1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 8310, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giật mình một missed call, giật mình một tin nhắn. Thế rồi chẳng biết có phải là bị nhầm không nữa. Thực lòng là cứ mong đó là một sự nhầm lẫn. Sao lại đi mà ngẫm nghĩ , tò mò làm gì nhỉ. Cái trò đó nhiều khi có hại vô cùng, nhất là khi đang phân vân, đang không dám tin vào người khác, hoặc không dám tin vào chính mình.
    Nói đúng lắm, cuộc sống ngắn ngủi. Thế mà tại sao không enjoy nó đi. Sợ gì. Người ta còn phải tạo ra những thứ ảo tưởng để làm vui. Thế mà đây......Nhưng bản năng mách bảo thì luôn đúng đấy, bản năng mới chính là mình. Là mình thật sự. Chứ không phải là cái con người đang cười nói ngoài kia để làm hài lòng người khác đâu. Chẳng ai muốn thế cả, đúng đấy. Cũng chỉ vì để có thể được yên thân mà tồn tại trên cái thế giới kì quái này thôi. Nếu không thế thì sẽ bị ruồng bỏ ngay bởi những đồng loại...cũng đang cười nói ngoài kia để được chấp nhận bởi những đồng loại khác. Một cái vòng luẩn quẩn. Nhưng không sao, các nguyên tử cũng phải có quy luật mới tồn tại thì hà cớ gì cái tập hơp của hàng tỉ tỉ nguyên tử kia không chấp nhận chút quy luật con con ấy, dù nó dở hơi vô cùng. Đáng ghét...
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    @8310: Cho tớ hỏi được không? Câu này của ai vậy?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không của ai cả. Dúng không Nokia nhỉ? Lâu lâu vẫn vậy để enjoy!
    Vẫn mỉm cười giữa đời bề bộn!
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đó là tiêu đề một truyện dài của nhà văn Y Ban bạn mèo ạh. Tớ đã từng viết về nó trong topic này rồi nhưng thế nào tớ lại xoá mất. Nghe cũng hơi đau xót một tý
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chiều... qua Văn Miếu, để i'' thấy có 2 cây gì gì đó (chẳng biết tên nữa) Sững sờ... Nhớ lại một câu nói...!!!
    Đêm... Khuya... Giật mình... 4 thằng tứ tử lượn qua ngay trước mặt mình... Lại trên con đường quen thuộc vắng người đến cô liêu...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cắt nhỏ quá nên mủn hết rồi !
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mùa về trong thành phố. ....
    Một mùa không thích lắm.Trừ khi vào một buổi chiều muộn, ngay sau cơn giông, với cái màu vàng của nắng mà lần nào nhìn cũng thấy nhẹ cả lòng nhưng lại gieo một nỗi buồn vu vơ. Trừ khi sau cơn mưa, vội vã ngước lên tìm một dải cầu vồng mờ mờ như không có thực. Trừ khi ngồi trước biển lộng gió với những đám mây bồng bềnh ngay trên đầu. Trừ khi có ai đó đứng ngay sau lưng mình, choàng một vòng tay ôm, và một làn hơi ấm áp mơn man ngay sau gáy. Trừ khi tóc xoã bay bay trên chiếc xe đạp đổ xuống con dốc hai bên rợp bóng cây. Trừ khi..........
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi chưa mất được cái cảm giác trống rỗng thế này, mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc thấy yên bình thế. Vẫn hay có thói quen bỏ đi đâu một mình, hoàn toàn một mình những lúc như vậy. Tìm cái gì mới mà lao vào có khi có tác dụng hơn, lợi cả mấy đường. Lạ là không vui cũng chẳng buồn. Ghét nhất cái cảm giác lửng lơ đó, nhưng cũng chả biết làm thế nào. Vẫn biết là ai cũng thế thôi, tâm trạng của mình cũng chả có gì đặc biệt hơn so với người khác nhưng chưa cải thiện thì cứ kêu gào cho nó đỡ khó chịu. Kể ra thì cũng buồn cười, có khi thì lúc nào cũng phơi phới dù gặp bao nhiêu việc chả ra gì. Đến bao giờ mới kiểm soát được mình đây nhỉ. Nhưng mà chả nên thế, kiểm soát mà làm gì. Nó xuống rồi nó lại phải lên thôi, giống như cái đồ thị hình sin vậy.
    Nhưng ghét nhất một cái trong những thời điểm như thế này là thấy cái gì đẹp đẽ cũng chả xúc động mấy. Như hoa đấy thôi, hôm nào cũng thấy nhiều hoa rõ đẹp mà chả có cảm xúc gì. Đành cố gắng tận dụng những lúc bất chợt nó trở về vậy. Đang chờ và đang tìm đây. ^_^. Cố lên nào .......Như cái áo sơ mi kẻ xanh trong một buổi tối trời mưa chẳng hạn.............
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa...
    Một cơn gió thoảng qua... mang theo một mùa hương... Hoa sữa... (Hoa sữa mùa hè, một cảm giác thời gian được nắm giữ trong lòng bàn tay. Những bông hoa trắng xanh nhạt nhạt sao lại trổ ra vào một mùa hè oi ả thế này nhỉ???) Giật mình !!! Tiếng ve... kêu ầm ầm... Trời, muốn gì đây... Người sưu tầm khoảnh khắc không bằng người sáng tạo khoảnh khắc...
    Ngày mai, anh lấy xe của em mà đi.
    Mày định nhường cho tao cái cần câu cơm của mày à.
    Nhưng anh... đi xe máy quen rồi mà.
    Mày nhầm! Đến hôm nay, tao đi bộ quen rồi.
    Tôi không muốn nói dối nó. Cái gì cũng có lúc quen. Sự sung sướng cũng như sự khổ cực. Mỗi sáng tôi dậy sớm. Đi bộ. Bằng chính đôi chân của mình. Đi ra bến ô tô buýt. Và đợi chuyến xe số...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 08/05/2006
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta
    Lúc vui lúc buồn người thất thương mưa nắng
    Đôi khi vì một chuyện không đâu
    Nước mắt ngắn dài người trách ta thờ ơ
    Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau
    Bước chân ra về người như chừng quên khuấy
    Có bao giờ dù vội vàng trong mơ
    Trái tim ơ thờ người nhớ thương cùng ta
    Nếu chỉ thế thôi thì cuộc sống đã nhẹ nhàng. Đọc topic của một nhóc bé hơn thấy nó sao mà người lớn thế, nói cả những điều mà giờ này đáng ra mình cũng phải quan tâm rồi. Xấu hổ quá đi mất, vẫn loanh quanh với mấy dòng tâm sự ruồi. Bao giờ mới trưởng thành được đây. Thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ đòi thay đổi bản thân này nọ, rốt cuộc chỉ được vài hôm. Thời điểm này thấy rất bơ vơ, nghĩ đến lại giật mình, không khéo về sau nuôi cháu thật. Lạy trời đừng để chuyện đó sảy ra.
    Cái cảm giác sợ nhất là cảm giác mình không cần thiết cho ai, cũng chẳng cảm thấy cần ai. Lại nhớ một câu đã nói ở đâu đó: ?oEm yêu anh không phải vì em được anh yêu mà vì ở bên anh em được là chính mình?. Chính mình là thế nào, mình còn chẳng biết mình thế nào nữa mà. Có phải là đòi hỏi quá đáng không nhỉ?. Ước mơ nhiều khi giản dị mà thấy xa vời quá.
    May là vẫn còn biết mình phần người nhiều hơn phần con. Tự tin mà nói đấy. Chỉ thời điểm này mà thôi, sẽ sớm trở lại thời kì tươi đẹp. Khi đó thì mọi chuyện đều ổn cả. Lại có thể có ích cho ai đó, lại có thể làm chỗ dựa cho ai đó, mang có thể lại hạnh phúc cho ai đó. Và nhất là tự tìm thấy hạnh phúc cho mình, cảm thấy mình cũng xứng đáng có hạnh phúc. 20-80, chắc chắn mình ở trong số 80 rồi. Thế thì còn gì bằng nhỉ. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Keep moving

    Mầu xanh bao giờ cũng mang lại nhiều hi vọng

Chia sẻ trang này