1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư ngày thứ 2

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Những lá thư ngày thứ 2

    Nếu muốn viết một cái gì đó, thì hẳn rồi, chắc chắn sẽ là ngày Thứ 2. Khi mà những tiếng gào thét, những cú đấm vào không trung và đôi chân dậm thình thịch trên nên nền nhà đã qua đi vào 2 ngày cuối tuần đầy sôi động... Thì ngày Thứ 2, ngày bắt đầu một tuần làm việc dài căng thẳng, là một ngày lý tưởng cho những cảm xúc đôi khi là ngớ ngẩn với nhiều người nhưng lại có ý nghĩa với một số người chẳng hạn.

    Có thể bạn tự hỏi, tại sao không phải là Thứ 5, khi những trận đấu ở giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu kết thúc, mà lại là Thứ 2? Đơn giản thôi, Premiership - giải đấu nội địa nếu so về mức độ thì cũng chưa thể biết được giải nào hơn giải nào. Nhưng, rõ ràng một điều, cái không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, những pha xuống biên đậm chất Anh khiến bạn quay cuồng, những cú huých và những miếng cỏ bật khỏi mặt sân bắn thật xa ấy đã ăn sâu vào tâm trí ta đến mức thuộc làu làu, theo ta vào cả trong những giấc mơ ngày cuối tuần. Những giấc mơ, khi đẹp khi xấu, khi ta lên mây nhưng cũng có thể hất văng ta xuống dưới địa ngục...

    Xin cùng được chia sẻ với bạn bè tôi, những dòng chữ (chưa thể là "văn" được) đôi khi trau chuốt, đôi khi vội vàng... nhưng chồng chất nỗi niềm của những ngày thứ hai đầu tuần.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Biết nói gì bây giờ nhỉ. Thất vọng không? Không. Chắc chắn là thế, chưa bao giờ ta phải thất vọng vì những gì ta yêu quý. Thế còn trận thua trắng trước Bolton ấy thì sao. Tiếc thì đúng hơn.
    Khi trận đấu kết thúc, hẳn sẽ có nhiều ý kiến rằng Rafa phải thế này, nên thế kia. Ừ, thì đúng là như thế, nếu để Gerrard chơi đúng vị trí của anh hơn, nếu cú sút của (của ai nhỉ, sao trí nhớ mình dạo này tồi thế) không đâm bổ vào cột dọc.. vân vân.. hàng tỉ cái nếu. Nhưng, để công bằng hơn với Rafa thì ta có một số nếu sau: nếu ông trọng tài biên không tưởng tượng ra quả phạt mà Reina không hề mắc lỗi, nếu ông không tưởng tượng là Bellamy đã việt vị, và nếu ông Dowd không bắt trận này, thì ta lại đương nhiên thắng tưng bừng 3-0 như tuần trước
    Đó có thể nói là ta đang lạc quan không? Có, mà ta cũng nên lạc quan thì đúng hơn. Đúng là hơi hụt hẫng thật, biết là khó nhưng có lẽ nếu thắng thì sẽ vui hơn (dĩ nhiên rồi) mà thua thì đúng là oan ức thế. Vì một tỉ cái nếu chúng ta đã biết, chỉ cần một yếu tố không tồn tại thôi, là ta đã có thể nở mày nở mặt ngày Thứ 2.
    Vâng, xin nhắc đến điểm bước ngoặt của trận đấu, và giá nó đừng xảy ra. Trước đó Liverpool, tuy chơi chậm nhưng đang phung phí khá nhiều cơ hội thành bàn thắng. Thái độ hơi nhởn nhơ, các Liverpudlian thì đang tự hỏi không biết Gerrard đang làm gì bên cánh trái, chẳng nhẽ để "canh" Diouf ư? Và bóng thì đã tít phần sân bên này, thế mà tất cả dừng lại vì cái cờ đỏ của ông trọng tài biên. Reina đã phạm lỗi cầm bóng bằng tay ở ngoài ô 16m50 !!?? Tự dưng ông trở thành tâm điểm chú ý. Các siêu sao ngoài đời gây xì căng đan để được chú ý nhiều thế nào thì ở đây ông cũng làm thế. (Từ sau đó trở đi cứ vài phút ông lại được lên hình, thế đấy!). Chẳng thể trách Reina được với bàn thua đầu tiên. Mà nếu có trách ngoài ông trọng tài ra thì hãy nói đến tinh thần Liverpool. Thứ tinh thần này mỗi khi xa Anfield dường như chỉ còn lại khoảng 5% trong đội bóng. Liverpool thường thua khi thua trước 1 quả trên sân khách.
    Và ngày thứ 7 đã khép lại đầy tiếc nuối. Rơi bịch một cái xuống đất (vì ta đang ở trên mây, thật thế, pha làm bàn của Crouch làm ta ngất ngây đến mấy ngày không hết), ta hiểu ta đang ở đâu... Liverpool tụt vài bậc trong bảng xếp hạng... Nhưng đó mới là lý do ta đã yêu Liverpool của nhiều năm về trước, và mãi mãi về sau này.

  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Lá thư ngày hôm nay được viết về đội tuyển Anh và bị biến mất vì máy báo lỗi login
    Chả thể nào mà viết lại nổi nữa, bao nhiêu suy nghĩ dồn cả vào đây biến sạch
    Thôi đành hẹn dịp khác vậy

  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đã quá quen với những lỗi như thế của TTVN nên rút ra kinh nghiệm trước khi gửi bài, việc đầu tiên là...copy.
    Trở lại với lá thư ngày thứ 2 hàng tuần dành cho Liv...
    Một đêm thứ 7 đã trôi qua và 3 điểm của Liv cũng đã trôi theo... The reds lại có một trận hoà đáng thất vọng. Nhưng mình cũng đã quá quen với những kết quả không đáng có ấy của Liv, những kết quả tưởng chừng như chỉ là một tai nạn hay những điều tuơng tự...nhưng đó lại là những kết quả có thể thay đổi cả một mùa bóng của Liv nếu đoàn quân đỏ của Benitez cứ tiếp tục hòa, tiếp thục thua và tiếp tục mất điểm...!
    Biết vậy, nhưng có ai sẽ từ bỏ, sẽ buông xuôi? Chúng ta vẫn cứ tiếp tục gắn bó, tiếp tục theo dõi "những con quỷ đỏ" của chúng ta thi đấu...để tiếp tục vui, tiếp tục buồn và tiếp tục online viết về những lá thư ngày thứ 2 hàng tuần sau mỗi trận đấu của Liverpool.
    Và xin được phép kết thúc lá thư ngày thứ 2 hôm nay bằng nội dung tin nhắn của một Liverpudlian gửi cho Michael_Owen sáng chủ nhật "Hôm qua ta thất bại, ngày mai ta chiến thắng"!

  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Thật vui khi có người chia sẻ cùng mình, cám ơn cậu nhé. Nhiều khi cũng chẳng hẳn là viết về trận đấu cuối tuần, mà đơn giản chỉ là một khía cạnh nào, một vấn đề nào mà mình chợt nghĩ đến. Hôm nay tớ muốn, hay đúng hơn là nhắc đến Gerrard. Đến cách mà anh được Mc Claren cũng như Benitez tin dùng.
    Như đã thất vọng trong trận hòa Macedonia hồi tuần trước nữa, hăm hở viết một bài dài chỉ trích cách sử dụng của Mc Claren đối với Gerrard và kết thúc bằng một câu, rằng cứ như thế này thì đội Anh sẽ ko hề tiến lên, dậm chân tại chỗ là may và trong trường hợp Rooney tịt ngòi thì có thể Anh sẽ thua, tức là thụt lùi. Ấy thế mà oái oăm cái TTVN này lâu quá ko gửi bài quên mất cái cọi là Copy và Paste, bực thật đấy. Và nghĩ thầm có khi trời có mắt, chẳng phải ta đã biết kiên nhẫn với Liverpool cả chục năm trời để được một đêm vinh quang đó sao? Sao ta lại vội vã quy kết cho Mc Claren, điều đó không công bằng. Ấy thế mà hồi giữa tuần Anh đã phơi áo trước Croatia trong một trận đấu nhạt nhẽo không thể nhạt hơn được nữa.
    Trước tiên là về chiếc băng đội trưởng. Terry và Gerrard nhìn ở mọi phía đều có sự cân bằng đến nỗi nếu thích Chelsea bạn sẽ đoán Terry, nếu thích Liverpool bạn sẽ đoán Gerrard, những người ở giữa không có câu trả lời. Tớ cũng lờ mờ nghĩ về Terry khi chỉ còn một ngày nữa là công bố đội trưởng. Bởi vì, ngoài tài năng ra thì thành tích của đội bóng cũng ảnh hưởng không nhỏ khi quyết định. Và cho đến giờ, tớ vẫn tin, Terry được chọn chỉ vì anh ở Chelsea.
    Vì sao? Hãy xem xung quanh Terry là ai? Những hậu vệ lừng lẫy tên tuổi mà tài năng của họ đã được khẳng định qua giá trị thương mại. Chưa bao giờ tớ dám phủ nhận tài năng của Terry nhưng quanh anh có quá nhiều sự hỗ trợ tốt. Và thành công của Chelsea người ta chỉ nhắc đến Abramovich đến Mourinho và có thêm nữa thì là "một tập thể Chelsea". Anh đúng là một thủ lĩnh cho toàn đội nhưng chưa bao giờ là một nhân tố không thể thiếu.
    Còn Gerrard. Anh là thủ lĩnh, là linh hồn của Liverpool. Điều đó không có nghĩa là ở đội tuyển quốc gia, mọi người phải vây quanh anh ta. Mà linh hồn của Liverpool mang nhiều nghĩa rộng hơn rất nhiều. Về cách chơi bóng, về thời điểm quyết định, và đặc biệt nhất, đó là anh có tố chất thủ lĩnh vượt trội. Đến giờ nếu không lý giải rằng Terry chơi cho Chelsea, một câu lạc bộ đã vô địch 2 năm liên tiếp và dường như là bất khả chiến bại tại giải đấu đó, thì tớ vẫn không thể hiểu nổi Mc Claren. Ông nghĩ gì nhỉ? Sự bùng nổ ở giữa sân là cần thiết nhất trong trường hợp bế tắc, chứ không phải là đường chuyền dài của Terry hay cú đánh đầu của anh ta. Đảm nhiệm vai trò phòng ngự khi đang chiến thắng cũng là cần thiết nhất từ khu vực trung tâm, chứ không phải bóng đã lao vào vòng cấm địa và Robinson phải sút trượt cho bóng lăn vào lưới! Dĩ nhiên rồi, không phải là nếu anh không là đội trưởng thì anh không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mang trên tay băng đội trưởng là một niềm vinh dự, và xứng đáng với một cầu thủ như Gerrard. Và đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan.
    Tiếp theo là vấn đề về vị trí. Đúng là có trời mới hiểu được Mc Claren nghĩ gì. Thêm một sự khó hiểu đến buồn cười, trong khi Beckham, tuy không còn oai phong như vài năm trước, thì anh vẫn là một tiền vệ phải thực thụ. Tưởng ông có phương án, khi không gọi Beckham. Hoá ra là không phải. Kéo Gerrard sang cánh phải đúng là một phương án vừa liều lĩnh, vừa thiếu thông minh. Không ít lần anh đã lập công từ cánh phải, vậy hãy để lúc nào thuận tiện, anh sẽ tự dịch sang cánh phải và lập công. Chứ đừng lôi anh vào cánh phải, rồi chờ những thời điểm ít ỏi hiếm hoi anh toả sáng ở vị trí không sở trường của mình.
    Còn với Liverpool, Rafael Benitez cũng đang rất liều lĩnh. Gerrard là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Ấy thế mà Rafa đã, và may thay tớ nghĩ đó chỉ là phép thử, là người tiên phong trong việc lôi anh sang bên phải, đôi khi lại còn cả bên trái nữa!!! Rõ ràng mình là cổ động viên, thấy ức chế với cái đội hình đôi khi hơi quái dị trong mùa giải năm nay. Để rồi thấy Gerrard đang phải chấp nhận và hy sinh nhiều thế nào cho Liverpool. Nhiều khi cứ đến cuối tuần trong tháng gần đây là tớ thấy lo lắng, tình trạng này tiếp diễn đến bao giờ? Rõ ràng phép thử này không mấy "hiệu nghiệm" nên sau 1 hiệp đấu thường thì Rafa điều chỉnh anh về giữa, và lại thấy anh tung hoành bùng nổ như trước kia. Vốn tin tưởng Rafa Benitez từ ngày ở Valencia, nhưng đây đã là năm thứ 3 ông ở Anh. Không yêu cầu lúc nào cũng phải chiến thắng, nhưng muốn được nhìn Gerrard chơi ở giữa sân chắc chẳng phải là quá khó. Tớ tin rằng không chỉ tớ, mà rất nhiều cổ động viên khác muốn thế. Xin hãy trả lại anh về giữa sân!
    Gerrard đã trưởng thành thực thụ. Đã có những năm thi đấu thành công trong thời gian qua. Đã có danh hiệu tập thể, danh hiệu cá nhân. Anh cũng không phải là người ầm ĩ. Vẫn là anh, những đường chuyền tuyệt vời, những cú xoạc khéo léo. Vẫn thái độ điềm tĩnh trên sân. Và thật tuyệt vời nếu có được một bàn thắng đầu tiên cho mùa giải năm nay, điều duy nhất anh "hơi thiếu" cho đến lúc này! Sẽ mở ra con đường rộng hơn cho anh, và cho cả Liverpool.

  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Lá thư ngày thứ 2 ngày hôm nay...chỉ là một chút cảm xúc của một Liverpudlian. Có thể không phải là dòng tâm sự, cũng không phải là một bài bình luận sau trận đấu...cứ tạm gọi đây là một chút cảm xúc buồn... Mọi người có thể đọc, có thể không, có thể hiểu, có thể không hiểu và chẳng đọng lại một điều gì...! Đây chỉ là tâm trạng của một Liverpudlian sau trận đấu được giới hâm mộ gọi là "trận cầu đinh"...
    Ai đó đã nói rằng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi", Liv có thừa đẳng cấp của một ông lớn, của một đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đẳng cấp đã dành hết cho Champions League, còn phong độ thất thường lại trút hết ở Premier League???
    Chúng ta có thể thắng Manchester UTD ở FA cup, có thể thắng Chelsea ở Champions League...Nghĩa là Liverpool thường thành công ở những trận đấu loại trực tiếp, những trận đấu cúp. Nhưng có bao giờ mọi người tự đặt câu hỏi rằng thực ra đâu là "đẳng cấp" đâu là "phong độ" của Liverpool. Hay vì sao chúng ta thường chơi rất hay ở những trận đấu loại trực tiếp, nhưng lại thi đấu rất thất thường ở Premier League. Có phải vì những trận đấu loại trực tiếp thể hiện bản lĩnh đẳng cấp của một đội bóng lớn hay đó chỉ là những trận đấu mang tính chất may mắn???
    Tôi yêu Liverpool, yêu những điều kỳ diệu mà họ đã từng mang lại cho cổ động viên, và yêu cả cái thất thường của Liverpool nữa. Nhưng sao trận thua Manchester hôm qua, tôi thực sự buồn, tôi cũng không hiểu lý do...Đây không phải là lần đầu tiên Liv thất bại, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy Liv thất bại "xứng đáng" như hôm qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn và thậm chí là chán cái kiểu thất thường của Liv, cái thất thường mà tôi từng yêu Liv để hôm nay tôi cảm thấy thất vọng.
    Liệu đó có còn là "sự thất thường đáng yêu" của Liv hay nó đã trở thành một căn bệnh cố hữu.

  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ ngày bắt đầu ta biết đến câu lạc bộ này, ta luôn ở thế chờ... Nhất là hai mùa giải vừa qua, ta nôn nóng, rồi chán nản, rồi lại chờ đợi, hy vọng. Chẳng khác gì một trận bóng thu nhỏ với đủ buồn vui lẫn lộn, khi thắng, khi thua, khi bỏ lỡ cơ hội. Trách móc có, khen ngợi có, ta đã sống những ngày cuối tuần như thế.
    Nhưng năm nay khác với những năm trước. Nhiều người, và cả ta đang hoài nghi. Sự hoài nghi lớn dần theo thời gian, dù trên con đường đó, xen giữa những dằn vặt ta vẫn mỉm cười. Ta đã không buồn khi biết một số cổ động viên bắt đầu nói đến chuyện "Rafa không thay đổi thì ông nên ra đi". Ta cho đó là sự vô ơn trắng trợn. Điều đó đủ để hiểu ta đang ủng hộ cho Rafa như thế nào. Ta đã gạt bỏ hoài nghi vì ta là một Liverpudlian. Vì ta chẳng có quyền phán xét ai đang làm gì. Chỉ reo vui hay buồn bã dưới một khía cạnh nào đó. Nhưng sự reo vui hay buồn bã đó đã không trở thành nụ cười hay vẻ u sầu trên gương mặt ta. Hãy trừ đi những lo toan đời thường. Ta với con người sống để yêu Liverpool năm nay đã không thể biểu lộ một chút gì. Bởi ta đang chờ. Vài trận thua liên tiếp với ta chưa là gì cả. Vài trận thắng cũng chưa là gì. Ta không còn phân tích mổ xẻ hay chỉ trích như ngày xa xưa nữa. Bởi đồng ý, ai cũng muốn bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang. Nhưng sau đỉnh cao nhất ấy là gì? Có còn trọn vẹn không những người con ưu tú nhất của Liverpool không có mặt trong đêm ấy? Có còn hoàn hảo không khi sau đó là những bước chân ra đi âm thầm lặng lẽ? Bạn có thể trả lời có hoặc không. Với ta là không. Với ta vinh quang thật đẹp đẽ nhưng không là điều kiện cần. Với ta, được xem Liverpool là đủ. Chẳng phải ta đã từng khao khát được xem những trận cầu "đinh" của Liverpool ngày xưa đó sao? Rồi lại tiếp ước muốn tuần nào cũng được xem Liverpool đá đấy còn gì. Và hiện tại ta đã được thoả mãn cái mong muốn đó. Như thế đã là đủ rồi. Hay phải thắng tưng bừng hàng tuần? Có tham lam và bất công quá không?
    Đã có lúc ta phải tự hỏi, ta có còn thích Liverpool nữa không? Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Ta không thích thì còn ai thích nữa. Tất cả những mong đợi đè lên đôi vai các cầu thủ, những kỳ vọng đặt vào đôi tay và khối óc của Rafa Benitez theo ta là quá nặng nề. Hãy nghĩ và nhìn lại mình xem. Hãy nghĩ thật đơn giản. Ta được xem và yêu mến đội bóng này, đó đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc trong cuộc đời này không phải lúc nào cũng dễ dàng đến với ta. Ngược lại, nếu ta coi hạnh phúc là những điều giản dị, một bàn thắng đẹp chẳng hạn, chẳng phải ta đã có rất nhiều niềm vui đó sao?
    Bộ phim "Ameli Pulanh" đã có một đoạn hội thoại rất hay. Khi thấy Ameli chỉ suốt ngày lo hay đúng hơn là đem hạnh phúc đến cho người khác. Bác hoạ sĩ già đã hỏi cô rằng cô không lo cho chính mình sao? Cô đã trả lời: "Thì trong lúc chờ đợi hạnh phúc đến thì cũng phải làm điều gì đó chứ". Vậy trong khi ta chờ đến một niềm vui lớn hơn, sao ta không vui với những điều giản dị nhỉ?

  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đã 2 tuần nay chưa có một bức thư nào. Có lẽ phải đổi tên câu chuyện này thành "Những lá thư ngày thứ 2". Tôi không phải là một bình luận viên bóng đá. Tôi cũng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian trong ngày thứ 2 để viết lách cái gì đó. Mặc dù ý tưởng thì đầy trong đầu, có điều nó lộn xộn chồng chéo lên nhau không thể sắp xếp được. Mặc dù đã rất muốn, rất muốn nhưng hôm nay tôi cũng không thể viết thêm được gì. Có một điều chắc chắn là tôi luôn ủng hộ Liverpool. Tôi luôn ủng hộ Benitez. Ủng hộ những cú sút thờ ơ của Gerrard. Những bước chạy chậm chạp vì tuổi tác của Hyppia. Những lần ra đấm bóng rất a-ma-tơ của Reina hay những pha xử lý vụng về của Crouch. Ủng hộ Liverpool đã nhiều năm nay, cay đắng có, hạnh phúc có, chua chát có, thậm chí có cả điên khùng! Có lẽ thời điểm này là thời điểm tôi đang thay đổi cách nhìn của tôi. Trở nên trầm tĩnh hơn, suy nghĩ nhiều hơn (có lẽ thế mà không viết được nhiều).. Tạm dừng ở đây thôi, hẹn tuần sau nhé!
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu rùi sao ko thấy viết bài gì hết vậy huh chị G.P
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chris Kirkland, 20 tuổi anh bước chân về Anfield, cùng ngày ký hợp đồng với Dudek, là thủ môn thứ hai cho Liverpool mùa giải 2001/2002. Bốn năm tại Anfiled đã có lúc tương lai với anh thật tươi đẹp, xán lạn: sau trận thua đầy cay đắng mùa giải năm đó trước MU, Dudek đã phải nhường vị trí số 1 cho Kirkland và anh đã bắt 14 trận liền tại Premiership với sáu trận "clean-sheet". Và sau đó là chấn thương...
    Hai cú sốc chấn thương đã khiến cho sự nghiệp đỉnh cao của chàng trai trẻ này gần như kết thúc khi chưa cả bắt đầu. Kirkland từ sau chấn thương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên... băng ghế dự bị, vì vị trí thủ môn thứ 2 đã thuộc về Scott Carson. Âm thầm bằng ấy năm để rồi khi anh đã hoàn toàn bình phục, Liverpool không còn chỗ đứng cho anh nữa. Đầu mùa giải 2005/2006 anh đã chuyển sang WBA theo hợp đồng cho mượn. Dường như sự nghiệp của anh lúc đó mới đang bắt đầu.
    Từ WBA sang Wigan là một quyết định chóng vánh. Nhưng quãng đường để trở lại Liverpool đã là quá xa quá xa vời. Wigan đã quyết định mua đứt anh mới tháng 11 đây thôi. Có lẽ ở đó sẽ tốt cho anh hơn. Vì không một cầu thủ nào lại không muốn ngồi băng ghế dự bị mãi mãi. Được thi đấu hết trận đấu này qua trận đấu khác mới là điều họ mong muốn. Đâu đó tối thứ 7 tôi vẫn liếc qua ti vi khi Liverpool không đá, tôi cũng đã nhìn thấy anh bay lượn trong khung thành của Wigan. Tôi đã như nhìn thấy những chú đại bàng tung cánh trên bầu trời xanh bao la. Tôi đã rất yêu quý cả bộ ba ấy: Dudek - Kirkland - Carson! Tôi đã mong nhiều sự trở lại của Kirkland những lúc anh bị chấn thương. Đã ủng hộ anh rất nhiều mỗi khi anh đứng trong khung thành của Liverpool. Anh xứng đáng để các cổ động viên hâm mộ và yêu mến anh như thế. Nhưng mong muốn sẽ vẫn chỉ là mong muốn. Anh không có một đêm đáng nhớ như Dudek trong trận chung kết C1, cũng chẳng có được dấu ấn như Carson tại trận bán kết gặp Juventus.
    Thế rồi sau Baros, Hamann... gặp gỡ lại những đồng đội của mình với những thất bại. Anh lại tiếp bước họ. 4 bàn quả là quá nhiều và quá đắng cay với anh. Nếu có một điều ước lúc đó, nó đã ước giá như chỉ có 1 bàn thắng. Liverpool vẫn thắng mà. Sao có quá nhiều lần phải vào lưới nhặt bóng thế? Ừ thì do đồng đội của anh chơi tồi quá, nhiều khi bóng vào lưới hay thua trận cũng không phải là lỗi của thủ môn. Nhưng 4 bàn thua sao là quá nhiều. Những tối thứ 7 không hề trọn vẹn.
    Sau trận thua này Wigan của anh còn nhiều việc phải làm, riêng nó, mong anh đừng rơi vào khủng hoảng, đừng ngồi trên ghế dự bị một lần nào nữa. Nó tin là ngày mai trời sẽ sáng. Hơn nữa, một điều chắc chắn anh cũng biết, rằng dù có ở đâu, anh sẽ không bao giờ cất bước cô đơn, những người yêu mến anh sẽ vẫn luôn ủng hộ cho anh. YOU''LL NEVER WALK ALONE!

Chia sẻ trang này