1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tác giả bức thư trên có tên đầy đủ là Lê văn Huỳnh. Anh sinh năm 1949, trong 1 gia đình nông dân nghèo ở vùng quê lúa Thái Bình; có ông nội và cha đều bị thực dân Pháp sát hại. Đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tháng 5-1972, Huỳnh tình nguyện đi bộ đội và xung phong vào chiến trường; đúng thời điểm ở Quảng Trị đang diễn ra những trận đánh ác liệt và đẫm máu nhất.
    Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm oanh liệt, đầy bão lửa của quân và dân ta đã làm rung chuyển cả thế giới. Để dành được chiến thắng vẻ vang, đã có gần 1 vạn chiến sỹ ưu tú nhất của chúng ta hy sinh. Trung bình mỗi đêm lại có thêm 1 đại đội bộ đội (khoảng trên 100 người) vượt sông Thạch Hãn để vào Thành cổ. Và họ đều lần lượt ngã xuống. Rất ít người còn sống sót trở về?
    Đầu tháng 9-1972, Lê Văn Huỳnh được lệnh: đưa hàng qua sông Thạch Hãn. Anh hiểu rằng ?ođã sắp đến lượt mình?. Đó sẽ là 1 chuyến đi xa, rất xa, không hẹn ngày trở lại! Anh đã bình thản tự làm 1 tấm tôn thay bia mộ cho mình: trên đó có khắc đủ cả họ tên, quê quán, năm sinh? rồi xé 10 trang giấy từ cuốn sổ tay, viết sẵn bức thư cho gia gia đình, dặn dò kỹ lưỡng từng người: với mẹ già, với người vợ trẻ, với anh chị, với bố mẹ vợ, và cả đứa cháu trai bé bỏng sau này sẽ lo việc thờ cúng hương khói cho mình?Tình cảm bao trùm lên cả bức thư ấy là sự khao khát sống và tình yêu thương vô bờ bến dành cho những người thân trước giờ phút biệt ly.
    Điều khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, là bức thư trên đã được Lê Văn Huỳnh viết ra bằng 1 sự tiên cảm kỳ lạ về cái chết của mình. Tất cả những gì anh viết trong thư trước khi hy sinh đều chính xác như lời 1 nhà tiên tri!
    Làm sao anh biết chắc ngôi mộ của mình sẽ được các đồng đội chôn cất đúng ở thôn Nham Biều 1? trong khi mặt trận rộng lớn như thế, nhiều đồng đội hy sinh được chôn cất ở những nơi khác nhau, rất nhiều trường hợp không tìm được hài cốt. Không những thế anh còn hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết đường đi cho vợ mình, đợi ngày thống nhất thì vào mang hài cốt về quê?
    Cuộc sống vốn kỳ diệu như thế! Có nhiều điều ta chưa giải thích được

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Người anh ruột của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh là ông Lê Quang Chẩm kể lại:
    Bức thư trên đã được 1 đồng đội của anh Huỳnh là anh Nguyễn Văn Duy mang về tận quê trao cho gia đình cùng 1 chiếc ba lô? Suốt 30 năm ông trăn trở theo thư Huỳnh dặn và lời trăng trối lúc mẹ qua đời: ?oPhải tìm bằng được mộ của em trai con?. Năm 2002, gia đình đã tìm được một số đồng đội cũ của Huỳnh. Đó là các anh Lê Văn Cường và Vũ Hồng Sơn; họ là những người đã mai táng cho anh Huỳnh. Nhờ đó, hài cốt của anh Huỳnh đã được trở về, đúng theo như ý nguyện của anh trước ngày đi xa?
    Cũng cần nói thêm: Khi Lê Văn Huỳnh vào chiến trường, chi Xơ, vợ anh mới ngoài 20 tuổi. Họ vừa cưới nhau, chua kịp có con thì đã phải chia tay. Anh ra đi và không bao giờ trở về.
    Giờ đây ?ochị? Đặng Thị Xơ đã hơn 50 tuổi. Dù trong thư anh Huỳnh đã căn dặn: ?oĐời em còn trẻ lắm. nếu ai người ta thông cảm, thì mẹ động viên em nó nên đi thêm bước nữa?, nhưng chị vẫn ở vậy một mình?
    Bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Khách đến thăm, bao nhiêu người khi được giới thiệu về bức thư ấy, là bấy nhiêu người không cầm được nước mắt
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Người anh ruột của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh là ông Lê Quang Chẩm kể lại:
    Bức thư trên đã được 1 đồng đội của anh Huỳnh là anh Nguyễn Văn Duy mang về tận quê trao cho gia đình cùng 1 chiếc ba lô? Suốt 30 năm ông trăn trở theo thư Huỳnh dặn và lời trăng trối lúc mẹ qua đời: ?oPhải tìm bằng được mộ của em trai con?. Năm 2002, gia đình đã tìm được một số đồng đội cũ của Huỳnh. Đó là các anh Lê Văn Cường và Vũ Hồng Sơn; họ là những người đã mai táng cho anh Huỳnh. Nhờ đó, hài cốt của anh Huỳnh đã được trở về, đúng theo như ý nguyện của anh trước ngày đi xa?
    Cũng cần nói thêm: Khi Lê Văn Huỳnh vào chiến trường, chi Xơ, vợ anh mới ngoài 20 tuổi. Họ vừa cưới nhau, chua kịp có con thì đã phải chia tay. Anh ra đi và không bao giờ trở về.
    Giờ đây ?ochị? Đặng Thị Xơ đã hơn 50 tuổi. Dù trong thư anh Huỳnh đã căn dặn: ?oĐời em còn trẻ lắm. nếu ai người ta thông cảm, thì mẹ động viên em nó nên đi thêm bước nữa?, nhưng chị vẫn ở vậy một mình?
    Bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Khách đến thăm, bao nhiêu người khi được giới thiệu về bức thư ấy, là bấy nhiêu người không cầm được nước mắt
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nhà khoa học hy sinh năm 27 tuổi
    và công trình được phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

    .
    Anh Hoàng Kim Giao sinh năm 1941, từng học tại trường Thiếu sinh quân ở quế Lâm ?" Trung Quốc trong 7 năm (1952-1959).
    Những năm 1961-1965, anh được quan đội gửi vào học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (chuyên ngành Vật lý hạt nhân), đồng thời là ghọc viên Trường sỹ quan Quân đội?
    Vốn thông minh, học giỏi, lại chịu khó, nên mới 26 tuổi, Hoàng Kim Giao đã tốt nghiệp 2 trường đại học. Anh được điều về công tác tại Cục nghiên cứu Kỹ thuật, thuộc Tổng cục Hậu cần ?" Bộ Quốc phòng (nay là Phân viện Điện tử Viễn thông, thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng). Quân đội đang chuẩn bị cho anh đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô?
    Nhưng đó cũng là thời điểm không quân Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta. Hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống các tuyến giao thông huyết mạch trên đất liền và cả trên biển; trong đó có nhiều loại vũ khí hiện đại nhất hồi ấy như bom từ trường và thủy lôi từ tính nổ chậm, để ngăn chặn các phương tiện vận tải của ta phục vụ hậu cần cho kháng chiến? Điều đó đã khiến cho giao thông đường bộ, đường thủy của ta gặp không ít khó khăn và thiệt hại.
    Một nhóm các kỹ sư trẻ của Cục nghiên cứu Kỹ thuật, trong đó có Hoàng Kim Giao được giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm giải pháp công nghệ cho công trình ?oPhá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông 1967-1972?.
    Hoàng Kim Giao đã có đề tài nghiên cứu dùng điện trường để phá bom từ trường. Từ lý thuyết đến thực hành là cả 1 vấn đề quyết định sự thành công của mỗi đề tài khoa học. Trong điều kiện chiến tranh còn nhiều thiếu thốn, anh Giao đã trực tiếp vào tận tuyến lửa Khu 4, nơi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xảy ra ác liệt nhất, cùng 1 số đồng đội thực nghiệm thành công đề tài của mình ngay tại chiến trường?
    Riêng Hoàng Kim Giao đã trực tiếp hàng trăm lần đối mặt với tử thần, phá được 72 quả bom nổ chậm, trong đó có 40 quả bom từ trường. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã đến với nhà khoa học trẻ vào ngày cuối cùng của năm 1968. Anh hy sinh khi bao dự định, ước mơ về các công trình nghiên cứu còn dang dở?
    Công trình ?oPhá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông 1967-1972? đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, nhưng nhà khoa học trẻ của chúng ta đã hy sinh khi mới 27 tuổi (năm 1968) tại chiến trường Quân khu 4.

  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nhà khoa học hy sinh năm 27 tuổi
    và công trình được phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

    .
    Anh Hoàng Kim Giao sinh năm 1941, từng học tại trường Thiếu sinh quân ở quế Lâm ?" Trung Quốc trong 7 năm (1952-1959).
    Những năm 1961-1965, anh được quan đội gửi vào học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (chuyên ngành Vật lý hạt nhân), đồng thời là ghọc viên Trường sỹ quan Quân đội?
    Vốn thông minh, học giỏi, lại chịu khó, nên mới 26 tuổi, Hoàng Kim Giao đã tốt nghiệp 2 trường đại học. Anh được điều về công tác tại Cục nghiên cứu Kỹ thuật, thuộc Tổng cục Hậu cần ?" Bộ Quốc phòng (nay là Phân viện Điện tử Viễn thông, thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng). Quân đội đang chuẩn bị cho anh đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô?
    Nhưng đó cũng là thời điểm không quân Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta. Hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống các tuyến giao thông huyết mạch trên đất liền và cả trên biển; trong đó có nhiều loại vũ khí hiện đại nhất hồi ấy như bom từ trường và thủy lôi từ tính nổ chậm, để ngăn chặn các phương tiện vận tải của ta phục vụ hậu cần cho kháng chiến? Điều đó đã khiến cho giao thông đường bộ, đường thủy của ta gặp không ít khó khăn và thiệt hại.
    Một nhóm các kỹ sư trẻ của Cục nghiên cứu Kỹ thuật, trong đó có Hoàng Kim Giao được giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm giải pháp công nghệ cho công trình ?oPhá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông 1967-1972?.
    Hoàng Kim Giao đã có đề tài nghiên cứu dùng điện trường để phá bom từ trường. Từ lý thuyết đến thực hành là cả 1 vấn đề quyết định sự thành công của mỗi đề tài khoa học. Trong điều kiện chiến tranh còn nhiều thiếu thốn, anh Giao đã trực tiếp vào tận tuyến lửa Khu 4, nơi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xảy ra ác liệt nhất, cùng 1 số đồng đội thực nghiệm thành công đề tài của mình ngay tại chiến trường?
    Riêng Hoàng Kim Giao đã trực tiếp hàng trăm lần đối mặt với tử thần, phá được 72 quả bom nổ chậm, trong đó có 40 quả bom từ trường. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã đến với nhà khoa học trẻ vào ngày cuối cùng của năm 1968. Anh hy sinh khi bao dự định, ước mơ về các công trình nghiên cứu còn dang dở?
    Công trình ?oPhá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông 1967-1972? đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, nhưng nhà khoa học trẻ của chúng ta đã hy sinh khi mới 27 tuổi (năm 1968) tại chiến trường Quân khu 4.

  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Năm 1976 ông già tôi đang ở gần Tiên An- Quảng trị khi đi rừng phát hiện ra một cái lán bị cây rừng mọc che phủ ,trông như một đống rơm khổng lồ. Vào trong thì thấy rất thương tâm. Các sạp bị đổ, các võng đều có những bộ xương bộ đội mình. Ông quay về báo đơn vị cho người đến thu thập. Ở áo cuả một người khi mở lọ Peneciline,ngoài dòng ghi quê quán,còn viết rõ đó là trạm xá bị thám báo địch vào bắn tất cả.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Năm 1976 ông già tôi đang ở gần Tiên An- Quảng trị khi đi rừng phát hiện ra một cái lán bị cây rừng mọc che phủ ,trông như một đống rơm khổng lồ. Vào trong thì thấy rất thương tâm. Các sạp bị đổ, các võng đều có những bộ xương bộ đội mình. Ông quay về báo đơn vị cho người đến thu thập. Ở áo cuả một người khi mở lọ Peneciline,ngoài dòng ghi quê quán,còn viết rõ đó là trạm xá bị thám báo địch vào bắn tất cả.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Năm 1976 ông già tôi đang ở gần Tiên An- Quảng trị khi đi rừng phát hiện ra một cái lán bị cây rừng mọc che phủ ,trông như một đống rơm khổng lồ. Vào trong thì thấy rất thương tâm. Các sạp bị đổ, các võng đều có những bộ xương bộ đội mình. Ông quay về báo đơn vị cho người đến thu thập. Ở áo cuả một người khi mở lọ Peneciline,ngoài dòng ghi quê quán,còn viết rõ đó là trạm xá bị thám báo địch vào bắn tất cả vào năm 1971
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Năm 1976 ông già tôi đang ở gần Tiên An- Quảng trị khi đi rừng phát hiện ra một cái lán bị cây rừng mọc che phủ ,trông như một đống rơm khổng lồ. Vào trong thì thấy rất thương tâm. Các sạp bị đổ, các võng đều có những bộ xương bộ đội mình. Ông quay về báo đơn vị cho người đến thu thập. Ở áo cuả một người khi mở lọ Peneciline,ngoài dòng ghi quê quán,còn viết rõ đó là trạm xá bị thám báo địch vào bắn tất cả vào năm 1971
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chị Nguyễn Thị Lan, vợ của liệt sỹ Hoàng Kim Giao sau khi nhận được tin chồng hy sinh đã trực tiếp đến thăm đơn vị anh. Chị đã viết thư cho bố mẹ chồng và kể lại cái chết của nhà khoa học trẻ như sau:
    Ngày 8/3/1969
    Cậu mợ kính yêu!
    ? Hôm nay con đến trường, vì chưa vào học nên đã về thăm gia đình bên ngoại và đến đơn vị anh Giao hỏi 1 số tình hình như cậu mợ đã dặn.
    Thưa cậu mợ, khi con vào đơn vị, đồng chí Khánh thủ trưởng của anh Giao đã kể chuyện cho con nghe tình hình công tác và gương hy sinh của anh Giao:
    ?oĐược lệnh của trên, ngày 29/9 đơn vị đã cử 1 đoàn gồm 6 người, trong đó có 1 đồng chí lái xe, anh Giao làm trưởng đoàn. Trên đường vào khu 4 gặp nhiều khó khăn, bom rải trên đường quá nhiều nên anh Giao đã nhanh chóng dẫn anh em đi đường an toàn. Phá được nhiều bom nên anh em tin tưởng làm theo.
    Khi đoàn đến Hà Tĩnh, địch thả bom chặn đường giao thông, 500 chiếc xe bị ứ đọng. Vì am hiểu kỹ thuật, anh Giao đã lên trên mặt đường 1 mình để phá bom. Lúc đó địch đến ném bom tiếp, anh đã di chuyển từ hố bom này đến hố bom khác cách nhau 10m. Bị sức ép nhiều lần nhưng anh vẫn tiếp tục phá được nhiều bom. Anh em trong đoàn và 1 số đơn vị bạn, các đơn vị TNXP thấy tin tưởng vào kỹ thuật đã lên mặt đường cùng phá bom với anh Giao.
    Lợi dụng đêm sáng trăng, anh Giao đã tổ chức cho anh em phá bom đến 3 giờ sáng và giải phóng được xe đi an toàn. Hôm sau được tin ngừng bắn, nhưng địch đã mang bom cố chặn đường giao thông của ta. Anh em trong đoàn rất hoang mang, có người tỏ ra rất bi quan. Anh Giao đã động viên anh em và lên đường phá bom 1 mình, mãi mới động viên được 1 đồng chí lên đường làm cùng với anh Giao. Do gương dũng cảm và thấy kết quả nên mọi người khác lại làm theo.
    Có lần địch thả bom trên sông, anh Giao đã nhảy xuống sông để phá bom trước mọi người? Nhân dân địa phương và các đơn vị bạn đã học tập gương dũng cảm của anh từ khi còn sống.
    Tiếp đó đoàn anh Giao đi sâu vào Quảng Bình? Đến đâu các anh cũng làm rất tốt và được nhân dân, các đơn vị bạn quý mến học tập.

    (Còn tiếp)

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 30/04/2005

Chia sẻ trang này