1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư, những trang nhật ký, hồi ức thời chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic , những bài này quá hay , thấy mỗi bác TVL miệt mài post mà thương quá . Xin lỗi bác , mấy bài báo cũ em chưa tìm ra mà giờ thì bận thi rồi nên em sẽ "xắn tay góp sức" với bác sau .

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn. Nhân đây chúc bạn Red_army_vn và các bạn khác thi tốt. Những lúc nghỉ giải lao lại ghé vào LS-VH.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    52 anh em đã nằm lại ở cầu Rạch Chiếc.
    Ông Nguyễn Văn Thuật, (nguyên tham mưu trưởng Tiểu đoàn 81, đơn vị chủ công đánh chiếm cầu Rạch Chiếc) bồi hối nhớ lại. Trận đánh khốc liệt để giữ được cây cầu dài chỉ vài trăm mét, mở đường vào cửa ngõ thành phố đã ghi lại những dấu ấn không bao giờ quên?
    ? Với tôi, mọi việc như mới xảy ra ngày hôm qua. Tiểu đoàn của chúng tôi cùng với cụm bịệt động Z22, Z23 của Lữ đoàn đặc công biệt động 316 được lệnh đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc đêm 27-4.
    Chiều 27, ba đơn vị tập kết ở trong rừng dừa nước. Tất cả các em đều rất háo hức được tham gia giải phóng Sài Gòn, ai cũng được ao ước được đến Sài Gòn. Đi đánh lần này, ban chỉ huy chúng tôi biết là trận cuối, rất yên tâm và không thấy lạnh lưng như hồi Mậu Thân. Nhưng đã ra trận là phải dự liệu chuyện hy sinh, tỷ lệ thấp nhất là 20%, không biết sẽ rơi vào ai, nhưng anh em ai cũng dự tính là mình có thể đi không về. Vừa nhai lương khô, mấy em vừa vui vẻ chỉ chỏ ?onhường phần vào Sài Gòn? cho bạn.
    Một lần nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống dạ cầu, tôi như thấy lại các em đặc công thủy của Z22, Z23. Ai cũng còn rất trẻ, rất đẹp trai và rất giỏi, vừa được đưa từ ngoài Bắc vào, chưa bao giờ đi điều nghiên, đi thực tế ở khu vực cầu Rạch Chiếc. Lữ đoàn mới nhận quân, chưa kịp thống kê, bổ xung danh sách thì đã nhận nhiệm vụ quan trọng, ngay trong anh em cũng chưa kịp thuộc tên nhau. Khẩu hiệu của chúng tôi lúc đó là: Khẩn trương. Vừa chạy vừa xếp hàng. Vừa xếp hàng vừa tiến công?.
    Z23, Z23 lãnh nhiệm vụ chiếm phía bắc cầu, phải vác súng đạn rất nặng lội chéo qua sông. Do không thuộc địa hình, các em bị lún vào 1 bãi lầy, lại ngay trong tầm đạn của địch. Ở bên này sông, chúng tôi bất lực. Chỉ trong vòng 10 phút, 46 người đã hy sinh?
    Tiểu đoàn của chúng tôi nhận đầu cầu phía nam, thần tốc và bất ngờ nên chỉ vài chục phút đã chiếm được căn cứ.
    Sáng 28, Đỗ Ngọc Long đang ôm khẩu B40 ngắm bắn thì bị trúng 1 quả đạn M79. Đến trưa, Nguyễn Văn lênh đang xả súng vào toán quân tiếp viện của địch từ Sài Gòn xuống thì bị trúng đạn. Tôi chỉ nghe em gọi: ?oAnh ơi, em chết rồi??
    Chiều 28, Quyết bị trúng đạn từ máy bay bắn xuống khi đang ở trong chốt chỉ huy của địch?
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 11/05/2005
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn. Nhân đây chúc bạn Red_army_vn và các bạn khác thi tốt. Những lúc nghỉ giải lao lại ghé vào LS-VH.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    52 anh em đã nằm lại ở cầu Rạch Chiếc.
    Ông Nguyễn Văn Thuật, (nguyên tham mưu trưởng Tiểu đoàn 81, đơn vị chủ công đánh chiếm cầu Rạch Chiếc) bồi hối nhớ lại. Trận đánh khốc liệt để giữ được cây cầu dài chỉ vài trăm mét, mở đường vào cửa ngõ thành phố đã ghi lại những dấu ấn không bao giờ quên?
    ? Với tôi, mọi việc như mới xảy ra ngày hôm qua. Tiểu đoàn của chúng tôi cùng với cụm bịệt động Z22, Z23 của Lữ đoàn đặc công biệt động 316 được lệnh đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc đêm 27-4.
    Chiều 27, ba đơn vị tập kết ở trong rừng dừa nước. Tất cả các em đều rất háo hức được tham gia giải phóng Sài Gòn, ai cũng được ao ước được đến Sài Gòn. Đi đánh lần này, ban chỉ huy chúng tôi biết là trận cuối, rất yên tâm và không thấy lạnh lưng như hồi Mậu Thân. Nhưng đã ra trận là phải dự liệu chuyện hy sinh, tỷ lệ thấp nhất là 20%, không biết sẽ rơi vào ai, nhưng anh em ai cũng dự tính là mình có thể đi không về. Vừa nhai lương khô, mấy em vừa vui vẻ chỉ chỏ ?onhường phần vào Sài Gòn? cho bạn.
    Một lần nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống dạ cầu, tôi như thấy lại các em đặc công thủy của Z22, Z23. Ai cũng còn rất trẻ, rất đẹp trai và rất giỏi, vừa được đưa từ ngoài Bắc vào, chưa bao giờ đi điều nghiên, đi thực tế ở khu vực cầu Rạch Chiếc. Lữ đoàn mới nhận quân, chưa kịp thống kê, bổ xung danh sách thì đã nhận nhiệm vụ quan trọng, ngay trong anh em cũng chưa kịp thuộc tên nhau. Khẩu hiệu của chúng tôi lúc đó là: Khẩn trương. Vừa chạy vừa xếp hàng. Vừa xếp hàng vừa tiến công?.
    Z23, Z23 lãnh nhiệm vụ chiếm phía bắc cầu, phải vác súng đạn rất nặng lội chéo qua sông. Do không thuộc địa hình, các em bị lún vào 1 bãi lầy, lại ngay trong tầm đạn của địch. Ở bên này sông, chúng tôi bất lực. Chỉ trong vòng 10 phút, 46 người đã hy sinh?
    Tiểu đoàn của chúng tôi nhận đầu cầu phía nam, thần tốc và bất ngờ nên chỉ vài chục phút đã chiếm được căn cứ.
    Sáng 28, Đỗ Ngọc Long đang ôm khẩu B40 ngắm bắn thì bị trúng 1 quả đạn M79. Đến trưa, Nguyễn Văn lênh đang xả súng vào toán quân tiếp viện của địch từ Sài Gòn xuống thì bị trúng đạn. Tôi chỉ nghe em gọi: ?oAnh ơi, em chết rồi??
    Chiều 28, Quyết bị trúng đạn từ máy bay bắn xuống khi đang ở trong chốt chỉ huy của địch?
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 11/05/2005
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thế trận giằng co như vậy giữa 1 bên là người, 1 bên là xe tăng, máy bay. Trong khi dùng máy kỹ thuật bắt sóng chỉ huy của địch, tôi phát hiện: địch xác định vị trí quân ta ở những chỗ không có lá cờ 3 sọc và chỉ điểm xả rocket xuống. Ngay lập tức tôi ra lệnh cho anh em không bắn hạ cờ mà còn kéo cờ lên trong những chốt mình đã chiếm được, trong những chỗ đang giao tranh giáp lá cà. Nhờ vậy mà hạn chế được thương vong.
    Đến đêm 29 rạng sáng 30 chúng tôi mới chiếm trọn được 2 đầu cầu. Tiểu đoàn 81 mất thêm 2 chiến sỹ nữa khi chiếc máy bay cuối cùng của địch đến xả đạn. Sang được đầu cầu phía bắc, chúng tôi thừa thắng chiếm luôn nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện, nhà nghỉ mát của Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi lấy lại được thi hài của em Tầm, 1 chiến sỹ của Z22. Em bị địch bắt từ đêm 27, cương quyết không khai chiến lược của quân mình nên bị chúng chặt đầu cắm ở đầu cầu?
    10 giờ sáng 30-4 tôi nghe tiếng xe tăng đến. Anh em đã chuẩn bi ngắm bắn thì chợt trông thấy ngôi sao vàng trên lá cờ. Chúng tôi vui mừng quá nhưng vẫn rất căng thẳng, vẫn sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đến chiều chúng tôi mới vào Sài Gòn bằng xe lấy được của địch, mới lấy quân phục ra mặc?
    52 anh em đã mãi mãi nằm lại nơi cửa ngõ thành phố, đã không được thấy Sài Gòn?
    Mỗi năm, vào sáng 28-4, chúng tôi lại làm lễ tưởng niệm tại đây, lại thả hoa xuống lòng sông Rạch Chiếc.
    Chỗ các em đã hy sinh nay là 1 sân golf, nhưng công việc tìm kiếm hài cốt vẫn đang tiếp tục.
    Những thi hài tìm được đưa vào nghĩ trang đều được mang 1 cái tên chung: Liệt sỹ vô danh.

  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thế trận giằng co như vậy giữa 1 bên là người, 1 bên là xe tăng, máy bay. Trong khi dùng máy kỹ thuật bắt sóng chỉ huy của địch, tôi phát hiện: địch xác định vị trí quân ta ở những chỗ không có lá cờ 3 sọc và chỉ điểm xả rocket xuống. Ngay lập tức tôi ra lệnh cho anh em không bắn hạ cờ mà còn kéo cờ lên trong những chốt mình đã chiếm được, trong những chỗ đang giao tranh giáp lá cà. Nhờ vậy mà hạn chế được thương vong.
    Đến đêm 29 rạng sáng 30 chúng tôi mới chiếm trọn được 2 đầu cầu. Tiểu đoàn 81 mất thêm 2 chiến sỹ nữa khi chiếc máy bay cuối cùng của địch đến xả đạn. Sang được đầu cầu phía bắc, chúng tôi thừa thắng chiếm luôn nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện, nhà nghỉ mát của Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi lấy lại được thi hài của em Tầm, 1 chiến sỹ của Z22. Em bị địch bắt từ đêm 27, cương quyết không khai chiến lược của quân mình nên bị chúng chặt đầu cắm ở đầu cầu?
    10 giờ sáng 30-4 tôi nghe tiếng xe tăng đến. Anh em đã chuẩn bi ngắm bắn thì chợt trông thấy ngôi sao vàng trên lá cờ. Chúng tôi vui mừng quá nhưng vẫn rất căng thẳng, vẫn sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đến chiều chúng tôi mới vào Sài Gòn bằng xe lấy được của địch, mới lấy quân phục ra mặc?
    52 anh em đã mãi mãi nằm lại nơi cửa ngõ thành phố, đã không được thấy Sài Gòn?
    Mỗi năm, vào sáng 28-4, chúng tôi lại làm lễ tưởng niệm tại đây, lại thả hoa xuống lòng sông Rạch Chiếc.
    Chỗ các em đã hy sinh nay là 1 sân golf, nhưng công việc tìm kiếm hài cốt vẫn đang tiếp tục.
    Những thi hài tìm được đưa vào nghĩ trang đều được mang 1 cái tên chung: Liệt sỹ vô danh.

  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xem thêm về trận đánh cầu Rạch Chiếc
    .
    Tiến công làm chủ cầu Rạch Chiếc
    trước bình minh toàn thắng ​


    .
    Ở hướng đông và đông bắc của đội hình chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường tiến về giải phóng Sài Gòn, đại quân ta phải lần lượt qua các cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc và Tân Cảng. Tảng sáng ngày 27-4-1975, đoàn 316 đặc công-biệt động được lệnh khẩn trương đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, sau đó phải bảo vệ cầu an toàn tuyệt đối. Từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng biết đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu đến bước đường cùng địch phá hỏng cây cầu này thì cuộc hành tiến của bộ binh cơ giới, xe tăng, trọng pháo ta lập tức bị chặn lại, địch có thời gian từ các nơi dồn về co cụm ở Sài Gòn để thực hiện ý đồ tử thủ. Mà lại phải đánh chiếm cầu thật khẩn trương để kịp phối hợp với bước tiến thần tốc của đại quân ta, trong điều kiện biên chế quân số và trang bị vũ khí gọn nhẹ của binh chủng đặc công-biệt động. Đây là lần đầu tiên đơn vị được phân công đánh địch đang chốt giữ mục tiêu. Nhưng khó khăn gắn liền với vinh dự lớn, mọi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào chiến dịch mang tên Bác Hồ kính yêu, chiến dịch mang lại thắng lợi hoàn toàn cho cuộc chống Mỹ, cứu nước. Đoàn 316 phân công cụ thể:
    Mũi 1 gồm tiểu đoàn 81 (223 đồng chí) do đồng chí Tư Lê chỉ huy, đánh chiếm phía nam cầu.
    Mũi 2 gồm Z22 và Z23 (khoảng 100 đồng chí) do đồng chí Tư Thịnh chỉ huy, đánh chiếm phía bắc cầu.
    Ngày 27-4-1975, bộ phận điều nghiên bám sát địch, biết được lực lượng địch thường trực có 1 tiểu đoàn chủ lực khoảng 400 tên ở trong dãy nhà trệt và nhà một lầu, trang bị nhiều loại vũ khí gồm súng chống tăng, súng phóng lựu, M.72, M.79, cối 60 ly. Hai bên đầu cầu có 4 lô cốt bê tông, dưới mép sông còn 2 lô cốt khác. Đó là vòng trong, còn vòng ngoài là 4 bót gác có các bao cát và thùng phuy đất che chở, trang bị 4 đại liên và một số trung liên, súng trường. Đài quan sát của chúng đặt trên căn nhà lầu, có ống nhòm, pháo đội kích, kính hồng ngoại tuyến để có thể phát hiện ta từ xa trong mọi thời tiết ngày đêm, mưa nắng. Ngoài cùng còn có 5 lớp rào kẽm gai kết hợp với bãi mìn và khoảng đất trống vì bị phát quang. Từ đầu hôm đến rạng sáng, hệ thống đèn pha cực mạnh kết hợp với bộ binh tuần tiễu dưới đất, trên không máy bay lên thẳng trinh sát liên tục. Đúng là kẻ địch đã rất coi trọng hệ thống các cây cầu trên trục lộ lớn này, biến chúng thành những chốt chặn lợi hại.
    Công tác chuẩn bị của ta rất khẩn trương, 17 giờ ngày 27-4 bắt đầu xuất kích. Tất cả đều ngụy trang bằng cách đi chân đất, ở trần, bôi bùn đất vào người. Ta khai hỏa, súng địch bắn trả dữ dội gấp nhiều lần. Nhưng chúng bị đánh phủ đầu và bị bất ngờ nên chống đỡ không hiệu quả. Đến 3 giờ 45 phút ngày 28-4 ta làm chủ hoàn toàn cầu Rạch Chiếc và khu căn cứ của địch.
    Cuộc chiến đấu tiếp theo ác liệt hơn nhiều khi trời bắt đầu sáng, địch kéo đến phản kích. Từ xa, pháo ở các trận địa trường sĩ quan Thủ Đức, Nhơn Trạch, Sóng Thần bắn đến không ngớt. Trên không, máy bay lên thẳng từng tốp 3 chiếc, 6 chiếc phóng rốc-két xuống. Trên mặt sông, tàu địch vừa bắn vừa tiến vào gần. Theo xa lộ, xe tăng và xe thiết giáp địch dẫn bộ binh nhằm hướng cầu tiến tới. Ta dùng 4 khẩu đại liên thu được trong 4 lô cốt bắn quét sát mặt đường, diệt nhiều địch. Nhưng quân chúng đông và có hỏa lực mạnh nên tràn được vào, giáp mặt với quân ta ở khoảng cách rất gần. Mặt khác đạn dược của ta đang cạn dần, số hy sinh lên tới 40 đồng chí. Do đó cả hai mũi được lệnh của chỉ huy đoàn vừa chiến đấu vừa rút dần về vị trí xuất phát.
    Từng tổ, từng tiểu đội và từng mũi rút kinh nghiệm, được bổ sung vũ khí và biên chế lại. Ngay đêm đó ta tiến công chiếm lại cầu Rạch Chiếc. Tận dụng màn đêm, ta bí mật tiếp cận rồi dùng B40 và B41 diệt phần lớn xe tăng địch án ngữ hai đầu cầu, buộc số ít còn lại tháo chạy ra xa. Lẹ làng, tiếng tổ xé lẻ, chia cắt địch và diệt gọn bằng tiểu liên AK, thủ pháo, lựu đạn. Quyền làm chủ lại thuộc về ta khi trời chưa sáng.
    Trong ngày 29-4, do đã có kinh nghiệm, ta bố trí tổ thủy lôi chặn tàu địch dưới sông, sử dụng các lô cốt và công sự có sẵn của địch tạo thành lưới hỏa lực ngăn chúng từ xa. Do đó cả ngày hôm đó chúng phản kích 7 đợt, bị ta đánh lui cả 7 lần. Thêm 12 đồng chí ta hy sinh, nhưng cây cầu vẫn do ta làm chủ, được bảo vệ an toàn.
    Từ sáng sớm ngày 29-4, lệnh tổng công kích của Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đã truyền đến từng người trên các mặt trận, các mũi tiến công. Các chiến sĩ giữ cầu Rạch Chiếc được truyền thêm ý chí quyết tâm, càng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của mình trong thời điểm lịch sử trọng đại này. Ban chỉ huy đoàn 316 điện nhắc anh em tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nhiều đơn vị địch đang tan rã nên có thể binh lính liều mạng chạy tràn qua cầu để thoát về Sài Gòn!
    Cho đến 9 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, bỗng có tiếng động cơ xe tăng từ phía bắc vọng vào, càng lúc càng rõ. Căng mắt quan sát, kìa, cả một đoàn xe tăng đang hùng dũng tiến vào, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng phấp phới trên chiếc đi đầu. 9 giờ 35 phút, đồng chí Tư Thịnh báo cáo lên trên: lữ đoàn xe tăng 203 của Quân đoàn 2 đang lần lượt qua cầu, không hề có sự chống trả của tàn quân địch. Mọi cán bộ, chiến sĩ cũng đã được phép rời khỏi công sự, reo mừng vẫy chào đơn vị bạn trong niềm vui dào dạt, vui tột độ, có cả nỗi buồn sâu lắng vì mới một ngày và hơn một ngày trước, có tất cả 52 đồng đội thân yêu đã ngã xuống nơi này. Hầu hết anh em đều còn rất trẻ, ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh cao cả của anh em góp phần rất xứng đáng vào chiến công chung. Chỉ hai giờ đồng hồ sau, đoàn xe tăng qua cầu Rạch Chiếc đã húc đổ cánh cửa sắt, tiến vào dinh Độc Lập và buộc toàn bộ nội các ngụy quyền đầu hàng vô điều kiện. Toàn thắng đã về ta.
    Trương Nguyên Tuệ

    .
    Một mẫu tượng đài cầu Rạch Chiếc
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 11/05/2005
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xem thêm về trận đánh cầu Rạch Chiếc
    .
    Tiến công làm chủ cầu Rạch Chiếc
    trước bình minh toàn thắng ​


    .
    Ở hướng đông và đông bắc của đội hình chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường tiến về giải phóng Sài Gòn, đại quân ta phải lần lượt qua các cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc và Tân Cảng. Tảng sáng ngày 27-4-1975, đoàn 316 đặc công-biệt động được lệnh khẩn trương đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, sau đó phải bảo vệ cầu an toàn tuyệt đối. Từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng biết đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu đến bước đường cùng địch phá hỏng cây cầu này thì cuộc hành tiến của bộ binh cơ giới, xe tăng, trọng pháo ta lập tức bị chặn lại, địch có thời gian từ các nơi dồn về co cụm ở Sài Gòn để thực hiện ý đồ tử thủ. Mà lại phải đánh chiếm cầu thật khẩn trương để kịp phối hợp với bước tiến thần tốc của đại quân ta, trong điều kiện biên chế quân số và trang bị vũ khí gọn nhẹ của binh chủng đặc công-biệt động. Đây là lần đầu tiên đơn vị được phân công đánh địch đang chốt giữ mục tiêu. Nhưng khó khăn gắn liền với vinh dự lớn, mọi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào chiến dịch mang tên Bác Hồ kính yêu, chiến dịch mang lại thắng lợi hoàn toàn cho cuộc chống Mỹ, cứu nước. Đoàn 316 phân công cụ thể:
    Mũi 1 gồm tiểu đoàn 81 (223 đồng chí) do đồng chí Tư Lê chỉ huy, đánh chiếm phía nam cầu.
    Mũi 2 gồm Z22 và Z23 (khoảng 100 đồng chí) do đồng chí Tư Thịnh chỉ huy, đánh chiếm phía bắc cầu.
    Ngày 27-4-1975, bộ phận điều nghiên bám sát địch, biết được lực lượng địch thường trực có 1 tiểu đoàn chủ lực khoảng 400 tên ở trong dãy nhà trệt và nhà một lầu, trang bị nhiều loại vũ khí gồm súng chống tăng, súng phóng lựu, M.72, M.79, cối 60 ly. Hai bên đầu cầu có 4 lô cốt bê tông, dưới mép sông còn 2 lô cốt khác. Đó là vòng trong, còn vòng ngoài là 4 bót gác có các bao cát và thùng phuy đất che chở, trang bị 4 đại liên và một số trung liên, súng trường. Đài quan sát của chúng đặt trên căn nhà lầu, có ống nhòm, pháo đội kích, kính hồng ngoại tuyến để có thể phát hiện ta từ xa trong mọi thời tiết ngày đêm, mưa nắng. Ngoài cùng còn có 5 lớp rào kẽm gai kết hợp với bãi mìn và khoảng đất trống vì bị phát quang. Từ đầu hôm đến rạng sáng, hệ thống đèn pha cực mạnh kết hợp với bộ binh tuần tiễu dưới đất, trên không máy bay lên thẳng trinh sát liên tục. Đúng là kẻ địch đã rất coi trọng hệ thống các cây cầu trên trục lộ lớn này, biến chúng thành những chốt chặn lợi hại.
    Công tác chuẩn bị của ta rất khẩn trương, 17 giờ ngày 27-4 bắt đầu xuất kích. Tất cả đều ngụy trang bằng cách đi chân đất, ở trần, bôi bùn đất vào người. Ta khai hỏa, súng địch bắn trả dữ dội gấp nhiều lần. Nhưng chúng bị đánh phủ đầu và bị bất ngờ nên chống đỡ không hiệu quả. Đến 3 giờ 45 phút ngày 28-4 ta làm chủ hoàn toàn cầu Rạch Chiếc và khu căn cứ của địch.
    Cuộc chiến đấu tiếp theo ác liệt hơn nhiều khi trời bắt đầu sáng, địch kéo đến phản kích. Từ xa, pháo ở các trận địa trường sĩ quan Thủ Đức, Nhơn Trạch, Sóng Thần bắn đến không ngớt. Trên không, máy bay lên thẳng từng tốp 3 chiếc, 6 chiếc phóng rốc-két xuống. Trên mặt sông, tàu địch vừa bắn vừa tiến vào gần. Theo xa lộ, xe tăng và xe thiết giáp địch dẫn bộ binh nhằm hướng cầu tiến tới. Ta dùng 4 khẩu đại liên thu được trong 4 lô cốt bắn quét sát mặt đường, diệt nhiều địch. Nhưng quân chúng đông và có hỏa lực mạnh nên tràn được vào, giáp mặt với quân ta ở khoảng cách rất gần. Mặt khác đạn dược của ta đang cạn dần, số hy sinh lên tới 40 đồng chí. Do đó cả hai mũi được lệnh của chỉ huy đoàn vừa chiến đấu vừa rút dần về vị trí xuất phát.
    Từng tổ, từng tiểu đội và từng mũi rút kinh nghiệm, được bổ sung vũ khí và biên chế lại. Ngay đêm đó ta tiến công chiếm lại cầu Rạch Chiếc. Tận dụng màn đêm, ta bí mật tiếp cận rồi dùng B40 và B41 diệt phần lớn xe tăng địch án ngữ hai đầu cầu, buộc số ít còn lại tháo chạy ra xa. Lẹ làng, tiếng tổ xé lẻ, chia cắt địch và diệt gọn bằng tiểu liên AK, thủ pháo, lựu đạn. Quyền làm chủ lại thuộc về ta khi trời chưa sáng.
    Trong ngày 29-4, do đã có kinh nghiệm, ta bố trí tổ thủy lôi chặn tàu địch dưới sông, sử dụng các lô cốt và công sự có sẵn của địch tạo thành lưới hỏa lực ngăn chúng từ xa. Do đó cả ngày hôm đó chúng phản kích 7 đợt, bị ta đánh lui cả 7 lần. Thêm 12 đồng chí ta hy sinh, nhưng cây cầu vẫn do ta làm chủ, được bảo vệ an toàn.
    Từ sáng sớm ngày 29-4, lệnh tổng công kích của Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đã truyền đến từng người trên các mặt trận, các mũi tiến công. Các chiến sĩ giữ cầu Rạch Chiếc được truyền thêm ý chí quyết tâm, càng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của mình trong thời điểm lịch sử trọng đại này. Ban chỉ huy đoàn 316 điện nhắc anh em tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nhiều đơn vị địch đang tan rã nên có thể binh lính liều mạng chạy tràn qua cầu để thoát về Sài Gòn!
    Cho đến 9 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, bỗng có tiếng động cơ xe tăng từ phía bắc vọng vào, càng lúc càng rõ. Căng mắt quan sát, kìa, cả một đoàn xe tăng đang hùng dũng tiến vào, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng phấp phới trên chiếc đi đầu. 9 giờ 35 phút, đồng chí Tư Thịnh báo cáo lên trên: lữ đoàn xe tăng 203 của Quân đoàn 2 đang lần lượt qua cầu, không hề có sự chống trả của tàn quân địch. Mọi cán bộ, chiến sĩ cũng đã được phép rời khỏi công sự, reo mừng vẫy chào đơn vị bạn trong niềm vui dào dạt, vui tột độ, có cả nỗi buồn sâu lắng vì mới một ngày và hơn một ngày trước, có tất cả 52 đồng đội thân yêu đã ngã xuống nơi này. Hầu hết anh em đều còn rất trẻ, ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh cao cả của anh em góp phần rất xứng đáng vào chiến công chung. Chỉ hai giờ đồng hồ sau, đoàn xe tăng qua cầu Rạch Chiếc đã húc đổ cánh cửa sắt, tiến vào dinh Độc Lập và buộc toàn bộ nội các ngụy quyền đầu hàng vô điều kiện. Toàn thắng đã về ta.
    Trương Nguyên Tuệ

    .
    Một mẫu tượng đài cầu Rạch Chiếc
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 11/05/2005
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Lá thư lưu lạc sang đất Mỹ
    Và bức tranh trong trại cải tạo...

    .
    Đã 22 năm, đại tá Trần Ngọc giao rời quân ngũ về quê với cuộc sống điền viên, với người bạn đời đã chờ đợi ông suốt 35 năm chiến chinh, trọn 1 đời son trẻ. Cả 2 ông bà đã xấp xỉ bát tuần, đã đi qua những năm tháng đầy kỷ niệm. Nhưng có 2 kỷ vật thiêng liêng luôn hiện hữu trong giai đình luôn được ông bà và các con cháu nâng niu trân trọng. Đó là 1 bức thư và 1 bức tranh mà gắn với những kỷ niệm không thể nào quên, xiết bao bất ngờ, xiết bao vui buồn, hạnh ngộ cùng lẽ sống, niềm tin?
    .
    LÁ THƯ LƯU LẠC 23 NĂM
    Mùa hè năm 1989, nhà văn Nguyễn Quang Sáng được ?oTrung tâm nghiên cứu chiến tranh Việt Nam và hậu quả cuộc chiến tranh? (Hoa Kỳ) mời sang dự hội thảo. Khi đến thư viện trường đại học Massachusetts, ông tình cờ thấy có trưng bày 1 bức thư dài 6 trang của 1 anh bộ đội gửi cho vợ là Huỳnh Thị Cúc. Thư viết ngày 6-4-1967. Thư kể chuyện anh bộ đội này đưa con trai lên chiến khu và có đoạn viết:
    ?oLần đầu tiên Triệu đi lên rừng, thấy cây suông cứ trầm trồ nói cây này có thể làm cọng bừa, cây kia làm cán cuốc? Thật đúng là con của nông dân lao động trong thời kỳ chiến tranh? Ngày nào kháng chiến thắng lợi anh sẽ gánh vác 1 phần để Cúc đỡ vất vả. Ngày thắng lợi chắc không xa lắm? Anh mong ngày kết thúc chiến tranh thắng lợi để được sống trong tình thương của gia đình và bà con làng xóm, chứ xa cách đã nhiều ngày lắm rồi, gần 20 năm xa nhà rồi còn gì nữa. Ngày ấy nhất định sẽ đến!?
    Nhà văn rất xúc động, ông nghĩ rằng người lính Mỹ nào đó đã lấy được bức thư trong ba lô hoặc túi áo khi anh bộ đội này hy sinh rồi mang về Mỹ. Ông hình dung ra ánh mắt mỏi mòn của chị Cúc mong chờ chồng suốt hơn 30 năm chiến tranh.
    Nhà văn xin mang bức thư về nhưng người Mỹ chỉ cho bản photo.
    Về nước, ông xúc động viết bài ?oXin đưa hồn anh về Tổ quốc? đăng trên báo Công an TP HCM ngày 11-10-1989.
    (Còn tiếp)

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/05/2005
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Lá thư lưu lạc sang đất Mỹ
    Và bức tranh trong trại cải tạo...

    .
    Đã 22 năm, đại tá Trần Ngọc giao rời quân ngũ về quê với cuộc sống điền viên, với người bạn đời đã chờ đợi ông suốt 35 năm chiến chinh, trọn 1 đời son trẻ. Cả 2 ông bà đã xấp xỉ bát tuần, đã đi qua những năm tháng đầy kỷ niệm. Nhưng có 2 kỷ vật thiêng liêng luôn hiện hữu trong giai đình luôn được ông bà và các con cháu nâng niu trân trọng. Đó là 1 bức thư và 1 bức tranh mà gắn với những kỷ niệm không thể nào quên, xiết bao bất ngờ, xiết bao vui buồn, hạnh ngộ cùng lẽ sống, niềm tin?
    .
    LÁ THƯ LƯU LẠC 23 NĂM
    Mùa hè năm 1989, nhà văn Nguyễn Quang Sáng được ?oTrung tâm nghiên cứu chiến tranh Việt Nam và hậu quả cuộc chiến tranh? (Hoa Kỳ) mời sang dự hội thảo. Khi đến thư viện trường đại học Massachusetts, ông tình cờ thấy có trưng bày 1 bức thư dài 6 trang của 1 anh bộ đội gửi cho vợ là Huỳnh Thị Cúc. Thư viết ngày 6-4-1967. Thư kể chuyện anh bộ đội này đưa con trai lên chiến khu và có đoạn viết:
    ?oLần đầu tiên Triệu đi lên rừng, thấy cây suông cứ trầm trồ nói cây này có thể làm cọng bừa, cây kia làm cán cuốc? Thật đúng là con của nông dân lao động trong thời kỳ chiến tranh? Ngày nào kháng chiến thắng lợi anh sẽ gánh vác 1 phần để Cúc đỡ vất vả. Ngày thắng lợi chắc không xa lắm? Anh mong ngày kết thúc chiến tranh thắng lợi để được sống trong tình thương của gia đình và bà con làng xóm, chứ xa cách đã nhiều ngày lắm rồi, gần 20 năm xa nhà rồi còn gì nữa. Ngày ấy nhất định sẽ đến!?
    Nhà văn rất xúc động, ông nghĩ rằng người lính Mỹ nào đó đã lấy được bức thư trong ba lô hoặc túi áo khi anh bộ đội này hy sinh rồi mang về Mỹ. Ông hình dung ra ánh mắt mỏi mòn của chị Cúc mong chờ chồng suốt hơn 30 năm chiến tranh.
    Nhà văn xin mang bức thư về nhưng người Mỹ chỉ cho bản photo.
    Về nước, ông xúc động viết bài ?oXin đưa hồn anh về Tổ quốc? đăng trên báo Công an TP HCM ngày 11-10-1989.
    (Còn tiếp)

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/05/2005
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Vote cho bác 5 sao, gia đình cách mạng anh hùng thật. Họ hàng nhà tớ cũng có mấy người đi bộ đội thời đánh Mỹ. Một ông anh họ, rất đẹp trai hy sinh ở Khe Sanh. Anh ấy bị thương, rồi hy sinh do mất nhiều máu. Một người khác cùng làng với anh ý chôn anh ý, vậy mà mãi sau này bác tôi mới tìm được mộ của anh ý. Thương lắm, lúc hy sinh đâu mới có 17 hay 18 tuổi gì thôi, anh ý là con trai lớn của bác ruột tôi.
    Còn có ông chú ruột thì làm lính trinh sát, cũng là dân đi B, nhưng may mắn hơn và trở về nhà, ngày về ngực đầy huy chương, các em thôn nữ dòm xem chừng ngưỡng mộ lắm. Ông chú tôi lúc nào cũng có cái ảnh 5 người cũ ố vàng để trong ví, một lần tôi hỏi, ông ý nói trong ảnh chỉ còn sống hai người thôi, ba người còn lại ông ý bảo "Một thằng chết vì đạn bắn thẳng, hai người chết vì mìn". Tôi hỏi "bắn thẳng" là gì, ông nói là bị bắn khi đang xung phong. Mà thương ghê, nhìn trong hình ai cũng hồn nhiên, vui vẻ lắm. Trông ai cũng đẹp trai, đầu cắt cao kiểu Pháp ngày xưa. Ông chú tôi về già hay buồn lắm, cũng có thể ông buồn vì giết nhiều người quá, mặc dù đó là do chiến tranh. Ông chú tôi được thưởng cả huân chương diệt Mỹ lẫn huân chương diệt Ngụy. Mà đâu như mấy mạng mới được thưởng một cái huân chương đó hay sao ấy. Chiến công lớn nhất của ông là chơi nguyên cả một cái trực thăng khi nó đang hạ cánh hay là chuẩn bị cất cánh gì đó. Đi nguyên cả đám luôn. Nghe mọi người kể lại là hồi đó nhóm các ông hoạt động trong rừng, tới hồi thấy cái trực thăng xấu xố đó, chơi nguyên cả quả B41. Hồi ông mới về, ai cũng bảo không còn hiền lành như ngày xưa nữa, mà về sau khi đi bộ đội về tính tình của chú ấy cũng hay nóng nảy hơn. Giờ về già thì hết rồi, lại lành lành như cục đất giống năm xưa. Có lẽ vì có những người nhà phải sống trong thời chiến như vậy mà tôi rất thông cam với những người lính, ghê sợ chiến tranh.
    Bản thân bố tôi ngày xưa không phải là bộ đội, nhưng cũng phải vào Nam để khảo sát tuyến đường vận tải bằng đường thủy, do hồi đó ta có chủ trương chuyển hàng bằng túi chất dẻo, dựa vào dòng chảy của nước để chuyển hàng vào Nam. Ông bố tôi vì thế cũng sống trong khoảnh khắc bạo liệt của chiến tranh. Ông kể hồi nhóm của ông khảo sát tới địa phận Miền Trung (không nhớ tên) thì không quân Mỹ đánh phá ghê lắm. Có một lần trong khi đi khảo sát, có một chị xin đi nhờ xe, mọi người để chị ý ngồi trên ca bin với lái xe, còn những người khác ngồi sau thùng. Máy bay đánh phá, mọi người mạnh ai nấy chạy để tìm chỗ núp, khi quay lại thấy cô gái đi nhờ đã chết, xác vắt ở bậc lên xuống của xe. Hồi đó xe quân sự nên gầm cao lắm, mà hình như bố tôi còn kể là cô đó còn có bầu nữa hay sao ý, nên không vận động nhanh được, bảo là lúc đấy mọi người ai cũng thương xót lắm, vì cô ấy mới có lên xe ngồi được có chút thôi, còn chưa kịp hỏi tên là gì.
    Nói đến cái sự khốc liệt của chiến tranh thì tôi cũng đọc được mấy trang sót lại trong quyển nhật ký của bố tôi. Quyển này chỉ còn lại mấy trang vì hồi nhỏ ông anh tôi lấy ra để làm diều (giấy poluya mà) làm bố tôi dạo đó giận ghê lắm.
    Nhật ký trang tôi đọc được thì nội dung là như thế này, tôi cũng chỉ thuật lại theo trí nhớ của mình thôi :
    " Ngày .... năm 1967, bến phà .....Hôm qua giặc Mỹ đánh phá ghê quá, mấy chiếc thuyền trước đều bị trúng bom giặc, phá nát tan tành. Anh em hy sinh nhiều quá....
    .....Nhưng dù có gian khổ thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của quân và dân ta nhất định sẽ đến ngày thắng lợi (hehe, phải công nhận các cụ nhà mình ngày xưa được giác ngộ ghê thật"
    .....Ai cũng đã có một mảnh giấy trong túi áo ngực rồi, nhưng tôi vẫn thêm vào quyển nhật ký này những dòng thông tin về bản thân, phòng khi bất trắc. Nếu tôi có mệnh hệ gì xin làm ơn liên hệ với thày u và gia đình tôi theo địa chỉ này .....
    Kể thêm với các bạn là nhờ giời bố tôi chẳng bị sao cả, sau đận ấy lành lặn trở về và lập gia đình năm 1972. Hồi đánh phá Hà Nội bố tôi làm đội trưởng đội tự vệ ở cơ quan, tham gia bắt phi công của máy bay Mỹ F111 rơi ở phố Lê Trực. Chỉ là tham gia thôi, chứ không phải là người trực tiếp bắt. Mà bố tôi bảo ngày đấy lạ lắm, không thấy sợ đâu, bom đạn là thế mà khi nghe nói máy bay địch rơi đi bắt phi công là mọi người lên đường ngay (nên nhớ là lúc đấy máy bay nó vần đang bắn phá ác liệt), trong thành phố hầu như chỉ còn quân đội, công an và tự vệ thôi. Mà cái may bay đấy bố tôi bảo là loại F111 của Mỹ, lúc đấy là hiện đại lắm, cánh cụp cánh xòe, bay cực thấp, min chỉ có 50m thôi, tự động điều chỉnh độ cao được (như kiểu bay tự động trong F22 Lightning ý), tên lửa với cao xạ chả ăn thua gì, thằng náy bị hạ là do súng phòng không tầm thấp. Mà hồi chiến tranh thì ở Hà Nội ai mà chả có súng, cứ thấy có báo động là ngếch lên để bụp thôi, bắn theo mấy bài đơn giản, "bắn đón, bắn điểm". Cứ loạn xá thành ra đúng là lưới lửa thật, dính một phát là siêu thanh với cánh cụp cánh xoè cũng tan xác thôi. Ông bố tôi thời đó có tới hai khẩu súng, một AK, một CKC, trong nhà còn có thêm cả hòm đạn nữa, mãi tới năm 76 bố tôi mới mang trả súng lại cho cơ quan (chẳng ai đòi, nhưng hồi đó bọn tôi đã bắt đầu lớn, nên mang trả cho an toàn).
    Ông bố tôi về sau này kết luận là dân mình anh hùng thật, thời chiến bom đạn khốc liệt thế mà sao ai cũng mỉm cười và yêu đời thế. Ông bảo, thời thế tạo anh hùng, con người tôi luyện qua chiến tranh đều trưởng thành vượt bậc, trưởng thành từ sự gian khổ, từ sự hy sinh vô bờ bến của cả một dân tộc. Trưởng thành qua máu và nước mắt đau khổ của chiến tranh.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 13/05/2005

Chia sẻ trang này