1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hecmap

    Hecmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào Đặng Tuấn Sơn,
    Tui không mua phải tấm vé "đen đủi" đâu trái lại tôi đã mua phải tâm vé " may mắn" là khác, vì vậy tôi chat rất nhiều.
  2. hogiang13

    hogiang13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạh, đôi khi giữa hai người với nhau, những lời nói là thừa đấy. Chỉ cần đưọc ở bên người mình yêu là mình cũng đã mãn nguyện rồi, phẩi không bạn ? Giữa hai người đôi khi cung cần một phút im lặng nào đó, đố bạn tại sao tôi lại nói như thế ?
    Dù rằng bạn luôn muốn nói những lời tình cảm nhất với người mình yêu dấu, nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán với những lời nói đo đấy, lúc đó ,bạn sẽ giải quyết như thế nào ?
  3. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    (Tình yêu còn trinh nguyên --- > tiếp theo trang 19 và 20)
    Ngày hôm sau 6/5, không phải là ngày kèm chị Thủy học, song anh HT đã đến như hứa với TT. Như thường lệ bao giờ anh HT cũng ghé vào nhà anh Ngọc bên cạnh trước. Anh Ngọc có việc bận và nhờ anh HT phụ giúp cho việc chuẩn bị bữa chiều (anh Ngọc ở một mình). Anh HT đang loay hoay đánh vật với mấy mớ rau muống thì bỗng nhiên TT đã ngồi trước mặt anh lúc nào và nói:
    - Anh để em làm giúp, con trai nhà giàu và đi nước ngoài về thì làm sao nhặt được rau.
    Quả thật là may mắn cho anh HT. Hai người vừa nhặt rau vừa nói chuyện rất tự nhiên và như anh em ruột thịt vậy. Tôi hiểu rằng lúc đó dưới con mắt của anh Ht thì TT chỉ là một cô bé và là em của người mình yêu mà thôi. Câu chuyện đang quyến rũ thì có tiếng chị Thủy không được nhẹ nhàng như mọi ngày:
    - TT, vào nhà dọn dẹp đi, bừa bộn thế này mà còn ngồi nói chuyện trên trời dưới biển được hay sao.
    - Chị cứ để đấy, tí nữa em sẽ dọn mà. TT đáp và quay sang nói với anh HT: Chị ấy giận anh thì phải.
    - Chị ấy làm anh rất buồn. Anh HT trả lời.
    - Thế hôm nay em sẽ mời anh đi chơi để giải buồn cho anh nhé.
    - Nhưng em phải xin phép bố đàng hoàng, không bố giận đấy. Anh HT luôn nghĩ trong đầu là bố của TT muốn vun cho mối tình của HT và chị Thủy nên rất thận trọng.
    - Em sẽ xin phép mà, anh đừng có lo. Thế 7h30 anh đón em nhé, mà không cần vào nhà đâu. Anh cứ đợi em ngoài đường, đúng giờ là em sẽ có mặt. Thôi bây giờ thì anh về đi, kẻo chị Thủy thấy anh em mình ngồi đây chị ấy lại khùng lên bây giờ. Em sẽ giúp anh Ngọc làm cơm cho.
    Anh HT đang ở trong tình trạng buồn vô cùng vì cách cư xử của chị Thủy tối hôm qua. Mà ngay giờ đây, chỉ cách nhau có vài bước chân, chị Thủy biết anh HT có mặt mà cũng không thèm buông một lời hỏi thăm. Kể ra đối với người từng trải hơn thì việc đó chẳng là gì để phải lo lắng suy nghĩ. Nhưng rất tiếc với cái tuổi 23 lúc đó, anh HT thật là "lớ ngớ". Anh ra về theo yêu cầu của HT như một người bị thôi miên. Anh nghĩ rằng, có lẽ đi chơi cho khuây khỏa tinh thần...
    Đúng 19h30 TT đã đến điểm hẹn, anh HT chở TT đi dọc con đường Hoàng Hoa Thám về hường trung tâm thành phố. Nhưng TT đã đề nghị anh chở về Cầu Giấy để thăm trường ĐHSPHN, nơi TT học. Trên đường hai người trò chuyện rất hợp với nhau. Anh kể cho TT về những câu chuyện hài của Liên Xô, kể chuyện những ngày học tiếng Nga gian khổ và khó khăn làm sao. Thỉnh thoảng họ lại buông một vài câu tiếng Nga và cùng cười phá lên (TT học tiếng Nga, năm thứ nhất trường ĐHSPHN). TT nói với anh HT:
    - Em muốn đi chơi với anh để được nói chuyện bằng tiếng Nga, mà em nghĩ rằng còn hơn em ngồi nhà ôm sách, phải không anh?
    - Anh sẽ nói tiếng Nga thật nhiều để em có điều kiện nâng cao khả năng nghe của mình. Nhưng cũng phải chịu nói nhiều mới có phản xạ nói nhé...
    TT đưa anh HT vào đúng lớp học của mình và chỉ vào chỗ TT thường ngồi. Anh đi lại trên bục giảng trong phòng học không được sáng lắm do điện lúc đó của Hà Nội còn rất yếu chứ không như bây giờ. Bất giác anh quay xuống, thấy TT chăm chú nhìn anh như chưa bao giờ được nhìn vậy. ánh mắt của TT như có sức hút lạ kỳ, như say như tỉnh. Anh hơi sững sờ, ngạc nhiên. Anh cười và nói:
    - Sao em không nói gì mà nhìn anh kỹ như vậy?
    TT không trả lời nhưng nở một nụ cười "chết người". Tôi biết mà, cái miệng và nụ cười của TT là vũ khí cực kỳ lợi hại mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải "gục ngã"... khi đã nhìn thấy nó. Cũng chẳng vì nụ cười đó mà bao nhiêu bọn con trai của trường tôi và trường bên cạnh khốn khổ vì thèm khát là gì.
    Anh HT cảm thấy tình cảm giữa anh và TT không còn đơn giản như tình cảm anh em nữa mà nó là một cái gì đó khác lắm, phải chăng đây mới là cái mình cần tìm nhỉ, anh thầm hỏi trái tim mình. Đúng, chỉ có trái tim là biết rõ hơn ai hết.
    Dọc đường trở ra lấy xe, hai người sánh vai nhau, thật đẹp. Trên đường về nhà cả hai cùng trao đổi với nhau rất nhiều về những ý thích, những quan điểm của mình về cuộc sống, về xã hội, về nghệ thuật và cả quan điểm về yêu đương và gia đình. Có thể kết luận: Họ hợp nhau về rất nhiều mặt, kể cả nhịp đập con tim cũng trùng nhau.
    Họ ngồi lại trên một bãi cỏ. Bỗng xuất hiện một khoảng rất nhỏ trong vũ trụ bao la: hai người cùng lặng yên, mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình, nhưng nó lại rất trùng hợp... và bỗng cả bầu trời như ngả nghiêng khi bàn tay của hai người bỗng chạm vào nhau, không chuẩn bị, không ý đồ... nó hoàn toàn tự nhiên và chỉ có trời mới biết được mà thôi. Thế rồi chiếc hôn đầu đời lóng ngóng của cả hai người trao cho nhau đã được những ngôi sao li ti kia làm chứng. Một mối tình thật khó tin và cũng thật dễ hiểu...
    Hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chịu chia tay. TT nói với anh HT: "Ngày mai anh đón em như hôm nay nhé, vẫn giờ đó và cũng chỗ đó, nhé anh!". Anh HT cười và đặt lên môi TT chiếc hôn cuối ngày...
    ( Mối tình còn trinh nguyên ------------ > còn tiếp)
    Được sửa chữa bởi - vnbichhai vào 24/04/2002 18:14
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chào những nỗi nhớ nhung của tôi!
    Gửi tặng những ai đã từng phải tiễn đưa và đang sống trong xa cách???
    Tiễn em
    Anh tiễn em đi trời bỗng đổ mưa
    Cơn mưa bất chợt giữa mùa khô xứ lạ
    Trời hôm nay trút mưa nhiều quá
    Như lệ em dàn dụa bờ mi
    Nỗi nhớ thương day dứt lúc chia ly
    Bản hoà tấu mưa như tình anh hối hả
    Con tim ơi, sao mi nhỏ bé quá
    Không đủ để ta chứa nổi tình nhau???
  5. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian chứng minh anh mãi yêu em
    Never say goodbye
  6. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân mến!
    Lâu quá rồi mới trở lại forum thân thương này, dạo này mình thấy một số bạn post bài mới, hấp dẫn và thú vị, nhưng không được liên tục. Xin các bạn duy trì tính bài viết để câu chuyện được mạch lạc tiện cho bạn đọc theo dõi. Theo mình nghĩ, nếu các bạn bám theo chủ đề "ngọt ngào" thì tuyệt hơn nữa đấy, nên pha chút lãng mạn cho sinh động. Cũng đề nghị anh Sơn viết tiếp câu chuyện dở dang của mình để mọi người lại tiếp tục được theo dõi. Viết như kiểu Serlockhom cũng được, đôi khi lại thú vị không chừng. Cám ơn các vần thơ của anh. Riêng Friendly, mình thấy cốt chuyện hay đấy, nhưng phải hư cấu thêm thì hấp dẫn hơn nhiều... Cám ơn BH vì tôi vào đây lại có cái đọc rồi. Tất cả chỉ vì muốn vui hơn thôi.
  7. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào mình post sai chỗ rồi nè, tại bận quá đó mà.. Thôi không sao , đa tạ tấm lòng của ai đó. Mình quay trở lại chỗ nào đó đang dở dang vay...
    (...)
    Tôi cảm thấy người ấy đang vượt xa trí tưởng tượng của tôi vì chuyến bay về quê này.
    Nhưng vẫn chưa hết những chuyện ??otình cờ???. Người ấy ở trong trong một khách sạn tại Việt Nam và chỉ cách nhà tôi chỉ có 200m. Khi biết điều đó, người ấy nói với tôi: ??o Bây giờ W đã tin là có ??~duyên??T chưa????.
    Tôi vẫn cố chấp bảo:???Có duyên thì làm hàng xóm, chứ có gì khác đâu!???.
    Người ấy cứ khẳng định: Không gặp được tôi thì không chịu về. Còn đề nghị tôi cho cơ hội chứng minh lý thuyết ??oduyên số??? là đúng. Người ấy không đề nghị biết những đặc điểm để nhận dạng khi gặp nhau, và còn khẳng định sẽ nhận ra tôi ngay khi gặp. Còn nếu trong trường hợp ngược lại, người ấy không nhận ra tôi thì sẽ trở về nước ngay.
    Tôi đồng ý gặp nhau lúc 19h00 tại một quán café gần đó. Tôi thầm nghĩ, đây cũng là cơ hội trắc nghiệm những điều mà có lúc mình cảm thấy mơ hồ, vả lại tôi cũng tự tin vào chính mình.
    Rồi cũng tới buổi chiều tối hôm ấy. Nhưng khi tôi đến chỗ hẹn thì trời đổ mưa, trận mưa rất to & đột ngột làm tôi ướt hết từ đầu tới chân. Tôi chạy vội vào mái hiên, người ướt sũng như con mèo bị nhúng nước. Tôi lúng túng & định sẽ không vào quán nữa. Tự nhiên lúc đó điện thoại di động reo, tôi định trả lời thì có một người khoảng tuổi anh hai tôi, đứng bên cạnh đã dùng cây dù che mưa cho tôi. Tôi đã định cám ơn, nhưng không hiểu sao tôi không nói được lời nào. Có lẻ vì tôi thấy trong mắt của người ấy có một cái gì đó rất kỳ lạ. Bằng một giọng tiếng việt không sõi lắm, người ấy bảo tôi vào trong quán café ngồi cho đỡ lạnh. Tôi đang phân vân thì người ấy nói: ??oCô bé có thể mở dùm tôi 1 trang Web để CHAT được không????... Tôi líu ríu theo sau vị ân nhân bất đắc dĩ này vào quán. Tôi không có ý định nán lại để tìm hiểu nick name của người đó vì tôi linh cảm một điều gì đó thật khó hiểu???Tôi xin phép ra về, mặc cho trời đang còn mưa... Vừa quay đi tôi vừa nghĩ "90% có duyên thì gặp" và 10% xác suất nữa đang ở đâu đây???
    Thứ Hai (21-4-2002)
    Khi tôi chưa kịp ra tới cửa, thì người ấy đã vội đứng lên, gọi tên tôi:
    "W ơi" Một giọng nói rất tự tin và rõ ràng như thể đã quen nhau từ bao giờ.
    Tối hôm đó người ấy kể cho tôi về Sài gòn xưa, còn tôi nói về Sai gòn ngày nay, những cái đẹp còn sót lại, những cái mới được xây nên??? Cuối cùng thì vẫn câu nói cũ rích: ???L có một buổi tối trên mức tuyệt vời, nên chúc cho W một tối tuyệt vời???. Người ấy muốn tôi coi anh ta như một người bạn ??onhiều??? hơn nhiều hơn những người bạn khác một chút và bảo tôi đừng có bao giờ lẩn trách sự thật. Sự thật là hôm ấy tôi đã uống một ly café, nghe hết bài Tears để lại số điện thoại và ra về khi cơn mưa vừa dứt.
    Đối với tôi tất cả sự thật cũng chỉ là ??o1 ly café và 1 giờ gặp nhau thôi???. Nhưng người ấy nói:??? thế cũng là quá nhiều??? và ??ovà không phải ai cũng gặp một câu chuyện giản dị mà đẹp như vậy???.
    Thế là tối hôm ấy một bài thơ không đề đã lạc vào mailbox của tôi:
    "Em có một bàn tay
    Ngón không thon không dài
    Chưa đặt lên tim tôi
    Đã dịu dàng ấm áp
    Em có một trái tim
    Vào lòng tôi thắp lửa
    Tôi không nói ra lời
    Nhưng muôn ngàn sao rơi.
    Em có một ánh mắt
    Chẳng ngây thơ dịu hiền
    Nhưng sáng như ánh nến
    ấm lòng tôi mỗi đêm
    Tôi cầu xin Đức Chúa
    Cho tim em sao rơi
    Cho mắt em ánh lửa
    Cho lòng em có tôi"

    Tôi không biết cách phải trả lời bức thư đó làm sao?
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chào HGiang!
    Đúng như bạn đã nói đó, có những lúc sự im lặng lại quý hơn rất nhiều những lời nói. Có thể kể ra vài trường hợp im lặng quý giá hơn rất nhiều: Khi hai người gần nhau trong tình trạng phấn kích (tức giận, quá yêu thương...) thì im lặng là vàng.
    Tranh luận (không dùng từ cãi nhau) xẩy ra giữa 2 người thường do bất đồng quan điểm, mỗi người nhìn sự vật và sự việc ở các góc độ khác nhau với những suy diễn khác nhau. Mà trong mỗi con người chúng ta hay tồn tại tính bảo thủ cố hữu. Vì vậy trong khi tranh luận hay dẫn đến "cao trào", nhiều người thiếu bình tĩnh, không kiểm soát nổi lời nói của mình, xúc phạm vào lòng tự trọng của người khác. Kết quả là tranh luận biến thành "cãi nhau", đôi khi không tự chủ được thì dẫn đến "ẩu đả".... Vậy biết "im lặng" đúng lúc là điều rất quan trọng. Nhưng muốn im lặng trong cơn giận thì phải "học" rất nhiều, và không phải ai cũng làm được.
    Tình bạn giữa nam và nữ khi vuợt quá giới hạn, sẽ trở thành tình yêu. Thể hiện tình cảm trong tình yêu là nhu cầu của con người. Có người thể hiện bằng những lời nói "ngọt ngào", có người thể hiện ở các cử chỉ đẹp, nhưng cử chỉ đẹp nhất trong tình yêu là "chiếc hôn" mà 2 người trao cho nhau. Mà hôn thì không thể nói được và mọi lời nói lúc này cũng như thừa mà thôi. Chính vì vậy sự im lặng trong lúc phấn kích của tình yêu còn quý hơn cả vàng nữa là đằng khác. Im lặng kiểu này thì chẳng cần phải học một chút nào, đúng không?
    Nhưng khi các bạn thành đàn bà, đàn ông thực thụ rồi thì những lời "ngọt ngào" lại có giá trị đấy...
    Thôi nhé, góp vài lời cho vui thôi, chỉ là ý kiến các nhân.
  9. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ( Tình yêu vẫn trinh nguyên ----- > tiếp theo trang 19-20-22)
    Khi hoàng hôn buông xuống, trải những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày xuống mặt hồ Tây, thì cung là lúc HT đang hồi hộp chuẩn bị đến gặp TT. Trong lòng HT lúc này đang ngổn ngang cùng bao suy nghi. Anh còn chưa hết ngây ngất vì hương vị của mối tình đầu đến nhanh quá, bất ngờ quá, thì trong anh phảng phất một sự day dứt khó tả: đó chính là tình cảm của mình đối với Thủy, với người đã làm cho mình yêu thương say đắm, cho mình buồn bực và khổ đau. Nhưng thời gian như gỡ anh ra khỏi những suy tư của mình. Chỉ còn 20' nữa là đến giờ hẹn, anh lao vội vào dòng người và hối hả lao đến điểm hẹn. Dưới gốc cây phượng vĩ già nua xù xì, anh đứng đó và mắt không ngừng quan sát nơi cổng nhà TT. Trời đã tối, bóng đèn lờ mờ của đường phố lúc này chỉ đủ để thấy được dáng người chứ không thể thấy đuợc mặt ngừơi. Đã quá 10' rồi mà sao vẫn không thấy TT tới, anh lo lắng đặt ra cho mình một loạt tình huống: hay hôm qua TT bị bố mắng vì về muộn? Hay TT bị ốm đau nhỉ?... Hay hôm qua chỉ là một sự bồng bột trong giây phút mà thôi?... Đang bồn chồn vì lo lắng, thì từ phía cửa nhà TT, một bóng người tiến tới nơi anh đứng. Đúng rồi, đúng cái dáng mảnh dẻ của TT rồi, anh mừng thầm. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 5 m thì HT nhận ra không phải là TT mà là Thuỷ. Tránh mặt thì không kịp, mà đứng lại thì thìt bất tiện vì chưa bao giờ HT l ại đứng ở vị trí này cả và sẽ phải trả lời Thủy như thế nào đây, anh nào kịp chuẩn bị đến tình huống bất đắc dĩ này. Chị Thủy tiến thẳng đến chỗ anh và nói với mộ giọng rất xa lạ:
    - Anh đang đợi TT phảI không?
    Anh còn đang lúng túng chưa kịp trả lời ra sao, thì chị Thủy nói tiếp gỡ thế bí cho anh:
    - Anh vào nhà đi, TT hôm nay không có nhà đâu.
    HT choáng váng không thể hiểu nổi hàng loạt sự kiện bất ngờ xẩy ra vơi mình trong mấy ngày qua. Lại trò chơi gì nữa đây? Con gái Hà Nội phức tạp quá, không sao chịu nổi. Đối với anh, mối tình đầu thiêng liêng biết bao mà mọi người lại coi như chuyện đùa là sao nhỉ? Anh đi theo Thủy như một tên tù binh bại trận, thật tội nghiệp. Khi hai người đã ngồi vào ghế trước hiên nhà, chị Thủy nói:
    - TT nó dặn em lên đón anh vào nhà chơi. Hôm nay nó bận việc đi gặp anh cả ở Hà Đông. Nó nói em chăm sóc cho anh "thật kỹ". Rồi chị Thủy cười nhẹ, nhìn anh thăm dò.
    Có bao giờ bạn đã đặt mình vào tình trạng này chưa? chắc chắn là bối rối vô cùng. Anh không biết trò chơi này rồi sẽ tiếp diễn ra sao, chỉ có thể khẳng định rằng "yêu là khổ", đúng như người ta vẫn thường nói. Cả hai người nói chuyện nhạt như nước ốc, chẳng việc nào ăn khớp vài việc nào cả. Trước kia những giây phút họ bên nhau huyền diệu, sôi nổi và hào hứng biết bao, cả kho chuyện được tuôn ra không có kết thúc. Thế mà giờ này, vẫn những con ngườii ấy, họ đúng là những nhân vật thừa do tạo hóa sinh ra, vô duyên và vô nghĩa. Tuy nhiên trong suốt buổi trò truyện không ai đả động tí gì về tình cảm giữa HT và TT hay giữa HT và Thủy, hình như hai người đều né tránh thì phải. Bỗng nhiên chị Thuỷ nhìn thẳng vào mắt anh và nói với một giọng rất buồn:
    - Có lẽ anh không cần đến dạy em học nữa đâu.
    - Tại sao vậy? HT hỏi lại.
    - Anh biết rồi đó, buổi học nào TT cũng quấy rầy, em không thể nào tập trung học được.
    - Thế em không nhớ anh đã hứa với bố em ra sao không? Anh không muốn mọi thứ khác ảnh hưởng đến việc học của em.
    - Nhưng chắc không thể được nữa rồi anh ạ?.
    - Không thể như thế. Anh nói và nhìn Thủy chăm chú. Anh chợt nghĩ: giá mà lúc nào Thủy cũng như thế này, nhẹ nhàng, hiền dịu thì đâu có ngày hôm qua...
    Đột ngột chị Thủy nói với anh nhưng anh hiểu rằng đó là một mệnh lệnh:
    - Vậy thì từ ngày mai em sẽ đến nhà anh để học, anh thấy có được không?
    Lại rơi vào thế bị động, nhưng anh thấy như thế là hợp lý vì nhà anh rộng rãi và có không gian riêng để học và sách tiếng Nga ở nhà anh cũng sẵn hơn. Anh trả lời:
    - Anh đồng ý với ý kiến của em, nhưng về khuya trên đường Hoàng Hoa Thám không an toàn chút nào cả. Anh sẽ đón và đưa em về mỗi buổi nhé?
    - Không cần đâu anh?, em lớn rồi và con đường này em đã đi từ nhỏ nên đã quen.
    - Nhưng anh không yên tâm, em cứ để anh đưa đón em, chẳng đáng bao thời gian.
    - Thôi được, cứ thỏa thuận như vậy anh nhé. Em thử một lần cuối xem có thành công không.
    Chị Thủy tiễn anh ra đến tận cổng rồi mới quay vào. Còn anh, đi chầm chậm trên đường nhưng trong lòng rối bời với hàng tá câu hỏi cần phải trả lời: Tại sao TT lại có thể đối xử với anh ngay sau khi nhận lời yêu nhau? Tại sao hôm nay Thủy lại chủ động nhẹ nhàng vớI anh đến vậy? Tại sao và tại sao?... Anh không sao lý giải được điều gì đang đến với anh. Hay là một sự ngầm bàn giao tình cảm kỳ quặc nào đây nhỉ giữa 2 người con gái kia? Không thể được, không biết được... không và không... Anh không hiểu rằng ai đang yêu mình và mình đang yêu ai nữa đây, thật là lộn xộn...
    ( Mối tình trinh nguyên --------- > còn tiếp)
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHAO CAC BAN
    FORUM NAY DANG YEU QUA
    CAM ON CAC BAN NHIEU


    HOT POT

Chia sẻ trang này