1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi mulberry, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Patrik Berger


    Cứ phải quay đi quay lại với cái tên chủ đề. Không dễ mà hài lòng được. Bởi vì cảm xúc thì đa chiều. Sự kiện thì nhiều vô kể. Ký ức thì phần nổi phần chìm, những cầu thủ đã để lại bao tiếng tăm, có những người thật nhạt nhòa và có lẽ đã bị lãng quên lâu lắm rồi. Phải, vinh quang san đều nhưng mấy ai nhớ được hết ai đã là một mắt xích trong chuỗi những chiến thắng ấy...Một loạt những người nó nhớ đến ít nhiều đều gắn với Vinh quang 2001. Căn phòng có một bóng đèn mờ mờ, ti vi đang phát trận chung kết năm 2001. Nó xem mà cứ lấm lét và rón rén nhẹ hơn cả mèo. Mà mèo ban đêm hay kêu to chứ cũng chẳng được trật tự như nó lúc ấy. Trong lòng nó buồn, buồn rười rượi. Vì anh không có mặt trong đội hình xuất phát hôm đó. Năm trước anh đã bị chấn thương đầu gối và từ đó trở đi, anh không bao giờ còn được như xưa nữa.Anh chính là người nó đã dõi theo từ trước khi nó yêu thích Liverpool. Trước đó nó cảm thấy thích Đức. Một linh cảm nào đó mách bảo nó yêu mến thêm CH Séc. Cho đến giờ nó vẫn thấy là mình đúng. Nó tức, tức ấm ức, khi Séc đã dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của anh để rồi bị Đức quật lại bằng 2 bàn thắng về phút cuối. CH Séc về nhì Châu Âu. Lại mừng mừng vì Đức vô địch. Đúng là dở hơi hết sức.Euro qua đi, nó trở về với mỗi tối thứ 7 hàng tuần với một niềm vui mới. Niềm vui vì anh đã chơi bóng ở Anh. Cho đến giờ nó cũng không thể tin được là mình chọn Liverpool chỉ vì một người. Bởi tình cờ, lúc đấy nó biết đến Liverpool nhiều hơn trên Bóng đá Quốc tế và Ngôi sao. Nó cảm thấy có cảm tình. Đơn giản thế thôi.
    [​IMG]Nhưng mà nó cũng không sai. Patrik Berger đã bước chân về Anfield trong bối cảnh anh là một người nước ngòai. Người ta e dè lúc ấy. Bóng đá lúc ấy vẫn chưa có tính toàn cầu như hiện nay. Và người Anh thì nổi tiếng là bảo thủ. Nhưng ngay trong trận ra quân đầu tiên, anh đã có cú lốp bóng điệu nghệ, vô cùng điệu nghệ ra mắt khán giả sân Anfield. Một thần tượng mới đã xuất hiện như thế.Hai hành lang được trấn giữ bởi Berger và McManamann hộ công cho Fowler và Collymore ở trên. Đó là bộ tứ đẹp nhất mà nó từng được biết. Những gì còn lại trong ký ức quả là không đủ để diễn tả những pha đi bóng tuyệt vời, những bàn thắng làm nổ tung cầu trường, những cầu thủ nó muốn mãi thi đấu trong đội hình của Liverpool... Nó nhớ như in những ngày săn lùng báo TTVH. Mỗi thứ 3, nó mở mắt ra và chạy ngay đến hàng báo. Nó cần phải được biết về Liverpool nhiều hơn nữa.
    [​IMG]Patrik Berger đem lại nhiều thứ hơn nó tưởng. Vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật, có tầm ảnh hưởng rộng tại khu trung tuyến. Nó không tưởng tượng nổi những cú sút xa sấm sét ấy được anh thực hiện như thế nào. Đó là những bàn thắng chỉ có ở trong mơ. Bàn thắng vào lưới Manchester Utd vào năm 97 hay 98 (thời gian, nó ko thể nhớ) nó không thể nào quên được. Một cú vuốt mà ngoài lượn qua hàng rào về bên trái rồi đi thẳng vào lưới ở một tầm xa khoảng 30m. Bathez đã phải bó tay và nó vui mừng tột độ. Liverpool hạ gục Manchester hai mùa giải liền cùng thời gian đó. Dường như Houllier đã tìm ra phương thuốc trị được Ferguson. Đứng thứ mấy không biết, chỉ biết là gặp Manchester là thắng. Sung sướng vô cùng. Và thời gian đỉnh cao nhất của anh thì Liverpool lại không dành được một danh hiệu nào, thật đáng tiếc.Anh ở trên sân không chỉ đảm đương tốt hành lang trái, mà còn thi đấu với tất cả lòng nhiệt tình trong trái tim. Nó thấy yêu mến anh hơn vì điều đó. Nhưng tai hại thay, khi mới ở tuổi 27, mọi thứ còn đang rộng mở ở phía trước thì anh đã bị chấn thương. Tháng 11 năm 2000, anh đã bị chấn thương đầu gối khá nặng. Điều đó nghĩa là nghỉ thi đấu. Nhiều người cho rằng, không hiểu sao Houllier lại không trọng dụng anh. Mấy ai biết anh đã phải khó khăn thế nào để trở lại sân tập. Giống như Redknapp, sau chấn thương gần như họ không còn là chính mình nữa.
    [​IMG]Và sau đó là một chuỗi thành tích thần tốc của Liverpool năm 2001. Mặc dù đã trở lại, nhưng anh không thể thi đấu ngay từ khi xuất phát. Anh đã nhận một nhiệm vụ quan trọng khác: một quân bài chiến lược.Có thể nó yêu mến anh, nó luôn theo dõi sát sao đến tất cả những cầu thủ của Liverpool, nó mới nhớ kỹ như thế được. Phải, chính anh và McAlister đã được tung vào sân ở những phút cuối trong trận chung kết cúp FA năm 2001 và đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu. Arsenal chưa bao giờ có một thất bại cay đắng đến thế khi họ đã dẫn đến phút 83 của trận đấu và phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Một đường chuyền của xẻ cánh của Berger lên cho Owen và như mọi khi, anh đã không bỏ phí cơ hội ghi bàn. Mọi người đều nhảy cẫng lên với bàn thắng của Owen, nó biết niềm vui của nó là niềm vui kép, nó luôn nhớ công lao của anh. Luôn vào sân thay người khi về cuối, vẫn có tầm ảnh hưởng lớn với những đường chuyền quyết định. Anh xứng đáng được ghi nhớ với Vinh quang 2001.Rồi thời gian trôi qua, như bao cuộc thay máu khác. Anh đã chuyển đến Portsmouth. Ở đây anh cũng đã có vài pha bóng mang đậm phong cách của mình: sút xa sấm sét hay lốp bóng đầy điêu luyện. Năm ngoái anh đã đến Aston Villa hội ngộ cùng Milan Baros, có lẽ, anh vẫn luôn muốn chơi bóng ở Anh. Patrik Berger đã có một sự nghiệp đáng được ghi nhớ. Anh đã thực sự có những năm tháng đẹp đẽ ở Anfield khi luôn được các cổ động viên trìu mến hô tên anh. Những tiếng vỗ tay rào rào, những tiếng gào thét trong men say chiến thắng, họ sẽ không bao giờ quên anh. Nó cũng sẽ nhớ về anh mỗi khi nhớ ngày xưa...
  2. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
              Tuần vừa rồi việc nhiều thế, đẩy được mớ tài liệu này đi thì tài liệu khác đến. Sáng chưa kịp mở máy tính đã có điện thoại réo. Sao mà có tuần thì ngồi không cả tuần thế mà sao có lúc cuống cả lên. Mò mẫm vào góc sở thích này một lúc rồi lại thở dài đi ra. Mình chưa phải là nhà báo. Mình viết dưới dạng cảm xúc đến thì chữ ra ào ào. Có lẽ thế mà bài nào mình đã mất công viết đều có giá trị. Và chính thế mà mình cảm thấy trên đời này quý nhất là tình cảm. Dường như tình cảm hay gọi khác đi là cảm xúc là một báu vật so với những lo toan đời thường.
    Thứ 7 vừa rồi với mình thật tệ hại. Khi đi học về hai đứa đã ngồi chén chú chén anh cho đến khi trận đấu bắt đầu thì mình ... gục. Gục xuống để ngủ. Xem được đúng 15 phút đôi mắt của mình đã mơ màng, trước mắt không phải là Liverpool nữa mà  mình cũng không cần biết là cái gì trước mắt lúc ấy. Mình chỉ muốn ngủ vì mình quá buồn ngủ. Thế là lăn ra ngủ. Nào có ngủ được, mơ mơ màng màng, lúc nhắm lúc mở. Mở ra chán quá lại nhắm vào. Nhắm nhắm mở mở chán chê thấy mới phút 30 chỉ muốn khóc, chả biết bao giờ các anh mới đá xong.
    Trong khi tâm trạng con người tốt thì những gì người ta nghĩ thường là lạc quan và ngược lại. Có lẽ mình khẳng định lại một lần nữa là mình yêu Liverpool và luôn ủng hộ cho dù điều gì xảy ra đi chăng  nữa. Cách bố trí sai đội hình, các cầu thủ thi đấu không tốt. Điều ấy khỏi phải nói vì mình đã khẳng định nhiều lần rồi. Nhưng quả thật hôm nay cho phép mình xấu xa một tí. Đó là ngày thứ 7 vừa rồi không hiểu có phải vì buồn ngủ hay không mà mình thấy Liverpool chán không thể tả nổi. Ấy mình không nói đến chuyện họ phải vô địch năm nay. Mình đang nói đến chuyện những gì diễn ra trên sân sao nhạt nhẽo thế. Nhạt nhẽo đến kinh khủng khiếp và cộng với buồn ngủ nữa nên mọi thứ trở nên quá tệ hại. Mình không thể nhận ra Gerrard ở đâu nữa, mình không thể nào chịu nổi đôi chân vô duyên của Garcia nữa, mình lại còn nhớ Kewell với những cú xuống biên trái thần tốc như một cơn gió, giờ này anh đang ở đâu? Thế rồi trong cơn buồn ngủ đầu óc nhớ nhớ quên quên về những cầu thủ áo đỏ thì bỗng dưng hết hiệp 1. "Khách" về và mình chỉ còn mỗi việc vào nhà tắt ti vi, leo lên phòng và chui vào chăn đi ngủ, giấc ngủ đến 2 phút sau đó và cho đến hôm nay mình cũng chỉ biết là cuối cùng Liverpool thắng Man City 1-0 Gerrard ghi bàn thắng. Và cho đến hôm nay mình cũng chưa có lúc nào để xem ESPN cũng chưa đọc báo tường thuật và cũng chưa biết hôm nào thì sẽ được xem bàn thắng ấy. Tệ quá!
    29/11/2006
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hok biết ai đây mà viết bài hay thế nhỉ ?
    Bài viết của bạn fải nói là tuyệt vời,chào mừng bạn trở lại với LFC.(tranh thủ ôm hôn thắm thiết phát )
  4. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ tuổi 14, em đã có hình ảnh một hình ảnh áo đỏ với những cú tỉa bóng bằng chân trái. Có cả mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ với những cú sút xa từ rất xa làm náo nức những cảm xúc trong em, cảm xúc của một đứa trẻ con.
    Em đã tức, tức lắm khi tại sao McManaman ra đi, Collymore ra đi, Ince ra đi.. và em cầm bút gạch chằng chịt trong bộ sưu tập những bài báo về Liverpool những tin tức liên quan đến những cầu thủ đó. Với em đơn giản là không được làm thế - trí óc non nớt của một đứa trẻ.
    Em đã sống cùng với những bài báo cũ với những bài bình luận sắc sảo khúc chiết trên những tờ báo thể thao. Em đã đọc đi đọc lại những bài báo đó cho thật thuộc. Em tập viết. Em mơ mình sẽ trở thành nhà báo. Em cố gắng học tiếng Anh cho thật giỏi.
    Tuổi 18 em vẫn thế. Ít đi những ý nghĩ trẻ con và nhiều hơn những tình cảm dành cho những cầu thủ. Bắt đầu biết nghĩ nhiều hơn, biết nhận xét. Quan trọng hơn, mọi thứ đều âm thầm đến tột độ.. em có giấc mơ của riêng em, có niềm vui của riêng em. Em đã nghĩ nhiều hơn nói. Có lẽ vì thế mà bây giờ em nói nhiều quá chăng [​IMG]
    Em đã có những ngày vui vẻ, em có cái để mong đợi, để nhớ nhung. Điều đó làm em bớt nhớ anh em đi một chút, em đỡ cô đơn hơn một chút. Em đã có nhiều thứ để tự hào. Em đã có những nỗi buồn nho nhỏ, đã có những niềm vui những hân hoan nho nhỏ như thế. Qủa thật, khi Liverpool vô địch cúp C3, em đã vui một mình, cười một mình và cái cảm giác lâng lâng trong người kéo dài đến mấy ngày. Khi xung quanh em không có một ai để gào lên: Liverpool vô địch rồi. Vui đến trào nước mắt.
    Em đã dịch rất nhiều những bài bình luận dài ngoằng. Cả những tin tức rất rất ngắn. Em ti toe bình luận, ngâm cứu rất nhiều để có thể tranh luận. Dần dà, cứ động vào bàn phím là em viết được rất nhiều, viết cái gì cũng được, về Liverpool. Em đã có những ngày tháng tươi đẹp. Em đã không thể ngờ mình có những người bạn dễ thương như thế, những cô - gái - thích - bóng - đá. Dịu dàng, hiền lành nhưng rất cá tính, đặc điểm chung của 3 cô bạn đó.
    Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, em đã là người lớn lúc nào không biết. Chỉ chợt giật mình nhận ra khi quay đầu về quá khứ, khi nhìn các em sinh viên trẻ trung vui vẻ, ngày xưa mình cũng thế. Ôi mới đó mà đã trở thành "ngày xưa" ! Rồi một ngày em bỏ niềm đam mê màu đỏ để chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi với những lo toan hàng ngày. Nhưng cái háo hức như thủa ban đầu thì chưa bao giờ em thấy nó chìm xuống chút nào. Vẫn mong chờ lắm.
    Rồi một ngày như bao ngày, em nghe tin đâu đó một ông tỉ phú nào đó sẽ mua lại câu lạc bộ. Không biết nên vui hay nên buồn. Chẳng phải em đã mong chức vô địch về Liverpool sau bao nhiêu năm ngóng trông hay sao. Có chủ mới rồi thì câu lạc bộ có sân mới, có tiền và có thể có biết bao thứ khác nữa. Đó mới là điều tốt đối với bất cứ đội bóng nào. Ấy biết thế mà em không vui, mà em cũng không có tư cách gì để  mà buồn có phải việc của mình đâu. Vậy mà sao lại thấy hụt hẫng thế. Thế là từ nay em có thêm một chút ít hay ho nữa: em biết DIC là gì!
    Liverpool trong ký ức ngày bé xa xôi lắm. Nhưng lớn rồi thấy mọi thứ còn xa xôi hơn rất nhiều. Những gì em biết thật là một hạt muối trong biển cả bao la. Có lúc em nghĩ em biết rất nhiều để rồi em xem "Green Street Hooligans" em mới thấy em chẳng biết gì cả. Thông điệp em muốn gửi đến ai đọc được những dòng này: chúng ta biết rất ít. Cái chúng ta biết nhiều nhất là những gì diễn ra trên sân cỏ. Vì thế, đừng bao giờ rời xa màn hình ti vi, Liverpool đang ở đó, rất cần sự cổ vũ của tất cả chúng ta. Một hạt muối ít lắm, nhưng nó vẫn tồn tại. Hãy nghĩ rằng những hụt hẫng ấy chỉ bằng một cái chén, và tình yêu của chúng ta thì bao la hơn rất nhiều, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống dưới nó trong một ngày nào đấy. Hãy giữ nguyên ngọn lửa đam mê như những ngày đầu tiên nhé! 
  5. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tức là ghi lại những việc hàng ngày, nhất nhất phải là hàng ngày. Nhưng mà vì ngày xưa xưa chưa ghi lại cái gì cả nên thời gian này tạm để ôn lại chứ nhỉ. Nhiều lúc thậm chí quên hẳn là nó đã xảy ra kia.
    Một ngày giữa đông năm học lớp 12. Nghe tin có "Triển lãm sách báo Anh quốc" trên Tràng Tiền, nó nhủ mình phải đi cho bằng được. Gì chứ lên Bờ Hồ thì dễ như không. Mà phải chú thích một điều là ngày ấy ngoài đi học ra thì chẳng đi đến đâu ngoài đến nhà mấy đứa bạn. Thế là một buổi sáng chủ nhật hăm hở đi. Đạp xe mỏi rã cả cẳng, úi sao mà xa thế không biết. Lên đến nơi, gửi xe rồi đi vào căn phòng. Cái nhà này hiện nay nằm ngay cạnh một cái ngõ, mà bên trái là nó, bên phải người ta bán kem Bodega.
    Trong căn phòng này đã đông lắm rồi, ngó nghiêng các thể loại sách. Lâu quá rồi chẳng còn nhớ nữa, những quyển sách về văn hóa Anh, về lịch sử... hình như còn có cả tiểu thuyết. Thời ấy mình có cái máy ảnh con con nhưng mà dốt ơi là dốt, mà cũng không thể nghĩ ra là sẽ phải chụp ảnh. Đâm ra bây giờ nói cái gì cũng là nói mò. Có một chiếc ti vi, quay các hoạt động tiêu biểu của nước Anh. Đến phần thể thao thì không ai khác ngoài Owen chân dẫm lên quả bóng cười thật tươi, rồi sút bóng (thời ấy đang hot nhỉ)... rồi lại chuyển sang mục khác. Lân la hết mọi giá sách mình bắt đầu ngồi xuống đọc báo. Mắt chợt hoa lên, mặt  nóng bừng bừng: tờ Liverpool Echo hiện ra trước mắt.
    Ôi năm 1999, mình chưa dùng internet, báo thì chưa nhiều như bây giờ (phải công nhận một điều là báo chí phát triển mạnh là nhờ có internet, không có thì lấy đâu ra mà dịch). Mình cũng không hiểu thời ấy các phóng viên lấy đâu ra tài liệu mà làm những Ngôi sao, Thế giới bóng đá hay những bài phóng sự ở Thể Thao Văn Hoá nữa. Chắc là đặt hàng báo giấy ở nước ngoài rồi chuyển về VN thôi. Thông tin thì khan hiếm, hiểu biết thì hạn hẹp. Nhìn thấy tờ báo đỏ rực mà chân tay cứ bủn rủn, tim đập thình thịch. Ngồi mân mê cả tiếng đồng hồ. Bài phỏng vấn Heggem, bài viết về Fowler và số đó dành 2 trang to cho Berger. Một bên là tấm ảnh to đùng, rồi bài giới thiệu sơ sơ, rồi phỏng vấn. Vô vàn các tin lặt vặt khác nữa. Đọc đi đọc lại, lật đi lật lại, mê mẩn với tờ báo quá.. 
    Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: chắc là phải giấu tờ báo này vào trong áo rét của mình và mang về thôi. Rồi lại mất công đấu tranh tư tưởng, từ bé đến giờ chưa bao giờ làm một việc gì "kinh khủng" như thế. Chỉ biết khi quyết định đặt lại tờ báo xuống bàn thì tin tưởng rằng nếu làm thế kia, đó là một việc xấu. Bây giờ nghĩ lại thấy mình dốt lần 2, tại sao không mạnh dạn cầm tờ báo đến trước mặt người phụ trách mà nói rằng mình yêu Liverpool lắm, mình có thể xin về được không.. Chắc chắn là người ta sẽ đồng ý. Một tờ báo đóng một vai trò quá nhỏ trong cuộc triển lãm. Thế mà không làm được, hồi đấy mình là chúa nhát, động đến cái gì phải mình đứng ra phải chịu trách nhiệm thế là rụt vào. Ra về đầy tiếc nuối. Mà về cũng không kể với ai chi tiết đó, cứ giữ mãi ở trong lòng như là một kỷ niệm với Liverpool. Từ ngày đó mình càng thêm tin tưởng rằng, Liverpool mãi mãi là câu lạc bộ mà mình ủng hộ cho dù thời gian có đi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay..
    Tối hôm đó và cả tuần sau đó mình luôn nghĩ về tờ Liverpool Echo, tiếc ơi là tiếc cứ vẽ ra những tình huống có thể xảy ra để có được tờ báo. Rồi cũng phải hiểu đó chỉ là một giấc mơ thôi. Quyển sổ mình cắt dán những bài viết về Liverpool cũng kha khá rồi. Hàng ngày lại ngóng đến ngày có báo ra hy vọng được cắt dán, một thú vui nho nhỏ!
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    hic.. dài quá là dài... đọc xong em nhức hết cả mắt... huhu
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Trong cuộc đời xem bóng đá, có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng kịp ghi lại cho mình một khoảnh khắc, một kỷ niệm khó quên... Đó có thể là một bàn thắng đẹp, đó có thể là một hành động đẹp của một cầu thủ nào đó, hay những giây phút thăng hoa làm nên lịch sử của một đội bóng... Và những giấy phút như vậy, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ gây dấu ấn cho bản thân chúng ta... và trở thành một ký ức khó quên.
    Đội bóng đầu tiên tôi thích là Barcelona và Manchester UTD chứ không phải Liverpool.
    Tôi chỉ đến với Liverpool từ sau vòng chung kết Worldcup 1998, và cầu thủ đem tôi đến với Liverpool không ai khác là "thần đồng" Michael Owen ngày ấy!
    Thế nhưng... cầu thủ đầu tiên tôi biết trong đội hình Liverpool không phải là Mike. Mà đó là "bộ ba" Mcmanaman - Collymore - Fowler. Tôi nhớ rất mơ hồ rằng đó là bộ ba mang áo số 7, 8, 9.
    Lâu, lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ lắm. Hình như ngày ấy tôi còn học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, cũng chưa biết nhiều về bóng đá. Chỉ bắt đầu đam mê bóng đá từ Euro1996. Chỉ nhớ rằng ngày đó người ta nhắc nhiều đến Mcmanama... và lối chơi của Liverpool ngày ấy không hiệu quả, nhưng rất đẹp mắt. Một lối chơi đầy kỹ thuật, phối hợp nhỏ, bật tường nhanh mang đậm chất la-tin mà Mcmanaman là cầu thủ điển hình cho lối chơi đó... hồn nhiên và đầy đam mê.
    Tuy nhiên ngày ấy tôi chỉ theo dõi được Liverpool qua những buổi tường thuật tổng hợp vào mỗi tối thứ 7 mà thôi. Và cái lần tôi tình cờ xem Liverpool ấy, tôi đã thực sự bị ấn tuợng bởi một cầu thủ khoác áo số 9 lúc bấy giờ - Robbie Fowler.

    [​IMG]
    Hơn 10 năm xem bóng đá, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một hành động Fair play như của Fowler. Trong lúc các cầu thủ khác tìm mọi cách để kiếm một quả phạt penalty cho đội nhà, thì Robbie Fowler lại có một hành động rất Fair play, đó là anh tìm cách thanh minh với trọng tài rằng thủ môn đội bạn không hề phạm lỗi với anh. Sau này đọc báo người ta bảo đó là trận đấu giữa Liverpool và Astonvilla. Nhưng tôi lại nhớ rất mơ hồ rằng, đó là trận đấu giữa Liverpool và Arsenal. Tôi không dám chắc mình đúng, nhưng tôi nhớ người thủ môn đứng trước khung thành lúc đó là David Seaman. Có lẽ fans Liverpool biết rõ tình huống đó hơn tôi. Vì tôi chỉ thực sự yêu Liverpool từ sau World cup 1998. Nhưng dù đó là Astonvilla hay Arsenal và bất cứ đội bóng nào đi nữa, thì điều đáng nói ở đây chính là hành động rất đẹp của Fowler. Một hành động có thể nói là Fair play nhất trong lịch sử bóng đá...
    Sau này, khi tôi bắt đầu yêu bóng đá, yêu Liverpool, tôi tự hào biết bao hành động ấy của Fowler. Tự hào vì đó là một cầu thủ của Liverpool.
    Có thể nói hành động của Fowler và những gì mà Liverpool đã dành được trong hai mùa bóng 2001 (cú ăn 5 mang nhiều dấu ấn của Mike) và chiếc cúp vô địch Champions League 2005 (cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử C1) chính là những kỷ niệm đẹp khó quên nhất trong cuộc đời xem bóng đá của tôi hơn 10 năm qua.
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 18/04/2007
  8. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là khi em chọn Liverpool, em đã không thể ngờ mình biết được những câu chuyện dài hàng đêm kể không hết như thế. Và rồi nhiều con sóng cứ cuốn em đi. Đến một lúc nào đó, trong cuộc đời xô bồ này, khi dừng chân lại, nghĩ một chút và những ký ức lại ùa về. Em cũng không nghĩ là mình đã yêu Liverpool 11 năm rồi.
    Nếu có ai hỏi em lúc này, em đã thích ai nhất? Chỉ là một cái cười trừ. Biết nói thế nào, với cái cảm xúc con trẻ hay là sự thán phục vì những bàn thắng đẹp, hay là sự yêu mến thực sự vì cái thân quen đến từng chi tiết mỗi khi các anh xuất hiện trên màn hình. Cho em khất câu trả lời, giờ đây trong ký ức của em có rất nhiều hình ảnh đẹp của rất nhiều người trong số họ
    oOo
    Cám ơn một ai đó đã nhắc đến Robbie. Em tự hỏi nếu anh không có mặt ở Melwood lúc này, liệu có ai còn nhớ đến anh? Robbie giống như một chiếc xe cổ điển cũ kỹ so với  những chiếc xe hào nhoáng bóng lộn trong thế giới của anh bây giờ. Ở tuổi 32, không còn những tháng năm rực rỡ, nhưng giá trị và phẩm chất của anh thì chưa bao giờ phải thua một tiền đạo thực thụ nào. Thậm chí, với kinh nghiệm và bản năng săn bàn, đôi khi anh có những pha xử lý mà chỉ có thể có ở anh.
    Nói về những thành tích Robbie đạt được, đó là những con số ở trong mơ:
    Một hattrick trong 4 phút 33 giây trong trận chung kết Coca Cola Cup năm 1995 vào lưới Arsenal. Đến nay, vẫn là kỷ lục của Premiership
    3 mùa giải liên tiếp anh ghi hơn 30 bàn thắng mỗi mùa: 95 - 96 - 97. Trong hai mùa bóng đó, anh được nhận liền 2 danh hiệu PFA Young player of the Year.
    Còn nhiều lắm những dấu ấn của anh, những bàn thắng không thể nào quên năm 2001, những cú vuốt bóng điệu nghệ, những nụ cười tươi tắn.. gần như cả sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, anh dành nguyên cho Liverpool. Những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời anh có lẽ cũng là ở Liverpool. Sẽ còn nhớ mãi bàn thắng vào lưới Birmingham chung kết cúp League năm 2001. Nhớ mãi chiếc băng dính trên mũi với cái đầu xoăn của chiếc áo số 9 lừng danh một thời. Mấy ai biết rằng, trước thềm World Cup 98, người được cả nước Anh kỳ vọng nhất chính là Robbie, chứ không phải là Owen. Thật không may, ngay trước giờ khai cuộc, anh đã bị chấn thương và không thể tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh này. Cuộc đời tuyển thủ của anh sau này cũng chìm nổi như thế.
    Thêm vào đó nữa là những câu chuyện bên lề khiến Robbie càng trở nên là một tượng đài ở Liverpool. Ở đó, người ta gọi anh với biệt danh "GOD". Năm 1997, trong một trận đấu ở cúp C2, sau khi ghi bàn thắng, anh đã kéo chiếc áo thi đấu lên để ăn mừng, bên trong chiếc áo phông có in những dòng chữ ủng hộ các công nhân bị sa thải tại bến cảng Liverpool. Một án phạt được đưa ra với lý do liên quan đến chính trị, nhưng tại quê nhà, tên tuổi anh nổi như cồn. Cũng trong năm đó, không bị phạm lỗi mà được hưởng 1 quả penalty. Thanh minh với trọng tài không được, vậy là một cú sút nhẹ nhàng đến tay David Seaman. UEFA đã trao cho anh giải Fair Play của năm.
    Những tin tức đó xuất hiện một cách ít ỏi và ngắn ngủn trên các báo Việt Nam. Cùng với những tin không hay về những vụ quậy phá lẫn hành động ăn mừng bàn thắng bằng cách "hít hàng trắng" đã tạo nên cho người hâm mộ một hình ảnh không đầy đủ và luôn luôn là không đầy đủ. Em đã tìm mỏi mắt những chữ "Liverpool" ở trên báo, nhưng những gì có được như nước nhỏ giọt vào cánh đồng đang hạn hán. Liverpool đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Và Robbie Fowler, Stan Collymore, Paul Ince, Jamie Redknapp, Patrik Berger, Jason McAteer , David James... trở thành mối quan tâm hàng đầu lúc đó.
    Ngày Robbie rời Liverpool là ngày u ám nhất mà em từng  biết. Không tin tức, không rùm beng, một thông báo ngắn gọn: Robbie sang Leeds United. Fowler đã nói tất cả là do Houllier đã muốn đẩy anh đi. Một câu chuyện quá ngột ngạt với em, người luôn chạy trốn những xung đột như thế.
    Và một buổi sáng mùa đông thức dậy, nghe anh nói rằng Robbie đã trở về em không tin vào tai mình, không tin dòng tin nhắn ấy là thật. Thật lạ lùng, anh đã trở về ở tuổi 31. Dĩ nhiên, đằng sau sự ngạc nhiên ấy là niềm vui mừng khôn xiết. Sẽ lại được thấy anh trên thảm cỏ xanh Anfield, lại thấy nụ cười tươi tắn, em trông chờ vào những bàn thắng đã khiến bao người say mê, không thể không có em trong đó.
    Và huyền thoại của Liverpool đang viết tiếp những kỷ lục về mình...
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 23/04/2007

Chia sẻ trang này