1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm với Hà Nội yêu dấu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi best_in_QT, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm với Hà Nội yêu dấu

    chắc hẳn mỗi người chúng ta đều giữ trong mình những kỷ niệm một thời với mảnh đất nghìn năm văn hiến
    vậy hãy tâm sự với room những kỷ niệm mà bạn không bao giờ quên đó
    Để rồi chính nhờ những kỷ niệm trong sáng đó mà ta thêm yêu thêm gắn bó với mảnh đất Thủ Đô nghìn năm tuổi này
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về Hà Nội ư? Nhiều nhiều lắm. Nhiều không nhớ hết được. Một nơi mà mình đã được sinh ra và nuôi lớn. Một nơi mà đã chứng kiến những bước đi chậm chững đầu tiên, những tiếng bi bô gọi cha gọi mẹ...........Một nơi đã cho tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết vui, biết buồn..............Một nơi có bao kỷ cùng bạn bè thời cắp sách, thời giảng đường, thời công sở...............
    Hà Nội nhớ nhất những mùa bão nổi. Năm 1986, đó là năm bão khủng khiếp. Cả bến Phà Đen ngập trắng. Nhà nó cũng ngập. Nó ngồi thu lu trên giường và nhìn bố mẹ nó tát nước ra khỏi nhà. Vừa....... thích vừa nghịch nó thò chân xuống giường quẫy cho nước bắt tung toé và......... reo hò ầm ĩ. Suýt nữa thì bị mấy phát vào mông (oa...oa...oa )............Vài này sau, nước bắt đầu rút dần, nó dòi mẹ cõng ra đầu đê xem người ta....lõm bõm lội nước. Nó cười như nắc nẻ, với tay ra đằng trước và.....Tủm......Ngã oạch.....Bắt đầu khóc...........(Đáng đời)
    Những ngày còn đi học cấp I, cấp II con đường Nguyễn Công Trứ ngập trong biển nước mỗi khi trời bão. Đạp xe lóc cóc đến trường mà nước ngập đến quá bánh xe. Ngồi trên xe đi tiếp thì không đi dược mà nhảy xuống thì không xong (hồi đó còn bé xíu, lùn dí dị)......Cuối cùng thì cũng đến được trường với bộ dạng ướt lướt thướt còn mặt thì méo xệch. Đi học xa nên khổ vậy đấy............
    Cấp III, đúng ngày cơn bão số 2 đổ bộ. 5 đứa con gái cùng nhau lượn lờ trên Bờ Hồ và đón chào cơn bão rất hồn nhiên. Nhớ cái cảnh 5 đứa co ro, chen chân đứng dưới mái hiên của Bưu Điện. Mảnh áo mưa rách tơi tả từ bao giờ nhưng vẫn được tận dụng triệt để . Mưa mỗi lúc 1 to, gió mỗi lúc giật càng mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Dây điện loằng ngoằng càng tăng cái cảm giác.....ghê ghê..........nhớ cả câu phát biểu của C : " nếu lỡ có bị sét đánh thì chúng mình.....chết chung....., lo gì làm ma 1 mình hả chúng mày........" . Thế là cả lũ được 1 phen cười nghiêng ngả. Những tiếng cười khanh khách vang trời làm những người trú bão gần đó cũng phải quay sang nhìn bằng con mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên.........Có lẽ trong đời chưa bao giờ nó thấy những hạt mưa đẹp như thế. Những hạt mưa được dát vàng bởi những ánh đèn, cái cảm giác như đang nhìn thấy bão cát sa mạc hôm đó có lẽ cả 5 đứa không bao giờ quên.......................
    Hồi còn đi tập, chưa bao giờ tụi nó nghỉ chỉ vì bão. Tụi nó còn thích thú đi đầu trần trong mưa và lội trong nước. Những ngày đó. không đứa nào đi xe máy (dại gì chứ).Những chiếc xe đạp được huy động tối đa. Tan giờ tập, một cuộc hành trình vòng quanh nhưng con phố....ngập nước được bắt đầu. Thầy nó đi xe cào cào (xe máy), mỗi lần hứng chí lại tăng ga làm tụi nó mấy phen bị nước vọt lên tận mặt. Ức mà không tìm cách trả thù đuợc................
    Chị em nó vẫn thích cái cảm giác đi ăn khi trời bắt đầu mưa. Nó đi trong những ngày mưa bão quen rồi nên hầu như chẳng bao giờ đi xe bị chết máy( mặc dù là xe 82).Mỗi lần phóng qua đoạn nào ngập nước là nó lại rú ga hết cỡ để nước trong ống xả bắn hết ra ngoài..và thế là lại ung dung đi tiếp.........Đó là một kinh nghiệm đáng được học tập
    .........
  3. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hà nội của em là phố Hàng Gai, phố Tô Tịch, phố Hàng Bông, phố Hàng Đào, phố Gia Ngư, chợ Hàng Bè, Bờ Hồ, phố Hàng Trống, phố Hàng Hành, phố Lương Văn Can, ........ những con phố cổ gần nhà em ở.
    Từ khi mới lọt lòng cho đến lúc trở thành thiếu nữ em chẳng đi đâu xa khỏi con phố ấy. Nhà trong phố cổ, họ hàng cô bác thường sống quây quần trong cùng một số nhà. Mấy chị em họ ở gần nhau, hết chơi đồ hàng lại ra ngoài vỉa hè chơi nhảy dây, song phi, đuổi bắt. Cái cột điện chếch ngõ nhà em là nơi tụi em cất mấy thứ đồ lặt vặt của trẻ con, tầng này là vài cọng dây chun để tết dây nhảy, tầng kia là mấy cái nồi niêu xinh xinh để chơi đồ hàng, tầng nữa là mấy cái lá bàng, là me để làm "thức ăn" ... bọn em chẳng thể với cao hơn nữa, chỉ với được tới đó thôi. Phố cổ, cứ mỗi số nhà là một ngõ nhỏ, rất hẹp, chỉ vừa đủ lọt cho một cái xe máy một gương của thời hiện đại, mấy con ngõ là nơi thú vị cho tụi em chơi trò bịt mắt bắt dê .... Em còn nhớ, đã có lúc thay vào bao nhiêu là ô tô xe máy mà ngày nay mọi người vẫn nhìn thấy là những con bò kéo xe, cái ngày mà xe bò xe ngựa còn được đi vào trong thành phố .... Hà nội của em là thời rất xa rồi ...
    Ngày đầu tiên nước ngập vào tận nhà, mặc dù Hà nội rất hay ngập, nhưng con fố nhà em, ít ra là trong tâm trí của em, đó là lần đầu tiên, cái buổi tối mà em đang chuẩn bị tinh thần để sáng mai đi thi tốt nghiệp cấp 2............Mưa lớn, tối, nước ngập ngụa vào tận sâu trong ngõ, vào cả nhà em, cái sutvantơ điện để ngay dưới đất đặt trên mấy viên gạch ..... bố vội vàng để nó lên cao hơn,,,, mưa vẫn mãi không ngớt, cống thấm, không thể thoát nước nhanh được, cả nhà em, bố, mẹ và cả em - cái con bé mọi khi được bố mẹ đặc cách không phải làm gì ngoài học ôn thi - xắn quần áo, lội bì bõm, bê từng xô nước, đem đổ ra ngoài phố. Chẳng hiểu sao lúc đó em có cảm giác rất lạ, hình như thấy mình lớn hơn, vì cũng nhộn nhịp chạy ra chạy vào cùng bố mẹ.
    ..................
    Còn nhiều điều đáng nhớ quá, mà ngay lúc này em chẳng thể nào kể hết, một lúc nào đó, em lại tiếp tục vậy
    Đi xa rồi, em mới thấy, dường như trong em có một phần Hà nội
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    nhớ nhất là hồi học cấp III một hôm dẫn bạn gái ra hồ Tây ngồi chơi, đang lâng lâng thưởng thức mùi tanh tanh do cá chết dưới hồ xông lên thì một đàn em bé nhào tới "anh ơi chị ơi cho em mấy đồng", hoảng quá mình lần túi rút ngay ra mớ tiền đủ loại dúi vội vào mỗi bàn tay xinh xinh một tờ (có đứa chìa cả hai tay), tiền hết nhưng số lượng bàn tay chìa ra không hề thuyên giảm, có vẻ như lại nhiều hơn trước, đến lúc này thì mình không còn cách nào khác đành kéo cô bạn gái đứng lên... đánh bài chuồn, đành dứt bỏ giấc mông đào tiên (đào chưa hái xong người đã chạy mất dép), từ đó trở đi cạch không bao giờ ra hồ Tây ngồi vào ban ngày nữa [​IMG]
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN là những con phố xanh mướt với những hàng cây rợp bóng. HN là nét cổ kính kô thể nào quên đc...
    Còn về kỉ niệm . Hihi, nhiều lắm . Nhớ kô hết mà kể ra thì cũng kô hết . Chỉ biết rằng tui yêu HN lắm lắm!

Chia sẻ trang này