1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    viết tiếp
    Sắc màu buồn với suy tư
    Không cho chiếc lá được như ánh trời
    Ngẫm ra thấy những chuyện đời
    Không như ý nguyện nên lời đắng cay
    Dù sao thì cũng từng say
    Dù sao thì cũng vơi đầy tâm tư
    Vậy đừng buồn lá ,hờn mây
    Vậy đừng để nhạt tháng ngày trải trôi
    Nhìn ra cả một bầu trời
    Thấy muôn ánh bạc đang mời gió lên
    Nhặt theo chiếc lá buồn tênh
    Cho bay bớt nỗi chông chênh cảm hoài
    nhắn ai...
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 28/09/2003
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Viết vào đây để ghi nhớ ,
    Anh viết vì anh muốn nhớ
    Nhớ sắc màu ,nhớ năm tháng ,nhớ gió mây
    Nhớ từng khoảng khắc và từng giấc mơ
    Thời gian thì chảy ,ai ngờ
    Tóc xanh sao đã có màu phong sương
    Mong cho những lúc nhớ thương
    Không tàn theo cả màu thu cuối chiều
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/09/2003
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Viết vào đây để ghi nhớ ,
    Anh viết vì anh muốn nhớ
    Nhớ sắc màu ,nhớ năm tháng ,nhớ gió mây
    Nhớ từng khoảng khắc và từng giấc mơ
    Thời gian thì chảy ,ai ngờ
    Tóc xanh sao đã có màu phong sương
    Mong cho những lúc nhớ thương
    Không tàn theo cả màu thu cuối chiều
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/09/2003
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Người thợ khắc cầm chiếc chạm
    Đưa từng nhát từ từ vào thớ gỗ
    Trên nét mặt cũng hiện những nếp
    Như những hoa văn đang dần rõ
    Tiếng gõ chí chát ,chí chát đều đều
    Gợi điều gì ,gợi về nhịp điệu
    Rồi chợt hiểu ,
    Mỗi người đều có nhịp điệu riêng
    Để từ đó khắc nên những nét sống
    Giữa cuộc đời .

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 01/10/2003
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Người thợ khắc cầm chiếc chạm
    Đưa từng nhát từ từ vào thớ gỗ
    Trên nét mặt cũng hiện những nếp
    Như những hoa văn đang dần rõ
    Tiếng gõ chí chát ,chí chát đều đều
    Gợi điều gì ,gợi về nhịp điệu
    Rồi chợt hiểu ,
    Mỗi người đều có nhịp điệu riêng
    Để từ đó khắc nên những nét sống
    Giữa cuộc đời .

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 01/10/2003
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn biết bao nhiêu điều ẩn dấu,
    Đằng sau mỗi con người .
    Họ đau khổ hay là vui sướng ,
    Họ yên bình hay bão tố phong ba.
    Rồi muốn sau mỗi buổi chiều êm ả ,
    Biết được rằng cuộc sống vẫn đẹp tươi.
    Các em thơ vẫn nở nụ cười ,
    Cất tiếng gọi mẹ gọi cha.
    Và thành phố vẫn có những con người vât vả,
    vẫn âm thầm đổ những giọt mồ hôi.
    Ôi muốn biết, bao điều tôi muốn biết,
    Ai có cùng chia sẻ với không?
    Để rồi khi gió rét mùa đông ,
    Vẫn thấy tình người ấm áp!
    Vẫn thấy bao la cả một bầu trời ,
    Và dào dạt tựa biển khơi,
    Tràn đầy dòng máu nóng tim yêu
    Cùng với bạn, cùng bao người khác nữa,
    Sẽ cùng đem gửi lên bầu trời kia những vì sao của lòng mình hoà cùng sao trời .
    Để rồi những lúc buồn phiền và cô độc,
    Chúng ta lại ngắm sao trời ,mà biết rằng xung quanh ta vẫn còn những người bạn,
    Những âu lo sẽ theo đó mà tan đi.
    Để rồi ngày lại ngày trong những lo toan đời thường ,
    Ta không thấy mình tầm thường!
    Ơi nhũng vì sao lấp lánh sự yêu thương của tình bạn,
    Có những ngôi sao rất xa,
    có những ngôi sao ở gần,
    Dù xa hay gần,
    Đều lấp lánh,
    Đều cao quí,
    Bạn và tôi chúng ta hãy cùng trân trọng nâng niu vì trên bầu trời sao ấy,
    Có những vì sao của chính mình!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/10/2003
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn biết bao nhiêu điều ẩn dấu,
    Đằng sau mỗi con người .
    Họ đau khổ hay là vui sướng ,
    Họ yên bình hay bão tố phong ba.
    Rồi muốn sau mỗi buổi chiều êm ả ,
    Biết được rằng cuộc sống vẫn đẹp tươi.
    Các em thơ vẫn nở nụ cười ,
    Cất tiếng gọi mẹ gọi cha.
    Và thành phố vẫn có những con người vât vả,
    vẫn âm thầm đổ những giọt mồ hôi.
    Ôi muốn biết, bao điều tôi muốn biết,
    Ai có cùng chia sẻ với không?
    Để rồi khi gió rét mùa đông ,
    Vẫn thấy tình người ấm áp!
    Vẫn thấy bao la cả một bầu trời ,
    Và dào dạt tựa biển khơi,
    Tràn đầy dòng máu nóng tim yêu
    Cùng với bạn, cùng bao người khác nữa,
    Sẽ cùng đem gửi lên bầu trời kia những vì sao của lòng mình hoà cùng sao trời .
    Để rồi những lúc buồn phiền và cô độc,
    Chúng ta lại ngắm sao trời ,mà biết rằng xung quanh ta vẫn còn những người bạn,
    Những âu lo sẽ theo đó mà tan đi.
    Để rồi ngày lại ngày trong những lo toan đời thường ,
    Ta không thấy mình tầm thường!
    Ơi nhũng vì sao lấp lánh sự yêu thương của tình bạn,
    Có những ngôi sao rất xa,
    có những ngôi sao ở gần,
    Dù xa hay gần,
    Đều lấp lánh,
    Đều cao quí,
    Bạn và tôi chúng ta hãy cùng trân trọng nâng niu vì trên bầu trời sao ấy,
    Có những vì sao của chính mình!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/10/2003
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Không gian tan vỡ
    Tựa như thuỷ tinh
    Ý thức chợt lặng thinh
    Giác quan chựng lại
    Đã khi nào như vậy chưa
    Để nơi sâu thẳm bỗng trống không
    Không còn sự nhớ thương
    Chỉ còn lại những mảnh trong suốt
    Sự giá buốt
    Của gió đông
    Nào có bằng
    Khi chạm phải
    Những mảnh vỡ
    Vô tình đó
    Nào có phải là truyện cổ tích
    Giữa đời thường chật ních
    Dọc ngang và bụi bặm
    Vẫn rất nhiều lần
    Ta chạm phải
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Không gian tan vỡ
    Tựa như thuỷ tinh
    Ý thức chợt lặng thinh
    Giác quan chựng lại
    Đã khi nào như vậy chưa
    Để nơi sâu thẳm bỗng trống không
    Không còn sự nhớ thương
    Chỉ còn lại những mảnh trong suốt
    Sự giá buốt
    Của gió đông
    Nào có bằng
    Khi chạm phải
    Những mảnh vỡ
    Vô tình đó
    Nào có phải là truyện cổ tích
    Giữa đời thường chật ních
    Dọc ngang và bụi bặm
    Vẫn rất nhiều lần
    Ta chạm phải
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thơ!!
    Chiều nay
    Góp nhặt vần thơ
    Như góp những giấc mơ
    Vào khoảng trống ,
    Và lấp đầy vắng lặng
    Thơ không tặng
    Không nhiều điều sâu nặng
    Chỉ như những lát cắt
    Của chính tâm hồn
    Cho mình
    Thấy rõ mình hơn
    --------------------------------------------
    Tự đùa
    Chiều dài cơn gió bông lơn
    Hỏi vui xem đã yêu hơn được người...
    Nắng qua cũng chỉ khẽ cười
    Rằng xin hẫy để những lời thơ ngân
    Dùng dằng hay lại bần ngần
    Mong ai đừng phải chia lần nhớ thương

Chia sẻ trang này