1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Vote cho bác 5 sao, gia đình cách mạng anh hùng thật. Họ hàng nhà tớ cũng có mấy người đi bộ đội thời đánh Mỹ. Một ông anh họ, rất đẹp trai hy sinh ở Khe Sanh. Anh ấy bị thương, rồi hy sinh do mất nhiều máu. Một người khác cùng làng với anh ý chôn anh ý, vậy mà mãi sau này bác tôi mới tìm được mộ của anh ý. Thương lắm, lúc hy sinh đâu mới có 17 hay 18 tuổi gì thôi, anh ý là con trai lớn của bác ruột tôi.
    Còn có ông chú ruột thì làm lính trinh sát, cũng là dân đi B, nhưng may mắn hơn và trở về nhà, ngày về ngực đầy huy chương, các em thôn nữ dòm xem chừng ngưỡng mộ lắm. Ông chú tôi lúc nào cũng có cái ảnh 5 người cũ ố vàng để trong ví, một lần tôi hỏi, ông ý nói trong ảnh chỉ còn sống hai người thôi, ba người còn lại ông ý bảo "Một thằng chết vì đạn bắn thẳng, hai người chết vì mìn". Tôi hỏi "bắn thẳng" là gì, ông nói là bị bắn khi đang xung phong. Mà thương ghê, nhìn trong hình ai cũng hồn nhiên, vui vẻ lắm. Trông ai cũng đẹp trai, đầu cắt cao kiểu Pháp ngày xưa. Ông chú tôi về già hay buồn lắm, cũng có thể ông buồn vì giết nhiều người quá, mặc dù đó là do chiến tranh. Ông chú tôi được thưởng cả huân chương diệt Mỹ lẫn huân chương diệt Ngụy. Mà đâu như mấy mạng mới được thưởng một cái huân chương đó hay sao ấy. Chiến công lớn nhất của ông là chơi nguyên cả một cái trực thăng khi nó đang hạ cánh hay là chuẩn bị cất cánh gì đó. Đi nguyên cả đám luôn. Nghe mọi người kể lại là hồi đó nhóm các ông hoạt động trong rừng, tới hồi thấy cái trực thăng xấu xố đó, chơi nguyên cả quả B41. Hồi ông mới về, ai cũng bảo không còn hiền lành như ngày xưa nữa, mà về sau khi đi bộ đội về tính tình của chú ấy cũng hay nóng nảy hơn. Giờ về già thì hết rồi, lại lành lành như cục đất giống năm xưa. Có lẽ vì có những người nhà phải sống trong thời chiến như vậy mà tôi rất thông cam với những người lính, ghê sợ chiến tranh.
    Bản thân bố tôi ngày xưa không phải là bộ đội, nhưng cũng phải vào Nam để khảo sát tuyến đường vận tải bằng đường thủy, do hồi đó ta có chủ trương chuyển hàng bằng túi chất dẻo, dựa vào dòng chảy của nước để chuyển hàng vào Nam. Ông bố tôi vì thế cũng sống trong khoảnh khắc bạo liệt của chiến tranh. Ông kể hồi nhóm của ông khảo sát tới địa phận Miền Trung (không nhớ tên) thì không quân Mỹ đánh phá ghê lắm. Có một lần trong khi đi khảo sát, có một chị xin đi nhờ xe, mọi người để chị ý ngồi trên ca bin với lái xe, còn những người khác ngồi sau thùng. Máy bay đánh phá, mọi người mạnh ai nấy chạy để tìm chỗ núp, khi quay lại thấy cô gái đi nhờ đã chết, xác vắt ở bậc lên xuống của xe. Hồi đó xe quân sự nên gầm cao lắm, mà hình như bố tôi còn kể là cô đó còn có bầu nữa hay sao ý, nên không vận động nhanh được, bảo là lúc đấy mọi người ai cũng thương xót lắm, vì cô ấy mới có lên xe ngồi được có chút thôi, còn chưa kịp hỏi tên là gì.
    Nói đến cái sự khốc liệt của chiến tranh thì tôi cũng đọc được mấy trang sót lại trong quyển nhật ký của bố tôi. Quyển này chỉ còn lại mấy trang vì hồi nhỏ ông anh tôi lấy ra để làm diều (giấy poluya mà) làm bố tôi dạo đó giận ghê lắm.
    Nhật ký trang tôi đọc được thì nội dung là như thế này, tôi cũng chỉ thuật lại theo trí nhớ của mình thôi :
    " Ngày .... năm 1967, bến phà .....Hôm qua giặc Mỹ đánh phá ghê quá, mấy chiếc thuyền trước đều bị trúng bom giặc, phá nát tan tành. Anh em hy sinh nhiều quá....
    .....Nhưng dù có gian khổ thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của quân và dân ta nhất định sẽ đến ngày thắng lợi (hehe, phải công nhận các cụ nhà mình ngày xưa được giác ngộ ghê thật"
    .....Ai cũng đã có một mảnh giấy trong túi áo ngực rồi, nhưng tôi vẫn thêm vào quyển nhật ký này những dòng thông tin về bản thân, phòng khi bất trắc. Nếu tôi có mệnh hệ gì xin làm ơn liên hệ với thày u và gia đình tôi theo địa chỉ này .....
    Kể thêm với các bạn là nhờ giời bố tôi chẳng bị sao cả, sau đận ấy lành lặn trở về và lập gia đình năm 1972. Hồi đánh phá Hà Nội bố tôi làm đội trưởng đội tự vệ ở cơ quan, tham gia bắt phi công của máy bay Mỹ F111 rơi ở phố Lê Trực. Chỉ là tham gia thôi, chứ không phải là người trực tiếp bắt. Mà bố tôi bảo ngày đấy lạ lắm, không thấy sợ đâu, bom đạn là thế mà khi nghe nói máy bay địch rơi đi bắt phi công là mọi người lên đường ngay (nên nhớ là lúc đấy máy bay nó vần đang bắn phá ác liệt), trong thành phố hầu như chỉ còn quân đội, công an và tự vệ thôi. Mà cái may bay đấy bố tôi bảo là loại F111 của Mỹ, lúc đấy là hiện đại lắm, cánh cụp cánh xòe, bay cực thấp, min chỉ có 50m thôi, tự động điều chỉnh độ cao được (như kiểu bay tự động trong F22 Lightning ý), tên lửa với cao xạ chả ăn thua gì, thằng náy bị hạ là do súng phòng không tầm thấp. Mà hồi chiến tranh thì ở Hà Nội ai mà chả có súng, cứ thấy có báo động là ngếch lên để bụp thôi, bắn theo mấy bài đơn giản, "bắn đón, bắn điểm". Cứ loạn xá thành ra đúng là lưới lửa thật, dính một phát là siêu thanh với cánh cụp cánh xoè cũng tan xác thôi. Ông bố tôi thời đó có tới hai khẩu súng, một AK, một CKC, trong nhà còn có thêm cả hòm đạn nữa, mãi tới năm 76 bố tôi mới mang trả súng lại cho cơ quan (chẳng ai đòi, nhưng hồi đó bọn tôi đã bắt đầu lớn, nên mang trả cho an toàn).
    Ông bố tôi về sau này kết luận là dân mình anh hùng thật, thời chiến bom đạn khốc liệt thế mà sao ai cũng mỉm cười và yêu đời thế. Ông bảo, thời thế tạo anh hùng, con người tôi luyện qua chiến tranh đều trưởng thành vượt bậc, trưởng thành từ sự gian khổ, từ sự hy sinh vô bờ bến của cả một dân tộc. Trưởng thành qua máu và nước mắt đau khổ của chiến tranh.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 13/05/2005
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==========================
    Hay thật. Vote cho Nakata 5*. Kể nhiều nữa đi.Bác hỏi thêm và bảo ông cụ viết Hồi ký đi. Ông cụ tôi kể chuyện mà không viết gì cả.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==========================
    Hay thật. Vote cho Nakata 5*. Kể nhiều nữa đi.Bác hỏi thêm và bảo ông cụ viết Hồi ký đi. Ông cụ tôi kể chuyện mà không viết gì cả.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo "Lá thư lưu lạc sang đất Mỹ..."
    Cũng thời điểm ấy, 1 vị đại tá cựu chiến binh đang nằm chữa bệnh đau dạ dày ở bệnh viện C Đà Nẵng. Ông tình cờ đọc số báo trên. Và ngay những dòng đầu tiên, nước mắt người lính gia cứ thề tuôn trào? Ông chính là Trần ngọc Giao, tác giả bức thư nọ.
    Hơn 1 năm sau, trung tá công an Trần Hoàng Triệu ?" ?ocậu bé nông dân? trong bức thư dùng xe máy chở cha mình lên Sài Gòn gặp gỡ và cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nhà văn xúc động tặng lại ông bản chụp bức thư nọ.
    Từ đó bức thư được gia đình ông lưu giữ như 1 kỷ vật quý. Riêng vợ ông, bà Cúc nhận được bức thư sau gần 23 năm nhưng bà vui lắm.
    Một bức thư! Kể ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng như bao lá thu khác ông gửi cho bà trong thời chiến. Nhưng với những người vợ lính từng trải qua bao tháng năm đợi chờ đằng đẵng như bà mới hiểu bức thư quý gia nhường nào.
    Ông Trần Ngọc giao, sinh năm 1926 tại Phổ Văn, Phổ Đức (Quảng Ngãi). 11 tuổi, ông đã phải rời quê nghèo lên Sài Gòn sống bằng nghề bán kem dạo. Năm 1945 ông tham gia cướp chính quyền ở quê rồi vào bộ đội. 2 năm sau, ông lập gia đình với bà Cúc, 1 thôn nữ. Cưới xong, ông lại lên đường kháng chiến. Năm 1952, ông mới có dịp tạt qua nhà và nhờ lần hội ngộ đó, ông bà có đứa con duy nhất, cậu bé Trần Hoàng Triệu.
    Năm 1955, chưa kịp ở nhà được bao ngày thì ông lại lên đường ra Bắc tập kết. Năm 1960 ông quay về Nam chiến đấu nhưng mãi đến năm 1966 mới được gặp lại vợ con sau 11 năm biền biệt đi xa. Những năm tháng ấy, vợ con ông sống tủi nhục trong sự o bế của Mỹ-ngụy. Chúng đánh đập, đốt nhà như cơm bữa vì gia đình có người theo CS.
    Năm 1966 ấy, 2 vợ chồng quyết định cho đưa con 14 tuổi vào chiến khu, vì sợ ở nhà hoặc vào Sài Gòn theo bác, sẽ khó tránh khỏi đi lính?
    Ngoài bức thư, còn có 1 bức tranh mà bà rất quý. Nó động viên chia sẻ để bà tiếp tục vượt qua những năm tháng xa chồng con gần 10 năm nữa sau chiến tranh.

    (Còn tiếp)
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo "Lá thư lưu lạc sang đất Mỹ..."
    Cũng thời điểm ấy, 1 vị đại tá cựu chiến binh đang nằm chữa bệnh đau dạ dày ở bệnh viện C Đà Nẵng. Ông tình cờ đọc số báo trên. Và ngay những dòng đầu tiên, nước mắt người lính gia cứ thề tuôn trào? Ông chính là Trần ngọc Giao, tác giả bức thư nọ.
    Hơn 1 năm sau, trung tá công an Trần Hoàng Triệu ?" ?ocậu bé nông dân? trong bức thư dùng xe máy chở cha mình lên Sài Gòn gặp gỡ và cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nhà văn xúc động tặng lại ông bản chụp bức thư nọ.
    Từ đó bức thư được gia đình ông lưu giữ như 1 kỷ vật quý. Riêng vợ ông, bà Cúc nhận được bức thư sau gần 23 năm nhưng bà vui lắm.
    Một bức thư! Kể ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng như bao lá thu khác ông gửi cho bà trong thời chiến. Nhưng với những người vợ lính từng trải qua bao tháng năm đợi chờ đằng đẵng như bà mới hiểu bức thư quý gia nhường nào.
    Ông Trần Ngọc giao, sinh năm 1926 tại Phổ Văn, Phổ Đức (Quảng Ngãi). 11 tuổi, ông đã phải rời quê nghèo lên Sài Gòn sống bằng nghề bán kem dạo. Năm 1945 ông tham gia cướp chính quyền ở quê rồi vào bộ đội. 2 năm sau, ông lập gia đình với bà Cúc, 1 thôn nữ. Cưới xong, ông lại lên đường kháng chiến. Năm 1952, ông mới có dịp tạt qua nhà và nhờ lần hội ngộ đó, ông bà có đứa con duy nhất, cậu bé Trần Hoàng Triệu.
    Năm 1955, chưa kịp ở nhà được bao ngày thì ông lại lên đường ra Bắc tập kết. Năm 1960 ông quay về Nam chiến đấu nhưng mãi đến năm 1966 mới được gặp lại vợ con sau 11 năm biền biệt đi xa. Những năm tháng ấy, vợ con ông sống tủi nhục trong sự o bế của Mỹ-ngụy. Chúng đánh đập, đốt nhà như cơm bữa vì gia đình có người theo CS.
    Năm 1966 ấy, 2 vợ chồng quyết định cho đưa con 14 tuổi vào chiến khu, vì sợ ở nhà hoặc vào Sài Gòn theo bác, sẽ khó tránh khỏi đi lính?
    Ngoài bức thư, còn có 1 bức tranh mà bà rất quý. Nó động viên chia sẻ để bà tiếp tục vượt qua những năm tháng xa chồng con gần 10 năm nữa sau chiến tranh.

    (Còn tiếp)
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    BỨC TRANH ?oNỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG?
    Mùa xuân 1975, đất nước giải phóng. Cha con, chồng vợ gặp nhau trên nền ngôi nhà cũ bị giặc đốt hoang tàn chỉ còn tro than, mới che tạm bằng mấy tấm tôn, chưa có vách. Nhưng nước mắt hạnh ngộ cứ tuồn trào. Lúc đó ông mang về cho bà ?omón quà đặc biệt? là bức tranh ?oNụ cười chiến thắng?.
    Ông kể:
    Bức ảnh chị Võ Thị Thắng bị chính quyền Sài Gòn xét xử tại tòa án quân sự sau Tết Mậu Thân 68 đã nổi tiếng thế giớ, trở thành 1 quả bom chính trị có sứ công phá lớn đối với dư luận quốc tế, lên án đế quốc Mỹ, ủng hộ nhân dân Việt nam. Chính tại phiên tòa này, 1 phóng viên Nhật đã chụp được bức ảnh mà chị đang nở nụ cười kiêu hãnh trả lời bọn quan tòa: ?oLiệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không??.
    Mùa hè năm 1975, trên 1tờ báo phát hành ở Hà Nội có in bức ảnh đó cỡ 9x12cm. Tôi rất xúc động và tự hào về tuổi trẻ Việt nam qua bức ảnh đó. Chợt nghĩ đến người vợ nơi quê nhà cũng vượt qua bao cam go, tủi nhục, hiểm nguy, son sắt chờ chồng đến ngày toàn thắng. Họ đều có những đức tính của người phụ nữ Việt Nam? Tôi định lưu giữ bức ảnh làm kỷ niệm để sau giới thiệu và? ?ongợi ca? bà nhà. Nhưng rồi 1 chuyện lại xảy ra?
    Sau ngày giải phóng, tôi được giao nhiệm vụ quản lý, cải tạo 1 số tù binh là sỹ quan chế độ cũ ở khu 5, bao gồm 7 tổng trại. Một hôm đến tổng trại 4 ở Bình Định, thấy có 1 người tù binh đang vẽ tranh cổ động, tôi tới gần xem, nét vẽ của anh ta rất đẹp, sắc sảo. Tôi hỏi, anh ta nói vốn là thiếu úy, sỹ quan tâm lý chiến, có học qua nghề vẽ. hấy tôi nâng niu bức ảnh ?oNụ cười chiến thắng?, anh ta bảo: ?oEm sẽ vẽ tặng cán bộ bức tranh y chang thế này! Em cũng phục bà Thắng lắm!?
    Một tuần sau, ông Giao quay lại tổng trại 4 thì bức tranh khổ 45x65cm đã hoàn thành. Người vẽ còn cẩn thận ***g vào 1 khung gỗ tự tạo. Ông mang bức tranh về tặng bà Cúc và treo trang trọng trong gia đình. Rồi cha con ông lại tiếp tục ra đi. Ông Giao chuyển sang bộ đội công binh giúp nước bạn Campuchia làm cầu đường, rồi lại cùng đơn vị rong ruổi khắp nơi làm kinh tế. mãi đến năm 1982 ông mới nghỉ hưu, với quà về tặng bà là mái tóc phai sương sau 35 năm cách xa. Những ngày ấy, bức tranh ?oNụ cười chiến thắng? như lời động viên tinh thần giúp bà tiếp tục vượt lên bao khó khăn. Ai đến nhà, ông bà đều giới thiệu về bức thư, bức tranh quý giá.
    Anh Triệu giờ đã là thượng tá, chánh thanh tra công an Quảng Ngãi. 2 cháu của ông bà rất quý bức thư và bức ảnh, thường rủ bạn bè về chơi nghe ông bà giới thiệu 2 kỷ vật quý.
    Ông Giao bây giờ có ý nguyện tìm lại người họa sỹ vẽ bức tranh ấy. Cuộc đời 2 ông bà có thêm nhiều niềm vui hạnh phúc từ bức thư, bức tranh. Về bức thư, ông đã gặp và cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Còn anh họa sỹ, không biết giờ anh ở đâu, ra sao? Ông Giao rất muốn gặp và cảm ơn người họa sỹ đã vẽ tặng bức tranh quý giá đó.

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/05/2005
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    BỨC TRANH ?oNỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG?
    Mùa xuân 1975, đất nước giải phóng. Cha con, chồng vợ gặp nhau trên nền ngôi nhà cũ bị giặc đốt hoang tàn chỉ còn tro than, mới che tạm bằng mấy tấm tôn, chưa có vách. Nhưng nước mắt hạnh ngộ cứ tuồn trào. Lúc đó ông mang về cho bà ?omón quà đặc biệt? là bức tranh ?oNụ cười chiến thắng?.
    Ông kể:
    Bức ảnh chị Võ Thị Thắng bị chính quyền Sài Gòn xét xử tại tòa án quân sự sau Tết Mậu Thân 68 đã nổi tiếng thế giớ, trở thành 1 quả bom chính trị có sứ công phá lớn đối với dư luận quốc tế, lên án đế quốc Mỹ, ủng hộ nhân dân Việt nam. Chính tại phiên tòa này, 1 phóng viên Nhật đã chụp được bức ảnh mà chị đang nở nụ cười kiêu hãnh trả lời bọn quan tòa: ?oLiệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không??.
    Mùa hè năm 1975, trên 1tờ báo phát hành ở Hà Nội có in bức ảnh đó cỡ 9x12cm. Tôi rất xúc động và tự hào về tuổi trẻ Việt nam qua bức ảnh đó. Chợt nghĩ đến người vợ nơi quê nhà cũng vượt qua bao cam go, tủi nhục, hiểm nguy, son sắt chờ chồng đến ngày toàn thắng. Họ đều có những đức tính của người phụ nữ Việt Nam? Tôi định lưu giữ bức ảnh làm kỷ niệm để sau giới thiệu và? ?ongợi ca? bà nhà. Nhưng rồi 1 chuyện lại xảy ra?
    Sau ngày giải phóng, tôi được giao nhiệm vụ quản lý, cải tạo 1 số tù binh là sỹ quan chế độ cũ ở khu 5, bao gồm 7 tổng trại. Một hôm đến tổng trại 4 ở Bình Định, thấy có 1 người tù binh đang vẽ tranh cổ động, tôi tới gần xem, nét vẽ của anh ta rất đẹp, sắc sảo. Tôi hỏi, anh ta nói vốn là thiếu úy, sỹ quan tâm lý chiến, có học qua nghề vẽ. hấy tôi nâng niu bức ảnh ?oNụ cười chiến thắng?, anh ta bảo: ?oEm sẽ vẽ tặng cán bộ bức tranh y chang thế này! Em cũng phục bà Thắng lắm!?
    Một tuần sau, ông Giao quay lại tổng trại 4 thì bức tranh khổ 45x65cm đã hoàn thành. Người vẽ còn cẩn thận ***g vào 1 khung gỗ tự tạo. Ông mang bức tranh về tặng bà Cúc và treo trang trọng trong gia đình. Rồi cha con ông lại tiếp tục ra đi. Ông Giao chuyển sang bộ đội công binh giúp nước bạn Campuchia làm cầu đường, rồi lại cùng đơn vị rong ruổi khắp nơi làm kinh tế. mãi đến năm 1982 ông mới nghỉ hưu, với quà về tặng bà là mái tóc phai sương sau 35 năm cách xa. Những ngày ấy, bức tranh ?oNụ cười chiến thắng? như lời động viên tinh thần giúp bà tiếp tục vượt lên bao khó khăn. Ai đến nhà, ông bà đều giới thiệu về bức thư, bức tranh quý giá.
    Anh Triệu giờ đã là thượng tá, chánh thanh tra công an Quảng Ngãi. 2 cháu của ông bà rất quý bức thư và bức ảnh, thường rủ bạn bè về chơi nghe ông bà giới thiệu 2 kỷ vật quý.
    Ông Giao bây giờ có ý nguyện tìm lại người họa sỹ vẽ bức tranh ấy. Cuộc đời 2 ông bà có thêm nhiều niềm vui hạnh phúc từ bức thư, bức tranh. Về bức thư, ông đã gặp và cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Còn anh họa sỹ, không biết giờ anh ở đâu, ra sao? Ông Giao rất muốn gặp và cảm ơn người họa sỹ đã vẽ tặng bức tranh quý giá đó.

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/05/2005
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Andrew Carroll và "Những lá thư chiến tranh"​
    .
    Andrew Carroll, người Mỹ, 34 tuổi, sinh sống tại Washington D.C, đến Hà Nội một ngày giữa tháng 3, chặng dừng chân ở Việt Nam trong chuyến đi vòng quanh thế giới đến 35 nước - những nơi Mỹ đã từng gây chiến và tham chiến. Andrew Carroll đang giữ trong tay 75 nghìn lá thư viết trong tất cả các cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tham gia. Đủ mọi cảm xúc: Những sợ hãi, những thất vọng, những yêu thương, những chờ mong, những ám ảnh... Tất cả để nói lên rằng: Chiến tranh là điều kinh sợ nhất.
    .
    75 nghìn bức thư và chuyến đi vòng quanh thế giới

    Năm 1989, một vụ cháy đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình Carroll ở Washington D.C. Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất đối với chàng trai 19 tuổi khi đó. "Tệ nhất là tôi mất tất cả thư từ, thư của bạn gái, của bạn bè ở nước ngoài, của bố mẹ viết cho tôi - tất cả đều cháy sạch. Tôi hiểu ra rằng những lá thư quan trọng như thế nào".
    Những lá thư với Carroll không còn chỉ là trao đổi thông tin, là cảm xúc, đó còn là lịch sử. Năm 1998, Carroll lập ra dự án di sản (www. WarLettersInternational.com) - chuyên thu thập những lá thư viết trong chiến tranh, không chỉ thư của lính Mỹ mà còn của cả những người mẹ, người vợ, của con gái... đang nóng lòng mong người thân của họ trở về bình yên. "Tôi muốn thể hiện chiến tranh từ góc nhìn nhân văn" - Carroll nói.
    "Khi bắt đầu, không ít người nghĩ rằng tôi hơi điên điên" - Carroll cười vang. Mà có lẽ anh cũng là người kỳ lạ. Trước dự án di sản, Carroll cùng với nhà thơ gốc Nga Joseph Brodsky lập ra một dự án thơ ca, chuyên phát không các cuốn thơ ở những nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, trường học... để khuyến khích người Mỹ đọc thơ!
    Còn giờ đây, kẻ "hơi điên điên" đó đã có trong tay ít nhất 75 nghìn lá thư viết trong thời chiến, cả thư của những nhân vật nổi tiếng như Bush cha - người đã tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Có những lá thư, rất mất công, Carroll tìm ra được số phận của những nhân vật liên quan, có nhiều thư anh chỉ biết được tên người gửi và người nhận. Nhưng tất cả đều hết sức quý giá.
    Năm 2001, Carroll biên tập và xuất bản cuốn sách "Những lá thư chiến tranh", tập hợp chừng 200 thư với những lời chú giải về số phận người gửi. Với 300 nghìn bản đã được ấn hành, "Những lá thư chiến tranh" trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Số tiền thu được, anh gửi cho các quỹ của cựu chiến binh, các tổ chức nhân đạo.
    "Công việc có ý nghĩa với tôi, có lẽ vì nó giúp tôi hiểu hơn được vết thương mà người ta phải trải qua vì chiến tranh. Chiến tranh không phải là những con số thống kê bao nhiêu người đã chết như trong một bài báo, một cuốn sách sử. Cái chết của những người lính ở chiến trường đã là điều khủng khiếp, nhưng ở nhà, một cú điện thoại, một bức điện, một tiếng gõ cửa báo là người thân đã mất - nỗi đau ấy sẽ lan ra như những vòng sóng. Người lính ấy có ý nghĩa với rất nhiều người - là người yêu, là con, là bạn bè, anh em của ai đó.
    Chúng ta vẫn chưa hiểu hết chiến tranh đau đớn như thế nào. Những người lính sống sót trở về cũng phải chịu bao nhiêu thương tật, ám ảnh. Rồi còn những dư chấn của chiến tranh - nhưng còn mìn, còn bao nhiêu người chịu hậu quả về sức khoẻ... Tôi muốn mọi người hiểu hơn một điều mà trước đây tôi đã không hiểu...".

    Tháng 9.2003, Carroll bắt đầu đi vòng quanh thế giới. Chính các cựu binh Mỹ đã khuyên anh hãy tìm những lá thư "từ phía bên kia" - thư của những người lính từng là đối thủ của nước Mỹ, để hiểu thêm một cách nhìn khác. Anh đã ở Châu Âu, Trung Đông và giờ đây là Châu Á. Carroll giở ra cuốn ghi chép hành trình dày cộp, khoảng chừng 200 trang, trong đó là thông tin về các chuyến bay, những người cần gặp, những nơi cần đến... 3 quyển dày cho từng khu vực. Mỗi quyển đều có một bản dành cho bố mẹ Carroll - "phòng trường hợp tôi chết" - anh nói nghiêm túc.
    Trong chuyến đi, cũng đã có lúc Carroll thót tim: ở Iraq, một chuyến bay chở hàng cất cánh trong lúc anh đang chờ máy bay đã trúng tên lửa. ở Kuwait, anh nghe tin khách sạn mà mình đã đặt phòng tại Afghanistan điểm dừng chân tiếp theo bị đánh bom... Nhưng chỉ là chuyện nhỏ so với những gì anh đang khám phá.
    .
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 15/05/2005
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Andrew Carroll và "Những lá thư chiến tranh"​
    .
    Andrew Carroll, người Mỹ, 34 tuổi, sinh sống tại Washington D.C, đến Hà Nội một ngày giữa tháng 3, chặng dừng chân ở Việt Nam trong chuyến đi vòng quanh thế giới đến 35 nước - những nơi Mỹ đã từng gây chiến và tham chiến. Andrew Carroll đang giữ trong tay 75 nghìn lá thư viết trong tất cả các cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tham gia. Đủ mọi cảm xúc: Những sợ hãi, những thất vọng, những yêu thương, những chờ mong, những ám ảnh... Tất cả để nói lên rằng: Chiến tranh là điều kinh sợ nhất.
    .
    75 nghìn bức thư và chuyến đi vòng quanh thế giới

    Năm 1989, một vụ cháy đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình Carroll ở Washington D.C. Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất đối với chàng trai 19 tuổi khi đó. "Tệ nhất là tôi mất tất cả thư từ, thư của bạn gái, của bạn bè ở nước ngoài, của bố mẹ viết cho tôi - tất cả đều cháy sạch. Tôi hiểu ra rằng những lá thư quan trọng như thế nào".
    Những lá thư với Carroll không còn chỉ là trao đổi thông tin, là cảm xúc, đó còn là lịch sử. Năm 1998, Carroll lập ra dự án di sản (www. WarLettersInternational.com) - chuyên thu thập những lá thư viết trong chiến tranh, không chỉ thư của lính Mỹ mà còn của cả những người mẹ, người vợ, của con gái... đang nóng lòng mong người thân của họ trở về bình yên. "Tôi muốn thể hiện chiến tranh từ góc nhìn nhân văn" - Carroll nói.
    "Khi bắt đầu, không ít người nghĩ rằng tôi hơi điên điên" - Carroll cười vang. Mà có lẽ anh cũng là người kỳ lạ. Trước dự án di sản, Carroll cùng với nhà thơ gốc Nga Joseph Brodsky lập ra một dự án thơ ca, chuyên phát không các cuốn thơ ở những nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, trường học... để khuyến khích người Mỹ đọc thơ!
    Còn giờ đây, kẻ "hơi điên điên" đó đã có trong tay ít nhất 75 nghìn lá thư viết trong thời chiến, cả thư của những nhân vật nổi tiếng như Bush cha - người đã tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Có những lá thư, rất mất công, Carroll tìm ra được số phận của những nhân vật liên quan, có nhiều thư anh chỉ biết được tên người gửi và người nhận. Nhưng tất cả đều hết sức quý giá.
    Năm 2001, Carroll biên tập và xuất bản cuốn sách "Những lá thư chiến tranh", tập hợp chừng 200 thư với những lời chú giải về số phận người gửi. Với 300 nghìn bản đã được ấn hành, "Những lá thư chiến tranh" trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Số tiền thu được, anh gửi cho các quỹ của cựu chiến binh, các tổ chức nhân đạo.
    "Công việc có ý nghĩa với tôi, có lẽ vì nó giúp tôi hiểu hơn được vết thương mà người ta phải trải qua vì chiến tranh. Chiến tranh không phải là những con số thống kê bao nhiêu người đã chết như trong một bài báo, một cuốn sách sử. Cái chết của những người lính ở chiến trường đã là điều khủng khiếp, nhưng ở nhà, một cú điện thoại, một bức điện, một tiếng gõ cửa báo là người thân đã mất - nỗi đau ấy sẽ lan ra như những vòng sóng. Người lính ấy có ý nghĩa với rất nhiều người - là người yêu, là con, là bạn bè, anh em của ai đó.
    Chúng ta vẫn chưa hiểu hết chiến tranh đau đớn như thế nào. Những người lính sống sót trở về cũng phải chịu bao nhiêu thương tật, ám ảnh. Rồi còn những dư chấn của chiến tranh - nhưng còn mìn, còn bao nhiêu người chịu hậu quả về sức khoẻ... Tôi muốn mọi người hiểu hơn một điều mà trước đây tôi đã không hiểu...".

    Tháng 9.2003, Carroll bắt đầu đi vòng quanh thế giới. Chính các cựu binh Mỹ đã khuyên anh hãy tìm những lá thư "từ phía bên kia" - thư của những người lính từng là đối thủ của nước Mỹ, để hiểu thêm một cách nhìn khác. Anh đã ở Châu Âu, Trung Đông và giờ đây là Châu Á. Carroll giở ra cuốn ghi chép hành trình dày cộp, khoảng chừng 200 trang, trong đó là thông tin về các chuyến bay, những người cần gặp, những nơi cần đến... 3 quyển dày cho từng khu vực. Mỗi quyển đều có một bản dành cho bố mẹ Carroll - "phòng trường hợp tôi chết" - anh nói nghiêm túc.
    Trong chuyến đi, cũng đã có lúc Carroll thót tim: ở Iraq, một chuyến bay chở hàng cất cánh trong lúc anh đang chờ máy bay đã trúng tên lửa. ở Kuwait, anh nghe tin khách sạn mà mình đã đặt phòng tại Afghanistan điểm dừng chân tiếp theo bị đánh bom... Nhưng chỉ là chuyện nhỏ so với những gì anh đang khám phá.
    .
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 15/05/2005
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư từ Việt Nam
    Những lá thư mà Carroll tuyển chọn đưa vào sách có thể là một chuyện thú vị hay một bi kịch, là sự cảm động hay căng thẳng, sợ hãi trước trận chiến. Thông điệp được nhắc tới nhiều nhất trong những lá thư chiến tranh - từ cuộc nội chiến của Mỹ một thế kỷ trước, cho đến những cuộc chiến tranh trên khắp thế giới thế kỷ 20, cho đến chiến tranh Iraq đầu thế kỷ 21, không khác nhau: Đấy là "I love you" - anh yêu em, con yêu bố mẹ, bố yêu con, những lời yêu thương tự đáy lòng, là "Tôi sẽ trở về", "Hãy viết cho tôi" - tràn đầy hy vọng, là "Đừng lo lắng" - trấn an người ở nhà hay trấn an cả chính mình... Những lá thư mà qua đó, người đọc cảm nhận được cả những số phận, những cá tính. 75 nghìn lá thư. Mỗi thư đều là một câu chuyện. Nhưng đặc biệt ấn tượng, đấy là hai lá thư viết về cuộc chiến tranh của Mỹ ở VN.
    Trong thư đề ngày 10.7.1967 viết về cho vợ, trung uý Dean Allen đóng quân ở VN, đã thổ lộ với vợ mình những sợ hãi, những bất ổn, lo lắng mà anh không thể nói với ai khác. "Tại sao anh lại phải nhìn một người đàn ông chết hoặc bị thương - tại sao anh lại là người phải ra lệnh cho ai đó làm việc gì có thể khiến anh ta phải chết?"... "Làm một trung đội trưởng tốt thật là một việc đầy cô đơn. Anh không muốn thực sự hiểu rõ bất kỳ ai ở đây, vì khi mất một người thì thật tệ - anh chắc chắn là anh không muốn mất một người bạn"...
    "Rồi có thể lúc nào đó anh sẽ cố gắng giải thích cho em, anh đã và đang sợ đến thế nào. Anh chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ một ngày nữa đến và kết thúc. Nếu có cầu nguyện, anh sẽ chỉ nói mỗi đêm anh mong nhìn thấy lại mặt trời vào sáng hôm sau và được trở về với em"...

    Những dòng chữ nói quá nhiều điều về sự kinh hoàng của cuộc chiến Mỹ gây ra ở VN. Nhưng không lâu sau khi vợ Allen nhận được lá thư này, chị cũng nhận được điện cho biết chồng mình đã tử thương.
    Một lá thư khác, viết cho người đã chết. Năm 1989, một cựu binh Mỹ viết thư cho người lính Việt Nam mà ông ta bắn chết trong cuộc truy đuổi ở Chu Lai năm 1967, khi hai người mặt đối mặt - và điều đó đã khiến ông day dứt suốt cả đoạn đời sau này. "Thưa ông... Tôi không bao giờ biết được tại sao ông không lấy mạng tôi. Ông đã nhìn tôi rất lâu với khẩu AK-47 trong tay, vậy mà ông vẫn không bắn. Tha thứ cho tôi vì đã buộc ông phải chết, tôi chỉ phản ứng theo cách mà tôi đã được huấn luyện. Từ cái ngày năm 1967 ấy, tôi đã trưởng thành lên nhiều và đã kính trọng hơn nhiều cuộc sống và các dân tộc khác trên thế giới".
    Carroll kể rằng, những gì liên quan đến lá thư này là cả một câu chuyện cảm động. Richard Luttrell - người được sống trong cuộc đối đầu ở Chu Lai, đã tìm thấy trong ngực người lính VN bức ảnh anh chụp cùng con gái. Luttrell giữ bức ảnh trong ví suốt hàng chục năm, không thôi ám ảnh: "Bao nhiêu lần tôi đã ngắm nhìn bức ảnh ông và con gái ông - tôi đoán thế. Mỗi lần như vậy, vết thương tội lỗi lại đốt cháy lòng tôi".
    Để mong được bình yên, Luttrell đã đặt dưới chân bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến tranh ở VN tại Washington lá thư cho người lính đã chết, cùng tấm ảnh. Một người trông coi bảo tàng tìm thấy và cho xuất bản trong một tập sách. 7 năm sau, năm 1996, Luttrell choáng váng khi đọc được cuốn sách, và ông hiểu, mình sẽ không bao giờ yên nếu không trả lại tấm ảnh cho con gái người đã khuất. Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam ở Washington, Luttrell đã gửi đăng bức ảnh trên một tờ báo ở Hà Nội. Lan - cô gái nhỏ năm xưa trong bức ảnh, giờ đã thành người phụ nữ, nhận ra cha mình. Cô đồng ý để Luttrell đến thăm. Gặp nhau tại VN năm 2000, Luttrell và Lan đều oà khóc. Lan tha thứ cho Luttrell, bức ảnh được đặt lên bàn thờ.
    Lần đầu đến VN, Carroll yêu ngay lập tức. Anh muốn tìm kiếm những lá thư của "*********". Hơn một tuần ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, anh đã có được trong tay khoảng 50 lá. Những lá thư đã ố vàng, có khi đã nhoè, đã rách mà nhiều người bạn ở VN đã tặng lại cho anh. Carroll cho biết, anh sẽ nhờ dịch các lá thư sang tiếng Anh, trong tập sách sau dự định xuất bản giữa năm 2005, những lá thư của "*********" sẽ là một phần trong đó.
    "Bằng cách xuất bản những bức thư từ VN, tôi rất hy vọng sẽ góp một sự hoà giải giữa quan hệ hai bên. Qua những lá thư này, tôi muốn nói lên sự kinh hoàng của chiến tranh Mỹ gây ra ở VN. Nhưng tôi cũng muốn qua đó, đối thủ cũ trở thành bạn bè. Họ đã nhìn thấy những điều khủng khiếp nhất trong bản chất của con người. Bây giờ chúng ta cần sự tha thứ, cần tình bạn, cần hy vọng và sự hoà giải".

Chia sẻ trang này