1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10h50-01/09/04
    Anh yêu!
    Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình... Lớp mình đc nghỉ sớm 2 tiết. Anh lại say sưa với niềm hứng thú của con trai lớp mình.... Và em lại vào net....
    Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng sao bỗng dưng em lại chẳng biết viết gì...
    Hôm nay học thật vui.... Trông anh cũng rất vui..... Hôm nay trông anh rất "đẹp trai" đó!
    Trời ah, nhiều người online quá! Em đói quá, anh chơi lâu quá!
    Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của chúng ta
    Yêu anh!
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    10h50-01/09/04
    Anh yêu!
    Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình... Lớp mình đc nghỉ sớm 2 tiết. Anh lại say sưa với niềm hứng thú của con trai lớp mình.... Và em lại vào net....
    Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng sao bỗng dưng em lại chẳng biết viết gì...
    Hôm nay học thật vui.... Trông anh cũng rất vui..... Hôm nay trông anh rất "đẹp trai" đó!
    Trời ah, nhiều người online quá! Em đói quá, anh chơi lâu quá!
    Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của chúng ta
    Yêu anh!
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    16h30 - 08/09/04
    Anh!
    Chiều nay chúng mình đã hẹn đi thư viện. Nhưng đến sáng nay, lúc đi học về, anh bảo hay thôi ko đi nữa, vì anh thấy em đau bụng. Hơn nữa, chiều nay anh phải đi đón mẹ sớm. Em thì vẫn muốn đi. Em ko muốn chỉ vì hơi đau bụng là nghỉ, phá bỏ kế hoạch mình đã định từ hôm qua. Còn việc đón mẹ, em cũng đã nghĩ, mình đi từ 1 giờ, đến thư viện là 1h30, đến khoảng 3h30 về thì vẫn còn sớm so với giờ anh phải đi đón mẹ. Nghĩ vậy nên em cũng bảo anh mình đi từ 1 giờ. Anh cũng đồng ý một cách ko vui vẻ lắm. Điều này làm em hơi băn khoăn...
    Đi học về, lên đến nhà đã là 12h20, em sợ muộn nên đã cuống cuồng ăn cơm cho kịp giờ. Đúng 1 giờ em cũng đã chuẩn bị xong hết. Nhưng đợi mãi ko thấy anh đâu. Em cũng định gọi điện nhưng lại nghĩ có lẽ anh nhầm 1h30, em chờ tiếp đến 1h30, vẫn ko thấy anh đâu. chờ thêm 5 phút thì em nghĩ có lẽ anh ngủ quên, vì vậy em gọi cho anh. Quả thật, anh đang ngủ. Em nghĩ bụng : chắc anh mệt quá, mấy hôm nay chúng mình toàn phải đi cả ngày mà... nên em ko giận, ko trách gì anh nữa. Em đi bộ theo con đường mà anh sẽ đi tới đón em. Ngồi đợi anh một lúc khá lâu. Trời cũng mát nên em cũng thấy dễ chịu. Em cũng tự nhủ, chốc gặp anh sẽ ko trách gì anh, ko giận dỗi gì, vì em ko muốn anh thêm mệt mỏi.....
    Rồi cũng thấy anh. Lên xe, em bảo : Hôm nay trời mát nhỉ! Nhưng anh đáp lại ko mấy nhẹ nhàng. Em cũng cố hiểu anh, tính anh xưa nay vẫn vậy mà.... Tựa đầu vào vai anh, em nhắm mắt vì cơn buồn ngủ bỗng ập đến. Em cảm thấy anh phóng xe rất nhanh. Em hiểu anh đang muốn đi nhanh nhanh một chút để có thêm thời gian trên thư viện. Nhưng đi đc hơn nửa đường (có lẽ vậy, vì em chẳng rành đường xá lắm), em chợt nhớ ra mình quên thẻ thư viện. Điều này thật tệ quá! Em nói với anh và nhận thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt anh. Anh im lặng và em cũng vậy. Em chẳng biết nói gì, vì trí nhớ em thật tệ quá, em cứ thầm trách mình "sao mày đoảng thế, có mỗi cái thẻ thư cũng quên". Còn anh, chắc anh cũng đang nghĩ "đúng là chẳng làm đc việc gì nên hồn, mệt cả người lại mất thời gian vô ích". Anh nghĩ vậy cũng đúng thôi, em cũng biết lỗi của mình mà... Và lúc ấy em chẳng biết phải nói gì, làm gì.... Em cứ lặng thinh như thế.
    Anh ah, từ trước tới giờ, em nể phục anh cũng một phần vì anh rất biết cách xử lý trong những lúc có rắc rối. Lúc này cũng vậy, anh đã nhanh chóng quay xe đến một thư viện khác, nơi trước đây chúng mình hay đến mà ko bắt buộc phải có thẻ. Vào thư viện, em lẳng lặng ngồi học, ko nói gì. Điều này có lẽ càng khiến anh khó chịu, đáng ra có lỗi thì em phải tỏ ra nhận lỗi, hay nói điều gì đó với anh. Đằng này em chỉ im lặng, cứ như lỗi ko phải từ phía em mà từ phía anh vậy... Anh lấy sách vở ra, nhưng ko học. Anh có vẻ mệt mỏi, và khó chịu.... đc một lúc anh lại cất sách vở vào. Em nhận thấy và hiểu rằng anh sẽ ra ngoài. Đúng như thế, anh bảo em cứ ngồi học, anh ra ngoài một chút. Em gật đầu, ko tỏ thái độ gì. Em ngồi học, lúc này càng khó tập trung nhưng em vẫn cố ko nghĩ gì cả. Và em đã học đến đúng 3h30, anh vẫn chưa quay lại. Lúc ấy, em chợt thấy tủi thân. Đâu rồi sự tự chủ, độc lập của em trước đây? Đâu rồi hình ảnh đầy tự tin đã khiến em tự hào ngày trước? Em cũng biết một người con gái khi yêu cũng ko nên tỏ ra quá độc lập, quá tự tin trước người yêu. Nhưng lúc này, em thấy mình thậm chí chỉ giống như một người đi nhờ xe anh mà thôi. Còn anh, trong lúc mệt mỏi, thì lại thêm "đèo bòng", lại thêm gánh nặng khiến anh càng mệt mỏi. Anh ra thư viện chỉ vì để đưa em đi. Em đâu muốn thế! Nếu em muốn ra thư viện chỉ vì em thì trước đây tại sao em ko bao giờ đi thư viện? Anh có nghĩ đến điều đó không? Em biết anh lại nói : học là vì mình chứ ko phải vì người khác. Đúng vậy, nhưng có thêm anh lại càng khiến em muốn học hơn, điều đó thì có gì đáng trách đâu.........
    Và em đã quyết định, rất nhanh. Em để lại tờ giấy nhắn rằng anh cứ đi đón mẹ, em về trước. Không, ko phải vì em giận gì anh đâu, mà vì em ko muốn mình cứ luôn phụ thuộc vào anh như thế. Em muốn tìm lại một chút sự tự chủ của mình.... Em nhanh chóng tìm thấy điểm dừng xe buýt gần đó, thật may là có tuyến đi qua nhà em. Lên xe rồi, em lại lo nhỡ anh ko đọc mảnh giấy mà lại đi tìm em thì sao? Lúc ấy, lỗi của em lại càng lớn. Nhưng em cũng tự an ủi mình vì đã cài tờ giấy vào giữa mặt bàn, nơi có khe hở, lại ghi cái nick mà em hay gọi anh nữa. Chắc anh sẽ nhìn thấy thôi...
    Từ thư viện về nhà em cũng khá xa, xe buýt lại đi vòng vèo. Em ngồi trên xe nhìn ra ngoài bỗng thấy buồn quá. Không biết anh nghĩ gì về em. Hình ảnh một con bé cứng đầu cứng cổ, nganh bướng có lẽ sẽ càng rõ nét hơn trong anh đúng ko? Và nước mắt em lại rớt ra...
    Chiều tối nay lại đi học thêm tiếng Anh cùng anh. Em muốn tự đi, nhưng lại sợ anh nghĩ em giận anh...
    Chẳng biết phải sao nữa.....
    Sắp đến giờ đi học rồi, em tạm dừng ở đây nhé! Viết ra thế này, tâm trạng em đã khá lên nhiều rồi....
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    16h30 - 08/09/04
    Anh!
    Chiều nay chúng mình đã hẹn đi thư viện. Nhưng đến sáng nay, lúc đi học về, anh bảo hay thôi ko đi nữa, vì anh thấy em đau bụng. Hơn nữa, chiều nay anh phải đi đón mẹ sớm. Em thì vẫn muốn đi. Em ko muốn chỉ vì hơi đau bụng là nghỉ, phá bỏ kế hoạch mình đã định từ hôm qua. Còn việc đón mẹ, em cũng đã nghĩ, mình đi từ 1 giờ, đến thư viện là 1h30, đến khoảng 3h30 về thì vẫn còn sớm so với giờ anh phải đi đón mẹ. Nghĩ vậy nên em cũng bảo anh mình đi từ 1 giờ. Anh cũng đồng ý một cách ko vui vẻ lắm. Điều này làm em hơi băn khoăn...
    Đi học về, lên đến nhà đã là 12h20, em sợ muộn nên đã cuống cuồng ăn cơm cho kịp giờ. Đúng 1 giờ em cũng đã chuẩn bị xong hết. Nhưng đợi mãi ko thấy anh đâu. Em cũng định gọi điện nhưng lại nghĩ có lẽ anh nhầm 1h30, em chờ tiếp đến 1h30, vẫn ko thấy anh đâu. chờ thêm 5 phút thì em nghĩ có lẽ anh ngủ quên, vì vậy em gọi cho anh. Quả thật, anh đang ngủ. Em nghĩ bụng : chắc anh mệt quá, mấy hôm nay chúng mình toàn phải đi cả ngày mà... nên em ko giận, ko trách gì anh nữa. Em đi bộ theo con đường mà anh sẽ đi tới đón em. Ngồi đợi anh một lúc khá lâu. Trời cũng mát nên em cũng thấy dễ chịu. Em cũng tự nhủ, chốc gặp anh sẽ ko trách gì anh, ko giận dỗi gì, vì em ko muốn anh thêm mệt mỏi.....
    Rồi cũng thấy anh. Lên xe, em bảo : Hôm nay trời mát nhỉ! Nhưng anh đáp lại ko mấy nhẹ nhàng. Em cũng cố hiểu anh, tính anh xưa nay vẫn vậy mà.... Tựa đầu vào vai anh, em nhắm mắt vì cơn buồn ngủ bỗng ập đến. Em cảm thấy anh phóng xe rất nhanh. Em hiểu anh đang muốn đi nhanh nhanh một chút để có thêm thời gian trên thư viện. Nhưng đi đc hơn nửa đường (có lẽ vậy, vì em chẳng rành đường xá lắm), em chợt nhớ ra mình quên thẻ thư viện. Điều này thật tệ quá! Em nói với anh và nhận thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt anh. Anh im lặng và em cũng vậy. Em chẳng biết nói gì, vì trí nhớ em thật tệ quá, em cứ thầm trách mình "sao mày đoảng thế, có mỗi cái thẻ thư cũng quên". Còn anh, chắc anh cũng đang nghĩ "đúng là chẳng làm đc việc gì nên hồn, mệt cả người lại mất thời gian vô ích". Anh nghĩ vậy cũng đúng thôi, em cũng biết lỗi của mình mà... Và lúc ấy em chẳng biết phải nói gì, làm gì.... Em cứ lặng thinh như thế.
    Anh ah, từ trước tới giờ, em nể phục anh cũng một phần vì anh rất biết cách xử lý trong những lúc có rắc rối. Lúc này cũng vậy, anh đã nhanh chóng quay xe đến một thư viện khác, nơi trước đây chúng mình hay đến mà ko bắt buộc phải có thẻ. Vào thư viện, em lẳng lặng ngồi học, ko nói gì. Điều này có lẽ càng khiến anh khó chịu, đáng ra có lỗi thì em phải tỏ ra nhận lỗi, hay nói điều gì đó với anh. Đằng này em chỉ im lặng, cứ như lỗi ko phải từ phía em mà từ phía anh vậy... Anh lấy sách vở ra, nhưng ko học. Anh có vẻ mệt mỏi, và khó chịu.... đc một lúc anh lại cất sách vở vào. Em nhận thấy và hiểu rằng anh sẽ ra ngoài. Đúng như thế, anh bảo em cứ ngồi học, anh ra ngoài một chút. Em gật đầu, ko tỏ thái độ gì. Em ngồi học, lúc này càng khó tập trung nhưng em vẫn cố ko nghĩ gì cả. Và em đã học đến đúng 3h30, anh vẫn chưa quay lại. Lúc ấy, em chợt thấy tủi thân. Đâu rồi sự tự chủ, độc lập của em trước đây? Đâu rồi hình ảnh đầy tự tin đã khiến em tự hào ngày trước? Em cũng biết một người con gái khi yêu cũng ko nên tỏ ra quá độc lập, quá tự tin trước người yêu. Nhưng lúc này, em thấy mình thậm chí chỉ giống như một người đi nhờ xe anh mà thôi. Còn anh, trong lúc mệt mỏi, thì lại thêm "đèo bòng", lại thêm gánh nặng khiến anh càng mệt mỏi. Anh ra thư viện chỉ vì để đưa em đi. Em đâu muốn thế! Nếu em muốn ra thư viện chỉ vì em thì trước đây tại sao em ko bao giờ đi thư viện? Anh có nghĩ đến điều đó không? Em biết anh lại nói : học là vì mình chứ ko phải vì người khác. Đúng vậy, nhưng có thêm anh lại càng khiến em muốn học hơn, điều đó thì có gì đáng trách đâu.........
    Và em đã quyết định, rất nhanh. Em để lại tờ giấy nhắn rằng anh cứ đi đón mẹ, em về trước. Không, ko phải vì em giận gì anh đâu, mà vì em ko muốn mình cứ luôn phụ thuộc vào anh như thế. Em muốn tìm lại một chút sự tự chủ của mình.... Em nhanh chóng tìm thấy điểm dừng xe buýt gần đó, thật may là có tuyến đi qua nhà em. Lên xe rồi, em lại lo nhỡ anh ko đọc mảnh giấy mà lại đi tìm em thì sao? Lúc ấy, lỗi của em lại càng lớn. Nhưng em cũng tự an ủi mình vì đã cài tờ giấy vào giữa mặt bàn, nơi có khe hở, lại ghi cái nick mà em hay gọi anh nữa. Chắc anh sẽ nhìn thấy thôi...
    Từ thư viện về nhà em cũng khá xa, xe buýt lại đi vòng vèo. Em ngồi trên xe nhìn ra ngoài bỗng thấy buồn quá. Không biết anh nghĩ gì về em. Hình ảnh một con bé cứng đầu cứng cổ, nganh bướng có lẽ sẽ càng rõ nét hơn trong anh đúng ko? Và nước mắt em lại rớt ra...
    Chiều tối nay lại đi học thêm tiếng Anh cùng anh. Em muốn tự đi, nhưng lại sợ anh nghĩ em giận anh...
    Chẳng biết phải sao nữa.....
    Sắp đến giờ đi học rồi, em tạm dừng ở đây nhé! Viết ra thế này, tâm trạng em đã khá lên nhiều rồi....
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17/09/04
    Anh!
    Ngày mai là sn em rồi. Hôm nay sn ở lớp vì mai là thứ 7 mà.... Đ đã bảo anh hát tặng em một bài. Anh nghĩ một lát rồi bảo sẽ hát bài HNL. Lúc đầu em nghĩ anh sẽ ko hát đâu nhưng ko ngờ anh đã hát thật. Dù lúc anh bảo hát bài này, mấy đứa con trai lớp mình ở dưới đã bảo ko nên. Lúc anh hát em đã thấy buồn, buồn lắm.... SN em mà anh lại hát tặng bài hát mà người yêu cũ của anh rất thích.... Được cái điều này chỉ ít người biết nên em cũng đỡ thấy ngại lúc ở lớp. Em đã cố gắng cười thật vui vẻ. Em cũng cố nghĩ có lẽ anh ko để ý đến điều đó, có lẽ em cũng ko nên nghiêm trọng hoá mọi việc, cái chính là anh đang hát cho em cơ mà.... thế nhưng....
    Cũng may, Đ đã làm em rất vui, đúng là đứa bạn thân của em. Nó đã hát tặng em dù lúc ấy đang bị cúm. Nó khiến em rất xúc động. Lúc hát đến đoạn cao, Đ có vẻ ko lên đc, đúng lúc ấy thì K ...hắt xì.... làm cả lớp vỡ òa ra vì cười.....khiến Đ xấu hổ chạy xuống chỗ ngồi..... thương nó quá.... Rồi cả lớp còn cổ vũ thầy lên hát tặng sn em nữa chứ.... thầy nói chúc sn em rồi lại bảo em hát..... bọn lớp bảo em hát NA, em hơi chần chừ vì lúc ấy ko có hứng lắm, nhưng nể mọi người nên em đã hát.... Và cuối cùng thì em vẫn thấy rất vui... em cố quên những ý nghĩ kia đi...cố gạt bỏ chúng... nhưng lúc ngồi học, thỉnh thoảng em lại ngồi thừ ra vì mải đuổi theo những suy nghĩ....
    Có vẻ như giờ ra chơi, L đã xuống nói gì đó với anh, lúc em ra ngoài, vì em cảm thấy thái độ anh có vẻ khác khác... Lúc về anh hỏi em lúc nãy anh hát bài HNL có hay ko. Em nói hay. Rồi anh bảo HNL là dành cho người mình yêu, chứ ngoài đời làm gì có ai tên là HNL đâu. Lúc đó em đã định bảo anh : vụng trèo khéo chống, song lại thôi. Anh thấy em im lặng lại nói tiếp rằng : đối với anh, HNL là người mình yêu, ở đại học thì em chính là HNL của anh, "có hiểu ko? hay ko hiểu gì cả?". Câu nói quen thuộc của anh lại khiến em phì cười. Em biết anh muốn xoa dịu em, để em ko nghĩ ngợi lung tung... Dù sao thì em cũng ko muốn giận anh đâu, đó chỉ là những suy nghĩ sâu trong lòng em mà em ko thể tránh đc, em cũng đâu có thể hiện ra với anh, chỉ biết viết những lá thư ko gửi này cho lòng em nhẹ nhàng đi thôi.....
    Thôi, em dừng nhé... Cầu mong cho anh chóng khoẻ vì chúng mình hoàn thành việc văn nghệ văn gừng của trường rồi mà....
    Yêu anh!
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    17/09/04
    Anh!
    Ngày mai là sn em rồi. Hôm nay sn ở lớp vì mai là thứ 7 mà.... Đ đã bảo anh hát tặng em một bài. Anh nghĩ một lát rồi bảo sẽ hát bài HNL. Lúc đầu em nghĩ anh sẽ ko hát đâu nhưng ko ngờ anh đã hát thật. Dù lúc anh bảo hát bài này, mấy đứa con trai lớp mình ở dưới đã bảo ko nên. Lúc anh hát em đã thấy buồn, buồn lắm.... SN em mà anh lại hát tặng bài hát mà người yêu cũ của anh rất thích.... Được cái điều này chỉ ít người biết nên em cũng đỡ thấy ngại lúc ở lớp. Em đã cố gắng cười thật vui vẻ. Em cũng cố nghĩ có lẽ anh ko để ý đến điều đó, có lẽ em cũng ko nên nghiêm trọng hoá mọi việc, cái chính là anh đang hát cho em cơ mà.... thế nhưng....
    Cũng may, Đ đã làm em rất vui, đúng là đứa bạn thân của em. Nó đã hát tặng em dù lúc ấy đang bị cúm. Nó khiến em rất xúc động. Lúc hát đến đoạn cao, Đ có vẻ ko lên đc, đúng lúc ấy thì K ...hắt xì.... làm cả lớp vỡ òa ra vì cười.....khiến Đ xấu hổ chạy xuống chỗ ngồi..... thương nó quá.... Rồi cả lớp còn cổ vũ thầy lên hát tặng sn em nữa chứ.... thầy nói chúc sn em rồi lại bảo em hát..... bọn lớp bảo em hát NA, em hơi chần chừ vì lúc ấy ko có hứng lắm, nhưng nể mọi người nên em đã hát.... Và cuối cùng thì em vẫn thấy rất vui... em cố quên những ý nghĩ kia đi...cố gạt bỏ chúng... nhưng lúc ngồi học, thỉnh thoảng em lại ngồi thừ ra vì mải đuổi theo những suy nghĩ....
    Có vẻ như giờ ra chơi, L đã xuống nói gì đó với anh, lúc em ra ngoài, vì em cảm thấy thái độ anh có vẻ khác khác... Lúc về anh hỏi em lúc nãy anh hát bài HNL có hay ko. Em nói hay. Rồi anh bảo HNL là dành cho người mình yêu, chứ ngoài đời làm gì có ai tên là HNL đâu. Lúc đó em đã định bảo anh : vụng trèo khéo chống, song lại thôi. Anh thấy em im lặng lại nói tiếp rằng : đối với anh, HNL là người mình yêu, ở đại học thì em chính là HNL của anh, "có hiểu ko? hay ko hiểu gì cả?". Câu nói quen thuộc của anh lại khiến em phì cười. Em biết anh muốn xoa dịu em, để em ko nghĩ ngợi lung tung... Dù sao thì em cũng ko muốn giận anh đâu, đó chỉ là những suy nghĩ sâu trong lòng em mà em ko thể tránh đc, em cũng đâu có thể hiện ra với anh, chỉ biết viết những lá thư ko gửi này cho lòng em nhẹ nhàng đi thôi.....
    Thôi, em dừng nhé... Cầu mong cho anh chóng khoẻ vì chúng mình hoàn thành việc văn nghệ văn gừng của trường rồi mà....
    Yêu anh!
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    21/09/04
    Anh!
    Sn nhật em anh đã tặng em một món quà thật tuyệt vời. Em rất xúc động bởi anh đã tự làm mà còn làm thật đẹp và cẩn thận nữa. Anh khiến em rất ngạc nhiên và bất ngờ đó. Và những lời nói anh thu cũng thật tuyệt vời. Giọng nói của anh thật ấm áp, thật truyền cảm. Em cảm nhận trong những lời nói ấy chất chứa biết bao tình cảm, em đã nghe đi nghe lại ko biết bao nhiêu lần.
    Em chỉ biết thầm cảm ơn anh và muốn nói với anh ba từ : EM YÊU ANH!!!!!!!!!!
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    21/09/04
    Anh!
    Sn nhật em anh đã tặng em một món quà thật tuyệt vời. Em rất xúc động bởi anh đã tự làm mà còn làm thật đẹp và cẩn thận nữa. Anh khiến em rất ngạc nhiên và bất ngờ đó. Và những lời nói anh thu cũng thật tuyệt vời. Giọng nói của anh thật ấm áp, thật truyền cảm. Em cảm nhận trong những lời nói ấy chất chứa biết bao tình cảm, em đã nghe đi nghe lại ko biết bao nhiêu lần.
    Em chỉ biết thầm cảm ơn anh và muốn nói với anh ba từ : EM YÊU ANH!!!!!!!!!!
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    16h20-24/09/04
    Anh!
    Em đang ngồi ngay cạnh anh. Hơi hồi hộp vì sợ anh phát hiện, nhưng em thích thế...hôm nay chúng mình phải họp LCĐ, đến trường thì lại bảo ko họp nữa. Quả là hơi bực mình.. Nhưng dù sao thì chúng mình cũng phải ở lại tập vn nữa... Rõ chán cứ tưởng xong chương trình khai giảng thì sẽ ko phải đi tập vn nữa. Vậy mà... rồi còn khoa nữa chứ...
    Hôm nay em hơi mệt mỏi vì nghĩ xem trung thu nên tổ chức cho lớp mình như thế nào... Lúc họp ban cán sự lớp, đoàn bàn về việc này xong, vào tiết HTKT, em bảo HĐ xuống dưới ngồi cho mát...nhưng nó lại nghĩ rằng em ngồi xuống dưới để gần anh. Nó bảo em ngồi xuống đi, nó vẫn ngồi chỗ bọn em hay ngồi.... Lúc ấy em thấy sao mà căng thẳng thế. Em đã cáu nó. Em thấy rất mệt mỏi.
    HĐ là đứa bạn thân của em. Đáng nhẽ nó phải hiểu em là người coi trọng tình bạn đến mức nào..., và đối với em, tình bạn và tình yêu đều đáng quý như nhau, dù rằng tình cảm trong tình yêu thì đôi lúc mãnh liệt, dạt dào hơn... người ta vẫn nói : "Tình yêu là ngọn nến, tình bạn là ánh sao" đấy thôi.... Nhưng có lẽ nó còn quá trẻ con để biết rằng em ko hề xa nó khi em yêu anh...
    Lúc ấy em thấy buồn... mệt mỏi... Hơn thế, lúc sáng đi học anh còn nói hôm qua anh hút thuốc... bao nhiêu điều ập đến trong đầu em lúc ấy... thế là cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt em ứa ra, nhưng ngồi trong giờ học nên phải cố ngăn chúng lại. Tự nhiên HĐ quay sang hỏi sao đấy, thế là em càng tủi thân... Nước mắt cứ tuôn ra. Em xấu hổ quá... chẳng có chuyện gì mà tự nhiên lại khóc trước mặt Đ, rồi còn N ngồi dãy bên cạnh cũng nhìn thấy nữa... (em biết vậy bởi vì lúc sau N đã hỏi là em làm sao vậy)... nhưng ko sao, cũng chẳng có gì là buồn ghê gớm... em thấy khóc xong thấy thật nhẹ nhàng, chẳng còn mệt mỏi nữa, dù rằng thật xấu hổ...
    Em còn muốn viết nhiều nữa nhưng anh giục em đi ăn... thôi đành để khi khác vậy....
    Yêu anh!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    16h20-24/09/04
    Anh!
    Em đang ngồi ngay cạnh anh. Hơi hồi hộp vì sợ anh phát hiện, nhưng em thích thế...hôm nay chúng mình phải họp LCĐ, đến trường thì lại bảo ko họp nữa. Quả là hơi bực mình.. Nhưng dù sao thì chúng mình cũng phải ở lại tập vn nữa... Rõ chán cứ tưởng xong chương trình khai giảng thì sẽ ko phải đi tập vn nữa. Vậy mà... rồi còn khoa nữa chứ...
    Hôm nay em hơi mệt mỏi vì nghĩ xem trung thu nên tổ chức cho lớp mình như thế nào... Lúc họp ban cán sự lớp, đoàn bàn về việc này xong, vào tiết HTKT, em bảo HĐ xuống dưới ngồi cho mát...nhưng nó lại nghĩ rằng em ngồi xuống dưới để gần anh. Nó bảo em ngồi xuống đi, nó vẫn ngồi chỗ bọn em hay ngồi.... Lúc ấy em thấy sao mà căng thẳng thế. Em đã cáu nó. Em thấy rất mệt mỏi.
    HĐ là đứa bạn thân của em. Đáng nhẽ nó phải hiểu em là người coi trọng tình bạn đến mức nào..., và đối với em, tình bạn và tình yêu đều đáng quý như nhau, dù rằng tình cảm trong tình yêu thì đôi lúc mãnh liệt, dạt dào hơn... người ta vẫn nói : "Tình yêu là ngọn nến, tình bạn là ánh sao" đấy thôi.... Nhưng có lẽ nó còn quá trẻ con để biết rằng em ko hề xa nó khi em yêu anh...
    Lúc ấy em thấy buồn... mệt mỏi... Hơn thế, lúc sáng đi học anh còn nói hôm qua anh hút thuốc... bao nhiêu điều ập đến trong đầu em lúc ấy... thế là cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt em ứa ra, nhưng ngồi trong giờ học nên phải cố ngăn chúng lại. Tự nhiên HĐ quay sang hỏi sao đấy, thế là em càng tủi thân... Nước mắt cứ tuôn ra. Em xấu hổ quá... chẳng có chuyện gì mà tự nhiên lại khóc trước mặt Đ, rồi còn N ngồi dãy bên cạnh cũng nhìn thấy nữa... (em biết vậy bởi vì lúc sau N đã hỏi là em làm sao vậy)... nhưng ko sao, cũng chẳng có gì là buồn ghê gớm... em thấy khóc xong thấy thật nhẹ nhàng, chẳng còn mệt mỏi nữa, dù rằng thật xấu hổ...
    Em còn muốn viết nhiều nữa nhưng anh giục em đi ăn... thôi đành để khi khác vậy....
    Yêu anh!

Chia sẻ trang này