1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    :) phát hiện lạ nhỉ - thế em đã gặp chưa?
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    gặp rồi thi mới nói, chứ chưa gặp hoá ra là bịa ra à? mà em lại còn biết chính xác nữa cơ.
    Thử đi tìm đi, ko tìm được thì tìm em. em dắt đi nhé.
  3. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trả để làm quái gì mấy câu thơ
    Dăm lát cắt dọc ngang trên gương mặt chưa đầy 30 tuổi
    Vì dâu nên nông nỗi
    Hạ phả những hơi nóng hổi--Rát mặt mùa sang
    Chả để làm gì những sáng lang thang
    Sen trắng hay hồng chắc cũng để đợi hạt sen nhấm nháp
    Tay em như ngó sen trắng muốt
    bao gã trai giả bộ đi qua
    Xa..
    Xa..
    Đã xa
  4. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày qua - nhiều kẻ xa người lạ đến đi, tiếng nhặt điều thưa, trưa qua chiều liêu xiêu bóng đổ...
    Rồi chuyện đến - thưa thốt đôi lời, dăm ba câu loằng ngoằng, bẻ vần, ngoắc điệu, rượu tràn như trăng...
    Thôi nhìn về nhà thấy vườn xưa cũ cỏ hoang mọc lên, giếng khơi rêu xanh kín phủ, đêm vắng, trời oi có tiếng côn trùng nỉ non như thể:
    Nói lời em - ta đa tình chi chi vậy
    Khen dáng xinh - tay sen, mi cong, thắt đáy
    Nhưng chả qua lả lơi ý ơi đong đưa cho mần mò điểm hạt
    Nhạt nỗi yêu thương nên cõi lòng cô độc
    Lòng vòng duyên phận nên kể cả nhìn khắp người ai
    Cũng duyên cũng thắm
    Trót rơi vào vòng mê đắm
    Lai tỉnh
    Lai tỉnh
  5. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày qua - nhiều kẻ xa người lạ đến đi, tiếng nhặt điều thưa, trưa qua chiều liêu xiêu bóng đổ...
    Rồi chuyện đến - thưa thốt đôi lời, dăm ba câu loằng ngoằng, bẻ vần, ngoắc điệu, rượu tràn như trăng...
    Thôi nhìn về nhà thấy vườn xưa cũ cỏ hoang mọc lên, giếng khơi rêu xanh kín phủ, đêm vắng, trời oi có tiếng côn trùng nỉ non như thể:
    Nói lời em - ta đa tình chi chi vậy
    Khen dáng xinh - tay sen, mi cong, thắt đáy
    Nhưng chả qua lả lơi ý ơi đong đưa cho mần mò điểm hạt
    Nhạt nỗi yêu thương nên cõi lòng cô độc
    Lòng vòng duyên phận nên kể cả nhìn khắp người ai
    Cũng duyên cũng thắm
    Trót rơi vào vòng mê đắm
    Lai tỉnh
    Lai tỉnh
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đêm mùa hè... ngồi trà đá với riêng ta
    Tiếng chuông
    Chuông nhà thờ điểm tiếng ... như đếm nỗi buồn
    Buồn ngân nga....
    Nào ai, ai xa rồi
    chuyện cũ như bài thơ
    Nào ai qua, qua qua rồi
    một mối tình như là mơ
    Đêm tĩnh lặng
    Nghe tiếng trời dần lên cao
    Biết chi là
    Ngọt chát - đầy vơi...
    Đợi chờ mà chi hỡi người
    Gió vẫn thế thổi mây đi
    Đợi chờ mà chi hỡi người
    Đêm hết thì bình minh lên
    Đêm hết thì
    Bình minh lên
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Trời thì xâm xấp mây
    Gì cho buồn mát
    Đời gầy
    Nhớ quên
    Tên ai - ai đó xa xăm
    Đến thăm nhà thấy vắng tăm nụ cười
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật xếp đặt
    Người:người đã - đang
    kéo tuột vầng trăng mộng ảo xuống để ném vào suối sâu cho chảy ra sông lớn
    đặt sự cay nghiệt vào hoàng hôn vi vu tiếng gió nhạt nhòa chiều lá rụng
    rút nỗi cô đơn trong lòng để trang hoàng căn phòng màu xanh dương bé nhỏ
    Một câu chuyện gồm:
    lau chùi bụi bặm u mê phủ dầy trong tầng não
    đánh bóng thêm thông minh sắc sảo trên đầu lưỡi
    làm rối mù cái sợi liên kết suy tư nháo nhào hai đầu Tôi - Ai
    Mông lung bao phủ khi:
    quét, trét, tô từng từng lớp lớp vệt màu vô cảm lên cái giẻ đời nhàu nhĩ
    giật, xé, cắt, dán mảnh mảnh khối khối vật chất vào khung người nát mục
    chếnh choáng, khệnh khạng, ầm ì ứ hự ngôn từ ra vỉa hè nhào nhào qua lại
    Ấy là hy vọng trong níu giữ
    nhịp đập trái tim,
    hơi thở phập phồng ***g ngực,
    sự co bóp của dạ dày...
    Qua ngày đầy - Qua ngày vơi!
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thơ thản
    Kẻ lạ - quen í ới chuyện nói cười
    Năm hay mười, thế gian theo đưa đẩy
    Là buồn vui, ngơ ngẩn, nhọc nhằn
    Gió buốt lạnh, kéo chặt chiếc khăn
    Ghì giữ bờ vai ai bé nhỏ
    Cây bàng kia, mi sao màu lá đỏ
    Giữa mùa này để nhặt cô đơn
    Nào chén rượu nghiêng người có biết hơn
    Trong đo đếm hỏi rằng cay, rằng đắng
    Bỏ mặc yêu thương đem độc ác đọ cuộc đời
    Hay vẫn thật thà, tìm lại được là ta...
    Có kẻ nào sống đoán hết được tương lai xa
    Đường trắc trở, trăm ngàn ngang dọc
    Bảo bọc cho ai, ai bảo bọc cho mình
    Ân hay ái liệu cũng tính toan thoáng chốc
    Hoàng hôn này cách trở với bình minh
    Nên đâu đếm được có những vì sao nào ở giữa
    Đành nên phải quý điều gì dẫu nhỏ
    Ở bàn tay ở cả đáy tim khô
    Dù điều tiếng như kẻ ngẩn ngơ
    Lẩn trong vạn kẻ kia khôn quá
    Hóa ra đâu thành diễn một vở tuồng
    Mà lời kịch gầm gừ xâu xé
    Bé bé - to to rơi vãi máu xương người
    Ai sẽ cười lên câu "Tiếu ngạo"
    Gạo gạo cơm cơm áo áo ngặt nghèo
    Đường gió thổi, mưa phùn chợt lạnh
    Đi về thôi, chính giữa thân mình...!
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Khô
    Khua khoắng và cố đếm trong mắt nhau dòng suy nghĩ thật
    Chật vật nói - nghe, che đậy cái lạnh nhạt màu sống
    Hà Nội mùa đông, chén trà nhạt chưa thấm môi, lời lại qua phờ phạc
    Có thể là một bước chân lạc vào ngõ tối cô đơn
    Nên bần thần trước sợi tơ ánh sáng
    Chiều đi chệnh choạng ?" lòng ai vơi đầy đo đếm yêu thương
    Phố phường nhỏ hẹp, bàn tay không nắm đủ ước vọng ngày dài
    Rốt ráo cảm xúc chỉ còn một cơn khát
    Rin rít họng...
    Tiếng khan khan...

Chia sẻ trang này