1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi mang theo một nỗi buồn
    Vì nghe thấy lặng tiếng nguồn cạn khô

    Có phải bởi ai đó?
    Trái tim chưa thành thật đến tận cùng từng nhịp đập
    Dòng máu đỏ đi qua làm bừng lên sức nóng xong chứa đựng bên trong hạt băng lạnh giá,
    Đợt sóng cảm xúc dâng dâng vì niềm mong nhớ tựa cơn như động đất dữ dội trong tích tắc tàn phá.
    Cả bầu trời ập xuống khi thấy ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tây.
    Bỏ rơi rừng già xanh ngút yêu thương để tìm kiếm ảo ảnh nơi sa mạc.
    Lời đất âm vang, bóng điêu tàn của ngày trải dài theo vết chân lê mệt mỏi.
    Còn lại tôi thả mình vào thác bạc trắng xóa...! Để hát bài ca về một truyền thuyết !
    Ôi mặt trời ơi, tôi muốn hóa
    Cánh chim lửa rực rỡ tuyệt vời
    Hòa trong ánh sáng
    Về nơi nơi
    Có em.
    Về biển khơi
    Theo dòng sông mênh mang
    Mang nỗi nhớ trầm lắng tựa phù sa
    Con chim lửa thứ chín mang ước muốn ban mai
    Mang hy vọng chiều tà
    Thời gian qua qua
    Mãi mãi bất tử:
    Tình yêu!

    Ngày hôm nay,
    Mạ mới vừa gieo
    Đất còn chờ trận mưa rào đầu mùa
    Ta vẫn nhìn về phía trước
    Môt mùa vàng hương ngào ngạt quấn quýt trong tay nhau.
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi mang theo một nỗi buồn
    Vì nghe thấy lặng tiếng nguồn cạn khô

    Có phải bởi ai đó?
    Trái tim chưa thành thật đến tận cùng từng nhịp đập
    Dòng máu đỏ đi qua làm bừng lên sức nóng xong chứa đựng bên trong hạt băng lạnh giá,
    Đợt sóng cảm xúc dâng dâng vì niềm mong nhớ tựa cơn như động đất dữ dội trong tích tắc tàn phá.
    Cả bầu trời ập xuống khi thấy ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tây.
    Bỏ rơi rừng già xanh ngút yêu thương để tìm kiếm ảo ảnh nơi sa mạc.
    Lời đất âm vang, bóng điêu tàn của ngày trải dài theo vết chân lê mệt mỏi.
    Còn lại tôi thả mình vào thác bạc trắng xóa...! Để hát bài ca về một truyền thuyết !
    Ôi mặt trời ơi, tôi muốn hóa
    Cánh chim lửa rực rỡ tuyệt vời
    Hòa trong ánh sáng
    Về nơi nơi
    Có em.
    Về biển khơi
    Theo dòng sông mênh mang
    Mang nỗi nhớ trầm lắng tựa phù sa
    Con chim lửa thứ chín mang ước muốn ban mai
    Mang hy vọng chiều tà
    Thời gian qua qua
    Mãi mãi bất tử:
    Tình yêu!

    Ngày hôm nay,
    Mạ mới vừa gieo
    Đất còn chờ trận mưa rào đầu mùa
    Ta vẫn nhìn về phía trước
    Môt mùa vàng hương ngào ngạt quấn quýt trong tay nhau.
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc mấy bài thơ ở một topic mới , có cảm giác về một người đã từng
    " Đem xuân rải khắp đường dài
    Ngược theo chiều gió, gót hài nhẹ tênh.."

    Em đã từng viết những câu thơ cho ngọn gió
    Và cho loài hoa báo hiệu một mùa tươi
    Cho những ánh mắt nghiêng từ chiều lá rụng
    Cho lao xao theo mỗi khúc vang cười
    Thế rồi ngừng lại
    Trong ngày lạnh hanh hanh
    Bởi vì em không muốn đi trên thềm cát trắng
    Dấu chân nhỏ nhoà theo nhịp sóng
    Sóng cuộc đời làm nhạt dấu yêu thương.
    Thế rồi em
    Đóng cửa sổ phòng thơ
    Bởi không muốn những giấc mơ
    Là ảo ảnh qua mỗi tờ giấy nhỏ
    Khi sắc đỏ chiều tà không đơn lẻ bờ vai
    Trong sớm mai
    Chẳng biết mình vừa tỉnh giấc.
    Mùa lại mùa mỗi khi gió bấc,
    Rét tê người biết ai nhắc chuyện nàng thơ...?
    "Giờ hoa chợt nở bên tường
    Có con chim khách hót vương gọi gì?

    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 06/03/2005
  4. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc mấy bài thơ ở một topic mới , có cảm giác về một người đã từng
    " Đem xuân rải khắp đường dài
    Ngược theo chiều gió, gót hài nhẹ tênh.."

    Em đã từng viết những câu thơ cho ngọn gió
    Và cho loài hoa báo hiệu một mùa tươi
    Cho những ánh mắt nghiêng từ chiều lá rụng
    Cho lao xao theo mỗi khúc vang cười
    Thế rồi ngừng lại
    Trong ngày lạnh hanh hanh
    Bởi vì em không muốn đi trên thềm cát trắng
    Dấu chân nhỏ nhoà theo nhịp sóng
    Sóng cuộc đời làm nhạt dấu yêu thương.
    Thế rồi em
    Đóng cửa sổ phòng thơ
    Bởi không muốn những giấc mơ
    Là ảo ảnh qua mỗi tờ giấy nhỏ
    Khi sắc đỏ chiều tà không đơn lẻ bờ vai
    Trong sớm mai
    Chẳng biết mình vừa tỉnh giấc.
    Mùa lại mùa mỗi khi gió bấc,
    Rét tê người biết ai nhắc chuyện nàng thơ...?
    "Giờ hoa chợt nở bên tường
    Có con chim khách hót vương gọi gì?

    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 06/03/2005
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Lục bát viết tiếp
    Em :
    Đem xuân rải khắp đường dài
    Ngược theo chiều gió, gót hài nhẹ tênh
    Bóng chiều đổ xuống bên kênh
    Có cây liễu rủ, chênh vênh dáng ngồi
    Em:
    Hoa mang sắc đẹp của đời
    Còn mang thêm cả bao lời ngây thơ
    Tưởng chừng với mộng là mơ
    Mà sao đau đáu đôi bờ đục trong​
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Lục bát viết tiếp
    Em :
    Đem xuân rải khắp đường dài
    Ngược theo chiều gió, gót hài nhẹ tênh
    Bóng chiều đổ xuống bên kênh
    Có cây liễu rủ, chênh vênh dáng ngồi
    Em:
    Hoa mang sắc đẹp của đời
    Còn mang thêm cả bao lời ngây thơ
    Tưởng chừng với mộng là mơ
    Mà sao đau đáu đôi bờ đục trong​
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xuân cầm chiếc lá trên tay
    Nép vào dưới tán, hương đầy tóc mai

    Nghe mình nói khẽ:
    Lá xanh
    Reo với gió trời
    Lá vàng
    Xao xác gót đời buồn rơi
    Đi qua một thoáng đầy vơi
    Cho lòng chợt lạnh, giữa người trần gian.
    Miên man
    Chợt tiếc
    Lá xanh, lá vàng

    Tiếng nào vọng từ khoảng lặng
    Người mang cả những mơ màng
    Buồn chi để chuyện bên đàng lặng mơ
    Cầm tay chiếc lá, thành tờ
    Thành tờ hoa nhỏ nét mờ lời thơ
    Rồi đi năm tháng bơ vơ
    Hồn mình ghi lại những chờ đợi mong

    Rồi lại thấy
    Xuân cầm ngọn gió bềnh bồng
    Về quanh chiếc lá màu không đượm vàng
    Lỡ làng ...giấc mơ!

    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 08/03/2005
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xuân cầm chiếc lá trên tay
    Nép vào dưới tán, hương đầy tóc mai

    Nghe mình nói khẽ:
    Lá xanh
    Reo với gió trời
    Lá vàng
    Xao xác gót đời buồn rơi
    Đi qua một thoáng đầy vơi
    Cho lòng chợt lạnh, giữa người trần gian.
    Miên man
    Chợt tiếc
    Lá xanh, lá vàng

    Tiếng nào vọng từ khoảng lặng
    Người mang cả những mơ màng
    Buồn chi để chuyện bên đàng lặng mơ
    Cầm tay chiếc lá, thành tờ
    Thành tờ hoa nhỏ nét mờ lời thơ
    Rồi đi năm tháng bơ vơ
    Hồn mình ghi lại những chờ đợi mong

    Rồi lại thấy
    Xuân cầm ngọn gió bềnh bồng
    Về quanh chiếc lá màu không đượm vàng
    Lỡ làng ...giấc mơ!

    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 08/03/2005
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tặng hoa ,tặng xuân, tặng người nào xa ...!
    Ba lần chín, chín bỏ thành mười
    Ba mươi tuổi ...( nhanh chưa chỉ chốc thôi)
    Tôi cứ nhắc màu hoa sao đẹp thế
    Tiếng ai ca nghe ngọt tựa mật vàng
    Xa đi
    Chắc nhớ quê làng
    Có đêm tát nước, có nàng cầm trăng...!
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tặng hoa ,tặng xuân, tặng người nào xa ...!
    Ba lần chín, chín bỏ thành mười
    Ba mươi tuổi ...( nhanh chưa chỉ chốc thôi)
    Tôi cứ nhắc màu hoa sao đẹp thế
    Tiếng ai ca nghe ngọt tựa mật vàng
    Xa đi
    Chắc nhớ quê làng
    Có đêm tát nước, có nàng cầm trăng...!

Chia sẻ trang này