1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nên quá đi chứ, em be mua thu mở đi, tớ up ủng hộ
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp đầu xuân, đánh chén no say rùi, giờ kễnh bụng rửng mỡ cũng góp vui cùng anh em tí nhểy.
    Chuyện này là tổng kết lại thời Nam chinh Bắc chiến bại của 1 người bạn của tôi. Nó hoành tráng lắm, hào hùng lắm, và cũng sến lắm, và tớ yêu cái thời non dại đó.
    (Tớ mạn phép Nguyễn cho tớ print chuyện của cậu ra nhé, chúng ta đã lùm um về chuyện này rồi, nhưng nó là kỉ niệm hãy để cho nó sống trong 1 góc nơi trái tim)
    Chuyện kể rằng ....
    Hôm nay mới biết được hộp thư của lớp mình. Tui mừng quá thể luôn. Đọc tuồn tuột một mạch thư của các thần dân mà thấy tình cảm sướt mướt quá thể. Vui nữa chứ. Tui đọc mà cứ cười tủm tỉm cả buổi đến giờ. Hoá ra từ ngày ra trường đến giờ mọi người vẫn liên lạc với nhau. Nhớ lại những kỷ niệm hồi sinh viên, tui thấy thương mến quá...
    Tui đọc mà thấy tui tổn thương vô cùng. Ai cũng hò hẹn, hàn huyên tụ tập với nhau, vậy mà tui ở nơi miền núi xa tít tắp này, chẳng ai còn nhớ tới tui, ở đây bóng người còn lẻ loi, huống chi làm sao tui còn mong gặp được ai bạn bè lớp cũ. Tui thấy thèm tình thương mến quá. Mỗi lần nghe bản tin thời sự, tui thấy nhớ về Hà Nội, tui nhớ con đường đến trường trưa nắng, tui cặm cụi đạp xe mà người tướt mướt mồ hôi. Tui nhớ cả những hàng cây lao xao, rùi tui nhớ những bữa mưa gió bão bùng, khi tui nằm trong khu nhà trọ, tui vẫn thường mơ đến mấy cô em nhỏ nhắn xinh xinh lớp mình, để rùi tui làm thơ, tui viết thư mà không dám gửi, tui mơ ước được một lần được ngỏ lời yêu thương tha thiết... Tất cả những ký ức ấy, gương mặt ấy vẫn còn rất đẹp đẽ trong tui... Những ai ở Hà Nội, chắc sẽ không có cảm giác như tui đâu. Nghe một ca khúc, hay ai đó mơ hồ nhắc về Hà Nội, là trong tui lại quặn thắt nhớ về Hà Nội lắm... Ở nơi đó, tui còn có bao mối tình dang dở mà chưa nói được thành lời với mấy cô em nhỏ nhỏ xinh xinh.
    Tui thường hay ngồi ở cuối lớp, cũng có khi tui di chuyển lên ngồi giữa lớp. Sự di chuyển của tui là do tui muốn chiêm ngưỡng mấy em xinh xinh nhỏ nhắn của tui. Nói là mấy em xinh xinh của tui cho sang miệng thế thôi, chứ đã bao giờ có em nào thuộc về tui đâu. Nhưng ai có quyền cấm mơ ước nhỉ? Tui thầm yêu trộm nhớ... nào đâu có gây nên tội lỗi gì. Hồi đó, tui thấy mình nhỏ bé, chẳng tài cán gì, nếu lãng tử như Sỹ Hoàng, phiêu phiêu như Minh Việt, đẹp trai như Trung viva tím, cứng cáp như Phú Sơn, lạnh lùng như Chu Trường hay lãng mạn, tài cán như Trần Thanh... thì tui đã thử liều mình tỏ tình với một trong những em mà tui thích. Thế mà mối tình câm đấy đến giờ tui vẫn chưa có cơ hội bày tỏ. Đời thật nhiều oan trái, giừ đây tui lại ở nơi heo hút thế này. Bây giừ tui ngồi nghĩ lại, ngày trước chúng nó hoành tráng thế, vậy mà bây giừ có xơi được em nào ngon ngon ở lớp đâu. Tui cũng thấy nhẹ nhõm và bớt tủi thân đi ít nhiều.
    ***
    Em đầu tiên mà tui thích, đó là em Thu Thảo. Phải công nhận hồi đó, em Thảo đẹp rạng rỡ như đoá hoa hướng dương, chân dài tóc hoe. Tui còn nhớ rất rõ, hôm đó cuối giờ môn Văn học, tui bất chợt nghe được câu chuyện của nhóm ngồi túm tụm trên bàn tui, tụi nó có Ánh Dương, Trần Thanh và vài em xinh xắn, ngồi há miệng cười toe toe. Nghe Ánh Dương bảo cậu ta cũng thích em Thảo ghê gớm, và hình như duyên trời sắp đặt nên em Thảo quê ở Hải Dương nên trời định thế nào mà cậu ta tên Ánh Dương. Đều có chữ Dương ở trong đó. Cậu Trần Thanh cũng bảo có duyên với em Giang Oanh nên nhà em Oanh ở Thanh Xuân nên cậu ta tên Trần Thanh, đều có chữ Thanh. Tui nghe vừa buồn cười, vừa muốn xỉu quá. Tui xem lại bản thân mình, đúng là mình chẳng có cái duyên chung chung cóc khô gì cả. Và trưa hôm sau, vừa vào cổng trường, tui đã bắt gặp em Thảo ngồi ôm eo một anh chàng đầu cua. Thế là em đầu tiên xinh xinh nhỏ nhắn của tui đã tan đi như bong bóng xà phòng.
    ***
    Lớ quớ thế nào, tui lại để ý em Minh Nguyệt. Em Minh Nguyệt của tui có vẻ đẹp như trăng rằm. Đúng như cái tên của em. Tui thường ngồi phía bên phải của lớp, thì tức khắc tui chuyển ngay sang phía bên trái lớp để thăm dò và tiếp xúc với đối tượng. Người ta bảo yêu vẻ đẹp là cái yêu không lý trí của con người mà. Tui nói vậy đâu có hàm ý chê mấy em khác nhưng dường như tui tìm thấy trái tim tui đập cũng nhịp với mấy em xinh xinh dễ gần đấy. Vả lại mấy anh chàng báo chí, dễ rung rung là chuyện đương nhiên mà. Chưa được một tuần, chưa kịp trao cho em áng thơ nào thì tui đã hay tin sét đánh ngang tai, em Nguyệt đã có người yêu, tên là Phi Hổ. Chẳng hiểu ****** thằng nào ác mồm ác miệng biết chuyện tui thầm tương tư đã gửi cho tui mẩu giấy:
    "Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi Nguyệt Hổ... ngồi hơ quần đùi".
    ***

    Tinh thần của tui đã bị tổn thương thê thảm. Không nhụt chí, tui quyết định quay sang cưa em Giang Oanh. Em Giang Oanh của tui nói chuyện duyên kinh khủng. Người ta có thể nhìn thấy cái lãng mạn của em ngay trong mắt. Đôi mắt của em đẹp như thiên thần (có khi khuôn mặt được mỗi đôi mắt!). Thế nên tui không ngạc nhiên khi nghe bảo em nhận được nhiều thư tỏ tình lắm, mà toàn của các anh sừng sỏ trong lớp. Em có sức hút đến nỗi nghe câu này mà nhớ đến ngay em Giang Oanh:

    "Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Oanh vô phòng kỳ vô phong cũng phất! "

    Người ta vẫn bảo "Quân tử đắn đo là quân tử dại. Quân tử ...làm đại là quân tử khôn" nên ý chí của tui thêm phần phấn khích. Biết đâu, loạng quạng thế nào vẫn yêu được đấy chứ. Được sống với đôi mắt có hồn đó, chắc tâm hồn tui sẽ trẻ mãi không già. Sau 2 đêm suy nghĩ, tui liền nảy ra ý thơ (hay tương đương Hàn Mặc Tử) để gửi em. Mong qua ý thơ này mà em hiểu rõ tình tui:

    "Giang Oanh như thể sập vàng
    Anh như chiếu rách nhà hàng bỏ quên
    Cầu trời cho gió nổi lên
    Cho manh chiếu rách nằm lên sập vàng".

    Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tình yêu chưa được thăng hoa thì một bức thư trả lời của em đã làm tui điếng người (còn kinh sợ hơn một cái tát giáng thẳng vào mặt tui):

    "Thôi đừng khoác lác anh ơi
    Giờ anh chỉ giống cái vòi voi thôi
    Vòi voi bé đã biết rồi
    Bèo nhèo quặp xuống còn xơi được gì".

    Em đâu có cao lớn gì hơn tui, mà có cao lớn thì chắc gì đã chất lượng được như tui. Em đã chạm vào lòng tự ái một thằng đàn ông như tui ghê gớm. Dẫu rất buồn, nhưng tui vẫn phải gượng viết, để chứng tỏ với em, dẫu biết tình này đã bay xa. Vậy là đã kết thúc một mối tình nữa....

    "Không tin Oanh cứ thử đi
    Qua đây mình sẽ " Tù tì " Oanh nha
    Bảo đảm Oanh sẽ thích mà
    Rồi thì mình cứ tà tà suốt đêm".

    ***

    Tui buồn chuyện của em Giang Oanh mất hai tháng. Tui cứ ngỡ tình yêu quay lưng, bỏ tui đi mất. Thế mà, tim tui lại rung bần bật lên thì nhìn thấy em Thanh Bình. Em Thanh Bình da trắng môi đỏ, nụ cười lanh lảnh như chim.

    Vì đã từng thất bại những mối tình trước đây nên kể ra tui cũng hơi run run. Tui liền đánh bạo gửi gió cho em một nụ hôn, nụ hôn giấu diếm nhưng ngọt ngào. Một nụ hôn tràn ngập tình yêu trong sáng, tràn ngập những lời thề sâu nặng. Thấy tui luống cuống, em Thanh Bình phúc đáp cho tui bằng những lời lẽ... đến Chúa chắc cũng ngất:

    "Bên Tây chuyện đấy là thường
    Gặp nhau ngoài đường họ vẫn hôn nhau
    Việt Nam nhìn trước ngó sau
    Tìm ngay chỗ vắng làm mau rồi về"
    Như bắt được sóng ngầm, tui ấp ủ niềm vui khôn xiết. Rồi tui gửi cho em Bình một cánh hạc mùa xuân. Như trong phim ái tình Hồng Kông, người ta vẫn tượng trưng cánh hạc (hạc cũng thuộc loài chim) báo hiệu những điều tốt lành. Chưa kịp hưởng niềm sung sướng, thì em Bình đã hiểu sai ý của tui, em kêu lên rằng:

    "Anh chỉ được cái tự do
    Đang đi, buồn đái cứ cho ra đường
    Bên Tây, hậu quả khôn luờng
    Nếu đái ngoài đường, sẽ bị cắt chim".

    Đến nước này, một lần nữa tui đành cho tình qua sông, không nuối tiếc. Nghe đến khoản "bị cắt chim" thì chắc Chúa cũng xin chào.

    ***

    Em mà cuối cùng thời đại học của tui dành cho niềm thương nhớ là em Thu Nga. Em sôi nổi và hồn nhiên biết chừng nào. Mỗi lần em vào lớp là như một vầng hào quang toả sáng, và tui lại như ánh sáng le lói cuối đường hầm. Em có tài tổ chức lớp, có tài đưa những trái tim cô đơn về với nhau. Nói chung em nhân đạo và dễ thương khủng khiếp. Em đã từng nói với tui, niềm khát khao của em là được làm báo, được sống hết mình với những trang viết cuộc đời. Trời ơi, thế thì còn gì bằng, em rạng ngời quá, lý tưởng quá. Em đã thổ lộ tâm huyết về con đường làm báo với tui:

    "Báo mới đây, bà con ơi
    Toàn là vụ án động trời, mua mau!
    Mẹ chồng cắt cổ nàng dâu
    Có thằng còn chém bay đầu vợ con
    Đánh ghen axit 1 lon
    Cụ già đè ngửa trẻ con trên giường
    Có bà vợ nọ ghen tuông
    Chặt đứt của quý đáng thương của chồng.......... "
    Rồi em đưa triết lý cuộc đời:

    "Tiền là giấy ==> Đốt là cháy
    Người yêu là rác ==> Đầy là đổ.
    Tình là bụi ==> Thổi là bay.
    Đời là phù du ==> Ngu là phù mỏ. "

    Khi tui thì thầm những lời dịu dàng thiết tha, thì em Nga của tui đã rất thật lòng:

    "Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn.
    Tình chúng mình có tợn quá không anh?? "

    Và đến lúc này, tui cũng không hiểu những dòng thơ của tui liệu có dành cho em khi mà triết lý cuộc đời của em đã quá rõ ràng. Tui đau buốt như đang lâm bệnh nặng, tui buồn, tui cô đơn.

    ***

    Đấy là nỗi niềm không tỏ của tui. Tui cứ tưởng mình thế là cao sang, là hoa mỹ trong văn chương. Thế rùi,, một hôm nọ, trước khi chia tay lớp, tôi nhận được dòng chữ thơ văn của một nhân tài nam giới trong lớp, tui mới thấy mình thật như cầu vồng chỉ lấp loé một chút khi tan mưa. Đại để thế này:

    to be continued
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...chít cười...vote bác 5*
  5. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    thế này thì: Bắc thang lên hỏi ông trời
    Anh mà yêu nữa có liều được không
    Ông trơì kính cẩn thưa rằng
    Tao còn liều nữa huống chi là mày

    Được Bi_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/02/2006
    Được Bi_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 08/02/2006
  6. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen
  7. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ăc ăc
    vẫn là 3www , chuyện bác kô thật , nhưng thơ hay phết
    kể chuyện thật giống bên " làm thế nào để cưa đổ 1 cô gấi " đê ?
    em đọc bài của bác bên đó thấy hay lém
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chẹp,rỗi rãi mới ngồi mò mẫm,lớ ngớ thế nào lọt đc vô đây,đọc 1 lèo hết 7 trang luôn,hay quá đi mất,he he,em là con gái con thấy cuốn hút huống chi các bác....vừa vào mấy box GDGT,TBTY....mà chẳng thấy chỗ nào để làm nơi "an cư" đc cả,giờ vào đây tóm đc cái khu này,e hèm,"an cư thì mới lập nghiệp"...mong các bác giúp đỡ
    hay các chị tổ chức viết về kỉ niệm cưa giai đi nhỉ cho thêm phần sôi nổi,em thì em chịu,tuổi còn nhỏ,chỉ biết hếch lên hóng hớt bình phẩm thui...
    mờ chuyện của mấy bác hay quá,post típ đi
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    hí hí, chuyện bác ba vê này hay thiệt. Tiếp đi bác.
    Bác này được cái thua không nản, thắng không kiêu, phong cách phết, đọc bài bác thấy thư giãn ghê.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Truyện của bác 3w là chuyện của người bạn bác ấy cơ mà (mà cũng bố phét quá cơ) Em chả hiểu các bác thế nào chứ hồi trước em đi học em không có thích em nào nếu em không muốn thịt các em đó đâu, vừa vào lớp là mắt đã tăm các em khả dị nhất trong lớp rồi, mà 1 lớp mục tiêu chỉ đáng đếm trên đầu ngón tay nên em đọc mấy lý do tình yêu không yêu được em này, yêu em khác buồn cười quá!

Chia sẻ trang này