1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đã bao giờ anh phải đau lòng vì em chưa, còn em, lần này em đã đau lòng vì anh đó. Tuy chưa đến mức như chia tay một cuộc tình, bởi chuyện của chúng mình thật quá ngằn ngủi?. nhưng em vẫn thấy xót xa lắm?
    Anh đã nói gì nhỉ - một mối tình ướt át ?" vì hầu hết những lần mình đi với nhau là trời mưa mà? Hôm nay trời mưa to quá?Không biết sau hôm nay, trời có còn mưa không????
    Tối qua, trước khi đi cùng nhau, chiếc gương của em đã vỡ, như là một điềm báo vậy?.
    Anh ah, tình cảm anh dành cho em vẫn còn nhiều lắm? Nhưng? em sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến những gì anh đang phấn đấu? vậy nên có lẽ anh chẳng nên biết những tình cảm này của em? Anh sẽ thấy em là một người bạn gái thân của anh như thế nào?.
    Em đã tưởng rằng ngày hôm nay sẽ vô cùng nặng nề, rằng em sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng viết những dòng này ra, em đã thấy nhẹ nhõm nhiều? Em sẽ lấy lại được sự vui vẻ của em ngay thôi
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    18/04/04
    Em vừa cùng anh đi dạo, mặc dù... trời lại mưa, cái kiểu mưa lất phất mà anh ko thích chút nào... Chẳng hiểu sao anh cũng vẫn thích đi với em, dù chỉ là đi dạo quanh những đường phố quen thuộc... Những con đường quen giờ ta vẫn chung bước... anh nhỉ.
    Nhớ lại buổi tối hôm thứ sáu. Hôm ấy là ngay sau hôm chúng mình nói chuyện thẳng thắn với nhau về tình yêu hay tình bạn... Đi học về, có sinh nhật người bạn cùng lớp, em và anh lại cùng ở lại. Anh uống nhiều rượu, anh nói : hôm nay rất vui nên uống nhiều, còn em cũng uống một chút dù chẳng vui gì cả (so với vẻ ngoài của em)
    Lúc sắp về thì LN gọi bảo CLB có việc gấp cần nhờ. Và thế là em vào trường cùng anh để biết em phải ở lại. Em bảo anh về, em sẽ đi taxi cùng mọi người. Anh nhất quyết đi cùng, dù em nói sẽ về muộn, em sợ mọi người sẽ lại lo cho anh như hôm trước đó. Em đã rất ngại với gđ anh, vì em mà anh... Nhưng anh ko nghe, anh bảo anh ko thể để em đi một mình đc, và em cũng chẳng lay chuyển đc ý anh. Anh đã khiến em thật xúc động. Cuối cùng CLB lại quyết định đi xe máy cho tiện. Trời lạnh, anh kêu em ngồi sát lại cho đỡ lạnh, nhưng em cũng kiên quyết ko nghe. Chúng mình phải cư xử như hai người bạn thực sự chứ!!! Ngồi dự tiệc với toàn những người "có máu mặt", em thấy chẳng tự nhiên chút nào, chỉ muốn về sớm thôi. Rồi mọi người yêu cầu hát. Anh lên hát bài mà đã khiến em lần đầu tiên xúc động khi nghe anh hát. Anh có vẻ rất tự nhiên, lúc sau còn hát tiếp bài nữa. Mọi người xung quanh khen anh hát hay, khiến cho em ko hiểu sao lại thấy tự hào. Mà dù mọi người ko khen thì em đã rất tự hào về anh rồi, dù lúc ấy thực sự anh chẳng là gì của em cả... Rồi em cũng phải lên hát, vì mọi người yêu cầu giọng nữ, mà những chị khác đều ko muốn hát. Em chẳng ngại hát, mỗi tội là em chẳng thuộc bài nào ra hồn, và em lại hát mấy bài hát linh tinh mà em vẫn hay hát trong lớp, dc cái cũng khá vui, mấy chú còn yêu cầu hát tiếp nhưng em buồn cười em quá nên chẳng hát. Trông em vừa như đứa trẻ con lạc vào chỗ của người lớn, vừa như nhà quê ra tỉnh ấy nhỉ??? Rồi anh và em cùng uống, anh hỏi "lover or friend?" Em nói : uống vì tình bạn...
    Buổi tối hôm ấy lại về muộn. Nhưng biết làm sao đc, CLB đã xin phép về mãi mà ko đc. Về đến nhà, em ngủ sớm. Chỉ lo anh về bị mọi người nói vì về muộn quá, em sẽ áy náy lắm, vì lại là do em...
    ......
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    18/04/04
    Em vừa cùng anh đi dạo, mặc dù... trời lại mưa, cái kiểu mưa lất phất mà anh ko thích chút nào... Chẳng hiểu sao anh cũng vẫn thích đi với em, dù chỉ là đi dạo quanh những đường phố quen thuộc... Những con đường quen giờ ta vẫn chung bước... anh nhỉ.
    Nhớ lại buổi tối hôm thứ sáu. Hôm ấy là ngay sau hôm chúng mình nói chuyện thẳng thắn với nhau về tình yêu hay tình bạn... Đi học về, có sinh nhật người bạn cùng lớp, em và anh lại cùng ở lại. Anh uống nhiều rượu, anh nói : hôm nay rất vui nên uống nhiều, còn em cũng uống một chút dù chẳng vui gì cả (so với vẻ ngoài của em)
    Lúc sắp về thì LN gọi bảo CLB có việc gấp cần nhờ. Và thế là em vào trường cùng anh để biết em phải ở lại. Em bảo anh về, em sẽ đi taxi cùng mọi người. Anh nhất quyết đi cùng, dù em nói sẽ về muộn, em sợ mọi người sẽ lại lo cho anh như hôm trước đó. Em đã rất ngại với gđ anh, vì em mà anh... Nhưng anh ko nghe, anh bảo anh ko thể để em đi một mình đc, và em cũng chẳng lay chuyển đc ý anh. Anh đã khiến em thật xúc động. Cuối cùng CLB lại quyết định đi xe máy cho tiện. Trời lạnh, anh kêu em ngồi sát lại cho đỡ lạnh, nhưng em cũng kiên quyết ko nghe. Chúng mình phải cư xử như hai người bạn thực sự chứ!!! Ngồi dự tiệc với toàn những người "có máu mặt", em thấy chẳng tự nhiên chút nào, chỉ muốn về sớm thôi. Rồi mọi người yêu cầu hát. Anh lên hát bài mà đã khiến em lần đầu tiên xúc động khi nghe anh hát. Anh có vẻ rất tự nhiên, lúc sau còn hát tiếp bài nữa. Mọi người xung quanh khen anh hát hay, khiến cho em ko hiểu sao lại thấy tự hào. Mà dù mọi người ko khen thì em đã rất tự hào về anh rồi, dù lúc ấy thực sự anh chẳng là gì của em cả... Rồi em cũng phải lên hát, vì mọi người yêu cầu giọng nữ, mà những chị khác đều ko muốn hát. Em chẳng ngại hát, mỗi tội là em chẳng thuộc bài nào ra hồn, và em lại hát mấy bài hát linh tinh mà em vẫn hay hát trong lớp, dc cái cũng khá vui, mấy chú còn yêu cầu hát tiếp nhưng em buồn cười em quá nên chẳng hát. Trông em vừa như đứa trẻ con lạc vào chỗ của người lớn, vừa như nhà quê ra tỉnh ấy nhỉ??? Rồi anh và em cùng uống, anh hỏi "lover or friend?" Em nói : uống vì tình bạn...
    Buổi tối hôm ấy lại về muộn. Nhưng biết làm sao đc, CLB đã xin phép về mãi mà ko đc. Về đến nhà, em ngủ sớm. Chỉ lo anh về bị mọi người nói vì về muộn quá, em sẽ áy náy lắm, vì lại là do em...
    ......
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ......
    Cả ngày hôm qua, một ngày thứ bẩy mà em và anh mất cả một ngày đi học cảm tình Đ, cả hôm nay nữa... Hết buổi sáng, chúng mình lại đi dạo, anh mệt lắm đấy, sao em ko đủ can đảm để ko đi cùng anh nhỉ. Khi anh lấy xe ra, em vẫn đang suy nghĩ, em đi bộ đến ngã ba, dừng lại, và lựa chọn... đi cùng anh, hay vào nhà Th. Em đứng mãi, anh gặng hỏi, em vẫn nghĩ. Anh đã quay lại chỗ em đứng, và em lại lên xe. Nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta vẫn thế. Rồi anh vòng xe ra hồ. Ngồi xuống ghế đá, em chẳng ngồi cùng anh, vẫn ngồi trên xe. Rồi em ra cạnh hồ đứng một mình. Em khóc. Nước mắt chảy ra mà chẳng thể kìm đc. Em lau nhanh những giọt nước mắt để anh ko biết. Em khóc vì điều gì nhỉ. Lại là vì cô đơn. Em sợ lắm nỗi cô đơn trong cuộc đời này, anh có biết ko???? .... Một lúc sau anh đi ra chỗ em, anh hỏi em bâng quơ mấy câu, em cũng trả lời với giọng vô cảm... Rồi mình lại về trường...
    Học hết buổi chiều, chúng mình lại đi dạo. Em tự nhiên lại rất vui vẻ, như mọi ngày, chẳng hiểu trong em có dây thần kinh nào là dây thần kinh vui ko. Tự nhiên chẳng có chuyện gì, chỉ thấy thời tiết đẹp hơn một chút là vui... Em và anh lại đùa nhau tíu tít, chỉ vì em đòi đèo anh.... Em gặng hỏi anh mãi vì anh nói với em có biết vì sao anh chưa yêu em. Anh bắt em ngồi sát vào và nói "I love you" Em cười vì biết anh trêu em. Anh bảo cứ cười như thế vì rất thích em cười. Anh nhất quyết ko chịu nói ra điều kia. Em gặng hỏi mãi mà ko dc (dù lúc đầu em cũng chẳng định hỏi nhưng anh cứ nói em có muốn biết ko làm em tò mò)...
    Những tràng cười cứ dài như bất tận vì kiểu đùa của em và anh. Rồi anh nói : hôm trước mình chưa quyết định gì đâu nhé. Anh muốn chúng mình sắm cả hai vai trò : bạn, và người yêu.
    Em đã suy nghĩ, em thấy em đã quá dễ dãi... có lẽ vậy, khi trao anh nụ hôn... em đã nói rằng chúng mình sẽ là bạn và em sẽ chờ anh, cho đến khi anh thật sự yêu em...
    Anh có buồn ko, khi em nói vậy... Tối anh gọi điện, anh đã đọc lá thư em gửi cho anh từ hôm trước. Anh hỏi về em thấy thế nào. Em nói hơi vui, còn anh, anh bảo ''cảm thấy trống rỗng'' - rồi lại nói rằng "đùa". Anh hơi buồn vì "lá thư chẳng có lời yêu thương nào", vì "thái độ của em như chẳng có chuyện gì"... có lẽ anh buồn bởi chẳng cảm nhận dc tình cảm của em... Em vốn vậy đó, anh sao hiểu dc tình yêu em dành cho anh đã nhiều đến mức nào....
    Ngày hôm nay lại mưa, và lại đi dạo dưới mưa. Vừa chào anh... nhìn mặt anh thật mệt mỏi, lòng em thấy đau nhói, vì đó rõ ràng là lỗi của em mà....
    Rồi chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu? Em có nên cho anh biết tình cảm của em ko???
    .....EM CŨNG CHẲNG BIẾT NỮA.......
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ......
    Cả ngày hôm qua, một ngày thứ bẩy mà em và anh mất cả một ngày đi học cảm tình Đ, cả hôm nay nữa... Hết buổi sáng, chúng mình lại đi dạo, anh mệt lắm đấy, sao em ko đủ can đảm để ko đi cùng anh nhỉ. Khi anh lấy xe ra, em vẫn đang suy nghĩ, em đi bộ đến ngã ba, dừng lại, và lựa chọn... đi cùng anh, hay vào nhà Th. Em đứng mãi, anh gặng hỏi, em vẫn nghĩ. Anh đã quay lại chỗ em đứng, và em lại lên xe. Nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta vẫn thế. Rồi anh vòng xe ra hồ. Ngồi xuống ghế đá, em chẳng ngồi cùng anh, vẫn ngồi trên xe. Rồi em ra cạnh hồ đứng một mình. Em khóc. Nước mắt chảy ra mà chẳng thể kìm đc. Em lau nhanh những giọt nước mắt để anh ko biết. Em khóc vì điều gì nhỉ. Lại là vì cô đơn. Em sợ lắm nỗi cô đơn trong cuộc đời này, anh có biết ko???? .... Một lúc sau anh đi ra chỗ em, anh hỏi em bâng quơ mấy câu, em cũng trả lời với giọng vô cảm... Rồi mình lại về trường...
    Học hết buổi chiều, chúng mình lại đi dạo. Em tự nhiên lại rất vui vẻ, như mọi ngày, chẳng hiểu trong em có dây thần kinh nào là dây thần kinh vui ko. Tự nhiên chẳng có chuyện gì, chỉ thấy thời tiết đẹp hơn một chút là vui... Em và anh lại đùa nhau tíu tít, chỉ vì em đòi đèo anh.... Em gặng hỏi anh mãi vì anh nói với em có biết vì sao anh chưa yêu em. Anh bắt em ngồi sát vào và nói "I love you" Em cười vì biết anh trêu em. Anh bảo cứ cười như thế vì rất thích em cười. Anh nhất quyết ko chịu nói ra điều kia. Em gặng hỏi mãi mà ko dc (dù lúc đầu em cũng chẳng định hỏi nhưng anh cứ nói em có muốn biết ko làm em tò mò)...
    Những tràng cười cứ dài như bất tận vì kiểu đùa của em và anh. Rồi anh nói : hôm trước mình chưa quyết định gì đâu nhé. Anh muốn chúng mình sắm cả hai vai trò : bạn, và người yêu.
    Em đã suy nghĩ, em thấy em đã quá dễ dãi... có lẽ vậy, khi trao anh nụ hôn... em đã nói rằng chúng mình sẽ là bạn và em sẽ chờ anh, cho đến khi anh thật sự yêu em...
    Anh có buồn ko, khi em nói vậy... Tối anh gọi điện, anh đã đọc lá thư em gửi cho anh từ hôm trước. Anh hỏi về em thấy thế nào. Em nói hơi vui, còn anh, anh bảo ''cảm thấy trống rỗng'' - rồi lại nói rằng "đùa". Anh hơi buồn vì "lá thư chẳng có lời yêu thương nào", vì "thái độ của em như chẳng có chuyện gì"... có lẽ anh buồn bởi chẳng cảm nhận dc tình cảm của em... Em vốn vậy đó, anh sao hiểu dc tình yêu em dành cho anh đã nhiều đến mức nào....
    Ngày hôm nay lại mưa, và lại đi dạo dưới mưa. Vừa chào anh... nhìn mặt anh thật mệt mỏi, lòng em thấy đau nhói, vì đó rõ ràng là lỗi của em mà....
    Rồi chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu? Em có nên cho anh biết tình cảm của em ko???
    .....EM CŨNG CHẲNG BIẾT NỮA.......
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Anh có biết em buồn đến thế nào, khi anh nói lý do anh chưa yêu em ko? Chẳng lẽ em nhạt nhẽo đến mức ấy sao? Em vô vị vậy sao?
    Nhưng quả thật em cũng đã ko hoàn toàn đối xử với anh như một người yêu trong thời gian có thể coi như chúng mình yêu nhau... Bởi rất nhiều lý do mà có lẽ anh cũng phần nào hiểu...
    Em chẳng biết phải làm thế nào, vì em luôn là thế... chẳng thể bắt ép mình theo một cách mà mình chưa sẵn sàng dc...

    Em đã thản nhiên khi nghe anh nói. Điều đó có lẽ lại khiến anh buồn. Vì anh nghĩ em chẳng ảnh hưởng gì có nghĩa là tình cảm em dành cho anh quá ít.... Anh có biết đâu em luôn giấu diếm tình cảm mình vào trong, có lẽ điều đó đã khiến em trở nên thật khô khan và nhàm chán....
    Em chỉ biết nói rằng... Em xin lỗi.... và .....
    ...... EM YÊU ANH......
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Anh có biết em buồn đến thế nào, khi anh nói lý do anh chưa yêu em ko? Chẳng lẽ em nhạt nhẽo đến mức ấy sao? Em vô vị vậy sao?
    Nhưng quả thật em cũng đã ko hoàn toàn đối xử với anh như một người yêu trong thời gian có thể coi như chúng mình yêu nhau... Bởi rất nhiều lý do mà có lẽ anh cũng phần nào hiểu...
    Em chẳng biết phải làm thế nào, vì em luôn là thế... chẳng thể bắt ép mình theo một cách mà mình chưa sẵn sàng dc...

    Em đã thản nhiên khi nghe anh nói. Điều đó có lẽ lại khiến anh buồn. Vì anh nghĩ em chẳng ảnh hưởng gì có nghĩa là tình cảm em dành cho anh quá ít.... Anh có biết đâu em luôn giấu diếm tình cảm mình vào trong, có lẽ điều đó đã khiến em trở nên thật khô khan và nhàm chán....
    Em chỉ biết nói rằng... Em xin lỗi.... và .....
    ...... EM YÊU ANH......
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vừa chat với anh, thấy vui lên nhiều. Anh có biết hôm nay em thấy nặng nề ra sao ko? Em chẳng biết làm thế nào để anh hiểu rằng em sợ khi anh hát bài "cánh thư cuối cùng" ra sao, quả thực là em ko thích chút nào. Mỗi lần nghe anh hát bài ấy, em có cảm giác như anh đang đùa giỡn , đang giễu cợt em. Vậy mà anh cứ luôn miệng nhắc sẽ tập nốt bài ấy để hát "tặng" em... điều đó đã khiến em rất buồn... anh biết ko...
    Bây giờ đã đến giờ về rồi, em chỉ kịp viết cho anh mấy dòng vậy thôi, dù sao thì em cũng đã vơi đi nỗi buồn rất nhiều rồi!
    Mong anh khỏe!!!!
    Yêu anh!
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vừa chat với anh, thấy vui lên nhiều. Anh có biết hôm nay em thấy nặng nề ra sao ko? Em chẳng biết làm thế nào để anh hiểu rằng em sợ khi anh hát bài "cánh thư cuối cùng" ra sao, quả thực là em ko thích chút nào. Mỗi lần nghe anh hát bài ấy, em có cảm giác như anh đang đùa giỡn , đang giễu cợt em. Vậy mà anh cứ luôn miệng nhắc sẽ tập nốt bài ấy để hát "tặng" em... điều đó đã khiến em rất buồn... anh biết ko...
    Bây giờ đã đến giờ về rồi, em chỉ kịp viết cho anh mấy dòng vậy thôi, dù sao thì em cũng đã vơi đi nỗi buồn rất nhiều rồi!
    Mong anh khỏe!!!!
    Yêu anh!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    20/04/04
    Hôm nay em tập bóng mệt quá anh ah. Anh hỏi thăm em mấy lần, nhìn em với ánh mắt lo lắng...điều này đã khiến em có cảm giác thật ấm áp...
    Ngày hôm nay, em lại có cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái. Em là vậy đó, luôn lạc quan, và yêu những gì mình có trong hiện tại. Đó là điều rất tuyệt vời mà, cảm ơn, tạo hoá đã ban tặng cho em. Vậy nên chẳng có gì để khiến anh phải day dứt, hay lo lắng cho em đâu, còn, đôi khi em buồn cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Con gái là vậy mà, hơn nữa là một người con gái đa sầu đa cảm như em... dù đó là điều mà ko nhiều người nhận ra....
    Anh ah, lúc này, em nhìn sâu vào mắt anh, em vẫn đọc đc những tình cảm chân thành anh dành cho em, nhưng em sẽ ko đòi hỏi anh phải thể hiện nó với em... có lẽ chúng mình cứ như hiện nay cũng tốt. Tình cảm chúng mình dành cho nhau vẫn tràn trề, mà chẳng ai phải đòi hỏi ai phải thể hiện. Mình cứ quan tâm chăm sóc nhau như hai người bạn thân là đc rồi.... Em sẽ ko đòi hỏi gì hơn đâu, anh ạ!
    Nhưng, sao đôi lúc em thấy anh thật tham lam, hay đó vốn là bản tính của đàn ông???? Anh sợ anh trở thành kẻ lừa dối khi tiếp tục yêu em, anh muốn chúng mình là hai người bạn, vậy sao đôi khi anh vẫn muốn thể hiện những cử chỉ yêu thương với em, muốn em ngồi sát với anh, muốn em đặt tay trong bàn tay anh, muốn hôn lên mái tóc, lên bờ vai em??? Anh có biết em đã cố kiềm chế những lúc như vậy, nhưng tình cảm yếu đuối của em đâu thể mãi mãi cưỡng lại những cử chỉ đầy yêu thương đó... Em đang cố gắng để thể hiện tình cảm với anh đúng như một người bạn, nhưng sự cố gắng đó đôi khi ko có kết quả, bởi anh, em biết, cũng chẳng thể cố gắng coi em hoàn toàn như một người bạn...
    Liệu sự cố gắng này của hai ta sẽ đc đến khi nào??? Có lẽ em cũng chẳng nên phải lo lắng, vì, anh cũng là một người đầy lý trí và tỉnh táo, điều mà đôi khi em cũng chẳng thích, đấy thôi!!!!
    Còn em, em sẽ lại lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời một mình. Lại tiếp tục chia sẻ những buồn vui, giận hờn, yêu thương của riêng em với bầu trời... Em yêu bầu trời lắm anh biết ko? Chỉ có bầu trời là lặng lẽ dõi theo em, âm thầm, ko hờn trách, ko đòi hỏi, cũng chẳng bao giờ rời xa em. Ấy là nơi em chẳng bao giờ phải lo sợ sẽ chia tay với em..... Em lại nghĩ ngợi xa quá rồi... Hy vọng những ai vô tình ghé qua topic này sẽ ko cười em là đứa dở hơi.... Mà có vậy cũng chẳng sao, như em vẫn thường nói với anh đấy thôi : cái chính là mình phải thấy thật thoải mái....
    Những vẩn vơ này, có lẽ em sẽ mãi chôn chặt, chỉ riêng em biết thôi, còn anh, em chỉ biết thầm cầu chúc cho anh luôn vui, luôn khoẻ, và nhớ đến em ( dù chỉ là trong một góc khuất nào đó của trái tim anh), nhưng cũng đừng bao giờ vì thương em mà đến với em...
    Người đang thầm yêu anh :

Chia sẻ trang này