1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận số phan đê anh ! ..kekkekekke
  2. hungnet_hn

    hungnet_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả mọi sự tốt lành
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    KHỎANG CÁCH CUỘC SỐNG

    Có bao giờ một lúc nào đó chúng ta ngồi lại,nhìn nhận cuộc sống hiện tại,nhìn lại những người bạn quanh ta,những mối liên hệ,những tình cảm và suy ngẫm và nhìn nhận và chợt nhìn thấy một điều,khỏang cách giữa chúng ta ngày càng xa rời theo dòng thời gian.
    Có bao giờ chúng ta chợt nhận thấy,uhm,ta quen biết,ta giao lưu rất nhiều nhưng ta vẫn lạc lõng vì hình như quanh ta " bè" nhiều hơn là "bạn".
    Có bao giờ trong những lúc yếu lòng,những lúc cô đơn,những lúc trống vắng,ta cần một người bạn,để cùng ta ngồi,cùng đong đưa chân,cùng im lặng,cùng cảm nhận,cùng chia sẽ nhưng ai sẽ là người ta tìm đến,hình như ,hình như là không có ai...
    Có bao giờ,có bao giờ một ai đấy tìm đến ta,nói với ta,tôi cần có bạn trong lúc này,........
    Có bao giờ,có bao giờ bạn lau dòng nước mắt cho ai đó với tư cách là bạn,vâng,chỉ là bạn thôi,để nói với họ là,tôi luôn bên bạn,bạn thân ạ......
    Có bao giờ,vâng,có bao giờ khi bạn đọc những lời tôi viết,bạn thóang .........
    Có bao giờ bạn cùng ngẫm nghĩ cùng tôi...........
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi mình làm bờ vai cho người khác khóc thấm đẩm cả vai.. Rồi khi ta khóc đành nuốt nước mắt thấy rằng nó vẫn mặn lắm.
    Có đôi khi ta cười với cả thế giới nhưng là khi ta tự an ủi mình...
    Có đôi khi tưởng tình yêu đến , chỉ là cái na ná mà thôi...
    Có đôi khi ta phẳng lặn rồi đó là sóng dậy trong lòng..
    Ai biết ... đôi khi ta.....?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúc ai cơ?
  6. hungnet_hn

    hungnet_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trong đó có em motthoang iu quý
    Hungnet chỉ là thằng người ảo thoai
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống diễn ra theo những quy luật riêng của nó,còn chúng ta,có thể tự chủ theo chính những gì trong chính ta? Có còn sống được theo những gì bản năng ta muốn? có thể làm và theo đuổi nhưng gì mà ta hằng mong?
    Giữa người và người,những mối quan hệ,những tình cảm có bị chi phối? Có lẽ đó là điều hiển nhiên.Sống thật là khò,thật là mệt mỏi,cuộc sống đôi khi chính là cuộc chiến tranh trường kỳ về tất cả mọi mặt,mà chính nó làm ta xa rời tất cả những gì mà........
    Khỏang cách cuộc sống hay chính là khỏang cách con người? Có ai từng cảm nhận mình thật lạc lõng trong chính cuộc sống của chúng ta? Có ai cảm nhận rằng từng ngày từng ngày cuộc sống của ta trở nên khô khan và thiều thốn tình cảm,và cảm thấy rằng là sống đối phó hơn là......
    Khỏang cách con người hình như càng ngày càng rộng hơn theo quy luật phát triển của cuộc sống,khiến cho khỏang cách cuộc sống ngày càng rõ hơn trong cuộc sống hiện tại.
    Rất nhiều người đang tự hỏi ta đang sống hay đang tồn tại,phải chẳng họ cảm thấy có 1 khỏang cách trong cuộc sống hiện tại và chiều sâu tâm hồn trong chính họ?????Phải chăng đó chính là lúc họ mệt mỏi với những chuỗi ngày chạy theo cuộc sống mà kh6ong biết để làm gì khi nhìn lại,họ cảm thấy thiếu 1 điều gì đó???
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO KHÔNG BẰNG HOA, CÓ NÊN CHĂNG?
    Chưa bao giờ, người dân miền Trung chứng kiến và trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng đến như vậy. Nước lũ từ các sông đổ về ào ạt khiến người dân không kịp trở tay. Nước sông cứ lên dần và vượt đỉnh lũ năm 1999. Nhiều khu vực bị ngập nặng, nhiều vùng bị chia cắt, hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm và những xóm làng trắng nước. Mặc dù hiện nay đã bớt mưa, nước vẫn chưa thể nào rút hết. Những nơi rút nước lại gặp nhiều vấn đề sau lũ: tài sản thất thoát, quần áo thiếu, lương thực thiếu, nước sạch thiếu, dịch bệnh, đau ốm... Việc ổn định cuộc sống đồng bào mình sau lũ là một vấn đề lớn, chưa nói đến việc vẫn còn nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ.
    Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Hiến chương Nhà giáo (20/11), ngày cả dân tộc thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn của mình. Thầy cô thường dạy chúng ta về tình yêu dân tộc, về đồng bào và về sự chia sẻ:

    "Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều"

    Học tập gương đạo đức của Bác, vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta:
    "Khi mới giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn dân tham gia diệt giặc đói. Hũ gạo tình thương (hũ gạo cứu đói) ra đời và được mọi gia đình hưởng ứng; khi chuẩn bị bữa ăn, trước khi cho gạo vào nồi nấu, người nấu tự bốc bớt một phần gạo cho vào hũ. Gạo trong hũ được định kỳ gửi đến chính quyền cách mạng để ủng hộ (cứu đói) những người dân thiếu đói.
    Bác cũng tự nguyện thực hiện bằng việc mỗi tuần Bác báo cho bộ phận hậu cần cắt khẩu phần ăn không nấu, để Bác nhịn ăn một bữa, Bác thực hiện rất đều đặn và thường nhịn ăn vào bữa trưa. Biết chuyện, nhiều đồng chí Trung ương khuyên Bác làm như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe, Bác cười hiền hậu nói: ?oMình có đói mới hiểu nỗi khổ của người đói? và Bác kiên quyết thực hiện. Tiêu chuẩn khẩu phần ấy hằng tháng được chuyển đến cơ sở cứu đói của địa phương." (http://vietbao.vn/)
    Có nên chăng, trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ chào đón ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam bằng một hành động thiết thực hơn? Sẽ không phải là những lẵng hoa tốn kém, sẽ không phải là những tặng vật mà phần tiền đó chúng ta sẽ dành cho việc quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thiết nghĩ làm như vậy, chúng ta đã ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy bảo của các thầy cô, sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn được.
    Thưa các thầy các cô kính mến, công lao dạy dỗ cũng ngang bằng công lao sinh thành. Những lứa học trò rời bến, ra đời không giây phút nào quên sự tận tâm, những lời dạy của các thầy, các cô. "Tiên học lễ, hậu học văn", đạo đức từ ngàn đời vẫn luôn được tôn lên hàng đầu. Chẳng thế mà khi cuộc sống càng văn minh hiện đại, đạo đức nhân văn lại càng được xem như nền tảng của sự phát triển: đạo đức nhà giáo, đạo đức bác sỹ, đạo đức kinh doanh... Xin các thầy cô cho chúng em biết suy nghĩ, ý kiến trên là sai hay đúng? Chúng em tin, với cương vị nhà giáo của mình, các thầy các cô sẽ tán đồng và cổ vũ ý kiến trên. Chúng em rất mong nhận được những lời khích lệ của các thầy cô.
    Còn các lớp, các thế hệ học sinh, sinh viên trong các trường, chúng ta sẽ làm gì? Những khoản đóng góp cho việc mua các lẵng hoa, những món quà, chúng ta sẽ trân trọng cho vào bao thư. Trong ngày 20/11, mỗi trường sẽ có một thùng quyên góp để học sinh, sinh viên bỏ vào. Nhất định sau đó, chúng ta sẽ có một khoản tiền ủng hộ nho nhỏ, có thể hỗ trợ phần nào cho đồng bào vùng lũ.
    Có nên chăng? ​
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khỏang cách ngày càng xa,càng lớn,cố níu lấy nhưng không thể,biết làm sao được................
  10. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh đã im lặng,đã ra đi ,đã để lại cho em một khoảng lặng.Em đã chờ đợi,đã khắc khoải,đã hy vọng,đã níu kéo. Anh vẫn vậy,như mất đi vào cõi vô hình. Anh quay lưng với những gì em vẫn trao trọn cho anh,để em lại với nỗi cô đơn kéo dài năm tháng,chìm đắm trong tuyệt vọng. Đến một ngày,em chấp nhận sự thật,em chấp nhận mình mất nhau,em chấp nhận đặt dấu chấm hết cho tình cảm đôi mình,anh quay lại,đã trễ rồi anh ơi.Anh trách em không sâu sắc,anh trách em hời hợt,anh trách em không nghe nhịp đập tim mình,trách em không cảm nhận,anh hãy trách đi,hãy nói tất cả,nhưng mình chỉ có thể là bạn. Em đã chờ đơi,nhưng em không thể .........Anh đã không cho em cảm giác........Em chờ đợi điều gì khi em cảm nhận trong anh em hình như không tồn tại,em mong chờ điều gì khi sự thật em tin rằng mình đã không là định mệnh của nhau.Tại sao anh không sớm hơn một bước,tại sao anh không ......anh đã đi sao lại quay lại làm gì,quay lại làm gì khi em đã đặt xong 1 dấu chấm cho chúng ta.
    Cuộc sống có những khắc nghiệt của nó,mối quan hệ giửa con người và con người càng trớ trêu hơn,đó là sự thật mà đúng không anh? Em là vậy đó,sống hết mình và cũng lạnh lùng và tàn nhẫn đến...........Em chấp nhận tất cả những gì sẽ đến khi em đã quyết định.Có lẽ một lúc nào đó em sẽ hối hận khi ngày hôm nay em không chấp nhận anh,nhưng em tin,phải em tin hai chữ " định mệnh",nếu ta thật sự là của nhau thì.........nhưng hôm nay,em không có cảm nhận định mệnh đó khi ta gặp nhau,thì anh ơi,em không muốn ,em không muốn rồi chúng ta phải một lần nữa đau khổ vì nhau.
    Tình cảm có tiếng nói riêng của nó,bản thân em quá lí trí đến mức em cảm thấy mình quá trơ,quá sỏi đá. Trái tim em đã có quá nhiều vết sẹo,thì hôm nay đây,em ............Em vô cảm hay em sợ,em cũng không biết nữa,chỉ có thời gian,thời gian sẽ giúp em và anh hiểu được những dấu ......đang hiện diện giữa chúng ta. Em không trốn tránh anh,em không trốn chạy bản thân,em đối điện anh và lắng nghe những gì đang diễn ra trong em,chỉ là vậy thôi.........
    Em chỉ có thể xem anh là bạn,có thể chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống,lắng nghe anh nói,chỉ vậy thôi.......vậy thôi anh nhé,và em cũng sẵn sàng lắng nghe lời anh trách,sẵn sàng và thật lòng chúc phúc cho anh,còn những gì trong tương lai,em không biết..........em chỉ sợ..........
    Vậy là khoảng cách giữa chúng ta em đã vạch rồi,khoảng cách tình cảm,khoảng cách cuộc sống. Cái khoảng cách mà em đã từng nghĩ không tồn tại giữa chúng ta thì ngày hôm nay em chính là người đặt từng viên gạch định hình nó,biết làm sao hơn đây anh..........giá như ngày đó,phải như ngày đó,anh nói rằng,ta cho nhau thời gian.giá như ngày đó anh đừng im lặng,,,,,Anh trở về và đơn giản với em một câu: Anh chưa từng nói chia tay em,một câu nói như nhát dao xuyên trái tim em,tại sao,tại sao,nếu thật sự anh thương yêu em,anh nỡ để em mòn mỏi trong từng ấy thời gian,tình anh trao cho em thể hiện là vậy sao???????
    Em không trách anh,thật lòng em không trách anh,anh hiểu điều đó mà đúng không??? Nhưng hiện tại,xin lỗi anh nhé,em không còn là của anh,............

Chia sẻ trang này