1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư không gửi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi haiminhdang, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0



    Ánh mắt nhỏ yêu sao buồn thế
    Phải chăng vì anh sắp xa rồi
    Xin mắt nhỏ yêu đừng ướt nhé
    Để mình anh khóc trong tim thôi
    Ki?a mắt nho? yêu sao rưng rức
    Ánh hô? thu trong tre?o đâu rô?i
    Anh ki?m vết đau sâu trong ngực
    Ma? cứ trực tra?o theo nho? thôi
    Nga?y mai, anh đaf xa, xa lắm
    Bút nghiên sự nghiệp ơ? xứ ngươ?i
    Phải cách nhỏ yêu muôn nga?n dặm
    Sao còn lau được lệ nhỏ rơi !
    Thế nên nhỏ ơi, đừng khóc nhé
    Cứ rưng rưng, nhưng chớ ngập trào
    Anh nào có thật xa như thế
    Sẽ về thăm nhỏ mỗi chiêm bao.
    Hà Nội năm ấy
    **H​
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi , hôm qua cháu đến thăm bà , chắ bà cũng biết phải ko ạ ? Cũng đc 1 tháng rồi cháu mới lên đó thăm bà , bà nhỉ - từ cái hôm cháu đi thi đại học mà !
    Uhm............vậy là đứa cháu gái yêu của bà đã đi thi đại học rồi bà ạ , thời gian trôi nhanh quá phải ko bà ? Mấy hôm vừa rồi trời mưa suốt nên cỏ mọc nhiều quá - cháu cứ vừa lúi húi nhổ cỏ vừa nói chuyện với bà chẳng biết bà có nghe thấy ko ? Mà mưa nhiều như thế ở dưới đó bà có lạnh ko ạ - cháu nhớ bà nhiều quá bà ạ . Hôm qua trời lại mưa , buổi tối , cháu lại thấy lo cho bà lạnh lẽo nơi xa - hì nhưng mà bà vẫn còn có ông dưới đó mà - cháu có lo xa quá ko nhỉ ?
    Mỗi khi buồn cháu lại thấy nhớ bà rất nhiều - giá mà bà ở đây bà sẽ cho cháu lời khuyên đúng ko ạ ? Bà xa cháu cũng gần chục năm rồi - cháu cứ nhớ hoài những chén trà đường nóng hổi bà pha cho cháu mỗi buổi sáng , cháu nhớ đến cả món khoai lang rán bà dạy cháu , cháu nhớ..................nhiều quá bà ạ . Có lẽ nhớ đến bà là cả 1 nỗi nhớ cháu dành cho tuổi thơ yên bình của mình . Tuổi thơ qua rồi..........Cháu biết ai cũng phải lớn lên nhưng sao lớn lên lại phải gặp nhiều nỗi buồn thế bà - cháu ước gì đc dụi vào lòng bà như hồi xưa mỗi lần vấp ngã . Phải , mỗi lần vấp ngã cháu vẫn thường tự đứng dậy , thậm chí cháu còn quát ai đó đến đỡ cháu dậy cơ mà - buồn cười quá phải ko bà ? Nhưng sau khi đứng dậy rồi cháu vẫn muốn nghe những lời yêu thương của 1 ai đó yêu cháu nhiều như bà yêu cháu........
    Cháu nhớ bà lắm , bà ơi.............
  3. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này em xin được gửi và người nhận chắc cũng tự biết để nhận

    Anh thân mến,
    Lang thang 1 lúc mà chẳng biết dừng lại ở đâu.Cuối cùng em đã quyết định vào đây biên cho anh vài dòng
    Chắc cũng chẳng phải ngạc nhiên lấm với anh đâu khi em tuyên bố 1 câu rất thật là em chẳng thích cái nick mà anh thích tẹo nào.Tại em thấy nó cứ giả giả....em chẳng thấy trên đời này có cái gì nó lại ...lành như thế cả.Từ khi mới bước chân vào cuộc sống đầy bon chen ,em đã được dạy bảo rằng "phải thế này ,phải thế khác.Đời la như thế này ,là như thế khác.".Dù rằng bản thân em chẳng thực hiện được bao nhiêu những lời dạy bảo có trình tự đó nhưng đó vấp với nhiều kiểu người khiến em thấy "ok,đời đúng là như thế này,thế khác thật"có điều mình vẫn chưa thế này thế khác được thôi.Vậy nên em mới thấy cái nick của anh giả.Đó la ban đầu............
    Tiếp xúc với anh thấy anh rõ ràng là....lương thiện.Như em đã từng bảo anh rồi đấy.Gộp cả lại thì anh là người thứ 3 mà em thấy có cảm giác như thế.từ "lương thiện" của em chẳng phải là từ đối nghĩa với từ Chí Phèo trong câu chuyện ở làng Vũ Đại.Nó chỉ đơn giản là ở trên cuộc đời này vẫn còn có cuộc sống không phải là quá thiên về mặt trên ...như cách bọn em đang sống.hay quá thiên về mặt dưới như 1 số người gọi đó là ....sống khéo.Đó chỉ đơn giản là c/s mà anh bảo là "đã làm gì thì phải làm cho hết sức "phải không anh??
    Anh biết không ,em đã nói từ cảm ơn với anh quá nhiều lần rồi....Tất nhiên từ cảm ơn đó 1 ngày để giữ phép xã giao thì người ta phải nói không biết bao nhiêu lần.Nhưng em đã phải biết ơn anh bao nhiều lần không phải là xã giao..Em đã không nhớ nữa
    Như em đã nói ,em rất ít khi bộc lộ tình cảm của mình trên mạng,cũng ghét khi phải bộc lộ nó ngoài đời .Thì chắc anh cũng thấy...em là chuyên gia si` pam ,làm đau đầu bộ phận mod...hình như làm trò đó trên mạng thấy ...fun fun.Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ lúc cô đơn em lại tìm lên box như một thói quen và trút bỏ vào đó những ấm ức của mình.Chỉ là những cảm xúc không đầu không cuối được viết lộn xộn và tất nhiên là cũng không dễ hiểu .Em cũng không đi tìm kiếm 1 người hiểu, chỉ là mong muốn được trút bỏ mọi ...suy tư.từ bé đến giờ em đã quen với cảnh chuyện gì cũng là do mình tự lo.Đặc biệt là chuyện tình cảm.Cho nên nhiều lúc em cũng thấy mình vô cảm với mọi chuyện
    Vậy mà anh lại an ủi em....thật lạ!!!!.Lần đầu tiên em thấy hình như là mình cũng hơi hơi bị bớt vô cảm thì phải.Nhưng câu chuyện lúc đó đủ đau đầu để em chẳng nghĩ gì đến chuyện khác nữa cả.
    Sau đó anh em mình hay nói chuyện với nhau anh nhỉ?Tiếc là thời gian đó em lại chẳng còn chuyện gì buồn để anh an ủi cả.Hình như qua thời gian tuy rất ngắn đó em cũng có thể hiểu ít nhiều về anh.có thể anh ko tin nhưng em có hiểu về anh rồi đó.Còn anh thì chắc chưa hiểu nhiều về em được.Nhưng thế cũng tốt anh ạ.Hiểu nhiều về con gái mệt lắm.
    Hôm qua lên box viết vài dòng lơ thơ vơ vẩn,tối về lại thấy mình được an ủi roài.....tình hình này khéo hôm nào em cũng lên mạng viết một...cơ số tâm sự để có người động viên mình thôi.
    Chẳng hiểu sao em lại là người khô khan nhỉ,chỉ viết tử tế được 1 lúc là lại thấy trở về cái giọng thường ngày rồi.em chẳng thể nào viết rất tình cảm được.Nhưng chắc có điều em lại phải nói 1 lần nữa với anh cho anh nghe..chán tai.Thanks 4 all.
    19 tin nhắn của anh hôm qua thực sự khiến em rất xúc động.Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.Không phải thời gian mà chính những sự yêu thương sẽ làm lành mọi vết thương.
    Chúc anh sẽ có thật nhiều sự yêu thương.Không phải để làm lành mọi vết thuơng mà là để có một ngày mới

    Hôm qua về em định cầm giả cho anh cái áo mưanhưng lại quên mất.Anh biết không ,em sợ nhất là nợ tiền ,giữ đồ không phải của mình và nợ món nợ ân tình .hik.......hình như là 2in1 rồi thì phải.

    Có khi viết thì em viết được dài dài nữa nhưng chắc em chỉ viết thế thôi.Cũng có thể em lại sẽ ''''''''động chạm" tới anh lần nữa nhưng chắc anh cũng quen rồi phải không.tính em cứ hay thẳng thật được cái chân thành....
    Sarat

    Được ami_bb sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 13/08/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khúc nhạc dệt mơ ước và dệt cuộc sống hai tâm hồn , đưa ta đến bên nhau . Khúc nhạc nguồn hạnh phúc tràn về sưởi ấm con tin buồn , đưa em quay về...
    Thư viết cảm động lắm , hôm nay mình mới để ý ! Chúc pác hạnh phúc nhớ ! He he
  5. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Hôm nay em lại giận anh vô cớ rồi phải không?Anh chiều em thế mà lúc nào em cũng vậy.Tại tính em trẻ con nên lúc nào cũng đòi anh nhường em.Nhưng mà hôm nay anh khó chịu với em thật rùi phải không?Em chẳng thấy anh nói gì cả, ngay cả lúc em về anh cũng không ra tiễn.Em đã rất buồn vì tại em quen anh luôn nhường em rùi.Em xin lỗi anh nhiều lắm.Giờ em phải làm sao đây???Lúc chiều nhỡ mồm nói chia tay với anh nhưng thực ra em vẫn còn yêu và nhớ anh nhiều lắm.Chẳng qua vì em muốn thử xem phản ứng của anh thế nào mà nhưng mà giờ nghĩ lại em cảm thấy mình đã thật ngu ngốc.Nhắm mắt em cũng biết anh yêu em thế nào chiều em thế nào vậy mà em lại thử anh bằng trò trẻ con ấy.Giờ em thật hối hận mà không biết làm sao.Em đã muốn ôm anh thật chặt để nói lời xin lỗi nhưng mà chỉ vì tính tự kiêu em quay mặt đi và nói lời chia tay thay vì lời xin lỗi.Giờ em nói xin lỗi anh đồng ý chứ?
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Lần đầu tiên em đi chơi không có anh phải không? Anh chẳng bao giờ muốn như vậy đâu. Dự án thì rất bận và đang đi đến hồi kết thúc. Anh muốn kết thúc dự án thật nhanh để không phải để em đi chơi một mình.
    Ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm. Anh ngồi đây hoàn thiện nốt dự án mà lúc nào cũng mong tiếng điện thoại reo để được nghe những lời em nói.
    Hôm qua em nói anh dạo này lơ đãng không quan tâm đến em. Không phải như vậy đâu nhóc ạ. Anh ngày càng quan tâm đến em. Sáng nay anh đón em đi làm, anh nói nhiều điều và em cũng nhận ra điều đó. Không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nhau được. Cuộc sống vẫn thường bắt con người phải cố gắng. Với anh, dừng lại là chết...
    Anh sẽ cố gắng để chúng mình nhanh chóng có nhau.
    Nhớ em nhiều.
    Hà Nội
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày của bà ngoại
    Bây giờ bà nằm ở qủa đồi có cỏ mềm và thông reo
    Phía xa là làng có rặng tre rặng duối
    Có ngôi nhà nhỏ cây bưởi cây na trước ngõ
    Có người con trai của bà ngẩn ngơ
    Thế là bà ko còn ăn trầu cau cháu mua ngoài chợ
    Có lần cháu quên để bà phải nhắc
    Thế là bà ko còn ăn cơm thật mềm
    Sáng sáng vội càng cháu nấu . Trưa trưa cháu về
    Bà ở nhà , cháu nơi phố phường đông vui
    Nhưng bà chỉ nhớ những chuyện ngày xưa
    Cả nhà ta bao nhiêu năm thiếu ăn thiếu mặc
    Cuộc sống cứ trôi nhanh như nước chảy mỗi ngày...
    Chín mươi ba mùa hạ
    Bà tần tảo một đời dong duổi ngược xuôi
    Bà hiền như lúa nuôi đàn cháu thơ
    Khi lưng đã mỏi khi chân đã mềm
    Bà vẫn muốn san gánh nặng lo âu
    Thế rồi nhẹ nhàng bà đi như lá như cây...
    Bốn mươi chín ngày bà ngoại
    Chiều trung du nắng hạ đổ vàng
    Tiếng cuốc kêu xót ruột sau vườn
    Những mâm cỗ đầy những món ăn bà vẫn thích
    Cả tiền to và áo cánh đẹp
    Chén rượu buồn sương khói
    Bà ngoại đâu........
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em gặp đc anh
    Tình cờ em đã quên anh mất rồi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ ko anh ?
    Anh thương ! Tất cả đều là tình cờ anh nhỉ , mong rằng một sớm mai thức giấc tình cờ anh lại nghĩ về em ! Thương anh !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Pretty thân mến !
    Ko biết nếu em gặp anh mà gọi anh thế này thì anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Xem nào....anh sẽ lừ mắt , quay sang lườm em...khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc và rất...đáng sợ , hic ! Rồi , có ai như anh ko nhỉ ? Anh lại dịu mắt xuống , anh cười , và chắc sẽ phản ứng dịu dàng thôi , Pretty , anh là như thế !
    Em ko hiểu nếu như tối hôm ấy em ko nổi hứng đi theo bọn nó sang....KTX con trai - cụ thể là phòng anh để khớp nhạc thì bây giờ mỗi người trong chúng ta - trong những ngày còn lại ở Mai Lĩnh ấy - sẽ như thế nào nhỉ ?
    Quen nhau là tình cờ , gặp lại cũng là tình cờ , nếu dùng 2 chữ " định mệnh " thì nghe hơi nặng nề fải ko anh ? Thôi thì như 2 chữ trong một câu em đã nói với anh đấy , Pretty - " Hữu duyên " ! Là " hữu duyên " fải ko anh ? Một lần tình cờ , 2 lần tình cờ ...thậm chí có đến lần thứ 10 em vẫn thấy đó là sự tình cờ . Người ta bảo có những việc xảy ra trong khoảng thời gian ấy , như thế , điều đó ko có nghĩa đó là định mệnh mà chỉ có nghĩa là cuộc sống có rất nhiều khả năng . Dù sao thì em cũng cảm ơn rằng mọi chuyện đã xảy ra theo một khả năng - một khả năng đã khiến chúng ta gặp nhau , quen nhau , và là BẠN của nhau !
    Hai tuần còn lại của thời gian một tháng ấy , với anh , nó có nhanh như với em - với bọn em ko ? Chẳng phải là do anh - do các anh hay do tâm lý bình thường ? Có lẽ là cả 2 anh nhỉ ! Chỉ có 2 tuần ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng đủ để lưu lại trong em những kỉ niệm - ko bao giờ em quên .
    " Những gì đẹp nhất anh sẽ lưu lại trong trái tim mình " - Em rất thích câu nói ấy của anh lúc em k chịu đưa ảnh cho anh . Anh nói thế thôi nhưng lúc em đưa cho anh , anh đâu có từ chối ?! Nhưng đúng là những gì đẹp nhất sẽ còn lưu lại mãi trong tim chúng ta fải ko anh ? Cả anh T , anh , T và em nữa . Em sẽ nhớ mãi , nhớ những lúc chúng ta cùng đi lang thang , ngồi ăn cơm , cùng đi chơi và nhớ nhất là lần chủ nhật sau khi đi chùa về , đến trường thì nhà ăn hết cơm lâu rồi , mình cùng về phòng em ăn...mì tôm , xì xà xì xụp , rất vô tư và vui vẻ , thậm chí cả khi anh dùng khăn rửa mặt của em nữa , em thích anh , và thích mọi người như thế , như hôm ấy !
    Có lẽ chúng ta tiếp xúc chưa đủ nhiều để hiểu về nhau , Pretty ạh . Ko biết trong mắt anh em là người như thế nào , chắc anh nghĩ là em là 1 con nhóc lăng xăng nhưng....già trước tuổi đúng k ? Lúc em nói em sinh năm 87 anh lại chẳng mắt tròn mắt dẹt còn gì ? ; nhưng với em , thật sự lúc nào em cũng tò mò , và muốn hiểu rõ hơn về anh . Lần đầu tiên tiếp xúc , em ko có ấn tượng gì quá sâu đậm ngoài việc anh rất ...pretty và rất thân thiện , cởi mở . Tất cả chỉ dừng lại ở những câu hỏi xã giao thông thường - anh có thể hỏi em nhưng cũng có thể hỏi bất kì ai khác như vậy . Em biết chứ ! Nhưng rồi , dần dần , tuy ko có gì quá rõ ràng cả , nhưng em đã hiểu hơn về anh . Anh đã kể cho em nghe về gia đình anh , về cha mẹ , về các anh chị , về tình cảm của anh dành cho mọi người , và còn..nhiều chuyện nữa . Anh sống tình cảm , nhiều lúc nhớ lại giọng nói dịu dàng và tình cảm của anh , em vẫn còn có 1 chút ....rung rinh ! Anh cũng biết cách quan tâm đến người khác , đôi khi nó làm em xúc động lắm , anh ko biết đâu . Nhưng bên cạnh 1 Pretty như thế , Pretty của em còn rất...láu lỉnh , anh hay cười , và cười thật đẹp . Anh hay trêu chọc mọi người , uhm , chẳng hiền lành chút nào đâu , ko phải ai muốn cũng bắt nạt được anh đâu nhỉ , mặc dù trông anh thì hiền ơi là hiền ! Anh chẳng giấu khuyết điểm của mình , trái lại , anh thẳng thắn công nhận . Em thích như thế ! Có những lúc em cảm nhận được anh đang ở rất gần , rất gần em , nhưng sao đôi khi , anh ngồi đấy thôi mà xa vời lắm , Pretty ạh ! Em ko lý giải được tại sao nhưng quả thật chính vì anh như vậy mà em đã phát bực với anh ko chỉ 1,2 lần ! Nhưng nếu anh lúc nào cũng là anh , vừa hài hước vùa dịu dàng tình cảm thì chắc mọi chuyện chưa chắc đã như thế này , anh nhỉ ?
    Mỗi lần tập trung cả đại đội , lúc đi ăn hay bất cứ lúc nào và ở đâu , em đều có thói quen nhìn ra xung quanh , em tìm anh . Để nhìn thấy khuôn mặt rất rất pretty với đôi mắt đen và rất sâu , cặp lông mày rậm , cùng với nụ cười đẹp như thiên thần của anh . Để thấy lòng mình dịu lại , và mỉm cười .
    Những ngày ở Mai Lĩnh - ở gần anh đã lùi lại rồi , bây giờ em đang ở HN Pretty ạh . Cuộc sống của em , cũng ko hẳn là dễ dàng lắm , dù em ko có gì để quá vướng bận về mặt tư tưởng , còn giờ chắc anh vẫn ở nhà đúng ko ? Trường anh vẫn chưa đi học mà . Em ko nghĩ rằng chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa , chắc chắn thế , vì em đã nói rồi đấy , ko chỉ là " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " , vế sau thì em cũng đã nói với anh 1 lần rồi !
    Con lợn em tặng anh , anh nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé . Con lợn của em , em cũng sẽ cố gắng lo cho nó . Nó nhờ em chuyển lời qua anh đến 1 nửa của nó là nó nhớ 1 nửa của nó nhiều , nhiều lắm .
    Em biết là chắc ko bao giờ anh đọc được lá thư này của em đâu , cho nên em sẽ kết thúc bằng 4 câu thơ - của anh đấy :
    Lặng lẽ nhìn nhau lặng lẽ cười
    Bao lời muốn nói đọng trên môi
    Sao ta không nói cùng nhau nhỉ ( ko ? )
    Biết nói gì đây hay muộn rồi ?


  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    31/8/05
    Trời lại mưa rồi , cứ nhìn mưa mình lại buồn nhớ ngày trước em đã nhận anh làm anh trai, bởi vì 1 điều duy nhất em có thể vô tư nói cho anh nghe về mọi chuyện cả những vụ cãi nhau của em với bạn trai rồi mọi thứ linh tinh trên đời này, bởi vì với em lúc đó anh như một ng anh, một ng có thể sẵn sàng chia sẽ với em nhưng điều đó hình như chỉ do em tự nghĩ và thêu dệt ra thì phải? em đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh với một cách vô lo vô nghĩ bởi vì em chỉ hiểu đơn giản là caíu cách đó là của ng anh mình danhc ho mình mà thôi, nhưng em đau ngờ những cách anh quan tâm tới em đó đâu p[hải chỉ là của ng anh dành cho đứa em gái bướng bỉnh và ngốc nghếch đâu.
    Em đã quá bất ngờ về những điều anh nói với em, em ko dám tin đó là sự thật nữa, tại sao lại như vậy nhỉ? em chẳng hiểu em đã làm những cái gì để anh như vậy nữa . Tại em hay tai anh? tới bây giờ em cũng vẫn ko thể giải thích nổi, chỉ biết rằng khia nh nói ra những điều đó, trong em có một cái gì đó vỡ vụn ra nó trôi tuột đi bởi vì em đã từng rất tin tưởng và tôn trọnga nh, nhưng ko bao giờ em cho phép mình và cả anh nữa được có tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em hết, anh đã hứa là sẽ làm anh trai của em suốt đời vậy mà tự anh lại phá vỡ điều đó.Anh biết là em rất ghét khi hai anh em mình nói chuyện mà nhắc tới ông xã em, bởi vì trong em ông xã là một thứ thiêng liêng em ko cho phép ai được nói và họ, thế mà anh lại phá vỡ điều đó, lúc nào anh cũng cho rằng anh là ông xã em, lúc nào anh cũng bảo ông xã em dặn anh làm điều này điều khác mà trong khi đó, anh chưa biết ông xã em là ai, chưa từng được nói chuyện và cũng chưa bao giờ biết mặt.
    Anh có thể tưởng tượng khi mình ko muốn làm một việc gì dó mà ng ta lại ép mình làm nó thế nào ko?
    Em sợ cái cuộc điện thoại cuối cùng mà em nghe ở anh phải tới chết có lẽ em cũng ko bao giờ quên được điều đó, nó ám ảnh em như thế nào anh biết ko? Nửa đêm em phải gọi điện cho bạn em để khóc chỉ vì em quá sợ hãi, cái nỗi sợ mà có lẽ từ trước khi nó xảy ra em cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày em phải sợ như vậy .
    Em cũng không biết anh có đọc được dòng này của em hay ko? nhưng dù có đọc hay không đọc thì với em bây giờ anh là một nỗi ám ảnh có lẽ là suốt đời này em chẳng thể quên được, mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại là em lại giật mình một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó vây quanh em, hãy buông tha cho em được ko? bây giờ có lẽ em ko đủ can đảm để có thể nói chuyện với anh nhưng một ngày anò đó em sẽ nói chuyệnv ới anh, hãy để cho em có thời gian ổn định lại tâm lí nếu như anh vẫn còn coi em là bạn( không bao giờ em dám nghĩ anh có thể coi em là em gái nữa) .

Chia sẻ trang này