1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kỷ Niệm Không Thể Quên!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moon_heart, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những Kỷ Niệm Không Thể Quên!!!

    Bà tớ nói là tớ cao số, chả biết có phải hay không mà tớ đã 3 lần chết hụt.
    Ngay từ khi sinh ra tớ đã đối mặt với tử thần rùi. Mẹ tớ làm ở Dược Phẩm, mang thai tớ được 7 tháng thì bị nhiễm độc thai nghén. Bac sĩ buộc phải cho sinh non, 1 là cứu mẹ, 2 là cứu con. Bà tớ cứ chạy theo bác sĩ khóc" Bác ơi cố cứu lấy mẹ cháu, còn con thì chết đứa này đẻ đứa khác"(nghe tàn nhẫn nhỉ hic hic). Tớ bị ép chui ra, người bé xíu, đầy lông, chỉ có mỗi tiếng khóc là như xé vải. Năm đó trời vừa lụt vừa rét, tớ nằm trong ***g kính được 7 ngày thì bị trả về vì người ta sợ tớ chết trong bệnh viện. Thế mà tớ vẫn sống được qua hết mùa đông năm ấy và còn lớn đến bây giờ.
    Lần thứ 2 là năm tớ 3-4 tuổi. Lúc đó nhà tớ vào Chùa Hương làm ảnh. Mọi người đều bận nên tớ chơi 1 mình ở bậc sân chùa. Qua trí nhớ mờ mịt của tớ thì lúc đó có 2 chú đến, cho tớ kẹo, bảo là bạn của cô tớ rồi rủ tớ đi chơi. Tớ đi theo các chú đi ra sau chùa hái hoa, rôi đùa nghịch. Sau đó các chú bế tớ xuống Bến Đục để mua khánh đeo cổ. Tớ vui vẻ trèo lên lưng 1 chú và nhong nhong đi chơi. Xuống đến gần bến đò thì chú tớ ở đâu hớt hả đuổi theo và dành tớ từ tay 2 chú kia. Sau đó về nhà nghe mọi người nói chuyện, tớ lờ mờ biết rằng tờ suýt bị bắt cóc. Hú hồn
    Lần thứ 3 là năm tớ khoảng 6 tuổi, theo ba mẹ đi làm ảnh ở Sầm Sơn. Đến cuối vụ ba mẹ cho tớ lên Bái Thượng chơi ở nhà người quen. Hôm đó tớ theo mẹ và các chị đi tắm sông. Lần đâu tiên tắm sông nên tơ khá thích thú. Lúc mẹ tớ đang mải giặt thì tớ đi dần xuống những bậc dưới. Tưởng sông cũng như biển, đi dần ra xa thì sẽ sâu dần nên tớ cứ bước tới. Bỗng chân bước hụt xuống và tớ thấy mình đang nằm trên nước, trên mặt tớ là loang loáng nước và bầu trời xanh, tớ thấy chân tay tớ đang khua khoắng. Lúc đó tớ thấy mình được bế bổng lên, mẹ tớ đang ôm chặt lấy tớ mà khóc trong khi tớ chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Về nhà mẹ tớ mới kể cho mọi người: Khi thấy tớ rơi xuống nước, mẹ tớ hoảng hốt quay ra thì thấy tớ đang trôi trên mặt nước được 1 đoạn dài, tay chân khua như người bơi ngửa, mẹ tớ vội bơi ra vớt tớ vào. Cũng may lúc đó tớ không chìm vì mẹ tớ không biết lặn. Đêm đó nằm cạnh mẹ, tớ hỏi ngây ngô:" Mẹ ơi, nếu hôm nay con chết thì mẹ có khóc không?". Mẹ tớ ôm chặt lấy tớ( Câu này là sau này mẹ tớ kể tớ mới biết chứ tớ cũng ko nhớ).
    Cũng may cho đến bây giờ tớ vẫn sống nhăn, chắc ông trời chưa muốn cho tớ chết sớm quá
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tự nhận là người có trí nhớ cực tốt hì ........... gần như chẳng có chuyện gì là tớ không nhớ được cả nên hơi hơi khó quên là đầu tớ nó cứ tự nạp .......
    Tỉ dụ như
    Năm tớ học lớp 1 ở gần nhà bà nội tớ tít trên Hàng Than ( trường Nguyễn Công Trứ ) tớ bị một điểm 4 môn chính tả ( hay là tập viết ..........không nhớ rõ lắm ) chỉ vì tớ đã lỡ tay tẩy bài viết rách đúng hình chữ O do chữ O nó không được tròn lắm ( tớ biết viết từ hồi năm tuổi do bố tớ dạy cho ). Đau ! Mang tiếng viết đẹp mà bị 4.
    Rồi một lần chị tớ gọi tớ lại và mặc áo mưa cho tớ ( dĩ nhiên là do trời có mưa ), cái áo mưa màu vàng, chỉ thế thôi mà tớ đã khóc ( chảy nước mắt thôi chứ không bù lu bù loa ), ừ vì chị em nhà tớ ít khi tình cảm với nhau. Chỉ thế thôi nhưng mỗi khi nhớ lại nước mắt tớ vẫn muốn ứa ra
    Hay như là lần mà tớ vô tình đánh thằng bạn vì nó ở bẩn quá không chịu giặt mũ , ngặt nỗi vừa đánh vào đầu nó vừa chửi nó làm cu cậu ngượng nên quát một cái ( giật cả mìn ), thế mà tối muộn nó gọi điện xin lỗi tớ. Khóc ! hì cảm động lắm , dù đến tận bây giờ và chắc là mãi sau này nó cũng không biết là tớ đã khóc , vì ngay khi đó tớ cần một ai đó an ủi mình thực sự , lúc đó tớ đang bị ốm. Tiếc là do có hiểu lầm mà tớ và nó không chơi với nhau nữa.
    Rồi như lần bố tớ và tớ ngồi nói chuyện với nhau ( như hai người lớn thực sự ), chỉ hai bố con vì mẹ và chị tớ đều đi vắng. Tớ đã trách bố vì bố và mẹ không quan tâm và yêu thương tớ như chị tớ , vì các cô chú lúc nào cũng chỉ hỏi đến chị tớ, nhưng bố tớ đã nói một câu :" Giàu con út khó con út" chỉ thế thôi mà tớ đã thay đổi rất nhiều .
    Và cả chuyện năm đầu thi ĐH, tớ thi trượt , buồn , chán tớ bỏ nhà đi ( động trời với 1 đứa con gái đấy chứ), cũng chỉ là bỏ về quê ngoại thôi, nhưng tớ không cho ai biết cả , chỉ để lại một lá thư trong sổ của bố tớ và nói suy nghĩ của mình cho bố biết. Được có 1 tuần bố bắt anh họ và cậu tớ về đón tớ lên ( vì sợ mùa nước lên mà)
    Còn nhiều lắm , hum nào viết tiếp .

Chia sẻ trang này