1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời không nói với anh (23.08)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viviani, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Những lời không nói với anh (23.08)

    Anh thương yêu,
    Thế là ngày mai anh sẽ đi? em không biết mình đang nghĩ gì lúc này? vừa mừng cho anh lại vừa cảm thấy như có gì mất mát? Ngày hôm qua khi nghe anh noi anh nhớ em, chẳng hiểu sao nước mắt em lại âng ấng? Em cũng nhớ anh nhiều lắm? dù rằng anh sẽ không trở lại? dù rằng chúng mình thực sự không có tương lai? Em ghét nghĩ về ngày mai? em ghét cái thành phố đó? nhưng anh phải ra đi, anh phải xây dựng sự nghiệp của mình? và đó là lý do để anh hi sinh em, phải không anh? Giờ này anh đang làm gì? Đã chuẩn bị đồ xong chưa hả anh? còn em thì ngơ ngẩn ngồi đây? bên cạnh là một đống bài dịch thứ hai cần nộp mà em không tài nào tập trung cho nổi? Em cứ nghĩ hoài đến anh? Mấy nagỳ này anh đối với em sao mà dịu dàng quá? có lẽ bởi vì anh sắp đi? tới thành phố đó, anh sẽ hòa vào nhịp sống gấp gáp ở đó? liệu có bao giờ anh còn thời gian mà nhớ đến em không? Rồi ở nơi ấy sẽ có một người con gái khác đến với anh, và em sẽ từ từ phai mờ đi trong ký ức? em lại thấy ngực đau như xé khi nghĩ về điều đó?. Anh có nhớ em từng gửi cho anh một bài thơ không?
    Cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không bình yên, một chỗ không dịu dàng ấm áp
    Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
    Trống rỗng và cô đơn

    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Rồi sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên

    Em chỉ là em một ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Liệu rằng anh có còn nhận ra em??
    Bài thơ này em đọc trên TTVN lâu lắm rồi, từ hồi em còn học lớp 10 hay 11 gì đó? nhưng tự nhiện bay giờ em thấy làm sao mà nó cứ như là nói lên hộ lòng em vậy? Em đã đến với anh khi cuộc sống của anh chìm trong nỗi buồn và căng thẳng? anh biết không, em thực lòng biết ơn cuộc sống đã cho em bầu bạn với anh trong những lúc khó khăn nhất, để anh biết rằng mãi mãi anh không cô đơn, để anh biết rằng cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, thì anh vẫn còn có em? đó là điều em đã nghĩ từ những ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ? Có lẽ đối với anh, em là một phần của phần cuộc sống buồn ấy? Lúc nào em cũng ở đó, anh biết chứ? Dù là trước đây, bây giờ hay về sau nữa? anh sẽ biết rằng em luôn đứng đằng sau lưng anh? Quáng thời gian yêu anh thực là đẹp?. và vượt lên mọi khó khăn trở ngại, em thấy mình hạnh phúc? sao anh luôn cố tình không hiếu điều đó?. Đối với một người con gái, hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình thương yêu, được chia sẻ khó khăn vất vả với người ấy? Thế mà lúc nào anh cũng không hiểu, anh cứ nghĩ rằng anh làm em khổ để rồi kết cục của chúng mình là cuộc chia tay? Nhiều khi em tự hỏi mình, không hiểu người con gái sau em sẽ như thế nào? và trước khi anh lên tàu, em không kìm được đã hỏi anh câu đó? Anh chỉ nhìn sâu vào mắt em rồi nói ?oNgười ấy phải giống em?? Em chỉ muốn khóc òa lên khi nghe câu nói đó? vậy còn em? Vậy còn em thì sao hả anh? Em thấy cổ họng mình đắng ngắt? Chúng mình sẽ không còn gặp lại nữa? anh sẽ không trở lại bên em đâu? anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống? anh nói vậy? Tất cả mọi người đều muốn em quên anh ngay lập tức, để bắt đầu lại bản thân mình, tất cả đều nói anh chẳng còn tình cảm gì với em ca, va đừng níu kéo những gì không thuộc về em? chỉ có Thảo nói với em, rằng anh còn yêu em? Em không dám hi vọng nữa, nhưng chẳng hiểu sao nghe câu nói ấy của nó em thấy lòng em lắng lại, một chút dư vị hạnh phúc như vẫn còn đâu đây? Em chưa từng nghĩ yêu lại nhiều hạnh phúc và nhiều khổ đau đến thế? Em nhớ lần anh nói anh yêu em?. Em đã hạnh phúc đến nỗi ba đêm liền không tài nào chợp mắt, em cứ sợ nhắm mắt vào thì tất cả sẽ tan biến cả? Rồi lúc anh nắm tay em nữa, khi chúng mình đi dạo quanh bờ hồ Trúc Bạch?. Tự nhiên mặt em nóng bừng lên và trong ngực rộn rạo một niềm hạnh phúc ngọt ngào chưa bao giờ em biết, tay em nhỏ nhắn nằm yên trong tay anh, em chỉ sợ em cử động một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến hết? nhưng anh biết không, em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên em nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói thật hiền, thật ấm áp, và đôi mắt của anh sáng lấp lánh, em yêu anh từ ngày ấy, mùng 5 tháng 12? ở thanh phố không có mùa đông? Hai đứa chúng mình cứ bị đẩy về phía nhau như bị tác động nởi một cái lực vô hi`nh nào đó, anh nói đó là duyên? mà đúng thế thật, ai mà nghĩ được rằng hai con người ở cách xa nhau 900km lại có thể gặp gỡ, rồi yêu nhau?
    Trời lại mưa đấy anh à, Giống cái ngày tiễn anh đi? anh nắm tay em thật chặt, rồi nói, Xíu ra ga đừng khóc nghe em? Em áp mặt vào lưng anh, im lặng? em không dám hứa? bởi vì có nhiều khi nước mắt nó cứ tự trào ra anh ạ, em không thể nào ngăn được? Mai anh đi rồi? em thì ở lại? mà giống như cả trái tim đã theo anh tự bao giờ?
    Anh biết không, ngày hôm nay em nhận được một tin vui? nó làm em thấy hạnh phúc hơn một chút trong nỗi buồn không nói ra này? Ngọc đã sinh em bé rồi? con trai đỡ đầu của em, anh ạ. Tự nhiên em thấy vui, niêm fvui thật là nhỏ bé? một sinh linh bé bỏng đã chào đời, lại còn là con đỡ đầu của em nữa chứ? em không biết đến bao giờ em mới có thể vào Vũng Tàu thăm nó? nhưng em thấy trong lòng như có những nụ mầm nhỏ đang nảy nở?




    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart

Chia sẻ trang này