1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư tình hay nhất thế giới (st)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Asha_dethuong, 25/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    những lá thư tình hay nhất thế giới (st)

    chào các U, Asha có 1 quyển sách là những lá thư ttình hay nhất thế giới, ko biết nhưng Asha nghĩ cũng đã có bạn có rồi, nhưng cũng sẽ có bạn chưa có, vậy ko biết Asha có thể lập 1 topic để post cho các bạn những lá thư tình đó của những người nổi tiếng ko? Nếu thích, các bạn hãy ủng hộ mình nha, còn nếu không, dĩ nhiên MOD có quyền xoá bài này OK?

    VẬy để mở đầu, Asha xin giới thiệu bức thư đầu tiên nha. Người viết những dòng chữ sắp xuất hiêndựới đây đã sinh tại 1 nơi hiện h là Arpino, nước Ý, ngày mồng 3 tháng GIêngnăm 106 trước Công Nguyên...Tên thật của ông là Marcus Tullius Cicero, nhưng thế giới quen gọi ông là Cicero. Nhà hùng biện trứ danh này, kiêm triết gia và chính khách, viết những dòng này cho vợ ông là Terentia trong khi ông phải lưu vong biệt xứ vì đã khiến cho bộ hạ của Catilien bị xử tử. ÔNg vừa rời khỏi La mã, thì Clodius tuyên bố đạoluật trong đó có khoản quy đunh rằng không ai được âm mưu chứa chấp hay tiếp đón đương sự, nếu không sẽ bị tử hình. Năm sau ông được Pompey triệu về. Nhưng rôtcuộc ông bị ám sát tại Formia ngày 7 tháng 12 năm 43 trước Công Nguyên.

    ĐAy là nội dung bức thư đó:

    Brundisium, ngày 30 tháng 4, năm 58 trước Công Nguyên
    Em Terentia yêu dấu nhất của anh,
    Sở dĩ em không hay được tin anh như lẽ ra em phải được, chính là vì anh không thể viét thư cho em hay đọc thư em mà lại không buồn quá sức anh có thể chịu đựng, vì dù rằng lúc nào thì anh cũng hoàn toàn đau khổ cả, ấy thế mà vào những lúc mềm lòng ấy anh lại càng đặc biệt cảm thấy cái số phận chua xót của mình.
    Ôi! Phải chi anh lại dửng dưng được với cuộc sống! Được thế đời chúng ta dù không hẳn thoát hết u sầu, tất cả cũng không đến nỗi ntn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta còn có đôi chút hy vọng để lấy lại được ít ra cũng 1 phần nào những gì chúng ta đã mất, anh chắc rằng anh cũng không dại gì mà đi làm điều đó. Nhưng nếu số phận hiện tại của chúng ta quả đã vô phương cứu vãn, thì em Terentia yêu dấu của anh à,nếu chúng ta đã nhất quyết bị bỏ rơi do các thần linh mà em ddã 1 lòng thờ phụng, do các người mà anh đã hết dạ tôn phò, thì em hãy cho anh được gặp em càng sớm càng hayđể anh cong có cái vui được thở dài 1 lần cuối trong tay em.
    Anh đã ở gần nửa tháng tại nơi này với anh bạn Marcus Flaccus. Con người đáng quý này đã không ngại đón tiếp anh với hết cả tình bạn, bất chấp mọi sự trừng phạt nặng nề mà đạo luật bất công kia đã quy địnhchonhững kẻ nào dám chứa chấp anh. Ước gì 1 ngày kia anh đền đáp được lòng nghĩa hiệp của anh ấy, mà anh sẽ đời đời tri ân.
    Anh sắp xuống tàu và dự định qua xứ Macesdoine trên đường tới Cyzicum. Và h đây, Terentia của anh ơi, với tấm thân điêu linh tiều tuỵ ntnày, liệu anh có thể yêu cầu em, giữa lúc mà anh biết rằng emđang nặng lòng bối rối vì bao nhiêu lo âu sầu khổ, liệu anh có thể yêu cầu em làm người hiền thê và bạn đồng hành tha hương đồng cảnh cùng anh chăng?Hay là anh cứ phải sống xa em? Anh không biết làm sao có thể cam chịu đựng cái cảnh ngộ ngang trái đó, trừ phi là em ở lại La Mã để lo liệu cho anh trở về, nếu quả thật là có hy vọng nào như vậy. Nhưng giả thử tuyệt đối không có 1 chút hy vọng nào, anh đau lòng mà nghi ngờ như vậy, thì anh van em, em hãy đến với anh, nếu có thể được, vì ngày nào còn có Terentia bên cạnh thì khồn bao h anh có thể nghĩ rằng đời anh đã hẳn là tàn. Nhưng còn con gái yêu quý của chúng ta thì sẽ quyết định ra sao? ĐÓ là 1 vấn đề mà hai mẹ con phải tự suy xét lấy, vì, về phần anh, quả thật anh hoàn toàn bối rối, không còn biết khuyên nhủ gì nữa. NHưng dù sao em cũng đừng làm gì khả dĩ phương hại đến hạnh phúc gia đình của nó, hay là gây phiền luỵ đến thanh danh của nó với thiên hạ.Về phần con trai chúng ta, ít nhất em cũng đừng làm cho anh mất nguồn an ủi được ôm ấp nó mãi mãi trong tay. Nhưng anh phải tạm dừng bút, nước mắt anh cứ trào ra, không sao viết tiếp được nữa.....


    Cuối mỗi bức thư là xin ý kiến nhận xét của mọi người nha..Asha xin ý kiến trước là ông này ích kỷ quá đi, bình thường thì sẽ phải khuyên người vợ là hãy quên anh đi và đi tìm 1 TY mới chứ nhỉ.....đằng này cứ bắt vợ phải vào chỗ tù ngục để thăm bằng được...đúng là đàn ông, ích kỷ quá........ Các U thấy sao???
  2. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chà chà, xem ra bài viết đầu tiên chưa được hưởng ứng nhìu lắm thì phải.....hì hì, dẫu sao Asha cũng đã lập topic này nên phải viết tiếp thui.....cố gắng sẽ được thui mà các bạn nhỉ.......
    Asha sẽ giới thiệu 2 bức thư.....Bức thứ nhất là của Henry đệ bát gửi Anne Boleyn, bức thứ hai là của Anne trả lời thư của ông vua đa tình này....sau khi bức thư được nhận 1 thời gian sau đó, nàng đã trao thân cho nhà vua. Ba năm sau nàng được phong hoàng hậu.
    BỨc thư thứ nhất:
    năm 1528
    Khanh yêu của trẫm,
    Tâm hồn trẫm và chính bản thân trẫm xin đặt cả vào tay khanh, tha thiết xin khanh đoái tưởng đến mà gia ân cho, và dù có vắng mặt khanh cũng không bớt yêu thương, vì phải xa nhau cũng đã khổ lắm rồi, khiến trẫm tuởng chừng như không còn chịu nổi, mà khanh lại còn làm cho đau đớn thêm thì thật tọi cho trẫm quá; trẫm nhớ đến 1 điều trong thiên văn là: ngày càng dài mặt trời càng xa, nhưng lại càng nóng; thì tình đôi ta cũng vậy, vì vắng mặt ta đã phải xa nhau, ấy thế mà ít ra về phần trẫm mói tình vẫn không kém phần tha thiết. Trẫm mong về phần khanh cũng vậy, và xin khanh tin chắc rằng về phần trẫm cái khổ phải vắng nhau đã quá lắm rồi; và khi trẫm nghĩ rằng trẫm còn phải chịu khổ hơn thế nữa, trẫm gần như không sao chịu nổi, nếu không có hy vọng chắc chán rằng tình yêu trẫm vẫn không thay đổi. Và chắc để nhắc khanh thỉnh thoảng nhớ đến điều này, để thấy rằng đích thân trẫm không được gần khanh, trẫm gửi theo đây cải vật gần nhất đối với trẫm tức là chân dung của trẫm ***g vào đôi vòng tay với ca cái châm ngôn mà khanh đã biết, với lòng ước mong phải chi trẫm là những báu vật ấy, để được nằm trong vòng tay của khanh mà trẫm tin rằng 1 ngày gần đây được ấp ủ khanh.
    Thư này do chính tay kẻ bầy tôi và cũng là người bạn trung thành của khanh viết.
    H.R
    BỨc thư thứ hai:
    Tâu bệ hạ,
    Chỉ có tinh thần cao cả của 1 đấng minh quân mà tạo hoá đã ban cho 1 tâm hồn độ lượng hải hà đối với phái hèn, mới ban cho 1 kẻ tiện nữ những ân huệ phi thường như thế sau vài lời trò truyện ngắn ngủi vụng về. Dù các tặng phẩm bệ hạ ban cho quả thật là vô cùng quý báu, tiện thiếp cũng xin Bệ hạ hiểu cho nó cũng chưa đủ với lòng rộng rãi của bệ hạ; vì mới trò chuyện đôi lời mà Bệ hạ đã ban cho những tặng phẩm trọng hậu đến thế, thì Bệ hạ sẽ tặng thưởng đến thế nào những kẻ đã sẵn sàng hoàn toàn thần phục theo ý của người? Các tặng phẩm thần thiếp nhận được dù có lớn mấy đi nữa, cái vui của thần thiếp cảm thấy là được yêu do 1 đấng quân vương mà mình yêu tha thiết, mà mình vui lòng hy sinh cả tâm hồn, nếu như định mệnh khiến tâm hồn này xứng đáng được cống hiến, thì cái vui của thần thiếp còn lớn hơn không biết nhường nào.
    Được vời làm hầu cận hoàng hậu khiến thần thiếp trộm nghĩ rằng bệ hạ có đôi chút đoái tưởng đến thần thiếp, vì như thế thần thiếp được dịp thấy long nhan hơn, và chính miệng thần thiếp xin đoan chắc với bệ hạ rằng, bất cứ dịp nào, thần thiếp cũng sẵn sàng là kẻ tòng phục 1 lòng tri ân, 1 lòng tuân lệnh, không chút ngần ngại.
    Anne
    Ôi thương thay thân phận đàn bà thời đó các bạn nhỉ, lúc nào cũng phải hạ thần này, đức vua là cao cả lúc nào cũng đúng, đa tình đến điên khùng.........Nhưng rồi, các bạn nghĩ sao? Nàng đã có được chức hoàng hậu sau đó 3 năm mà....nhưng đừng tưởng nàng sung sướng, bởi sau đó, nàng cũng không sống được bao lâu sau đó bởi vì..........
    Cái ông vua đa thê này si mê Anne đang khi còn lấy Catherine. Ông phế bà này để lấy Anne Boleyn, người mà ông đã viết cho bn là bức thư cuồng nhiệt. Nhưng cái cuồng nhiệt của ông vua mà người ta tin rằng là bất lực này chả mấy lúc nguội hẳn để rồi vu chơ vợ là ngoại tình và mang xử tử. Và bức thư tiếp theo Anne viết khi trong cấm thành để trần tình với nhà vua nhưng không bao h được ông để ý đến...
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Box đã có một topic tương tự: [topic] 131596[/topic] . Gà con xin được khoá topic này tại đây, chờ Admin ghép 2 topic vào làm một.
    Have fun!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này