1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn TLV đã đưa những tấm gương sáng của những người thầy thuốc.
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp của trái tim

    Ngọn lửa từ trái tim của một thế hệ tuổi trẻ trong chiến tranh đã ngời sáng mãi lý tưởng của thế hệ trẻ hôm nay đang gánh trên vai mình sự nghiệp cao cả mà thế hệ đi trước đã trao lại.
    Phải có con mắt tinh đời và một trái tim biết yêu thương sâu nặng mới thấy được ?olửa? trong cuốn nhật ký tình cờ tìm thấy trong đống tro tàn của chiến tranh để đưa ra lời khuyên ?ođừng đốt cuốn sổ này.
    Bản thân trong nó đã có lửa rồi!? (Nhật ký Đặng Thùy Trâm - tr.21). Đó là lời của một người lính đứng bên kia trận tuyến của tác giả cuốn nhật ký, thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu. Và rồi lời nhắn nhủ ?ocác bạn trẻ, với điều bạn học được từ những gì cô ấy viết, hãy chiến đấu chống đói nghèo với lý tưởng của bác sĩ Đặng Thùy Trâm bằng cách hi sinh những niềm vui tầm thường... Hãy xem Tổ quốc các bạn cần gì trước khi tính toán đến nhu cầu của bản thân và nuôi dưỡng tinh thần của bác sĩ Đặng Thùy Trâm?, cũng từ một người đã từng là lính Mỹ trên chiến trường, nơi Thùy Trâm đã ngã xuống, tiến sĩ Frederic Whitehurst, người đã trân trọng giữ gìn cuốn nhật ký của Thùy Trâm trong suốt 35 năm để hôm nay chúng ta có may mắn được đọc.
    Càng hiểu hơn nhân cách và bản lĩnh của tác giả cuốn nhật ký khi biết về người mẹ của chị, cũng như tấm lòng cao cả của con gái mình, cụ bà Doãn Ngọc Trâm ?ocàng nghĩ càng thương bao nhiêu bà mẹ khác. Họ cũng có con đi chiến đấu như Thùy, cũng hi sinh như Thùy, nhưng không may mắn để lại được chút tâm sự như Thùy. Có những bà mẹ đến giờ này vẫn chưa biết con mình nằm lại nơi đâu?.
    Và bên kia đại dương, nhạy cảm cũng với một trái tim người mẹ, mẹ của Frederic Whitehurst, khi được con trai mình cho xem hai cuốn sổ nhật ký tìm được tại chiến trường VN xa xôi, hiểu sâu sắc về con mình, bà đã khuyên Fred ?ohãy cẩn thận bởi vì hai cuốn sổ này có thể thiêu cháy cuộc đời anh?. Mà quả vậy, ?otrái tim Fred luôn bị nung nấu vì ngọn lửa tỏa ra từ hai cuốn sổ nhỏ ố vàng? (tr.23) của người con gái xa lạ đã chết trong ngọn lửa chiến tranh mà chính anh buộc phải tham gia.
    Đúng như lời của người chỉnh lý cuốn nhật ký, Đặng Kim Trâm thiết tha muốn nhìn vào mắt người đã thấy được trong cuốn nhật ký của chị mình ?ocó lửa?, tìm cách giữ gìn nhằm làm cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên trong trái tim mọi người để ?onói với nhau rằng tiếng nói của tình yêu và khát vọng hòa bình có thể vượt qua mọi chiến tuyến để đến với những trái tim tốt lành? (tr.27). Cuốn nhật ký của một người con gái VN hi sinh cách đây 35 năm đã vượt xa ý định của người viết, nó đã đảm đương được một sứ mệnh cao cả: ?olà một cây cầu, một con đường bắc qua dòng sông chứa chất những vô tình, những cay đắng, những lòng tin lầm lạc? mà Robert Whitehurst, anh trai của người lính Mỹ đã gìn giữ cuốn nhật ký, viết trong thư gửi đến mẹ của Thùy Trâm.
    Ngọn lửa trong cuốn nhật ký ấy vẫn cháy sáng mãi mãi khát vọng sống mãnh liệt mà Thùy Trâm đã viết bốn ngày trước khi hi sinh: ?oMình sẽ trở về chắt chiu vun xới cho tổ ấm gia đình, mình sẽ biết quí từng phút, từng giây hòa bình ấy bởi vì có sống ở đây mới hiểu hết giá trị của cuộc sống. Ôi! Cuộc sống đổi bằng máu xương, tuổi trẻ của bao nhiêu người. Biết bao cuộc đời đã chấm dứt để cho cuộc đời khác được tươi xanh? (tr.255).
    Trong suy ngẫm, tôi cảm nhận được câu chuyện tưởng như chuyện cổ tích về số phận của cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm là một thông điệp của lòng nhân ái, khát vọng hòa bình và ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống con người dù họ ở đâu trên quả đất này.
    TƯƠNG LAI
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Phan Văn Khải:

    Hành trình của Thạc và Thùy Trâm đang được tiếp nối

    Cũng như mọi người VN ta ở mọi lứa tuổi, tôi rất xúc động khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Hai con người, hai cuộc sống, hai tấm lòng biết bao đẹp đẽ, giản dị và cao cả, tràn đầy chất anh hùng và chất lãng mạn, có sức truyền cảm sâu xa đến phần trong sáng của mỗi con người, như lời tâm sự, lời nhắn nhủ và cả lời thức tỉnh.
    Khi đạt tới sự chân thành dâng hiến hết mình cho nghĩa lớn như Thùy Trâm và Thạc, thì con người ở một thời mà đến được với mọi thời, đứng trong một chiến hào của bên này mà cảm hóa được cả những người ở bên kia chiến tuyến, sống trong một dân tộc mà hòa đồng được với nhiều con người của nhiều dân tộc trên thế giới.
    Tôi đã theo dõi trên báo Tuổi Trẻ những tình cảm, ý nghĩ và việc làm của nhiều người trẻ tuổi, nhiều người trung niên và cả người cao tuổi khi đọc nhật ký của Thùy Trâm và Thạc. Cùng với niềm xúc động, tôi có niềm tự hào rất lớn. Thời chiến tranh, Thùy Trâm và Thạc là hai tấm gương tiêu biểu trong muôn triệu tấm gương của thế hệ trẻ và của dân tộc VN ta. Ngày nay, Thùy Trâm và Thạc có muôn triệu người VN, đặc biệt là trong lớp trẻ, yêu mến và kính phục, vì sự gặp nhau về hoài bão, sự gần nhau về tấm lòng, có cùng một ngọn lửa đang cháy sáng hoặc ít nhất thì cũng đang âm ỉ trong mỗi con người VN ta. Một lần nữa, những người lớn tuổi chúng tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào lớp trẻ của dân tộc.
    Là người đứng đầu Chính phủ, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình là hết sức phấn đấu tạo điều kiện nảy nở và thành đạt nhiều, rất nhiều Thùy Trâm và Thạc trong thế hệ trẻ VN ngày nay. Tôi đặc biệt hoan nghênh Đài truyền hình VN và một số báo, đi đầu là báo Tuổi Trẻ, đã đưa tin trang trọng và có nhiều hình thức cổ vũ mọi người học tập, noi gương hai liệt sĩ, hoan nghênh việc xuất bản nhật ký của Thùy Trâm và Thạc, hoan nghênh sáng kiến xây dựng một bệnh xá xứng đáng mang tên Đặng Thùy Trâm ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chính phủ ủng hộ và trợ giúp sáng kiến giàu ý nghĩa tốt đẹp này. Tôi xin gửi lời thăm hỏi và lòng ngưỡng mộ đến gia đình Thùy Trâm và gia đình Thạc. Tôi đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương lập hồ sơ và kiến nghị truy tặng Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc danh hiệu anh hùng.
    Chúng ta cảm ơn người lính Mỹ trong quân đội viễn chinh Mỹ nay là luật sư, tiến sĩ Frederic Whitehurst đã giữ gìn toàn vẹn nhật ký của Thùy Trâm suốt 35 năm để nay trao lại cho gia đình Thùy Trâm và cho dân tộc VN ta. Chúng ta cảm ơn và mong muốn có được tin tức về thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu của quân đội đối phương trước đây, đã có tấm lòng và đã có công khuyên Fred giữ lại chứ không đốt cháy nhật ký của Thùy Trâm vì cuốn này ?obên trong đã có lửa?.
    Tôi nhớ lại điều đã nêu thành chủ đề của bài phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: ?oĐưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất?. Tấm gương của Thùy Trâm và Thạc làm cho khát vọng đổi mới và phát triển đất nước càng thấm sâu trong mọi người VN ở trong nước cũng như ở nước ngoài, tạo khí thế mới trong lao động, học tập và rèn luyện vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi muốn được nói với hương hồn Thùy Trâm và Thạc: các em hãy yên lòng, hành trình của các em đang được tiếp nối ngày càng xứng đáng, lý tưởng của các em nhất định sẽ được thực hiện thành công.
    PHAN VĂN KHẢI
  4. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là ý kiến của cả nhân tôi. Quả thật lớp trẻ hiện nay một số có xu hướng sớm hưởng thụ. Tuy nhiên đừng cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng những chuyện như thế. Lý tưởng của chị Trâm là giải phóng đất nước để xây dựng hoà bình, công bằng và hạnh phúc chứ không phải để có một xã hội tràn đầy tham nhũng và quan liêu. Việc quan trọng hiện nay là phải chống tham nhũng, lãng phí. Khi đó lớp trẻ sẽ có mục tiêu để phấn đấu. Chẳng lẽ ta cắm đầu phấn đấu mãi, đến khi ngẳng đầu lên mới nhận ra tất cả những việc ta làm đều là vô nghĩa, vì bọn 3C và 5C nghiễm nhiên hưởng hầu hết thành quả của ta...?
    Xin nhắc lại lời của nhà sử học Dương Trung Quốc "Thủ tướng và 50 vị bộ trưởng hãy gương mẫu đi đầu trong việc công khai kê khai tài sản cá nhân + gia đình... Tiếp đến là 500 đại biểu quốc hội... Khi ấy lo gì không đẩy lùi được tham nhũng. Khi tham nhũng không còn là quốc nạn, lo gì lớp trẻ không lỗ lực phấn đấu để có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội, phấn đấu cho lý tưởng - dân giầu thì nước mạnh. Nhưng không phải giàu bằng tham nhũng, mà phải bằng chính lỗ lực bản thân.
    Thủ tướng Phan Văn Khải:

    Hành trình của Thạc và Thùy Trâm đang được tiếp nối

    Cũng như mọi người VN ta ở mọi lứa tuổi, tôi rất xúc động khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Hai con người, hai cuộc sống, hai tấm lòng biết bao đẹp đẽ, giản dị và cao cả, tràn đầy chất anh hùng và chất lãng mạn, có sức truyền cảm sâu xa đến phần trong sáng của mỗi con người, như lời tâm sự, lời nhắn nhủ và cả lời thức tỉnh.
    Khi đạt tới sự chân thành dâng hiến hết mình cho nghĩa lớn như Thùy Trâm và Thạc, thì con người ở một thời mà đến được với mọi thời, đứng trong một chiến hào của bên này mà cảm hóa được cả những người ở bên kia chiến tuyến, sống trong một dân tộc mà hòa đồng được với nhiều con người của nhiều dân tộc trên thế giới.
    Tôi đã theo dõi trên báo Tuổi Trẻ những tình cảm, ý nghĩ và việc làm của nhiều người trẻ tuổi, nhiều người trung niên và cả người cao tuổi khi đọc nhật ký của Thùy Trâm và Thạc. Cùng với niềm xúc động, tôi có niềm tự hào rất lớn. Thời chiến tranh, Thùy Trâm và Thạc là hai tấm gương tiêu biểu trong muôn triệu tấm gương của thế hệ trẻ và của dân tộc VN ta. Ngày nay, Thùy Trâm và Thạc có muôn triệu người VN, đặc biệt là trong lớp trẻ, yêu mến và kính phục, vì sự gặp nhau về hoài bão, sự gần nhau về tấm lòng, có cùng một ngọn lửa đang cháy sáng hoặc ít nhất thì cũng đang âm ỉ trong mỗi con người VN ta. Một lần nữa, những người lớn tuổi chúng tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào lớp trẻ của dân tộc.
    Là người đứng đầu Chính phủ, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình là hết sức phấn đấu tạo điều kiện nảy nở và thành đạt nhiều, rất nhiều Thùy Trâm và Thạc trong thế hệ trẻ VN ngày nay. Tôi đặc biệt hoan nghênh Đài truyền hình VN và một số báo, đi đầu là báo Tuổi Trẻ, đã đưa tin trang trọng và có nhiều hình thức cổ vũ mọi người học tập, noi gương hai liệt sĩ, hoan nghênh việc xuất bản nhật ký của Thùy Trâm và Thạc, hoan nghênh sáng kiến xây dựng một bệnh xá xứng đáng mang tên Đặng Thùy Trâm ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chính phủ ủng hộ và trợ giúp sáng kiến giàu ý nghĩa tốt đẹp này. Tôi xin gửi lời thăm hỏi và lòng ngưỡng mộ đến gia đình Thùy Trâm và gia đình Thạc. Tôi đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương lập hồ sơ và kiến nghị truy tặng Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc danh hiệu anh hùng.
    Chúng ta cảm ơn người lính Mỹ trong quân đội viễn chinh Mỹ nay là luật sư, tiến sĩ Frederic Whitehurst đã giữ gìn toàn vẹn nhật ký của Thùy Trâm suốt 35 năm để nay trao lại cho gia đình Thùy Trâm và cho dân tộc VN ta. Chúng ta cảm ơn và mong muốn có được tin tức về thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu của quân đội đối phương trước đây, đã có tấm lòng và đã có công khuyên Fred giữ lại chứ không đốt cháy nhật ký của Thùy Trâm vì cuốn này ?obên trong đã có lửa?.
    Tôi nhớ lại điều đã nêu thành chủ đề của bài phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: ?oĐưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất?. Tấm gương của Thùy Trâm và Thạc làm cho khát vọng đổi mới và phát triển đất nước càng thấm sâu trong mọi người VN ở trong nước cũng như ở nước ngoài, tạo khí thế mới trong lao động, học tập và rèn luyện vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi muốn được nói với hương hồn Thùy Trâm và Thạc: các em hãy yên lòng, hành trình của các em đang được tiếp nối ngày càng xứng đáng, lý tưởng của các em nhất định sẽ được thực hiện thành công.
    PHAN VĂN KHẢI
    [/quote]
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0

    Hoa sẽ nở trên xương và máu...


    [​IMG]

    Hình vẽ người lính đang chiến đấu trong cuốn sổ hồi ký kèm dòng chữ: "Vì nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc, vì lợi ích và cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, con của mẹ phải hy sinh tất cả... Mong mẹ thông cảm, và mẹ hãy vui lên..."
    "Mẹ ơi! Nhất định hoa sẽ nở thắm tươi trên xương và máu. Hoa sẽ nở trên sa mạc nóng bỏng...". Những dòng chữ tràn đầy niềm tin này được chiến sĩ trẻ Phạm Thành Trung - hy sinh khi mới 21 tuổi - viết trong cuốn tự truyện khi chiến đấu ở mặt trận phía Nam vào cuối năm 1973 đầu năm 1974.

    Cuốn tự truyện là 160 trang khổ giấy 18x26,5 cm, những dòng chữ viết vội ghi lại những tâm sự, những bức tranh ký họa về con người trong cuộc chiến ác liệt bằng những tình cảm tràn đầy niềm tin chiến thắng. Sau hơn 20 năm được một đồng đội cất giữ, cuối năm 1999, cuốn sổ này đã trở về với chính quê hương anh, ở tiểu khu 1, phường Nam Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình)...
    Hoa sẽ nở trên xương và máu
    Cuốn sổ đã ngả màu, hơn một trăm trang giấy chi chít chữ và những bức tranh tự họa nhiều chỗ đã nhòe mực. Ông Phạm Văn Diếp, anh trai cả của liệt sĩ Phạm Thành Trung, cất giữ quyển sổ của em như một báu vật. "Tui đã đọc, nhiều lần đưa ra đọc rồi. Tội quá, chú nó viết thư cho mẹ, nhưng khi cuốn sổ về đến đây thì mẹ tui đã mất rồi". Ông Diếp rưng rưng khi đưa cuốn sổ cho chúng tôi xem. Rồi ông chỉ vào một số dòng chữ màu đỏ nhạt đã nhòa chữ, nói: "Những dòng này chú nó viết bằng máu. Tiếc là mờ quá đọc không được. Chú nó học chỉ hết cấp II là nghỉ, rồi theo học hội họa mấy tháng, văn hay và vẽ cũng giỏi lắm. Hồi chưa vô chiến trường đã kết nạp Đảng rồi", ông kể.
    Trang đầu của cuốn sổ, Phạm Thành Trung trích dẫn câu nói nổi tiếng của Lê-nin: "Gươm giáo của kẻ địch có thể chặt đứt gang thép, nhưng nó sẽ quằn lại bởi dũng khí của người cách mạng!". Những trang tiếp theo là những mẩu chuyện trên đường hành quân và chiến đấu, những giây phút biệt ly sinh tử với đồng đội đã ngã xuống. Cuốn sổ ít ghi ngày tháng. Đó là những trang giấy chi chít chữ. Là những trang gần như nhật ký lẫn hồi ký. Nét chữ viết vội. Thế giới nội tâm được thể hiện rất rõ, bằng tình cảm thiêng liêng của người lính trẻ khi nhìn ra thế giới bên ngoài: chiến tranh, máu, nước mắt và chia ly. Thế nhưng, đằng sau những bi kịch ấy của chiến tranh là tình yêu, là sức sống mãnh liệt và lãng mạn. Tình yêu trong thời khắc giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ nhưng vẫn lung linh và ngọt ngào. Những cái tên con gái: Bích Liên, Huệ, Khiếu, Hải... và cô gái dân công chưa kịp biết tên đã mang lương khô cứu anh khi bị sốt rét giữa rừng hoang đã đọng lại bằng những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc. Giữa cuộc chiến, ký ức anh lính trẻ hiện về với tuổi thơ là những rặng dừa xanh mướt, những xóm nhỏ ven con sông Nhật Lệ quê anh, hiền lành và bình yên đến lạ. Là cảm giác sung sướng khi được tham gia du kích địa phương đánh giặc; giây phút hạnh phúc khi được chạm vào quả lựu đạn và khẩu K50 để làm liên lạc cho xã đội; những trò tinh nghịch tai quái của trẻ thơ khi đối phó với thầy giáo và cho đến khi đi bộ đội vẫn còn nghịch ngợm...
    Chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc, nhưng khát vọng yêu đương dường như đã vượt lên trên cả sự đe dọa của cái chết. Trong phần thư gửi mẹ, anh vẽ bức tranh đôi trai gái đang ngả vào nhau và chú thích: "Mẹ ơi, mẹ trông đấy! Những người cùng tuổi con, ai mà không thích và ham muốn có một cuộc sống với những giây phút như thế này...". Ở một trang khác, anh viết: "Đằng xa, pháo cao xạ vẫn nổ giòn giã bắt giặc Mỹ phải đền tội, thì nơi đây, con phà 25 tấn cứ từ từ rời bờ nam sang bờ bắc mang đầy hàng và xe, mang đầy hành khách và tình cảm của đôi bờ"...
    Tổ quốc và mẹ
    Gần hai phần ba cuốn sổ là nội dung anh viết về mẹ mình. Người mẹ hiện lên trong ký ức và tình cảm của anh lính trẻ như một thần tượng không gì sánh nổi. Sau những giờ phút cầm súng chiến đấu, anh nghĩ về mẹ với lòng day dứt và tự nhận mình là đứa con bất hiếu. Đó là những trò đùa nguy hiểm, những lần mẹ bảo không nghe của thời niên thiếu. Trong một bức tranh vẽ ngày 19/5/1974, mô tả đồng đội đang cầm súng chiến đấu, anh viết: "Vì nghĩa vụ thiêng của Tổ quốc, vì lợi ích và cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, con của mẹ phải hy sinh tất cả... Mong mẹ thông cảm, và mẹ hãy vui lên đi...". Anh giải thích với mẹ vì sao anh phải bỏ dở khi không học tới cấp III, không gắng mà đuổi theo một sự nghiệp khác: "Không được dùng xương máu, mồ hôi và nước mắt của đồng đội, của xã hội để bắc cầu mà đi... Mẹ hãy thông cảm cho con, khi thấy con là một người lính đang xông pha ngoài chiến tuyến chứ không phải vào đại học hay kỹ sư ngồi nghiên cứu, sống hạnh phúc bên gia đình và vợ con... Con muốn hạnh phúc riêng tư của mình được vững chãi bền lâu, thì con phải thực hiện tình yêu đó cho trọn vẹn trước đã, tức là yêu Tổ quốc, yêu gia đình...".

    [​IMG]


    Liệt sĩ Phạm Thành Trung trong một lần về thăm nhà năm 1972
    Những bức thư gửi mẹ để lại trong cuốn sổ là những hình ảnh gian khổ của cuộc chiến nếm mật nằm gai, vùi trong bom đạn và những cơn sốt rét rừng. Đó là một cuộc chiến của sinh tử, của đói khát và cái chết luôn rình mò. Anh đã nhiều lần bị thương, không thể nâng khẩu súng lên mà bóp cò. Rồi anh than: "Con rất tiếc vì con bị thương quá sớm". Nhưng rồi, nằm được ít hôm, dù mảnh đạn còn găm ở chân chưa lấy ra được nhưng anh vẫn xin về đơn vị chiến đấu tiếp. Nhiều lần cõng đồng đội ra khỏi chiến địa trong tiếng rít của đạn bom, anh vẫn lạc quan khoe với mẹ: "Nhất định hoa sẽ nở thắm trên xương và máu...".
    Những ngày cuối tháng 6/1974. Trang cuối cùng của cuốn sổ nét chữ càng trở nên rối vì viết vội vàng. Phạm Thành Trung chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ mới tại D8, E66, F304, Quân đoàn 2. Anh hy vọng: "Tôi mong sao, hai chữ chiến tranh không còn nữa". Và "cuốn hồi ký ơi, anh tha thiết ôm hôn em lần cuối", là dòng chữ cuối cùng.
    Bức thư đến muộn
    Gia đình nhận được tin báo tử của anh ghi ngày 2/10/1974, an táng tại nghĩa trang mặt trận phía Nam. Ba năm sau ngày giải phóng, bố anh là ông Phạm Văn Ruyệt lặn lội vào Quảng Nam tìm mộ con nhưng không thấy. Hơn 20 năm sau, tình cờ gia đình hay tin phần mộ anh đã được tập kết về tại nghĩa trang xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Người nhà tìm đến và phát hiện ra tấm bia ghi tên liệt sĩ Phạm Thành Trung. Cuốn sổ hồi ký ghi lại nơi anh đến cuối cùng (tháng 6/1974) là dòng sông Chinh Hinh và bản Ta Lăn trên đất bạn Lào. Năm 1999, hài cốt anh được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Cùng năm đó cũng tình cờ, người em trai của anh là cán bộ phường nhận được một bức thư đề tên người gửi là anh Hải, đang công tác tại Quân khu IV ngoài Nghệ An. Bức thư gửi theo địa chỉ cũ của anh Trung: Đội 6, HTX Nam Lý, Lý Ninh, Quảng Ninh. Nhưng may sao cũng đến được địa chỉ hiện nay là UBND P.Nam Lý. Trong thư, người gửi hỏi về thân nhân liệt sĩ Phạm Thành Trung (đồng đội) và nói rõ anh đang giữ một cuốn sổ của anh Trung từ năm 1974 đến nay. Lập tức, ông Diếp (anh trai cả) gửi thư ra và xin lại cuốn sổ này. Khi đọc lên thì cả nhà khóc vì những bức thư gửi mẹ nằm trong đó đã đến muộn. Mẹ anh đã mất cách đó 5 năm rồi.
    Nguyễn Khắc Thành - Hoa Quỳnh


    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2005/8/6/118135.tno
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    http://web.thanhnien.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=123708

    Nhật ký Đặng Thùy Trâm và danh phận thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu

    Sau khi bài viết Nhật ký Thùy Trâm và trường hợp thượng sĩ Hiếu của tác giả Nguyễn Công Khế đăng trên Thanh Niên ngày 28/8, tòa soạn đã nhận được thư phản hồi của bạn đọc N.Đ.Chiến. Anh Chiến cho biết anh là bạn thông dịch viên cùng đơn vị với thượng sĩ Hiếu, muốn thông qua Thanh Niên cung cấp cho độc giả biết thêm về danh phận của người lính từ bên kia chiến tuyến đã góp phần lưu giữ quyển nhật ký của Đặng Thùy Trâm khi cản không cho Frederic Whitehurst, cựu sĩ quan quân báo Mỹ, đốt vì "trong cuốn nhật ký đó đã có nhiều lửa rồi, không phải dùng lửa để đốt".
    ---
    Anh Nguyễn Công Khế thân mến,
    Tôi đã đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, trong đó có bài viết của chị Nguyễn Kim Trâm; đọc một bài báo của anh cách đây vài tuần và đọc bài phát biểu của ************* Trần Đức Lương với Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại Hà Nội. Cả *************, anh Nguyễn Công Khế và chị Nguyễn Kim Trâm đều muốn biết về thân thế của anh Nguyễn Trung Hiếu và đều có những nhận xét rất thiện cảm về anh. Tôi, với tư cách là một người bạn cùng đơn vị với anh Hiếu rất lấy làm xúc động về những tình cảm cao đẹp đó mà quý vị đã dành cho một người lính bên kia chiến tuyến, xin được có bài viết này mong quý báo cho đăng tải để dư luận được biết một ít thông tin về anh Hiếu.
    Thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu là ai?
    Nguyễn Trung Hiếu cùng tôi và Lê Thành Giai là những người bạn thông dịch viên cùng lứa tuổi, cùng đơn vị. Hiếu làm phiên dịch cho Đại đội tình báo 635 M.I.D (Military Intelligence Detachment). Giai và tôi làm việc cho Đại đội dân sự vụ 29 Civil Affair. Cả hai đơn vị này đều trực thuộc Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal (một sư đoàn Mỹ duy nhất được Mỹ thành lập tại Việt Nam đóng tại Chu Lai, gồm 3 lữ đoàn độc lập 199, 196 và 11). Bộ chỉ huy của LĐ 11 đóng tại LZ (Landing zone) Bronco tức là Núi Vàng (một địa danh mà chị Thùy Trâm có nói đến trong nhật ký của mình) nằm về phía đông bắc quận lỵ Đức Phổ.
    Trung Hiếu làm việc cho một đơn vị tình báo nên anh có dịp đọc qua các tài liệu tịch thu được, trong đó có cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm (chị Trâm sinh năm 1942, chị lớn hơn bọn tôi khoảng 5 - 6 tuổi). Tôi còn nhớ, có một buổi tối nọ, trong khi chúng tôi đang chăm chú lắng nghe một người lính Mỹ kể về một cuộc hành quân ngày hôm qua của Tiểu đoàn 2/35 (Second Thirty fith) vào một bệnh viện của Cách mạng (tiểu đoàn 2/35 này đóng tại LZ Liz tức là núi Chóp, một địa danh khác mà chị Trâm có ghi lại trong nhật ký), thì Hiếu vào cùng nghe. Sau đó, với một gương mặt rất nghiêm túc anh kể cho chúng tôi nghe qua cuộc đời của một nữ bác sĩ Bắc Việt đã chết trong cuộc hành quân mà người lính Mỹ vừa kể. Anh có nói qua cuốn nhật ký còn nóng hổi mà người chết còn để lại. Hiếu bằng một giọng buồn buồn anh bảo với chúng tôi là bọn mình đừng ảo tưởng là đang chiến đấu cho một lý tưởng tự do. Lý tưởng tự do thực sự là lý tưởng mà chị bác sĩ này đã sống và chiến đấu cho đến chết. Câu chuyện của Hiếu đã có ảnh hưởng rất lớn về mặt nhận thức đối với anh em thông dịch viên chúng tôi và từ đó trong những lần đi hành quân cùng lính Mỹ, phần lớn anh em thông dịch viên đã sử dụng quyền hạn và khả năng tiếng Anh của mình để can thiệp kịp thời những trường hợp quá khích của lính Mỹ hầu giảm bớt những đau khổ cho người dân.
    Nguyễn Trung Hiếu khi làm việc với Fred (người có công giữ lại cuốn nhật ký) chỉ mang cấp bậc trung sĩ nhất. Lý do Fred gọi là Hiếu là thượng sĩ vì anh ấy gọi theo cấp bậc của Mỹ. Trung sĩ nhất tương quan với Master Sergent của Mỹ, mà Master Sergent là một thượng sĩ cấp 1 trong hệ thống cấp bậc của Mỹ. Hiếu từng là một sinh viên, cũng như những người thông dịch viên quân đội khác, anh ấy cũng đã tốt nghiệp Trường Sinh ngữ quân đội, anh ấy sống có hoài bão, thường khuyên chúng tôi phải tận dụng ưu thế mình là một người thông dịch viên là một người duy nhất có thể chuyển tải nguyện vọng của người dân đến chỉ huy đơn vị hành quân và ngược lại. Hãy xem đồng bào Đức Phổ là ruột thịt của mình. Anh ấy tuy ít nói nhưng rất dễ hòa đồng và hay giúp đỡ bạn bè.
    Chúng tôi cùng làm việc trong một đơn vị cho đến năm 1972 thì mỗi người được lần lượt chuyển về một đơn vị Việt Nam vì cũng kể từ năm này các đơn vị quân đội Mỹ đã lần lượt rút về nước. Tôi và Lê Thành Giai được chuyển về Đài Kiểm soát không lưu tỉnh Phước Tuy cho đến ngày giải phóng, còn Hiếu và những người bạn khác được chuyển sau về một đơn vị khác. Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau, nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn sống vì sau khi chuyển ngành, chúng tôi chỉ làm công tác hậu cần không nguy hiểm. Có thể anh ấy đã định cư ở nước ngoài.
    Tôi rất xúc động khi đọc lại toàn bộ cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm. Chính chị đã cho chúng tôi biết ở đâu là chân lý, ở đâu là lý tưởng ngay khi chúng tôi nghe anh Hiếu kể lại. Chị Thùy Trâm với lý tưởng cao đẹp đã sống cho đến chết tại một chiến trường ác liệt vào bậc nhất tại miền Nam mà ngay cả chúng tôi và lính Mỹ khi được biên chế về đây cũng phải khóc ròng. Tại đây, sau cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân, Mỹ thấy lực lượng Giải phóng quá mạnh (đánh và chiếm được toàn bộ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 tại Quảng Ngãi) nên đã thực hiện liên tục những cuộc hành quân cuốn chiếu Tìm và Diệt từ làng này sang làng khác ngày và đêm (Search anh Destroy Operations) nhằm làm suy yếu lực lượng Giải phóng. Khó có lính Mỹ nào bảo toàn được mạng sống của mình tại đây nếu cứ ở ngoài đơn vị hành quân trong suốt thời gian một năm quân dịch. Nếu sống được qua 6 tháng hành quân, họ sẽ được cho về hậu cứ để làm các công việc hậu cần, chờ ngày về nước. Với lính Mỹ với sự yểm trợ tối đa của hải, lục, không quân mà còn như vậy thì với những chiến sĩ giải phóng như chị Thùy Trâm chiến đấu tại chiến trường này năm này sang năm khác trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn và gian khổ, thì việc phải hy sinh chỉ là một vấn đề thời gian. Những người được sống qua chiến tranh tại chiến trường này phải thật sự là những người vô cùng may mắn.
    Tôi rất mong những thông tin này sẽ thỏa mãn được một phần nào sự quan tâm của mọi người về thân thế của trung sĩ nhất Hiếu và cũng hình dung một số nét về một chiến trường ác liệt mà chị Thùy Trâm đã sống, viết nhật ký và đã anh dũng hy sinh và để lại cho những người đi sau noi theo một tấm gương anh dũng và một lý tưởng sống cực kỳ cao đẹp.
    TP Hồ Chí Minh, ngày 15/9/2005

    N.Đ.Chiến

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bức thư có một không hai gửi lại người đang sống
    .

    "Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. ... Xin cho chúng tôi gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa".
    "Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng".
    Đó là đoạn trích một bức thư được gói kỹ càng để lại giữa một cánh rừng nguyên sinh tại thượng nguồn sông Đồng Nai bên cạnh 3 bộ hài cốt của 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội ?oKý Con?, Trung đoàn BG (Bình Giã), Quân giải phóng miền Nam.
    Sự hy sinh rất đỗi bi hùng của những chiến sĩ giải phóng quân và những dòng thư họ để lại như một lời ca bất tử của tuổi trẻ Việt Nam thời thắng Mỹ, là cảm nhận của người đọc khi bắt gặp bức thư này trong tập sách ?oKết thúc cuộc chiến tranh 30 năm? của cố Thượng tướng Trần Văn Trà, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành nhân kỷ niệm 30 năm ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ và lần thứ 60 Quốc khánh 2/9.
    Lộ trình đến với bức thư ?ocó một không hai? này được cố Thượng tướng Trần Văn Trà kể lại: Vào mùa xuân năm 1984, trong một chuyến khảo sát để quy hoạch cơ sở sản xuất, đoàn cán bộ Nông trường ?oGiải phóng? ?" tỉnh Sông Bé (nay thuộc Bình Dương) do đồng chí Nhân ?" một thượng tá quân đội chuyển ngành ?" nguyên là cán bộ Trung đoàn Bình Giã dẫn đầu, ngược thượng nguồn sông Đồng Nai, tới một vùng đồi rừng nguyên sinh, đã xúc động, bàng hoàng trước một cảnh tượng rất đỗi thiêng liêng.
    Trên ba chiếc võng dù cùng cột chung đầu vào một thân cây, là ba bộ hài cốt của ba chiến sĩ Quân giải phóng. Cạnh mỗi bộ hài cốt là một khẩu AK han rỉ, một đôi dép cao su. Những bí ẩn về sự hy sinh của ba chiến sĩ giải phóng quân nhanh chóng được ?ogiải mã? bởi bức thư bọc gói kỹ càng trong ni lông và được cột chặt ở đầu võng. Tuy những dòng viết run rẩy, nguệch ngoạc (vì bị thương, đói, khát), nhưng với những ý tứ, câu từ rất sáng rõ.
    Những người viết tự giới thiệu:
    ?oChúng tôi: 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình; 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi; 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội ?oKý Con?, Trung đoàn BG (Bình Giã), Quân giải phóng miền Nam?? (những phần trong dấu ngoặc ở bài viết, được trích ở bức thư).
    Những dòng thư đưa người đọc trở lại với một sự kiện lịch sử xảy ra cách hôm nay (2005) gần 40 năm. Ngày đó, sau trận tập kích của Trung đoàn Bình Giã và một số đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh Miền, diệt một lực lượng lớn quân Mỹ ?" Ngụy ở Bông Trang ?" Nhà Đỏ (Thủ Dầu Một), tháng 2/1966, trên đường rút về hậu cứ, một tiểu đội, trong đó có các anh Vũ, Chí, Dũng, được phân công nghi binh, đánh lạc hướng địch, để trung đoàn trở về an toàn.
    Một tiểu đội 11 người với những chiếc bật lửa và vài chiếc máy thông tin, mỗi người một khẩu AK đã làm tròn nhiệm vụ tạo dấu vết một trung đoàn hành quân về hậu cứ sau trận tập kích thắng lợi. Sau mấy ngày băng rừng, vượt suối, hứng chịu hàng chục phi vụ rải thảm của B52, tám người hy sinh; phương tiện thông tin hư hỏng.
    Vượt qua những ngày ?ođói quay đói quắt?, khát như khô cháy cả ruột gan?? và mang trên mình đầy thương tích, ba chiến sĩ còn đã tới được cánh rừng này. Sức kiệt, không thể đi tiếp, không còn phương tiện thông tin, các anh quyết định dừng lại và ?ochọn khu rừng đẹp đẽ này làm nơi an nghỉ cuối cùng??.
    Chúng ta hãy nghe các anh tâm sự: ?oQuyết định rồi chúng tôi tự thấy khoan khoái lạ thường. Sáng suốt hẳn lên? Dừng lại ở đây với một ít sức lực còn lại viết một tường trình cuộc chiến đấu gửi lại cho ai đó tìm được?
    Mỗi người đứng trước cái chết của mình cố gắng dùng một chút sức còn lại, quả thật rất ít ỏi, để thay nhau chấp bút. Chúng tôi đã chọn cây gỗ tơ còn sống lâu này làm trụ, giúp nhau mắc võng cho từng người, thống nhất nhau tư thế nằm trên võng, sắp xếp vài đồ vật còn lại? Chúng tôi sẽ chết ung dung thư thái như đã từng sống mãnh liệt mà thư thái với công việc chúng tôi đã làm??.
    Sau khi chọn cho mình cái chết, ba chiến sỹ ?" người yếu viết trước, người còn sức dành viết sau; các anh dồn chút sức lực còn lại viết về cuộc chiến đấu trong mấy ngày qua, về sự hy sinh của đồng đội; những tình cảm thân thương da diết đối với bố, mẹ, vợ con, người thân, quê hương? và bày tỏ niềm tin vào ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng.
    Lần lượt, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí vĩnh viễn ra đi. Người để lại những dòng lưu bút cuối cùng là Trần Viết Dũng. Xin được dẫn những dòng như dứt, rút từ gan ruột của anh: ?o?Nhưng rồi các bạn giục kết thúc lá thư đi thôi. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ giã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng phũ phàng. Thư. Thư phải về tới tay những người đang sống?
    Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong Trung đoàn BG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên giùm cấp trên.
    Tiểu đội Giải phóng quân chúng tôi trong Trung đội ?oKý Con? đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn.
    Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm ?" 10 năm ?" tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi ?" gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng.
    Hay trong trường hợp đến 50-100 năm sau, thư này mới tới những người, có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích ?" Và hơn thế nữa nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh.
    Mùa Xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ.
    Vũ-Chí-Dũng?.

    Xin được nghiêng mình trước những gương hy sinh nghĩa liệt, trước những dòng huyết thư như một lời ca bất tử của những người trai đất Việt thời thắng Mỹ.
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=25193&ChannelID=4
  8. concuabatoi

    concuabatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin kính cẩn nghiêng mình. Cả một thế hệ đã viết nên những trang sử vàng. Xin trân trọng cảm ơn lớp người đi trước.
    Hôm nay, tuy còn những khó khăn nhưng chắc chắn người VN sẽ tìm được hướng đi đúng đắn để xây dựng đất nước ngày một hùng mạnh hơn.
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một sỹ quan VNCH, tử trận mùa xuân 1975
    .
    Anh ta chết trước ngày những trận đánh dồn dập xảy ra quanh khu vực Du Tự không lâu. Một viên đạn từ đỉnh đồi đã xuyên qua lưng và trổ ra đằng trước ngực khi không hiểu vì lý do gì, anh ta vừa hét lên những tiếng kinh hoàng vừa chạy lao xuống đồi?
    ---
    Tháng Sáu.
    Du Tự.
    Đã hơn một tháng nay, đơn vị ta đóng quân một cách trái phép trên ngọn đồi nhỏ bé này. Đó là nói theo cách nói của văn bản hiệp định. Thực ra thì Hiệp định Pari bị người ta xé toạc ngay sau khi nó vừa được ký kết. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn gặp những cảm giác hãi hùng khi mà hơn một trăm con người bị dồn ép đã tràn lên như điên để chiếm cứ ngọn đồi chỉ vẻn vẹn có một tiểu đội du kích đóng giữ.
    Đêm qua, ta ra lệnh cho bọn lính đào sâu thêm căn hầm đất ta ở. Sáng dậy, ta thấy trong đám đất mới hất ngoài cửa lổn nhổn những mảnh xương người đen thẫm. Ở nhiều căn hầm quanh tuyến, bọn lính cũng gặp những bộ xương người nát vụn, đen đúa như thế. Chúng bảo đó là hài cốt của bọn lính thuộc chiến đoàn đặc nhiệm số 2 bị bom Mỹ chôn vùi vào thời kỳ Tổng tiến công năm trước của CS.
    Từ căn hầm, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ta vội vã rời chỗ ở. Trong khi đó, một thằng lính đã lấy một mảng sọ người còn in hằn trên đường dây thần kinh trên não bộ gọt một thẻ bùa hộ mệnh đeo trước ngực. Lúc đầu ta nhìn cái thẻ bùa trên bộ ngực xăm nhằng nhịt của nó với một vẻ kinh sợ, sau rồi cũng quen dần, đôi khi còn thấy nó đẹp nữa. Điều làm cho ta ngạc nhiên là từ ngày bước chân vào quân ngũ, ta có thể quen được với mọi thứ. Ngay cả việc những thằng lính bất thần trúng đạn hoặc xuông mìn chết cũng không gây cho ta một sự xúc động đáng kể nào.


    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 18/11/2005
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Du Tự
    Khi người ta chưa tổng hợp được lý thuyết về một vấn đề nhân bản thì sự kết án chiến tranh cũng trở nên vô căn cứ. Chiến tranh cần thiết hay vô ích? Nó nâng cao con người hay huỷ hoại con người? Thật ra, cho đến giờ phút này, ta cũng không thể đưa đến một kết luận nào chắc chắn.
    Từ ngày ký kết ngừng bắn, cuộc chiến đã không dừng lại mà còn diễn ra trên một bình diện rộng lớn và khốc liệt hơn. Dân chúng ở đây đã quen thuộc quá nhiều với bom đạn nên họ gần như không để ý đến nữa. Họ vẫn tiếp tục bám vào những mảnh ruộng già cỗi, những vườn khoai sắn bấy nát, mặc dù không ngày nào những cuộc pháo kích không xảy ra. Nhiều hôm máy bay còn đến oanh tạc, càn quét xuống những khu vực theo phòng tuyến phía bên kia. Nhiều ngôi nhà đã bốc cháy. Trong những cuộn khói cháy bốc cao, từ đồi bên này, ta có thể nhìn thấy những bóng đen cuống cuồng chạy trốn. Đồng ruộng cũng bị ảnh hưởng. Khắp mọi nơi khói cuốn lên ngùn ngụt, y như những đám mây trắng phủ xuống xóm làng. Ban đêm giữa một vùng đen ngòm nổi lên những con thú bị thương. Thế mà sáng hôm sau, họ lại từng bọn kéo ra đồng với một con bò hoặc một con trâu, tiếp tục cày những khoảng ruộng bỏ dở. Nhiều hôm tình hình quá gay cấn, họ lại làm về ban đêm và đi về lúc tảng sáng. Có thể người ta sẽ dựa vào những lý do chiến tranh để biện minh cho những hành động tàn nhẫn. Nhưng đối với những đứa trẻ vô tội, vấn đề sẽ khác hẳn.
    Vào khoảng tháng 2, trong thời gian ở Đệ Đức, có lần ta xuống một cái ấp nhỏ nằm dưới chân đồi cùng với một người lính mang theo súng đạn. Ta gặp 2 đứa bé gái đang tát nước vào ruộng, cạnh một con đường đất dẫn vào làng. Cả hai đều dơ bẩn và ốm gầy, giống như những cành cây khô chập lại và khoác lên những mảnh áo rách rưới hôi hám.
    ?oCác em mấy tuổi rồi?? ?" ta hỏi chúng một cách dịu dàng, cốt để chúng khỏi sợ, nhưng cả hai không nói gì cả, chúng vẫn tiếp tục tát nước, đôi tay khẳng khiu nắm chặt lấy những sơị dây gàu.
    ?oEm mấy tuổi?? ?" Ta lại hỏi một đứa bé hơn, với gương mặt xương xẩu như một con khỉ già. Đứ nhỏ đưa mắt nhìn ta, nhìn người lính phía sau sợ hãi và hoảng hốt, khiến ta liên tưởng đến đôi mắt một con chó bị cột 4 chân treo ngược lên xà ngang đang chờ người ta giết thịt. Rồi cả hai ngừng tay, thì thầm với nhau một lát, nhớn nhac thu xếp gàu, lội qua vũng nước đi về, gần như chạy trốn.
    Kể từ đó cho đến bây giờ, đôi mắt kinh hoàng của đứa bé ngoài ruộng vẫn ám ảnh ta một cách đau xót. Đôi khi ta nghĩ rằng, chúng ta đổ lỗi cho những thế hệ đi trước đã làm chúng ta điêu đứng, nhưng ta phải nghĩ gì về những thế hệ nối tiếp?


    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này