1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 8310, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống

    Tôi vẫn thích đọc những câu chuyện như thế này, những lát cắt nho nhỏ trong cuộc sống mà đôi khi ta không nhận ra nó tồn tại. Kì lạ thế. Ít nhất là ở đó tôi không thấy những câu chuyện : "cà phê chiều thứ bảy" hay " phút nhìn lại mình" Đơn giản chỉ là những lát cắt nhỏ, và tôi không phải gồng mình để chiêm nghiệm những bài học về lòng yêu thương, sự hi sinh, mọi thứ đến cứ tự nhiên và nó phải thế

    ---------------------------------------------
    Họ không phải chồng em

    Carver, Raymond


    Earl Ober đang tìm việc bán hàng nhưng vợ anh, Doreen, đã đi làm phục vụ ban đêm trong một quán cà phê mở cửa suốt đêm ở rìa thị trấn.

    Một tối đi uống rượu về Earl quyết định ghé ngang quán cà phê kiếm chút gì bỏ bụng. Anh muốn xem chỗ vợ làm, mà cũng có thể anh mang được chút gì về nhà lắm chứ.

    Anh ngồi ở quầy và ngắm nghía thực đơn.

    ?oAnh đến đây làm gì??, Doreen tới hỏi. Chị đưa một phiếu gọi món cho đầu bếp, rồi hỏi: ?oAnh định gọi cái gì đấy? Con ốn chứ??.

    ?oChúng bình thường?, anh nói. ?oCho anh một cốc cà phê và một cái sandwich số 2 nhé.?

    Chị ghi lại.

    ?oNày, em, có được gì không??, anh hỏi và nháy mắt với chị.

    ?oKhông?, chị nói. ?oĐừng nói chuyện với em bây giờ. Em đang bận.?

    Earl uống cà phê và ngồi đợi sandwich. Có hai người mặc đồ đi làm, cà-vạt đã tháo ra và cổ áo để mở, ngồi xuống kế bên anh và gọi cà phê.

    Khi Doreen mang bình cà phê đi rồi, một người nói với người kia: ?oTrông cặp mông kia kìa. Không thể tin vào mắt mình!?

    Người kia bật cười: ?oTớ từng trông thấy những cái khác xịn hơn.?

    ?oTớ định nói thế?, người thứ nhất nói. ?oNhưng có người lại thích phụ nữ béo.?

    ?oKhông phải tớ?, người kia nói.

    ?oCũng không phải tớ?, người thứ nhất nói. ?oTớ cũng định nói thế.?

    Doreen đặt chiếc sandwich trước mặt Earl. Xung quanh chiếc sandwich có khoai tây chiên, một ít xà lách và dưa chuột muối với thìa là.

    ?oThêm gì nữa không anh??, chị hỏi. ?oMột ly sữa nhé??

    Anh không nói gì. Anh lắc đầu khi chị cứ đứng đó.

    ?oĐể em lấy thêm cà phê cho anh?, chị nói.

    Chị mang bình cà phê lại, rót cho anh và hai người kia. Rồi chị lấy một cái đĩa, quay vào lấy kem. Chị cúi xuống tủ kem và dùng cái gắp kem để lấy kem va-ni. Chiếc váy trắng bó chặt hông chị, trượt lên phía trên để một lộ phần dưới mông, phía sau đùi nần nẫn và nổi lên nhiều đường gân thẫm, đứt khúc sau đầu gối.

    Hai người ngồi bên cạnh Earl nhìn nhau. Một người nhướn mày. Người kia cười nhăn nhở nhìn Doreen qua tách cà phê.

    Chị rưới một ít xi-rô sô-cô-la lên trên đĩa kem. Khi chị bắt đầu lắc lắc cái bình kem trang trí thì Earl đứng dậy, bỏ đồ ăn lại và bước thẳng ra cửa. Anh nghe chị gọi tên mình, nhưng vẫn bỏ đi.

    Anh liếc mắt qua lũ trẻ rồi vào phòng ngủ cởi quần áo. Anh kéo lớp phủ giường lên, nhắm mắt và cho phép mình nghĩ ngợi về sự cố vừa rồi. Cơn tức tối trào lên từ mặt, trán, má rồi lần xuống vai, bụng rồi chân. Anh mở mắt và lăn qua lăn lại trên gối. Rồi anh nằm nghiêng và ngủ mất. Thậm chí anh cũng không biết khuya hôm đó vợ mình vào giường lúc nào nữa.

    Sáng hôm sau, khi chị đưa bọn trẻ đến trường rồi, chị vào phòng ngủ và kéo màn lên. Anh đã thức dậy.

    ?oEm nhìn lại mình trong gương đi?, anh nói.

    ?oSao??, chị nói. ?oAnh nói cái gì vậy??

    ?oCứ nhìn lại mình trong gương một tí đi?, anh nói.

    ?oCó gì thế??, chị hỏi, nhưng rồi chị nhìn vào gương qua cái bàn trang điểm và hất tóc lên.

    ?oỪm?, anh nói.

    ?oỪm, cái gì??, chị hỏi.

    ?oAnh ghét phải nói điều này ra, nhưng anh nghĩ tốt hơn là em nên suy nghĩ về chuyện ăn kiêng. Anh nói thật, nói nghiêm túc đấy. Anh nghĩ em có khả năng giảm được vài cân. Đừng cáu nhé?, anh nói.

    ?oAnh đang nói cái gì vậy??, chị hỏi.

    ?oThì anh nói thế. Anh nghĩ em có thể có khả năng giảm được vài cân. Ít ra thì cũng vài cân?, anh nói thêm.

    ?oTrước đây anh chưa bao giờ nói về chuyện này?, chị nói. Chị nâng áo ngủ lên quá hông và xoay lại nhìn bụng mình trong gương.

    ?oTrước đây anh thấy không sao?, anh nói. Anh cố lựa lời. Anh đã suýt kể lại mẩu chuyện anh nghe được đêm qua, nhưng rồi kìm lại được. Nếu cần phải thuyết phục chị thêm, anh có thể mang chuyện đó ra sau.

    Cái váy ngủ vẫn nằm lửng quanh hông, chị xoay lưng lại gương và nhìn qua vai. Chị lấy tay nâng một bên mông lên rồi thả xuống.

    Anh nhắm mắt. ?oCó lẽ anh nghĩ vớ vẩn ?, anh nói.

    ?oEm nghĩ mình có thế giảm cân được. Nhưng khó đấy?, chị nói.

    ?oEm nói đúng, sẽ không dễ dàng?, anh nói. ?oChắc chắn là không dễ. Nhưng anh sẽ giúp em.?

    ?oCó lẽ anh nói đúng?, chị nói. Chị buông váy xuống nhìn anh.

    Buổi sáng hôm đó họ bàn về chuyện ăn kiêng. Chị hỏi về chuyện ăn kiêng chất đạm, ăn kiêng chỉ dùng rau và ăn kiêng bằng nước nho vắt. Nhưng họ quyết định họ không có đủ tiền để mua bít tết và các loại thịt nạc khác để ăn kiêng chất đạm. Ngoài ra, anh cũng chỉ ra rằng nếu tối nào chị cũng ăn bít tết trước mặt anh và lũ trẻ thì cũng khó cho họ. Chị nói chị không thích ăn rau nhiều như thế, nên chị không muốn cân nhắc nghiêm túc việc ăn kiêng bằng rau. Và vì chị cũng không thích nước nho vắt cho lắm, chị không thể tưởng tượng nổi làm thế nào chị uống được cho đủ số ly cần thiết trước mỗi bữa ăn.

    ?oNghĩ cách khác vậy, quên mấy cái đó đi?, anh nói.

    ?oKhông, anh nói đúng?, chị nói. ?oEm sẽ làm một cái gì đó?.

    ?oThế còn tập thể dục thì sao??, anh nói. ?oSẽ có ích đấy.?

    ?oKhông, cảm ơn. Em tập thể dục ở chỗ làm là đủ lắm rồi?, chị trả lời.

    ?oThế thì nhịn ăn vậy?, anh đề nghị. ?oThử vài ngày xem sao.?

    ?oCũng được?, một lát sau chị đáp. ?oEm sẽ thử nhịn ăn vài ngày theo lời anh. Em sẽ thử một lần. Anh đã thuyết phục được em. ?

    ?oAnh sẽ làm người giám sát?, anh nói.

    Anh kiểm tra họ còn bao nhiêu tiền trong tài khoản, rồi phóng xe đến một cửa hàng bán đồ giảm giá mua một cái cân sức khỏe. Anh theo dõi cô bán hàng lúc cô gõ số tiền lên máy.

    Về nhà anh bắt Doreen cởi hết quần áo ra và trèo lên cân. Anh cau mày khi nhìn thấy những đường gân thẫm sau đầu gối vợ, và lấy ngón tay lần theo một đường gân chạy lên phía trên đùi.

    ?oAnh đang làm cái gì vậy??, chị hỏi.

    ?oKhông có gì?, anh nói.

    Anh nhìn vào cân và ghi con số lại trên một tờ giấy.

    "Được rồi", anh bảo. "Được rồi."

    Gần hết cả buổi chiều hôm sau anh đi phỏng vấn. Ông chủ, một người to kềnh càng khập khiễng dẫn Earl đi xem hệ thống ống nước trong nhà kho, hỏi Earl có thời gian để đi công tác không. Ông nói ông có nhiều khách hàng bên ngoài thị trấn.

    ?oTất nhiên là tôi có thời gian?, Earl nói.

    Ông ta gật đầu không nói gì.

    Earl cứ mỉm cười suốt.

    Anh nghe tiếng ti-vi trước khi mở cửa bước vào nhà. Lũ trẻ không ngẩng đầu lên khi anh băng qua phòng khách. Trong bếp, Doreen đã mặc đồ đi làm, đang ăn trứng tráng và thịt muối.

    "Em làm cái gì vậy?", Earl la ầm lên.

    Chị đỏ bừng mặt nhưng vẫn tiếp tục nhai đồ ăn, hai má phồng lên rồi nhè mọi thứ vào một cái khăn ăn. ?oEm không thể chịu được?, chị nói.

    "Mẹ béo", anh nói. "Tiếp tục ăn đi. Ăn tiếp đi." Anh vào phòng, đóng cửa lại, nằm vật trên lớp phủ giường. Anh gối đầu lên tay và nhìn trừng trừng lên trần nhà. Một lúc sau, chị mở cửa.

    ?oEm sẽ cố một lần nữa?, chị nói.

    "Ừ", anh nói.

    Hai hôm sau chị gọi anh vào phòng tắm. "Xem này", chị bảo.

    Anh nhìn con số trên cân. Anh mở ngăn kéo lấy tờ giấy ra, nhìn con số trên cân một lần nữa trong lúc chị toác miệng cười.

    "Ba phần tư pound," chị nói.

    "Giảm được một chút rồi đó?. Anh vỗ vỗ hông vợ.

    Anh đọc rao vặt trên báo. Anh đến văn phòng tìm việc làm của nhà nước. Ba hay bốn ngày một lần anh lái xe đến một chỗ nào đó để dự phỏng vấn, và mỗi tối anh ngồi đếm tiền boa của chị. Anh vuốt những tờ đô la lại cho phẳng phiu và xếp những đồng 5 xu, 10 xu và đồng ¼ đô la thành từng chồng một đô la. Mỗi sáng anh bảo chị trèo lên cân.

    Trong vòng hai tuần chị sụt ba pound ruỡi.

    "Em có ăn một chút đấy", chị bảo. "Em nhịn cả ngày, rồi tối ăn một chút ở chỗ làm. Để bù lại."

    Anh nhìn chị.

    Nhưng một tuần sau chị giảm năm pound. Tuần sau nữa giảm tổng cộng chín pound rưỡi. Quần áo chị trở nên thùng thình. Chị phải lấy một phần tiền thuê nhà để mua đồng phục mới.

    ?oMọi người đang bàn tán ở chỗ làm?, chị bảo anh.

    ?oBàn tán cái gì??, anh nói.

    "Mọi người bàn tán về chuyện em xanh xao quá", chị nói. "Rằng em không còn giống chính mình. Mọi người lo là em giảm cân nhiều quá."

    "Giảm cân thì đã sao?", anh nói. "Đừng để ý đến họ. Bảo họ lo chuyện của mình đi. Họ không phải chồng em, đúng không? Em đâu có ở với mấy người đó.?

    "Nhưng em phải làm việc với người ta?, chị nói.

    "Thì vậy", anh nói. "Nhưng kể cả như thế."

    Mỗi sáng anh theo vợ vào buồng tắm và chờ chị bước lên cân. Anh lồm cồm với cây bút chì và tờ giấy trong tay. Tờ giấy ghi đầy những thứ, ngày và con số. Anh đọc con số trên cân, đối chiếu với tờ giấy, rồi gật đầu hoặc trề môi.

    Bây giờ chị ngủ nhiều hơn. Chị ngủ sau khi bọn trẻ đi học, chị ngủ thêm vào buổi trưa trước khi đi làm. Anh giúp chị làm việc nhà, xem ti-vi, và để yên cho chị ngủ. Anh đi chợ thay chị và thỉnh thoảng lại đi phỏng vấn.

    Một đêm anh cho bọn trẻ đi ngủ, tắt ti-vi rồi quyết định đi làm tí rượu. Khoảng sau nửa đêm một chút anh rời quán rựợu và ghé vào quán cà phê.

    Anh ngồi ở quầy đợi. Khi trông thấy anh, chị hỏi: ?oỞ nhà mọi chuyện ổn cả chứ??

    Anh gật đầu.

    Anh nhẩn nha chọn món. Anh nhìn theo vợ khi chị đi tới đi lui sau quầy. Cuối cùng anh gọi một cái bánh mì kẹp phó-mát. Chị đưa phiếu gọi món cho đầu bếp và quay ra phục vụ người khác. Một cô phục vụ khác mang bình cà phê đến và rót vào cốc của anh.

    "Bạn cô tên gì nhỉ?". Anh hỏi cô phục vụ và hất đầu về phía vợ mình.

    "Chị ấy tên là Doreen?, cô phục vụ nói.

    "Trông cô ấy khác nhiều so với lần cuối cùng tôi ghé qua đây", anh nói.

    "Em không biết nữa", cô phục vụ nói.

    Anh ăn bánh mì kẹp phó-mát và uống cà phê. Mọi người thay phiên nhau ngồi xuống đứng lên ở quầy. Vợ anh phục vụ cho hầu hết mọi người ở quầy, thỉnh thoảng cô phục vụ kia cũng đến ghi món khách gọi. Anh quan sát vợ và chăm chú lắng nghe xem có nghe lóm được lời bình phẩm nào về vợ mình không. Anh rời khỏi chỗ ngồi để đi vào nhà vệ sinh hai lần. Mỗi lần anh lại lo không biết có bỏ sót cái gì trong lúc anh không có mặt. Khi anh quay lại lần thứ hai, anh thấy cốc của anh đã bị dọn đi và có người khác ngồi ngay chỗ anh.

    Anh ngồi xuống phía cuối quầy cạnh một ông lớn tuổi hơn mặc sơ-mi sọc.

    ?oAnh định làm gì??, Doreen hỏi khi trông thấy Earl lần nữa. ?oĐáng lý anh phải về nhà rồi chứ??.

    "Cho anh ít cà phê nữa", anh nói.

    Người ngồi cạnh anh đang đọc tờ báo sớm nhất của buổi sáng. Ông ta ngẩng lên nhìn Doreen rót cà phê cho Earl. Ông liếc nhìn chị khi chị bước đi, rồi cúi xuống đọc báo tiếp.

    Earl nhấp một ngụm cà phê và đợi xem ông này có nói gì không. Anh liếc nhìn ông. Ông đã ăn xong và đẩy đĩa sang một bên. Ông đốt thuốc, gấp tờ báo trước mặt rồi đọc tiếp.

    Một lúc sau Doreen đến lấy cái đĩa bẩn đi và rót thêm cà phê cho ông. Chị không nhìn Earl.

    ?oÔng thấy cô ấy thế nào??, Ealr nói với ông, hất đầu về phía Doreen khi chị đi về bên kia quầy. ?oÔng thấy cô ấy có gì đặc biệt không??.

    Người ngồi cạnh anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ông nhìn Doreen rồi nhìn Earl, rồi cúi xuống đọc báo tiếp.

    ?oNày, ông nghĩ sao chứ??, Earl tiếp tục. ?oTôi đang hỏi ông đấy. Cô ta trông đẹp hay xấu? Nói đi.?

    Ông ta lật báo sột soạt.

    Khi Doreen bắt đầu đi xuống quầy một lần nữa, Earl huých vào vai ông ta và nói: ?oTôi bảo ông này. Nhìn cặp chân cô ta kìa. Nhưng hượm đã. Cho tôi một đĩa nhỏ kem sô-cô-la nhé??, anh nói với Doreen.

    Chị dừng lại trước mặt anh và thở hắt ra. Rồi chị xoay lại, lấy một cái đĩa và cái gắp kem. Chị chồm qua tủ kem, cúi xuống và bắt đầu lấy kem.

    Earl nhìn người ngồi cạnh và nháy mắt khi váy của Doreen trượt lên trên đùi. Đúng lúc đó ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của cô phục vụ kia. Người ngồi cạnh anh kẹp tờ báo vào nách và thò tay vào túi.

    Cô phục vụ kia đi thẳng đến chỗ Doreen. ?oAnh ta là ai vậy??, cô hỏi.

    "Ai?", Doreen hỏi và nhìn quanh, đĩa kem trong tay.

    "Anh ta," cô phục vụ kia trả lời và hất đầu về phía Earl. "Rốt cuộc anh ta là ai vậy??.

    Earl nở nụ cười tươi nhất. Anh tiếp tục cười, và nụ cười giãn ra đến khi anh cảm thấy nó làm biến dạng khuôn mặt anh.

    Nhưng cô phục vụ kia cau mày nhìn anh, và Doreen bắt đầu lắc đầu nhè nhẹ. Người ngồi cạnh Earl đặt một ít tiền lẻ bên cạnh cốc của mình và đứng dậy, nhưng ông cũng đợi nghe câu trả lời. Tất cả nhìn Earl chăm chú.

    "Anh ấy là chồng mình?, cuối cùng Doreen lên tiếng, nhún vai. Chị nhìn Earl một lúc, đoạn chị đặt đĩa kem sô-cô-la chưa làm xong trước mặt anh rồi vớ lấy bình cà phê.
  2. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là đồ dở hơi rỗi việc. Đây là em nói cái thằng chồng trong truyện chứ ko phải mắng bác đâu ạ. Vợ mignh mà lại đi nhờ người khác bình phẩm chứ. Bác nào có gia đình rùi nên rút kinh nghiệm nhé. Đề nghị buổi sáng ăn bánh mỳ nhớ cho muối để ko ở tình trạng thiếu i ốt như chú này.
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Isn''''t it a wonder when you come across my life.....
    Buổi sáng đẹp trời tháng tư gặp một em gái hoàn hảo 100%
    Murakami, Haruki
    ------không có gì thú vị--------- not anymore
    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mười tám tuổi còn nàng đôi tám trăng tròn. Chàng chẳng đẹp trai gì đặc biệt, nàng cũng chẳng phải kiêu sa. Hai người đơn giản chỉ là một chàng trai bình thường cô đơn và một em gái bình thường đơn côi, giống như tất cả những người khác. Nhưng từ sâu thẳm tim mình, họ vẫn tin là ở một nơi nào trên thế giới có một chàng trai hoàn hảo 100% và một cô gái hoàn hảo 100% dành cho họ. Vâng, họ tin vào điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu đó thực sự đã xảy ra.
    Một ngày hai người vô tình bắt gặp nhau ở một góc đường.
    ?oThật là kinh ngạc,? chàng trai nói. ?oAnh đã tìm kiếm em cả đời. Em có thể không tin, nhưng em là người con gái hoàn hảo 100% đối với anh đấy?.
    ?oVà anh, anh là chàng trai hoàn hảo 100% với em đấy,? nàng tiếp lời, ?ochính xác như em đã hình dung ra đến từng chi tiết. Thật là như một giấc mơ?.
    Họ ngồi trên một chiếc ghế đá công viên, nắm tay nhau, kể cho nhau những câu chuyện của mình giờ này qua giờ khác. Hai người không còn cô đơn nữa. Họ đã khởi sự kiếm tìm và đã tìm được một nửa kia của mình hoàn hảo 100%. Đó là một sự diệu kỳ. Một sự diệu kỳ của vũ trụ.
    Tuy nhiên, khi họ ngồi bên nhau và nói chuyện, từng mảnh vỡ nghi ngờ bắt rễ trong tim họ. Phải chăng thật sự giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực một cách dễ dàng như thế?
    Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi lăng im giữa cuộc trò chuyện, chàng trai nói với cô gái: ?oChúng ta hãy thử một lần nữa. Nếu quả thật chúng ta là người tình hoàn hảo của nhau, thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta biết chắc mình là một nửa kia của nhau và sẽ cưới nhau ngay lúc ấy. Em nghĩ thế nào??
    ?oVâng,? nàng nói. ?oChúng ta sẽ làm đúng như thế?.
    Và họ chia tay nhau. Nàng đi về hướng đông, còn chàng về hướng tây.
    Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm mà hai người thỏa thuận là hoàn toàn không cần thiết. Họ sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Bởi vì họ thật sự đúng là một nửa kia hoàn hảo 100% của nhau và quả là một điều kỳ diệu nếu như họ đã gặp được nhau. Nhưng họ không thể biết điều đó, bởi họ còn quá trẻ. Những con sóng lạnh giá vô tâm của định mệnh vẫn theo đuổi để quăng ném họ không thương tiếc.
    Vào một mùa đông, cả chàng trai và cô gái gặp một cơn bệnh cúm dữ dội, và sau mấy tuần trôi vật vờ giữa sự sống và cái chết, hai người đã mất sạch những ký ức đẹp đẽ thuở đầu. Khi thức dậy, họ thấy đầu mình trống rỗng như con heo đất của chàng D.H. Laurence trẻ tuổi.
    Tuy nhiên, họ là những người trẻ tuổi sáng láng và kiên định, và với những nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đã giành giật lại được cái kiến thức và cảm giác khiến họ lại có thể trở thành những thành viên đầy đủ tư cách của xã hội. Nhờ trờ phù hộ, hai người đã thật sự trở thành những công dân trung thực biết cách di chuyển từ tuyến xe điện ngầm này sang tuyến khác và đủ khả năng để gửi một bức thư chuyển phát nhanh ở bưu điện. Trên thực tế, hai người còn thử yêu đương trở lại và nhiều khi đạt đến tình yêu ở mức 75% hay thậm chí 85%.
    Thời gian trôi nhanh không ngờ. Chẳng bao lâu sau, chàng trai đã 32 tuổi còn nàng cũng ba mươi cái xuân xanh.
    Một buổi sáng đẹp trời tháng tư, sau khi dùng một tách cà phê khởi đầu ngày mới, chàng trai rảo bước từ tây sang đông. Trong lúc ấy, nàng định gửi một lá thư chuyển phát nhanh, rảo bước từ đông sang tây. Nhưng trên cùng một con đường nhỏ ở khu Harajuku gần Tokyo, họ lướt qua nhau ở giữa con đường. Những tia sáng yếu ớt nhất của ký ức đã mất chập chờn vài giây ngắn ngủi ánh chiếu vào tim họ. Mỗi người đều cảm thấy con tim quay cuồng. Và họ biết:
    Nàng là cô gái hoàn hảo 100% cho tôi.
    Chàng là người trai hoàn hảo 100% cho tôi.
    Nhưng ánh sáng của vùng trí nhớ quá xa xôi và yếu ớt, và tư tưởng họ chẳng bao lâu sau lại trong sáng như hồi mười bốn tuổi. Không nói một lời, họ lướt qua nhau, biến mất vào đám đông. Vĩnh viễn.
    Một câu chuyện buồn. Bạn có nghĩ thế không?
    Vâng đúng vậy. Và đó chính là điều lẽ ra tôi nên nói với cô ta.

    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/04/2006
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cái gì đây..." Người chậm cảm" . Chẳng nhớ nổi cái title tiếng Anh là gì nữa. Những 3 tiếng mới biết cảm giác của mình...khó chịu có phải không, bồn chồn có phải không, khắc khoải có phải không, hay tuyệt vọng...Kinh khủng, cứ thử tưởng tưởng, một các liếc dao, bén ngọt, rồi chỉ nhìn thôi xem máu chảy như thế nào, nó vòng qua cổ tay hay chạy đi đâu....Những ba tiếng, không thể đợi nổi rồi...3 tiếng nữa mới thấy cảm giác về một tia thép mỏng lướt trên da, 3 tiếng nữa mới biết thế nào là hấp hối. Con người này hạnh phúc hay đau khổ... Nhưng cứ cho đó là sự bất tử, sinh ra và không bao giờ chết ...bởi vì cái chết đã đến trước khi nó được cảm nhận.....
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/04/2006
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chẳng có câu chuyện nào, chẳng có bộ phim nào, chẳng có bài hát nào, không một ..., không một.......không một ... Mà khoan đã, hôm nay đã hết đâu, đến giờ này thôi chứ. Sao người ta cứ hay nghĩ đến kết thúc nhanh quá vậy nhỉ, nhất là khi người ta không được như ý cái gì. Ít khi lắm, người ta nghĩ mình có lỗi, ngay cả dù khi có nói ra " ôi đấy là tại tôi,...lỗi của em tất cả....., nhưng sâu trong tâm hồn người ta vẫn tự ru mình rằng, " không phải đâu, tại hôm ấy anh ấy...tại bài nó khó quá....tại ông ấy cứ gây áp lực...tại cái ghế nó gãy trước đấy chứ......tại.....tại....nóng......lạnh.........đường trơn quá......nó như con điên...nó may.....nó xinh hơn.....chồng nó giàu....Đừng có mà chối, đúng là thế đấy, nếu không nhận nghĩa là phủ nhận chính mình rồi cô ạh.
    Àh còn cái cánh đồng bất tận, cái cánh đồng hoang ấy có gì đâu nhỉ, nỗi đau ấy nhiều người trải qua, mất mát ấy nhiều người trải qua, tuyệt vọng ấy nhiều người trải qua, căm thù ấy nhiều người trải qua,....và....hạnh phúc ấy......chắc chắn cũng đã có người trải qua....Không, hạnh phúc ấy thì hơi khác đấy....
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 13/04/2006
    [/quote]
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi .....: ĐÀN BÀ XẤU THÌ KHÔNG CÓ QUÀ".....
  8. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ''''Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống '''' tớ cũng thích đọc những mẩu chuyện như này. Ngày trước đọc báo H2 bao giờ cũng tìm đọc mục '''' cafe chiều thứ bẩy'''' và mục trò chuyện trong tuần của anh Đoàn Công Lê Huy, mỗi mẩu chuyện, mỗi mảnh đời đều khiến mình suy nghĩ, nhiều lúc tìm thấy cả niềm tin, nghị lực sống trong đó.
    Được hpkt sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 14/04/2006
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trái tim nó chỉ là một hòn than nhỏ bé, không đủ hâm nóng lại cả tấm thân đã ngả màu tro tàn... (cánh đồng bất tận hay là vô tận nhỉ ???) (ví von thật là dã man đúng là thân em chỉ như những gốc lúa, những cọng rơm khô và cuối cùng là như những gốc rạ cuối cùng được cày lên phơi khô trên mảnh đất cằn để mùa lúa sau lại gieo trồng những ngọn mạ mới...)
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"....thực ra tác giả định viết gì nhỉ " trọn" ......hay ....."chọn"??? Đấy có những điều mà ngay cả người viết cũng chẳng dám chắc chắn. Ai bảo trong quá trình lưu giữ và chuyển giao nó giữ được cái tinh thần ban đầu. Có khi chính tác giả, trong những phút trà dư tửu hậu cũng chẳng dám chắc mình đã viết ,đã định nói gì. Có những lúc thế này mới đúng, nhưng có những lúc chỉ có thể là thế kia mà thôi.
    Cho nên, thật lạ khi chẳng ai kêu lên rằng " mọi người ơi, đừng có ai đánh giá con người tôi qua những gì tôi nói, tôi viết., tôi làm.....có khi đấy không phải là tôi đâu....Không phải là tôi lúc này......mà là tôi lúc khác.....không phải tôi lúc khác..... mà là tôi của hôm qua, ....hôm kia.....ngày mai.....và có khi của kiếp trước hay kiếp sau đấy.
    Nhưng dù sao thì : mỗi ngày tôi muốn "chọn" một niềm vui " trọn". Yêu cuộc đời lắm mà
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này