1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư ngày thứ 2

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi green_pepper, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Muôn vàn lý do khiến người ta xem bóng đá. Xem để vui, để cá độ, để giết thời gian... và vì sở thích. Khi nó đã là sở thích, cũng có muôn vàn lý do để bạn thích Liverpool, thích Manchester United hay có những người chỉ thích các đội tuyển Quốc gia. Trong cái lý do để bạn trở nên yêu thích đó, có những lý do cũng thật buồn cười, thật tình cờ, thật nhỏ bé hoặc cũng có thể thật bình thường. Với nó, tâm tư tình cảm hay những biến cố trong đời sống bóng đá được nó đón nhận một cách rất ... thường, theo cảm giác và cảm xúc của con tim. Và rút ra được những bài học.
    Bài học mà nó muốn nói đến ngày hôm nay mà nó nghĩ nó đã nhận thức được tốt hơn sau khi những sự kiện đã xảy ra. Đó là trước khi đánh giá một cái gì, cần phải suy nghĩ và nếu cần, phải có cả thời gian có mặt trong đó. Đã có nhiều lần, ngày trước, nó đã sẵn sàng tranh luận hay lên án một sự việc nào đó, khi mới biết thông tin đầu tiên. Nhiều khi những điều nó thốt ra, chẳng phải là không đúng, nhưng nếu chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề như thế, cái nhìn của mình sẽ lệch lạc méo mó.
    Còn nhớ cách đây 2 năm. Lần đầu tiên về với Anfield, cặp đôi Alonso và Garcia đã đem lại cho nó một cảm tình nhất định. Nhưng trớ trêu thay, nếu Alonso đã nhanh chóng thích nghi ngay với môi trường bóng đá Anh khiến nó phải phục lăn anh ngay từ những ngày đầu tiên. Thì Garcia lại là một sự thất vọng lớn. Nó đã không còn từ gì để chê hơn nữa với Garcia. Nếu như lúc ấy dân tình có ghét Traore hay Biscan đến đâu thì nó vẫn cảm thấy rất bình thường. Nó chưa bao giờ ghét một cầu thủ của Liverpool. Ấy thế mà nỗi thất vọng mang tên Garcia đã làm cho nó phải tranh đấu cùng cực trong một thời gian. Vô duyên và loăng quăng là hai hình thức biểu hiện rõ rệt nhất và thái độ vô cùng ức chế của nó cứ đeo vào nó hết thứ 7 này đến chủ nhật khác.
    Thế rồi dần dà, vẫn loăng quăng, vẫn vô duyên nhưng từ lúc nào không biết, thi thoảng đâu đó, vào một khoảnh khắc nào đó, Garcia cứ loé lên. Đầu tiên như một ngọn nến trong đêm, rồi sau đó có lúc như ánh chớp trên bầu trời âm u. Liverpool tại giải Premiership khủng hoảng thế nào thì Garcia vô duyên đến thế. Liverpool tại Champions League rực rỡ thế nào thì Garcia thể hiện đẳng cấp của mình hơn thế.
    Một lý giải ngay sau mùa giải đầu tiên: anh hơi khó đá ở Anh. Một môi trường kỹ thuật đi sau thể lực và đôi khi ở những đội chiếu dưới, kỹ thuật hầu như không bao giờ tồn tại. Anh có thể mất bóng chỉ ngay sau giây đầu tiên cầm được bóng. Anh ngã lăn lông lốc khi bị một cú tì vai ở dạng ... bình thường. Từ đó, những cú sút vội sút vàng hoặc bay lên nóc sân vận động, hoặc chệch đi tận đâu mà không ai có thể đoán được hướng bóng.
    Dần dần, những kiểu xử lý ngớ ngẩn ấy chỉ khiến nó phì cười. Bởi ngay sau đó, hoặc ở 1 trận khác, anh lập tức xuất thần ghi bàn thắng, những bàn thắng ở một cầu thủ có đôi chân khéo léo siêu đẳng mà khó ai có thể làm được. Những cú vuốt, nhưng lần vẩy chân, nhoằng một cái hàng hậu vệ bị loại hoàn toàn và bóng bay vào lưới trước sự bất lực của các thủ môn. Thứ 7 vừa rồi cũng thế. Những pha xử lý vụng về vẫn xảy ra. Nhưng chỉ cần 1 giây thôi, sau đường chuyền như đặt vào đầu Luis Garcia, anh không ngần ngại để khán giả phải ... khó chịu lâu, bóng xoáy vào góc cao khung thành đi vào lưới. Một bàn thắng quá đẹp.
    Nếu Liverpool ở trong một tình trạng khó khăn, bí bách, có lẽ không chỉ có Gerrard là cứu cánh duy nhất. Giờ đây Garcia còn hơn cả một thiên thần hộ mệnh. Chỉ có anh mới có thể có những giây xuất thần như thế. Bóng đá là không thể đoán trước. Có lẽ đối thủ sẽ cảm thấy khó nhất không phải là kiềm chế các tiền đạo của Liverpool, mà là Garcia. Mà đúng là như thế thật. Champions League 2005, Garcia đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng năm đó. Một cú vuốt đánh gục Buffon, sự xuất hiện kịp thời để "gẩy" một bàn thắng vào lưới Chelsea. Như thế là quá đủ.
    Thế rồi người ta tung hô anh, trong khi nó chỉ cảm thấy cần phải ... cười trừ một cái vì đã từng chê anh gay gắt. Có ai cần biết điều đó ngoài một người hay trêu nó và lương tâm của nó đâu nhỉ. Cứ ào vào đám đông một cái là xong. Thế mà nó không làm thế được. Chỉ thấy càng ngày càng yêu mến Garcia mà không nói thành lời được. Rồi tự ngẫm nghĩ thật nhiều và đã thay đổi quan điểm từ hơn 1 năm nay. Cái gì đến cũng suy xét thật kỹ trước khi đưa ra nhận định của mình. Cảm thấy mình lớn hơn một chút và hoàn toàn hài lòng với cách nhìn nhận đó.

  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Báo chí đang tâng Liverpool lên tận mây xanh sau trận thắng 3-0 trên sân Valley thứ 7 vừa qua. Thật dễ dàng có thể nhận thấy khi lướt qua những trang báo đó. Để rồi phải thất vọng một cách nặng nề.
    Báo chí thời nay đã trở nên quá dễ dãi. Bất cứ một sự kiện nhỏ nào cũng trở thành to tát khi đồng loạt vài báo viết độ 300 chữ đưa lên. Đọc chỉ để mà đọc rồi đọc xong chẳng thấy gì hay ho. Đúng là không nhận được gì từ những lời nhận định đó thật. Liverpool đang lần lượt gặp những đội bét bảng và khó khăn còn nhiều lắm. Những "dấu ấn" mà người ta khen ngợi thực sự vẫn còn rất mờ nhạt, chưa đâu vào đâu cả. Những bàn thắng đến một cách "tình cờ" và "bất ngờ" chứ cũng mang rất ít cái gọi là chiến thuật rõ rệt. Hai cánh vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng khi đến trận thứ 3 liên tiếp Pennant và Gonzalez chơi từ đầu. Nhưng nói thế không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ những gì mà các cầu thủ Liverpool đã cố gắng. Và tin tưởng thì luôn ở mức độ tuyệt đối. Có điều, báo chí đã hơi bị quá đà khiến nó lại phải táy máy gõ mấy dòng này...

  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Không phải đại thắng 4-0 hay đi dạo nhẹ nhàng cũng 3-0 luôn là những trận đấu hay ho. Ít nhất với mình điều đó đúng khi thứ 7 vừa rồi trôi qua. Cũng không hẳn là đấu với đội bét bảng thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng những gì xảy ra trên sân khiến mình cảm thấy phấn chấn vui vẻ lạ thường.
    Trong khi cứ phải suýt xoa liên tục khi nhìn thấy dòng update Arsenal đang nã đạn lên Blackburn thì mình sốt ruột vô cùng tận. (Mình cũng không có ý định tường thuật lại trận đấu ở đây vì có muốn cũng không làm được, trí nhớ của mình dạo này tồi một cách dã man khi chẳng nhớ được việc gì quá vài tiếng). Thật lạ là trong khi sốt ruột mình lại thấy hài lòng, rất hài lòng. Và điểm làm mình vui nhất là Gerrard bắt đầu "quen" trở lại với vị trí tiền vệ trung tâm. Sau nhiều chỉ trích thì có lẽ Benitez cũng không bảo thủ hơn được nữa. Không biết ý đồ dạt cánh cho Gerrard là để làm gì, mình cũng không thể nào hiểu nổi. Vừa làm hỏng đội hình vừa khiến cho Pennant và Gonzalez không còn đất diễn. Và nhắc đến hai tiền vệ cánh mình lại không khỏi lo âu. Có lẽ điều tốt nhất bây giờ ông Benitez nên làm là để 2 cầu thủ này chơi nhiều hơn nữa, thay vì để Garcia lúc thì loăng quăng bên này, lúc thì dặt dẹo bên kia đường biên như hiện nay. Trận vừa rồi Pennant đá tốt hơn nhiều so với những trận trước, còn Gonzalez thì lại được nghỉ ngơi và ngay sau khi vào sân anh cũng có những đường chuyền phối hợp ăn ý ra trò.
    Một Giáng sinh trọn vẹn cho những cầu thủ Liverpool. Hy vọng ngày mai họ sẽ còn làm được nhiều hơn thế. Sự ổn định về đội hình là điều cực kỳ cần thiết lúc này cho đến tháng 2. Trận chiến sinh tử với Barca chứa đựng rất nhiều điều khó đoán trước. Và với sự tiến bộ hiện nay ta có thể hy vọng một điều gì đó thật tốt đẹp. Tiến lên thôi, đoàn quân Đỏ!

  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp đi chứ chị yêu
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Thế là cơn ác mộng đã tạm qua. Một chiến thắng nhẹ nhàng trước Watford cách đây vài tuần khiến nó mỉm cười nhẹ thì thứ 7 vừa qua, trận thắng đó có ý nghĩa nhiều lắm với Benitez, với toàn đội bóng. Nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Chưa bao giờ trong đời nó cảm thấy ê chề hơn khi sáng hôm ấy nó nhìn thấy tỉ số của trận Carling Cup. Tưởng mắt nhìn nhầm khi người ta cộng cả kết quả trận FA Cup lại và coi như là 2 thất bại nặng nề của Liverpool. Nhưng không, còn nặng nề hơn gấp trăm lần khi đó là sự thật: 3-6! Chưa bao giờ trên sân nhà Liverpool thua đậm, thua toàn diện đến như thế. Lại hai trận thua liền nhau, cùng một đối thủ - Arsenal! Trong cả chục năm xem Liverpool đá nó cũng chưa bao giờ phải chứng kiến sự thảm hại đến như thế. Quả thật, trận thua đó là tận cùng của sự thất vọng!
    Và rồi nó lại có cảm giác như bao lần thất bại trước: trốn chạy. Trốn chạy báo chí, trốn chạy những lời đàm tếu, những lời bình luận. Còn nhớ nhiều năm về trước, trong ký ức của nó vẫn nhớ như in trận đấu cuối cùng của mùa giải 97/98 khi Liverpool đứng thứ 7. Một trận đấu chỉ được xem vài phút nhưng đọng lại trong nó là những giọt nước mắt của những cô gái áo đỏ, những câu hát "YNWA" vang khắp các khán đài đã ăn sâu vào trí óc non nớt của một đứa trẻ, theo vào cả trong giấc ngủ. Sáng hôm sau nó cũng trốn chạy như thế. Sự thất bại luôn luôn là khó chấp nhận. Ấy thế mà trong nhiều năm sau đó, mỗi lần đối diện với thất bại nó luôn cảm thấy không còn nổi một con đường nào nữa để Liverpool của nó có thể bước qua.
    Nhưng cũng chính vì như thế, nó càng thấm thía hiểu được thế nào là lòng trung thành. Nếu như đến cả Wenger hay Henry cũng phải ca ngợi: "Một nơi tuyệt vời" thì có lẽ không ai trong số chúng ta lại thấy không tự hào vì những gì các cổ động viên đã làm trong buổi tối ấy. Bài hát truyền thống ấy được họ hát vang cả khi thắng trận lẫn khi thất bại. Bất kể trận đấu như thế nào khi về cuối luôn luôn là giai điệu đó vang khắp các khán đài sân Anfiled. Đó là tài sản của Liverpool F.C, là niềm kiêu hãnh của các Liverpudlians và là sự ganh tị của phần còn lại của thế giới.
    Và may thay, trong khi tâm trạng tệ hại đang kéo dài chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Những điều tuyệt vời mà các cổ động viên làm chẳng thể thay đổi được kết quả thì nó lại vớ được "The Kop Charter". Chiến dịch mang tên "Reclaim the Kop" ra đời kéo theo họ có một "hiến pháp" mang tên The Kop. Thật lạ lùng khi đọc xong mười điều trong đó mình cảm thấy như được uống một cốc trà nóng giữa mùa đông lạnh giá. Ấm lòng biết bao nhiêu khi "The Kop exists as a bastion of support. We will get behind the team through thick and thin. We will always give them strength." . Và còn nhiều điều khác nữa, những điều đã và sẽ mãi mãi là chân lý của mỗi cổ động viên của Liverpool. Những điều khiến nó cảm thấy mọi thứ như bình thường trở lại.
    Không còn cảm giác muốn chạy trốn, bình thản đối mặt với những chỉ trích, thậm chí Benitez đã phải xin lỗi. Liverpool còn đang dưới áp lực gấp một vạn lần những gì mình đang cảm thấy. Thế mà họ vẫn đấy, rồi các ngày cuối tuần sẽ lại đến, mình sẽ lại tiếp tục ủng hộ, sẽ lại tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ bằng tất cả niềm tin mình đã có... Chẳng phải trong những lúc không còn đường lùi, Liverpool lại vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đó sao?
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Viết đi chị ơi.Lâu lắm ròai k thấy viết bài nhá
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Em cấp cho chị quả laptop, đề nghị sếp chị mắc wifi chị sẽ gửi bài đều
    Mới chuyển công tác, 2 máy tính nối mạng cho 2 chục con người
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đợi em vài năm nữa nhá (thương ghê cơ )

Chia sẻ trang này