1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    chào bác SƠN !
    theo tôi nghĩ bác lên nói thẳng với cái bạn nữ ấy đi .kẻo đến núc hối không kip . bác đã nghe câu này chưa .
    trẻ không xông pha
    già hối hận
    bác cứ nói thẳng với người ấy đi, chứ đừng bắt chúng tôi phải đọc cái tiểu thuyết chat lãng mạn dài kì của bác .
  2. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    SEND TO: dangtuanson
    Bac cu viet tiep truyen tinh cua bac di nhe! con khoai doc truyen cua bac lam day! bac co mot cau trong chuyen lam con khoai lam:muon mua "co ga trong" nhung chi biet noi tu "con ga mai". tuyet lam.CHo hoi bac mot van de nua.Mot tuan bac ra may tap vay?
  3. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu không bị ốm thì chắc ngày nào bác Sơn CHAT được là là ngày đó mình có chuyện nghe phải không? Hạnh phúc phải được chia sẻ như thế mới đúng. Theo mình nghĩ, có thể vì lý do kỹ thuật bác chưa trả lời được thư của mấy bạn khác, xin các bạn đừng nóng vội, làm bác giận thì bọn mình tiêu.
    Hoang Giang
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Ngày CHAT thứ 4)
    Tôi là tên của bạn tôi, xin các bạn nhớ cho.
    Tôi: Chào em, chào giọt sương ban mai của buổi sáng!
    Thùy Linh: Anh đã trở thành Hoàng Tử lãng mãn từ bao giờ vậy?
    Tôi: Ngày sinh nhật của em là ngày nào vậy?
    Thùy Linh: 22/4/1978
    Tôi: ôi, cái ngày đó cũng đẹp làm sao, ngày sinh của Lê Nin, và cũng chính ngày đó anh bắt đầu biết lãng mạn.
    Thùy Linh: Anh ơi, em nghĩ người yêu anh là người rất hạnh phúc, có phải không? Anh thường tặng cái gì trong ngày sinh nhật của chị ấy?
    Tôi: Thiệp chúc cùng quà ý nghĩa, đôi khi có vài vần thơ. Nhưng có những lúc không mua được gì làm quà...
    Thùy Linh: Thế là anh đã quên hẳn người yêu mình khi ngồi với bạn bè, ngay cả trong ngày sinh nhật của chị ấy à. Tệ thật.
    Tôi: Sinh nhật của anh sau đó có vài ngày, chị ấy giận và cũng không thèm nói với anh dù một lời.
    Thùy Linh: Cả hai cùng có lỗi, đã có những lúc em cũng đã đối xử như vậy, sau này cứ ân hận mãi.
    Tôi: Anh cũng đã ân hận lắm chứ, nhưng rất tiếc đã không biểu hiện được sự ân hận của minh với chị ấy.
    Thùy Linh: Chắc ai sống với anh sẽ hạnh phúc lắm?
    Tôi: Không hẳn như em nghĩ đâu.
    Thùy Linh: Sao anh không chiều chị ấy, đi chơi cuối tuần là nhu cầu mà, em cũng rất thích đi ra ngoài không khí vào những ngày cuối tuần, nhưng anh ấy chỉ thích tìm chỗ im lặng để suy nghĩ thôi.
    Tôi: Thế thì... chắc đàn ông bọn anh đều giống nhau rồi. Nhưng đó có phải là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho cả hai người không em?
    Thùy Linh: Bọn em còn trẻ, nhu cầu giao lưu với những nơi náo nhiệt hơn. Phụ nữ mà anh, cũng phải có chỗ để bọn em khoe những bộ cánh của mình chứ.
    Tôi: Nhưng bọn anh lại quá mệt sau những ngày lao động để có chỗ đứng tốt trong sự nghiệp, đó cũng chính là nền tảng kinh tế vững chắc của một gia đình.
    Thùy Linh: Sao anh nói giống tất cả những người đàn ông khác thế, các anh vẫn mãi là ...
    Tôi: Anh thấy em đúng là phụ nữ ... bọn em thường thích trách móc mà không chịu chia sẻ vất vả với bọn anh. Anh nói em đừng giận nhé, phụ nữ hay đưa người yêu mình và chồng mình ra so sánh với ông hàng xóm, mà toàn so sánh cho bên 'mình' thua thôi.
    Thùy Linh: Thế còn các anh thì sao? Xem tivi khen hết cô này đến cô khác: nào là cô kia có dáng như phụ nữ Hylạp, cô này có đôi mắt tuyệt vời như Đức mẹ Maria, bà kia hồi trể chắc đẹp lắm ..., thế anh nghĩ sao khi bọn em ngồi cạnh bọn anh mà cứu khen: Tyson mới đúng là đàn ông, sao anh ta dũng mãnh đến phát khùng, Richard Cleydman lãng mạn làm sao...
    Tôi: ... Như thế là xúc phạm nhau rồi đó. Em ơi, cho đến bây giờ có một điều mà anh nghiệm ra những sai lầm trầm trọng mà cả giới nam và nữ trong cuộc sống : "Khi đã quá gần gũi nhau thì chính chúng ta đã từ từ hình thành nên thói quen vô tâm, ngay cả đến những lời nói hoặc cử chỉ nhiều khi cũng ít chau chuốt làm cho người mà mình đã từng một thời yêu như điên như dại thấy buồn phiền và thậm chí còn xúc phạm nhau ...".
    Thùy Linh: Những điều anh vừa viết cho em rất đúng, em đã từng nói vói anh ấy rất nhiều lần, nhưng vô ích thôi anh ạ.
    Tôi: Anh cũng đã từng nói với chị ấy như vậy.
    Thùy Linh: Anh dùng từ với em hoa mỹ lắm, nhưng hỏi thật anh, anh có nói với chị ấy như viết cho em đây không?
    Tôi: Cứ gặp nhau là những từ hay nó biến đi đâu mất sạch rồi còn gì nữa em. Thế em đã đến bên anh ấy khi anh ấy say sưa một việc gì đó và nói: "Anh ơi, đi ra phố một chút nhé, vì em muốn cái áo anh tặng cho em phải có chỗ xứng đáng để khoe chứ." lần nào chưa?
    Thùy Linh: Em nghĩ, đây cũng là những cơ hội cuối cùng, em sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào với anh ấy xem sao, còn không... em sẽ CHAT với anh cho khuây khỏa được chứ? Nhưng em sẽ chẳng them yêu ai nữa, vì đàn ông giống nhau ở nhiều điểm...
    Tôi: Anh sẽ bắt chiếc em, sẽ thử nói những điều ngọt ngào như em đã từng khen anh. Đây cũng là những níu kéo cuối cùng. Anh sẽ làm bạn với internet còn hơn cứ phải ...
    Thùy Linh: Hẹn anh để mình sẽ kiểm nghiệm kết quả nhé.
    Tôi: Chúc em một giấc ngủ với những giấc mơ tuyệt vời nhất như những điều em hằng mong ước.
    Thùy Linh: Anh hãy thử nói với chị ấy như anh vừa chúc em nhé! Mong anh cũng ngủ ngon! Bye! bye!
    (... Tôi đã hiểu ra một điều gì đó tuy nó rất mơ hồ, rất say sưa, rất hãi hùng)... Tôi cũng như các bạn thôi, lại phải chờ đến ngày mai ... Nhưng nếu chiều nay có thể tôi sẽ viết cho Thùy Linh bức thư, không biết có nên không nhỉ...???)
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 06/06/2002 07:50
  5. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Sơn!
    Chuyện của bác cũng hay đấy. Ban đầu em cứ tưởng đó là chuyện của hai người trẻ tuổi như bọn em, nên cũng muốn tham gia cho vui (vì nói thật nhé, em chat cũng cực đỉnh). Nhưng bây giờ thì em đã rõ rồi, bác kể tiếp đi. Em sẽ dõi theo câu chuyện của bác.
    Bye,

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  6. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Sơn, chào các bạn!
    Tôi sẽ theo câu chuyện này đến cùng, vì nó cứ như chuyện của gia đình mình vậy. Chẳng lẽ cuộc sống gia đình nó có 'khuôn mẫu' hay sao? Mình biết bố mẹ mình rất yêu thương nhau, và không thể có chuyện hai người muốn sống rời nhau, ấy thế mà một tuần thế nào không có bão thì cũng phải có 'điểm tâm'. Mình thấy cái giai điệu đó lặp đi lặp lại đến phát khùng, mà có phải những bản tình ca đâu cơ chứ. Chỉ là những: "Thấy người ta túi bụi thế mà có thể ngồi xem tivi, xem mãi không thấy chán à?", "Thế ai xem cái phim Hàn Quốc gì đó hết ngày này qua ngày khác hở? Chưa chán sao mà cứ cự nự với tôi?", "Nhưng tôi đã dọn xong nhà, nấu xong cơm cho bố con ông rồi mới dám ngồi xem đó!", "Thì tôi cũng cứ quần quật hết ngày này sang ngày khác làm lấy lương mà cuối tháng nào cũng nộp hết cho bà đó, bà quên rồi sao?"...
    Nội dung họ nói đúng, nhưng từ ngữ thì 'thô' quá, khó cảm nhận và khó tiếp thu. Sao họ không trao cho nhau những lời ngọt ngào được nhỉ? Nói ngọt mà được việc tại sao lại không nói nhỉ? Hay có luật đóng thuế cho những lời ngọt ngào hở các bạn?
    Cầu mong cho 2 gia đình của Bác Sơn và của chị Thùy Linh sớm chữa lành vết thương. Còn quả thật là địa ngục thì cũng mong hai Sơn và chị Thùy Linh án ngữ cái mục này để thế hệ trẻ rút kinh nghiệm.
    Không biết rồi sẽ ra sao???
    Hoang Giang
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tên của bạn tôi, xin các bạn nhớ cho
    Trong tôi giờ này là những đợt sóng dâng trào. Trái tim tôi như có tiếng gọi ở đâu đó... nhưng không phải ở một nơi mà là hai nơi. Tôi đã yêu cô ấy, cảm giác ấy như không ai biết yêu nàng như tôi vậy. Một thời đắm say, một thời sóng gió. Do chúng tôi chênh lệch về tuổi, nên tôi đã bị gọi bằng chú, cũng may do bài thơ tôi tặng nàng "Xin đừng gọi anh bằng chú" đã cứu tôi. Tôi đã tặng cho nàng không biết bao nhiêu bài thơ mà trái tim tôi đã cầm tay tôi lướt trên những trang giấy đẫm tình kia. Bài thơ giúp tôi thổ lộ với nàng sự khắc khoải của mình nếu nàng không đến, và những ần thơ đó đã làm nàng thuộc hẳn về tôi. Trích đoạn để các bạn cùng đọc:
    Chờ năm mới!
    Quen bé lâu rồi mời đến chơi
    Vô tư chẳng nói bé chỉ cười
    Làm tôi mất ngủ cùng suy nghĩ
    Có lẽ tại tôi chẳng biết mời
    Giao thừa pháo nổ vào năm mới
    Bé nhảy bé đùa chắc là vui
    Bạn bè đua nhau cùng nâng cốc
    Môi đỏ mà hồng bé thật tươi
    Xa xôi âm thầm căn phòng nhỏ
    Lủi thủi ra vào mỗi mình tôi
    Cô đơn nâng cốc mừng năm mới
    Bất giác lệ trào đắng ngắt môi.
    Người ta chúc bé bao hạnh phúc
    Mong bé đẹp xinh mãi suốt đời
    Còn tôi xấu xí không ai chúc
    Số phận dành cho chỉ thế thôi.
    Té ra bé chẳng muốn nhận lời
    Mà sao không nói thẳng với tôi
    Để mua thêm rượu chờ năm mới
    Uống rồi sẽ thấy bớt đơn côi...
    Nhưng ... giờ đây... tôi không làm thơ cho người ấy nữa, nàng thơ ấy đã chết mất rồi. Hôm nay, nàng thơ bất chợt bừng tỉnh. Tôi đã gửi cho Thùy Linh chỉ có vèn vẹn bài thơ này, không kèm một dòng nào nữa. Bài thơ không được hay nhưng cái chính là tôi lại muốn làm thơ (cái làm tôi lại sợ chính bản thân mình???):
    Tan nát
    Hoàng hôn về tim tím
    Vài chiếc lá vàng rơi
    Thế gian một mình tôi
    âm thầm trong im lặng
    Một con tim hoang vắng
    Lặng lẽ lẽ giữa dòng đời
    Tất cả đã xa rồi
    Còn đứng chi nơi đó
    ôi thành phố bé nhỏ
    Tan nát giữa lòng tôi...
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 06/06/2002 07:56
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn Đăng Giang, có thể tôi phải thu lại bức thư đã gửi cho Thùy Linh. Nhưng đã muộn rồi. Email đã ra đi. Tình cờ là tôi đã dấn thêm một nước cờ để đi sâu vào chiến sự. Tôi thấy mệt mỏi quá chừng và trái đất này như đang đè lên trái tim mà tạo hoá đã cho tôi, con tim bé bỏng vô cùng.
    Chắc cuộc chiến tâm lý đã bắt đầu...
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 06/06/2002 07:58
  9. Joey_Empire

    Joey_Empire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác dangtuanson này phải chăng người chồng hơn 20 tuổi của Thuỳ Linh kia chính là bác?!!!Tôi chưa một lần yêu nhưng tôi tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn trong tình yêu.Nếu tôi yêu ai tôi sẽ tôn thờ nàng.Bác cũng đã có một thời yêu mãnh liệt vậy mà sao bây giờ lại như vậy hả bác.Người ta nói thật đúng "thiếu sự lãng mạn sẽ giết chết hôn nhân".Chẳng lẽ ngọn lửa tình yêu trong bác đã tắt,bác không thể nói với người đó những lời ngọt ngào như ngày xưa nữa sao.Tôi còn quá trẻ tuổi tôi không thể biết đến cuộc sống đầy những bon chen và khó khăn ở phía trước.Tôi mong bác hãy trả lời bài viết này nhé.
    Như một đoạn tôi đã đọc đâu đó trong tiểu thuyết "chỉ những người ngu dại mới tìm được hạnh phúc trong cuộc sống còn những người khôn ngoan thì luôn đầy trắc trở"
    Quả thật vậy sao?
    Nói thật nếu bác tiếp tục cái topic này thì tôi ủng hộ cả 2 tay đấy.Đọc nó tôi thấy rất thú vị :)

    Life"s a journey not a destination
  10. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con hiểu bác Sơn, chắc bác rất mệt mỏi vì chuyện gia đình. Có lẽ bác cho rằng CHAT là một kiểu ngoại tình 'trong sạch nhất', nên mới công khai với mọi người như thế này. Hãy cố gắng vực gia đình thoát khỏi rắc rối này bác ơi. Hãy làm bằng tình yêu cháy bỏng của mình như hồi trẻ bác đã làm. Không người phụ nữ nào có thể không nhận ra nhừng lỗi lầm của mình một khi chồng đã yêu mình bằng cả trái tim.
    Chị Thùy Linh ơi, Rất có thể sẽ có 2 gia đình tan nát vì có hai người mới tìm thấy nhau. Chị có hiểu em muốn nói gì không? Đối với phụ nữ khoảng cách giữa 'mến' và 'yêu' chỉ là sợi chỉ mỏng manh.
    Hoang Giang

Chia sẻ trang này