1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không gửi!

    Trong đời, không biết tôi đã từng viết bao nhiêu lá thư, cho bao nhiêu người, và trong số ấy, có bao nhiêu lá thư được gửi đi, và bao nhiêu lá thư được giữ lại. Giữ lại để ngày sau quẳng đi, dù là viết cho mình hay cho một-ai-đó, cuối cùng đều chỉ còn một khoảng trống rỗng và đau đớn.

    Ngày 4 tháng 11 năm 2004
    Anh biết không? Bây giờ nhóc chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại và ngủ tiếp. Hình như mắt sưng lên rồi, cảm thấy 2 mí mắt mình trĩu nặng. Trưa nay đã đặt mình vào trong giấc ngủ với nước mắt ướt nhèm, biết là giấc ngủ sẽ nặng nề lắm, nhưng tỉnh rồi lại thấy sợ và khóc...Nhưng giấc ngủ nào cũng có được yên, vẫn những cơn mơ dài đeo bám... Anh có biết nhóc mơ gì không? Có một người ( không biết la ai) cõng em đi, trời mưa thì phải, người ta nói nếu lúc nào em thấy cô đơn thì hãy đưa tay ra, bàn tay của người ấy sẽ đón em về..
    Tỉnh dậy, người đầu tiên mà nhóc nghĩ đến là anh, sáng nay vừa nhận được tin nhắn của anh xong, nhớ anh quá và lại tưởng tượng. Tưởng tượng ra anh đèo nhóc đi khắp nơi, lại còn mua đồ chơi cho nhóc nữa, anh sẽ làm cho nhóc vui hơn bây giờ, nhưng lại sợ sự tưởng tượng viển vông ấy của mình.
    Dạo này nhóc cô đơn quá, không phải vì mùa thu như anh, mà có lẽ... Lúc buồn, nhóc cứ nghĩ đến hết người này rồi người khác, để làm gì? Nhóc muốn được an ủi, muốn được yêu thương. được dựa vào ai đó, chia sẻ tất cả mọi điều.Nhưng nghĩ đến ai cũng không được, cả anh nữa. Những lúc ấy thực sự cần có một ai đó cho riêng mình, ai đó sẽ ôm nhóc vào lòng, sẽ dỗ dành nhóc như một đứa trẻ. Giờ đây nhóc cảm giác mọi người ở xa quá, xa vời vợi... nên nhóc thấy sợ khi chỉ có một mình, nhóc sợ nhiều lắm.Mà có ai hiểu đâu? Nhóc thấy mình lạc lõng, mọi người cứ lúc nào cần thì đến, lúc ko cần thì lại bỏ rơi em hết cả. Có lúc nhóc thấy hạnh phúc sao khi có bạn bè bên cạnh, có lúc lại thấy mọi người sao giả dối và hời hợt thế?
    Nhiều lúc tự hỏi, mình cứ sống u uất như vậy làm gì? nhưng có những điều thật sự làm em đau đớn. Nhóc không muốn bị bỏ quên nhưng hình như chính em tự xóa mình trong trí nhớ của mọi người và rồi lại trách họ vô tâm. Chỉ vì nhóc muốn được yên không ai động đến mình, rất sợ sẽ có ai đó sẽ hiểu tất cả cảm giác của mình dù đã ước ao có ai hiểu. Nhóc đã sống như bình thản trước tất cả, không muốn ai phải lo lắng. Nhóc không còn thói quen kể về mình nữa, nhất là những chuyện buồn, chẳng muốn nói với ai. Còn người ta thì đến với em như một nơi lúc nào cũng lắng nghe.
    Mọi người xa xôi quá, hị quên mình rồi, nếu có nhớ thì cũng hời hợt làm sao? Có một người ngày xưa yêu thương nhóc nhiều lắm, giờ đây cũng quên mất rồi, quên em như chưa từng biết, ừ, có lẽ vậy tốt hơn, em đã mong là như thế nhưng sao em vẫn buồn? Nếu quên nhóc dễ dàng như vậy, chẳng lẽ em mờ nhạt và vô nghĩa thế thôi sao?
    Quên, hẳn là sẽ quên thôi. Người ta cũng quên mình rồi mà. Nhóc thèm được nghe từ "nhớ", ai nhớ em đây? Nhớ thật nhiều vào. Khó thật đấy. Tự biện minh cho mình và cho mọi người rằng bây giờ bận lắm, chẳng có đủ thời gian nữa...Nhưng như vậy có phải là ích kỉ quá hay không? Muốn quay lại, lục tìm trong quá khứ, có thứ gì đó đã rêu mốc lên.. chẳng thể,... muộn rồi. Làm sao có thể quay lại ngày xưa được nữa . " Có những khoảng thời gian trôi qua rồi không tìm lại được, có những hoàn cảnh không thể thay đổi, có những thứ chẳng thể là của mình, có những điều chỉ là thế thôi..."
    Hơi ngạc nhiên khi có người nói " dạo này em khác quá", khác thế nào cơ? " buồn hơn trước". thế trước đây em vui lắm à ? "vui hơn bây giờ". Chẳng biết được, có lẽ thế. Có đúng như thằng bạn nói " tại ấy buồn mãi quen rồi nên lúc buồn cũng không biết là mình buồn nữa".... Lâu lắm rồi, có ai quan tâm như thế nữa đâu? Mọi hạnh phúc khổ đau chỉ để ở trong lòng, thường thì hạnh phúc vẫn chia sẻ đi, cứ mỗi lần vui là lại muốn nói thật nhiều, kể với mọi người để hi vọng sẽ truyền cho họ cảm giác hạnh phúc như chính mình. Còn khi buồn lại im lặng, biết sự im lặng ấy sẽ làm người ta khó chịu nên lại phải vui, cười và nói. Khi không gặp ai , buồn cũng dễ hơn.
    Cứ chênh vênh mãi thế này cũng sợ thật. Nhóc thèm có một người mà người ta gọi là " người yêu" , thử xem cảm giác sẽ thế nào? Để mỗi khi thấy sợ là có thể đặt mình vào nương tựa, nhưng thôi, thèm làm gì, vì mình có thực sự yêu ai đâu? Gia đình và bạn bè là được rồi, nhưng bạn bè cũng thấy xa quá...
    Con người em mỏng manh thật, dạo này dễ tủi thân, dễ cô đơn, một chút thôi là thấy sự xa cách.
    Bây giờ nhóc hết khóc rồi, và sẽ hạnh phúc thôi anh ạ, nhóc tin thế! tam biệt!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    VT , 25 tháng 7 , 2005
    Anh !
    Có những điều đã ra đi và ko thể trở lại đúng ko anh ? Tình cảm của em dành cho anh cũng là một trong những điều như thế . Nhìn lại những ngày tháng ấy , em thấy mình ngốc nghếch làm sao ? Tại sao ? Duy chỉ có một điều em thấy mừng , đó là em đã có thể nói tất cả với anh , dù ko phải là nói trực tiếp , em đã cho anh biết tất cả tình cảm của mình , đã cho anh biết những cảm giác của em...khi anh quay lưng lại với em , khi biết anh có bạn gái và khi biết bạn gái của anh lại chính là bạn thân của em ngày xưa . Cuộc đời thật trớ trêu nhỉ ? Em đã nói với anh em đã gặp một người khác , đã hiểu thế nào là cái cảm giác love at first sight , anh ấy , anh có tin được ko ? Anh ấy là bạn thân ngày xưa của anh ! Em với anh ấy thì giờ vẫn chưa là gì của nhau cả , nhưng tình cảm của em thì ngày càng rõ ràng thì phải . Cái cảm giác , cũng khác cảm giác với anh lắm...Anh , rõ ràng là một sự lựa chọn , em đã lựa chọn anh , còn anh ấy , là hoàn toàn tự nhiên , em ko lựa chọn mà cuộc đời đã chọn cho em !
    Hôm sinh nhật em , sau 1 tuần em gửi cho anh , anh đã e-mail cho em , thật lòng là em đã vui lắm . Đọc nó , em vẫn khóc , nhưng ko phải vì buồn đâu . Chỉ là vì có quá nhiều cảm xúc , và cách tốt nhất với em có lẽ là khóc ! Em chỉ sợ sự im lặng , như anh đã từng...Nhưng không....Anh nói Anh luôn , luôn luôn coi em là bạn . Em trân trọng câu nói ấy của anh nhưng em cũng ko tin nó lắm , mà....dường như là quá khó cho anh phải ko ? Nhưng , em hiểu mà , em cũng chẳng muốn ép ai phải làm bạn với em nếu họ ko muốn . Mà anh thì...anh chẳng từng bảo với người ấy của anh anh coi em như em gái rồi....thế còn gì !
    Hè này , người ấy của anh vẫn đến nhà em chơi , nó vẫn tỏ ra vô tư lắm , như hồi nó chưa có anh ở bên cạnh , thế mà vô tình lúc em nhắc đến tên một người giống anh , nó nghe nhầm thành anh , nó lại bối rối....
    Em đã nói với anh T là thật ra , tình yêu em đã dành cho anh , là một sự sai lầm . Vì sao ? Vì em và anh , nếu có tiếp tục gắn bó cũng sẽ ko thể cảm thông và hoà hợp . Em chưa hề nghĩ đến nếu em ở vị trí người ấy của anh bây giờ , nếu biết ....như thế , em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Chắc em thà bỏ người yêu còn hơn là....nhưng mà , nếu em ở vị trí ấy thì làm sao mà em biết được ? Chỉ là ở vị trí ngoài cuộc sẽ thấy mọi việc sáng tỏ hơn thôi .
    Em thật sự vẫn còn tình cảm với anh , tuy ko còn là tình yêu nữa nhưng vẫn còn 1 chút gì đó....là sự quý mến , khi em nhìn những vật liên quan đến anh , em vẫn có thể thanh thản mà mỉm cười . Có lúc em đã muốn đốt tất cả đi , vứt tất cả đi nhưng làm như vậy , hẳn anh cũng ko vui , còn em chắc sẽ đau lòng lắm ! Và em hi vọng anh cũng ko đối xử với chúng như vậy , dù gì thì cũng là kỉ niệm , một góc của ngày xưa !
    Em vẫn đang tiếp tục sống , vui vẻ , vẫn còn những suy nghĩ ngô ngố nhưng đã ko còn trong sáng nữa . Chắc em già trước tuổi . Có lẽ em đã biết nhiều hơn về mặt trái của cuộc đời nhiều hơn mức em cần phải biết . Có lẽ em hiểu sự hời hợt trong tình cảm của một bộ phận con người nhiều hơn mức em nên biết....Cái gì quá cũng ko tốt mà !
    Em đang cố gắng , để có 1 cuộc sống Tốt Đẹp hơn , để có thể tự làm chủ cuộc đời số phận mình . Em vẫn tin vào duyên phận và còn tin hơn vào luật nhân quả của cuộc đời . Cho đi cái gì , sẽ nhận lại được cái đó thôi !
    Em mong anh sẽ khiến cho người ấy của anh hạnh phúc , hạnh phúc thực sự , và anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình trong ấy .
    ...............................................................
    Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kỉ niệm vẫn sẽ là kỉ niệm
    Dù được sinh ra sau những nhát rìu ! .

  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bẵi Bằng 26/7/2005
    Anh,
    Hôm nay em lên mạng để viết một bức thư cần gửi.Nhưng mạng bị lỗi không vào được.Và em đã quyết định viết cho anh một bức thư ở đây.Nơi người nhận cũng không cần nhận
    Anh biết không,ngày em quen anh chính là ngày em mất đi người ấy.Có lẽ với người ta thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.Nhưng với em lúc đó thì đó lại là một nỗi đau- một nỗi đau chẳng thể nói lên lời.Bởi lần đầu khi yêu người ta thường hy vọng.Em đã hy vọng nhiều để rồi thất vong thật nhiều.Như cô bạn thân nhất của em đã nói với em rằng"chuyện của mày với H kết thúc như vậy là một điều tất yếu".Cuộc đời chẳng phải cái gì cũng như mình mong muốn phải không anh?Nhưng không phải vì thế mà khi vấp ngã người ta lại không cảm thấy đau đớn.Và anh chính là người đã giúp em quên đi những ngày tháng rất buồn ấy.
    Không biết từ bao giờ em đã có thói quen chờ đợi tin nhắn của anh vào lúc 22h30''''.Em đã có thể tâm sự với anh khi không gặp được anh nhiều hơn cả khi em ngồi đối diện với anh trong quán cafe.Thực sự em thấy anh và em quả là nói chuyện rất hợp.Và thực sự em rất muốn nói với anh 1 điều.Đó là em cám ơn anh vì đã luôn lắng nghe những điều em nói.Thực sự em chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều đến vậy.Kể cả với cô bạn gái thân mà lần nào anh cũng hỏi thăm sức khoẻ ây.Có nhiều điều em cũng không nói được với cô ấy(em cũng không hiểu vì sao.Có lẽ bởi vì cùng là con gái chăng).Và em đã thật sự tin tưởng anh ,coi anh như một người anh trai .Em luôn luôn mơ ước có một người anh trai,một người có thể quan tâm tới em,giup đỡ em đứng dậy mỗi khi em ngã.Và mặc dù người ta chẳng nhận đâu nhưng em vẫn cứ thích tự nhận như vậy.
    Hay thật! em và anh có thể buôn chuyện hàng tiếng đồng hồ mà không chán.Nói chuyện với anh thực ra em cũng thấy rất vui.Và không thể tin được ,em gặp chuyện gì thì hình như em người em nghĩ đến cũng là anh.Như lần em và cô bạn thân cùng....love at the first sight với 1 người.Chính anh là người đã làm cho em quyết định như thế.Và giờ tuy thực sự em rất thất vọng về thái độ của người ấy nhưng em không hề ân hận về những gì mình đã làm.Cám ơn anh rất nhiều
    Không nhớ rõ là từ ngày nào chúng ta không liên lạc gì với nhau.Với em đó lại là một khoảng thời gian rất dài và đầy sự kiện.Lúc nào em cũng tự gây ra những chuyện để nghĩ ngợi.thực ra đó hoàn toàn là lỗi ở mình và em cũng chẳng dám trách ai cả.Chỉ trách mình vô dụng mà thôi.Nhưng có chút khác biệt là em không có anh ở bên cạnh để kể lể(hihi dùng từ này chắc là đúng).Thậm chí khi gặp chuyện tồi tệ nhất em cũng chẳng dám gọi điện cho anh để gọi " anh ơi " như mọi khi.Không biết vì sao hay em sợ rằng mình sẽ làm phiền anh???
    Quả thật đó là một ngày hết sức đen tối anh ạ.Một ngày mà em không có ai ở bên cạnh.Phải.không có một ai.Em đã trải qua một đêm đen tối khi nhận ra mình chỉ là một đồ chơi điều khiển từ xatrong một trò chơi.Đau đớn lắm anh ạ.Em đã gần như cảm thấy trời đất xung quanh em quay cuông thay đổi.Gần như thấy chẳng còn chút niềm tin nào vào con người.hik...Và lúc ấy em đã hiểu thế nào là nỗi cô đơn.thế nào là nỗi buồn khi tự mình chịu đựng,giả quyết những việc của mình như trước nay em vẫn thường làm.Em rất ân hận và cầu mong có ai đó lúc đó.Không hình như xung quanh em lúc đó vẫn có rất nhiều người nhưng em chẳng nhìn thấy ai cả.Có lẽ cũng vào những ngày này của tháng trước thôi,em đã không nhìn thấy một ai(thế mà bây giờ lại đầy người,nhìn đâu cũng thấy người).và em cũng lên đây để ...tìm kiếm một sự an ủi.(Và khi em đọc những dòng tin nhắn của "anh ấy" em thật sự cảm thấy rất xúc động).Em đã đi qua sự đen tối ấy nhờ vào gia đình.Quả là sáng suốt khi chọn sự trợ giúp là gia đình(vì lúc ấy em đang ở HN.Về nhà vừa khiến em cân bằng trở lại vừa đươcj mẹ nuôi ).Và em đã cảm thấy mình thật có lỗi khi đã làm cho gia đình mình thất vọng.C/s của mình là do mình tự quyết định phải không anh.Và em đã luôn luôn có lỗi với gia đình và có lỗi cả với chính mình nữa vì những quyết định của chính mình.Có lẽ đó chính là sự day dứt lớn nhất của em .
    Dạo này lại nói chuyện với anh.Anh vẫn như ngày nào..hay cười.Mà nghe anh cười thì như là cuộc đời này chẳng có gì để buồn vậy.
    Còn nhiều điều mà em muốn nói với anh lắm.(Bởi vì anh cũng biết rồi đấy :em mà có cơ hội là ...như súng liên thanh.À mà không anh không biết được nhỉ vì nói chuyện với anh ...cơ hội luôn chia đều cho 2 người).Nhưng mà tự nhiên em lại quên hết rồi.Nhưng có một điều chắc chắn là em nhớ.Đó là: Anh ơi ,EM CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU VÌ TẤT CẢ.
    Em

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 26/07/2005
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 02/01/2008
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bố !
    Con chẳng dám nói chuyện nhiều với bố nữa vì sợ bố lại buồn , con biết mỗi lần con tâm sự với bố thì bố lại suy nghĩ rất nhiều và những lúc như vậy bố lại ngồi hút thuốc - khói thuốc cứ vây quanh bố từng ngày ! Mỗi lúc bố ho con thấy buồn nhiều lắm nhưng con biết con chẳng thể nào ngăn nổi bố bởi những khó khăn ko cho bố thoát ra đc nó - con đau như thắt từng khúc ruột và đấy là 1 phần lí do con ghét cay ghét đắng thuốc lá.............
    Mẹ ốm . Ko khí gia đình mình cứ chùng xuống ! Con buồn mà chẳng biết nói với ai , con muốn khóc quá trời ơi
    Con biết là con làm bố mẹ buồn phiền nhiều vì có những lúc con chẳng nghe lời bố mẹ nhưng..........bố mẹ biết ko...........những lúc như vậy con mới thấy bố mẹ yêu nhau.............vì cái gì ư.............vì khi đó con mới thấy bố mẹ nhìn chung về 1 hướng - là con !
    Chẳng biết từ khi nào gia đình mình đã xa nhau như thế . Những câu nói đùa trong nhà với nhau với con như là 1 sự dối trá hoàn hảo . Bố đi uống rưọu về say - mẹ đang ngủ nên con dậy lấy chậu cho bố , lấy khăn cho bố , bố hỏi con có tin bố ko - nếu tin thì để bố tự dọn lấy . Con biết nói gì hả bố ? Chẳng lẽ lại khóc nữa ư ? Bố có biết bố là người đầu tiên làm con mất niềm tin vào con trai trên đời này.............bởi vì ở ngoài kia con biết bố có 1 ai khác - mẹ cũng biết nhưng thương con nên mẹ đã lặng im . Có lần con thức dậy giữa đêm khuya và nhìn thấy mẹ - phải chính là mẹ đang bị khói thuốc vây quanh............Lần đầu tiên con nhìn thấy cảnh tượng đó............và con càng căm ghét khói thuốc lá hơn...............
    Con ko biết cuộc sống này lại khó khăn đến như thế và việc đặt niềm tin vào điều gì đó bây h lại làm con băn khoăn đến như vậy ! Con đã từng ước rắng con đừng có mặt trên đời này nữa nhưng rồi thật sự con ko biết nên nghĩ sao đây ?
    Trong mắt mọi người gia đình mình vẫn là 1 gia đình hoàn hảo đúng ko ạ ? Vậy sao trong mắt con nó cay đắng như thế nhỉ ?
    Con bỗng dưng yêu màu hồng tha thiết vì đó là màu của hạnh phúc đúng ko ạ ? Con ước gì có ai đó đến bên con và chia sẻ cho con ít lưa hồng để sưởi ấm trái tim bé bỏng này của con.................
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Gửi em!
    Xúc cảm trào dâng, ngồi viết vài dòng gửi đến em cũng như là sự chia sẻ của những đắng cay cuộc sống mà em trải qua. Mỗi con người, mỗi cuộc đời đều có những nét riêng mà số fận đã ban fát cho chúng ta. Nghị lực cuộc sống và bản lĩnh của mỗi người chính là được tôi luyện và thử thách trong những hoàn cảnh này em ạh. Nhưng em có biết k, chuyện một con người đã khó, một gia đình khó hơn và một xã hội thì lại càng fức tạp vô cùng. Ai sẽ là người sẻ chia với em, ai sẽ là bờ vai để em nương tựa. Trên thế gian này ảo có, thật có, những điều tốt và điều xấu luôn tồn tại gần nhau. Chung quy lại giữa cuộc đời em k cô đơn, nhưng tìm được ánh nửa hồng để sưởi ấm trái tim k fải là điều đơn giản. Nhất là trong những lúc thế này, khó khăn của cuộc sống dày vò tâm hồn non trẻ của em thì càng fải đứng vững trên đôi chân của mình. Một suy nghĩ viển vông, một fút xao lòng cũng đủ đánh đổi cả một tương lại mà k thể lấy lại được. Năm tháng trôi qua, nhìn lại fía sau một ngày nào đó em sẽ mỉm cười vì mình sao trẻ dại thế, nhưng để có được giây fút đó, hơn lúc nào hết giờ em fải can đảm và đối mặt với mọi thứ. Chấp nhận vui buồn như là một thử thách của cuộc sống để bước qua. Chúc em vững tin vào cuộc sống và sớm chọn cho mình sự lựa chọn thích hợp nhất!
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
  8. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    HN 26/07/2005!
    Dear you!
    You có biết không từ ngày biết you đến giờ là không có ngày nào Me ngủ ngon được, không biết có phải tại you hay tại cafe song đúng là nếu hôm nào đó vắng you là Me cứ thấy thiếu cái gì đó> Quả đúng là như vậy Me đã quá quên với cái hành động của You làm Me không thể nào quên, có thể coi đó là cái giai điệu mà You tạo ra cho Me, đúng là một cảm giác rất quen thuộc mà Me từ lâu đã có thói quen chấp nhận nó, gắn bó với nó và yêu thương nó.
    Các bạn có biết You là ai không ???
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ối anh đố một câu siêu, YOU của anh thuộc phần chìm ở trong bộ óc nó có nổi đâu mà đi đố người khác, chẹp chẹp
  10. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Nó hoàn toàn nổi đấy chứ đâu có chìm, mọi người thử đoàn xem You là ai nhé!
    Câu trả lời sẽ có vào tối ngày mai!
    Chúc cả nhà vui vẻ!

Chia sẻ trang này