1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chị Nguyễn Thị Lan, vợ của liệt sỹ Hoàng Kim Giao sau khi nhận được tin chồng hy sinh đã trực tiếp đến thăm đơn vị anh. Chị đã viết thư cho bố mẹ chồng và kể lại cái chết của nhà khoa học trẻ như sau:
    Ngày 8/3/1969
    Cậu mợ kính yêu!
    ? Hôm nay con đến trường, vì chưa vào học nên đã về thăm gia đình bên ngoại và đến đơn vị anh Giao hỏi 1 số tình hình như cậu mợ đã dặn.
    Thưa cậu mợ, khi con vào đơn vị, đồng chí Khánh thủ trưởng của anh Giao đã kể chuyện cho con nghe tình hình công tác và gương hy sinh của anh Giao:
    ?oĐược lệnh của trên, ngày 29/9 đơn vị đã cử 1 đoàn gồm 6 người, trong đó có 1 đồng chí lái xe, anh Giao làm trưởng đoàn. Trên đường vào khu 4 gặp nhiều khó khăn, bom rải trên đường quá nhiều nên anh Giao đã nhanh chóng dẫn anh em đi đường an toàn. Phá được nhiều bom nên anh em tin tưởng làm theo.
    Khi đoàn đến Hà Tĩnh, địch thả bom chặn đường giao thông, 500 chiếc xe bị ứ đọng. Vì am hiểu kỹ thuật, anh Giao đã lên trên mặt đường 1 mình để phá bom. Lúc đó địch đến ném bom tiếp, anh đã di chuyển từ hố bom này đến hố bom khác cách nhau 10m. Bị sức ép nhiều lần nhưng anh vẫn tiếp tục phá được nhiều bom. Anh em trong đoàn và 1 số đơn vị bạn, các đơn vị TNXP thấy tin tưởng vào kỹ thuật đã lên mặt đường cùng phá bom với anh Giao.
    Lợi dụng đêm sáng trăng, anh Giao đã tổ chức cho anh em phá bom đến 3 giờ sáng và giải phóng được xe đi an toàn. Hôm sau được tin ngừng bắn, nhưng địch đã mang bom cố chặn đường giao thông của ta. Anh em trong đoàn rất hoang mang, có người tỏ ra rất bi quan. Anh Giao đã động viên anh em và lên đường phá bom 1 mình, mãi mới động viên được 1 đồng chí lên đường làm cùng với anh Giao. Do gương dũng cảm và thấy kết quả nên mọi người khác lại làm theo.
    Có lần địch thả bom trên sông, anh Giao đã nhảy xuống sông để phá bom trước mọi người? Nhân dân địa phương và các đơn vị bạn đã học tập gương dũng cảm của anh từ khi còn sống.
    Tiếp đó đoàn anh Giao đi sâu vào Quảng Bình? Đến đâu các anh cũng làm rất tốt và được nhân dân, các đơn vị bạn quý mến học tập.

    (Còn tiếp)

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 30/04/2005
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hôm qua trên TV (quên mất kênh), có đưa tin một cựu chiến binh Mỹ mang một quyển nhật ký của 1 liệt sỹ bác sỹ nữ về tặng gia đình. Ông ta nói khi vào lán trạm xá đã thu được nhiều giấy tờ nhưng đã đốt hết, chỉ giư được quyển nhật ký, sau khi đọc và cảm kích ý chí của ngưòi nữ chiến sỹ bác sỹ ông tìm mọi cách liên lạc để trao lại cho gia đình. Chương trình cũng đã phát nhiều hình ảnh lúc đoàn bác sỹ trẻ được tổ chức tiễn đưa vào chiến trường từ khu sơ tán của Trường Y.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hôm qua trên TV (quên mất kênh), có đưa tin một cựu chiến binh Mỹ mang một quyển nhật ký của 1 liệt sỹ bác sỹ nữ về tặng gia đình. Ông ta nói khi vào lán trạm xá đã thu được nhiều giấy tờ nhưng đã đốt hết, chỉ giư được quyển nhật ký, sau khi đọc và cảm kích ý chí của ngưòi nữ chiến sỹ bác sỹ ông tìm mọi cách liên lạc để trao lại cho gia đình. Chương trình cũng đã phát nhiều hình ảnh lúc đoàn bác sỹ trẻ được tổ chức tiễn đưa vào chiến trường từ khu sơ tán của Trường Y.
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =================
    Cảm ơn bác. Thế là đúng rồi. Thám báo đổ bộ vào Trạm xá và bắn hết thương bệnh binh ,bác sỹ y tá như bài trước.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =================
    Cảm ơn bác. Thế là đúng rồi. Thám báo đổ bộ vào Trạm xá và bắn hết thương bệnh binh ,bác sỹ y tá như bài trước.
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 12-1968, đoàn của anh Giao được lệnh của cấp trên gọi về ra Hà Nội báo cao kết quả chuyến công tác. Ngày 30-12, đoàn rời địa phận xã Nam Hưng (Nam Đàn, Nghệ An), thấy Đảng bộ cùng nhân dân địa phương cần phá 1 số bom đang cản trở việc sản xuất, anh Giao đã quyết định cho đoàn dừng lại.
    Đã phá được nhiều bom, nhưng chưa lần nào ở Nam Hưng lại gặp 1 trường hợp khó như thế: Có 1 quả bom cắm dọc, nửa dưới đất, nửa trên mặt đường. Dù đã 3 lần nhân dân địa phương dùng bộc phá để phá nhưng bom không nổ. Lần thứ 4, anh Giao phá theo phương pháp mới, bom vẫn không nổ.
    Anh Giao đã quyết định đã quyết định phá quả bom này bằng phương pháp cổ truyền. Sau khi trực tiếp đào hố, làm lộ quả bom xong, anh ngồi bên cạnh quả bom và ra hiệu lệnh cho người lái xe mang bộ phá vào. Nhưng khi anh lái xe chỉ còn cách mục tiêu khoảng 2m thì quả bom bất ngờ phát nổ?
    Anh Giao đã hy sinh ngay, còn anh lái xe sống thêm được 3 ngày nữa. Chi bộ, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn đã mai táng cho anh.
    Trong đám tang anh Giao, tất cả mọi người đều khóc?
    Đơn vị đã họp 1tuần lễ để nêu gương, phát động phong trào học tập người thực việc thực, gương chiến đấu và hy sinh dũng cảm của anh Giao. Đơn vị đã ghi lại thành tích của anh và báo cáo lên cấp trên, trong đó có đoạn nêu: ?oRiêng đồng chí Giao đã phá 32 quả bom nổ chậm và 40 quả bom từ trường??
    Cậu mợ kính yêu! Tình hình con đến đơn vị anh Giao là như vậy. Nếu có điều gì cần trao đổi thêm, xin cậu mợ viết thư cho đồng chí Khánh. Hòm thư 22.99KP; ở đơn vị có sơ đồ mộ chí của anh Giao. Theo con, sức khỏe của cậu mợ hiện nay không tốt lắm, nên để lúc nào khoẻ hãy đi thăm mộ, vì đường xá xa xôi, trời đang rét, con chỉ lo cậu mợ bị ốm. Do vậy gia đình phải bàn kỹ, thống nhất rồi viết thư báo tin cho con biết?
    Kính thư
    Con của cậu mợ: Nguyễn Thị Lan

    Ngày 23-12-2004, nghĩa là gần tròn 36 năm sau khi Hoàng Kim Giao hy sinh, khi đến thăm phòng truyền thống của Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng, gia đình đã được đơn vị trao tặng 1 số bức ảnh của anh Giao, và 1 bức tranh sơn mài có dòng chữ:
    Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng tặng đồng chí Hoàng Kim Giao, vì đã có đóng góp giải pháp khoa học công nghệ vào công trình: ?oPhá thuỷ lôi từ tính và bom từ trường, bảo đảm giao thông 1967-1972?, đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1


  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 12-1968, đoàn của anh Giao được lệnh của cấp trên gọi về ra Hà Nội báo cao kết quả chuyến công tác. Ngày 30-12, đoàn rời địa phận xã Nam Hưng (Nam Đàn, Nghệ An), thấy Đảng bộ cùng nhân dân địa phương cần phá 1 số bom đang cản trở việc sản xuất, anh Giao đã quyết định cho đoàn dừng lại.
    Đã phá được nhiều bom, nhưng chưa lần nào ở Nam Hưng lại gặp 1 trường hợp khó như thế: Có 1 quả bom cắm dọc, nửa dưới đất, nửa trên mặt đường. Dù đã 3 lần nhân dân địa phương dùng bộc phá để phá nhưng bom không nổ. Lần thứ 4, anh Giao phá theo phương pháp mới, bom vẫn không nổ.
    Anh Giao đã quyết định đã quyết định phá quả bom này bằng phương pháp cổ truyền. Sau khi trực tiếp đào hố, làm lộ quả bom xong, anh ngồi bên cạnh quả bom và ra hiệu lệnh cho người lái xe mang bộ phá vào. Nhưng khi anh lái xe chỉ còn cách mục tiêu khoảng 2m thì quả bom bất ngờ phát nổ?
    Anh Giao đã hy sinh ngay, còn anh lái xe sống thêm được 3 ngày nữa. Chi bộ, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn đã mai táng cho anh.
    Trong đám tang anh Giao, tất cả mọi người đều khóc?
    Đơn vị đã họp 1tuần lễ để nêu gương, phát động phong trào học tập người thực việc thực, gương chiến đấu và hy sinh dũng cảm của anh Giao. Đơn vị đã ghi lại thành tích của anh và báo cáo lên cấp trên, trong đó có đoạn nêu: ?oRiêng đồng chí Giao đã phá 32 quả bom nổ chậm và 40 quả bom từ trường??
    Cậu mợ kính yêu! Tình hình con đến đơn vị anh Giao là như vậy. Nếu có điều gì cần trao đổi thêm, xin cậu mợ viết thư cho đồng chí Khánh. Hòm thư 22.99KP; ở đơn vị có sơ đồ mộ chí của anh Giao. Theo con, sức khỏe của cậu mợ hiện nay không tốt lắm, nên để lúc nào khoẻ hãy đi thăm mộ, vì đường xá xa xôi, trời đang rét, con chỉ lo cậu mợ bị ốm. Do vậy gia đình phải bàn kỹ, thống nhất rồi viết thư báo tin cho con biết?
    Kính thư
    Con của cậu mợ: Nguyễn Thị Lan

    Ngày 23-12-2004, nghĩa là gần tròn 36 năm sau khi Hoàng Kim Giao hy sinh, khi đến thăm phòng truyền thống của Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng, gia đình đã được đơn vị trao tặng 1 số bức ảnh của anh Giao, và 1 bức tranh sơn mài có dòng chữ:
    Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng tặng đồng chí Hoàng Kim Giao, vì đã có đóng góp giải pháp khoa học công nghệ vào công trình: ?oPhá thuỷ lôi từ tính và bom từ trường, bảo đảm giao thông 1967-1972?, đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1


  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    Trên báo An ninh thế giới hôm qua (30-4), tình cờ tôi lại thấy bài viết có tựa đề ?oChuyện đời bi tráng của Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc một thời? của nhà báo Đặng Vương Hưng. Thấy có nhiều thông tin hay, bổ sung cho bài đã post nên tôi xin quay lại đôi chút với nhân vật này. Tìm theo link của báo CAND http://www.cand.com.vn/news/, chỉ thấy ghi: ?oĐón đọc trên báo An nin thế giới số 447 ra ngày 30-4-2005?. Không ?ocopy? được nên tôi đành phải ?ogõ? dần lên vậy, "phục vụ" những bác ... chưa mua báo.
    ---
    30-4-1975, T sẽ trả lời cho P câu: Hạnh phúc là gì?​
    .
    Trong số 300 sinh viên của Trường Tổng hợp Hà Nội cùng nhập ngũ một đợt với Thạc có Hoàng Nhuận Cầm (là nhà thơ hiện nay). Sau này trong nhật ký của mình, nhiều đoạn Nguyễn Văn Thạc có ghi chép và nhắc đến tác giả của ?oXúc xắc mùa thu? với 1 tình cảm đặc biệt.
    Là người giỏi văn nên Thạc viết thư rất hay. Anh cũng là người viết rất nhiều thư. Chỉ riêng 1 người bạn gái thân thiết, trong 4 tháng anh viết cho cô tới? 500 trang thư, có thư dày tới? 54 trang!
    Đọc thư của Nguyễn Văn Thạc, ta không chỉ cảm nhận và khám phá được nhiều điều thú vị về cuộc sống và xã hội miền bắc nước ta những năm 1966-1972; mà còn hiểu được đời sống, tâm tư, tình cảm của thế hệ thanh niên ?" chiến sỹ thời đó. Hình như anh viết thư không chỉ là thông tin tình cảm riêng cho bố mẹ, cho anh trai, hay cho bạn bè? mà còn ấp ủ những tư tưởng và ước mơ lớn hơn nhiều.
    ?oEm muốn những trang thư là những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến??
    Trong 1 lá thư gửi anh trai của mình, Thạc đã viết như thế.
    Đặc biệt, trong 1 số lá thư gửi người bạn gái thân thiết, Nguyễn Văn Thạc không chỉ 1 lần nhắc đến ngày 30-4-1975. Anh có khả năng kỳ lạ: ?o??Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sau xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30/4/1975, T sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?...?
    Thậm chí trong 1 lá thư đề ngày 4-9-1971, Thạc còn ?ođính chính??
    ?oNhư Anh nhớ nhầm rồi, Lan (tức Thạc ?" mật danh quy ước giữa 2 người) bảo ngày 30-4-1975 mới trả lời câu ?ohạnh phúc là gì? cơ mà, chứ đâu có phải ngày 11-4-1975 đâu??
    Bây giờ thì chúng ta, và nhiều người trên thế giới (nhất là trong những ngày này) đều hiểu rõ ngày 30-4-1975 là ngày gì, nhưng Nguyễn Văn Thạc viết lá thư này vào tháng 9-1971, nghĩa là gần 4 năm sau mới tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4-1975
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 01/05/2005
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    Trên báo An ninh thế giới hôm qua (30-4), tình cờ tôi lại thấy bài viết có tựa đề ?oChuyện đời bi tráng của Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc một thời? của nhà báo Đặng Vương Hưng. Thấy có nhiều thông tin hay, bổ sung cho bài đã post nên tôi xin quay lại đôi chút với nhân vật này. Tìm theo link của báo CAND http://www.cand.com.vn/news/, chỉ thấy ghi: ?oĐón đọc trên báo An nin thế giới số 447 ra ngày 30-4-2005?. Không ?ocopy? được nên tôi đành phải ?ogõ? dần lên vậy, "phục vụ" những bác ... chưa mua báo.
    ---
    30-4-1975, T sẽ trả lời cho P câu: Hạnh phúc là gì?​
    .
    Trong số 300 sinh viên của Trường Tổng hợp Hà Nội cùng nhập ngũ một đợt với Thạc có Hoàng Nhuận Cầm (là nhà thơ hiện nay). Sau này trong nhật ký của mình, nhiều đoạn Nguyễn Văn Thạc có ghi chép và nhắc đến tác giả của ?oXúc xắc mùa thu? với 1 tình cảm đặc biệt.
    Là người giỏi văn nên Thạc viết thư rất hay. Anh cũng là người viết rất nhiều thư. Chỉ riêng 1 người bạn gái thân thiết, trong 4 tháng anh viết cho cô tới? 500 trang thư, có thư dày tới? 54 trang!
    Đọc thư của Nguyễn Văn Thạc, ta không chỉ cảm nhận và khám phá được nhiều điều thú vị về cuộc sống và xã hội miền bắc nước ta những năm 1966-1972; mà còn hiểu được đời sống, tâm tư, tình cảm của thế hệ thanh niên ?" chiến sỹ thời đó. Hình như anh viết thư không chỉ là thông tin tình cảm riêng cho bố mẹ, cho anh trai, hay cho bạn bè? mà còn ấp ủ những tư tưởng và ước mơ lớn hơn nhiều.
    ?oEm muốn những trang thư là những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến??
    Trong 1 lá thư gửi anh trai của mình, Thạc đã viết như thế.
    Đặc biệt, trong 1 số lá thư gửi người bạn gái thân thiết, Nguyễn Văn Thạc không chỉ 1 lần nhắc đến ngày 30-4-1975. Anh có khả năng kỳ lạ: ?o??Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sau xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30/4/1975, T sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?...?
    Thậm chí trong 1 lá thư đề ngày 4-9-1971, Thạc còn ?ođính chính??
    ?oNhư Anh nhớ nhầm rồi, Lan (tức Thạc ?" mật danh quy ước giữa 2 người) bảo ngày 30-4-1975 mới trả lời câu ?ohạnh phúc là gì? cơ mà, chứ đâu có phải ngày 11-4-1975 đâu??
    Bây giờ thì chúng ta, và nhiều người trên thế giới (nhất là trong những ngày này) đều hiểu rõ ngày 30-4-1975 là ngày gì, nhưng Nguyễn Văn Thạc viết lá thư này vào tháng 9-1971, nghĩa là gần 4 năm sau mới tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4-1975
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 01/05/2005
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    Nhật ký ?oChuyện đời?​
    .
    Ngày 2-10-1971, tức là 28 ngày sau khi nhập ngũ, Nguyễn Văn Thạc đã ghi những dòng nhật ký đầu tiên. Cho đến cuối tháng 5-1972, sau gần 7 tháng trời, vừa huấn luyện, vừa hành quân vào mặt trận; mặc dù phải đi xa, đeo nặng, nhưng tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ, thức khuya, dậy sớm? anh đã viết được 240 trang sổ tay.
    Nguyễn Văn Thạc đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe và cả những điều anh cảm nhận được. Đó là chuyện về gia đình những người dân nơi các anh đóng quân, chuyện về những anh lính cùng đơn vị, về những cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội, trung đoàn? Có rất nhiều chuyện vui, nhưng cũng có cả những chuyện buồn.
    Về tác giả của ?oXúc xắc mùa thu? nổi tiếng sau này, ngay từ hồi đó, Nguyễn Văn Thạc đã có những nhận xét thú vị, dự báo về 1 nhà thơ tài hoa trong tương lai:
    Cầm (Hoàng Nhuận Cầm) viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng, hay ít ra , đó cũng là 1 khả năng tốt. Khanh bảo Cầm nó chăm lắm. Mặc dù sức khỏa yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp Cầm lang thang trong đêm. Có lần đi gác, Cầm nó nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở kinh đô, đôi guốc mộc và cái quần chùng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước.
    Kể cũng lạ, ở nó có cai gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc. Nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế. Tưởng như lời nào của nó cũng là thơ(!)?

    Đan xen với những nhận xét về người và việc, là rất nhiều đoạn tự sự. Đó là những trang viết mà Nguyễn Văn Thạc tự nhận xét và đánh gia chính bản thân mình. Có những đoạn anh tự phê bình gay gắt: Không nên yếu đuối, không được chùn bước, hãy cố gắng lên, nhất định sẽ vượt qua.
    Âm hưởng chung của tập nhật ký là tinh thần lạc quan, sẵn sàng ra trận, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc của 1 thanh niên trí thức Hà Nội. Nhưng không thể không nhắc đến điều này: Nếu ta đặt cương vị mình vào Nguyễn Văn Thạc ?" 1 thủ khoa của cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, mới thấy sức ép tâm lý luôn đè nặng và ghê gớm tới mức nào!
    Không chỉ 1 lần anh lo lắng tự hỏi:
    ?oLiệu mình có thể làm được gì cho Văn học chống Mỹ hay không? Biết bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào? Làm sao có được 1 bàn tay dẫn dắt của người đi trước??
    Cũng bởi suy nghĩ nhiều, thức đêm để viết và ít ngủ đã khiến cho mái tóc của chàng trai chưa đầy 20 tuổi sớm ngả màu, với rất nhiều sợi bạc.
    Có thể nói không quá rằng: Thần tượng của Nguyễn Văn Thạc trước khi ra trận chính là nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật trên tuyến đường Trường Sơn. Thạc luôn mơ ước mình cũng sẽ làm được như thế!

Chia sẻ trang này