1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi F104, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F104

    F104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không gửi

    Em yêu,

    Vậy là đã được 6 năm rồi em nhỉ. Từ cái ngày anh lần đầu tiên để ý đến em, rồi chúng mình trở thành bạn thân rồi trở thành những người đặc biệt của nhau. Chúng mình thật may mắn vì luôn được ở bên nhau. Cả 2 đứa đều đi du học ở 1 nước rồi giờ đây lại cùng đi exchange ở châu Âu. Tình cảm của tụi mình như thế nào rồi nhỉ? Anh có thể hiểu ý em qua ánh mắt, em có thể nói tiếp nửa câu anh còn bỏ dở. Anh luôn thích thú vì điều đó. Chúng mình là soulmates của nhau.

    Học kì trước với anh thật là nặng nề. Anh phải đi thực tập ở cái nơi cách chỗ anh ở tới 1h30ph bus va train. Thứ 7 và CN, anh làm thêm project ở trong trường. Có nhiều hôm anh rất mệt mỏi: công việc ko trôi chảy, bị xếp la, thiếu ngủ,... nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc cùng em đi du lịch châu Âu, lòng anh lại dịu lại. Lại lao đầu vào làm và dành dụm tiền. Ngày đi cuối cùng đã tới. Anh đi trước em mấy ngày. 4h sáng chủ nhật, anh ra sân bay đón em. Hai đứa nhìn nhau cười.

    7 tuần học trôi qua. Anh cảm thấy ở em có điều gì đó ko bình thường. Mấy hôm trước, em bảo em đang suy nghĩ gì đó. Đã lâu rồi, lần đầu tiên anh đoán ko ra em đang nghĩ gì???

    Đêm trước khi thi môn cuối, anh bị nhức đầu dữ dội, không hiểu tại sao. Một cảm giác kì lạ. Ngày hôm sau, em lên chỗ anh. Sau bữa ăn tối, anh bảo em: Dạo này em lạ lắm. Có chuyện gì thế? Em nhẹ nhàng bảo anh: Chúng mình trở lại thành bạn được ko anh? Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng: tại sao? Em bảo: dạo gần đây, em cảm thấy tình cảm em dành cho anh đang mất dần đi...

    Em ra về. Anh thức tới sáng. Sáng sớm, anh bắt tàu lên chỗ em mời em đi ăn sáng. Sau đó anh đạp xe chở em ra công viên. Anh bứt 1 bông hoa dại tặng em rồi nói: nếu như em cảm thấy tình cảm của 2 đứa mình đã nguội thì anh sẽ hâm nóng nó lại. Có lẽ vi 6 năm là quãng thời gian quá dài. Làm bạn gái anh nhé? Em trầm ngâm trả lời: Em ko biết nữa. Em sợ rằng em đã dành tình cảm cho người khác. Một lần nữa, anh lại choáng váng.

    Em tiễn anh ra trạm xe lửa. Trời lạnh. Em bảo: anh vẫn là người hiểu em nhất. Em ko muốn mất tất cả. Làm bạn anh nhé. Anh mỉm cười chua chát. 2 đứa ngồi uống chocolate nóng trong lúc đợi tàu. Anh nói: Thì ra trong 1 tháng vừa qua em lạnh nhạt voi anh la để tập quên anh đi. Em im lặng ko nói gì. Anh ra về. Trời càng lúc càng lạnh.

    Anh tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật em. Em đến. Hai đứa vừa ăn vừa nói những chuyện ko đâu. Anh mời em nhảy: beauty and the beast. Anh hỏi em: em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ rời khỏi đất nước này. Lúc đó em sẽ mất tất cả. Anh va cả người bạn mới kia. Em trả lời: em chỉ biết lúc này em đang rất vui. Tương lai như thế nào. Em ko biết. Cuộc sống ở đất nước kia quá buồn chán. Em muốn đổi mới. Que sera sera. Nếu sau này em hối hận thì em sẽ chịu đựng nó 1 mình. Em ko muốn cho anh 1 cơ hội vì em ko muốn làm anh đau thêm 1 lần nữa.

    Em về. Anh ngồi lặng im nhìn cây nến. Anh vẫn chưa hiểu. Em đánh đổi tất cả: những kỉ niệm, 1 con người hiểu em, 1 chuyến đi chơi dài ngày trước mắt... vì cái gì? Vì những người bạn mới, những người ko biết nói ngôn ngữ mẹ đẻ của em? Vì 1 cuộc sống mới chỉ kéo dài có vài tháng nữa thôi? Anh lắc đầu: rốt lại anh vẫn ko hiểu em như anh vẫn tưởng. Lại 1 đêm ko ngủ...
  2. F104

    F104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Có lẽ anh sẽ không hiểu được đâu bởi vì chính em cũng ko hiểu nữa. Đã 1 thời gian dài, em cảm thấy giữa chúng mình đang mất dần đi cái cảm giác cháy bỏng ban đầu. Học kì trước, anh lao đầu vào công việc. Những ngày quan trọng dường như ko còn quan trọng với anh nữa. Anh chuẩn bị mọi thứ sơ sài. Em buồn lắm. Những lúc em căng thẳng, anh cũng chỉ an ủi vài lời. Những lúc em muốn tâm sự với anh, thì anh lại chuyển chủ đề thành chuyện của anh. Em biết anh cũng căng thẳng lắm. Em cũng biết những gì anh làm là để cho em. Lúc đó em hi vọng rằng rồi anh sẽ trở lại như xưa khi chúng mình sang châu Âu. Thế nhưng...
    Đất nước mới, thành phố mới, những con người mới. Em thực sự yêu thích cuộc sống ở đây. Em có rất nhiều bạn mới. Em bị cuốn vào những niềm vui. Anh ngày càng trở nên xa xôi, cả về khoảng cách địa lý và tâm hồn. Anh vẫn la người đầu tiên em chia sẻ niềm vui nhưng anh ko còn la người ko thể thiếu trong cuộc sống của em nữa.
    Thế rồi người thứ 3 đến. 1 con người bản xứ chững chạc và hiểu biết. Anh học rất giỏi nhưng anh ko học chung ngành với em. Người thứ 3 thì có và anh ta giúp em rất nhiều, mang đến những niềm vui mới cho em. Anh ta có nhiều điểm giống anh ngày trước...
    Em ko biết phải làm thế nào. Em cảm thấy có lỗi với anh. Đã nhiều lần em cố gắng rời bỏ người kia. Thế nhưng anh đã quá tự tin, anh ko tìm cách kéo em lại. Cái tháng anh thi chính la khoảng thời gian em tự kiểm tra tình cảm của mình 1 lần cuối. Anh vẫn ko biết gì, bình thản và tự tin. Cái tôi của anh lớn quá. Anh vẫn cho rằng mình luôn là người thành công. Và anh đã ko giữ gìn những gì mình có được.
    Em đã đi đến quyết định ấy. Em biết anh rất đau đớn. Anh cố gắng tìm cách kéo em trở lại. Nhưng đã muộn rồi anh ạ. Giá mà anh làm những điều đó cách đây 1 tháng. Đôi lúc em cảm thấy mình là 1 con người ko ra gì cả. Em đã đổ bỏ tất cả những gì 2 đứa mình xây dựng. Nhìn những tấm hình cũ, em cảm thấy 2 đứa mình đã rất gần rồi nhưng bây giờ thì đã rất xa.
    Hiện giờ em đang rất mệt mỏi. Quá nhiều người gặng hỏi em về cái quyết định ấy, trong đó có cả anh. Em muốn để thời gian trả lời. Em với người thứ 3 ấy chia chắc sẽ đi tới đâu nhưng em ko thể suy nghĩ gì vào lúc này được. Cuộc sống luôn có những bước ngoặt anh ạ. Em mong rằng anh luôn vui. Hãy tiếp tục thực hiện những hoài bão của mình anh nhé. Em ko đáng để anh buồn đâu...
  3. F104

    F104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Tuần trước anh đi Đức. Lần đầu tiên trong vòng nhiều năm anh đi chơi mà ko có em. Anh phải học cách quên em. Buổi tối trên xe bus anh nằm ngủ chập chờn. Kỉ niệm những chuyến đi chung với em cứ thoắt ẩn thoắt hiện...
    Berlin đẹp lắm. Những con đường kéo dài với những tòa nhà cổ, những khu vườn xanh mát. Trên những thảm cỏ, người ta ngồi phơi nắng và trò chuyện với nhau. Anh cảm thấy lòng mình êm dịu, đầu óc có phần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn đó cảm giác trống rỗng.
    Những cung điện, lâu đài, những vườn hoa rực rỡ, anh chợt cảm thấy chua xót. Tất cả những thứ này đáng lẽ là để dành cho chúng ta nhưng giờ đây thì anh đang đi 1 mình. Có rất nhiều thứ để kể cho em nghe nhưng em đâu rồi?
    Anh vào trung tâm mua bán nổi tiếng nhất của Berlin va mua 1 phong chocolate đắng, 100% cacao. Mà anh mua làm gì nhỉ? Anh có thích chocolate đắng đâu? Chỉ là 1 thói quen cũ ko làm sao bỏ được. Mà sao em lại thích chocolate đắng nhỉ?
    Anh gửi email và postcards cho em. Tất cả đều bằng tiếng Anh. Em hỏi tại sao. Anh ko trả lời. Đơn giản là vì đó là thứ tiếng anh có thể che dấu tình cảm của mình. Anh đã viết gì nhỉ? "Fun fact: Berlin wall is a stupid short and thin wall that once separated East and West Germany" Tại sao anh viết như thế em có biết ko?
    Hôm anh rời Berlin di Dresden, ở berlin có bạo động. Em vội nhắn máy cho anh, bảo anh cẩn thận. Em vẫn lo cho anh ư? Hay đó cũng chỉ là 1 thói quen? Anh gọi điện cho em từ Đức, em trả lời anh 1 cách lạnh nhạt. Em cũng đang tìm cách quên anh...
    Đêm hôm anh trở về từ Đức. Anh xem phim Notting Hill. Bộ phim nhẹ nhàng nhưng thú vị. Có vài chi tiết trong phim làm anh liên tưởng đến câu chuyện của chúng mình. Có điều bộ phim kết thúc đẹp quá, cứ như là cổ tích ấy. Em chắc sẽ thích những phim như thế này đây...
    Tales as old as time
    True as it can be
    Both are little scared
    Neither one prepared
    ....

Chia sẻ trang này