1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    14/05/04
    Anh thân yêu!
    Chúng mình vừa đi dạo về, hôm nay anh học 3 tiết cuối. Anh biết ko, em đã rất vui vì hôm nay anh đã đưa em đi trượt patanh. Thật xấu hổ cho em, bằng ngần này rồi mà chẳng biết trượt gì cả. Anh cứ phải dìu em, anh dạy em đi từng bước như thế nào.... Anh lại còn khen động viên em : thế là giỏi lắm rồi... làm em càng ngượng, anh cứ làm như em là trẻ con không bằng... Có anh ở bên, em đã thấy rất vững tin, chẳng sợ bị ngã nữa. Chẳng bù cho hồi em đi lần đầu, đi với mấy đứa bạn gái, chẳng đứa nào dìu đc nên em cứ đứng nhìn, nên lần sau chẳng thèm đi nữa, kết quả là chẳng biết đi...
    Hôm nay em đã viết cho anh một lá thư tay. Em đã nhét vào túi quần anh một cách khẽ khàng, lúc xuống xe đi bộ anh mới cảm thấy. Anh cười : đút lúc nào mà nhanh vậy? Em cười sướng vì đã "qua mắt" anh đc (điều rất hiếm). Rồi trên đường về trường, em đã bị anh "bắt quả tang" khi luồn tay vào túi sau quần bò anh để lấy lại lá thư ấy. Em đã "tuyên chiến", từ lúc này đến trường sẽ lấy đc lá thư đó.... Anh nói : còn lâu. Ha ha ha.... cuối cùng em đã thành công, khi mà chỉ còn vài trăm mét nữa là tới trường... mặc dù cũng đã một lần bị anh "tóm đc"... hi hi ... vui quá....
    Tối nay chúng mình lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ "văn nghệ". Em biết anh đã mệt mỏi lắm rồi, em cũng mệt lắm,như hôm qua đó. Nhưng có lẽ đúng là do anh "tiếp thêm sinh lực", nên em đã khoẻ hẳn ra, lại vui tươi yêu đời như thường...
    Hôm nay anh phải kiểm tra, hy vọng anh làm tốt....
    Love
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    14/05/04
    Anh thân yêu!
    Chúng mình vừa đi dạo về, hôm nay anh học 3 tiết cuối. Anh biết ko, em đã rất vui vì hôm nay anh đã đưa em đi trượt patanh. Thật xấu hổ cho em, bằng ngần này rồi mà chẳng biết trượt gì cả. Anh cứ phải dìu em, anh dạy em đi từng bước như thế nào.... Anh lại còn khen động viên em : thế là giỏi lắm rồi... làm em càng ngượng, anh cứ làm như em là trẻ con không bằng... Có anh ở bên, em đã thấy rất vững tin, chẳng sợ bị ngã nữa. Chẳng bù cho hồi em đi lần đầu, đi với mấy đứa bạn gái, chẳng đứa nào dìu đc nên em cứ đứng nhìn, nên lần sau chẳng thèm đi nữa, kết quả là chẳng biết đi...
    Hôm nay em đã viết cho anh một lá thư tay. Em đã nhét vào túi quần anh một cách khẽ khàng, lúc xuống xe đi bộ anh mới cảm thấy. Anh cười : đút lúc nào mà nhanh vậy? Em cười sướng vì đã "qua mắt" anh đc (điều rất hiếm). Rồi trên đường về trường, em đã bị anh "bắt quả tang" khi luồn tay vào túi sau quần bò anh để lấy lại lá thư ấy. Em đã "tuyên chiến", từ lúc này đến trường sẽ lấy đc lá thư đó.... Anh nói : còn lâu. Ha ha ha.... cuối cùng em đã thành công, khi mà chỉ còn vài trăm mét nữa là tới trường... mặc dù cũng đã một lần bị anh "tóm đc"... hi hi ... vui quá....
    Tối nay chúng mình lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ "văn nghệ". Em biết anh đã mệt mỏi lắm rồi, em cũng mệt lắm,như hôm qua đó. Nhưng có lẽ đúng là do anh "tiếp thêm sinh lực", nên em đã khoẻ hẳn ra, lại vui tươi yêu đời như thường...
    Hôm nay anh phải kiểm tra, hy vọng anh làm tốt....
    Love
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    19h45-16/05/04
    Anh thân yêu!
    Em lại đang nghe ?othời gian?. Buồn và nhớ anh quá!
    Cả ngày hôm qua, anh chẳng gọi điện cho em gì cả. Chiều em về quê, định sáng hôm sau ra sớm, nhưng em chưa kịp nói gì với anh. Về quê, thật nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Mới đầu em buồn phát khóc lên vì ở nhà có chuyện, mãi hồi lâu mới lấy lại đc ko khí vui vẻ thường ngày ở nhà?. Tối em và hai chị đi chơi, cũng khá vui, đến 10 rưỡi thì em giục hai chị về, em thấy suốt ruột muốn gọi điện cho anh, vì em sợ nhỡ anh gọi cho em mà thấy em về quê chẳng nói gì với anh, anh lại buồn. Về đến nhà bác, em gọi cho anh rất nhiều lần bằng DĐ nhưng ko đc, có lẽ do sóng yếu. Lúc đó em cũng lo rằng có thể nhà anh cắt điện thoại vì đang sửa nhà và có thể anh sang nhà H ở. Nên em lại nhắn cho H, nhưng ko thấy H nhắn lại. Tối đó em đã ko ngủ đc, một phần vì ko liên lạc đc với anh, một phần vì vừa nghe mọi người kể nhiều chuyện ?osợ?, phần khác bởi em ko quen ngủ sớm. Đến nửa đêm điện lại mất, cái nóng lại càng khiến em ko ngủ đc. Trằn trọc giữa đêm, vừa sợ vừa thấy nhớ anh? Sáng, em lại ra ngồi trò chuyện cùng bà, nhìn bà già cả, lẫn lộn mọi thứ mà thương. Rồi ba chị em lại đi chơi.. cũng vui lắm? Em đã giục mọi người về để em và chị ra HN sớm, nhưng chị lại muốn ăn trưa xong mới đi. Mãi đến 4 giờ mới ra đến nơi, vừa về một tẹo thì anh gọi. Trời mưa tầm tã?.
    Rồi ?ongười cũ? lại gọi điện cho em, nói rằng muốn nói chuyện với em. Lúc ấy em đang bận nên nói một lúc thì em bảo dập máy, anh ý nói sẽ gọi lại sau. Nửa tiếng sau lại gọi lại, cuộc nói chuyện gần một tiếng rưỡi. Anh ấy cứ bóng gió nói ko bao giờ anh ấy yêu một người cùng tuổi? rồi anh ý bảo bạn bè em nói em khác?.. rằng anh biết tất cả mọi việc liên quan đến em? Mà quả thật anh ấy biết khá nhiều, điều em thấy ko thích chút nào. Hồi còn yêu nhau, đó là điều em mong muốn lắm, nhưng giờ đây, nếu đó là anh thì em sẽ vui sướng biết chừng nào?.. Anh ý lại rủ em đi chơi, và em lại vui vẻ ? từ chối dù rằng anh ấy thiết tha mời? Lại hỏi em về chuyện ?otình cảm?. Em chẳng biết nói gì, chỉ nói ?ođã có tiến triển hơn?. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài thế nếu như em ko cảm thấy mệt mỏi, em nghĩ đến những gì mình đã từng chịu đựng, và em bỗng thấy lo sợ kiểu ?omưa dầm thấm lâu? của anh ấy, dù rằng có thế anh ta chẳng có ý định gì nữa?.
    Khi em vừa dập máy thì anh gọi. Anh rủ em đi chơi. Em đã đồng ý. Nhưng xin phép gđ ko thành công? em gọi cho anh, anh đã ra khỏi nhà rồi, biết là anh đã đi, nhưng 10 phút sau em lại gọi tiếp, vì nhỡ anh đi đâu một chút rồi về? nhưng ko đc? Em bồn chồn đứng chờ anh. Anh đến đúng giờ. Em buồn rười rượi chạy xuống bảo anh em ko đi đc. Trời vẫn mưa. Mặt anh đã ướt sũng nước, mắt anh nói với em rằng anh rất thất vọng. Anh nói ngắn gọn ?oKhông sao đâu, thôi lên nhà đi?. Em chỉ kịp đưa tay vuốt nước trên mặt anh, anh lại lao đi trong mưa. Em đứng nhìn theo?.và?buồn lắm. Em thất thểu lên nhà. Chẳng biết làm gì với chính mình nữa, em còn thấy buồn nữa là anh. Anh đi trong mưa vậy, nhỡ ra lại ốm thì em càng áy náy??.. Trái tim em tựa như có tảng đá nặng trĩu đè lên vậy?..
    22h 50 phút
    Anh vừa gọi điện cho em. Em đã thấy thoải mái hơn nhiều. Anh nói lúc về anh đi lòng vòng rồi mới về nhà. Hoá ra anh đã mua vé xem phim? Anh bảo đi loanh quanh giữa trời mưa, đường thì vắng, cảm giác như bị bỏ rơi? em lại càng thấy thương???..
    Em hỏi anh hôm qua làm gì. Thì ra anh đi cùng nhóm bạn. Em hỏi han anh mấy câu rồi coi như ko có chuyện gì. Nhưng anh ơi, anh có biết rằng thực sự thì lúc nghe anh nói, em lại có cảm giác mình mới là kẻ bị bỏ rơi. Em biết nghĩ thế là ích kỷ, nhưng cả một ngày anh đi với các bạn, mà trong đó có người anh đã từng để ý, rồi anh lại chẳng nhớ gì đến em, sao em ko buồn đc??? Nhưng em sẽ cố dằn nỗi buồn ấy lại, chỉ để trong lòng em thôi, mình em biết thôi? vì em ko muốn anh phải khó xử giữa các bạn và em?. Anh cũng mệt mỏi nhiều rồi, đi với em suốt, cũng phải có lúc đi cùng các bạn chứ?. Nghĩ vậy nhưng sao trong lòng em, từ ?ocác bạn? ở đây ko hoàn toàn chỉ là ?ocác bạn? cơ chứ!!!? thôi , em lại nghĩ lung tung rồi. Dù sao thì em vẫn luôn tin tưởng anh, vậy là đủ còn gì!!!!!!!!
    Ngày mai lại là một ngày bận rộn. Sáng em dạy kèm đứa bạn, chiều đi học, tối lại tập vn.
    Chỉ mong anh hôm nay sẽ ko bị ốm, vì sáng ra nắng suốt, tối lại ngâm nước mưa. Anh phải khoẻ đấy vì anh rất quan trọng, không chỉ với đội vn khoa mình, mà còn với một người con gái ?.. là em đây???..
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    19h45-16/05/04
    Anh thân yêu!
    Em lại đang nghe ?othời gian?. Buồn và nhớ anh quá!
    Cả ngày hôm qua, anh chẳng gọi điện cho em gì cả. Chiều em về quê, định sáng hôm sau ra sớm, nhưng em chưa kịp nói gì với anh. Về quê, thật nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Mới đầu em buồn phát khóc lên vì ở nhà có chuyện, mãi hồi lâu mới lấy lại đc ko khí vui vẻ thường ngày ở nhà?. Tối em và hai chị đi chơi, cũng khá vui, đến 10 rưỡi thì em giục hai chị về, em thấy suốt ruột muốn gọi điện cho anh, vì em sợ nhỡ anh gọi cho em mà thấy em về quê chẳng nói gì với anh, anh lại buồn. Về đến nhà bác, em gọi cho anh rất nhiều lần bằng DĐ nhưng ko đc, có lẽ do sóng yếu. Lúc đó em cũng lo rằng có thể nhà anh cắt điện thoại vì đang sửa nhà và có thể anh sang nhà H ở. Nên em lại nhắn cho H, nhưng ko thấy H nhắn lại. Tối đó em đã ko ngủ đc, một phần vì ko liên lạc đc với anh, một phần vì vừa nghe mọi người kể nhiều chuyện ?osợ?, phần khác bởi em ko quen ngủ sớm. Đến nửa đêm điện lại mất, cái nóng lại càng khiến em ko ngủ đc. Trằn trọc giữa đêm, vừa sợ vừa thấy nhớ anh? Sáng, em lại ra ngồi trò chuyện cùng bà, nhìn bà già cả, lẫn lộn mọi thứ mà thương. Rồi ba chị em lại đi chơi.. cũng vui lắm? Em đã giục mọi người về để em và chị ra HN sớm, nhưng chị lại muốn ăn trưa xong mới đi. Mãi đến 4 giờ mới ra đến nơi, vừa về một tẹo thì anh gọi. Trời mưa tầm tã?.
    Rồi ?ongười cũ? lại gọi điện cho em, nói rằng muốn nói chuyện với em. Lúc ấy em đang bận nên nói một lúc thì em bảo dập máy, anh ý nói sẽ gọi lại sau. Nửa tiếng sau lại gọi lại, cuộc nói chuyện gần một tiếng rưỡi. Anh ấy cứ bóng gió nói ko bao giờ anh ấy yêu một người cùng tuổi? rồi anh ý bảo bạn bè em nói em khác?.. rằng anh biết tất cả mọi việc liên quan đến em? Mà quả thật anh ấy biết khá nhiều, điều em thấy ko thích chút nào. Hồi còn yêu nhau, đó là điều em mong muốn lắm, nhưng giờ đây, nếu đó là anh thì em sẽ vui sướng biết chừng nào?.. Anh ý lại rủ em đi chơi, và em lại vui vẻ ? từ chối dù rằng anh ấy thiết tha mời? Lại hỏi em về chuyện ?otình cảm?. Em chẳng biết nói gì, chỉ nói ?ođã có tiến triển hơn?. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài thế nếu như em ko cảm thấy mệt mỏi, em nghĩ đến những gì mình đã từng chịu đựng, và em bỗng thấy lo sợ kiểu ?omưa dầm thấm lâu? của anh ấy, dù rằng có thế anh ta chẳng có ý định gì nữa?.
    Khi em vừa dập máy thì anh gọi. Anh rủ em đi chơi. Em đã đồng ý. Nhưng xin phép gđ ko thành công? em gọi cho anh, anh đã ra khỏi nhà rồi, biết là anh đã đi, nhưng 10 phút sau em lại gọi tiếp, vì nhỡ anh đi đâu một chút rồi về? nhưng ko đc? Em bồn chồn đứng chờ anh. Anh đến đúng giờ. Em buồn rười rượi chạy xuống bảo anh em ko đi đc. Trời vẫn mưa. Mặt anh đã ướt sũng nước, mắt anh nói với em rằng anh rất thất vọng. Anh nói ngắn gọn ?oKhông sao đâu, thôi lên nhà đi?. Em chỉ kịp đưa tay vuốt nước trên mặt anh, anh lại lao đi trong mưa. Em đứng nhìn theo?.và?buồn lắm. Em thất thểu lên nhà. Chẳng biết làm gì với chính mình nữa, em còn thấy buồn nữa là anh. Anh đi trong mưa vậy, nhỡ ra lại ốm thì em càng áy náy??.. Trái tim em tựa như có tảng đá nặng trĩu đè lên vậy?..
    22h 50 phút
    Anh vừa gọi điện cho em. Em đã thấy thoải mái hơn nhiều. Anh nói lúc về anh đi lòng vòng rồi mới về nhà. Hoá ra anh đã mua vé xem phim? Anh bảo đi loanh quanh giữa trời mưa, đường thì vắng, cảm giác như bị bỏ rơi? em lại càng thấy thương???..
    Em hỏi anh hôm qua làm gì. Thì ra anh đi cùng nhóm bạn. Em hỏi han anh mấy câu rồi coi như ko có chuyện gì. Nhưng anh ơi, anh có biết rằng thực sự thì lúc nghe anh nói, em lại có cảm giác mình mới là kẻ bị bỏ rơi. Em biết nghĩ thế là ích kỷ, nhưng cả một ngày anh đi với các bạn, mà trong đó có người anh đã từng để ý, rồi anh lại chẳng nhớ gì đến em, sao em ko buồn đc??? Nhưng em sẽ cố dằn nỗi buồn ấy lại, chỉ để trong lòng em thôi, mình em biết thôi? vì em ko muốn anh phải khó xử giữa các bạn và em?. Anh cũng mệt mỏi nhiều rồi, đi với em suốt, cũng phải có lúc đi cùng các bạn chứ?. Nghĩ vậy nhưng sao trong lòng em, từ ?ocác bạn? ở đây ko hoàn toàn chỉ là ?ocác bạn? cơ chứ!!!? thôi , em lại nghĩ lung tung rồi. Dù sao thì em vẫn luôn tin tưởng anh, vậy là đủ còn gì!!!!!!!!
    Ngày mai lại là một ngày bận rộn. Sáng em dạy kèm đứa bạn, chiều đi học, tối lại tập vn.
    Chỉ mong anh hôm nay sẽ ko bị ốm, vì sáng ra nắng suốt, tối lại ngâm nước mưa. Anh phải khoẻ đấy vì anh rất quan trọng, không chỉ với đội vn khoa mình, mà còn với một người con gái ?.. là em đây???..
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    19/05/04
    Anh!
    Em đang nhớ lại những gì xảy ra tối qua, buồn vui lẫn lộn? Đáng lẽ ra tối qua chẳng có gì đặc biệt với em nếu như?.
    Tối qua tổng duyệt văn nghệ. Anh có vẻ càng mệt mỏi khi T, diễn cùng anh ko đến đúng giờ khiến cho anh phải hát một mình. Em biết anh mệt, anh chán? nhưng em vẫn là em mọi ngày, cười đùa, trêu trọc mọi người hết sức vô tư, em chẳng biết phải nói gì với anh, em đã cố hết sức nói với anh bằng giọng nói vui vẻ, đôi khi quan tâm hỏi han anh một chút, anh lại trả lời bằng giọng nói có phần hơi gắt gỏng? Điều này khiến em buồn, nhưng em ko thể hiện với anh nỗi buồn đó mà ngược lại, em càng tỏ ra vui vẻ, em muốn xoá tan đi cái ko khí căng thẳng, muốn giúp anh quên đi sự mệt mỏi kia, nhưng có vẻ em đã ko thành công?.
    Buổi tổng duyệt chạy chương trình như hôm diễn luôn. Anh đơn ca cuối cùng, tiết mục thứ 23. Điều đó có nghĩa là anh phải chờ tất cả các tiết mục khác diễn xong mới đến anh? mà anh thì ghét chờ đợi. Và nét mệt mỏi, chán chường càng hiện rõ trên khuôn mặt anh? Tập múa xong em chạy vội lên hội trường thì vừa kịp đến lượt anh đơn ca, hàng ghế khán giả lúc ấy chỉ lèo tèo vài người. Do ai xong tiết mục của mình đều đã về hết, còn dàn hợp xướng tiết mục của trường thì phải kéo lên cánh gà luôn. Nhìn ko khí đó chắc anh cũng chẳng có hứng hát. Em đoán vậy. Nhưng anh hát vẫn rất hay. Mà nói một cách công bằng thì tất cả những lần anh hát ?otình ca? em đều thấy hay, vì đó là bài anh rất thích mà? Nhưng trong 10 lần anh hát bài này thì có đến 9 lần anh vừa hát xong là bao nhiêu người đến khen anh hát hay rồi. Mà tính em thì thật lạ, một khi có quá nhiều lời khen ngợi rồi là em chẳng có hứng khen nữa, vì cứ có cảm giác như là ?oa dua? ấy. Em thường dành lời khen ngợi cho những ai chưa đc khen ngay lập tức hoặc có vẻ rất cần lời khen. Đặc biệt, với những người thân thiết với em, em lại càng ngại đưa ra lời khen. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà hầu như anh chẳng thấy em khen anh trước mặt bao giờ? Nhưng tối qua lại khác, nhìn anh một mình trên sân khấu, rồi dưới khán giả thì đang nhốn nháo vì phải lên cánh gà, và mặt anh thật buồn lúc xuống sân khấu, em lại muốn động viên anh. Lúc về, em khen anh hôm nay hát hay. Anh lại nói em ?okhen đểu? anh, vì rằng em có bao giờ biết khen anh đâu?Nghe vậy em buồn lắm, vì ý định của em lại bị anh hiểu sai? Lúc ấy em cũng đang rất mệt, em còn chưa ăn tối. Em cũng định bảo anh dừng lại để em ăn, nhưng nghe anh nói, em cũng chẳng muốn ăn nữa, dù sao em cũng ko đói vì quá bữa rồi? Mệt mỏi, buồn, chưa ăn gì khiến cái dạ dày bắt đầu hành hạ em. Có lẽ do em suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau bụng hơn. Anh vẫn lặng lẽ ngồi trước, im lặng. Anh ko cảm thấy đc em đang đau như đã có lần anh cảm thấy trước đây. Em thấy lạnh khủng khiếp một phần do cái se lạnh của buổi tối, phần khác bởi không khí lạnh lẽo giữa hai chúng ta?..
    Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến em phải tựa vào người anh, anh vẫn ko hay biết? Về đến gần nhà em, anh nhắc : đến nhà rồi kìa! Em uể oải nhấc đầu khỏi vai anh. Anh quay lại nhìn em : về luôn chứ! Em nhìn anh với ánh mắt mà có lẽ anh cũng ko hiểu nổi ánh mắt ấy nói gì, chỉ có điều,chắc anh cảm thấy đấy là một ánh nhìn rất buồn. Anh đã phóng xe đi tiếp, một đoạn, anh hỏi em làm sao, sao mặt ?ođần ra thế??? Em ko nói gì. Anh gặng hỏi lại. Em nói ko sao đâu. Anh lại mải miết chạy xe.
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    19/05/04
    Anh!
    Em đang nhớ lại những gì xảy ra tối qua, buồn vui lẫn lộn? Đáng lẽ ra tối qua chẳng có gì đặc biệt với em nếu như?.
    Tối qua tổng duyệt văn nghệ. Anh có vẻ càng mệt mỏi khi T, diễn cùng anh ko đến đúng giờ khiến cho anh phải hát một mình. Em biết anh mệt, anh chán? nhưng em vẫn là em mọi ngày, cười đùa, trêu trọc mọi người hết sức vô tư, em chẳng biết phải nói gì với anh, em đã cố hết sức nói với anh bằng giọng nói vui vẻ, đôi khi quan tâm hỏi han anh một chút, anh lại trả lời bằng giọng nói có phần hơi gắt gỏng? Điều này khiến em buồn, nhưng em ko thể hiện với anh nỗi buồn đó mà ngược lại, em càng tỏ ra vui vẻ, em muốn xoá tan đi cái ko khí căng thẳng, muốn giúp anh quên đi sự mệt mỏi kia, nhưng có vẻ em đã ko thành công?.
    Buổi tổng duyệt chạy chương trình như hôm diễn luôn. Anh đơn ca cuối cùng, tiết mục thứ 23. Điều đó có nghĩa là anh phải chờ tất cả các tiết mục khác diễn xong mới đến anh? mà anh thì ghét chờ đợi. Và nét mệt mỏi, chán chường càng hiện rõ trên khuôn mặt anh? Tập múa xong em chạy vội lên hội trường thì vừa kịp đến lượt anh đơn ca, hàng ghế khán giả lúc ấy chỉ lèo tèo vài người. Do ai xong tiết mục của mình đều đã về hết, còn dàn hợp xướng tiết mục của trường thì phải kéo lên cánh gà luôn. Nhìn ko khí đó chắc anh cũng chẳng có hứng hát. Em đoán vậy. Nhưng anh hát vẫn rất hay. Mà nói một cách công bằng thì tất cả những lần anh hát ?otình ca? em đều thấy hay, vì đó là bài anh rất thích mà? Nhưng trong 10 lần anh hát bài này thì có đến 9 lần anh vừa hát xong là bao nhiêu người đến khen anh hát hay rồi. Mà tính em thì thật lạ, một khi có quá nhiều lời khen ngợi rồi là em chẳng có hứng khen nữa, vì cứ có cảm giác như là ?oa dua? ấy. Em thường dành lời khen ngợi cho những ai chưa đc khen ngay lập tức hoặc có vẻ rất cần lời khen. Đặc biệt, với những người thân thiết với em, em lại càng ngại đưa ra lời khen. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà hầu như anh chẳng thấy em khen anh trước mặt bao giờ? Nhưng tối qua lại khác, nhìn anh một mình trên sân khấu, rồi dưới khán giả thì đang nhốn nháo vì phải lên cánh gà, và mặt anh thật buồn lúc xuống sân khấu, em lại muốn động viên anh. Lúc về, em khen anh hôm nay hát hay. Anh lại nói em ?okhen đểu? anh, vì rằng em có bao giờ biết khen anh đâu?Nghe vậy em buồn lắm, vì ý định của em lại bị anh hiểu sai? Lúc ấy em cũng đang rất mệt, em còn chưa ăn tối. Em cũng định bảo anh dừng lại để em ăn, nhưng nghe anh nói, em cũng chẳng muốn ăn nữa, dù sao em cũng ko đói vì quá bữa rồi? Mệt mỏi, buồn, chưa ăn gì khiến cái dạ dày bắt đầu hành hạ em. Có lẽ do em suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau bụng hơn. Anh vẫn lặng lẽ ngồi trước, im lặng. Anh ko cảm thấy đc em đang đau như đã có lần anh cảm thấy trước đây. Em thấy lạnh khủng khiếp một phần do cái se lạnh của buổi tối, phần khác bởi không khí lạnh lẽo giữa hai chúng ta?..
    Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến em phải tựa vào người anh, anh vẫn ko hay biết? Về đến gần nhà em, anh nhắc : đến nhà rồi kìa! Em uể oải nhấc đầu khỏi vai anh. Anh quay lại nhìn em : về luôn chứ! Em nhìn anh với ánh mắt mà có lẽ anh cũng ko hiểu nổi ánh mắt ấy nói gì, chỉ có điều,chắc anh cảm thấy đấy là một ánh nhìn rất buồn. Anh đã phóng xe đi tiếp, một đoạn, anh hỏi em làm sao, sao mặt ?ođần ra thế??? Em ko nói gì. Anh gặng hỏi lại. Em nói ko sao đâu. Anh lại mải miết chạy xe.
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Rồi dừng xe lại. Anh ngả người về trước khiến em chẳng còn chỗ dựa. Chỉ biết rằng lúc đó em đã cảm thấy rất lạnh lẽo, và cô đơn khi người yêu mình ngồi ngay phía trước. Em thấy em và anh hình như chẳng có sự ràng buộc nào dù chỉ trên khía cạnh tình cảm thôi. Em cố gắng lấy tình cảm của mình để giúp anh vơi đi một phần sự mệt mỏi, chán nản đang vây lấy anh, nhưng em đã ko thu đc chút thành công nào. Em thấy em thật chẳng đc tích sự gì. Em cứ như người thừa những lúc anh buồn?. Em cảm giác như mỗi lời nói của em chỉ khiến anh thêm bực mình. Tất cả những suy nghĩ dày vò tâm trí em khiến cho cơn đau bụng càng thêm phần dữ dội. Em ôm bụng đang đau quằn quại mà cố cắn răng chịu đựng. Em chẳng muốn nói với anh, vì em ko muốn cắt ngang sự suy tư của anh.. Một mình chịu đựng cơn đau, và nỗi cô đơn lại càng bủa vây lấy em. Em luôn sợ sự cô đơn, luôn luôn là thế!!! Và nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má em. Em quay mặt ra phía khác để anh ko nhìn thấy. Rồi anh hỏi chuyện em, em cũng chẳng nhớ lúc ấy anh nói gì nữa. Thấy em mãi ko quay ra, anh xoay mặt em lại. Em gượng lại, nhưng ko che nổi nước mắt đang tuôn ra?. Anh bảo : ơ kìa, đừng khóc. Sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Em lau nhanh những giọt nước mắt, rồi nói, cố cho giọng thật ráo hoảnh : không sao. Anh kéo em ngồi xuống. Và anh bắt đầu nói. Anh nói vì sao anh lại buồn như thế. Anh nói về tất cả những cảm xúc, về tâm trạng của anh khi anh làm ko thành công một việc anh yêu thích? Anh bảo : sống trên đời này chưa làm đc việc gì ra hồn, anh nói anh ko có ý nghĩa gì trong cuộc đời này?. Rồi anh còn nói nhiều nhiều nữa, những điều mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình? Lúc ấy em đã thấy rất xúc động, có rất nhiều điều em muốn nói với anh lúc đó. Nhưng cứ như có cái gì chặn cổ họng em lại, ko cho em nói ra những điều ấy. Rằng : đối với em anh ko phải là một người hoàn hảo, nhưng rất tuyệt vời. Em luôn nghĩ về anh như là một người giỏi giang, bên cạnh anh, em nghĩ em có thể làm đc nhiều việc, em ko thấy sợ hãi bất cứ cái gì?. Em tự hào về giọng hát của anh, tự hào khi nghe anh nói rành mạch, dõng rạc trước lớp, khi anh phát biểu bài như thể đã học rất kĩ rồi dù rằng anh mới chỉ lướt qua vở, tự hào khi nhìn cách làm việc của anh?. Chắc anh ko hề biết là anh có rất nhiều điều khiến em khâm phục?. Đương nhiên rồi, người có thể khiến trái tim em xao động đâu phải là một người đơn giản, đâu phải là một người ?oko đc tích sự gì?, đâu phải là một người tầm thường!!!!
    Anh quay sang hỏi em rằng có thấy anh đc cái tích sự gì ko? em ko trả lời, chỉ nhìn anh. Rồi anh bảo : sao vẫn ko nói gì, người luôn vui vẻ như vậy cũng có lúc thế này sao?. Anh nói em có 2 con người khác nhau hoàn toàn? ?oMột con người trên lớp lúc nào cũng cười toe toét, cảm tưởng như ko gì có thể đánh gục đc, nhiều khi còn thấy ghen tỵ với sự vui vẻ ấy, chẳng bù cho mình lúc nào cũng xầm xì. Sự mạnh mẽ ấy đâu rồi???? Sao ko cười như ở trên lớp ấy? đúng là chuyện lạ?. Anh hát luôn bài ?ochuyện lạ? : ?oVà nghe, nghe chuyện lạ, chuyện?. khóc vì sao?? Em đã thấy nhột muốn cười rồi ?oSao vẫn ko nói gì thế, vẫn im lặng ah? Thế thì mình lại nói một mình vậy.?.. ơ sao chỗ kia sáng thế nhỉ? Cái đồi kia ko thắp đèn, tối om nhỉ, chẳng nhìn thấy gì? Nhìn hàng đèn kia kìa có 2 tầng nhé, một tầng cao một tầng thấp??.? trời ah, em cố gắng lắm cũng ko nhịn đc cười, anh thật tệ, biết em hay cười rồi còn cứ chọc khiến em phì cười ra. Anh quay ra hỏi : sao vậy, em cười nhưng vẫn ko nói gì?. Anh hỏi em có thương cái cổ họng anh ko, nó khản lắm rồi, nếu thương thì nói mấy câu đi?. Em vẫn chẳng biết phải nói gì lúc ấy, chỉ biết rằng em vừa đang đau bụng vô cùng, vừa đang thấy mình ko thể thốt lên nổi lời nói nào?.
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Rồi dừng xe lại. Anh ngả người về trước khiến em chẳng còn chỗ dựa. Chỉ biết rằng lúc đó em đã cảm thấy rất lạnh lẽo, và cô đơn khi người yêu mình ngồi ngay phía trước. Em thấy em và anh hình như chẳng có sự ràng buộc nào dù chỉ trên khía cạnh tình cảm thôi. Em cố gắng lấy tình cảm của mình để giúp anh vơi đi một phần sự mệt mỏi, chán nản đang vây lấy anh, nhưng em đã ko thu đc chút thành công nào. Em thấy em thật chẳng đc tích sự gì. Em cứ như người thừa những lúc anh buồn?. Em cảm giác như mỗi lời nói của em chỉ khiến anh thêm bực mình. Tất cả những suy nghĩ dày vò tâm trí em khiến cho cơn đau bụng càng thêm phần dữ dội. Em ôm bụng đang đau quằn quại mà cố cắn răng chịu đựng. Em chẳng muốn nói với anh, vì em ko muốn cắt ngang sự suy tư của anh.. Một mình chịu đựng cơn đau, và nỗi cô đơn lại càng bủa vây lấy em. Em luôn sợ sự cô đơn, luôn luôn là thế!!! Và nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má em. Em quay mặt ra phía khác để anh ko nhìn thấy. Rồi anh hỏi chuyện em, em cũng chẳng nhớ lúc ấy anh nói gì nữa. Thấy em mãi ko quay ra, anh xoay mặt em lại. Em gượng lại, nhưng ko che nổi nước mắt đang tuôn ra?. Anh bảo : ơ kìa, đừng khóc. Sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Em lau nhanh những giọt nước mắt, rồi nói, cố cho giọng thật ráo hoảnh : không sao. Anh kéo em ngồi xuống. Và anh bắt đầu nói. Anh nói vì sao anh lại buồn như thế. Anh nói về tất cả những cảm xúc, về tâm trạng của anh khi anh làm ko thành công một việc anh yêu thích? Anh bảo : sống trên đời này chưa làm đc việc gì ra hồn, anh nói anh ko có ý nghĩa gì trong cuộc đời này?. Rồi anh còn nói nhiều nhiều nữa, những điều mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình? Lúc ấy em đã thấy rất xúc động, có rất nhiều điều em muốn nói với anh lúc đó. Nhưng cứ như có cái gì chặn cổ họng em lại, ko cho em nói ra những điều ấy. Rằng : đối với em anh ko phải là một người hoàn hảo, nhưng rất tuyệt vời. Em luôn nghĩ về anh như là một người giỏi giang, bên cạnh anh, em nghĩ em có thể làm đc nhiều việc, em ko thấy sợ hãi bất cứ cái gì?. Em tự hào về giọng hát của anh, tự hào khi nghe anh nói rành mạch, dõng rạc trước lớp, khi anh phát biểu bài như thể đã học rất kĩ rồi dù rằng anh mới chỉ lướt qua vở, tự hào khi nhìn cách làm việc của anh?. Chắc anh ko hề biết là anh có rất nhiều điều khiến em khâm phục?. Đương nhiên rồi, người có thể khiến trái tim em xao động đâu phải là một người đơn giản, đâu phải là một người ?oko đc tích sự gì?, đâu phải là một người tầm thường!!!!
    Anh quay sang hỏi em rằng có thấy anh đc cái tích sự gì ko? em ko trả lời, chỉ nhìn anh. Rồi anh bảo : sao vẫn ko nói gì, người luôn vui vẻ như vậy cũng có lúc thế này sao?. Anh nói em có 2 con người khác nhau hoàn toàn? ?oMột con người trên lớp lúc nào cũng cười toe toét, cảm tưởng như ko gì có thể đánh gục đc, nhiều khi còn thấy ghen tỵ với sự vui vẻ ấy, chẳng bù cho mình lúc nào cũng xầm xì. Sự mạnh mẽ ấy đâu rồi???? Sao ko cười như ở trên lớp ấy? đúng là chuyện lạ?. Anh hát luôn bài ?ochuyện lạ? : ?oVà nghe, nghe chuyện lạ, chuyện?. khóc vì sao?? Em đã thấy nhột muốn cười rồi ?oSao vẫn ko nói gì thế, vẫn im lặng ah? Thế thì mình lại nói một mình vậy.?.. ơ sao chỗ kia sáng thế nhỉ? Cái đồi kia ko thắp đèn, tối om nhỉ, chẳng nhìn thấy gì? Nhìn hàng đèn kia kìa có 2 tầng nhé, một tầng cao một tầng thấp??.? trời ah, em cố gắng lắm cũng ko nhịn đc cười, anh thật tệ, biết em hay cười rồi còn cứ chọc khiến em phì cười ra. Anh quay ra hỏi : sao vậy, em cười nhưng vẫn ko nói gì?. Anh hỏi em có thương cái cổ họng anh ko, nó khản lắm rồi, nếu thương thì nói mấy câu đi?. Em vẫn chẳng biết phải nói gì lúc ấy, chỉ biết rằng em vừa đang đau bụng vô cùng, vừa đang thấy mình ko thể thốt lên nổi lời nói nào?.
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh lại tiếp, anh hát bài ?osắc mầu? : ?omột màu xám xám, chấm thêm màu xịt một màu xám chấm thêm xịt ra cuộc đời của tôi?..? Anh hát đi hát lại câu ấy, em bịt miệng anh lại, anh vẫn hát tiếp, rồi anh hỏi cuộc đời của em màu gì, em ko trả lời, anh lại hát : ?omột màu tím tím chấm thêm hồng hồng một màu tím chấm thêm hồng ra cuộc đời của?? Rồi anh nói như nói với chính mình : ?o Mình có một điểm đó là đặt ra quá nhiều tham vọng, hoài bão, rồi đến khi ko đạt đc lại thấy thất vọng, lại thấy chán ghét bản thân mình. Ngay cả trong chuyện hát hò, bây giờ giọng xuống nhiều quá, hát ko còn đc như ngày trước. Khoa đặt nhiều hy vọng vào mình quá khiến mình ngại, rồi chẳng đc giải gì thì xấu hổ. Cũng có thể do mình là người trách nhiệm quá, nên đã nhận việc gì là phải cố làm thật tốt. Hát hò cũng phải nghiêm túc, ko nhí nhố đc. Căn bản là từ trước đến nay mình chưa bao giờ thất bại trên sân khấu, chưa bao giờ bị ném trứng vào mặt? Em quay ra ?ocó ai bị ném trứng vào mặt đâu? ?othì hát mà người ta nói chuyện ở dưới thì khác gì ném trứng vào mặt??..Rồi anh còn nói nhiều nữa, nhưng, có thể những suy nghĩ trong lòng em ko đc nói ra nên nó càng hành hạ em, càng đè nặng lên đầu em, khiến cho bụng em càng lúc càng đau. Em đã luôn cố chịu đau một mình, kể cả những hôm đi tập văn nghệ khác khi em về mà ko ăn gì, nhưng những hôm đó ko đau như hôm nay. Em bám vào anh, bám chặt. Nước mặt em trào ra vì cơn đau, em quay mặt đi. Anh bảo: ?o này cấu vừa thôi ko rách thịt, lại thêm sẹo nữa trên người?? Có lẽ sức chịu đựng của em cũng chỉ đến thế, anh đã nhận ra hình như em đang khóc. Anh quay lại hỏi đầy lo lắng : sao vậy, sao lại khóc nữa ah. Em nghẹn ngào trong nước mắt ?o?chẳng biết gì cả?? Anh hỏi ?osao? lại đau bụng ah?. ?ođau từ ở trường cơ?. ?osao ko nói gì??. ?othấy đang chán thế thì nói ra làm gì!!!?. ?othế ban nãy ăn tối chưa??. ?ochưa?. ?otrời ạ, còn chưa ăn tối nữa, sao ko bảo để đi ăn, tưởng đi ăn như mọi khi rồi chứ!?.?không sao đâu, chẳng qua chưa ăn gì, lại nghĩ linh tinh nên mới thế?. ?oThôi đừng nghĩ gì nữa?? Nhưng quả thật đầu em ko để em yên, em lấy tay vỗ bồm bộp vào đầu mình. Anh giữ em lại?. Bàn tay ấm nóng của anh xoa xoa vào bụng em khiến em cũng thấy đỡ hơn?
    Rồi anh đưa em về để em nghỉ. Trên đường anh cứ áy náy : ?oSao đau mà ko chịu nói, lần sau đau thì phải bảo là đau bụng quá chứ!? Anh nói chỉ cần em nói đau bụng thì anh sẽ thay đổi thái độ ngay? Sự quan tâm của anh cũng phần nào an ủi em, khiến em đỡ đi cơn đau? Anh dặn dò : nhớ phải ăn gì đã chứ đừng uống sữa ko nhé.... Sự mệt mỏi khiến em sớm chìm vào giấc ngủ?
    Chiều nay chúng mình đều đc nghỉ, tối nay diễn rồi? Anh vừa gọi điện cho em, gẩy đàn ghita cho em nghe, hỏi em đã khoẻ lên chưa? Rồi anh nghêu ngao hát mấy bài linh tinh, khiến em cười như nắc nẻ? Em bảo anh phải giữ giọng mà tối nay biểu diễn? Không biết tối nay có thành công ko nữa? hy vọng là ko có sai sót gì nghiêm trọng? Mong rằng anh sẽ thành công, em cũng rất tin vào điều đó?
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Anh lại tiếp, anh hát bài ?osắc mầu? : ?omột màu xám xám, chấm thêm màu xịt một màu xám chấm thêm xịt ra cuộc đời của tôi?..? Anh hát đi hát lại câu ấy, em bịt miệng anh lại, anh vẫn hát tiếp, rồi anh hỏi cuộc đời của em màu gì, em ko trả lời, anh lại hát : ?omột màu tím tím chấm thêm hồng hồng một màu tím chấm thêm hồng ra cuộc đời của?? Rồi anh nói như nói với chính mình : ?o Mình có một điểm đó là đặt ra quá nhiều tham vọng, hoài bão, rồi đến khi ko đạt đc lại thấy thất vọng, lại thấy chán ghét bản thân mình. Ngay cả trong chuyện hát hò, bây giờ giọng xuống nhiều quá, hát ko còn đc như ngày trước. Khoa đặt nhiều hy vọng vào mình quá khiến mình ngại, rồi chẳng đc giải gì thì xấu hổ. Cũng có thể do mình là người trách nhiệm quá, nên đã nhận việc gì là phải cố làm thật tốt. Hát hò cũng phải nghiêm túc, ko nhí nhố đc. Căn bản là từ trước đến nay mình chưa bao giờ thất bại trên sân khấu, chưa bao giờ bị ném trứng vào mặt? Em quay ra ?ocó ai bị ném trứng vào mặt đâu? ?othì hát mà người ta nói chuyện ở dưới thì khác gì ném trứng vào mặt??..Rồi anh còn nói nhiều nữa, nhưng, có thể những suy nghĩ trong lòng em ko đc nói ra nên nó càng hành hạ em, càng đè nặng lên đầu em, khiến cho bụng em càng lúc càng đau. Em đã luôn cố chịu đau một mình, kể cả những hôm đi tập văn nghệ khác khi em về mà ko ăn gì, nhưng những hôm đó ko đau như hôm nay. Em bám vào anh, bám chặt. Nước mặt em trào ra vì cơn đau, em quay mặt đi. Anh bảo: ?o này cấu vừa thôi ko rách thịt, lại thêm sẹo nữa trên người?? Có lẽ sức chịu đựng của em cũng chỉ đến thế, anh đã nhận ra hình như em đang khóc. Anh quay lại hỏi đầy lo lắng : sao vậy, sao lại khóc nữa ah. Em nghẹn ngào trong nước mắt ?o?chẳng biết gì cả?? Anh hỏi ?osao? lại đau bụng ah?. ?ođau từ ở trường cơ?. ?osao ko nói gì??. ?othấy đang chán thế thì nói ra làm gì!!!?. ?othế ban nãy ăn tối chưa??. ?ochưa?. ?otrời ạ, còn chưa ăn tối nữa, sao ko bảo để đi ăn, tưởng đi ăn như mọi khi rồi chứ!?.?không sao đâu, chẳng qua chưa ăn gì, lại nghĩ linh tinh nên mới thế?. ?oThôi đừng nghĩ gì nữa?? Nhưng quả thật đầu em ko để em yên, em lấy tay vỗ bồm bộp vào đầu mình. Anh giữ em lại?. Bàn tay ấm nóng của anh xoa xoa vào bụng em khiến em cũng thấy đỡ hơn?
    Rồi anh đưa em về để em nghỉ. Trên đường anh cứ áy náy : ?oSao đau mà ko chịu nói, lần sau đau thì phải bảo là đau bụng quá chứ!? Anh nói chỉ cần em nói đau bụng thì anh sẽ thay đổi thái độ ngay? Sự quan tâm của anh cũng phần nào an ủi em, khiến em đỡ đi cơn đau? Anh dặn dò : nhớ phải ăn gì đã chứ đừng uống sữa ko nhé.... Sự mệt mỏi khiến em sớm chìm vào giấc ngủ?
    Chiều nay chúng mình đều đc nghỉ, tối nay diễn rồi? Anh vừa gọi điện cho em, gẩy đàn ghita cho em nghe, hỏi em đã khoẻ lên chưa? Rồi anh nghêu ngao hát mấy bài linh tinh, khiến em cười như nắc nẻ? Em bảo anh phải giữ giọng mà tối nay biểu diễn? Không biết tối nay có thành công ko nữa? hy vọng là ko có sai sót gì nghiêm trọng? Mong rằng anh sẽ thành công, em cũng rất tin vào điều đó?

Chia sẻ trang này