1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    To ChuyenDaQua : Đúng vậy, có thể những gì xung quanh tôi thật nhàm chán và nhảm nhí với bạn, nhưng với tôi chuyện gì cũng có ý nghĩa và đáng nhớ. Tôi tiếc rằng mình chưa đủ khả năng để tái hiện lại tất cả sự tuyệt vời của cuộc sống quanh tôi...
    Mong rằng những ai thấy topic này thật nhảm nhí thì hãy để cho tôi một khoảng lặng, cho tôi chút bình yên dù chỉ là trong cái thế giới ảo này thôi....
    Tôi cũng chán ghét nó lắm rồi, chán ghét bản thân tôi, một con người chẳng có gì thú vị, chẳng có gì mới mẻ...
    Ôi cuộc sống!!! Sao vẫn cứ quay đều những vòng quay nhàm chán......
    22/05/04
    Anh!
    Hôm nay đáng ra là kỉ niệm 21 tháng tình yêu đầu của em? Người ấy hôm nay đã gọi điện cho em. Thực sự thì em ko biết hôm nay đã là ngày 22, nên lúc anh ấy gọi điện em đã ko nghĩ rằng đây là ngày mà trước đây em và người ấy đã luôn nhớ đến. Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường như mọi lần. Một lúc sau, anh ấy lại gọi đến, nói muốn lấy lại mấy quyển sách em mượn, và hẹn em ra quán cà phê gần nhà mà trước đây hay hẹn hò gửi sách lại đấy cho anh ấy. Em lúc đầu đã nói ko ra, anh ấy lại bảo thế lúc nào tiện ra cũng đc, anh ấy sẽ đến lấy sau. Vì câu nói ấy mà em đã nghĩ rằng có lẽ người ấy bây giờ ngại gặp em. 3 giờ chiều, em ra ngoài quán, và thật bất ngờ là anh ấy đang ngồi đó. Lúc đó em mới hiểu ra rằng anh ấy biết nếu mời em đi uống nước, em sẽ từ chối. Anh ấy đã dùng cách này để có thể nói chuyện trực tiếp đc với em. Có lẽ người ấy sẽ chờ đến tối nếu như em ko đến lúc đó? Anh ấy bảo uống cốc nước đã rồi về, em cũng đã ko từ chối, cũng lâu lắm rồi, và em cũng đã từ chối nhiều lần rồi? Em hỏi thăm và nói chuyện vui vẻ, một lúc sau em mới biết rằng hôm nay là tròn 21 tháng kể từ ngày em nhận lời yêu anh ấy. Nhanh thật đó, mới đấy mà đã 1 năm 9 tháng. Anh ấy hỏi thăm tình hình em, và kể cho em những gì quanh anh ấy thời gian qua? Đến 4 giờ, em định về, anh ấy bảo ngồi thêm một lúc, em lại ngồi thêm. Nửa tiếng trôi qua với những câu chuyện muôn thủa? Em lại đòi về. Anh ấy vẫn giữ em lại. Lúc đó, anh ấy mới hỏi chuyện của chúng mình. Em nói một thôi một hồi, anh ấy chỉ lặng yên lắng nghe, và em biết là anh ấy rất buồn khi em khen anh mấy câu. Em bảo trông anh vậy nhưng cũng biết quan tâm, cũng đc lắm? Em còn nói nhiều nữa, em bảo rằng cả hai ta đều ko xác định gì nên cũng thoải mái tư tưởng cho cả hai người, rằng bây giờ đã có tiến triển nhiều hơn so với hồi cách đây một tháng, em kể lại hồi chúng mình còn chơi thân với nhau?. Thấy anh ấy có vẻ buồn, em lại hỏi thăm sang chuyện khác. Đến khoảng 5 giờ thì em về, cũng thấy thoải mái hơn nhiều? Hy vọng rằng em không khiến cho anh ấy thêm nặng lòng?
    Chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi chúng mình ở phía trước, chỉ mong rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cả hai ta sẽ ko quên nhau, sẽ ko quên biết bao kỉ niệm đã có giữa hai chúng ta. Mà quả thật, có quá nhiều điều giữa hai chúng mình để mà nhớ?
    ...............
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    To ChuyenDaQua : Đúng vậy, có thể những gì xung quanh tôi thật nhàm chán và nhảm nhí với bạn, nhưng với tôi chuyện gì cũng có ý nghĩa và đáng nhớ. Tôi tiếc rằng mình chưa đủ khả năng để tái hiện lại tất cả sự tuyệt vời của cuộc sống quanh tôi...
    Mong rằng những ai thấy topic này thật nhảm nhí thì hãy để cho tôi một khoảng lặng, cho tôi chút bình yên dù chỉ là trong cái thế giới ảo này thôi....
    Tôi cũng chán ghét nó lắm rồi, chán ghét bản thân tôi, một con người chẳng có gì thú vị, chẳng có gì mới mẻ...
    Ôi cuộc sống!!! Sao vẫn cứ quay đều những vòng quay nhàm chán......
    22/05/04
    Anh!
    Hôm nay đáng ra là kỉ niệm 21 tháng tình yêu đầu của em? Người ấy hôm nay đã gọi điện cho em. Thực sự thì em ko biết hôm nay đã là ngày 22, nên lúc anh ấy gọi điện em đã ko nghĩ rằng đây là ngày mà trước đây em và người ấy đã luôn nhớ đến. Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường như mọi lần. Một lúc sau, anh ấy lại gọi đến, nói muốn lấy lại mấy quyển sách em mượn, và hẹn em ra quán cà phê gần nhà mà trước đây hay hẹn hò gửi sách lại đấy cho anh ấy. Em lúc đầu đã nói ko ra, anh ấy lại bảo thế lúc nào tiện ra cũng đc, anh ấy sẽ đến lấy sau. Vì câu nói ấy mà em đã nghĩ rằng có lẽ người ấy bây giờ ngại gặp em. 3 giờ chiều, em ra ngoài quán, và thật bất ngờ là anh ấy đang ngồi đó. Lúc đó em mới hiểu ra rằng anh ấy biết nếu mời em đi uống nước, em sẽ từ chối. Anh ấy đã dùng cách này để có thể nói chuyện trực tiếp đc với em. Có lẽ người ấy sẽ chờ đến tối nếu như em ko đến lúc đó? Anh ấy bảo uống cốc nước đã rồi về, em cũng đã ko từ chối, cũng lâu lắm rồi, và em cũng đã từ chối nhiều lần rồi? Em hỏi thăm và nói chuyện vui vẻ, một lúc sau em mới biết rằng hôm nay là tròn 21 tháng kể từ ngày em nhận lời yêu anh ấy. Nhanh thật đó, mới đấy mà đã 1 năm 9 tháng. Anh ấy hỏi thăm tình hình em, và kể cho em những gì quanh anh ấy thời gian qua? Đến 4 giờ, em định về, anh ấy bảo ngồi thêm một lúc, em lại ngồi thêm. Nửa tiếng trôi qua với những câu chuyện muôn thủa? Em lại đòi về. Anh ấy vẫn giữ em lại. Lúc đó, anh ấy mới hỏi chuyện của chúng mình. Em nói một thôi một hồi, anh ấy chỉ lặng yên lắng nghe, và em biết là anh ấy rất buồn khi em khen anh mấy câu. Em bảo trông anh vậy nhưng cũng biết quan tâm, cũng đc lắm? Em còn nói nhiều nữa, em bảo rằng cả hai ta đều ko xác định gì nên cũng thoải mái tư tưởng cho cả hai người, rằng bây giờ đã có tiến triển nhiều hơn so với hồi cách đây một tháng, em kể lại hồi chúng mình còn chơi thân với nhau?. Thấy anh ấy có vẻ buồn, em lại hỏi thăm sang chuyện khác. Đến khoảng 5 giờ thì em về, cũng thấy thoải mái hơn nhiều? Hy vọng rằng em không khiến cho anh ấy thêm nặng lòng?
    Chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi chúng mình ở phía trước, chỉ mong rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cả hai ta sẽ ko quên nhau, sẽ ko quên biết bao kỉ niệm đã có giữa hai chúng ta. Mà quả thật, có quá nhiều điều giữa hai chúng mình để mà nhớ?
    ...............
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ................
    Cả ngày hôm qua, sự mệt mỏi đã khiến em ko thể viết cho anh dù rằng rất muốn. Bởi những gì diễn ra vào tối ngày 20 cũng thật đáng nhớ. Em và anh quả là đã tạo ra quá nhiều ?okỳ tích?? Tối hôm đó là buổi liên hoan chiến thắng của khoa ta, và cũng là lần đầu tiên mà em thấy anh say. Không hiểu sao em có cảm giác anh đang buồn chuyện gì đó? Có lẽ anh ko biết em đã buồn thế nào khi anh cứ nằng nặc đòi uống tiếp khi tất cả mọi người đều ko cho. Mọi người nghĩ anh ?ovui? nên có vẻ ?oquá khích?, nhưng em thì ko nghĩ vậy. Em tin chắc rằng lúc đó anh đang buồn chứ ko phải vui. Và em đã buồn, buồn lắm khi cảm thấy anh ko quan tâm đến chuyện phải đưa em về, lúc đấy anh chỉ muốn uống thôi. Rồi chị T ?" VP khoa và cả N đều nói với em rằng anh say lắm rồi, anh sẽ phải ở lại trường, chứ ko thể đưa em về đc. Em đồng ý, dù rằng thực sự không muốn và lúc đó tin rằng anh vẫn có thể làm chủ tay lái. Trước đó, em đã ngồi nói chuyện khá nhiều với T, L mà chủ yếu là với T - người mà em khá quý mến và tôn trọng. T hỏi về chuyện của em và anh. T nói T đã giật mình khi nghe một người cùng khu nói em là người yêu của anh. T bảo gần đây cũng nghe bọn lớp nói nhưng không tin vì em chẳng kể gì. T còn bảo rằng T rất quý mến em và Đ, ở lớp chơi khá thân với 2 đứa, em lại hay hỏi chuyện của T vậy mà chuyện của mình sao không thấy kể? Em cười bảo thực sự là do cả 2 bên cũng chưa xác định gì, chưa chắc chắn đc tình cảm của mình nên cũng chưa dám công khai? T lại bảo bạn thân với nhau có gì thì cứ tâm sự, chia sẻ với nhau. Em lại nói : ?othực sự trước đây mình xác định là sẽ không bao giờ yêu người cùng lớp như hồi T và mình đã từng tâm đắc với nhau đó (chính xác thì em và anh cũng đâu phải cùng lớp nhỉ?), vì sẽ không thoải mái một chút nào, hơn nữa tính mình không thể nào thể hiện được tình cảm ở trước lớp, trước bạn bè.? T bảo : ?ođúng vậy, trước đây T cũng nghĩ thế, yêu cùng lớp có nhiều cái cản trở, chơi mất hay. Nhưng thực sự thì cái gì đến nó sẽ tự đến, nhất là chuyện tình cảm, mình không thể cưỡng lại được. Bây giờ thì T cũng không giữ quan điểm ngày trước nữa. Bởi vì tình cảm là theo tự nhiên, nó đến lúc nào mình không biết trước được? (chỗ này em nhớ không rõ lắm, đại loại là thế) Lúc nói chuyện với T, em cũng đang hơi chóng mặt vì uống bia. Nên còn nhiều điều T nói mà em không nhớ rõ lắm. Rồi hình như em hỏi chuyện của T, T bảo : ?o cưa mãi mà không đổ, chán quá, gần 1 năm rồi? ?ohay nó không có tình cảm với T? ?ochắc vậy, thấy vẫn thế, chẳng có tiến triển gì cả? ?oah, vẫn đứa 20/10 năm ngoái ah? (chẳng là 20/10 năm ngoái T nhờ em đi mua quà tặng cho người T đang để ý) ?ouh, vẫn người ấy đấy? ?othế trường nào? ?ocũng trường mình, chán các trường khác rồi? ?okhoa nào?? em hỏi tên mấy khoa lớn ở trường nhưng T bảo không phải ?okhoa nhỏ ah?? ?ouh, khoa nhỏ? ?okhoa nhỏ mà kiêu thế á? ?okhông phải kiêu, chắc là không có tình cảm với mình thôi? Lúc ấy em thấy mệt nên chẳng hỏi thêm gì nữa, ngốc quá chẳng mấy khi có cơ hội ?ođiều tra?. Không biết có phải cuộc nói chuyện khá dài dòng này đã phần nào khiến anh buồn không. Cuộc liên hoan này mừng thành công mà phần lớn là công sức của anh (nếu không tính chị T), đáng lẽ em phải ra chúc mừng anh thật nhiều mới đúng. Nhưng không hiểu sao em không thích cái không khí này. Cuộc liên hoan phần lớn là các thầy giáo chủ nhiệm, anh bí thư đoàn trường, chị T - VPK, và chị T ở khoa khác nữa? những người mà mọi khi chúng ta luôn kính nể, khiến cho không khí liên hoan có phần nào mang thêm tính chất ?ogiữ kẽ? dù các thầy cô đã cố gắng hoà đồng với sviên. Không khí này không hợp chút nào với em, dù rằng em vẫn to mồm, và thầy CN thì vẫn tin tưởng gọi em hô cho mọi người cùng ?odzô?. Nửa cuối của buổi liên hoan, em đã trùng hẳn xuống, vì lúc ấy buổi liên hoan đã có thêm nhiều thành phần, đã có vẻ sôi nổi hơn, và không cần lắm đến vai trò của em nữa. Em im lặng, và tỏ ra mệt mỏi dù thầy CN vẫn gọi tên em? Đến lúc đó thì anh lại trở nên nói nhiều, có vẻ như đã ngà ngà say rồi? Mọi người bảo em ngăn anh lại, em cũng biết lúc này chẳng có lời nói của ai có tác dụng với anh, lọt được vào tai anh cả. Đúng như em nghĩ, em đã thử nhưng anh không nghe. Em tức mình nói cho anh uống nữa rồi ở lại trường. Anh bảo ở lại trường cũng được, đúng là anh đã chẳng nhớ tẹo nào đến em nữa. Em thấy buồn quá, nhưng sao chấp một người đang say men rượu bia được. Định tất cả sẽ lên phố hát Karaoke. Trời lạnh, anh thì mặc một chiếc áo phông, em sợ anh cảm, bảo anh mặc áo H lớp BH nhưng anh nhất quyết không chịu làm em rõ bực. Thế là phần vì lo cho anh, phần khác các thầy có chút việc, mọi người đã quyết định chia làm 2, nửa ở lại trường hát cùng thầy H để tiện cho anh ở lại, nửa các thầy cô sẽ lên phố. Hát trong trường, em chỉ đi cho có mặt thôi, chứ chẳng có hứng hát hò gì. Ngồi trong quán Karaoke, N lại ra thì thầm với em : H ơi, để M ở lại nhé, H tự về được không? Em nói : uh, được. Và lúc đó em lại có cảm giác cô đơn khủng khiếp, em thấy dường như em chỉ có một mình, một mình và một mình? Tiếng hát cuồng nhiệt của mọi người vẫn văng vẳng bên tai? tai em đã ù đi, mắt em nhạt nhoà vì nước mắt em bỗng trào ra. Em đa cảm quá chăng? Sao em lại dễ tổn thương đến vậy cơ chứ? N ngồi cạnh em cũng không biết, em ngồi nghiêng quay ra phía N, quay lưng về phía anh vì sợ anh biết. Em cố ngăn nước mắt lại nhưng không thành công, mà nó chảy ra càng nhiều. Em buộc phải ra ngoài vì sợ mọi người biết. Em đi ra khỏi quán, đi vài bước thì nghe tiếng anh gọi đằng sau. Anh hỏi em đi đâu vậy. Em bước chậm lại, vẫn quay lưng về phía anh, đưa tay dụi thật nhanh nước mắt và quay lại, dáo hoảnh : ?okhông, đi đâu đâu, ra ngoài tẹo cho thoáng, vào ngay đây?, và anh đã không hề hay biết. Vào trong, ngồi một tẹo, thấy tủi thân, nước mắt em lại trào ra. Em đã cố gắng nén lại và lau đi một cách kín đáo. Cũng may không ai phát hiện ra. Rồi anh vào WC mãi không ra khiến em lo, đứng ngoài suốt hỏi mấy chị phục vụ xem có đúng anh vào không. Lúc anh trở lại trông có vẻ đã tỉnh táo hơn (sau em mới biết anh vào đó để làm ?othủ thuật? cho hết say) Rồi thầy H bảo đi ăn đã rồi hát tiếp. Em không ăn. Anh cũng chỉ ăn có nửa bát. Rồi anh bảo đưa em về. Thấy anh đã có vẻ tỉnh, mọi người đồng ý để anh đưa em về. Trước đó anh đã gọi điện về bảo ở lại trường rồi. Anh hẹn mấy đứa bạn thân là sẽ quay lại, nhớ đợi anh về đã mới được ngủ. Chúng nó cười bảo chắc chắn rồi. Em lên xe. Anh đi có vẻ không chắc lắm, nhưng em vẫn tin tưởng vào anh. Em nói giọng lạnh lùng : ?ođi chậm thôi được không?? ?ođược? . Rồi anh tỏ ra mệt mỏi, em lại lo. Trời lạnh, em vòng tay ôm anh cho anh đỡ lạnh. Thấy anh cứ yếu dần, về đến nhà em thì anh gục hẳn xuống tay lái. Anh bảo, giọng yếu ớt không ra hơi : ?oH về đi, đừng lo. cứ kệ M, về đi mà? Em bắt đầu lo thực sự. Em quyết định ở lại cùng anh một tẹo đợi anh giã rượu đi được về thì em về. Em đi cùng anh thêm một đoạn thì anh gục hẳn. Anh bắt em về, chỗ đó ngay cạnh nhà em. Giọng anh vẫn phều phào : ?ovề đi, về đi mà, không bố mẹ lo? Anh không nói gì nữa, lại gục xuống tay lái. Em lay anh, lay mãi mà anh vẫn nằm im. Em vừa gọi tên anh, vừa nghẹn ngào trong lo lắng. Anh lại ngẩng mặt dậy bảo em đi về, anh đã mất giọng, cố nói lên được mấy chữ ấy rồi tiếp tục gục xuống. Chưa bao giờ em chứng kiến anh mềm nhũn đến thế. Em sợ. Em lại lay anh, lần này thì không thấy anh ngẩng dậy. Em khóc vì lo, vì sợ nhỡ anh bị cảm, vì áy náy đáng nhẽ không để anh đưa về. Em cứ gọi tên anh mãi trong nước mắt. Rồi anh cũng gượng dậy, nở một nụ cười ?orõ ghét? rồi lại bắt em về. Em không biết phải làm thế nào nữa. Em không thể để anh một mình giữa trời lạnh, dưới đêm khuya và trong trạng thái ấy được. Lần đầu tiên em dám có một quyết định táo bạo. Em bảo anh đợi em một chút. Rồi em chạy ù đi tìm một nơi có điện thoại. Hỏi mấy nơi đều không có. Mãi mới thấy một nhà nghỉ vào gọi đại. Em gọi về nhà bảo không về, ở lại kí túc. Rồi em lại gọi cho L để nhắn cho H không phải lo cho anh, vì em không nhớ số H, em sợ nếu không thấy anh quay lại mọi người lại lo anh bị sao trên đường. Gọi xong, em quay lại, gặp mấy thằng con trai trêu, em sợ quá, chạy một mạch, bỏ lại tiếng cười khả ố của bọn chúng sau lưng. Em dự định sẽ đợi đến khi anh tỉnh hơn thì em và anh quay lại trường, anh vào chỗ H, em vào chỗ T, bạn em.
    ...........................
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ................
    Cả ngày hôm qua, sự mệt mỏi đã khiến em ko thể viết cho anh dù rằng rất muốn. Bởi những gì diễn ra vào tối ngày 20 cũng thật đáng nhớ. Em và anh quả là đã tạo ra quá nhiều ?okỳ tích?? Tối hôm đó là buổi liên hoan chiến thắng của khoa ta, và cũng là lần đầu tiên mà em thấy anh say. Không hiểu sao em có cảm giác anh đang buồn chuyện gì đó? Có lẽ anh ko biết em đã buồn thế nào khi anh cứ nằng nặc đòi uống tiếp khi tất cả mọi người đều ko cho. Mọi người nghĩ anh ?ovui? nên có vẻ ?oquá khích?, nhưng em thì ko nghĩ vậy. Em tin chắc rằng lúc đó anh đang buồn chứ ko phải vui. Và em đã buồn, buồn lắm khi cảm thấy anh ko quan tâm đến chuyện phải đưa em về, lúc đấy anh chỉ muốn uống thôi. Rồi chị T ?" VP khoa và cả N đều nói với em rằng anh say lắm rồi, anh sẽ phải ở lại trường, chứ ko thể đưa em về đc. Em đồng ý, dù rằng thực sự không muốn và lúc đó tin rằng anh vẫn có thể làm chủ tay lái. Trước đó, em đã ngồi nói chuyện khá nhiều với T, L mà chủ yếu là với T - người mà em khá quý mến và tôn trọng. T hỏi về chuyện của em và anh. T nói T đã giật mình khi nghe một người cùng khu nói em là người yêu của anh. T bảo gần đây cũng nghe bọn lớp nói nhưng không tin vì em chẳng kể gì. T còn bảo rằng T rất quý mến em và Đ, ở lớp chơi khá thân với 2 đứa, em lại hay hỏi chuyện của T vậy mà chuyện của mình sao không thấy kể? Em cười bảo thực sự là do cả 2 bên cũng chưa xác định gì, chưa chắc chắn đc tình cảm của mình nên cũng chưa dám công khai? T lại bảo bạn thân với nhau có gì thì cứ tâm sự, chia sẻ với nhau. Em lại nói : ?othực sự trước đây mình xác định là sẽ không bao giờ yêu người cùng lớp như hồi T và mình đã từng tâm đắc với nhau đó (chính xác thì em và anh cũng đâu phải cùng lớp nhỉ?), vì sẽ không thoải mái một chút nào, hơn nữa tính mình không thể nào thể hiện được tình cảm ở trước lớp, trước bạn bè.? T bảo : ?ođúng vậy, trước đây T cũng nghĩ thế, yêu cùng lớp có nhiều cái cản trở, chơi mất hay. Nhưng thực sự thì cái gì đến nó sẽ tự đến, nhất là chuyện tình cảm, mình không thể cưỡng lại được. Bây giờ thì T cũng không giữ quan điểm ngày trước nữa. Bởi vì tình cảm là theo tự nhiên, nó đến lúc nào mình không biết trước được? (chỗ này em nhớ không rõ lắm, đại loại là thế) Lúc nói chuyện với T, em cũng đang hơi chóng mặt vì uống bia. Nên còn nhiều điều T nói mà em không nhớ rõ lắm. Rồi hình như em hỏi chuyện của T, T bảo : ?o cưa mãi mà không đổ, chán quá, gần 1 năm rồi? ?ohay nó không có tình cảm với T? ?ochắc vậy, thấy vẫn thế, chẳng có tiến triển gì cả? ?oah, vẫn đứa 20/10 năm ngoái ah? (chẳng là 20/10 năm ngoái T nhờ em đi mua quà tặng cho người T đang để ý) ?ouh, vẫn người ấy đấy? ?othế trường nào? ?ocũng trường mình, chán các trường khác rồi? ?okhoa nào?? em hỏi tên mấy khoa lớn ở trường nhưng T bảo không phải ?okhoa nhỏ ah?? ?ouh, khoa nhỏ? ?okhoa nhỏ mà kiêu thế á? ?okhông phải kiêu, chắc là không có tình cảm với mình thôi? Lúc ấy em thấy mệt nên chẳng hỏi thêm gì nữa, ngốc quá chẳng mấy khi có cơ hội ?ođiều tra?. Không biết có phải cuộc nói chuyện khá dài dòng này đã phần nào khiến anh buồn không. Cuộc liên hoan này mừng thành công mà phần lớn là công sức của anh (nếu không tính chị T), đáng lẽ em phải ra chúc mừng anh thật nhiều mới đúng. Nhưng không hiểu sao em không thích cái không khí này. Cuộc liên hoan phần lớn là các thầy giáo chủ nhiệm, anh bí thư đoàn trường, chị T - VPK, và chị T ở khoa khác nữa? những người mà mọi khi chúng ta luôn kính nể, khiến cho không khí liên hoan có phần nào mang thêm tính chất ?ogiữ kẽ? dù các thầy cô đã cố gắng hoà đồng với sviên. Không khí này không hợp chút nào với em, dù rằng em vẫn to mồm, và thầy CN thì vẫn tin tưởng gọi em hô cho mọi người cùng ?odzô?. Nửa cuối của buổi liên hoan, em đã trùng hẳn xuống, vì lúc ấy buổi liên hoan đã có thêm nhiều thành phần, đã có vẻ sôi nổi hơn, và không cần lắm đến vai trò của em nữa. Em im lặng, và tỏ ra mệt mỏi dù thầy CN vẫn gọi tên em? Đến lúc đó thì anh lại trở nên nói nhiều, có vẻ như đã ngà ngà say rồi? Mọi người bảo em ngăn anh lại, em cũng biết lúc này chẳng có lời nói của ai có tác dụng với anh, lọt được vào tai anh cả. Đúng như em nghĩ, em đã thử nhưng anh không nghe. Em tức mình nói cho anh uống nữa rồi ở lại trường. Anh bảo ở lại trường cũng được, đúng là anh đã chẳng nhớ tẹo nào đến em nữa. Em thấy buồn quá, nhưng sao chấp một người đang say men rượu bia được. Định tất cả sẽ lên phố hát Karaoke. Trời lạnh, anh thì mặc một chiếc áo phông, em sợ anh cảm, bảo anh mặc áo H lớp BH nhưng anh nhất quyết không chịu làm em rõ bực. Thế là phần vì lo cho anh, phần khác các thầy có chút việc, mọi người đã quyết định chia làm 2, nửa ở lại trường hát cùng thầy H để tiện cho anh ở lại, nửa các thầy cô sẽ lên phố. Hát trong trường, em chỉ đi cho có mặt thôi, chứ chẳng có hứng hát hò gì. Ngồi trong quán Karaoke, N lại ra thì thầm với em : H ơi, để M ở lại nhé, H tự về được không? Em nói : uh, được. Và lúc đó em lại có cảm giác cô đơn khủng khiếp, em thấy dường như em chỉ có một mình, một mình và một mình? Tiếng hát cuồng nhiệt của mọi người vẫn văng vẳng bên tai? tai em đã ù đi, mắt em nhạt nhoà vì nước mắt em bỗng trào ra. Em đa cảm quá chăng? Sao em lại dễ tổn thương đến vậy cơ chứ? N ngồi cạnh em cũng không biết, em ngồi nghiêng quay ra phía N, quay lưng về phía anh vì sợ anh biết. Em cố ngăn nước mắt lại nhưng không thành công, mà nó chảy ra càng nhiều. Em buộc phải ra ngoài vì sợ mọi người biết. Em đi ra khỏi quán, đi vài bước thì nghe tiếng anh gọi đằng sau. Anh hỏi em đi đâu vậy. Em bước chậm lại, vẫn quay lưng về phía anh, đưa tay dụi thật nhanh nước mắt và quay lại, dáo hoảnh : ?okhông, đi đâu đâu, ra ngoài tẹo cho thoáng, vào ngay đây?, và anh đã không hề hay biết. Vào trong, ngồi một tẹo, thấy tủi thân, nước mắt em lại trào ra. Em đã cố gắng nén lại và lau đi một cách kín đáo. Cũng may không ai phát hiện ra. Rồi anh vào WC mãi không ra khiến em lo, đứng ngoài suốt hỏi mấy chị phục vụ xem có đúng anh vào không. Lúc anh trở lại trông có vẻ đã tỉnh táo hơn (sau em mới biết anh vào đó để làm ?othủ thuật? cho hết say) Rồi thầy H bảo đi ăn đã rồi hát tiếp. Em không ăn. Anh cũng chỉ ăn có nửa bát. Rồi anh bảo đưa em về. Thấy anh đã có vẻ tỉnh, mọi người đồng ý để anh đưa em về. Trước đó anh đã gọi điện về bảo ở lại trường rồi. Anh hẹn mấy đứa bạn thân là sẽ quay lại, nhớ đợi anh về đã mới được ngủ. Chúng nó cười bảo chắc chắn rồi. Em lên xe. Anh đi có vẻ không chắc lắm, nhưng em vẫn tin tưởng vào anh. Em nói giọng lạnh lùng : ?ođi chậm thôi được không?? ?ođược? . Rồi anh tỏ ra mệt mỏi, em lại lo. Trời lạnh, em vòng tay ôm anh cho anh đỡ lạnh. Thấy anh cứ yếu dần, về đến nhà em thì anh gục hẳn xuống tay lái. Anh bảo, giọng yếu ớt không ra hơi : ?oH về đi, đừng lo. cứ kệ M, về đi mà? Em bắt đầu lo thực sự. Em quyết định ở lại cùng anh một tẹo đợi anh giã rượu đi được về thì em về. Em đi cùng anh thêm một đoạn thì anh gục hẳn. Anh bắt em về, chỗ đó ngay cạnh nhà em. Giọng anh vẫn phều phào : ?ovề đi, về đi mà, không bố mẹ lo? Anh không nói gì nữa, lại gục xuống tay lái. Em lay anh, lay mãi mà anh vẫn nằm im. Em vừa gọi tên anh, vừa nghẹn ngào trong lo lắng. Anh lại ngẩng mặt dậy bảo em đi về, anh đã mất giọng, cố nói lên được mấy chữ ấy rồi tiếp tục gục xuống. Chưa bao giờ em chứng kiến anh mềm nhũn đến thế. Em sợ. Em lại lay anh, lần này thì không thấy anh ngẩng dậy. Em khóc vì lo, vì sợ nhỡ anh bị cảm, vì áy náy đáng nhẽ không để anh đưa về. Em cứ gọi tên anh mãi trong nước mắt. Rồi anh cũng gượng dậy, nở một nụ cười ?orõ ghét? rồi lại bắt em về. Em không biết phải làm thế nào nữa. Em không thể để anh một mình giữa trời lạnh, dưới đêm khuya và trong trạng thái ấy được. Lần đầu tiên em dám có một quyết định táo bạo. Em bảo anh đợi em một chút. Rồi em chạy ù đi tìm một nơi có điện thoại. Hỏi mấy nơi đều không có. Mãi mới thấy một nhà nghỉ vào gọi đại. Em gọi về nhà bảo không về, ở lại kí túc. Rồi em lại gọi cho L để nhắn cho H không phải lo cho anh, vì em không nhớ số H, em sợ nếu không thấy anh quay lại mọi người lại lo anh bị sao trên đường. Gọi xong, em quay lại, gặp mấy thằng con trai trêu, em sợ quá, chạy một mạch, bỏ lại tiếng cười khả ố của bọn chúng sau lưng. Em dự định sẽ đợi đến khi anh tỉnh hơn thì em và anh quay lại trường, anh vào chỗ H, em vào chỗ T, bạn em.
    ...........................
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Em chạy về chỗ anh, thở hổn hển vì mệt, anh vẫn đang gục đầu xuống tay lái. Thấy em quay lại, anh nhổm ngay dậy : ?oH ah. Tưởng về rồi chứ. Sao còn chưa về, đi đâu thế?? Rồi anh ôm trầm lấy em ?o M tưởng H bỏ M lại đây chứ. Mấy giờ rồi, về đi chứ không mọi người lo, đi tìm bây giờ? Em chỉ cười : ?okhông phải lo chuyện đó đâu. Có lạnh không, nhức đầu không?? ?ocó, thế H không mệt ah? em cười bảo ?okhông" (thực ra thì lúc ấy em cũng đang nhức đầu lắm, vì em cũng đã uống chút bia)
    Em lo lắng xoa cánh tay đang lạnh đi của anh, sốc lại cổ áo cho anh, bóp bóp đầu cho anh, vuốt cổ và lưng anh. Anh vẫn mệt lắm. Anh đòi ngả lưng nhưng em không cho vì đất lạnh lắm, nhỡ cảm. Anh bảo không phải lo cho con trai cái đấy, chuyện bình thường thôi mà. Rồi anh lại còn bắt em lên anh cõng. Anh muốn chứng tỏ anh còn khoẻ lắm. Em buộc phải chiều theo anh. Anh cõng em đặt lên xe. Rồi lái xe đến chỗ có ghế đá theo hướng em chỉ. Em bắt anh nằm lên ghế, lấy cặp của em làm gồi, lấy mũ che vào cổ họng cho đỡ lạnh, lấy vở che mặt cho anh. Rồi em ra ghế bên cạnh trông cho anh ngủ. Anh nằm được một tẹo lại nhổm dậy, lại hỏi ?osao H không về, sao H tốt với M vậy??. Em cười bảo anh nói thật linh tinh, lại sốc cổ áo, xoa lưng, bóp đầu cho anh. Lại bắt anh nằm nghỉ, em đi ra ghế xa hơn, không coi chừng anh trong một lúc. Quay lại thấy anh đang ngồi, ngơ ngẩn. Em lại gần, anh đi giật lùi, em đứng lại, anh cũng đứng, lại gần, anh lại lùi. Em sợ quá, không biết anh làm sao. Anh nhìn em từ đầu đến chân. Rồi hỏi : ?ocó đúng là H không? ? em cười bảo ?ophải? ?oơ, thế đây là thật hay mơ? ?othật, sao lại hỏi thế?? ?okhông, không phải thật, đợi một tẹo nhé? giọng anh vẫn yếu, và khản. Anh đấm tay vào cột điện ?ođau thật?, anh sờ khắp cái ghế đang ngồi ?olạ lắm, không giống thật?, rồi lại chập choạng bước, được một đoạn thì ngồi phịch xuống sờ mấy viên gạch lát dưới chân, em lạ lẫm nhìn theo anh, lo không biết anh có bị ?otrúng gió? không. Anh quay lại hỏi tiếp : ?ohỏi thật nhé, đây là thật hay mơ? ?othật? anh chỉ tay vào em ?ođây có đúng là H không?? ?ođúng? ?osao H lại xinh thế? ?oá à, thế bình thường thì không xinh à?? ?onhưng hôm nay xinh lắm? lúc này em đã thấy buồn cười. Lại hỏi : ?ođây là thật hay mơ? Lần này em bảo ?omơ?. Anh lại chỉ vào em ?othế có đúng là H đây không?? ?okhông! Đây là H trong mơ đấy chứ?. Anh thọc lét em, em lại cười sặc sụa như mọi khi. Anh gõ tay vào cái răng cửa của em rồi cười ?okhông, thật lắm?. ?otrong mơ mà vẫn ?ocười đểu? được cơ ah?. Anh lại ôm đầu : ?osao không thoát ra khỏi trạng thái này thế nhỉ, kia là chữ C1 đúng không?? ?okhông, đấy là 1 C? em lại trêu. Anh lắc đầu ?othật hay mơ nhỉ?? - mặt anh trông ngố tệ.
    Anh lại lặp đi lặp lại mấy câu hỏi vừa rồi, em cũng lặp lại những câu trả lời trêu đùa. Rồi anh ôm em vào lòng ?oH đẹp lắm? Em cười ?ođúng là một giấc mơ đẹp? anh cũng cười, lặp lại ?oH đẹp lắm? em lẩm nhẩm hát ?ocó giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm ?.? Anh hôn em, nồng nàn lắm, nhưng em đã từ chối? Em gỡ tay anh ra, bắt anh nằm xuống ghế. Em lại bước ra chỗ khác.
    Anh đã ngủ, em mới lại gần tựa đầu lên người anh mà chợp mắt. Đc một lúc, anh tỉnh dậy bảo em lên ghế mà nằm, em không nghe, anh cũng ngồi xuống với em ?ongồi thì cả 2 cùng ngồi? Anh lại ôm em và nói ?oM yêu H ? ........em thấy thật hạnh phúc và bất ngờ?. anh lại hôn em cuồng nhiệt, em vẫn nhất quyết từ chối. Có lẽ anh không hiểu vì sao. Thực sự thì em cũng muốn hôn anh lắm, nhưng em biết nụ hôn ấy là của hơi bia, em biết lúc đó anh đang không làm chủ được hành động của mình, nhỡ ra?.
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Em chạy về chỗ anh, thở hổn hển vì mệt, anh vẫn đang gục đầu xuống tay lái. Thấy em quay lại, anh nhổm ngay dậy : ?oH ah. Tưởng về rồi chứ. Sao còn chưa về, đi đâu thế?? Rồi anh ôm trầm lấy em ?o M tưởng H bỏ M lại đây chứ. Mấy giờ rồi, về đi chứ không mọi người lo, đi tìm bây giờ? Em chỉ cười : ?okhông phải lo chuyện đó đâu. Có lạnh không, nhức đầu không?? ?ocó, thế H không mệt ah? em cười bảo ?okhông" (thực ra thì lúc ấy em cũng đang nhức đầu lắm, vì em cũng đã uống chút bia)
    Em lo lắng xoa cánh tay đang lạnh đi của anh, sốc lại cổ áo cho anh, bóp bóp đầu cho anh, vuốt cổ và lưng anh. Anh vẫn mệt lắm. Anh đòi ngả lưng nhưng em không cho vì đất lạnh lắm, nhỡ cảm. Anh bảo không phải lo cho con trai cái đấy, chuyện bình thường thôi mà. Rồi anh lại còn bắt em lên anh cõng. Anh muốn chứng tỏ anh còn khoẻ lắm. Em buộc phải chiều theo anh. Anh cõng em đặt lên xe. Rồi lái xe đến chỗ có ghế đá theo hướng em chỉ. Em bắt anh nằm lên ghế, lấy cặp của em làm gồi, lấy mũ che vào cổ họng cho đỡ lạnh, lấy vở che mặt cho anh. Rồi em ra ghế bên cạnh trông cho anh ngủ. Anh nằm được một tẹo lại nhổm dậy, lại hỏi ?osao H không về, sao H tốt với M vậy??. Em cười bảo anh nói thật linh tinh, lại sốc cổ áo, xoa lưng, bóp đầu cho anh. Lại bắt anh nằm nghỉ, em đi ra ghế xa hơn, không coi chừng anh trong một lúc. Quay lại thấy anh đang ngồi, ngơ ngẩn. Em lại gần, anh đi giật lùi, em đứng lại, anh cũng đứng, lại gần, anh lại lùi. Em sợ quá, không biết anh làm sao. Anh nhìn em từ đầu đến chân. Rồi hỏi : ?ocó đúng là H không? ? em cười bảo ?ophải? ?oơ, thế đây là thật hay mơ? ?othật, sao lại hỏi thế?? ?okhông, không phải thật, đợi một tẹo nhé? giọng anh vẫn yếu, và khản. Anh đấm tay vào cột điện ?ođau thật?, anh sờ khắp cái ghế đang ngồi ?olạ lắm, không giống thật?, rồi lại chập choạng bước, được một đoạn thì ngồi phịch xuống sờ mấy viên gạch lát dưới chân, em lạ lẫm nhìn theo anh, lo không biết anh có bị ?otrúng gió? không. Anh quay lại hỏi tiếp : ?ohỏi thật nhé, đây là thật hay mơ? ?othật? anh chỉ tay vào em ?ođây có đúng là H không?? ?ođúng? ?osao H lại xinh thế? ?oá à, thế bình thường thì không xinh à?? ?onhưng hôm nay xinh lắm? lúc này em đã thấy buồn cười. Lại hỏi : ?ođây là thật hay mơ? Lần này em bảo ?omơ?. Anh lại chỉ vào em ?othế có đúng là H đây không?? ?okhông! Đây là H trong mơ đấy chứ?. Anh thọc lét em, em lại cười sặc sụa như mọi khi. Anh gõ tay vào cái răng cửa của em rồi cười ?okhông, thật lắm?. ?otrong mơ mà vẫn ?ocười đểu? được cơ ah?. Anh lại ôm đầu : ?osao không thoát ra khỏi trạng thái này thế nhỉ, kia là chữ C1 đúng không?? ?okhông, đấy là 1 C? em lại trêu. Anh lắc đầu ?othật hay mơ nhỉ?? - mặt anh trông ngố tệ.
    Anh lại lặp đi lặp lại mấy câu hỏi vừa rồi, em cũng lặp lại những câu trả lời trêu đùa. Rồi anh ôm em vào lòng ?oH đẹp lắm? Em cười ?ođúng là một giấc mơ đẹp? anh cũng cười, lặp lại ?oH đẹp lắm? em lẩm nhẩm hát ?ocó giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm ?.? Anh hôn em, nồng nàn lắm, nhưng em đã từ chối? Em gỡ tay anh ra, bắt anh nằm xuống ghế. Em lại bước ra chỗ khác.
    Anh đã ngủ, em mới lại gần tựa đầu lên người anh mà chợp mắt. Đc một lúc, anh tỉnh dậy bảo em lên ghế mà nằm, em không nghe, anh cũng ngồi xuống với em ?ongồi thì cả 2 cùng ngồi? Anh lại ôm em và nói ?oM yêu H ? ........em thấy thật hạnh phúc và bất ngờ?. anh lại hôn em cuồng nhiệt, em vẫn nhất quyết từ chối. Có lẽ anh không hiểu vì sao. Thực sự thì em cũng muốn hôn anh lắm, nhưng em biết nụ hôn ấy là của hơi bia, em biết lúc đó anh đang không làm chủ được hành động của mình, nhỡ ra?.
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Em lại bắt anh ngủ, lại tìm một chỗ khác, tất nhiên là cũng gần chỗ anh thôi. Em ngắm bầu trời khuya, thật tiếc là không có sao. Bầu trời vẫn rộng lớn, vẫn là nơi trú ẩn của riêng em, lúc buồn, lúc vui, cả lúc không có tâm sự gì? Trời bỗng mưa, hai ta phải chuyển vào chỗ mái hiên, anh lại ôm em thật chặt, lại đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy. Em chỉ cười không đáp lại, và từ chối. Anh hỏi tại sao, em bảo khi anh tỉnh em sẽ nói. Đã khuya quá rồi, thế là không vào trường được nữa. đầu em càng lúc càng đau. Em bắt đầu nói với anh mấy điều em lo lắng ?oM ah,M có nghĩ H ở lại thế này là hư không???? ?okhông, điên ah.sao lại hỏi thế!!!? ?okhông nghĩ là được rồi, chỉ sợ M nghĩ vậy thôi???
    Rồi anh cũng tỉnh dần. Anh định nằm ra đất nhưng em không cho, anh tựa vào gồi mà ngủ. Một lát, khi em không để ý anh nằm kềnh ra. Em gọi anh dậy, anh kệ. Em lay ?odậy đi, đừng nằm đất thế, lạnh lắm, cảm thì chết? anh vẫn bỏ ngoài tai. Em biết anh không thích em nâng anh dậy, vì anh vốn ghét dựa vào người khác. Nhưng nói mãi anh không nghe nên em đành ra nâng đầu anh dậy, anh ghìm lại, lạnh lùng ?obỏ ra?, em không bỏ. Anh nhắc lại ?oH bỏ ra?. em vẫn cố nâng lên nhưng không được, anh quá khỏe, rồi anh hất em ra, mạnh lắm và bật dậy, em chỏng trơ một bên. Em ngồi im. Anh vừa đẩy em thật mạnh, em thấy đau. Không phải ở tay, ở chân, mà là trong tim. Em làm thế đâu phải vì em, vì anh đấy chứ, vì em lo cho anh mà. Sự ?otự chủ? của anh sao lớn quá, cái ?otôi? của anh cũng ?ovĩ đại? quá? em thấy tủi thân, nước mắt lại lăn dài. Anh quay lại vỗ về em ?oM xin lỗi, xin lỗi mà. Tại M không thích dựa vào con gái? Sự tủi thân càng lớn, em khóc nấc lên như trẻ con, anh ôm em vỗ về?. Em vẫn thấy tự ái lắm?. Đầu đau như búa bổ . Có phải anh nghĩ rằng em đang quá yêu anh nên anh muốn cư xử thế nào với em cũng đc không????? Em đã nguôi nguôi không khóc nữa, em ôm đầu vì cơn đau. Anh ôm chặt và xoa đầu cho em. Ý nghĩ kia khiến em phải chứng tỏ cho anh biết rằng em không thể để anh nghĩ như thế về em được : ?oM ơi, có phải M nghĩ H ở lại là vì H rất yêu M ko? Không phải thế đâu, H ở đây chẳng qua là vì trách nhiệm thôi?. ?othế ah, vậy mà M đang ?~tưởng bở?T đấy? anh nói giọng lành lạnh. Rồi anh đẩy em ra ?o M sai rồi, đáng ra không được để H ngoài trời khuya thế này, sao lại để H ở lại với M thế không biết. Bây giờ M tỉnh rồi, cảm ơn cái trách nhiệm của H Bây giờ thì không thể tiếp tục như thế này được, phải tìm cho H một chỗ nghỉ thôi. Nào, lên xe thôi? Em trân chối nhìn anh. Anh lại tự ái vì một câu nói đó của em sao? Chẳng nhẽ tất cả những gì em lo lắng cho anh từ trước đến nay đều chỉ vì hai chữ ?otrách nhiệm? thôi sao??? ?olên xe đi, nhanh lên nào, khuya rồi, M cũng là người có trách nhiệm, không thể để H ở ngoài đường thế này được. Bây giờ tỉnh rồi, phải cảm ơn cái trách nhiệm của H không có nó biết đâu M lại đâm đầu vào cái xe nào ngoài đường rồi?? thôi, lên xe đi nào M tỉnh thật rồi mà?. Em im lặng, cổ họng đắng nghét, nghẹn cả lời, chẳng nói được câu nào, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Anh thì đang luôn mồm cảm ơn trách nhiệm của em.
    Em bước đi, chẳng biết đi đâu. Chỉ thấy buồn vô cùng, cái chân em đang đau nữa. Sao lại đau vào đúng lúc này cơ chứ. Nó đau từ mới hôm trước vội đi tìm anh nên trẹo chân. Em không đi nhiều được, đi một tẹo lại dừng vì đau. Anh dượt xe theo. Bắt em lên xe, lại cảm ơn ?~trách nhiệm?T của em. Em dừng lại, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh, rất đau. Em biết. Rồi em lại đi tiếp. Đi lòng vòng, đau chân làm em ngồi phệt xuống . Em hỏi : : thế M nghĩ H ở đây chỉ vì trách nhiệm thôi sao?? ?o thì chính H nói thế còn gì? ?oquá thật vọng? ?ouh, M thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ? Em cười nửa miệng, chua xót cho chính mình. Nước mắt lại trào ra. ?othôi đừng khóc nữa,M lại áy náy, đã chẳng làm được gì cho H , để H phải vất vả ở đây vì M, H thất vọng vì M, còn phải khóc vì M nữa? Em lại bước đi, anh phóng xe theo. ?oH ah, lên xe đi, M bủn rủn hết cả người rồi đây này. Hay là phải quỳ xuống chân H nữa mới chịu lên? Em lại nhìn anh, thật lâu. ?oNếu như vẫn còn nghĩ như thế thì không bao giờ lên xe đâu?. ?ouh, không nghĩ thế nữa, được chưa?? ?othế H ở đây có phải vì trách nhiệm không?? ?okhông, một phần thôi. Thôi lên xe đi, rồi đi ?obức xúc? nữa? Em cười ?osao biết?? ?onhìn mặt thì biết? Em lườm anh thật dài? ?othế định vứt H ra đâu? ?ođi đâu cũng được" Anh phóng xe trên đường, thật lạnh. Người anh run lên, chắc do mới tỉnh hơi bia nên thế?
    Đi một đoạn khá xa , bỗng xe tạt lại lề đường, em uể oải ngẩng mặt dậy . Hoá ra là CƠ ĐỘNG. Đứng xin một lúc mới được, uh đi xe buổi đêm vậy mà chẳng mang theo giấy tờ bằng lái gì, cũng lo thật. Chẳng hiểu sao em lại thấy vui vui, lạ lạ, vì lần đầu tiên em gặp cảnh sát cơ động đấy. Thật quá nhiều chuyện giữa 2 ta để mà phải nhớ? Đi khỏi chỗ ấy , anh bảo thế này không ổn, cứ đi trên đường rồi lại bị gọi lại tiếp cho xem. Anh tạt vào một trạm chờ xe buýt, em dựa vào anh ngủ. Nhưng trời lạnh se sắt, như cái lạnh của mùa đông vậy?
    Buổi sáng từ từ đến. Cả hai ta run lên vì lạnh, mùa hè mà sao lạnh dữ dội vậy cơ chứ!!! Đến giờ nghĩ lại em vẫn không nén được cười vì cái tội cả hai ta đã ?ovượt rào? để vào ?. Ha ha buồn cười thật đấy, người nào mà nhìn thấy chúng ta lúc trèo vào trong chắc đều buồn cười lắm?.
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Em lại bắt anh ngủ, lại tìm một chỗ khác, tất nhiên là cũng gần chỗ anh thôi. Em ngắm bầu trời khuya, thật tiếc là không có sao. Bầu trời vẫn rộng lớn, vẫn là nơi trú ẩn của riêng em, lúc buồn, lúc vui, cả lúc không có tâm sự gì? Trời bỗng mưa, hai ta phải chuyển vào chỗ mái hiên, anh lại ôm em thật chặt, lại đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy. Em chỉ cười không đáp lại, và từ chối. Anh hỏi tại sao, em bảo khi anh tỉnh em sẽ nói. Đã khuya quá rồi, thế là không vào trường được nữa. đầu em càng lúc càng đau. Em bắt đầu nói với anh mấy điều em lo lắng ?oM ah,M có nghĩ H ở lại thế này là hư không???? ?okhông, điên ah.sao lại hỏi thế!!!? ?okhông nghĩ là được rồi, chỉ sợ M nghĩ vậy thôi???
    Rồi anh cũng tỉnh dần. Anh định nằm ra đất nhưng em không cho, anh tựa vào gồi mà ngủ. Một lát, khi em không để ý anh nằm kềnh ra. Em gọi anh dậy, anh kệ. Em lay ?odậy đi, đừng nằm đất thế, lạnh lắm, cảm thì chết? anh vẫn bỏ ngoài tai. Em biết anh không thích em nâng anh dậy, vì anh vốn ghét dựa vào người khác. Nhưng nói mãi anh không nghe nên em đành ra nâng đầu anh dậy, anh ghìm lại, lạnh lùng ?obỏ ra?, em không bỏ. Anh nhắc lại ?oH bỏ ra?. em vẫn cố nâng lên nhưng không được, anh quá khỏe, rồi anh hất em ra, mạnh lắm và bật dậy, em chỏng trơ một bên. Em ngồi im. Anh vừa đẩy em thật mạnh, em thấy đau. Không phải ở tay, ở chân, mà là trong tim. Em làm thế đâu phải vì em, vì anh đấy chứ, vì em lo cho anh mà. Sự ?otự chủ? của anh sao lớn quá, cái ?otôi? của anh cũng ?ovĩ đại? quá? em thấy tủi thân, nước mắt lại lăn dài. Anh quay lại vỗ về em ?oM xin lỗi, xin lỗi mà. Tại M không thích dựa vào con gái? Sự tủi thân càng lớn, em khóc nấc lên như trẻ con, anh ôm em vỗ về?. Em vẫn thấy tự ái lắm?. Đầu đau như búa bổ . Có phải anh nghĩ rằng em đang quá yêu anh nên anh muốn cư xử thế nào với em cũng đc không????? Em đã nguôi nguôi không khóc nữa, em ôm đầu vì cơn đau. Anh ôm chặt và xoa đầu cho em. Ý nghĩ kia khiến em phải chứng tỏ cho anh biết rằng em không thể để anh nghĩ như thế về em được : ?oM ơi, có phải M nghĩ H ở lại là vì H rất yêu M ko? Không phải thế đâu, H ở đây chẳng qua là vì trách nhiệm thôi?. ?othế ah, vậy mà M đang ?~tưởng bở?T đấy? anh nói giọng lành lạnh. Rồi anh đẩy em ra ?o M sai rồi, đáng ra không được để H ngoài trời khuya thế này, sao lại để H ở lại với M thế không biết. Bây giờ M tỉnh rồi, cảm ơn cái trách nhiệm của H Bây giờ thì không thể tiếp tục như thế này được, phải tìm cho H một chỗ nghỉ thôi. Nào, lên xe thôi? Em trân chối nhìn anh. Anh lại tự ái vì một câu nói đó của em sao? Chẳng nhẽ tất cả những gì em lo lắng cho anh từ trước đến nay đều chỉ vì hai chữ ?otrách nhiệm? thôi sao??? ?olên xe đi, nhanh lên nào, khuya rồi, M cũng là người có trách nhiệm, không thể để H ở ngoài đường thế này được. Bây giờ tỉnh rồi, phải cảm ơn cái trách nhiệm của H không có nó biết đâu M lại đâm đầu vào cái xe nào ngoài đường rồi?? thôi, lên xe đi nào M tỉnh thật rồi mà?. Em im lặng, cổ họng đắng nghét, nghẹn cả lời, chẳng nói được câu nào, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Anh thì đang luôn mồm cảm ơn trách nhiệm của em.
    Em bước đi, chẳng biết đi đâu. Chỉ thấy buồn vô cùng, cái chân em đang đau nữa. Sao lại đau vào đúng lúc này cơ chứ. Nó đau từ mới hôm trước vội đi tìm anh nên trẹo chân. Em không đi nhiều được, đi một tẹo lại dừng vì đau. Anh dượt xe theo. Bắt em lên xe, lại cảm ơn ?~trách nhiệm?T của em. Em dừng lại, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh, rất đau. Em biết. Rồi em lại đi tiếp. Đi lòng vòng, đau chân làm em ngồi phệt xuống . Em hỏi : : thế M nghĩ H ở đây chỉ vì trách nhiệm thôi sao?? ?o thì chính H nói thế còn gì? ?oquá thật vọng? ?ouh, M thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ? Em cười nửa miệng, chua xót cho chính mình. Nước mắt lại trào ra. ?othôi đừng khóc nữa,M lại áy náy, đã chẳng làm được gì cho H , để H phải vất vả ở đây vì M, H thất vọng vì M, còn phải khóc vì M nữa? Em lại bước đi, anh phóng xe theo. ?oH ah, lên xe đi, M bủn rủn hết cả người rồi đây này. Hay là phải quỳ xuống chân H nữa mới chịu lên? Em lại nhìn anh, thật lâu. ?oNếu như vẫn còn nghĩ như thế thì không bao giờ lên xe đâu?. ?ouh, không nghĩ thế nữa, được chưa?? ?othế H ở đây có phải vì trách nhiệm không?? ?okhông, một phần thôi. Thôi lên xe đi, rồi đi ?obức xúc? nữa? Em cười ?osao biết?? ?onhìn mặt thì biết? Em lườm anh thật dài? ?othế định vứt H ra đâu? ?ođi đâu cũng được" Anh phóng xe trên đường, thật lạnh. Người anh run lên, chắc do mới tỉnh hơi bia nên thế?
    Đi một đoạn khá xa , bỗng xe tạt lại lề đường, em uể oải ngẩng mặt dậy . Hoá ra là CƠ ĐỘNG. Đứng xin một lúc mới được, uh đi xe buổi đêm vậy mà chẳng mang theo giấy tờ bằng lái gì, cũng lo thật. Chẳng hiểu sao em lại thấy vui vui, lạ lạ, vì lần đầu tiên em gặp cảnh sát cơ động đấy. Thật quá nhiều chuyện giữa 2 ta để mà phải nhớ? Đi khỏi chỗ ấy , anh bảo thế này không ổn, cứ đi trên đường rồi lại bị gọi lại tiếp cho xem. Anh tạt vào một trạm chờ xe buýt, em dựa vào anh ngủ. Nhưng trời lạnh se sắt, như cái lạnh của mùa đông vậy?
    Buổi sáng từ từ đến. Cả hai ta run lên vì lạnh, mùa hè mà sao lạnh dữ dội vậy cơ chứ!!! Đến giờ nghĩ lại em vẫn không nén được cười vì cái tội cả hai ta đã ?ovượt rào? để vào ?. Ha ha buồn cười thật đấy, người nào mà nhìn thấy chúng ta lúc trèo vào trong chắc đều buồn cười lắm?.
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    23h15'' 22/05/04
    Em vừa buông điện thoại, cậu bạn cấp 3 vừa gọi buôn chuyện. Tâm trạng em đã đỡ hơn. Trước đấy, em nói chuyện với anh, cuộc nói chuyện qua điện thoại dài nhất từ trước tới giờ của hai ta. Em kể cho anh em đã uống nước với người ấy, em kể qua những gì em và ngườii ấy nói chuyện. Anh trầm ngâm im lặng một hồi rồi anh hỏi em có nhớ gì anh ấy không? Em nói ?onhớ nhung thì không?? ?othấy anh ý vẫn còn nặng lòng phết, hay quay lại với anh ý đi? Em hỏi ?oM thích H quay lại với anh ấy lắm sao. Thực lòng M có muốn thế không? Hãy trả lời một cách thành thật!? ?oĐương nhiên M không thể thích điều đó được, nhưng thấy anh ấy có vẻ thật lòng, mà M thì hời hợt lắm, cả thèm chóng chán, H biết rồi đấy. M sợ H yêu M sẽ khổ cho H?? ?oKể cả bây giờ H không yêu ai thì cũng chẳng nghĩ tới chuyện quay lại đâu.?
    Cuộc nói chuyện cứ xoay quay chủ đề này. Rồi anh nói : ?oH có biết lúc M gọi cho H tâm trạng đang vui vui, còn thấy nhớ H nữa. Vậy mà bây giờ?? ?oThôi được rồi, không phải nói nhiều nữa, H sẽ suy nghĩ về điều mà M muốn, được chưa?? Rồi chẳng hiểu sao, anh bỗng dưng nói về hai chúng mình. Anh nói ?oH có biết vì sao M chưa xưng hô ?oanh, em? với H không, vì M chưa yêu H một cách thực sự.? ?ovì sao, M nói đi? Anh im lặng một lúc rồi bảo : ?oNói ra H đừng buồn nhé! Đó chỉ là quan điểm của M thôi? ?ouh, nói đi? Anh lại im lặng ?okhông, M không nói ra được? ?othôi nói đi. H không nghĩ gì đâu, vì có thể chỉ M nghĩ thế thôi, chắc gì những người khác đã nghĩ thế?Em cố nói vậy để anh nói ra được. ?ouh, đó chỉ là thế giới quan của M thôi. Vì M luôn tìm kiếm một người càng giống người yêu lý tưởng của mình càng tốt? Và anh vẫn không nói ra được. Em bảo ?ođể H nói cho, có hai điều đúng không? thứ nhất là?. thứ hai?..? ?oM tầm thường hơn thế, H ah? Câu nói này của anh đã khiến em hiểu ra. ?ocó phải là cái điều mà H đã từng nhắc đến ở những bức thư trong hòm thư của H không?? Anh im lặng thể hiện sự đồng tình. Em bắt đầu thấy nhói đau trong tim. Vậy là cái điều em lo lắng từ trước đã thành hiện thực? Anh đã chạm vào lòng tự ái của em, anh đang cố cướp đi sự sĩ diện của em?. Anh lại tiếp, những lời nói chỉ khiến em thêm tủi thân. ?oH có biết L nói gì với M không? L bảo : M ơi, tao nói điều này mày đừng buồn, mày biết bọn ở trường nó bàn tán gì không? Chúng nó bảo nếu M và H sau này mà thành một đôi thì sẽ là một đôi ?olệch pha? nhất từ trước đến nay?.? Ah ha ?. Ra vậy, ra là thiên hạ bàn tán như thế!!!! Thật hay ho ?.
    Anh có biết từ trước đến nay, em luôn thể hiện là một cô gái tự tin và tự chủ. Em chẳng sợ ai hết, em chẳng sợ dư luận, em là chính em, biết yêu thương, biết giúp đỡ người khác. Một người nhỏ bé như em có thể tự mình làm không ít việc đâu? Chính vì vậy mà em thường không cần đến sự giúp đỡ của người khác, nếu như tự em có thể cố gắng hết sức để làm. Vậy mà hôm nay, em đang nghe một người em yêu quý nói về sự ?okhông cân xứng?, biết rằng đấy là lời bàn tán của ?othiên hạ?, không phải do anh trực tiếp nói ra, nhưng nếu anh không bận tâm về những lời nói đó thì anh chẳng lưu chúng lại trong bộ nhớ lâu thế. Em chỉ nói ngắn gọn ?oNếu M thực sự yêu H, M sẽ không để ý đến những điều đó? ?oH không hiểu đàn ông rồi. Đàn ông bao giờ cũng cần sự mới mẻ, để hấp dẫn mình?. M nói những điều ấy, H thấy M có tầm thường không? Uh, M đâu phải một người vĩ đại. Những thứ phù phiếm đúng không?? Em đã bắt đầu thấy ù tai, em chẳng muốn nói gì nữa? Em bảo dập máy để em học. ?ođừng nghĩ gì nhé!nếu không M sẽ áy náy lắm??
    Em nhớ lại mọi điều anh đã nói. ?oThực ra M cũng là người yếu đuối trong chuyện tình cảm, nếu M mạnh mẽ, thì đã dứt khoát lâu rồi? Ra vậy, anh nghĩ rằng em đang khiến anh vướng bận ư. Còn em, khi cần thiết,em cũng là một người rất mạnh mẽ đấy. Chẳng biết đây có phải là lúc cần sự mạnh mẽ ấy không nhỉ? Có lẽ đã đúng rồi. Tất cả những gì anh nói thẳng vào mặt em khác nào anh bảo : ?onói thế rồi mà vẫn bấu lấy người ta sao? Hãy buông tha cho M đi!? Được, em sẽ giúp anh tháo bỏ gánh nặng này. Nhưng tại sao lại vào thời điểm này cơ chứ? Nếu như em quyết định lúc này, sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh. Em không muốn vậy, kỳ này anh đã đặt ra quyết tâm, em không nên đang tâm phá hỏng nó? Còn em, vị đắng của tình yêu luôn giúp em thêm mạnh mẽ và sống tốt hơn?.. Nhưng em sẽ đợi đến khi hai ta thi xong, chỉ sợ đến lúc đó sự mạnh mẽ của em lại tan biến rồi?..
    Dù sao thì em cũng có sự sĩ diện của em. Em không cần một người tuyệt vời để làm khổ họ, để khiến người ấy phải thấy xấu hổ khi sánh vai bên mình. Em đã nói với anh rồi, em không thích hợp với tình yêu mà. Em chỉ nên biết thân biết phận mình, tự tin bước những bước vững chắc bên ngoài tình yêu mà thôi?.. Đúng vậy, trước bạn bè, trước thầy cô, trước bao nhiêu con mắt của mọi người khi em đứng trên hội trường dẫn chương trình, em luôn thấy tự tin, chẳng có bất cứ điều gì khiến em phải sợ hết?.
    bài ?oCánh thư cuối cùng? tự dưng vang lên? ?oem xa anh, xa anh từ đây?? Em sẽ gạt nước mắt để anh thấy em chẳng cần những thứ phù phiếm, em vẫn sống tốt được. Em cần một người yêu em thực sự, yêu tất cả những gì em đã và đang có kia? Chắc sẽ thật khó để tìm ra một người như thế, anh nhỉ?????!!!!!!!!!!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    23h15'' 22/05/04
    Em vừa buông điện thoại, cậu bạn cấp 3 vừa gọi buôn chuyện. Tâm trạng em đã đỡ hơn. Trước đấy, em nói chuyện với anh, cuộc nói chuyện qua điện thoại dài nhất từ trước tới giờ của hai ta. Em kể cho anh em đã uống nước với người ấy, em kể qua những gì em và ngườii ấy nói chuyện. Anh trầm ngâm im lặng một hồi rồi anh hỏi em có nhớ gì anh ấy không? Em nói ?onhớ nhung thì không?? ?othấy anh ý vẫn còn nặng lòng phết, hay quay lại với anh ý đi? Em hỏi ?oM thích H quay lại với anh ấy lắm sao. Thực lòng M có muốn thế không? Hãy trả lời một cách thành thật!? ?oĐương nhiên M không thể thích điều đó được, nhưng thấy anh ấy có vẻ thật lòng, mà M thì hời hợt lắm, cả thèm chóng chán, H biết rồi đấy. M sợ H yêu M sẽ khổ cho H?? ?oKể cả bây giờ H không yêu ai thì cũng chẳng nghĩ tới chuyện quay lại đâu.?
    Cuộc nói chuyện cứ xoay quay chủ đề này. Rồi anh nói : ?oH có biết lúc M gọi cho H tâm trạng đang vui vui, còn thấy nhớ H nữa. Vậy mà bây giờ?? ?oThôi được rồi, không phải nói nhiều nữa, H sẽ suy nghĩ về điều mà M muốn, được chưa?? Rồi chẳng hiểu sao, anh bỗng dưng nói về hai chúng mình. Anh nói ?oH có biết vì sao M chưa xưng hô ?oanh, em? với H không, vì M chưa yêu H một cách thực sự.? ?ovì sao, M nói đi? Anh im lặng một lúc rồi bảo : ?oNói ra H đừng buồn nhé! Đó chỉ là quan điểm của M thôi? ?ouh, nói đi? Anh lại im lặng ?okhông, M không nói ra được? ?othôi nói đi. H không nghĩ gì đâu, vì có thể chỉ M nghĩ thế thôi, chắc gì những người khác đã nghĩ thế?Em cố nói vậy để anh nói ra được. ?ouh, đó chỉ là thế giới quan của M thôi. Vì M luôn tìm kiếm một người càng giống người yêu lý tưởng của mình càng tốt? Và anh vẫn không nói ra được. Em bảo ?ođể H nói cho, có hai điều đúng không? thứ nhất là?. thứ hai?..? ?oM tầm thường hơn thế, H ah? Câu nói này của anh đã khiến em hiểu ra. ?ocó phải là cái điều mà H đã từng nhắc đến ở những bức thư trong hòm thư của H không?? Anh im lặng thể hiện sự đồng tình. Em bắt đầu thấy nhói đau trong tim. Vậy là cái điều em lo lắng từ trước đã thành hiện thực? Anh đã chạm vào lòng tự ái của em, anh đang cố cướp đi sự sĩ diện của em?. Anh lại tiếp, những lời nói chỉ khiến em thêm tủi thân. ?oH có biết L nói gì với M không? L bảo : M ơi, tao nói điều này mày đừng buồn, mày biết bọn ở trường nó bàn tán gì không? Chúng nó bảo nếu M và H sau này mà thành một đôi thì sẽ là một đôi ?olệch pha? nhất từ trước đến nay?.? Ah ha ?. Ra vậy, ra là thiên hạ bàn tán như thế!!!! Thật hay ho ?.
    Anh có biết từ trước đến nay, em luôn thể hiện là một cô gái tự tin và tự chủ. Em chẳng sợ ai hết, em chẳng sợ dư luận, em là chính em, biết yêu thương, biết giúp đỡ người khác. Một người nhỏ bé như em có thể tự mình làm không ít việc đâu? Chính vì vậy mà em thường không cần đến sự giúp đỡ của người khác, nếu như tự em có thể cố gắng hết sức để làm. Vậy mà hôm nay, em đang nghe một người em yêu quý nói về sự ?okhông cân xứng?, biết rằng đấy là lời bàn tán của ?othiên hạ?, không phải do anh trực tiếp nói ra, nhưng nếu anh không bận tâm về những lời nói đó thì anh chẳng lưu chúng lại trong bộ nhớ lâu thế. Em chỉ nói ngắn gọn ?oNếu M thực sự yêu H, M sẽ không để ý đến những điều đó? ?oH không hiểu đàn ông rồi. Đàn ông bao giờ cũng cần sự mới mẻ, để hấp dẫn mình?. M nói những điều ấy, H thấy M có tầm thường không? Uh, M đâu phải một người vĩ đại. Những thứ phù phiếm đúng không?? Em đã bắt đầu thấy ù tai, em chẳng muốn nói gì nữa? Em bảo dập máy để em học. ?ođừng nghĩ gì nhé!nếu không M sẽ áy náy lắm??
    Em nhớ lại mọi điều anh đã nói. ?oThực ra M cũng là người yếu đuối trong chuyện tình cảm, nếu M mạnh mẽ, thì đã dứt khoát lâu rồi? Ra vậy, anh nghĩ rằng em đang khiến anh vướng bận ư. Còn em, khi cần thiết,em cũng là một người rất mạnh mẽ đấy. Chẳng biết đây có phải là lúc cần sự mạnh mẽ ấy không nhỉ? Có lẽ đã đúng rồi. Tất cả những gì anh nói thẳng vào mặt em khác nào anh bảo : ?onói thế rồi mà vẫn bấu lấy người ta sao? Hãy buông tha cho M đi!? Được, em sẽ giúp anh tháo bỏ gánh nặng này. Nhưng tại sao lại vào thời điểm này cơ chứ? Nếu như em quyết định lúc này, sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh. Em không muốn vậy, kỳ này anh đã đặt ra quyết tâm, em không nên đang tâm phá hỏng nó? Còn em, vị đắng của tình yêu luôn giúp em thêm mạnh mẽ và sống tốt hơn?.. Nhưng em sẽ đợi đến khi hai ta thi xong, chỉ sợ đến lúc đó sự mạnh mẽ của em lại tan biến rồi?..
    Dù sao thì em cũng có sự sĩ diện của em. Em không cần một người tuyệt vời để làm khổ họ, để khiến người ấy phải thấy xấu hổ khi sánh vai bên mình. Em đã nói với anh rồi, em không thích hợp với tình yêu mà. Em chỉ nên biết thân biết phận mình, tự tin bước những bước vững chắc bên ngoài tình yêu mà thôi?.. Đúng vậy, trước bạn bè, trước thầy cô, trước bao nhiêu con mắt của mọi người khi em đứng trên hội trường dẫn chương trình, em luôn thấy tự tin, chẳng có bất cứ điều gì khiến em phải sợ hết?.
    bài ?oCánh thư cuối cùng? tự dưng vang lên? ?oem xa anh, xa anh từ đây?? Em sẽ gạt nước mắt để anh thấy em chẳng cần những thứ phù phiếm, em vẫn sống tốt được. Em cần một người yêu em thực sự, yêu tất cả những gì em đã và đang có kia? Chắc sẽ thật khó để tìm ra một người như thế, anh nhỉ?????!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này