1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư chưa bao giờ gửi

    04/04/04
    Anh!
    Có lẽ nếu nhận được bức thư này, anh sẽ ngạc nhiên lắm... Anh ah, em chỉ muốn nói rằng, ngày hôm nay em đã thực sự muốn thốt lên ba tiếng "em yêu anh"...

    Đã bốn ngày rồi, thế nhưng trong bốn ngày vừa qua, em đã luôn phân vân. Em băn khoăn rằng liệu trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, đó có phải là tình yêu hay chính xác hơn chỉ là đam mê???
    Anh biết ko, mấy ngày vừa rồi, em đã buồn vì khi hôn anh, những hình ảnh mối tình đầu của em cứ hiện về. Điều đó khiến em day dứt, cảm thấy có lỗi với anh. Và điều đó cũng một phần làm cho em băn khoăn về tình cảm của mình. Nhưng anh đừng nghĩ rằng em nhầm lẫn anh với mối tình đầu của em nhé. Bởi vì anh ko phải là người ấy, anh khác người ấy cả về tính cách và tâm hồn, và vì em thực sự ko còn yêu người ấy nữa, nhưng có lẽ do em là một người con gái ko dễ quên...

    Anh đã nói ra tiếng yêu, nhưng em biết, trong anh cũng có những băn khoăn tựa như em. Em biết anh cũng đang suy nghĩ nhiều. Nhưng anh biết ko, trong buổi chiều hôm nay, khi chỉ đi dạo tay trong tay với anh, khi mà ko có một nụ hôn cháy bỏng nào (dù hình như cả hai ta đều đang khao khát), khi em đọc được những băn khoăn trong mắt anh, khi hai ta cùng hướng nhìn về hồ nước, em đã cảm thấy sự giao cảm giữa hai tầm hồn chúng mình. Và em hiểu rằng em đã yêu anh thật rồi!!!

    Anh nhìn thấy em cười dọc đường về. Anh hỏi, em nói tự nhiên thấy vui. Đáng ra em phải dùng từ hạnh phúc mới đúng. Anh a`, từ trước đến nay, em luôn mong muốn sống trên đời phải có một tấm lòng, nhưng hình như em đã quá nặng lòng với tất cả những gì xung quanh em. Từ ngày bắt đầu trò chuyện, tâm sự cùng anh, em đã học dc cách suy nghĩ thoáng hơn trước đây. Em biết ko nên khiến tất cả mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Và giờ đây cũng vậy! Em ko biết chuyện của chúng mình có thể đi đến đâu ko, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc với những gì hiện có. Em sẽ chẳng đòi hỏi điều gì hơn nữa. Dù rồi nhỡ có lúc anh thấy hối hận vì mọi chuyện đã đi xa hơn những mong ước của lý trí hai ta.... thì em cũng sẽ chẳng trách anh, và cũng sẽ ko quá đau buồn đâu. Bởi vì lúc này, trong em có điều gì rất khó tả, nó khiến em cảm thấy em có thể bao dung cho tất cả những gì "ko phải"(rất nhỏ) của anh trước đây. Lạ thật, em vốn đâu phải người dễ tính đến mức thế. Nhưng em tin anh, tin sự chân thành và thẳng thắn của anh, em tin anh sẽ là một người yêu tốt của em.

    Dù anh ko nói ra, nhưng em biết trong anh cũng chưa khẳng định dc tình cảm thực sự của mình. Em sẽ đợi, anh ah, đợi cho đến khi anh có thể nói dc ba tiếng ấy với em. Bởi vì em đã có thể khẳng định tình cảm của mình, khẳng định rằng anh chính là anh, và em yêu anh. Em sẽ ko để hình ảnh của mối tình đầu lẫn lộn vào tình cảm của em nữa.
    Đã 10h45 pm rồi, lúc này hình ảnh anh đang đầy ắp trong em....
    Ngủ ngon anh nhé!!!!


    CA' THA'NG TU
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Kí tên:CaThangTu
    Thế nói tóm lại những lời Chị nói trong bức thư là cá tháng tư hết ạ??Hay nhờ,năm sau mình cũng bắt chước,viết lá thư này cho mấy A,khối chuyện vui ra trò,cười ra nước mắt vì dám đùa cợt tình cảm của người #!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Kí tên:CaThangTu
    Thế nói tóm lại những lời Chị nói trong bức thư là cá tháng tư hết ạ??Hay nhờ,năm sau mình cũng bắt chước,viết lá thư này cho mấy A,khối chuyện vui ra trò,cười ra nước mắt vì dám đùa cợt tình cảm của người #!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    07/04/04
    Anh đang ngồi cùng quán internet với em. Chắc anh cũng chẳng ngờ đc việc em làm lúc này lại là viết thư cho anh đâu nhỉ? Việc em nói với anh là em đang bận một chút trên mạng chính là việc này đấy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em cho anh đọc những bức thư này mất. Bởi vì thậm chí có khi đọc anh cũng ko ngờ đó là viết cho anh ý chứ.

    Anh biết ko, hôm qua em đã rất buồn. Dù rằng ở em đã cố tỏ ra vui vẻ hết sức. Lúc đầu là do chuyện gia đình. Nhưng lúc sau là do em băn khoăn về anh. Em thấy anh và H nói chuyện với nhau, và em nhận thấy có những điều khá tế nhị giữa anh và V mà anh ko hề nói với em. Có lẽ trước đây, anh và V đã có gì đó xa hơn là tình bạn, nhưng anh đã ko hề nói với em. Em cũng biết rằng hiện giờ anh vẫn còn tình cảm với V, và điều đó ko có gì là khó hiểu. Nhưng em vẫn thấy buồn, và em biết mình ko nên nói điều này với anh vì sẽ khiến cho anh khó xử. Vì vậy mà khi anh hỏi, có gì buồn ah, em đã ko trả lời...
    Em biết, nếu đọc đc những lá thư này, anh sẽ lại cười em thôi. Nhưng em chẳng sợ. Vì em sẽ làm những điều gì em thích, miễn là nó không làm anh khó chịu là đc rồi. Chắc anh lại nghĩ, giữa anh và em đâu đã đến mức này? Uh, đó cũng chính là lý do khiến em ko gửi những lá thư này cho anh. Nhưng có lẽ vì em là người đa sầu đa cảm quá, nên mới phải viết ra thế này.

    Anh vừa ra khỏi hàng net, để em lại một mình, lại còn bảo : ngồi chat nhé... Biết thừa em chẳng chat với ai lại còn... Nhưng thôi, ko sao, em hơi buồn chút thôi. Mà anh cũng có vẻ mệt mỏi lắm... Chắc tại dạo này đi với em suốt nên thế. Tội anh quá!!!!

    CA' THA'NG TU
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    07/04/04
    Anh đang ngồi cùng quán internet với em. Chắc anh cũng chẳng ngờ đc việc em làm lúc này lại là viết thư cho anh đâu nhỉ? Việc em nói với anh là em đang bận một chút trên mạng chính là việc này đấy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em cho anh đọc những bức thư này mất. Bởi vì thậm chí có khi đọc anh cũng ko ngờ đó là viết cho anh ý chứ.

    Anh biết ko, hôm qua em đã rất buồn. Dù rằng ở em đã cố tỏ ra vui vẻ hết sức. Lúc đầu là do chuyện gia đình. Nhưng lúc sau là do em băn khoăn về anh. Em thấy anh và H nói chuyện với nhau, và em nhận thấy có những điều khá tế nhị giữa anh và V mà anh ko hề nói với em. Có lẽ trước đây, anh và V đã có gì đó xa hơn là tình bạn, nhưng anh đã ko hề nói với em. Em cũng biết rằng hiện giờ anh vẫn còn tình cảm với V, và điều đó ko có gì là khó hiểu. Nhưng em vẫn thấy buồn, và em biết mình ko nên nói điều này với anh vì sẽ khiến cho anh khó xử. Vì vậy mà khi anh hỏi, có gì buồn ah, em đã ko trả lời...
    Em biết, nếu đọc đc những lá thư này, anh sẽ lại cười em thôi. Nhưng em chẳng sợ. Vì em sẽ làm những điều gì em thích, miễn là nó không làm anh khó chịu là đc rồi. Chắc anh lại nghĩ, giữa anh và em đâu đã đến mức này? Uh, đó cũng chính là lý do khiến em ko gửi những lá thư này cho anh. Nhưng có lẽ vì em là người đa sầu đa cảm quá, nên mới phải viết ra thế này.

    Anh vừa ra khỏi hàng net, để em lại một mình, lại còn bảo : ngồi chat nhé... Biết thừa em chẳng chat với ai lại còn... Nhưng thôi, ko sao, em hơi buồn chút thôi. Mà anh cũng có vẻ mệt mỏi lắm... Chắc tại dạo này đi với em suốt nên thế. Tội anh quá!!!!

    CA' THA'NG TU
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói rằng người con trai thường ko sợ lúc chinh phục, mà sợ khi người con gái đã bắt đầu yêu. Vậy chắc bây giờ đọc đc những lá thư này, anh sẽ càng sợ đúng ko? Có lẽ anh sẽ nghĩ, giữa anh và em đâu đã đến mức đó. Uh, đó cũng là lý do khiến em ko gửi những lá thư này đến anh. Nhưng sự đa sầu đa cảm đã khiến em ko thể dằn lòng mà viết ra những lá thư này.
    Hôm qua anh nói với em rằng anh vẫn muốn em là một người bạn gái thân của anh hơn. Anh hỏi em có buồn ko, em nói ko. Anh đừng nghĩ em nói dối nhé. Bởi vì điều này em đã biết từ trước rồi. Có lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ là trên mức quý mến thôi. Còn em thì sao nhỉ. Sao tình cảm của em dành cho anh lại thăng hoa nhanh đến thế. Hay có phải em đã yêu anh từ trước mà em ko nhận ra... Em cũng biết rằng nếu em nhận lời yêu anh thì tình cảm anh dành cho em sẽ phai nhạt đi nhanh chóng, còn em sẽ ngày một sâu đậm. Và người phải buồn cuối cùng lại là em. Đó chính là lý do mà em cố chốn tránh tình cảm của anh. Và cuối cùng thì em cũng chẳng chạy trốn mãi đc.
    Bây giờ em đang làm cái điều mà trước đây ko bao giờ em cho phép mình. Đó là việc em phó thác mọi việc cho trái tim. Chẳng còn hành động theo lý trí nữa, như người ta thường nói : "hãy làm theo lời trái tim mách bảo" Nếu nghe dc, thể nào anh cũng bảo "củ chuối chấm muối". Uh...... chuối thật
    Còn nhiều điều nữa em muốn nói nhưng anh vừa gọi em đi ăn cơm... Em sẽ viết khi khác vậy....
    CA' THA'NG TU
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói rằng người con trai thường ko sợ lúc chinh phục, mà sợ khi người con gái đã bắt đầu yêu. Vậy chắc bây giờ đọc đc những lá thư này, anh sẽ càng sợ đúng ko? Có lẽ anh sẽ nghĩ, giữa anh và em đâu đã đến mức đó. Uh, đó cũng là lý do khiến em ko gửi những lá thư này đến anh. Nhưng sự đa sầu đa cảm đã khiến em ko thể dằn lòng mà viết ra những lá thư này.
    Hôm qua anh nói với em rằng anh vẫn muốn em là một người bạn gái thân của anh hơn. Anh hỏi em có buồn ko, em nói ko. Anh đừng nghĩ em nói dối nhé. Bởi vì điều này em đã biết từ trước rồi. Có lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ là trên mức quý mến thôi. Còn em thì sao nhỉ. Sao tình cảm của em dành cho anh lại thăng hoa nhanh đến thế. Hay có phải em đã yêu anh từ trước mà em ko nhận ra... Em cũng biết rằng nếu em nhận lời yêu anh thì tình cảm anh dành cho em sẽ phai nhạt đi nhanh chóng, còn em sẽ ngày một sâu đậm. Và người phải buồn cuối cùng lại là em. Đó chính là lý do mà em cố chốn tránh tình cảm của anh. Và cuối cùng thì em cũng chẳng chạy trốn mãi đc.
    Bây giờ em đang làm cái điều mà trước đây ko bao giờ em cho phép mình. Đó là việc em phó thác mọi việc cho trái tim. Chẳng còn hành động theo lý trí nữa, như người ta thường nói : "hãy làm theo lời trái tim mách bảo" Nếu nghe dc, thể nào anh cũng bảo "củ chuối chấm muối". Uh...... chuối thật
    Còn nhiều điều nữa em muốn nói nhưng anh vừa gọi em đi ăn cơm... Em sẽ viết khi khác vậy....
    CA' THA'NG TU
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    08/04/04
    Hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi mà chúng mình ko cùng nhau đi dạo khắp đường phố ở chốn đô thị chật hẹp này. Em cũng muốn đi lắm, nhưng những lần đi ấy đã khiến anh mệt đi thấy rõ. Dạo này trời mưa nhiều quá, khổ thân anh, đang ốm dở vậy mà cứ đi, rồi về lại càng mệt. Chẳng biết thế nào, em lo anh mệt nhưng vẫn cứ đi... em thật ích kỷ quá. Hôm nay em phải cố gắng lắm mới vượt qua cái ích kỷ của bản thân, để quyết tâm ko đi chơi nữa, ko có nhìn anh mệt em thương lắm.
    Chiều qua, trời lại mưa tầm tã. Và em và anh lại đi, đi như nghiện vậy. Anh hỏi em đã từng có cảm giác yêu và đc yêu với anh chưa, em cười và nói : có đôi lúc. Còn anh, anh nói anh vẫn đang lẫn lộn. Điều đó thật tệ, nó khiến em buồn, dù em cũng biết đó chẳng có gì là khó hiểu. Nhưng lòng tự tôn của một người con gái đã khiến em thấy hơi tự ái, và tự ti, có lẽ em chẳng có gì cuốn hút anh? Uh, em tự biết có đôi khi em chẳng nữ tính chút nào, rồi còn nhiều cái khác nữa...chẳng nghĩ nữa... em cứ viết linh tinh vậy để những ý nghĩ khỏi làm nặng đầu em đó mà...
    Sau khi suy nghĩ kĩ thì cuối cùng em cũng đã quyết định hỏi anh về chuyện của anh với V. Vì em sợ nếu không hỏi rõ, em sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh. Anh nói không có gì, em cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào, vì bạn bè của anh đều nghĩ anh có gì đó vậy mà... D cũng nghĩ rằng anh có gì đó với V bởi lý do đó. Em cũng nói với D rằng anh ko phải là người hay tâm sự với bạn. Nói vậy nhưng em vẫn có đôi chút băn khoăn. Ví như hôm nay, khi về khi em nói V ở đằng sau, em đã biết rằng anh nhìn vào gương chiếu hậu trong một lát. Trời ah, em ghen ư? Em tệ quá....

    Tất cả những cảm xúc này em vẫn giấu anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã ko cảm nhận dc tình yêu em dành cho anh đang ngày một lớn lên. Còn phần anh? Em cũng ko chắc. Em đã nói với anh rằng em đã chuẩn bị sẵn tinh thần về một kết cục ko như mong muốn trong chuyện của chúng mình. Em biết anh đã buồn khi nghe điều đó. Anh nói : nếu biết trước kết cục rồi thì còn đâm đầu vào làm gì. Anh ah, em chỉ chuẩn bị tinh thần để nếu chuyện buồn xảy ra sẽ ko khiến em phải "sốc" thôi. Hơn nữa, anh thích bay nhảy, vùng vẫy, và như anh nói "thế giới này còn rộng lớn và nhiều điều để khám phá lắm".... em có đủ để anh dừng chân ko????
    Nhưng anh ơi, em vẫn biết rằng, và đã cảm nhận thấy rằng hiện giờ anh yêu em. Điều đó là quá đủ để em nghĩ ngợi lung tung đúng ko? Em vẫn thích nhìn lên bầu trời, lúc đó em thấy mình thật nhỏ bé, và mọi suy nghĩ vẩn vơ của em dường như tam biến hết... Em vẫn yêu đời và lạc quan như em mọi ngày thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra. Bây giờ em chỉ có một việc quan trọng là cầu mong cho anh khoẻ lên, để chúng mình lại cùng nhau đi dạo và......
    Cuộc đời với em vẫn luôn là màu hồng. Vì màu hồng, như anh nói là pha của màu đỏ với màu tím, đúng ko anh nhỉ? Màu tím là màu em thích, còn màu đỏ là màu bạn thân em thích mà....
    CA' THA'NG TU
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    08/04/04
    Hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi mà chúng mình ko cùng nhau đi dạo khắp đường phố ở chốn đô thị chật hẹp này. Em cũng muốn đi lắm, nhưng những lần đi ấy đã khiến anh mệt đi thấy rõ. Dạo này trời mưa nhiều quá, khổ thân anh, đang ốm dở vậy mà cứ đi, rồi về lại càng mệt. Chẳng biết thế nào, em lo anh mệt nhưng vẫn cứ đi... em thật ích kỷ quá. Hôm nay em phải cố gắng lắm mới vượt qua cái ích kỷ của bản thân, để quyết tâm ko đi chơi nữa, ko có nhìn anh mệt em thương lắm.
    Chiều qua, trời lại mưa tầm tã. Và em và anh lại đi, đi như nghiện vậy. Anh hỏi em đã từng có cảm giác yêu và đc yêu với anh chưa, em cười và nói : có đôi lúc. Còn anh, anh nói anh vẫn đang lẫn lộn. Điều đó thật tệ, nó khiến em buồn, dù em cũng biết đó chẳng có gì là khó hiểu. Nhưng lòng tự tôn của một người con gái đã khiến em thấy hơi tự ái, và tự ti, có lẽ em chẳng có gì cuốn hút anh? Uh, em tự biết có đôi khi em chẳng nữ tính chút nào, rồi còn nhiều cái khác nữa...chẳng nghĩ nữa... em cứ viết linh tinh vậy để những ý nghĩ khỏi làm nặng đầu em đó mà...
    Sau khi suy nghĩ kĩ thì cuối cùng em cũng đã quyết định hỏi anh về chuyện của anh với V. Vì em sợ nếu không hỏi rõ, em sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh. Anh nói không có gì, em cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào, vì bạn bè của anh đều nghĩ anh có gì đó vậy mà... D cũng nghĩ rằng anh có gì đó với V bởi lý do đó. Em cũng nói với D rằng anh ko phải là người hay tâm sự với bạn. Nói vậy nhưng em vẫn có đôi chút băn khoăn. Ví như hôm nay, khi về khi em nói V ở đằng sau, em đã biết rằng anh nhìn vào gương chiếu hậu trong một lát. Trời ah, em ghen ư? Em tệ quá....

    Tất cả những cảm xúc này em vẫn giấu anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã ko cảm nhận dc tình yêu em dành cho anh đang ngày một lớn lên. Còn phần anh? Em cũng ko chắc. Em đã nói với anh rằng em đã chuẩn bị sẵn tinh thần về một kết cục ko như mong muốn trong chuyện của chúng mình. Em biết anh đã buồn khi nghe điều đó. Anh nói : nếu biết trước kết cục rồi thì còn đâm đầu vào làm gì. Anh ah, em chỉ chuẩn bị tinh thần để nếu chuyện buồn xảy ra sẽ ko khiến em phải "sốc" thôi. Hơn nữa, anh thích bay nhảy, vùng vẫy, và như anh nói "thế giới này còn rộng lớn và nhiều điều để khám phá lắm".... em có đủ để anh dừng chân ko????
    Nhưng anh ơi, em vẫn biết rằng, và đã cảm nhận thấy rằng hiện giờ anh yêu em. Điều đó là quá đủ để em nghĩ ngợi lung tung đúng ko? Em vẫn thích nhìn lên bầu trời, lúc đó em thấy mình thật nhỏ bé, và mọi suy nghĩ vẩn vơ của em dường như tam biến hết... Em vẫn yêu đời và lạc quan như em mọi ngày thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra. Bây giờ em chỉ có một việc quan trọng là cầu mong cho anh khoẻ lên, để chúng mình lại cùng nhau đi dạo và......
    Cuộc đời với em vẫn luôn là màu hồng. Vì màu hồng, như anh nói là pha của màu đỏ với màu tím, đúng ko anh nhỉ? Màu tím là màu em thích, còn màu đỏ là màu bạn thân em thích mà....
    CA' THA'NG TU
  10. Maroon_Bee

    Maroon_Bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều xẩy ra trong những ngày này. Trên suốt quãng đường về nhà có nỗi buồn nào len lỏi trong tim em. Em đã nói với anh về mình như là một người đứng ngoài nhìn chính bản thân mình với cặp mắt khắt khe nhất. Không phải em muốn làm anh nản lòng, không phải em muốn anh bớt yêu em, bởi vì cho dù em thế nào em biết rằng anh cũng vẫn sẽ yêu em nồng nàn, chỉ là em muốn một lần nhìn lại mình mà thôi.
     Đã lâu lắm rồi con bé kiêu ngạo trong em chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình kém cỏi, đã bao lâu rồi em luôn tự tin vì bao quanh em lúc nào cũng là những lời ngợi khen, là tình yêu của bao nhiêu người.
    Nhiều lần em tự hỏi mình vì sao anh yêu em nhiều đến thế? Vì sao anh lại dành cho em thứ tình cảm thiêng liêng đó chứ không phải cho cô ấy. Em đã tự lý giải theo cách của mình, kiêu ngạo và quá tự tin. Em đã chắc rằng em hơn cô ấy nhiều điều, em đã chắc rằng em có nhiều ưu thế và anh sẽ là của em mãi mãi, chỉ cần em nói với anh rằng em cần có anh là ngay lập tức anh sẽ tới bên em. Nhưng không phải vậy, cô ấy không kém cỏi như em nghĩ, mà ngược lại cô ấy lại là người phụ nữ rất giỏi giang và giàu nghị lực và trong anh luôn luôn có cô ấy
    Sẽ là khập khiễng khi mang em và cô ấy ra so sánh với nhau, bởi cô ấy và em là hai mẫu phụ nữ hoàn toàn khác nhau.Như anh nói đấy, cô ấy là người phụ nữ của công việc, còn em là người phụ nữ của gia đình. Lúc đó em chực bật ra câu hỏi: ?oThế anh cần người phụ nữ thế nào??, em biết anh sẽ không thể trả lời nên em im lặng. Nhưng cô ấy có lẽ chính là người phụ nữ mà anh cần chứ không phải em.
    Anh bảo em là cô tiểu thư bé bỏng của anh, có lẽ đúng là như thế, em không quen với những việc nặng nhọc, không quen chịu vất vả, em hay nhõng nhẽo và đòi hỏi, em thích mọi cái đều phải hoàn hảo. Em biết rằng anh yêu em bởi em ngọt ngào và nhẹ nhàng, bởi em rất nữ tính, bởi vì em yêu anh với thứ tình yêu trong veo, không bao giờ tính toán, bởi vì em đồng cảm với anh. Nhưng một người như anh không thể nào hợp với một cô tiểu thư được, cái cô tiểu thư anh sẽ phải che chở suốt đời, cái cô tiểu thư sẽ mang tới cho anh bao nhiêu rắc rối, cái cô tiểu thư chẳng chịu lớn lên theo năm tháng, anh sẽ phải làm cho em mọi điều, chăm sóc và nâng niu em, tất cả những gánh nặng ấy em sẽ trút lên vai anh. Anh là người giản dị, không cầu kỳ, chắc anh sẽ không chịu nổi cô tiểu thư lúc nào cũng thích hoàn hảo, thích những thứ lấp lánh và hơi phù phiếm như em.
    Anh không sợ phải nuôi em, anh không sợ phải chăm sóc em, anh không sợ nhưng em lại sợ, em sợ một ngày em sẽ chỉ là một trách nhiệm anh mang trên vai chứ không phải là tình yêu, em không muốn như vậy. Cô ấy là cho anh, sinh ra để cùng ghé vai chia sẻ khó khăn cùng anh, không phải là em, dù rằng em yêu anh biết mấy.
    Ai đó sẽ cười vì em cố tình đẩy anh cho người khác,nhưng em không thể giữ anh cho mình khi mà em khác anh như thế. Có lần em kể với anh rằng bạn em bảo anh không phải là mẫu người đàn ông phù hợp với em, em và anh cùng cười, nhưng đó chính là sự thật, khi hôm nay em nhìn lại mình thì em hiểu vì sao bạn em nói vậy.
    Anh đừng mắng em suy nghĩ lung tung, em đang nói với anh những điều em chưa bao giờ chịu nói với ai, chưa bao giờ chịu thừa nhận, chỉ với anh em mới dám nói thật mọi điều, vì em yêu anh và vì anh yêu em nhiều như thế.
    Anh hãy giữ cô ấy và đừng để vuột mất một nửa tuyệt vời đó, cô ấy mới xứng đáng với vị trí ?ongười vợ?, còn em, cái cô tiểu thư ngốc nghếch, không thể nào làm vợ tốt được, em chẳng thể nào làm gánh nặng trên đôi vai đã quá nhiều lo toan của anh.
    Anh biết không em đã buồn biết bao khi ngồi viết cho anh những điều này,nỗi buồn cứ len lỏi vào tim và làm em đau, em biết làm sao bây giờ?Em sẽ thay đổi để có thể hạnh phúc hơn ư? Nhưng đã quá muộn để có thể kịp trở thành một bờ vai gánh vác cùng anh mọi điều, quá muộn mất rồi.
    [​IMG]
     
     

Chia sẻ trang này