1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lá thư tình đáng để đọc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haibinh2911, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư tình đáng để đọc

    Hãy tham gia xây dựng box này nha.


    haibinh2911
  2. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày anh ra đi...
    Tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại cái khoảnh khắc buồn đau này trong cuộc đời mình, những gì tôi đăng tải ở đây là tất cả những cảm xúc của một ngày không yên ả mà lớp bụi thời gian tưởng chừng đã phủ mờ, nay lại như đang hiển hiện trước mắt?
    30/6/2002
    Mấy hôm nay anh cứ giấu tôi ngày giờ của chuyến bay. Anh bảo: "Đừng hỏi anh nữa, anh không muốn gạt em, nhưng anh không muốn em ra sân bay, anh sợ mình sẽ không đành lòng, anh sợ đối diện với cảnh chia ly". Cho nên hôm nào, tôi cũng nơm nớp lo sợ?
    Buổi sáng thức dậy. Điều đầu tiên tôi làm là cầm điện thoại lên và msg cho anh. Nhận được tin trả lời, tôi tạm yên tâm là anh vẫn còn ở Sài Gòn. Hơn 7h, tôi ra khỏi nhà đi làm, lục tìm mang theo một xấp ảnh của hai đứa chụp hôm đi Đà Lạt mà tôi vẫn chưa đưa cho anh.
    7h30, tôi đứng ở ngã tư gần nhà anh và gửi vào máy anh một tin nhắn: "Em đang đứng ở ngã tư, ra gặp em một chút được không?" 5 phút sau không thấy trả lời, tôi gọi thử, điện thoại của anh đã ngoài vùng phủ sóng. Linh tính cho tôi biết anh đi rồi. Tôi chạy vào cơ quan, dặn dò chị Vân phòng kỹ thuật một số việc nhờ làm giúp và nhờ chị tìm lý do bao che để tôi có thể trốn sếp ra sân bay.
    8h20, tôi đứng lớ ngớ ở sảnh trước, nhìn lên bảng có ghi lịch trình các chuyến bay, thấy có hai chuyến đi Hongkong lúc 10h15, tôi càng khẳng định phán đoán của mình là đúng. Tôi đứng lẫn trong số người đang căng mắt nhìn vào thân nhân của họ kiểm tra hành lý bên phòng trong, chốc chốc lại thấy có người đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi hy vọng được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, dù biết rằng nếu anh có thấy tôi, tôi cũng chẳng dám chạy đến hay cười với anh. Có hai vợ chồng sau khi đã cân hành lý xong trở ra sảnh chỗ tôi đứng, tôi đánh liều hỏi họ có phải đi quá cảnh sang Hongkong lúc 10h15 không. Họ gật đầu xác nhận, như vậy là anh chắc cũng đã cân hành lý xong rồi và có thể trở ra, nhưng tôi đợi mãi mà không thấy.
    9h2p5g, chuông điện thoại cầm tay reo. Giọng anh ở bên kia đầu dây, tôi chỉ gọi một tiếng "anh" là nước mắt đã vòng quanh. Những người xung quanh nhìn tôi rồi quay đi, họ cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi khóc, vì chính họ tâm trạng cũng có khác gì tôi đâu. Chẳng thế mà có lần tôi nói, tôi rất thích đi ngang qua phòng đưa thân nhân ở sân bay, vì ở đó là nơi diễn ra đầy đủ nhất những đau khổ hay hạnh phúc của con người. Tôi chỉ nói được với anh vài câu, anh bảo đã vào phòng chờ không thể trở ra được nữa. Cái phòng đó, có người gọi là nhà kiếng, có người gọi là phòng cách ly, phòng chờ,? tôi nghĩ, phải gọi là phòng chia ly mới đúng, nó đã góp phần làm sự chia tay của anh và tôi càng day dứt và xót xa hơn.
    9h15, tôi đón taxi về, ngồi ở băng sau, tôi khóc ngất.
    10h 15, chiếc máy bay mang ký hiệu VN/CX 762 đưa anh rời xa tôi, đến một đất nước khác.
    Ngươì đầu tiên gọi điện cho tôi là mẹ, tiếp đó là Trực, Phượng, Huy, Thảo và những người bạn biết chuyện anh và tôi đều gọi điện hỏi thăm, an ủi tôi. Cứ mỗi một cuộc gọi, vừa nghe nhắc đến tên anh là tôi khóc. Cảm giác mình vừa mất đi một cái gì đó thiết thân lắm, cái mà người đời thường gọi bằng hai chữ "người yêu". Tôi ước gì những điều tôi đang chịu đựng chỉ là một giấc mơ, một trò đùa dai của cuộc đời, của cái mà tôi chẳng muốn tin, là "duyên số". Buổi trưa, tôi nằm một mình trong phòng, cố nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến chập chờn, mang theo những cảm giác lạ lùng, tôi cứ thấy dường như anh vẫn còn bên cạnh tôi, vòng tay quen thuộc, ấm áp và bình yên, rồi vụt mất khi mở mắt ra trong căn phòng chỉ có một mình tôi và bốn bức tường.
    Suốt buổi chiều, nhìn bản mặt đưa đám của tôi, sếp tôi có lẽ cũng đoán được cớ sự, nhưng chẳng nói một lời nào.
    Tan sở, Trực và Phượng đến dẫn tôi đi chơi, đi ăn uống. Cả hai chọc tôi cười, tôi cố gắng nói cười bình thường, dù chẳng giấu được ai với hai mắt sưng húp vì khóc. Mấy đứa bạn gọi đến rủ tôi đi uống nước, tôi từ chối, chẳng muốn nghe thêm một ai đó nói những lời thương cảm với mình.
    Tối. Mẹ điện thoại gọi tôi về sớm cùng ăn tối. Tôi về, thay quần áo, mẹ bảo ngồi bên cạnh nói chuyện với mẹ. Tôi kể chuyện sáng nay ở sân bay, chuyện tối hôm trước chia tay, có lúc không ngăn được, tôi lại khóc, mẹ tôi quay đi, mắt ngân ngấn nước. Tôi biết trong lòng mẹ cũng đang rất xót xa.
    Mẹ bảo, ?onếu con thương thì cố gắng đợi nó về, đừng để lở dở sau này phải hối hận cả đời".
    Đêm.
    Tôi không chợp mắt được. Cứ nằm khắc khoải. Anh hứa lúc quá cảnh sang Hongkong sẽ điện về cho tôi mà sao không thấy. Tôi nghĩ có lẽ ở sân bay Hongkong người ta không cho gọi, hay vì một khó khăn nào đó. Tôi tin rằng anh cũng đang rất sốt ruột, anh biết rõ tôi đang chờ anh điện về mà. Tôi cũng hình dung cảnh anh đang ngồi trên máy bay, tôi sợ anh căng thẳng với bao nhiêu lo âu, dự định và cả những thương nhớ trăn trở khi bỏ lại sau lưng cả một quãng đời, cả tình yêu của tôi.
    Ngày thứ 1 không mấy yên ả, rồi cũng trôi đi...

    haibinh2911
  3. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ những cảnh chia tay lại giống nhau đến thế sao? Ngày anh đi, tôi cũng không hề hay biết gì cả. Tôi đã nói chia tay với anh trong 1 cơn giận dữ và sau đó, mặc dù anh đã hết sức năn nỉ nhưng tôi vẫn không cho anh một cơ hội nào khác. Vì cái tôi của mình quá lớn, những tháng ngày sau đó anh đau khổ, suy sụp...Bạn bè trách móc tôi là sao mà nhẫn tâm, nhưng tôi luôn biện minh rằng mình đã hết yêu rồi, thậm chí là trước nay không hề yêu anh ... Tôi hầu như không quan tâm đến những suy nghĩ của anh. Chơi trong cùng một nhóm bạn, thường xuyên gặp nhau tôi không biết là mình đã khiến anh đau khổ như thế nào khi thấy tôi đó mà không thể nào ôm tôi vào lòng hay cầm lấy tay tôi như ngày xưa. lúc ấy, bạn bè hay trêu chọc, chỉ có mỗi anh là luôn bênh vực tôi, biết tôi là 1 con bé bướng bỉnh, thường xuyên hành hạ nhưng anh không hề khó chịu, dù chỉ một lần. Được thể, tôi càng làm tới, trước mặt bạn bè hay bảo anh làm thế này thế khác...Đến khi 2 đứa xa nhau rồi, những lúc biết tôi buồn anh vẫn gọi điện an ủi hoặc nhờ bạn bè đến rủ tôi đi chơi. Anh như là hiểu cả ruột gan tôi vậy, nhưng mà tôi vì quá bướng, nghĩ là đã chia tay thì không bao giờ quay lại nên phủ nhận tình cảm của mình. tôi bảo là tôi đã thương 1 người khác, mà tôi hay kể cho anh nghe, và thậm chí còn phịa ra nhiều chuyện nữa để chứng tỏ với anh rằng tôi đã yêu rồi. Đôi khi tôi cũng tưởng là tôi đã yêu người kia nhưng đến khi anh ra đi thì tôi mới biết rằng người mà tôi thật sự cần trong cuộc đời mình là anh. Ngày hôm trước tôi còn đùa với bạn bè là mình rất hạnh phúc vì mới nhận được một lời tỏ tình, và chắc chắn là anh cũng sẽ biết vì anh rất quan tâm đến tôi. Sáng hôm sau anh về quê, tôi chỉ tưởng là anh về thăm nhà như mọi ngày nhưng không ngờ anh về để chào mọi người trong gia đình để anh ra đi. 4 giờ chiều tàu chạy thì 12 giờ trưa tôi mới biết. cảm giác thế nào nhỉ? Tôi nghĩ anh đi là tốt nhất cho cả 2, và cho rằng mình sẽ vui hơn, cảm thấy thoải mái hơn nếu không có anh ở đây. đến 4 giờ kém 15 tôi lên ga, anh chưa đến, đến khi tàu gần chạy thì thấy anh, đứng đó, tay ôm điện thoại và mắt nhìn vào khoảng không. Tôi chợt thấy mình muốn chạy đến ôm lấy anh và bảo anh ở lại với em, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chào mọi người, bạn anh và bạn tôi. Ai cũng bất ngờ trước quyết định ra đi của anh, nói và đi. Khi tàu chuyển bánh, anh vội nhảy lên và vẫn tay chào mọi người nhưng anh không nhìn tôi. Tôi như bị kim châm, toàn thân run lên và nấc từng tiếng. tôi ra nhà để xe và chỉ kịp thế, chào mọi người và khóc. tôi khóc như chưa bao giờ được khóc cả, tôi muốn anh ở lại bên tôi, để vỗ vể an ủi khi tôi buồn, để có người chịu những trò đùa tai quái của tôi mà không một tiếng than phiền, để đi dạo với tôi những đêm trăng ở khu phố cổ, để nấu cháo điện thoại với tôi suốt cả ngày. Tôi có cảm giác như ở thành phố này tôi chẳng còn gì cả, không ai quan tâm đến tôi như anh, không ai thương tôi như cách của anh, và không ai hiểu tôi như anh...Những ngày sau đó là những ngày không ngủ, tối tôi đem ảnh anh ra ngắm và khóc. Tôi nhớ anh như điên, như dại...Mọi người hỏi nếu bây giờ anh quay lại thì tôi có đồng ý không? Tất nhiên là không, cái gì mà đã bỏ thì không nên lấy lại. Thế đấy, cái mồm hại cái thân. Tuần sau gọi điện cho anh, cười cười anh khoẻ không, dụ được cô nào chưa, con gái trong đó dễ thương lắm, nhớ tết dắt về cho em xem mặt chị dâu tương lai nghe... tôi nói mà gần khóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh bảo thôi em đừng nói những chuyện đó nữa, em lừa anh nhiều rồi, bây giờ anh hỏi: thế em có yêu thằng kia không? Anh hỏi lạ hỉ, tất nhiên là có rồi...tôi chỉ nói thế thôi thì anh đã bảo thế anh chúc em hạnh phúc và đừng làm phiền anh nữa, anh muốn mình được yên tĩnh mà suy nghĩ những chuyện vừa qua...Anh có biết rằng anh quan trọng với em như thế nào không? Anh hiểu em nhưng anh cũng quá bướng nên mới đến nông nỗi này. Em là đứa ích kỷ, chỉ muốn người khác chiều mình thôi nên anh mà bướng không thua gì em thì lấy ai nhường ai. Anh ơi, dù sao thì chúng ta cũng đã có thời gian vui vẻ bên nhau, em cũng luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc, và anh sẽ tìm được người con gái hơn em...Chia tay biết đâu lại là tốt nhất cho cả 2.
    post lên đây là tôi muốn mình vơi đi những suy nghĩ và dằn vặt, mặc dù biết không dễ gì. Người con trai mà tôi đang nói yêu đây cũng là một người tốt, và tôi hứa rằng mình sẽ cố gắng để những chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Anh ơi, nếu anh đọc được những dòng này thì anh hãy chúc cho em và người đó nghe anh. Những chuyện đã qua sẽ không bao giờ quay lại nhưng em tin rằng người như anh chắc chắn sẽ gặp người tốt, hơn em.
  4. thienduongmongmanh83

    thienduongmongmanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [green]Text[/green[:(
    HANH PHUC THAT KHO KHAN DE TIM THAY VA KHI DA CAM NHAN DUOC THE NAO LA DAU KHO CUNG LA LUC NGUOI THAN YEU NHAT,NGUOI TA GUI GAM NHIEU NHAT DA ROI BO TA DI.NHUNG THOI GIAN SE LA LIEU THUOC CHUA LANH MOI VET THUONG LONG,HAY CO GANG LEN,DUNG CAM NHIN THANG VAO SU THAT,KHI DO TA DA DUOC THAN HANH PHUC MIM CUOI.
  5. danang5303

    danang5303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui đã đọc cong bài này rùi nhưng tui chang hiểu gì hết trơn à . vì sao mà anh chàng đó lên sân bay ?anh ta đi vì công việc hay là vì một lí do nào khác ?nếu anh ta vì công việc thì tui tin rằng cô ấy sẽ chờ anh ta quay về ,còn nếu vì lý do khác thi cô ấy nên quên anh ta đi thì hơn .rồi cô ấy cũng sẽ tím được hanh phuc cho mình thôi mà.
  6. spider_girl0707

    spider_girl0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui mình đọc bài này mà mình chẳng hỉu mọi người đang nói cài giè nữa.Mọi người thử giải thích cho em hỉu zới.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có một người, vẫn như một người.
    Me too, chẳng hiểu gì sất.
    t9g68
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn trẻ con,hiểu thế nào được chuyện người lớn mà đòi hiểu ạ??Báo cáo các bác,E cũng ứ hiểu ạ!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  9. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm, nhưng mà đây là nhật ký mà, đâu phải thư tình đâu???
    Nếu bạn thấy yêu anh thật lòng thì hãy kiên nhẫn chờ đợi, thời gian trôi qua, xoá nhoà kỷ niệm nhưng cũng làm cho tình cảm mãnh liệt và sâu đậm hơn nhiều đấy.
    Chúc bạn đứng vững trên con đuờng đã chọn.

Chia sẻ trang này