1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

    Do nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn

    ---

    Mãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc

    Anh là Nguyễn Văn Thạc, sinh năm 1952, quê ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Lớn lên trong 1gia đình đông con (thứ 10 trong 14 anh em), nhà nghèo, nên chú bé vừa đi học, vừa phải đi làm thêm giúp đỡ bố mẹ nuôi sống gia đình. Hàng ngày, Thạc phải đi bộ 4 cây số đến trường học; ngày nghỉ, đi bộ đến tận thư viện Hà Nội để đọc sách.

    Vất vả, nhưng vốn thông minh nên Thạc học rất giỏi. Suốt 10 năm học phổ thông, anh đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 7, Thạc đoạt giải nhì (không có giải nhất) học sinh giỏi văn Thành phố Hà Nội, và 3 năm sau, trong niên học 1969-1970), Thạc đã đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc.

    Với thành tích học tập trên, Thạc đã được Ban tuyển sinh Hà Nội xếp vào diện đi đào tạo tại Liên Xô. Nhưng theo chủ trương chung, phần lớn học sinh xuất sắc năm đó đều ở lại tham gia quân đội. Trong khi chờ gọi nhập ngũ, Thạc xin thi vào khoa Toán ?" Cơ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vừa học năm thứ nhất, anh vừa tự học hoàn thành chương trình năm thứ 2 và được nhà trường đồng ý cho học thẳng lên năm thứ 3? Đó là thời gian cuộc KCCM đang bước vào giai đoạn mới. Chiến trường miền Nam ngày càng gay go và ác liệt. Hàng ngàn sinh viên các trường đại học phải tạm ngừng việc học tập để đi chiến đấu. Thạc đã nhập ngũ ngày 6-9-1971? Và tháng 4-1972, tất cả cùng lên đoàn tàu quân sự, hành quân vào chiến trường.

    Nguyễn Văn Thạc đã ngã xuống tại chiến trường Quảng Trị ngày 30-7-1972, khi anh chưa đủ 1 tuổi quân và chưa tròn 20 tuổi đời

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thư của Nguyễn Văn Thạc gửi cho Phạm Như Anh ?" người bạn gái thân thiết nhất:
    18.9.1971
    T. (Nguyễn Văn Thạc) đang ngồi thảo luận, viết tranh thủ 1 lát cho P. (Phạm Như Anh). Bây giờ thời gian viết không có nữa, bận không chịu được và không phải lúc nào cũng tiện giấy bút. Hãy thông cảm điều đó cho T.
    P. ơi! Chúng ta đã xa nhau, xa nhau thật sự về không gian và cả thời gian nữa. Chỉ 3 năm thôi cũng đã dài, nữa là cả khoảng thời gian dằng dặc mà ta đã trải qua.
    P. xem những dòng T. viết rời rạc từ khi vào bộ đội, P. có buồn và chán không? Đừng buồn P. nhé, đừng buồn mà phải vui, vui như T. đang vui thế này.
    T. nhớ, trong lá thư sau 20/06, P. viết: ?oGió, gió ơi, đừng thổi nữa, đừng nhắc những kỷ niệm làm gì nữa. Người ta kghông nên sống bằng kỷ niệm??
    P. có trách T. đã giở những ngày qua, giở những kỷ niệm của chúng ta không? Thực ra không phải T. ?ohoài cổ?. T. rất muốn những ngày đẹp đó quay lại, nhưng những ngày như hôm nay lại đẹp hơn nhiều, đẹp lắm P. nhỉ P. có đồng ý thế không?
    Khi tình cảm của con người thật sự chân thành và trong sáng, tình cảm đó hết sức sâu sắc và có sức rung động lòng người. Tình cảm của chúng ta là như thế đó. P. ơi! Ai cho P. những rung động đó mà trái tim P. kỳ lạ vậy, mà tâm hồn P. kỳ diệu thế?
    Những ngày qua sống mãi và vĩnh viễn tươi mới như buổi ban đầu ta rụt rè, e ngại? T. nhớ về dĩ vãng với tất cả lòng trân trọng tình cảm của P., trân trọng những gì trong sáng nhất, nên thơ nhất, nên nhạc nhất của tâm hòn T., của trái tim P.
    P. yêu dấu ơi! P. hãy mãi mãi chân thành và đẹp đẽ như hôm nay. P. hãy xứng đáng với T., như T. đang cố gắng xứng đáng với P., P. nhé. P. có buồn và thất vọng vì người bạn của riêng P không? P. có e ngại và xấu hổ vì người bạn của riêng P.? Ừ, như thế là bạn của T., P. sẽ khỗ, sẽ thiệt thòi nhiều lắm. T. rất biết điều đó và rất phân vân, rất thương và quý P. Thương hết cả tâm hồn mà không biết nói sao cho P. hiểu, cho P. tin. Nhưng P. đừng quên T. nhé, đừng quên T, và gắng giữ gìn tình bạn đẹp đẽ của chúng ta.
    Khi nào đánh xong giặc, T. sẽ về và lại được gặp P.
    Lermontov với câu thơ nổi tiếng mà P. chép cho T. bỗng dưng lại trở về bên T:
    ?oThuyền cần gió táp mưa sa??Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ.
    Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sau xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30/4/1975, T sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?...

    (Không hiểu sao Thạc lại lấy mốc đúng vào ngày... 30/4/1975, trong khi anh viết bức thư này từ ngày 18/9/1971. Nhờ đâu mà anh có được lời hẹn với người bạn gái của mình chính xác như vậy? Đó là sự tiên cảm kỳ diệu chăng?)
    Khi dưới rặng phi lao đêm mờ ảo, P. hỏi T. Như vậy có phải là hạnh phúc hay không?
    Cả P. và cả T. đều xác nhận: Ừ, chính đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thật đơn giản mà đầy đủ biết bao?
    P. hiểu sao khi T trả lời như thế? Có phải vì được hưởng những gì trong sáng, sôi nổi, mãnh liệt của cuộc đời mà khiến T. trả lời thế? Không, không phải thế đâu, P. nhỉ

    (còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 17/04/2005
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thư của Nguyễn Văn Thạc gửi cho Phạm Như Anh ?" người bạn gái thân thiết nhất:
    18.9.1971
    T. (Nguyễn Văn Thạc) đang ngồi thảo luận, viết tranh thủ 1 lát cho P. (Phạm Như Anh). Bây giờ thời gian viết không có nữa, bận không chịu được và không phải lúc nào cũng tiện giấy bút. Hãy thông cảm điều đó cho T.
    P. ơi! Chúng ta đã xa nhau, xa nhau thật sự về không gian và cả thời gian nữa. Chỉ 3 năm thôi cũng đã dài, nữa là cả khoảng thời gian dằng dặc mà ta đã trải qua.
    P. xem những dòng T. viết rời rạc từ khi vào bộ đội, P. có buồn và chán không? Đừng buồn P. nhé, đừng buồn mà phải vui, vui như T. đang vui thế này.
    T. nhớ, trong lá thư sau 20/06, P. viết: ?oGió, gió ơi, đừng thổi nữa, đừng nhắc những kỷ niệm làm gì nữa. Người ta kghông nên sống bằng kỷ niệm??
    P. có trách T. đã giở những ngày qua, giở những kỷ niệm của chúng ta không? Thực ra không phải T. ?ohoài cổ?. T. rất muốn những ngày đẹp đó quay lại, nhưng những ngày như hôm nay lại đẹp hơn nhiều, đẹp lắm P. nhỉ P. có đồng ý thế không?
    Khi tình cảm của con người thật sự chân thành và trong sáng, tình cảm đó hết sức sâu sắc và có sức rung động lòng người. Tình cảm của chúng ta là như thế đó. P. ơi! Ai cho P. những rung động đó mà trái tim P. kỳ lạ vậy, mà tâm hồn P. kỳ diệu thế?
    Những ngày qua sống mãi và vĩnh viễn tươi mới như buổi ban đầu ta rụt rè, e ngại? T. nhớ về dĩ vãng với tất cả lòng trân trọng tình cảm của P., trân trọng những gì trong sáng nhất, nên thơ nhất, nên nhạc nhất của tâm hòn T., của trái tim P.
    P. yêu dấu ơi! P. hãy mãi mãi chân thành và đẹp đẽ như hôm nay. P. hãy xứng đáng với T., như T. đang cố gắng xứng đáng với P., P. nhé. P. có buồn và thất vọng vì người bạn của riêng P không? P. có e ngại và xấu hổ vì người bạn của riêng P.? Ừ, như thế là bạn của T., P. sẽ khỗ, sẽ thiệt thòi nhiều lắm. T. rất biết điều đó và rất phân vân, rất thương và quý P. Thương hết cả tâm hồn mà không biết nói sao cho P. hiểu, cho P. tin. Nhưng P. đừng quên T. nhé, đừng quên T, và gắng giữ gìn tình bạn đẹp đẽ của chúng ta.
    Khi nào đánh xong giặc, T. sẽ về và lại được gặp P.
    Lermontov với câu thơ nổi tiếng mà P. chép cho T. bỗng dưng lại trở về bên T:
    ?oThuyền cần gió táp mưa sa??Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ.
    Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sau xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30/4/1975, T sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?...

    (Không hiểu sao Thạc lại lấy mốc đúng vào ngày... 30/4/1975, trong khi anh viết bức thư này từ ngày 18/9/1971. Nhờ đâu mà anh có được lời hẹn với người bạn gái của mình chính xác như vậy? Đó là sự tiên cảm kỳ diệu chăng?)
    Khi dưới rặng phi lao đêm mờ ảo, P. hỏi T. Như vậy có phải là hạnh phúc hay không?
    Cả P. và cả T. đều xác nhận: Ừ, chính đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thật đơn giản mà đầy đủ biết bao?
    P. hiểu sao khi T trả lời như thế? Có phải vì được hưởng những gì trong sáng, sôi nổi, mãnh liệt của cuộc đời mà khiến T. trả lời thế? Không, không phải thế đâu, P. nhỉ

    (còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 17/04/2005
  4. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Vote bác TVL 5*
    Quả thật , không có gì chân thực hơn và làm cho ta hiểu rõ hơn về thế hệ trước là qua những lá thư hay những trang nhật ký . Mong các bác có ai tìm thấy những bài báo có đăng những bài như thế này thì post lên cho anh em với . Tối nay em về tìm lại lá thư của của một chiến sĩ đã được đăng trên tờ ANTG mà em thấy rất hay .
    Em đề xuất mở rộng chủ đề này là "Những lá thư và trang nhật ký thời chiến " .
    Các bác thấy sao ?
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Vote bác TVL 5*
    Quả thật , không có gì chân thực hơn và làm cho ta hiểu rõ hơn về thế hệ trước là qua những lá thư hay những trang nhật ký . Mong các bác có ai tìm thấy những bài báo có đăng những bài như thế này thì post lên cho anh em với . Tối nay em về tìm lại lá thư của của một chiến sĩ đã được đăng trên tờ ANTG mà em thấy rất hay .
    Em đề xuất mở rộng chủ đề này là "Những lá thư và trang nhật ký thời chiến " .
    Các bác thấy sao ?
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hồng quân.
    (Tiếp theo)
    ---
    Ừ, đó là hạnh phúc, hạn phúc đổ ụp xuống đầu T. vì khi đó chúng ta bước cùng chiều cách mạng.
    Khi đó P. và T. đang đều bước trên đường Nguyễn Ái Quốc, con đường ấy dẫn ra Ba Đình, dẫn ra đường Điện Biên, còn lắng đọng nhiều kỷ niệm?
    Khi P. và T. bước song song với nhiệm vụ của mình. Khi đó thật đẹp, phải không P.?
    P. biết không, cách đây 2 ngày, Thiếu ta Phó chính ủy Trung đoàn tới Tiểu đội T. nói chuyện. Đó là người CS thật sự và T. ao ước có P. ngồi nghe chuyện. trong cuộc đời T. chưa bao giờ P. được nghe ai nói đầy sức thuyết phục như vậy. thiếu tá người nhỏ nhắn và nếu ai không biết sẽ coi thường. Song, hãy nghe, chỉ một lần thôi. Hãy biết tự hào rằng: Mình đang được sống cuộc sống mà cả nhân loại tiến bộ đang mong ước. Việt Nam là lương tâm nhân loại. Con người Việt Nam là con người đẹp nhất.
    Phó Chính ủy hỏi: ?ocác đồng chí có ai tiếc cuộc sống sinh viên không?
    Bọn mình trả lời: ?oKhông tiếc?. Chính ủy hỏi: ?oVì sao??
    ?oVì cuộc sống quân sự là cuộc sống lý tưởng nhất của thanh niên?.
    Phải lắm N.Anh ạ, N.Anh có được sống mới cảm thấy sâu sắc điều đó. Khi N.Anh chào cờ, khi điệu nhạc quốc ca hùng tráng nổi lên, N.Anh chắc rất xúc động. Nhưng khi tiễn ở trường, T đã khóc và tất cả 300 con người sắp vào bộ đội đã khóc. Ôi chao, buổi đó thật là xúc động. Cả người run lên, rờn rợn. Thế là từ nay trong khúc nhạc này, có một phần mồ hôi, xương máu của đời mình.
    Chống Mỹ cứu nước, thời đại bão táp đó không kéo dài đâu. Buổi bình minh của cách mạng, phải không P ? Ai sẽ là người đi vào mờ sáng? Đó là T. và 300 con người ở trường Tổng hợp này.
    Ai sẽ là người chết lúc bình minh? Khong biết, nhưng nếu được xung phong, chắc không ai là người chùn bước!
    Đi bộ đội, làm nghĩ vụ và làm con người, N.Anh ạ, tự hào và cảm động vô cùng.
    12 ngày trước đây, T còn là sinh viên, nhưng thật sự bây giờ đã là chiến sỹ. N. Anh ở đâu mà chẳng về bên T. Giờ đây, trước ngực áo là 2 túi, T đặt 2 cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ T. đang viết thư cho N.Anh nằm bên trái và nó sẽ rung theo nhịp đập của trái tim?
    T. bỗng nhớ khi N.Anh còn ở rất gần T, N.Anh cài khuy trên cổ T và N.Anh âu yếm hỏi: ?oÁo T sao không có túi??
    Ừ, bây giờ là 2 túi, vừa to, vừa rộng, đủ cài 1 cái bút mà N.Anh muốn?
    N.Anh yêu dấu, yêu dấu vô vàn của T, chúng ta gần nhau thật ít, chưa có người bạn nào gần T ít như N.Anh cả, nhưng cũng chưa và có lẽ không bao giờ có ai khiến T. quý trọng, gìn giữ, khiến T. nhớ thương đến như P. cả.
    P. có tin T không? P. có tin rằng: T. sẵn sàng hy sinh tất cả cho P. Khong, không tin đâu, nhưng cuộc sống của T. sẽ chứng minh điều đó cho P.
    Ở đây cũng có nhiều đồng đội của T. có cuộc sống tâm hồn phức tạp. họ cũng có một người bạn đang sống ở nước ngoài, chờ đợi và cầu mong.
    T.bảo: ?othế cậu định để người ta còm cõi vì cậu ư?? Họ trả lời: ?oKhông, nhưng không biết giải quyết thế nào?.
    Không biết giải quyết thế nào. Ừ, đó chính là sự thật P. ơi!
    Xiết chặt N.Anh yêu dấu.
    Thạc của N.Anh.

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hồng quân.
    (Tiếp theo)
    ---
    Ừ, đó là hạnh phúc, hạn phúc đổ ụp xuống đầu T. vì khi đó chúng ta bước cùng chiều cách mạng.
    Khi đó P. và T. đang đều bước trên đường Nguyễn Ái Quốc, con đường ấy dẫn ra Ba Đình, dẫn ra đường Điện Biên, còn lắng đọng nhiều kỷ niệm?
    Khi P. và T. bước song song với nhiệm vụ của mình. Khi đó thật đẹp, phải không P.?
    P. biết không, cách đây 2 ngày, Thiếu ta Phó chính ủy Trung đoàn tới Tiểu đội T. nói chuyện. Đó là người CS thật sự và T. ao ước có P. ngồi nghe chuyện. trong cuộc đời T. chưa bao giờ P. được nghe ai nói đầy sức thuyết phục như vậy. thiếu tá người nhỏ nhắn và nếu ai không biết sẽ coi thường. Song, hãy nghe, chỉ một lần thôi. Hãy biết tự hào rằng: Mình đang được sống cuộc sống mà cả nhân loại tiến bộ đang mong ước. Việt Nam là lương tâm nhân loại. Con người Việt Nam là con người đẹp nhất.
    Phó Chính ủy hỏi: ?ocác đồng chí có ai tiếc cuộc sống sinh viên không?
    Bọn mình trả lời: ?oKhông tiếc?. Chính ủy hỏi: ?oVì sao??
    ?oVì cuộc sống quân sự là cuộc sống lý tưởng nhất của thanh niên?.
    Phải lắm N.Anh ạ, N.Anh có được sống mới cảm thấy sâu sắc điều đó. Khi N.Anh chào cờ, khi điệu nhạc quốc ca hùng tráng nổi lên, N.Anh chắc rất xúc động. Nhưng khi tiễn ở trường, T đã khóc và tất cả 300 con người sắp vào bộ đội đã khóc. Ôi chao, buổi đó thật là xúc động. Cả người run lên, rờn rợn. Thế là từ nay trong khúc nhạc này, có một phần mồ hôi, xương máu của đời mình.
    Chống Mỹ cứu nước, thời đại bão táp đó không kéo dài đâu. Buổi bình minh của cách mạng, phải không P ? Ai sẽ là người đi vào mờ sáng? Đó là T. và 300 con người ở trường Tổng hợp này.
    Ai sẽ là người chết lúc bình minh? Khong biết, nhưng nếu được xung phong, chắc không ai là người chùn bước!
    Đi bộ đội, làm nghĩ vụ và làm con người, N.Anh ạ, tự hào và cảm động vô cùng.
    12 ngày trước đây, T còn là sinh viên, nhưng thật sự bây giờ đã là chiến sỹ. N. Anh ở đâu mà chẳng về bên T. Giờ đây, trước ngực áo là 2 túi, T đặt 2 cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ T. đang viết thư cho N.Anh nằm bên trái và nó sẽ rung theo nhịp đập của trái tim?
    T. bỗng nhớ khi N.Anh còn ở rất gần T, N.Anh cài khuy trên cổ T và N.Anh âu yếm hỏi: ?oÁo T sao không có túi??
    Ừ, bây giờ là 2 túi, vừa to, vừa rộng, đủ cài 1 cái bút mà N.Anh muốn?
    N.Anh yêu dấu, yêu dấu vô vàn của T, chúng ta gần nhau thật ít, chưa có người bạn nào gần T ít như N.Anh cả, nhưng cũng chưa và có lẽ không bao giờ có ai khiến T. quý trọng, gìn giữ, khiến T. nhớ thương đến như P. cả.
    P. có tin T không? P. có tin rằng: T. sẵn sàng hy sinh tất cả cho P. Khong, không tin đâu, nhưng cuộc sống của T. sẽ chứng minh điều đó cho P.
    Ở đây cũng có nhiều đồng đội của T. có cuộc sống tâm hồn phức tạp. họ cũng có một người bạn đang sống ở nước ngoài, chờ đợi và cầu mong.
    T.bảo: ?othế cậu định để người ta còm cõi vì cậu ư?? Họ trả lời: ?oKhông, nhưng không biết giải quyết thế nào?.
    Không biết giải quyết thế nào. Ừ, đó chính là sự thật P. ơi!
    Xiết chặt N.Anh yêu dấu.
    Thạc của N.Anh.

  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0

    Người đẹp thời chiến - Phạm Thị Như Anh
    Người bạn gái thân thiết của Nguyễn Văn Thạc
    .
    Đêm trắng
    (Tặng Như Anh ?" tác giả 12 bài thơ ?oĐêm?)
    Đêm trắng trong? là đêm của em
    Đèn thành phố và sao trời lẫn lộn
    Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn
    Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa.
    ?oĐêm trắng trong như màu sắc thiên nga
    Đêm âu sầu như ngôi nhà đổ nát
    Đêm đen đấy mà vọ cùng dịu mát??
    Bâng khuâng gì trong ban đêm em ơi?
    Đêm của anh trong tầm bom rơi
    Không thể ngủ nên đêm thành đêm trắng
    Đêm bão thép chất chứa nhiều sâu lắng
    Bà mẹ sinh con trai trong mờ tối căn hầm
    Những ban đêm thành cột mốc tháng năm
    Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng
    Đêm thao thức đón chờ ánh sáng
    Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời

    Quảng Bình, 11-7-1972
    --
    (Là người giỏi văn, đang là sinh viên đại học, Nguyễn Văn Thạc viết nhiều thơ văn. Đây là bài thơ trong lá thư cuối cùng anh gửi cho người thân. 19 ngày sau, anh hy sinh).

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 18/04/2005
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0

    Người đẹp thời chiến - Phạm Thị Như Anh
    Người bạn gái thân thiết của Nguyễn Văn Thạc
    .
    Đêm trắng
    (Tặng Như Anh ?" tác giả 12 bài thơ ?oĐêm?)
    Đêm trắng trong? là đêm của em
    Đèn thành phố và sao trời lẫn lộn
    Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn
    Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa.
    ?oĐêm trắng trong như màu sắc thiên nga
    Đêm âu sầu như ngôi nhà đổ nát
    Đêm đen đấy mà vọ cùng dịu mát??
    Bâng khuâng gì trong ban đêm em ơi?
    Đêm của anh trong tầm bom rơi
    Không thể ngủ nên đêm thành đêm trắng
    Đêm bão thép chất chứa nhiều sâu lắng
    Bà mẹ sinh con trai trong mờ tối căn hầm
    Những ban đêm thành cột mốc tháng năm
    Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng
    Đêm thao thức đón chờ ánh sáng
    Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời

    Quảng Bình, 11-7-1972
    --
    (Là người giỏi văn, đang là sinh viên đại học, Nguyễn Văn Thạc viết nhiều thơ văn. Đây là bài thơ trong lá thư cuối cùng anh gửi cho người thân. 19 ngày sau, anh hy sinh).

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 18/04/2005
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác TLV này cực kỳ lãng mạn !
    Nhưng topic nào cũng hay.
    Vote 5* !

Chia sẻ trang này