1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tan_chi_quai_dao

    tan_chi_quai_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    TÌNH LÍNH

    mình xa nhau rồi phải không em
    cô dơn anh lại nhớ em nhiều
    bao nhiêu xa cách sầu thương mến
    có phải là vì lỗi ỏ anh
  2. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Gốm vỡ
    Nhịp cắt giữa - dòng ngang bị bẻ
    Chẻ ra
    Thấy xương gốm khốc khô.
    Thì như thơ
    Xuống vần rồi ghép điệu
    Chiều nhìn
    Chỉ thấy hồn xác xơ...
    Tạo tác
    Vầng quang chiếu lên làn mem ngọc
    Hiện hoa mơ xanh lọc chắt đất nguồn

    Người không cuồn cuộn từ thơ
    Chỉ mong chiu chút từ bờ yêu thương
    Vắt lên mạch sáng ngào sương
    Bàn tay thấm đẫm hương từ đất thanh
    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 12/05/2005
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tặng các tình nguyện viên
    Nhóm công tác xã hội tình nguyện khảo sát giúp đỡ trẻ em lang thang đường phố - Câu lạc bộ TNT

    Nhiều việc diễn ra không theo như chiều con người mong muốn,
    Bởi chuỗi mắt xích dài có nhiều bàn tay bao người khác nối.
    Công bằng và lẽ phải
    Tình yêu và bao dung
    Bị cuốn rối tung bằng lòng tham vô độ

    Anh thường đi ngang qua mặt của bao điều bực dọc
    Nụ cười hay nở trên môi - nụ cười thấm thía sự cực nhọc.
    Rồi ngày nào, vỉa hè kia nóng nực
    Tiếng khóc của trẻ thơ
    Ngằn ngặt giật từng hồi
    Làm bàn chân quay giật lại
    Nụ cười tắt - hơi lửa thiêu đốt một nỗi tức giận gầm rung trong phổi.
    Kẻ nào kia ác độc giữa phố phường
    Phơi thân trẻ giữa đường đi
    Xin tiền bạc.
    Tiếng nhạc xập xình từ quá cà phê
    Tiếng xe cộ ríu ran bóp còi
    Chèn vào câu xin ông xin bà
    Không lấp nổi tiếng ngằn ngặt trẻ sơ sinh đang khóc.
    Bóc thịt da giữa nắng cháy ngày hè.
    Từ ngày đó anh không thường đi ngang mặt của sự tàn tham mà nhìn vào nó bằng đôi mắt lửa nung.
    Và ... đồng đội đã đến bên cùng bước thẳng.
    Những thanh niên !
    Dựng bàn tay lên đón bất hạnh vào lòng
    Để dồn nước mắt vào sâu tim nóng.
    Chắt nụ cười, sẻ lại với ước mong
    Cho:
    Trắng trong mắt biếc
    Đậm màu áo xanh.
    Đường phố quanh quanh
    Bước về phía trẻ.
    Xin kể lại lời của người thanh niên thật trẻ:

    "Tôi có một giấc mơ thật đẹp - một ngôi nhà mà ở trong đó có đầy đủ các phương tiện có thể giúp cho những đứa trẻ lang thang đường phố về sức khoẻ- văn hoá -pháp luật."
    "Tôi sẽ làm việc trong vòng 1 năm - 2 năm - 3 năm để thực hiện giấc mơ đó."
    "Nhưng cuối cùng nhắc lại câu của nhạc sỹ Trần Tiến " Năm 2000 không còn trẻ lang thang" vậy thì xin rằng " Năm 2020 Hà Nội không còn trẻ lang thang"

    - Ngô Anh Tuấn - trưởng nhóm Lang Thang, sinh viên trường Đại Học Xây Dựng
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/05/2005
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tặng các tình nguyện viên
    Nhóm công tác xã hội tình nguyện khảo sát giúp đỡ trẻ em lang thang đường phố - Câu lạc bộ TNT

    Nhiều việc diễn ra không theo như chiều con người mong muốn,
    Bởi chuỗi mắt xích dài có nhiều bàn tay bao người khác nối.
    Công bằng và lẽ phải
    Tình yêu và bao dung
    Bị cuốn rối tung bằng lòng tham vô độ

    Anh thường đi ngang qua mặt của bao điều bực dọc
    Nụ cười hay nở trên môi - nụ cười thấm thía sự cực nhọc.
    Rồi ngày nào, vỉa hè kia nóng nực
    Tiếng khóc của trẻ thơ
    Ngằn ngặt giật từng hồi
    Làm bàn chân quay giật lại
    Nụ cười tắt - hơi lửa thiêu đốt một nỗi tức giận gầm rung trong phổi.
    Kẻ nào kia ác độc giữa phố phường
    Phơi thân trẻ giữa đường đi
    Xin tiền bạc.
    Tiếng nhạc xập xình từ quá cà phê
    Tiếng xe cộ ríu ran bóp còi
    Chèn vào câu xin ông xin bà
    Không lấp nổi tiếng ngằn ngặt trẻ sơ sinh đang khóc.
    Bóc thịt da giữa nắng cháy ngày hè.
    Từ ngày đó anh không thường đi ngang mặt của sự tàn tham mà nhìn vào nó bằng đôi mắt lửa nung.
    Và ... đồng đội đã đến bên cùng bước thẳng.
    Những thanh niên !
    Dựng bàn tay lên đón bất hạnh vào lòng
    Để dồn nước mắt vào sâu tim nóng.
    Chắt nụ cười, sẻ lại với ước mong
    Cho:
    Trắng trong mắt biếc
    Đậm màu áo xanh.
    Đường phố quanh quanh
    Bước về phía trẻ.
    Xin kể lại lời của người thanh niên thật trẻ:

    "Tôi có một giấc mơ thật đẹp - một ngôi nhà mà ở trong đó có đầy đủ các phương tiện có thể giúp cho những đứa trẻ lang thang đường phố về sức khoẻ- văn hoá -pháp luật."
    "Tôi sẽ làm việc trong vòng 1 năm - 2 năm - 3 năm để thực hiện giấc mơ đó."
    "Nhưng cuối cùng nhắc lại câu của nhạc sỹ Trần Tiến " Năm 2000 không còn trẻ lang thang" vậy thì xin rằng " Năm 2020 Hà Nội không còn trẻ lang thang"

    - Ngô Anh Tuấn - trưởng nhóm Lang Thang, sinh viên trường Đại Học Xây Dựng
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/05/2005
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Từ ngữ khắc vào trong tim con người sự xúc động cảm thông và cả nỗi bực dọc, tức tối.
    Từ ngữ như chiếc dùi nhọn lướt trên bề mặt của đất mịn, chỉ vậy thôi đủ in dấu vào, khi lửa nung lên dấu vết sẽ còn mãi.
    Từ ngữ - xin hãy dùng nó bằng bàn tay điêu luyện cùng trái tim thanh thoát, để cho cái mũi dùi sắc ấy không tự đâm vào tay người dùng.
    Song nếu cần hãy dùng nó để tấn công!
    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 16/05/2005
  6. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thấy đôi lúc:
    Có kẻ thiêu mình bằng ngọn lửa ghét ghen.
    Và ảo tưởng nấu nung từ dục vọng
    Thành sắc màu men đẹp
    Thật hạn hẹp
    Và tai hại
    Khi
    Hơi nóng bừng vào tai
    Hơi nóng dồn lên mặt
    Hơi nóng cuộn vào tim
    Cái hơi nóng từ chính gan ruột nhiều ích kỷ với bon chen
    Làm hỏng mất
    Hỏng mất thôi - khuôn hình còn nặn dở
    Làm nứt vỡ
    Những nét khắc nên thơ...
    Tự nhủ:
    Đầu mắt cuối mày không sắc đủ
    Nhìn ra ren rối của vòng nhân gian
    Thôi thì cứ để mà tan
    Mà tan mà tản mà tàn
    Lửa hoa

    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/05/2005
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thợ cả nói với thợ phụ
    Hãy bắt đầu bằng những việc giản đơn
    Bưng bê, trông lửa, phơi đất
    Từ từ chắt
    Những bí quyết của nghề...
    Đừng nóng lòng được nhận tiếng tung hô
    Khi đôi tay
    Chưa thể đủ cảm nhận mịn màng hay thô ráp trên vòng quay...
    Bởi như thế làm mòn đi sáng tạo
    Tự hài lòng với sản phẩm hỏng mà thôi...
    Thơ phụ đáp lời
    Tôi ...tôi muốn
    Phá bỏ những rào cản cũ xưa
    Không đổi mới và không tiến nhanh cùng nhịp sống
    Trống hoác ư?
    Nào có hề gì
    Vì mạch đất cũng cạn dần thôi đó
    Khó ở điều giữa việc tìm ra cái mới
    Với kế thừa đâu phân biệt đúng sai...
    Chuyện còn dài
    Khi ngày mai còn chưa dậy...!
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tay viên mạch đất trong nguồn
    Dựng hình tuôn mạch của khuôn suối tràn
    Ai đưa lên núi lên ngàn
    Ai thành sông bể mênh mang dạt dào
    Viết nên câu chữ tựa sao
    Tình cho nhân thế hoá vào tinh khôi​
  9. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Rút đất - chuyẻn nước
    Tô màu sắc mới
    Với ai?
    Rưng rức tiếng ruộng đồng
    Cạn khô hồ than thở
  10. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa hè , vầng trăng lên cuốn màu vàng mượt dịu
    Tôi với anh bỏ qua bận bịu
    Ngồi nói với nhau chút chuyện của con người
    Thấy được nụ cười thực sự từ trái tim và ánh mắt
    Thoả thê nghe và tan lắng nỗi u hoài
    Người ! Ừ chữ từ ta đều biết
    Cuộc đời kia tự tưởng đã quá rõ ràng rồi
    Như thể anh với đất và nước
    Như thể tôi với bút và mực
    Rồi định nghĩa bằng mỗi hình mà mình cho là đúng hoặc đã quen tay...!
    Một chén rượu đêm hè chưa say
    Vườn tăm tối - sáng thềm trăng nằm ngả

Chia sẻ trang này