1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho phép em nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh, không biết các anh có được phong anh hùng ko? Nhưng những anh hùng thì ai cần được chứng nhận là anh hùng, các anh nhỉ?
    Đọc những dòng các anh viết cho thế hệ mai sau, tất cả mọi người đều rất xúc động. Rất hay, rất đẹp. Em nghĩ nếu em ở vào hoàn cảnh đấy chắc sẽ không viết được đẹp thế. Em chỉ hơi buồn một tý tẹo cho đoạn này
    Có vẻ như những người còn sống đã không làm được điều kỳ vọng của các anh. Và nhân loại chưa nhận được tín hiệu chào hỏi chính thức nào của các người bạn đến từ các hành tinh xa xôi, ngoại trừ trong truyện Đô rê mon.
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiếp "Nhật ký của một sỹ quan VNCH..."
    --
    Du Tự
    Vị trí ngọn đồi được xem là nguy hiểm và thất lợi vì xung quanh đều có phòng tuyến của phía bên kia, ngoài những toán du kích bám sát chân đồi. Hàng đêm, tiếng xe tiếp tế của họ rầm rập trên tỉnh lộ, ánh đèn pha sáng rực một góc trời. Hầu như mỗi đêm pháo binh đều hoạt động để ngăn chặn sự di chuyển đó. Nhiều hôm ta phải giật mình choàng dậy vì tiếng đạn nổ sát bên mình.
    Vào khoảng giữa đêm, chừng 3 cây số về hướng tây nam, người ta nghe thấy những tiếng động cơ rú liên hồi đồng thời từ trong lùm cây rậm rạp thấp thoáng ánh đèn pha. Ta lắng nghe tiếng hú có vẻ dữ dằn như một tiếng gầm ngắt quãng.
    ?oMắt mèo!? ?" Bọn lính thốt lên. ?oMắt mèo? tức là ánh đèn của chiến xa. Khoảng dăm phút sau, những tiếng hú lại nổi lên, cùng với tiếng động cơ ở khúc quanh dãy đồi băng qua con tỉnh lộ. Sư kiện này trùng hợp với những khu vực cỏ cây bị đốt cháy phía bên kia sông Kim Sơn khiến ta lo ngại. Mọi người đều sợ chiến xa. Không ai nghĩ tới chuyện chống cự với những con cua sắt này.
    Thứ vũ khi chống chiến xa như những cây M72 chỉ sử dụng được trong tầm bắn vài trăm mét, thật khó tưởng tượng có thể đối diện với một hỏa lực dễ sợ đến như thế trong khoảng cách ngắn ngủi đó. Nhưng khi sử dụng chiến xa trong trận đánh, cố nhiên họ phải đạt được kết quả lớn về chiến thuật. Ta nghĩ mặt trận không thể xảy ra một cách bất ngờ được.
    Tiền đồn Du Tự, khi trận chiến bùng nổ, khó có thể giữ vũng vì áp lực của trọng pháo địch lẫn những chốt của họ siết chặt xung quanh đồi


  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Du Tự
    Ta bị sốt rồi. Suốt từ buổi trưa đến xế chiều, cơ thể ta nóng như lửa, trong lúc hai chân, hai tay lại lạnh toát. Ta cảm thấy người gây gây và sợ gió. Ta chui vào hầm nằm co người trên chiếc võng dã chiến, lấy chiếc áo lạnh đắp lên người. Chiếc áo có mùi mồ hôi vì đã lâu không được giặt khiến ta khó chịu, vì thế chỉ một lát sau ta lại tung ra.
    Gió bên ngoàiđập liên tục vào mảnh ?opon cho? căng trên nắp hầm. Bầu trời mây xám ngắt như báo hiệu một cơn dông. Người lính pha cho ta một ít sữa. Ta ngửi thấy mùi tử khí.
    Gió vẫn đập liên hồi ngoài cửa hầm.
    Ban đêm khắp người ta ớn lạnh như nhúng vào một thùng nước đá. Ta cứ lọc xọc mãi trên chiếc võng dã chiến, răng cắn chặt vào nhau. Ta đã ra lệnh bịt tất cả các khe hở quanh hầm, nhưng gió vẫn cứ lùa vào. Nhiều lúc ta muốn kêu thét lên vì thấy quanh hầm những mẩu xương người đen đúa đâm ra lởm chởm và một mảng sọ đang nhe răng cười ở một góc hầm.
    Điều ta lấy làm lạ là lúc tỉnh, lòng ta vô cùng phiền muộn và đầu óc ta cứ luẩn quẩn mãi với hình ảnh người con gái ngày xưa và nhưng kỷ niệm thời niên thiếu. Người ta chỉ nên sống với hiện tại, nhưng ít ra cũng với một số điều kiện nào. Trong khi đó hiện tại ở xung quanh mỗi ngày chỉ làm cho ta thêm ghê tởm và kinh hãi.

  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm 1970. Thư viện Alexandre de Rhodes
    Cái góc tối đó là nơi ta hay ra ngồi một mình sau những lúc miệt mài với những bộ luật dày cộp. Đó là một khoảng trống 2 mét vuông nằm sau tủ sách, đi thông ra một hành lang hẹp lát gạch bông lạnh toát dẫn xuống cầu thang.
    Một buổi tối ta đang ngồi chuyện trò với một người bạn thân trong góc đó thì nghe tiếng guốc gõ nhẹ trên cầu thang, tiếng chân của một người con gái. Ta chợt thấy rung động mà không hiểu cớ gì. Tiếng chân tiếp tục đi lên, ngừng một lát trước cửa phòng đọc rồi ra tới hành lang. Trong sự im lặng của thư viện, ta nghe được cả tiếng vạt áo chạm vào tủ sách 2 bên lối đi. Ta bỗng tái người một lúc vì có ý nghĩ chắc chắn rằng chính nàng, chính người con gái đó đang tiến về phía mình. Ta chờ đợi một cách xao xuyến.
    Nàng đứng trước mặt ta, trong chiếc áo màu đen viền kim tuyến mà nàng vẫn mặc, mái tóc chảy mềm mại bồng bềnh trước ánh đèn. Đôi mắt nàng đẹp, xanh xao một cách mệt mỏi. Ta thường nhìn thấy đôi mắt ấy cúi xuống trang sách với một vẻ buồn phiền.
    Một cô bạn gái của nàng nói với ta rằng, nàng là một người không có hạnh phúc. Trong phòng riêng của nàng, những tấm màn gió trên cửa sổ thường đóng kín. Trên tường có gắn hình một con **** đen thật lớn. Nhiều đêm thao thức nàng đã ngồi trong phòng hút thuốc lá, hết điếu này đến điếu kia như nam giới. Đó là những chi tiết ta nghe mọi người nói về nàng, những chi tiết làm ta chú ý và xúc động ngày bấy giờ mặc dầu ta nghĩ nàng thật kiểu cách.
    Một hôm, trong lúc làm bài thi nàng đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Ta không nghĩ nàng làm bài không được. Hẳn phải có một lý do nào đó kích thích nàng như thế. Nghe tin đã chợt bàng hoàng, suốt ngày hôm đó ta bỏ học hành và ra ngồi hàng giờ bên quán cà phê ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa. Con người ta lúc bấy giờ thật dễ xúc động vì những chuyện không đâu.
    Nàng thi đỗ chỉ trong kỳ thi thứ hai, năm dự bị ban Triết ở Văn Khoa. Nhưng đến cuối năm ấy nàng đã xuất ngoại học về báo chí. Tin đó làm ta ngơ ngẩn và buổi chiều nhận được tin, ta cảm thấy thành phố hiu hắt, buồn bã như một đám tang. Hình như sau này nàng lấy chồng ở ngoại quốc. Không biết nàng có về nước không ta cũng không rõ.
    Đúng ra nàng không để lại dấu vết sâu đậm trong tâm hồn ta nhưng có lẽ suốt đời, ta vẫn không quên đôi mắt nàng buồn phiền và mơ mộng. Ta viết về nàng như một kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian còn là sinh viên, những ngày cắm đầu vào sách vở trong thư viện

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 06/01/2006

Chia sẻ trang này