1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác TLV này cực kỳ lãng mạn !
    Nhưng topic nào cũng hay.
    Vote 5* !
  2. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thành Huế, ngày...1968.
    Tiện thể có giao liên ra thành tối nay nên em viết cho anh là thư. Không biết có gửi đi dược hay không. nhưng cũng muốn thông báo vài dòng cho anh biết tình hình bọn em trong này. Bọn em hết sạch cả lương thực gần tuần nay rồi anh ạ, mà tiểu đội cũng hi sinh gần hết. Không có quân bổ sung nên em và thằng Viên sát nhập vào bên C8 (chỗ thằng Dũng con bà Cử xóm 7). Chiến tranh ác liệt quá. Cả tuần nay bon em toàn phải cử ngưòi bò ra sân điện để hái rau sam đất để ăn. Ăn cả chuột nữa. Lúc đầu cũng gớm lắm nhưng rồi cũng phải cố mà ăn. Lúc nãy vừa quần nhau với lính Mĩ ở ngoài tưòng thành. Cả trung đội sót lại klhoảng chừng hơn 10 thằng, chuẩn bị xát nhập tiếp. Tội nghiệp mấy thằng lính cối ở C3 bị trúng pháo chết ngoài đó giờ vẫn không ai dám ra lấy xác. Tự tay em chôn cất gần hai chục thằng rồi. Chiến tranh ác liệt quá, không biết bao giờ thì được ra.
    Anh đừng nói cho bọ mẹ biết kẻo bọ mẹ lại lo. Em vẫn còn mạnh lắm và chưa bị thương tích gì.
    Em trai:
    Bảo.
    Lá thư này là của bố tớ viết cho ông bác vào đợt Mậu Thân. Kì diệu thay, ông vẫn về được mà chả bị dính mảnh đạn nào. Lá thư này cúng chả được gửi đi (có lẽ vì anh giao liên không đến?) mà ông cụ bỏ luôn vào ba-lô mang về. Đáng tiếc là cụ lại hi sinh hồi đánh Cambốt. Ông cụ nhà tớ văn hoá lớp 7 nên viết chả hoa lá, chỉ có điều là thành thật. CT quả thực là ác liệt thật chứ không phải là trò đùa các bác nhỉ? (Viên chính là ông chú của tớ, tình cờ hai anh em lại chiến đấu cùng một nơi. Chú Viên bị thương năm 68 và hi sinh năm 72 ở Quảng Trị đến giờ vẫn không tìm được hài cốt. Nhà tớ thành ra có đến ba liệt sĩ. Đau lòng thật.)
  3. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thành Huế, ngày...1968.
    Tiện thể có giao liên ra thành tối nay nên em viết cho anh là thư. Không biết có gửi đi dược hay không. nhưng cũng muốn thông báo vài dòng cho anh biết tình hình bọn em trong này. Bọn em hết sạch cả lương thực gần tuần nay rồi anh ạ, mà tiểu đội cũng hi sinh gần hết. Không có quân bổ sung nên em và thằng Viên sát nhập vào bên C8 (chỗ thằng Dũng con bà Cử xóm 7). Chiến tranh ác liệt quá. Cả tuần nay bon em toàn phải cử ngưòi bò ra sân điện để hái rau sam đất để ăn. Ăn cả chuột nữa. Lúc đầu cũng gớm lắm nhưng rồi cũng phải cố mà ăn. Lúc nãy vừa quần nhau với lính Mĩ ở ngoài tưòng thành. Cả trung đội sót lại klhoảng chừng hơn 10 thằng, chuẩn bị xát nhập tiếp. Tội nghiệp mấy thằng lính cối ở C3 bị trúng pháo chết ngoài đó giờ vẫn không ai dám ra lấy xác. Tự tay em chôn cất gần hai chục thằng rồi. Chiến tranh ác liệt quá, không biết bao giờ thì được ra.
    Anh đừng nói cho bọ mẹ biết kẻo bọ mẹ lại lo. Em vẫn còn mạnh lắm và chưa bị thương tích gì.
    Em trai:
    Bảo.
    Lá thư này là của bố tớ viết cho ông bác vào đợt Mậu Thân. Kì diệu thay, ông vẫn về được mà chả bị dính mảnh đạn nào. Lá thư này cúng chả được gửi đi (có lẽ vì anh giao liên không đến?) mà ông cụ bỏ luôn vào ba-lô mang về. Đáng tiếc là cụ lại hi sinh hồi đánh Cambốt. Ông cụ nhà tớ văn hoá lớp 7 nên viết chả hoa lá, chỉ có điều là thành thật. CT quả thực là ác liệt thật chứ không phải là trò đùa các bác nhỉ? (Viên chính là ông chú của tớ, tình cờ hai anh em lại chiến đấu cùng một nơi. Chú Viên bị thương năm 68 và hi sinh năm 72 ở Quảng Trị đến giờ vẫn không tìm được hài cốt. Nhà tớ thành ra có đến ba liệt sĩ. Đau lòng thật.)
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bí mật dưới Thành cổ Quảng Trị và lá thư của một người vợ liệt sỹ
    .
    Sau cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm oanh liệt đầy bão lửa? đã có bao chiến sỹ ưu tú nhất của chúng ta hy sinh.
    Mưa bom bão đạn của kẻ thù trút xuống, tưởng như không 1 viên gạch nào của Thành cổ còn nguyên vẹn. Gần 1 vạn thi thể của các liệt sỹ cũng trộn lẫn vào trong đó?
    Nhưng gần đây, rất tình cờ, người ta đã tìm được 7 bộ hài cốt liệt sỹ còn nguyên vẹn. Kỳ lạ hơn, 1 bộ hài cốt còn xác định được họ và tên của liệt sỹ.
    Và câu chuyện hy sinh của anh cùng đồng đội đã dần được hé mở, vang lên như 1 khúc ca bí tráng nhất của chiến tranh, nhờ 2 lá thư của vợ liệt sỹ?
    7 NGƯỜI LÍNH VÀ 7 NGÀY ĐÊM DƯỚI CĂN HẦM SẬP, TỐI TĂM?
    Đó là những ngày tháng ách liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để có cớ ?omặc cả? với ta trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris và lập lại phòng tuyến ngăn cản lực lượng miền Bắc vượt sông Bến Hải giải phóng miền Nam? Mỹ-ngụy đã dốc toàn lực và tất cả các loại vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ, cố sống cố chết chiếm Thành cổ Quảng Trị. 1 trong những loại vũ khí ấy là bom hạng nặng, được điều khiển bằng laser?
    Khoảng giữa tháng 8-1972, bộ đội ta thông báo cho nhau một tin buồn:
    Trong Thành cổ có 1 căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài, do địch xây dựng từ lâu. Trước đây, tên tỉnh trưởng Quảng Trị từng trú ẩn, sau hầm này dành cho bọn cố vấn Mỹ. khi quân ta chiếm được Thành cổ, căn hầm được bộ đội sử dụng làm sở chỉ huy tiểu đoàn.
    Nhưng 1 quả bom laser của địch vừa đánh trúng căn hầm ấy, làm sập và bịt mất cửa hầm. Có 7 chiến sỹ ta còn đang bị kẹt dưới đó. Họm gồm: 1 cán bộ Chính trị viên phó tiểu đoàn, 1 cán bộ Tham mưu tiểu đoàn, 3 chiến sỹ công binh, 2 liên lạc? Khi hầm đã sập, dù trên mặt đất nói to, bên dưới vẫn nghe thấy, nhưng vì có lớp bê tông bịt nắp hầm quá dày và kiên cố, nên không có cách nào cứu hộ được. Anh em chỉ biết gọi tên nhau, nhưng bất lực ứa nước mắt, đành chấp nhận hy sinh
    .
    Điều kỳ lạ là 7 người chiến sỹ của chúng ta vẫn sống tới 7 ngày và 7 đêm, dù ở dưới hầm sâu tối tăm, thiếu dưỡng khí, không thức ăn, không nước uống. Họ vẫn điện ra ngoài bằng máy vô tuyến. Trong bức điện cuối cùng, họ thống báo:
    ?oĐịch đang tiến vào trận địa? Chúng tôi nghe rất rõ bước chân của chúng? Nghe được bọn chúng nói chuyện? Chúng đang đi trên nắp hầm của chúng tôi? Yêu cầu các đồng chí hãy dùng pháo bắn cấp tập và? hãy bắn thẳng lên hầm của chúng tôi? Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt?!?

    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/04/2005
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bí mật dưới Thành cổ Quảng Trị và lá thư của một người vợ liệt sỹ
    .
    Sau cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm oanh liệt đầy bão lửa? đã có bao chiến sỹ ưu tú nhất của chúng ta hy sinh.
    Mưa bom bão đạn của kẻ thù trút xuống, tưởng như không 1 viên gạch nào của Thành cổ còn nguyên vẹn. Gần 1 vạn thi thể của các liệt sỹ cũng trộn lẫn vào trong đó?
    Nhưng gần đây, rất tình cờ, người ta đã tìm được 7 bộ hài cốt liệt sỹ còn nguyên vẹn. Kỳ lạ hơn, 1 bộ hài cốt còn xác định được họ và tên của liệt sỹ.
    Và câu chuyện hy sinh của anh cùng đồng đội đã dần được hé mở, vang lên như 1 khúc ca bí tráng nhất của chiến tranh, nhờ 2 lá thư của vợ liệt sỹ?
    7 NGƯỜI LÍNH VÀ 7 NGÀY ĐÊM DƯỚI CĂN HẦM SẬP, TỐI TĂM?
    Đó là những ngày tháng ách liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để có cớ ?omặc cả? với ta trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris và lập lại phòng tuyến ngăn cản lực lượng miền Bắc vượt sông Bến Hải giải phóng miền Nam? Mỹ-ngụy đã dốc toàn lực và tất cả các loại vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ, cố sống cố chết chiếm Thành cổ Quảng Trị. 1 trong những loại vũ khí ấy là bom hạng nặng, được điều khiển bằng laser?
    Khoảng giữa tháng 8-1972, bộ đội ta thông báo cho nhau một tin buồn:
    Trong Thành cổ có 1 căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài, do địch xây dựng từ lâu. Trước đây, tên tỉnh trưởng Quảng Trị từng trú ẩn, sau hầm này dành cho bọn cố vấn Mỹ. khi quân ta chiếm được Thành cổ, căn hầm được bộ đội sử dụng làm sở chỉ huy tiểu đoàn.
    Nhưng 1 quả bom laser của địch vừa đánh trúng căn hầm ấy, làm sập và bịt mất cửa hầm. Có 7 chiến sỹ ta còn đang bị kẹt dưới đó. Họm gồm: 1 cán bộ Chính trị viên phó tiểu đoàn, 1 cán bộ Tham mưu tiểu đoàn, 3 chiến sỹ công binh, 2 liên lạc? Khi hầm đã sập, dù trên mặt đất nói to, bên dưới vẫn nghe thấy, nhưng vì có lớp bê tông bịt nắp hầm quá dày và kiên cố, nên không có cách nào cứu hộ được. Anh em chỉ biết gọi tên nhau, nhưng bất lực ứa nước mắt, đành chấp nhận hy sinh
    .
    Điều kỳ lạ là 7 người chiến sỹ của chúng ta vẫn sống tới 7 ngày và 7 đêm, dù ở dưới hầm sâu tối tăm, thiếu dưỡng khí, không thức ăn, không nước uống. Họ vẫn điện ra ngoài bằng máy vô tuyến. Trong bức điện cuối cùng, họ thống báo:
    ?oĐịch đang tiến vào trận địa? Chúng tôi nghe rất rõ bước chân của chúng? Nghe được bọn chúng nói chuyện? Chúng đang đi trên nắp hầm của chúng tôi? Yêu cầu các đồng chí hãy dùng pháo bắn cấp tập và? hãy bắn thẳng lên hầm của chúng tôi? Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt?!?

    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/04/2005
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Người ta cho rằng cả 7 người lính ấy đã hy sinh cùng lúc, sau loạt pháo dữ dội của quân ta tiêu diệt hết cả tốp lính địch. Nhưng cũng có người bảo rằng dưới căn hầm sâu bằng bê tông kiên cố ấy 7 chiến sỹ đã sống thêm nhiều ngày đêm nữa. Sở dĩ họ không điện ra ngoài nữa, vì máy vô tuyến bị hỏng, hoặc hết nguồn điện. Cái chết đã đến với họ rất từ từ vì đói và khát? và trong bóng đêm dày đặc ấy, 7 người lính đã nói với nhau rất nhiều về gia đình, về tình yêu, hạnh phúc cuộc sống, và cả ước mơ, nghề nghiệp, sau khi chiến tranh kết thúc? Rồi lần lượt từng người lịm đi, mỗi người 1 tư thế.
    27 năm sau cuộc chiến, khoảng giữa năm 1999, trong khi thi công đào cống thoát nước công trình trùng tu di tích Thành cổ Quảng Trị bằng phương tiện cơ giớ hiện đại, một số công nhân đã phát hiện ra 1 hầm ngầm rất kiên cố, với nắm bê tông cốt thép dày tới hơn 30cm, bị sập từ lâu. Khi các tấm bê tông được khoan cắt và cẩu lên, người ta phát hiện có tới 7 bộ hài cốt còn nguyên vẹn nằm rải rác bên dưới? Đặc biệt, ở bộ hài cốt có tư thế nằm tựa vào thành hầm, người ta tìm thấy 1 chiếc sắc cốt quân đội do Liên Xô sản xuất, trong đó có những di vật và tài liệu vô cùng quý giá: Sổ công tác, vài bức ảnh. Và đặc biệt là 2 lá thư nhà, ký tên người viết là Biển Khơi, được xác định là vợ của liệt sỹ?
    Nhờ những di vật đó, người ta xác định được chủ nhân của chiếc sắc cốt ấy chính là liệt sỹ Lê Binh Chủng, nguyên Chính trị viên phó tiểu đoàn. Anh quê ở xã Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An. (Đấy cũng là người duy nhất trong gần 1 vạn liệt sỹ hy sinh trong Thành cổ Quảng Trị, người thân tìm được hài cốt và ngôi mộ có đầy đủ họ tên). Chính quyền và bà con nhân dân Quảng Trị đã tổ chức lễ mai táng trang trọng cho 7 liệt sỹ.
    Thông tin trên lập tức được 1 cán bộ của Phòng Văn hóa thị xã Quảng Trị gọi điện thoại cho người em gái đang làm giáo viên ở trường THCS Cầu Giát (Nghệ An). Cũng tình cờ, người nữ hiệu phó của trường đó lại có quan hệ bà con, họ hàng với liệt sỹ Lê Binh Chủng. Và thân nhân của anh đã nhận được tin ngay tối hôm đó?

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 19/04/2005
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Người ta cho rằng cả 7 người lính ấy đã hy sinh cùng lúc, sau loạt pháo dữ dội của quân ta tiêu diệt hết cả tốp lính địch. Nhưng cũng có người bảo rằng dưới căn hầm sâu bằng bê tông kiên cố ấy 7 chiến sỹ đã sống thêm nhiều ngày đêm nữa. Sở dĩ họ không điện ra ngoài nữa, vì máy vô tuyến bị hỏng, hoặc hết nguồn điện. Cái chết đã đến với họ rất từ từ vì đói và khát? và trong bóng đêm dày đặc ấy, 7 người lính đã nói với nhau rất nhiều về gia đình, về tình yêu, hạnh phúc cuộc sống, và cả ước mơ, nghề nghiệp, sau khi chiến tranh kết thúc? Rồi lần lượt từng người lịm đi, mỗi người 1 tư thế.
    27 năm sau cuộc chiến, khoảng giữa năm 1999, trong khi thi công đào cống thoát nước công trình trùng tu di tích Thành cổ Quảng Trị bằng phương tiện cơ giớ hiện đại, một số công nhân đã phát hiện ra 1 hầm ngầm rất kiên cố, với nắm bê tông cốt thép dày tới hơn 30cm, bị sập từ lâu. Khi các tấm bê tông được khoan cắt và cẩu lên, người ta phát hiện có tới 7 bộ hài cốt còn nguyên vẹn nằm rải rác bên dưới? Đặc biệt, ở bộ hài cốt có tư thế nằm tựa vào thành hầm, người ta tìm thấy 1 chiếc sắc cốt quân đội do Liên Xô sản xuất, trong đó có những di vật và tài liệu vô cùng quý giá: Sổ công tác, vài bức ảnh. Và đặc biệt là 2 lá thư nhà, ký tên người viết là Biển Khơi, được xác định là vợ của liệt sỹ?
    Nhờ những di vật đó, người ta xác định được chủ nhân của chiếc sắc cốt ấy chính là liệt sỹ Lê Binh Chủng, nguyên Chính trị viên phó tiểu đoàn. Anh quê ở xã Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An. (Đấy cũng là người duy nhất trong gần 1 vạn liệt sỹ hy sinh trong Thành cổ Quảng Trị, người thân tìm được hài cốt và ngôi mộ có đầy đủ họ tên). Chính quyền và bà con nhân dân Quảng Trị đã tổ chức lễ mai táng trang trọng cho 7 liệt sỹ.
    Thông tin trên lập tức được 1 cán bộ của Phòng Văn hóa thị xã Quảng Trị gọi điện thoại cho người em gái đang làm giáo viên ở trường THCS Cầu Giát (Nghệ An). Cũng tình cờ, người nữ hiệu phó của trường đó lại có quan hệ bà con, họ hàng với liệt sỹ Lê Binh Chủng. Và thân nhân của anh đã nhận được tin ngay tối hôm đó?

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 19/04/2005
  8. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đaf đọc lọat ba?i vê? nhưfng lá thư va? nhưfng trang nhật ký thơ?i chiến trên báo Tuô?i Tre? các đây kho?ang hơn 1 năm. Vâfn co?n nhớ rof mi?nh đaf có ca?m giác rợn sống lưng, xúc động vô cu?ng khi đọc vê? câu chuyện cu?a 7 liệt sif dưới lo?ng đất tha?nh cô? Qua?ng Trị. Tôi vâfn co?n nhớ mi?nh đaf run run khi đọc đọan ngươ?i lính cuối cu?ng đaf kéo da?i sự sống cho chính mi?nh bă?ng nhưfng do?ng chưf, nhưfng ti?nh ca?m tư? 2 lá thư nha? cu?a vợ, đón nhận cái chết một cách thanh tha?n, trong ti?nh yêu vô bơ? tư? hậu phương....
    Co?n một lá thư nưfa, ko biết bạn TLV có giưf lại ko, cu?a 1 ngươ?i lính viết cho vợ trước khi lên đươ?ng la?m nhiệm vụ (đặc công). Như có linh ca?m, anh đaf hướng dâfn vợ mi?nh đi ti?m ha?i cốt cu?a mi?nh một cách chi tiết va? cụ thê?, tuy anh được chôn cất rất xa nơi anh hy sinh, va? tất nhiên, ko hê? biết trước. Ngươ?i vợ theo lơ?i dặn đaf ti?m được ha?i cốt cu?a chô?ng mi?nh, sau khi theo dấu một lọat các con đươ?ng, băng sông, ref trái, ref pha?i, ho?an to?an theo lơ?i trong thư anh viết...
    Cám ơn bạn TLV cho tôi ti?m lại được nhưfng ba?i viết ma? tôi rất thích...
  9. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đaf đọc lọat ba?i vê? nhưfng lá thư va? nhưfng trang nhật ký thơ?i chiến trên báo Tuô?i Tre? các đây kho?ang hơn 1 năm. Vâfn co?n nhớ rof mi?nh đaf có ca?m giác rợn sống lưng, xúc động vô cu?ng khi đọc vê? câu chuyện cu?a 7 liệt sif dưới lo?ng đất tha?nh cô? Qua?ng Trị. Tôi vâfn co?n nhớ mi?nh đaf run run khi đọc đọan ngươ?i lính cuối cu?ng đaf kéo da?i sự sống cho chính mi?nh bă?ng nhưfng do?ng chưf, nhưfng ti?nh ca?m tư? 2 lá thư nha? cu?a vợ, đón nhận cái chết một cách thanh tha?n, trong ti?nh yêu vô bơ? tư? hậu phương....
    Co?n một lá thư nưfa, ko biết bạn TLV có giưf lại ko, cu?a 1 ngươ?i lính viết cho vợ trước khi lên đươ?ng la?m nhiệm vụ (đặc công). Như có linh ca?m, anh đaf hướng dâfn vợ mi?nh đi ti?m ha?i cốt cu?a mi?nh một cách chi tiết va? cụ thê?, tuy anh được chôn cất rất xa nơi anh hy sinh, va? tất nhiên, ko hê? biết trước. Ngươ?i vợ theo lơ?i dặn đaf ti?m được ha?i cốt cu?a chô?ng mi?nh, sau khi theo dấu một lọat các con đươ?ng, băng sông, ref trái, ref pha?i, ho?an to?an theo lơ?i trong thư anh viết...
    Cám ơn bạn TLV cho tôi ti?m lại được nhưfng ba?i viết ma? tôi rất thích...
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn npxuka đã có sự đồng cảm với những lá thư rất xúc động của những tháng ngày đã qua.
    Về chuyện người chồng viết thư hướng dẫn vợ tìm hài cốt của mình, tôi biết 1 trường hợp, hy vọng trùng với lá thư bạn đã nêu. Trong thư có hướng dẫn kỹ càng: "Khi hòa bình, có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh... Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm về "Nham Biều 1". Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. về đấy tìm sẽ thấy bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn..."
    Trong chiến tranh, giữa làn ranh cái sống và cái chết, có những sự linh cảm kỳ diệu như vậy đấy, cũng như Nguyễn Văn Thạc (bài đầu tiên) viết cho bạn gái: "... 30/4/1975, T sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?..."
    Tôi sẽ đưa lá thư "hướng dẫn vợ tìm hài cốt" sau câu chuyện về 7 người lính Thành cổ và chị Biển Khơi
    ---
    BỨC THƯ TÌNH CỦA NGƯỜI VỢ LIỆT SỸ NĂM XƯA
    Người phụ nữ ấy có cái tên thật đẹp và nhiều ý nghĩa: Phạm Thị Biển Khơi. Chị Khơi quê ở xã Đồng Cao ?" Bố Trạch ?"Quảng Bình. Cha hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Như bao nam nữ thanh niên thời chiến tranh, 18 tuổi Khơi xung phong vào bộ đội. Chị gặp anh Chủng tại mặt trận B5 và 2 người đã yêu nhau. Họ làm đám cưới tháng 2-1970, khi chi Khơi đã xuất ngũ về quê làm Xã đội trưởng. Cuối năm đó họ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Lê Quảng An (quê mẹ ở Quảng Bình, quê cha ở Nghệ An), nhưng sau này đ học, do sơ xuất giấy tờ, nhà trường lại ghi là Lê Quang An.
    Trươc khi vào chiến trường Quảng Trị và hy sinh, anh Chủng có may mắn được tranh thủ về thăm vợ con. Ngày đó, bé An mớ 2 tuổi. Chú bé đang chơi chạy lẫm chẫm ngoài cổng thì gặp bố khoác ba lô về. Anh Chủng bế con trai ghì chặt trong lòng mà rưng rưng nước mặt. Chiến trường Quảng Trị đang rất ác liệt, đã có hàng ngàn chiến sỹ ta qua sông Thạch Hãn và không 1 ai trở về.
    Chi Khơi kể:
    Vốn là người từng trải trận mạc và cứng rắn lắm, nhưng chưa lần nào chị thấy chồng mình lúc chia tay lại có tình cảm bùi ngùi lạ thế. Có thể anh đã tiên cảm được chuyến đi xa của mình. Nên những giây phút ngắn ngủi được ở lại bên vợ con, anh muốn dồn hết tình yêu gửi lại cho những người thân thương nhất.
    Anh Chủng hy sinh tháng 8, thì tháng 9 chị Khơi đã được các đồng đội của anh báo tin. Nỗi đau của người vợ trẻ càng tăng lên gấp bội, khi chị được nghe kể và tưởng tượng về những ngày cuối cùng, những giấy phút cuối cùng của anh dưới căn hầm sâu bị bom Mỹ phá sập?
    Sau này, trong chiếc sắc cốt của người liệt sỹ, người ta còn tìm thấy 2 lá thư do chị Biển Khơi viết cho chồng, 1 lá đề ngày 20-4-1972, lá kia đề ngày 15-5-1972. Sau gần 30 năm nằm dưới hầm sâu, những trang giấy đã ố vàng, ẩm mốc, nhiều chỗ mất nét nhưng vẫn còn đọc được
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/04/2005

Chia sẻ trang này