1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    Nhật ký ?oChuyện đời?​
    .
    Ngày 2-10-1971, tức là 28 ngày sau khi nhập ngũ, Nguyễn Văn Thạc đã ghi những dòng nhật ký đầu tiên. Cho đến cuối tháng 5-1972, sau gần 7 tháng trời, vừa huấn luyện, vừa hành quân vào mặt trận; mặc dù phải đi xa, đeo nặng, nhưng tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ, thức khuya, dậy sớm? anh đã viết được 240 trang sổ tay.
    Nguyễn Văn Thạc đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe và cả những điều anh cảm nhận được. Đó là chuyện về gia đình những người dân nơi các anh đóng quân, chuyện về những anh lính cùng đơn vị, về những cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội, trung đoàn? Có rất nhiều chuyện vui, nhưng cũng có cả những chuyện buồn.
    Về tác giả của ?oXúc xắc mùa thu? nổi tiếng sau này, ngay từ hồi đó, Nguyễn Văn Thạc đã có những nhận xét thú vị, dự báo về 1 nhà thơ tài hoa trong tương lai:
    Cầm (Hoàng Nhuận Cầm) viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng, hay ít ra , đó cũng là 1 khả năng tốt. Khanh bảo Cầm nó chăm lắm. Mặc dù sức khỏa yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp Cầm lang thang trong đêm. Có lần đi gác, Cầm nó nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở kinh đô, đôi guốc mộc và cái quần chùng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước.
    Kể cũng lạ, ở nó có cai gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc. Nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế. Tưởng như lời nào của nó cũng là thơ(!)?

    Đan xen với những nhận xét về người và việc, là rất nhiều đoạn tự sự. Đó là những trang viết mà Nguyễn Văn Thạc tự nhận xét và đánh gia chính bản thân mình. Có những đoạn anh tự phê bình gay gắt: Không nên yếu đuối, không được chùn bước, hãy cố gắng lên, nhất định sẽ vượt qua.
    Âm hưởng chung của tập nhật ký là tinh thần lạc quan, sẵn sàng ra trận, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc của 1 thanh niên trí thức Hà Nội. Nhưng không thể không nhắc đến điều này: Nếu ta đặt cương vị mình vào Nguyễn Văn Thạc ?" 1 thủ khoa của cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, mới thấy sức ép tâm lý luôn đè nặng và ghê gớm tới mức nào!
    Không chỉ 1 lần anh lo lắng tự hỏi:
    ?oLiệu mình có thể làm được gì cho Văn học chống Mỹ hay không? Biết bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào? Làm sao có được 1 bàn tay dẫn dắt của người đi trước??
    Cũng bởi suy nghĩ nhiều, thức đêm để viết và ít ngủ đã khiến cho mái tóc của chàng trai chưa đầy 20 tuổi sớm ngả màu, với rất nhiều sợi bạc.
    Có thể nói không quá rằng: Thần tượng của Nguyễn Văn Thạc trước khi ra trận chính là nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật trên tuyến đường Trường Sơn. Thạc luôn mơ ước mình cũng sẽ làm được như thế!

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    .
    Người bạn gái thân thiết​
    .
    Trong nhật ký của mình, Nguyễn văn Thạc đã nhiều lần nhắc đến những cái tên viết tắt: P, N.A, hoặc N.Anh? Tất cả đề chỉ chung 1 người: Phạm Thị Như Anh ?" người bạn gái thân thiết nhất của anh. Đây là ?onhân vật? xuất hiện nhiều nhất, được tác giả viết bằng 1 tình cảm đặc biệt và thường được coi như cái cớ, như nguồn cảm hứng bất tận để anh bộc bạch mọi buồn vui.
    Phạm Thị Như Anh là con gái của luật sư nổi tiếng Phạm Thành Vinh (nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Đông Dương, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng); cháu ngoại của ***** Đắc Điềm (nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt nam, mnguyên Phó chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Hành chính Thủ đô Hà Nội, anh ruột của GS. TS Hồ Đắc Di)
    Phạm Thị Như Anh kém Nguyễn Văn Thạc 1 tuổi, học sau 1 lớp cùng trường cấp 3 Yên Hòa B, và cùng là học sinh giỏi văn của Hà Nội. Họ quen nhau trong 1 buổi liên hoan họp mặt các học sinh giỏi văn của Thủ đô vào ngày 18-4-1971. Đôi lần hẹn gặp tại các phòng đọc của Thư viện Hà Nội, 2 người đều thích cuốn sách ?obàn về hạnh phúc thanh niên? của Ngụy Nguy. Họ đã có với nhau những kỷ niệm đẹp và lời hẹn ước không quên: Nhất định sẽ nói cho nhau nghe "Hạnh phúc là gì?!
    Trong đêm chia tay trước ngày đi xa (Thạc vào bộ đội, ra trận, còn Như Anh đi du học tại Liên Xô), 2 người cùng đạp xe lên dạo tại Hồ Tây? Chị Như Anh nhớ lại, trong khoảng 4 tháng trời quen biết, tổng cộng anh chị gặp nhau 5 lần, với khoảng 20 giờ đồng hồ, nhưng chừng đó cũng đủ để hình bóng họ không bao giờ phai mờ trong nhau.

    Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc thời học sinh
    .
    Phạm Thị Như Anh năm 1971
    (lúc đang học tại Liên Xô)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 02/05/2005
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    .
    Người bạn gái thân thiết​
    .
    Trong nhật ký của mình, Nguyễn văn Thạc đã nhiều lần nhắc đến những cái tên viết tắt: P, N.A, hoặc N.Anh? Tất cả đề chỉ chung 1 người: Phạm Thị Như Anh ?" người bạn gái thân thiết nhất của anh. Đây là ?onhân vật? xuất hiện nhiều nhất, được tác giả viết bằng 1 tình cảm đặc biệt và thường được coi như cái cớ, như nguồn cảm hứng bất tận để anh bộc bạch mọi buồn vui.
    Phạm Thị Như Anh là con gái của luật sư nổi tiếng Phạm Thành Vinh (nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Đông Dương, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng); cháu ngoại của ***** Đắc Điềm (nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt nam, mnguyên Phó chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Hành chính Thủ đô Hà Nội, anh ruột của GS. TS Hồ Đắc Di)
    Phạm Thị Như Anh kém Nguyễn Văn Thạc 1 tuổi, học sau 1 lớp cùng trường cấp 3 Yên Hòa B, và cùng là học sinh giỏi văn của Hà Nội. Họ quen nhau trong 1 buổi liên hoan họp mặt các học sinh giỏi văn của Thủ đô vào ngày 18-4-1971. Đôi lần hẹn gặp tại các phòng đọc của Thư viện Hà Nội, 2 người đều thích cuốn sách ?obàn về hạnh phúc thanh niên? của Ngụy Nguy. Họ đã có với nhau những kỷ niệm đẹp và lời hẹn ước không quên: Nhất định sẽ nói cho nhau nghe "Hạnh phúc là gì?!
    Trong đêm chia tay trước ngày đi xa (Thạc vào bộ đội, ra trận, còn Như Anh đi du học tại Liên Xô), 2 người cùng đạp xe lên dạo tại Hồ Tây? Chị Như Anh nhớ lại, trong khoảng 4 tháng trời quen biết, tổng cộng anh chị gặp nhau 5 lần, với khoảng 20 giờ đồng hồ, nhưng chừng đó cũng đủ để hình bóng họ không bao giờ phai mờ trong nhau.

    Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc thời học sinh
    .
    Phạm Thị Như Anh năm 1971
    (lúc đang học tại Liên Xô)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 02/05/2005
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trong thư và nhật ký, khi nhớ tới Như Anh, Thạc thường nhắc nhiều và ấn tượng nhất là chiếc áo màu xanh da trời chị hay mặc (Trời xanh thì ai cũng nhìn thấy, ngỡ như rất gần mà không thể nào với tới được!). Thạc cũng có 1chiếc áo màu xanh y như thế. Sau này anh đã đề nghị chị Như Anh hãy cất giữ chiếc áo đó làm kỷ niệm, để nhớ mãi những ngày xa nhau?
    Khi kể lại những kỷ niệm của hơn 30 năm về trước, chị Như Anh đã không cầm được nước mắt. Đó là những giọt lệ hiếm hoi của một người phụ nữ đã ngoài 50, từng trải và cứng rắn. Hiên nay TS. Phạm Thị Như Anh đang cùng gia đình định cư tại nước ngoài. Là 1 doanh nhân thành đạt, chủ 1 công viên mang tên ?oChín con rồng? nổi tiếng của người Việt Nam tại vùng Hannover của CHLB Đức, chị đã từng được báo Lao Động dành cả trang giới thiệu trong số Tết Nguyên đán Ất dậu, với bài ?oHồn Việt giữa lòng châu Âu?
    TS Phạm Thị Như Anh tâm sự:
    Với tôi, những kỷ niệm về Nguyễn Văn Thạc gắm liền với tuổi trẻ trong sáng, lãng mạn và quãng đời đẹp nhất của thời con gái. Đã có cả 1 thế hệ thanh niên sinh viên Hà Nội, những người con ưu tú nhất của Thủ đô ngày ấy, từ trong trường đại học cầm súng bước thẳng ra mặt trận, nhiều người đã ngã xuống và không trở về.
    Có lẽ bởi thế, TS Phạm Thị Như Anh luôn coi gần 1 ngàn trang thư mà Nguyễn Văn Thạc đã viết cho chị, cùng cuốn sổ nhật ký bìa bọc ni lông màu xanh da trời như 1kỷ vật vô giá. Những trang giấy mỏng manh đã ố vàng vì thời gian ấy càng trở nên thiêng liêng hơn kể từ sau ngày chị nhận được tin anh hy sinh tại chiến trường Quảng Trị
    (Có thể đọc thêm bài ?oHồn Việt giữa lòng châu Âu? ở đây: http://www.vtv.vn/vi-vn/nguoiviet/2005/2/39501.vtv - TLV)
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trong thư và nhật ký, khi nhớ tới Như Anh, Thạc thường nhắc nhiều và ấn tượng nhất là chiếc áo màu xanh da trời chị hay mặc (Trời xanh thì ai cũng nhìn thấy, ngỡ như rất gần mà không thể nào với tới được!). Thạc cũng có 1chiếc áo màu xanh y như thế. Sau này anh đã đề nghị chị Như Anh hãy cất giữ chiếc áo đó làm kỷ niệm, để nhớ mãi những ngày xa nhau?
    Khi kể lại những kỷ niệm của hơn 30 năm về trước, chị Như Anh đã không cầm được nước mắt. Đó là những giọt lệ hiếm hoi của một người phụ nữ đã ngoài 50, từng trải và cứng rắn. Hiên nay TS. Phạm Thị Như Anh đang cùng gia đình định cư tại nước ngoài. Là 1 doanh nhân thành đạt, chủ 1 công viên mang tên ?oChín con rồng? nổi tiếng của người Việt Nam tại vùng Hannover của CHLB Đức, chị đã từng được báo Lao Động dành cả trang giới thiệu trong số Tết Nguyên đán Ất dậu, với bài ?oHồn Việt giữa lòng châu Âu?
    TS Phạm Thị Như Anh tâm sự:
    Với tôi, những kỷ niệm về Nguyễn Văn Thạc gắm liền với tuổi trẻ trong sáng, lãng mạn và quãng đời đẹp nhất của thời con gái. Đã có cả 1 thế hệ thanh niên sinh viên Hà Nội, những người con ưu tú nhất của Thủ đô ngày ấy, từ trong trường đại học cầm súng bước thẳng ra mặt trận, nhiều người đã ngã xuống và không trở về.
    Có lẽ bởi thế, TS Phạm Thị Như Anh luôn coi gần 1 ngàn trang thư mà Nguyễn Văn Thạc đã viết cho chị, cùng cuốn sổ nhật ký bìa bọc ni lông màu xanh da trời như 1kỷ vật vô giá. Những trang giấy mỏng manh đã ố vàng vì thời gian ấy càng trở nên thiêng liêng hơn kể từ sau ngày chị nhận được tin anh hy sinh tại chiến trường Quảng Trị
    (Có thể đọc thêm bài ?oHồn Việt giữa lòng châu Âu? ở đây: http://www.vtv.vn/vi-vn/nguoiviet/2005/2/39501.vtv - TLV)
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    .
    Mãi mãi tuổi 20​
    .
    Trong 1trận đánh ác liệt bên Thành cổ Quảng Trị, chiến sỹ thông tin Nguyễn Văn Thạc đã bị trọng thương, mảnh pháo cắt ngang đùi trái. Mặc dù đã được garô và băng bó, nhưng mất máu nhiều quá, nên sắc mặt Thạc tái dần đi. Tuy nhiên anh lại rất tỉnh. Đồng đội vừa cấp cứu vừa động viên Thạc, nhưng anh nói:
    ?oMình tỉnh thế này tức là sắp chết rồi? Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa? bao dự định còn dang dở?.
    Sau đó Thạc tắt thở trong vòng tay đồng đội.
    Tháng 5-1973, khi gia đình chưa nhận được giấy báo tử, thì anh Đặng Trực Ngôn ?" Một đồng đội thân thiết của Thạc báo tin anh hy sinh. Thư viết rất rõ:
    ?oMộ của Thạc ở thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, quận Triệu Phong, Quảng Trị (tiếp giáp thôn Hà My, Phương Ngạn, gần lộ 4). Mộ được đặt ở thửa ruộng khá cao, cùng 2 ngôi mộ khác, Thạc đặt đầu tiên?.
    Cuối năm 1976, gia đình đã tìm và đưa được hài cốt của Thạc về quê.
    Bây giờ, ngôi mộ của anh lính binh nhì Nguyễn văn Thạc ?" người giỏi văn nhất miền Bắc một thời, người đã có dự báo chính xác về ngày 30-4-1975 trước gần 4 năm đang nằm trong nghĩa trang của huyện Từ Liêm, Hà Nội.
    NXB Thanh niên sắp ấn hành tập nhật ký mang tên ?oMãi mãi tuổi hai mươi? của tác giả Nguyễn Văn Thạc.
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bài ?oMãi mãi tuổi 20 - Chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc?
    .
    Mãi mãi tuổi 20​
    .
    Trong 1trận đánh ác liệt bên Thành cổ Quảng Trị, chiến sỹ thông tin Nguyễn Văn Thạc đã bị trọng thương, mảnh pháo cắt ngang đùi trái. Mặc dù đã được garô và băng bó, nhưng mất máu nhiều quá, nên sắc mặt Thạc tái dần đi. Tuy nhiên anh lại rất tỉnh. Đồng đội vừa cấp cứu vừa động viên Thạc, nhưng anh nói:
    ?oMình tỉnh thế này tức là sắp chết rồi? Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa? bao dự định còn dang dở?.
    Sau đó Thạc tắt thở trong vòng tay đồng đội.
    Tháng 5-1973, khi gia đình chưa nhận được giấy báo tử, thì anh Đặng Trực Ngôn ?" Một đồng đội thân thiết của Thạc báo tin anh hy sinh. Thư viết rất rõ:
    ?oMộ của Thạc ở thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, quận Triệu Phong, Quảng Trị (tiếp giáp thôn Hà My, Phương Ngạn, gần lộ 4). Mộ được đặt ở thửa ruộng khá cao, cùng 2 ngôi mộ khác, Thạc đặt đầu tiên?.
    Cuối năm 1976, gia đình đã tìm và đưa được hài cốt của Thạc về quê.
    Bây giờ, ngôi mộ của anh lính binh nhì Nguyễn văn Thạc ?" người giỏi văn nhất miền Bắc một thời, người đã có dự báo chính xác về ngày 30-4-1975 trước gần 4 năm đang nằm trong nghĩa trang của huyện Từ Liêm, Hà Nội.
    NXB Thanh niên sắp ấn hành tập nhật ký mang tên ?oMãi mãi tuổi hai mươi? của tác giả Nguyễn Văn Thạc.
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chủ đề này được lập (ngày 17-4), tôi thấy trên 1 số tờ báo cũng xuất hiện các chuyên mục về những lá thư thời chiến.
    Sau bài trên báo ANTG, trên báo Tiền Phong ngày 30-4 có bài Những lá thư tình có một... không hai, và 1 số báo khác... Điều này khiến tôi thấy thú vị và tự hỏi: Phải chăng topic này cũng đã được phóng viên các báo để ý tới?
    Sau đây là 1 số bài trên báo Tiền Phong.
    (link http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8124&ChannelID=4)
    ------
    Thư của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi gửi người yêu
    Đà Nẵng, ngày 15/4/1963
    Quyên mến!
    Anh về chưa đến nhà thì anh gởi liền cho em một lá thư. Không hiểu vì lẽ gì mà sự trông đợi của anh lại rơi vào câm nín? Nhưng anh vẫn tin rằng thư bị lạc, chứ có lẽ nào em nhận được mà lại chẳng hồi âm. Nếu em không nhận được thư anh, thì có lẽ em đã trách anh nhiều, cũng như anh đã trách em trong mấy ngày gần đây vậy.
    Hôm nay, anh lại viết thư nầy để gửi cho em, nói lên cái tâm trạng của anh trong mấy ngày xa em. Và cũng mong được em kể lại tâm trạng của em trong ngày ấy.
    Ngày anh bước chân lên xe, lòng cảm thấy nao nao, trông cho đường đất thêm gần lại để thỏa lòng mong nhớ trong hơn một năm trời xa cách. Qua hai ngày đi đường mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà vẫn thấy vui. Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn, vì lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em, tuy rằng tình quê hương vẫn đầm ấm, với tất cả tình thương. Nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì ở giữa tim anh, nên không thể bằng lòng để hưởng những cái vui bên ngoài được. Mấy ngày gần đây, anh rời nhà quê lên Đà Nẵng để đón tin em, nhưng trông mãi vẫn không thấy. Anh hiện đang vận động tìm một việc làm tại Đà Nẵng. Dù sao anh cũng trở lại Sài Gòn để tính xong câu chuyện của chúng mình, rồi mới tính đến chuyện làm ăn được.
    Bấy nhiêu lời trên đây, tưởng em đã lãnh hội được cái tâm trạng của anh rồi. Vậy trước khi dừng bút, anh nhờ em chuyển lời thăm hỏi của anh đến gia đình ba má cùng các em và chị Kim Anh.
    Cuối cùng, chúc em được như ý. Anh ?omừng?.
    Thân mến chào em
    Ký tên: Nguyễn Văn Trỗi

  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chủ đề này được lập (ngày 17-4), tôi thấy trên 1 số tờ báo cũng xuất hiện các chuyên mục về những lá thư thời chiến.
    Sau bài trên báo ANTG, trên báo Tiền Phong ngày 30-4 có bài Những lá thư tình có một... không hai, và 1 số báo khác... Điều này khiến tôi thấy thú vị và tự hỏi: Phải chăng topic này cũng đã được phóng viên các báo để ý tới?
    Sau đây là 1 số bài trên báo Tiền Phong.
    (link http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8124&ChannelID=4)
    ------
    Thư của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi gửi người yêu
    Đà Nẵng, ngày 15/4/1963
    Quyên mến!
    Anh về chưa đến nhà thì anh gởi liền cho em một lá thư. Không hiểu vì lẽ gì mà sự trông đợi của anh lại rơi vào câm nín? Nhưng anh vẫn tin rằng thư bị lạc, chứ có lẽ nào em nhận được mà lại chẳng hồi âm. Nếu em không nhận được thư anh, thì có lẽ em đã trách anh nhiều, cũng như anh đã trách em trong mấy ngày gần đây vậy.
    Hôm nay, anh lại viết thư nầy để gửi cho em, nói lên cái tâm trạng của anh trong mấy ngày xa em. Và cũng mong được em kể lại tâm trạng của em trong ngày ấy.
    Ngày anh bước chân lên xe, lòng cảm thấy nao nao, trông cho đường đất thêm gần lại để thỏa lòng mong nhớ trong hơn một năm trời xa cách. Qua hai ngày đi đường mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà vẫn thấy vui. Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn, vì lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em, tuy rằng tình quê hương vẫn đầm ấm, với tất cả tình thương. Nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì ở giữa tim anh, nên không thể bằng lòng để hưởng những cái vui bên ngoài được. Mấy ngày gần đây, anh rời nhà quê lên Đà Nẵng để đón tin em, nhưng trông mãi vẫn không thấy. Anh hiện đang vận động tìm một việc làm tại Đà Nẵng. Dù sao anh cũng trở lại Sài Gòn để tính xong câu chuyện của chúng mình, rồi mới tính đến chuyện làm ăn được.
    Bấy nhiêu lời trên đây, tưởng em đã lãnh hội được cái tâm trạng của anh rồi. Vậy trước khi dừng bút, anh nhờ em chuyển lời thăm hỏi của anh đến gia đình ba má cùng các em và chị Kim Anh.
    Cuối cùng, chúc em được như ý. Anh ?omừng?.
    Thân mến chào em
    Ký tên: Nguyễn Văn Trỗi

  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi, Sài Gòn đã giải phóng!
    Thư của ông Phan Khắc Hy, nguyên Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh viết gửi vợ là bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Lan.
    Sài Gòn, 7/5/1975
    Em yêu!
    Chắc em không ngờ ngày 7/5 năm nay anh lại ngồi viết thư cho em tại Sài Gòn đã giải phóng.
    Ngày mai có người ra Hà Nội, viết vội thư này nhắn tin nhanh cho em biết để mừng và khỏi mong.
    Nhiều cảm xúc đặc biệt, nhiều chuyện Sài Gòn trước, trong và sau giải phóng không thể viết vội cho em được.
    Anh sẽ ghi lại nhật ký 2 tháng qua, bây giờ phải dành thì giờ để ghi lại những ngày lịch sử anh đã sống để sau này anh kể lại để em cùng được sống lại với anh những ngày bằng hàng chục năm đó.
    Ngày 15/4, ra Hà Nội anh đã gửi thư ngay cho em. Ngày 17/4, trước khi lên máy bay đi vào gửi tiếp một thư nữa. Em đã nhận được chưa?
    Ngày 18/4, anh lại đi tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Tròn 30 năm tham gia cách mạng, trực tiếp được dự ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngày vĩnh viễn dành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc, anh và mọi người đã trào nước mắt vui sướng. Anh vẫn khỏe và cũng như các anh em khác trẻ lại hàng chục tuổi?
    Anh đến Sài Gòn ngày 1/5. Đến Dinh Độc Lập lúc Dương Văn Minh còn ở đó, nhưng không có máy ảnh mang theo. Ngày 2/5 trở lại đã chiều tối, tranh thủ chụp một bức ảnh gửi em làm kỷ niệm, (chụp ảnh lấy ngay nên chỉ được một chiếc).
    Sài Gòn rất đông, suốt các ngả đường dòng người, dòng xe đi như nước. Trật tự và sinh hoạt bình thường trở lại nhanh. Địch kìm kẹp, tuyên truyền nhiễu sự nhiều năm nhưng nhân dân Sài Gòn hàng triệu người nổi dậy phối hợp với bộ đội. Nhiều khu phố quần chúng cách mạng đã làm chủ trước khi bộ đội vào. Mọi người kể cả sĩ quan, binh lính, nhân viên ngụy quyền qua thực tế tiếp xúc với ta đều phục và tin cách mạng. Đón bộ đội ta với cả cờ hoa và niềm tự hào dân tộc. Chắc em nghe đài phương Tây, đã nghe họ nói phần nào.
    Vấn đề lớn bây giờ và sắp tới là xây dựng đất nước thống nhất, phồn vinh. Em sẽ về cùng tham gia sự nghiệp đó.
    Viết vội chừng này. Gửi em tất cả niềm vui, xúc động, nhớ thương và tự hào. Chúc mừng tất cả các bạn của em.
    Anh: Phan Khắc Hy.

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8124&ChannelID=4
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 05/05/2005

Chia sẻ trang này