb

    ndb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các bạn ở đây, ai cũng có những kỷ niệm đẹp như vậy. Đọc những gì các bạn viết tôi cũng muốn góp đôi dòng
    ...Bình thường kỷ niệm của chúng ta được cất giấu dưới một lớp vải lạnh lùng và tất bật. Nhưng cũng có những giây phút lớp vải ấy được kéo ra để tâm hồn mình bay bỗng, trôi về những kỷ niệm ngọt ngào một thuở...để ngở hồn mình "lạc bước trăng sao". Theo tôi, hình như đó chính lá tình yêu quê hương mà nó vẫn được ví như một dòng sông ngầm cuộn cuộn chảy trong mỗi chúng ta...Tình yêu quê hương mà cụ thể đối với đa số mọi người trong box Huế chỉ gói gọn trong hai từ NHỚ HUẾ. Sống ở quê nhà, ta chưa cảm nhận được vẻ đẹp của "Huế mình" để rồi có một ngày rời xa, ta mới thấy nó... tuyệt vời.
    Mỗi người Huế dù đang sống ở đâu vẫn luôn cất giữ trong mình một niềm tự hào về "Huế của ta" (có thể nó chỉ là "mạch nước ngầm" mà thôi chứ không phải lúc nào cũng bộc lộ). Nó tạo nên một mẫu thuẫn rất đặc trưng của con người xứ Huế "Xa thì nhớ, ở thì buồn"...
    Cứ mỗi lần được trở về quê nhà, khi tàu vừa qua đèo Hải Vân và bãi cát Lăng Cô hiện ra trước mắt tôi vẫn thường nhẩm đọc hai câu thơ của Tô Kiều Ngân về tâm trạng nôn nao của người trở về:
    "Đi qua bãi Lăng Cô, Cầu Hai, Nước Ngọt
    Huế quê mình mỗi phút một gần hơn"
    ______________________________________________________________

Chia sẻ trang này