1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi mulberry, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm khó quên!

    Cuộc đời mỗi người, năm tháng qua đi với bao sự kiện, chẳng thể nhớ nổi chỉ sau 1 năm, 2 năm chứ đừng nói gì đến 5 năm. 10 năm qua tớ đã theo Liverpool để rồi có bao vui buồn cùng câu lạc bộ ấy. Thế mà điểm lại mình đã không thể nào nhớ hết tất cả.  Nó viết cho nó, cho những ai đã, đang và sẽ yêu Liverpool. Chào mừng tất cả những ai đến với "Nhật ký" và cả những bài viết ngược dòng thời gian của các bạn!
    aaaaa
    Mỗi khi có một sự thay đổi, một phút muốn dừng lại, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về ngập tràn cảm xúc. Bóng áo đỏ nhạt nhòa trên ti vi, cái ti vi cổ lỗ sĩ cho đến lúc ấy đã 10 tuổi, và cho đến bây giờ là 20 tuổi. Cái ti vi đã ngừng hoạt động cách đây 3 năm và 3 tháng trước mẹ đã mang đi cho. Ngày chia tay nó thật buồn. Chẳng nhẽ cứ giữ mãi trong nhà một thứ chẳng để làm gì. Với mọi người đúng là dường như nó cần phải ra đi. Thế nhưng với nó, cái ti vi ấy có ý nghĩa thực sự to lớn. Nó đã truyền tải bao niềm vui, nỗi buồn, chúng ta đã là hai người bạn đồng hành suốt bao nhiêu năm, phải không? Những hình ảnh đen trắng mờ nhạt trên trang báo đã ố vàng. Tờ báo được in ra bằng một loại giấy đen, dầy. Đâu đó ta có thấy dòng tít màu xanh hoặc đen đậm. 4 trang bìa ngoài được in màu láng coóng. Thỉnh thoảng mặt trong của 4 trang màu đó có phần tiểu sử của Owen, Fowler, Berger... kèm 1 cái ảnh và nó chẳng bỏ sót một số nào để canh cho bằng được những thông tin hiếm hoi, ít ỏi đó. Mỗi lần vớ được chúng thì sướng rơn lên. Thứ 5 hàng tuần, nó vẫn dành tiền quà sáng để mua tờ báo đó, tờ Bóng đá Quốc tế - tờ tạp chí bóng đá duy nhất thời đó. Nguồn thông tin duy nhất về tình hình bóng đá từ châu Phi đến Trung Quốc, từ châu Mỹ đến châu Âu. Những câu chuyện về những huyền thoại ở Brazil và với một xác suất cực nhỏ, những thông tin về Liverpool chưa bao giờ làm nó dịu bớt cơn khát. Bắt được những bài viết về Liverpool còn hơn cả bắt được vàng. Sung sướng vô cùng. Tờ báo đã nuôi sống niềm đam mê của nó, và nó nâng niu tờ báo hơn bất cứ thứ gì khác. Sau này còn có Ngôi sao - một tờ tạp chí đẹp lộng lẫy toàn bộ được in màu nữa, Liverpool xuất hiện nhiều hơn, mỗi tháng 1 lần nó cũng không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì trong đó...Và nó tập viết. Một xấp giấy nháp trong tay. Nó đã ngồi xem bóng đá và mỗi một tình huống xảy ra, nó lại viết vội viết vàng. Tất cả những gì xảy ra trong sân, ngoài sân đều không thoát nổi đôi mắt hau háu của nó. Kết thúc trận đấu nhìn xuống bàn, một mớ hỗn độn và nó ngồi vào góc học tập, chong đèn và sắp xếp cho hoàn chỉnh cảm xúc của mình. Làm thế nào thì làm, tất cả ở những tờ báo là không đủ với nó. Rồi nó tập vẽ. Hình logo của Liverpool lẫn con Liverbird đều rất mờ. Nó vẫn ngồi hàng giờ, đặt tờ giấy lên, bắt đầu can theo những hình cong uốn lượn, tô tô vẽ vẽ một lúc, trông thật là xấu xí nhưng nó rất vui. Nó lại làm lại. Cứ thế, một mình, lẩm nhẩm... Bây giờ nghĩ lại nó đã không nhớ được chính xác những năm tháng ấy đã trôi đi như thế nào. Chỉ biết là thật yên bình. Nó vẫn đi học hàng ngày, chơi thể thao, phụ giúp mẹ mấy việc lặt vặt trong nhà... Hè đến nó vẫn nằm ườn ra đọc Dế mèn phiêu lưu ký, X30 phá lưới, đọc Nam Cao, Tây Du Ký, Tam quốc, rồi là Đô rê mon, TKKG... lẫn lộn đủ cả. Có cái hiểu, có cái không hiểu. Chán lại quay ra tô tô vẽ vẽ, nghĩ mình thật kém tắm vì thật sự là rất xấu. Ngày ngày nó đọc truyện hay nó vác vợt đi chơi cầu lông nhưng thực sự, nó mong chờ đến tối thứ 7 biết bao nhiêu. Liverpool đã trở nên cực kỳ thân thiết. Đó là một cái gì đó thân quen, quá thân quen. Rồi mọi thứ cứ thế trôi đi nhỉ, nó lớn lên, bây giờ thì lớn lắm rồi. Những gì thuộc về quá khứ nó vẫn để đấy, khép hờ cánh cửa quay về, đôi khi trong một phút muốn thoát ra khỏi những ồn ã vội vàng của hiện tại, nó lại rụt rè quay về đó, mở cửa khe khẽ và rón rén bước vào, một thế giới yên bình lại mở ra trước mắt...Và nó sợ những ký ức ấy sẽ biến mất, nó sẽ phải ghi lại thôi. Loạt bài dưới đây không phải về sự nghiệp của họ, không phân tích nhiều về phong độ, cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Đây chỉ là những cảm xúc đơn thuần đến từ trái tim, những hình ảnh nó nhớ về họ mà thôi.
  2. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày rất xấu. Có vẻ như sắp mưa và sấm đang nổ đùng đùng tiếng được tiếng mất ngoài kia. Hôm nay trong lòng nó có nhiều điều cảm thấy buồn. Nhớ lại ngày Houllier ra đi, nó bảo nó đừng buồn vì nếu thế nó sẽ không thể dịch được bài phỏng vấn cuối cùng trước khi ông ra đi. Mà nếu nó không làm điều đó nó sẽ thấy mình có lỗi vì ít ra nó muốn nhiều người cùng biết đến tình cảm của Houllier cho Liverpool.
    [​IMG]- You are leaving Liverpool but I guess, Liverpool will never leave you- (Close to tears) "That is exactly rightCái mở ngoặc của LFC.tv nó vẫn nhớ như in đến bây giờ Close to tears. Đó là cái mở ngoặc khi phóng viên bắt đầu câu chuyện bằng "You are leaving Liverpool but I guess, Liverpool will never leave you". Ông đã gần như khóc và nói rằng chính xác là như thế đấy.... Bức ảnh trên gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá. Nó thích tấm ảnh đó nhất trong số hàng trăm tấm ảnh về Houllier. Bức ảnh gợi nhớ đến chiến thắng. Chiếc áo ướt những giọt rượu mừng chiến thắng, nụ cười bao dung, hai tay dang ra chào khán giả... Ngày ông phải nằm trên giường bệnh để mổ tim, tất cả đã cầu nguyện cho ông. Bác sĩ đã tìm thấy dưới gối nơi ông nằm chiếc radio nhỏ có thể phát sóng trực tiếp các trận đấu của Liverpool mỗi ngày cuối tuần đến. Chiếc radio đã bị tịch thu, điều đó không tốt cho trái tim bệnh tật của ông. Thời gian dưỡng bệnh tại nhà, ông đã nhìn thấy qua ti vi hình ảnh Liverpudlians đã dành trọn một khán đài để tặng ông hai chữ GH - đối với họ lúc ấy đã thật là thân yêu. Ông đã kể lại rằng lúc đó ông đã quá xúc động...
    [​IMG]Truyền thống mà người ta hay nhắc đến ở nhiều khía cạnh lắm. Liverpool luôn có một HLV là một cầu thủ đã từng chơi hoặc đã từng phục vụ cho câu lạc bộ. Liverpool không bao giờ sa thải HLV. Đó chính là cái truyền thống mà nhiều kẻ ghen tị cố tình quên đi để chê bai hai chữ truyền thống. Chữ leaving được các báo giật tít trong ngày hôm đó không có ý nghĩa "từ chức" cũng không có ý "sa thải". Liverpool đã cố để truyền thống mãi mãi tồn tại tại câu lạc bộ. Nhưng cho đến giờ, nó vẫn cảm thấy xót xa vô cùng... Chẳng phải ông đã muốn ở lại hay sao... Liverpool thân quen với nó thế nào thì Houllier thân quen với nó như thế. Có thể, khi cùng nhau đi qua cơn gian khó đến được ngày hái quả ngọt, người ta sẽ nhớ lâu. Ngày ông là đồng HLV với Roy Evans, câu lạc bộ thật thất thường. Sự rút lui của Roy sau đó vô cùng đáng tiếc, đó là một nỗi buồn không tên vì nó không mong chờ sự việc sẽ như thế. Mất gần 3 năm cho đến Vinh quang 2001, nó đã tâm niệm biết bao điều trong 3 năm đó. Liverpool cố lên, Houllier cố lên, các cầu thủ cố lên. Thua cũng như thắng nó luôn luôn nghĩ mình phải ủng hộ, mình phải tin, bằng bất cứ giá nào. Năm 2001 nghẹn ngào vui sướng biết bao nhiêu. Nỗi vui sướng âm ỉ kéo dài đến năm 2002 - khi Liverpool đứng thứ nhì giải Ngoại hạng và thua Bayer Leverkusen ở Tứ kết Champions League. Rồi sau đó là tuột dốc không phanh. Rồi sau đó là một điều không mong muốn đã đến....Đây là bức ảnh cuối cùng của Houllier tại Anfield. Ông đã từ biệt nơi đây bằng hành động rất đẹp: đi một vòng quanh sân, chụp ảnh chung, vẫn nụ cười hiền hậu ấy... tất cả đã chỉ còn là trong kỷ niệm...
    [​IMG]................Tạm biệt Houllier, chúc ông luôn thành công với Lyon...
  3. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao lấp lánh
    Trên chuyến tàu trở lại với những kỷ niệm đẹp đẽ này, điểm nó muốn dừng chân thứ hai sau Houllier chính là Milan Baros, cậu học trò cưng của chính ông thầy người Pháp này đã đến Liverpool từ một thành phố xa lạ năm 2001. Thành phố Ostrava sẽ không bao giờ được Liverpudlians biết đến nếu không có Milan Baros...
    [​IMG]Có lẽ sự ngẫu nhiên trong tâm tưởng của nó lúc này sẽ đưa ra một số thắc mắc. Nhưng mới hôm qua thôi, nó vừa xem lại chương trình Road to Istanbuldài 2 tiếng rưỡi cực hoành tráng mà nó đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng say sưa như thể là lần đầu tiên. Mỗi lần là một cảm xúc khác, một suy nghĩ khác. Cả ở giải trong nước lẫn đấu trường Châu Âu, Milan nổi lên như một tiền đạo rất xuất sắc. Khỏe mạnh, sức tì đè tốt, đôi khi rất khéo léo và dứt điểm thì cực nhạy. Đó là những cảm tưởng của nó về anh. Houllier đã rèn giũa anh từ một cậu bé non nớt trở nên một chiến binh thực thụ. Vua phá lưới Euro 2004, những bàn thắng tại đó thể hiện sự chín muồi trong sự nghiệp của anh. Những bàn thắng trong suốt mùa giải 2004 - 2005 cũng là những ấn tượng không bao giờ quên. Nó đã rất buồn khi thấy Milan chỉ trích Houllier sau khi anh là Vua phá lưới Euro 2004. Ý của anh là trước kia anh đã bị đầy đọa trên băng ghế dự bị, và tài năng đích thực của anh là đây, 5 bàn thắng cho tổ quốc ... Chẳng phải trước đó anh đã bị chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu rất lâu hay sao? Trước năm 2004 anh không thi đấu nhiều và người ta đã lý giải rằng chính điều đó đã đem lại sự bùng nổ của anh tại Euro năm ấy. Cũng có người nói rằng với những cú chuyền như đặt của Nedved thì việc của anh chỉ còn là sút bóng vào lưới mà thôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, anh cũng đâu có phụ thuộc vào Nedved, đã có 2 bàn thắng anh "tự thân vận động" phải không? Và dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng trưởng thành dưới bàn tay của Houllier phải không? Nó vẫn ước giá như nó đừng đọc bài phỏng vấn đó. Dẫu sao khi đó Houllier đã không còn là HLV của anh nữa rồi. Và chỉ một năm sau, sau một mùa giải thành công Milan Baros đã phải ra đi. Vừa yêu mến anh vừa cảm thấy giận anh vì những gì đã xảy ra năm trước đó và bấy giờ thì buồn vô hạn. Điều gì xảy ra trong Melwood hay bất kỳ lý do gì nó không cần biết. Tiếc nuối vô cùng, Milan đã ra đi. Chiếc áo số 5 sẽ không còn cái tên Baros trên đó nữa. Nó đã yêu mến anh tự hào về anh nhiều như thế nào. Thật mỉa mai là chiếc áo với con số 5 trên đó chính là số năm anh ở Liverpool. Khi Alonso sút bồi gỡ hòa 3-3 trước AC Milan anh đã lao ra túm cổ áo Alonso bằng được, vật cậu ta xuống và cùng ngã sóng xoài trên sân cỏ, anh muốn chia vui bằng được, giờ phút ấy ai mà không muốn điên...Chắc chắn với Liverpool anh đã có những năm tháng không thể nào quên. Và nó cũng sẽ ghi nhớ mãi những hình ảnh đẹp về anh. Nó tin rằng, ngày mai trời lại sáng...
  4. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Stephane Henchoz, người hùng thầm lặng
    Mùa giải 1998 - 1999, Blackburn Rovers xuống hạng và Henchoz - đang ở thời kỳ khao khát chinh phục những thử thách, đã không thể đi cùng, mới năm trước anh chuyển đến từ Hamburg...
    Vậy là anh đã chuyển đến Liverpool để rồi chỉ 1 năm sau đó, anh cùng với Sami Hyppia trở thành cặp trung vệ hay nhất nước Anh thời đó. Những gì nó còn nhớ mà nhớ rất rõ là cảm giác an toàn trong khu vực cấm khi có bộ đôi này. Lăn xả mà lại khéo léo. Một người Thụy Sĩ và một người Phần Lan, sao họ ăn ý với nhau đến thế. Họ chơi cạnh nhau nhịp nhàng như thể không thể chơi với ai khác. Tranh chấp bóng bổng tốt, Henchoz nghĩa là an toàn. Những gì anh làm không mang một hình ảnh dũng mãnh, không là những cú chuồi bóng quyết liệt ăn thua đủ, không là sự nổi trội trên sân... Nhưng những đóng góp không biết mệt mỏi của anh trong 5 năm rưỡi - có cả những tháng ngày chấn thương đen tối, là vô cùng to lớn. Anh sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, khi anh biết anh là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Liverpool. Nó cũng yêu mến sự thầm lặng của anh, hơn 200 lần khoác áo Liverpool, đã biết bao lần anh đã chiến đấu lăn xả cùng Sami, cùng Westervel hay Dudek để giữ sạch mành lưới đội nhà. Là hậu phương vững chắc cho tuyến trên làm nhiệm vụ ghi bàn... Đã có những lúc khó khăn, đã có hình ảnh Liverpool rệu rã và bất lực, nhưng anh vẫn ở đó, cần mẫn và trung thành làm tốt nhiệm vụ của mình, như mọi khi...Khi biết anh trở về Anh, bởi anh đã từng nói, anh thích ở lại nước Anh, anh muốn chơi bóng ở Anh, nó đã thật sự vui mừng. Celtic thì quá xa xôi. Nhưng Wigan thì rất dễ. Nó háo hức để được nhìn lại anh chơi bóng ở Anh. Không có một sự thất vọng. Không buồn. Chỉ có những kỷ niệm đẹp ùa về. Anh đã rất cố gắng ở tuổi 32 cộng với chấn thương dai dẳng. Anh đã cống hiến những tháng năm đẹp nhất đời mình cho Liverpool. Lúc phong độ anh cao nhất cũng là lúc Liverpool chơi hay nhất. Dĩ nhiên một đội bóng luôn có nhiều nhân tố tạo thành, nhưng Vinh quang 2001 đã có sự đóng góp không nhỏ của anh. Vẫn mái tóc vàng óng ngả bạc, lấp lánh trên sân, nó thật sự vui vì dù anh ở một mức phong độ nào đi chăng nữa, anh vẫn tiếp tục chơi bóng, tiếp tục được cống hiến hết mình...
  5. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối Cisse
    Cisse là quá khứ rất gần. Nó muốn khơi lại những gì đã xảy ra ít nhất là 2,3 năm trở về trước kia. Chứ không phải là chỉ vài ngày trước, khi bản hợp đồng cho Marseille mượn được hoàn tất. Thế nhưng có cái gì đó thôi thúc nó vô cùng. Không buồn man mác, không tiếc nuối vô bờ bến. Nhưng quả thực, nó cảm thấy rất tiếc cho Cisse.
    [​IMG]Chỉ có thể là anh!Trong một bài báo nào đó, anh đã nói: My house, my family, my friends are all in Liverpool. I got married to a local girl last year and I''m very happy. Nghe thật xót xa. Và hình xăm logo Liverpool trên người anh sẽ còn đó như là một dấu ấn trong đời anh.Houllier cùng ban huấn luyện đã theo dõi anh sát sao mấy mùa bóng rồi mới đưa anh về với cái giá 14 triệu bảng. Vua phá lưới mấy mùa liền (hình như thế, không thì chí ít cũng là 1 mùa) tại Pháp. Dũng mãnh và hay có kiểu dứt điểm nhanh gọn không cho con mồi kịp phản ứng là đặc điểm nổi bật của anh. Cú đá nối mùa bóng năm ngoái nó sẽ mãi ghi nhớ. Cú dứt điểm trong loạt đấu súng cân não tại trận chung kết cúp C1 thật gọn ghẽ và chính xác.
    [​IMG]Những tháng ngày tươi đẹpVì đâu nên nỗi, cũng chỉ biết trách cái số. Cú ngáng của Lucas Neil làm gẫy chân anh đã khiến anh không bao giờ còn được như xưa nữa. Môi trường nhanh mạnh đòi hỏi thể lực của bóng đá Anh khiến anh không thể nào theo kịp, bắt được nhịp. Và trong khi World Cup còn chưa bắt đầu, anh đã lại bị gẫy chân. Thật đen đủi làm sao. Nó ngồi đó nhìn Cisse bị đưa ra sân mà trong lòng ngổn ngang, nhiều suy nghĩ. Từ ngày anh về Liverpool có vẻ như vận hạn đến với anh nhiều hơn là may mắn. Anh cũng đã có mặt trong Vinh quang 2005, đó cũng là một niềm an ủi. Rồi bàn thắng tuyệt đỉnh gỡ hòa trước West Ham trong trận chung kết cúp FA năm 2006, như là một món quà chia tay dành cho những người đã ủng hộ anh. Nó chưa bao giờ có cảm giác như thế trước kia về 1 cầu thủ, rằng anh thực sự hòa nhập ở Liverpool. Không kể vụ mua bán cả một trang trại, không kể đám cưới của anh năm ngoái. Trên sân, anh vui mừng cùng với niềm vui của đồng đội. Anh ức chế bực dọc khi hỏng ăn. Anh vào sân từ phút 80 với một lòng nhiệt tình 200% như để chứng minh với Rafa Benitez, chứng minh với các cổ động viên giá trị của anh. Anh như một đứa trẻ, muốn qua hành động để cho mọi người thấy anh muốn cống hiến cho Liverpool như thế nào... Những cái vò đầu, những lần suýt xoa ấy nhìn thật tức cười. Đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Vì trời đã không chiều lòng người, nên thật đáng tiếc...Cũng như những cầu thủ khác khi ra đi, mong muốn anh sẽ thành công là mong muốn duy nhất của nó. Hãy cố lên Cisse nhé, sự nghiệp của anh còn dài lắm... Biết đâu sang năm anh sẽ không ký hợp đồng với Marseille mà là sẽ lại được thấy anh trở về! Thật thế nhỉ...
  6. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ku này đúng là số khổ thật , chẳng khác gì Owen cả
  7. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó xem lại những gì nó đã viết một cách hối hả ngày hôm qua, thật là buồn cười, dường như không tin vào những gì mình đã viết, cứ nhạt nhẽo thế nào. Mọi khi, trước lúc muốn viết một cái gì đó nó hay suy nghĩ thật lâu hoặc cảm xúc đặc biệt như thế nào đó. Và những gì nó nghĩ nó viết thật chẳng mang một ý nghĩa gì, nó chẳng buồn đọc lại, có thể hiểu nôm na những trang nhật ký của mình thì rất có ý nghĩa với mình, còn thì sẽ là vật vô tri vô giác đối với những cái nhìn xung quanh. Bản thân mình ở những thời điểm khác cũng có thể thấy nó thật vô duyên. Có lẽ nên dừng lại thì hơn...........................Sáng nay định copy mấy bài hát vào máy nhưng lại hết pin nên lại thôi, tranh thủ bật White flag nghe một lúc, thấy lòng xốn xang lắm, thế mà đến lúc vào đây định làm nốt công việc nó định làm, thế mà khựng lại tại đây.......................................................Nhưng trước khi dừng kể lể, chắc là nó sẽ phải làm nốt một số việc, là tiếp tục đến chừng nào cảm thấy trái tim không còn muốn nói nữa thì thôi.... Cho đến khi cảm thấy không còn lăn tăn, áy náy nữa, nó mới yên lòng bước vào mùa giải mới cùng Liverpool....Có lẽ sẽ phải thay đổi tên chủ đề. Đây không là cuộc bình chọn, không có sự so sánh, không có sự chê trách, không tranh cãi. Đây chỉ có những lời cầu chúc may mắn, những gợi nhớ về hình ảnh đẹp của họ, những cầu thủ đã chơi cho Liverpool, những người đã cùng nhau vượt qua bao gian khó, có người có được vinh quang, có người lại không. Nhiều khi nó thấy thật bất công, thật tréo ngoe. "Once a Reds, always a Reds". Dù gì thì các cầu thủ đã cống hiến hết sức mình cho đội bóng, dù đó là vì mục đích như thế nào đi chăng nữa, họ đã cho chúng ta những tháng ngày ngất ngây, chúng ta đã từng ủng hộ họ với tất cả tấm lòng mỗi khi họ mệt mỏi, chấn thương. Họ không thể bị lãng quên, sẽ mãi là như thế!
  8. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Markus dũng cảm


    6 mùa bóng liên tiếp chơi cho Bayern Munich, 3 lần vô địch Bundesliga, 2 lần vô địch cúp Quốc gia, 1 lần vô địch cúp UEFA. Là tuyển thủ Quốc gia Đức, có mặt trong đội hình vô địch Châu Âu năm 1996. Và cho đến giờ, ở tuổi 34 anh vẫn đang còn chơi bóng...Một bảng thành tích quá đáng nể. Nó không định tìm, nhưng những gì nó biết về anh khiến nó phải tìm, và không khỏi kinh ngạc.
    [​IMG]3 mùa bóng chơi cho Liverpool, trong đó có Vinh quang 2001 - anh đã góp phần không nhỏ cùng đồng đội dành cú ăn ba. Nhưng sau những ngày tháng đẹp đẽ đó là cả một mùa giải đen tối, cực kỳ đen tối với anh...Markus Babbel, cái tên một thời đã từng là trụ cột của Liverpool bên hành lang phải. Anh đã chuyển đến Liverpool năm 2000 và lập tức trở nên một phần không thể thiếu của Liverpool. Anh cũng đã ghi một bàn thắng trong trận chung kết với Alaves ngày đó. Những tưởng mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày định mệnh... nó chẳng biết tại sao không còn thấy anh trên sân nữa, nó chỉ thấy loáng thoáng vài dòng tin ngăn ngắn, rằng anh đang bị bệnh nặng, và phải về tận Munich điều trị, thật buồn...
    [​IMG]Và rồi nó biết được tại sao. Biết rõ. Anh đã bị hội chứng Guillain Barre hành hạ, loại vi rút Epstein Barr đã khiến cho cơ thể anh suy sụp hoàn tòan, mất sạch năng lượng, tê liệt thần kinh, cơ bắp bị hủy hoại. Anh không thể tự mình làm được bất kỳ việc gì. Khi vào bệnh viện, anh thấy rất nhiều những người khác cũng bị chứng bệnh này và anh cảm thấy lo sợ, buồn phiền và đã có lúc anh nghĩ, biết đâu ngày mai mình có thể sẽ chết... Sammy Lee và Phil Thompson đã đến tận Munich để thăm anh, trong một tình trạng quá tệ hại, Markus đã phải thốt lên "Tôi có thể đọc được sự ngạc nhiên, thất vọng trong ánh mắt của bạn bè và người thân, chắc họ đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Tôi nói họ đừng quay trở lại nữa. Tôi không muốn bạn bè đã nhọc công đến từ xa mà lại chỉ nói chuyện được chưa đầy 10 phút với tôi, phần dưới hai chân tôi hoàn toàn bị tê liệt...". Đó là trích đoạn từ một bài viết về tâm sự của Markus lúc đó. Trong một hoàn cảnh vô cùng khổ sở, đau đớn và buồn phiền. Với một vận động viên thể thao như anh, việc nằm viện điều trị bệnh tật là một điều không tưởng. Anh đã không đầu hàng số phận, anh đã cố gắng và cố gắng. Anh đã tập từng bài tập nhỏ, từ vịn hành lang để tập đi lại, đến sút bóng chỉ bay xa vài mét dù đã cố hết sức... Anh đã vượt qua những tháng ngày đen tối đó bằng bản lĩnh và ý chí của một cầu thủ chuyên nghiệp: "Sống là phải tranh đấu. Trong cuộc chiến này, tinh thần và nghị lực của một cầu thủ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi sẽ trở lại...". Đó là câu chuyện về sau nó mới biết. Và anh đã trở lại. Sau 1 năm, anh đã chuyển đến Blackburn Rovers, chơi 25 trận mùa giải đó. Sau đó anh đã quay về quê hương, chơi cho Stuttgart thêm 32 trận nữa, mùa sau đó là 25 trận. Đó là một con số đáng khâm phục thể hiện ý chí kiên cường, không đầu hàng số phận của anh. Hiện giờ anh vẫn đang chơi bóng, anh vẫn theo đuổi sự nghiệp anh chọn đã gần 20 năm. Thời kỳ đỉnh cao phong độ không còn, nhưng như anh đã nói, anh còn thở là anh còn chơi bóng.Đó là câu chuyện nó đã biết được vài năm nay. Câu chuyện ấy cứ ám ảnh nó mãi không nguôi. Ấn tượng của nó về anh vẫn còn nhiều lắm. Nó cảm thấy tin tưởng ở Markus, tin tưởng ở tinh thần Đức mà anh sẽ mang đến Liverpool. Anh đến mang theo một niềm hy vọng. Nó đã không phải thất vọng, kinh nghiệm trước khi đến với Liverpool đã giúp câu lạc bộ và Houllier rất nhiều. Khó có thể nói tách bạch chiến công của cả một tập thể để làm nổi bật cá nhân, cũng khó có thể đong đếm từng cá nhân để có thể tạo nên một tập thể. Những hình ảnh mà Markus Babbel ngày còn ở Liverpool nó sẽ mãi ghi nhớ, một Markus dũng cảm!
  9. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gary McAllister - Một nhân cách lớn


    Khi về chơi cho Liverpool, anh đã 36 tuổi. Người ta tự hỏi Houllier thấy gì ở một người Scotland đang ở tuổi xế chiều. Bóng đá đỉnh cao làm gì còn chỗ cho những "ông già". Thế rồi mọi người đã ngay lập tức có câu trả lời. Mùa giải 2000 - 2001 anh về với Liverpool, cuối năm đó, anh đã giúp họ dành cú ăn ba lịch sử.
    [​IMG]Bắt đầu sự nghiệp năm 1980, Gary McAllister lúc ấy mới 16 tuổi. Hai mùa giải sau đó mỗi mùa anh được chơi 1 trận duy nhất. Nhưng điều đó chỉ càng làm tăng quyết tâm trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp mà thôi. Nó tin là như thế. Hai mươi năm chơi bóng đá mà sự nghiệp phần lớn của anh là ở Anh, Leicester City, Leeds và Coventry, câu lạc bộ nào anh cũng gắn bó vài mùa bóng. Mùa bóng nào anh cũng cống hiến hết sức lực với số trận thi đấu lên đến hàng trăm. Đối với Liverpool, mặc dù chỉ chơi 2 mùa bóng, anh cũng đã chơi gần 80 trận trong đội hình chính thức, ghi những bàn thắng quyết định. Những cú sút phạt ngoài vòng cấm địa, những quả phạt góc, anh là một chuyên gia. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, với một bề dầy kinh nghiệm hai chục năm chinh chiến, cái đầu lạnh, tâm lý vững vàng. Anh xứng đáng là người thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội, khi mà Liverpool lúc đó toàn cầu thủ trẻ. Đưa con tàu đến được bờ bến vinh quang nhất, anh cũng không quên góp mình vào chiến công cuối cùng đó. 2 trong số 5 bàn thắng của Liverpool trong trận chung kết đều in đậm dấu ấn của anh. Đầu tiên là anh đứng trước quả penalty. Nó vẫn nhớ cảm giác của nó lúc đó, trái tim nó rộn lên và vẫn là cái cảm giác yên tâm như mọi khi, McAllister sẽ không bao giờ sút trượt. Và sau đó mọi việc đến như nó phải thế, cú sút bay thẳng vào lưới... Bàn thắng phản lưới nhà của Alaves đến từ một cú sút phạt chếch về bên cánh trái. Cú treo bóng "lý tưởng" của anh đã tìm đến đầu của Delfi Geri và bóng lại vào lưới.
     Bàn thắng chỉ là một phép cộng 4 thành 5. Nhưng nó lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn khác, Liverpool đã biết đến mùi chiến thắng trên đấu trường Châu Âu sau 16 năm mòn mỏi trông đợi! Houllier đã phải dành mọi lời ngợi khen cho anh "McAllister là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, ở tuổi 36 anh đã cống hiến đến 120% sức lực của mình kể cả khi hiệp phụ đến". Suốt trận đấu, anh là cầu nối tuyến giữa với Owen, Heskey và Fowler. Người ta không nhìn thấy bất cứ sự mệt mỏi nào trong anh lúc đó. Đôi chân như không muốn dừng lại cho đến khi tìm được vinh quang, điểm đến cuối cùng của cuộc chơi. Uỷ ban kỹ thuật UEFA đã bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Liverpudlians đã có một đêm không ngủ. Họ sung sướng quay cuồng trong chiến thắng đã xa rời họ quá lâu rồi. Nó vui sướng bao nhiêu thì nó thầm cảm ơn McAllister bấy nhiêu. Nó thán phục cách anh thi đấu trên sân, thán phục cả Houllier vì ông đã mang anh về Anfield. Chính xác đó là một món quà của thượng đế. McAllister với nó lúc ấy như một tượng đài. Nụ cười hiền hậu, cái đầu hói quen thuộc, dáng gầy gầy...Sau mùa giải đó anh tiếp tục có mặt thường xuyên trong đội hình thi đấu và cùng với Liverpool về nhì tại Premiership. Anh đã chiến đấu cùng những chàng trai trẻ mới 22, 23 tuổi mà không hề chịu thua kém. Rồi sau đó anh đã rời Liverpool, anh đã ra đi vì anh cảm thấy sức khỏe anh đã sút giảm nhiều. Anh quay về Coventry City được hai mùa bóng, sau đó lên làm HLV và từ chức vì lý do gia đình. Vợ anh đã bị ung thư vú và anh muốn chăm sóc cho vợ nhiều hơn trong những ngày cuối đời. Denise McAllister mất ngày 3/3/2006. Đó là tất cả những gì nó muốn nhắc lại, nó đã đọc đâu đó tất cả những thông tin trên, nó đã nhớ những khoảnh khắc của 5 năm về trước và nó muốn ghi lại... McAllister mãi mãi là một huyền thoại trong lòng nó.
  10. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ là lý do để nó để thả cảm xúc trôi nổi mấy ngày hôm nay: Reebok và Adidas. Hai hãng thể thao này thì có liên quan gì đến cảm xúc của nó? Có đấy. Một ngày như mọi ngày bình thường, nó vào LFC.tv và thấy hình ảnh các cầu thủ mặc áo mới, ôi những chiếc áo mới của nhà tài trợ mới! Trong nó chợt xao xuyến tột độ, và nó cho rằng đó là "một sự thay đổi nhỏ" mà nó đã nhắc đến tại dòng đầu tiên của bài đầu tiên.Với nó sự khác biệt về 3 vạch hay 4 vạch thực sự không quan trọng mấy, những đường nét kiểu cách trên áo đấu trong 10 năm qua thì cũng đã thay đổi vài lần, từ có cổ đến cổ tròn đến cổ vuông. Một hợp đồng mới với Adidas sẽ đem lại nhiều lợi lộc cho cả hai. Hình ảnh của Liverpool ngày nay đã khác nhiều so với nhiều năm về trước mà cơ bản là do công cuộc Rafalution đem lại. Liverpool đã thành công và danh tiếng đã mở rộng ra không chỉ gói gọn trong hai chữ quá khứ. Đó là một điều đáng mừng. Một hợp đồng thương mại lớn cũng là một điều đáng mừng. Nhưng, như mọi cuộc chia tay. Cuộc chia tay Reebok sau hơn 10 năm gắn bó cũng đặt ra trong lòng nó một khoảng lặng nhỏ, rất nhỏ. Và dù rất nhỏ, nhưng vì đã gắn bó quá lâu với nó, từ khi nó bắt đầu yêu Liverpool đã có rồi, sự thay thế đó không sao tránh khỏi những tâm tư... Với nó trước khi vào ĐH, hãng thể thao nổi tiếng nhất trên thế giới không phải là Nike, Adidas mà chắc chắn là Reebok. Nó luôn tin là như thế, chắc chắn là như thế. Vì Reebok là nhà tài trợ cho Liverpool, một câu lạc bộ lớn! Thật buồn cười quá, nghĩ lại vẫn thấy trẻ con. Trong mắt nó đó là hãng thể thao thân thiện nhất, và giầy nó đi cũng phải là Reebok (rởm)! Thân quen là thế kia mà. Nó yêu Liverpool từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Liverpool ngày xưa của nó luôn gắn liền với Reebok, những ngày tươi đẹp! Nhớ lại những ngày đó nó vẫn có cảm giác không hề xa xôi, mà như chỉ mới đâu đây, ấn tượng nào, hình ảnh nào cũng mới mẻ chưa hề dính một lớp bụi dù thời gian đã qua đi rất lâu rồi...Bây giờ nó đủ hiểu thế nào là một hãng thể thao lớn rồi. Nhưng những ấn tượng thơ trẻ về một hãng thể thao thân thiện nhất vẫn luôn ở mãi trong nó! Còn hiện tại, hãy chào đón Adidas trở lại!

Chia sẻ trang này