1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm về công cuộc tán gái (new story - trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ơ,tiếp đi chứ
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được post tiếp những kỉ niệm về series các cuộc tình của bạn tôi.
    Năm đó trời Hà Nội sang mùa. Mùa THU. Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không? Tự dưng tui thèm cái gió ***g lộng, cái xanh biêng biếc của màu trời và những cái lá vàng rơi lác đác quá thể. Tui yêu thân thương những con đường, tui thích chạy xe tà tà dưới những tán sấu để cảm nhận vì chua chua cuối hè, để mường tượng ra mùi chan chát của những quả bàng còn non tơ và cả những hương thơm ngan ngát của loài hoa Hà Nội, mùi hoa sữa nồng nàn. Tui vẫn thường tưởng tượng, trong không gian sặc mùi tình ái lãng đãng ấy, được cái em xinh xinh nhỏ nhắn của tui ôm eo xiết chặt thì có lẽ tui sẽ chạy xe tà tà từ ngày qua đêm, từ tháng này qua tháng khác... mà chẳng bao giừ biết hết đam mê. Mùa thu Hà Nội đẹp quá nhỉ. Sang tháng 8, nghĩ là đã chớm thu rùi đấy. Tui đã mơ về một hình bóng thướt tha, hình bóng em Phí Thanh Hường bằng hương hoa mùa thu rất đỗi dịu dàng:
    "Tóc Hường dài
    Hường cài hoa thơm ngát
    Miệng Hường cười
    Toang toác đến mang tai..."
    Anh em ạ, thực ra mùa thu và con gái là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhưng tui đảm bảo rằng, khi nhìn mùa thu êm đềm và mơn man như vậy, thì đố anh chàng nào lại không mơ cho mình một bóng hồng tri kỷ. Giừ đây tui thấy tiếc cho thân phận mấy anh chàng còm cõi trong lớp quá, sống trong một rừng hoa thơm như vậy mà sao không "thử trộm" một lần. Thôi thì đành ngậm ngùi:
    "Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi
    mà "nó" chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác..."
    Tui đã bày tỏ niềm tâm tư của tui, mong được em Thanh Hường cảm thông chia sẻ. Trên cuộc đời này, ai ai thì tui không biết, chứ tui mà không có tình yêu thì tui không sống được. Vậy mà em Hường cho là tui nói dóc, là trái tim tui khô cằn, lúc đó tui thấy niềm tin của tui xuống dốc.
    "anh iu em thề ko nói phét
    tình anh dài 1 mét có dư
    anh iu em không ngại gì đau khổ
    đến chết rùi anh ngóc cổ lên iu"
    Tui nói vậy mà em Hường của tui làm mặt giận. Mà con gái giận thì tui sợ lắm đấy. Tui luống cuống, tui vụng về, tui sợ...
    "Ra đường sợ nhất công nông
    Vào lớp sợ nhất Hường không nói gì
    Ra đường sợ nhất rẽ ngang
    Đêm về sợ nhất Hường đang nằm chờ"...
    Phải thú nhận rằng em Hường thông minh. Thông minh phát tiết tinh hoa ngay lên chính con người em. Nói đến chuyện Hường nằm chờ... thì em đã liên tưởng đến cái giường. Em đã bóng gió, ôi những lời mới thân thương...
    "Chiếc giường có 9 cái chân
    4 chân dưới đất 4 chân trên giường
    Đêm nằm thấy có 4 chân
    Sáng ra đếm lại chỉ còn 3 chân "

    "Hai quần có 4 ống chân
    Đi vào chỗ tối 4 chân không quần"
    Em Hường nói vậy thui, chứ rùi em Hường cũng bỏ tui đi như những em khác. Đi không một lần ngoảnh lại. Đi bằn bặt luôn. Tui tương tư, tui bỏ ăn bỏ ngủ mất mấy đêm liền. Trái tim tui lại thêm một lần tan vỡ nữa. Cuộc sống không như những gì tui mong muốn. Dường như kiếp trước tui mắc phải tội ác tày đình gì. Mấy hôm rùi, trời xui đất khiến thế nào, duyên nợ ra sao, tui lại có may mắn gặp lại em Hường. Em có hỏi tui về tình hình sức khoẻ, công việc, tui chỉ biết than lên rằng:
    "Chim tôi em hỏi làm chi?
    Chim rồ dại ấy còn gì nữa đâu
    Hình như nó chết từ lâu
    Bởi thương bởi nhớ bởi sầu bởi đau! "
    ***
    Đi đâu xa cũng không thể nào thấy ở đâu đẹp bằng mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội với những hồ nước trong xanh, sóng liu riu vỗ lăn tăn bên mạn thuyền. Gió lùa vào trong tóc em, chân em khua nhẹ dưới dòng nước mát. Em ngước mắt lên nhìn trời bao la, cho làn gió nhẹ làm bay bay làn áo mỏng. Và những rặng liễu xanh mướt cũng như thổi hồn cho mùa thu thêm lãng mạn. Mây thong dong cả ngày, đến chiều thì mây lơ lửng phía trên đầu. Liễu cũng như đùa với khung cảnh thiên nhiên. Thế đấy, em Liễu của tui đã vào hồn thơ tui dịu dàng thế đấy. Mắt em Liễu ngơ ngác như mùa thu chưa kịp tới, như em chưa thể đón nhận được những phút giao mùa. Vậy là tui nghĩ:
    "mắt em mắt anh mắt ai to
    xít lại gần nhau chúng ta đo
    mắt chưa kề mắt "im" đã chạm
    mắt nhắm lại rồi làm sao đo"
    Em Liễu (cũng giống như tất cả các em trong lớp thôi) cũng chẳng để tui yên. Em đã nhìn thấy rõ tâm hồn tui...
    "Chém cha con mắt đa tình
    Thấp cao, mập ốm anh nhìn say mê
    Phải chăng anh tuổi con dê *
    Dễ lăn dễ quậy chẳng chê thứ gì ?"
    (* sinh năm 1979 là tuổi con dê mà)
    Em Liễu bảo tui bậy, nào tui có bậy bạ gì. Chỉ vì thương em mà tui không ngăn nổi cõi lòng mình. Nói thật nhé, anh em có công nhận với tui rằng ******** là chuyện nhỏ, tình cảm mới là chuyện lớn phải không? Nhưng... chuyện nhỏ làm không xong thì làm sao làm được chuyện lớn nhỉ?. Thế mà em Liễu của tui vẫn không hiểu ý tui làm sao cả. Em cũng bỏ tui theo người tình mới...
    Những mối tình của tui đã đi ngang qua đời tui như vậy đó. Cứ tưởng các em ngon ngon là dễ xơi, nhưng mà đời đâu có cho không được. Đường đời nhấp nhô, đường tình lắt léo... mùa thu về làm cho lòng tui thêm rối bời. Viết vài dòng chơi chơi nhưng là thực ra tui muốn kể những tâm tình mà hàng đêm tui thao thức.
    " 5 năm công tác tạm xa nhà
    Khi về đường phố nở đầy hoa
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu à".
    Tui xin dừng lại ở đây nhé.
    Tình yêu là thứ tình cảm mà thứ lý trí không thể ngăn cản được. Nếu em nào rung rung trước những dòng này, xin hãy liên lạc với tui, tui sẵn sàng đến với em ngay tức khắc, tui sẵn sàng sống vì tình yêu, sống với đúng tình cảm đích thực của mình... Đây là lời tui muốn nhắn nhủ cuối cùng.
    Hết phần 2.
  3. glhoanganh

    glhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác này hay quá hỉ !! Đề nghị bác mau mau post bài. Vote cho bác 5*
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Kinh, các pác trình cao thật, em bái phục, hay nhất là mấy bài thơ.
    Em sau 3 ngày bị khoá nick nay đã trở lại, định viết tiếp nhưng chán roài. haha
  5. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    tdna ? mấy giờ rồi mầ ông còn để cái tên chủ đề như vậy ?
    "new story _ trang 9 "nhé !
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    --------------***----***---------------------***-------
    Khẽ cầm một thanh củi nhỏ, nàng khều nhẹ cho đống lửa cháy to hơn... , giai điệu da diết của ca khúc Hà Nội mùa thu khiến tôi nhớ nhà vô cùng.
    Đêm. Chúng tôi tạm thời chia tay nhau để sáng mai gặp lại. Tôi hứa sẽ dẫn nàng đi thăm hết SaPa.
    -----------***-------***-------***-----------
    Tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được...trong đầu cứ vang lên tiếng nói và hình ảnh của nàng. " Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ , mái ngói thơm nâu..."
    Tôi chồm dậy, hỏi mấy anh bạn:
    - Không hiểu bé Mai có người yêu chưa hả anh?
    - Ừ, tao thấy mày có vẻ thích em đấy rồi hả...thế có muốn cưa cẩm không để các anh chỉ dạy...mày còn Gà lắm em ạ...
    Phải nói là trong hội chơi với nhau, tôi ít tuổi nhất, và kinh nghiệm tình trường cũng là con số 0. Vì thế, tôi sẵn sàng học hỏi ngay những kiến thức cơ bản...
    4 người kia lập tức truyền dạy một hồi vài tiếng đồng hồ. Tai tôi ù đi vì mỗi người nói một kiểu, không ai giống ai...Khi đó tôi Gà lắm, những kiến thức học được trong tối hôm đấy hoàn toàn mới mẻ đối với tôi...Từ làm quen xin số điện thoại cho đến tuyệt chiêu Cầm nã thủ, từ công đồn có địch đến Long sàn quyết đấu...các sư phụ đều giảng giải cho tôi rất nhiệt tình...
    ----------***----------***---------------------------******---------
    9h sáng, đúng hẹn, tôi gặp nàng tại khách sạn Châu Long. Sa Pa khi đi đó mù sương, cách nhau vài mét đã không nhìn thấy mặt. Người ta nói, ở SaPA một ngày có 4 mùa luân chuyển: Xuân, Hạ, Thu, Đông....Sapa có những rừng thông và bãi cỏ trải dài trong sương sớm...
    --------------------*******-------------
    Tôi và nàng cùng sánh bước trên những con đường lát gạch, hơi sương nặng trĩu sà xuống theo những bước chân...Lên tới đỉnh Hàm Rồng, chúng tôi nghỉ tạm trên một bãi cỏ xanh mướt...Nàng nằm dài trên bãi cỏ, khoan khoái hít đầy ***g ngực không khí trong lành của buổi sớm mai...Nhìn nàng, ai cũng muốn chạy tới và hôn nhẹ lên đôi môi ấy, nhưng tôi lại giục nàng mau đi tiếp...
    Tôi đã đưa em đi khắp Sapa. Xem những bông hoa hồng dài tới gần 2m, hoa to như cái bát với muôn ngàn màu sắc. Tôi và em cùng tới cổng trời, mây bay xen lẫn những kẽ tay, tới Thác Bạc trắng xoá và lạnh ngắt...Em cười hồn nhiên, đáng yêu và trong sáng...
    Tối...cái giờ phút chia tay, tôi và em cùng trao nhau số điện thoại hẹn ngày gặp lại.Tàu lại rú ga, em dần mất dấu trong bóng tối nhạt nhoà...
    Bất Chợt điện thoại của tôi kêu vang. Tôi nhấc máy. Tiếng nàng ở một đầu máy bên kia:
    - Em cảm ơn anh, em rất vui vì được làm quen với anh....
    - Không có gì đâu, anh cũng vậy mà...Sáng mai về đến Hà Nội thì điện cho anh nhé, tạm biệt em....
    Mấy hôm sau, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, tin nhắn, và qua tất cả những gì có thể ....Mỗi ngày một nhiều hơn...Hàng đêm, em gọi điện và kể cho tôi những câu chuyện mà tôi không bao giờ quên được...Những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống, những câu truyện xuất phát từ trái tim.......Em đã cho tôi một nguồn sống mới, lần đầu tiên tôi biết thế nào là vị ngọt của tình yêu đích thật...Khi đó, gần như ngày nào tôi cũng cầm cái điện thoại trên tay, để nhắn tin hay gọi điện cho nàng...
    Có lẽ đó là một điều tối kỵ mà một con Gà như tôi nên tránh. Tôi yêu hồn nhiên và chẳng có nghệ thuật gì cả, thích thì gọi, hơi một tý là nhắn tin...Các sư phụ của tôi đều khuyên bảo, nhưng tôi không nghe, nhắn và gọi ngày một nhiều hơn....
    ( còn tiếp ....)
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    GIờ thì tui cũng theo bước và thật tệ hại. Ai bảo yêu chân thành làm gì, ngu thật
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    -----------**-**----**----------***----------------
    Gần nửa tháng từ ngày gặp nhau trên SaPa, tôi vẫn không thôi nỗi nhớ nàng và mong có 1 ngày gặp lại... gọi điện ko thấy nàng nhấc máy, tôi cố liên lạc thêm vài lần nữa, cuối cùng, một giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia vang lên:
    - Em bị ốm rồi, chắc hôm qua đi chơi lạnh quá anh ạ...
    Tối hôm ấy, lòng tôi như lửa đốt...Giá như tôi có cánh, tôi sẽ bay ngay về Hà Nội để được ở bên em. Nhưng đường xa cách trở, công việc trên này của tôi vẫn còn nhiều, và tiền của tôi cũng hết rồi. Ba ngày sau, tôi sắp xếp công việc, vay nóng mấy thằng anh cùng phòng, tôi về Hà Nội....
    ---------***----------***-------------------
    5h sáng, tàu dừng ở Ga Trần Quý Cáp...tôi đặt chân xuống Hà Nội. Gió mùa đông bắc. Tôi thong thả đi bộ qua những hàng cây, những ngôi nhà mà tôi đã sinh ra và lớn lên, trong lòng thanh thản...Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ nhìn thấy giọng nói và gương mặt yêu quý của em...
    Sáng Hà Nội, lác đác có vài người chạy thể dục, những cánh chim giật mình trong sương sớm...Sáng, nửa tháng từ ngày gặp em trên đỉnh Sapa, thấy tôi về chắc em ngạc nhiên lắm...Tôi nhớ đến câu chuyện em kể cho tôi về bông hồng...
    -----------***-----------
    Chuyeể rằng, có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, nhưng không dám thổ lộ....Cô gái kia cũng thích chàng trai, nhưng còn sợ không biết anh ta có yêu mình thật lòng không. Một hôm, cô gái bảo: anh làm tặng em 1 bông hồng bằng vàng, em mới nhận lời yêu anh ....
    Chàng trai nghèo, hàng ngày ra tiệm vàng để xin những hạt bụi nhỏ, tích cóp, và nhiều năm sau, làm thành 1 bông hồng rất đẹp....Khi đấy thị họ già rồi, và em nói: tình yêu cần thử thách.....
    -----------------***----------------------
    Tối qua lúc rời ga Lào Cai, tiễn tôi là một cô bé con ông giám đốc công ty đối tác....Tôi biết cô bé đấy thích tôi, thích những câu chuyện tôi vẫn kể cho cô bé ấy...nhưng không dám nói...Chúng tôi đi trên chiếc xe Wave tàu mà cô bé ấy nói:
    - Anh ơi, tất cả các bộ phận đều kêu, trừ cái còi...!!
    Tôi thầm so sánh 2 người con gái. Một người tôi mới gặp nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở cạnh em, một người yêu tôi nhưng tôi chỉ coi như em gái, không hơn...Tôi cười thầm, đúng là số phận....
    ------------***----------***-----------( còn tiếp ).....
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Truyện của bác Loi_cu_ta_ve quá hay! Tặng bác ngàn sao thay lời cảm ơn.
    PS: sắp tới em cũng đi công tác, không biết có tình cờ gặp được cô nào giống giống trong truyện của bác để có thể thực hành không nhỉ?
    Cám ơn cuộc đời!
  10. glhoanganh

    glhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    3www đâu rùi???

Chia sẻ trang này